Dear Julie! - Finding Love 07 - Part 2
Funny how
a beautiful song could tell such a sad story— Sarah
Dessen (Lock and Key)
Thứ
năm kết thúc cũng là lúc anh biết mình sẽ có lời giải đáp cho những thắc mắc của bản thân. Rời khỏi công ty, anh
lái xe thẳng đến nơi cuộc hẹn sẽ diễn ra. Lái xe vào tầng hầm của tòa nhà, anh hướng lên khu vực
nhà hàng. Hobert, giám đốc nhà hàng chào anh như một người khách thân quen. Điều
đó là hiển nhiên vì anh đã đến đây hàng trăm lần đến mức anh có thể thuộc lòng
thực đơn ở nơi này cũng như biết tên những người đã từng phục vụ anh.
“Chào
Hobert, ông khỏe chứ?” Jay
đưa tay về phía ông.
“Chào
ông Hughes!”
Ông Hobert bắt
tay với anh, “tôi vẫn khỏe, cảm ơn đã thăm hỏi. Chắc mọi thứ vẫn suông
sẻ với ông có phải không?”
“Jay.
Hobert, gọi tôi là Jay.” Với tính cách phóng khoáng như Jay thì việc một người
quen biết với anh hàng năm trời lại gọi anh bằng họ là một điều không mấy thoải
mái. “Tôi tin là ông vẫn chưa quá già để quên tên tôi, đúng không?” Jay nói đùa.
“Tôi
xin lỗi, Jay!”
Ông Hobert đồng
ý để chiều lòng khách hàng. “Nhưng–” ông nhìn quanh để tìm kiếm điều
gì đó, “–ông
đi một mình? Không đi cùng cô ấy sao?” Hai người đều biết người phụ nữ đang được đề cập đến
trong câu chuyện là ai.
“Tôi
e là thế. Cô ấy có lẽ giờ này đang ở nhà để chuẩn bị quà cho Giáng sinh, tôi
đoán. Hôm nay tôi có hẹn với một người khác.”
“Tôi có thể biết đó là ai không?”
“Ông
Riggs.” Jay nhìn đồng hồ trên tay, “ông ta bảo muốn gặp tôi vào lúc bảy giờ. Tôi tự hỏi liệu ông ta đã đến đây chưa?”
“Ồ,
ông Riggs sao? Nếu vậy thì ông ấy đang chờ ông ở bên trong.” Ông Hobert vẫy tay
ra hiệu cho một người phục vụ đến gần họ. “Vui lòng đưa ông Hughes đây đến
phòng ông Riggs.” Và ông quay sang Jay, “cô ấy sẽ đưa ông đến gặp khách của
ông. Chúc ông
có một bữa tối ngon miệng.”
Ông
chào Jay một cách lịch sự và nhường lối cho anh. Với sự dẫn đường của người phục vụ, cuối cùng Jay cũng
đến nơi gặp mặt. Khi cánh cửa mở ra, từ bên ngoài Jay có thể nhận ra một người
đàn ông khá quen thuộc đang ngồi phía sau chiếc bàn, quay lưng lại với bức tường
trong khi một chiếc ghế trống khác đang được dành cho anh ở phía đối diện với ông
ta. Không giống với những hình ảnh mà anh thường thấy, ông ta ở bên ngoài trông
có vẻ già hơn và tóc cũng bạc nhiều hơn. Song, sự tinh tường vẫn còn hiện rõ
trong đôi mắt ông ta báo cho anh biết cuộc nói chuyện của họ sẽ khá căng thẳng. Trong sự im
lặng giữa hai người, Jay bước vào phòng để đón nhận những điều sắp diễn ra.
“Cảm
ơn!” Anh nói với người phục vụ khi
anh tiến vào trong.
“Vui
lòng đóng cửa lại giúp tôi.” Giọng nói trầm của người đàn ông kia vang lên khiến
anh thoáng rùng mình. Ông ta có một giọng nói khá hay, cùng với vẻ ngoài từng
trải, ông ta xứng đáng được coi là một người đàn ông lịch lãm và tinh tế, đủ sức quyến
rũ tất cả những người phụ nữ, thậm chí là trẻ tuổi hơn rất nhiều so với ông.
Và
cánh cửa ấy khép lại. Buổi gặp được diễn ra. Giữa hai người đàn ông thông minh
và sắc sảo. Những khúc mắc được giải đáp phần nào. Nhưng những gì xảy ra trong
cuộc hẹn đó là gì thì chẳng ai biết ngoại trừ hai người trong cuộc. Chỉ biết rằng
anh đã rời khỏi phòng sớm hơn dự kiến, sự giận dữ hiện rõ trên gương mặt anh
trong khi người đàn ông lớn tuổi vẫn giữ cho mình vẻ điềm tĩnh đến kinh ngạc
như thể chẳng còn gì có đủ sức để khiến ông ta kinh sợ hay ngạc nhiên nữa.
Cuộc
gặp kết thúc nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong anh suốt một đêm dài thao thức.
---o0o---
Jay
cứ nghĩ anh sẽ cảm thấy thoái mái hơn sau cuộc gặp đó, nhưng sự thật thì ngược
lại. Tinh thần của anh lúc nào cũng như dậy
sóng. Song anh buộc bản thân phải tạm gác qua mọi thứ để đón một mùa Giáng sinh
an lành với người thân. Như mọi năm, anh có nhiệm vụ bảo đảm rằng mọi người
trong gia đình phải có mặt đầy đủ vào buổi tối đặc biệt này. Những người trong
gia đình cũng bao gồm nàng, có nghĩa là anh phải bảo nàng đến nhà gặp mặt mẹ
anh, trừ khi nàng bảo đảm với bà rằng nàng không cô độc trong một đêm an lành
như thế. Dẫu vậy cuối cùng thì nàng cũng đã có mặt ở nhà anh sớm hơn anh nghĩ,
giúp mẹ anh làm bữa tối, cùng bố anh chọn rượu và bày bàn ăn lung linh dưới ánh
đèn ấm áp.
Sau
bữa tối cùng những câu chuyện đêm Giáng sinh, họ cùng nhau rời khỏi nhà ông bà
Hughes để bắt đầu một buổi tối thực sự dành cho những người trẻ tuổi.
“Trông
em nóng bỏng đấy, em biết không cô gái?” Anh thốt lên sau khi nàng thay quần áo và đi cùng anh ra xe. Mặc cho trời lạnh
thì đêm nay cũng là đêm để vui vẻ, vì thế nàng quyết định sẽ tận hưởng mọi thứ
xứng đáng với nó.
Trong
chiếc váy đen ôm sát khoe trọn những đường cong cơ thể, nàng khoác bên ngoài
chiếc áo nỉ màu be, bước đi trên đôi giày cao gót đen và duyên dáng tiến về phía xe mà anh đang mở
cửa sẵn chờ nàng.
“Cảm
ơn!” Nàng nói với Jay khi ngồi vào
xe và anh xuất hiện cạnh nàng ngay sau đó vài giây. “Đây là quà Giáng sinh em tự
dành cho mình đấy.” Nàng khéo léo điều chỉnh lại chiếc váy và dùng chiếc áo
khoác để che đi phần da thịt đang lộ ra do độ dài của nó. “Đừng có nhìn em như thế Jay. Em
không phải là những cô nàng người mẫu của anh và đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy
em trong dáng vẻ như thế này.” Nàng cúi người, giải phóng đôi bàn chân ra khỏi
chiếc giày ngay cả khi anh đang ngồi cạnh bên. “Em xin lỗi,” nàng nhăn mặt khi nàng
xếp
đôi giày lại một
cách gọn gàng, “em có cảm giác chúng đang tra tấn chân em.”
“Đừng
bận tâm!” Anh bật cười vì nàng tỏ vẻ ngại
ngùng trước anh. “Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh chứng kiến những hành động
kỳ quái của em.” Jay đáp lại và họ
cùng cười vì sự thành thật của đối phương.
Mặc
dù thế, nhưng với một người nhạy cảm như nàng, nàng vẫn có thể nhận ra sự kỳ lạ
nơi anh. Anh thường không phải là người trầm lặng, đặc biệt là khi họ ở bên
nhau. Sự im lặng cũng đồng nghĩa với việc có điều gì đấy đang khiến anh bận
tâm, và như bao lần, nàng cảm nhận được điều đó. Nhưng khác với mọi khi, anh
luôn chủ động chia sẻ điều đó với nàng, ấy vậy mà lần này anh lại im lặng và giữ
nó cho riêng mình.
Cuối
cùng, nàng lại chính là người không thể chịu đựng được sự im lặng nơi anh, vì
thế nàng đã chủ động lên tiếng trước bởi nàng muốn anh được thanh thản trong một
ngày như thế này.
“Anh–
có chuyện gì đang giấu em sao?” Nàng gợi ý.
Anh
định nói dối, nàng nhận ra ngay dấu hiệu đó khi anh từ chối nhìn vào nàng. “Đừng
có nghĩ đến việc nói dối em. Em đọc được điều ấy từ anh rồi đấy.” Nàng cảnh
báo.
Nhưng
dù cho nàng có bảo thế nào thì anh vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu để cùng
nàng chia sẻ những suy nghĩ đang làm anh lo lắng như thế này. “Được thôi!” Nàng từ bỏ bởi vì anh đã quyết định giữ
kín chuyện gì đó suốt cả một đoạn đường dài. “Nếu anh cảm thấy không tiện thì
em sẽ không ép.” Chiếc xe chạy vào khu vực của một hộp đêm và trước khi dừng lại,
nàng quay sang nói với anh, “anh biết là em sẽ lắng nghe khi nào anh muốn tâm sự,
phải không Jay?”
Nàng đặt tay
mình lên bàn tay đang nắm chặt vô lăng của anh, mỉm cười động viên và bước xuống xe.
Một
lần nữa, Jay xuất hiện cạnh nàng khi một trong những người phục vụ cho xe vào
bãi đỗ. Họ được một người khác đưa vào bên trong với sự nhiệt tình không thể
che giấu. Càng đi vào sâu bên trong, âm thanh của âm nhạc sôi nổi ngày một vang lớn
và khiến nhịp tim của mọi
người càng đập nhanh hơn nữa. Đột nhiên, bàn tay đang đặt nơi eo nàng bỗng dưng
giữ nàng lại cùng lúc với đôi chân của anh dừng lại không báo trước.
“Có
chuyện gì thế Jay?” Nàng
ngạc nhiên ngước nhìn anh cùng với người phục vụ.
“Cho
anh một phút!”
Anh bỗng nhắm
nghiền mắt và cố gắng hít thở sâu. Với một người mà những hộp đêm là điểm đến
quen thuộc thì việc anh điều chỉnh nhịp thở vì hồi hộp là một điều bất thường.
Trong khi đó, đi cạnh nàng, trái tim anh gần như nổ tung bởi căng thẳng tăng
cao và bởi tiếng nhạc vang vọng khắp nơi.
Sau
một hồi im lặng để lấy lại bình tĩnh, anh nói với nàng, “anh có vài chuyện muốn
nói chuyện với em. Chúng ta đi ra ngoài chút đi nào.” Anh ra dấu cho người phục
vụ đưa họ quay trở ra ngoài, không quên đưa cho anh ta một tờ giấy bạc.
“Có
chuyện gì thế Jay?” Nàng
không thể ngừng thắc mắc trước hành động của anh khi họ đi trở ngược ra ngoài, khuất xa mọi ánh nhìn
cũng như sự tò mò, và để cho họ có một không gian riêng tư nhất định.
Trong
buổi tối trời lạnh lẽo, anh cứ đi đi lại lại, tay chân vung vẩy để cố tìm cách
nói cho nàng biết những chuyện mình đã trải qua, cuối cùng anh quay lại đối diện
với nàng, đặt tay lên vai nàng và nhìn thẳng vào mắt nàng.
“Chuyện
gì đã xảy ra sao?” Bây giờ thì anh khiến
nàng lo lắng hơn là tò mò.
“Nghe
này Julie,” anh hít sâu và tiếp tục, “anh đã gặp lại ông ta. Ý anh là anh đã gặp lại
Riggs. Ông ta đã
hẹn gặp anh và anh đã đến vì anh muốn biết ông ta có ý gì khi muốn gặp anh như thế.
Và ông ta bảo…”
“Thật
sao?” Nàng tròn mắt nhìn anh, cảm thấy
thoáng nhẹ lòng vì anh đã nói chuyện đó với nàng. “Cảm ơn vì đã nói với em chuyện
này, nhưng em nghĩ đến đây là đủ rồi, Jay à!” Nàng cắt lời anh. Nàng cứ nghĩ đã có
chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra với anh, nhưng sau khi nghe về điều này thì
nàng cũng không muốn đào sâu thêm nữa. “Đó là chuyện riêng của anh, Jay à! Đó cũng là một
cuộc gặp riêng của anh, vì thế anh cũng hãy xem
như đó là một cuộc hẹn với đối tác đi nào. Em nghĩ mình không có lý do gì để
nghe về chuyện đó cả.” Và khi nhận ra anh đang chuẩn bị mở lời nói tiếp, “đừng bận tâm về
em. Em không giận hay thất vọng vì anh không nói cho em biết điều đang khiến
anh lo lắng. Em chỉ quan tâm đến anh. Còn về chi tiết của cuộc hẹn thì hãy để sau vậy.” Rồi
nàng nắm lấy bàn tay anh. “Thư giãn đi nào Jay. Hãy để mọi chuyện lại
phía sau. Đêm nay là Giáng sinh đấy, chúng ta phải vui vẻ.”
Rồi
nàng kéo anh đi cùng mình vào trong với tiếng rên hừ hừ vì lạnh.
…
Đúng
như dự đoán, bên trong hộp đêm ồn ào náo nhiệt hơn hẳn bầu không khí tĩnh lặng.
Những người bạn đã có mặt ở đấy chào đón họ bằng những cái bắt tay và những chiếc
hôn trên má đầy thân thiết. Vì họ đã quá quen thuộc với sự gắn bó của cả hai nên chẳng ai buồn thắc mắc
liệu nàng và anh có đến cùng hay không. Theo yêu cầu của nàng, anh lại một lần nữa gạt những
phiền muộn sang một bên để hòa nhịp vào cuộc vui cuồng nhiệt.
Sau
những câu chuyện mở đầu để hâm nóng cơ thể, nàng và mọi người cùng nhau di chuyển
ra sàn nhảy trước khi những người khác chuyển cho anh và nàng hai chai bia.
Mang theo chai bia, nàng được anh dìu trong vòng tay rắn chắc hướng đến khu vực
dành cho những điệu nhảy. Rượu và bia, chất cồn và âm nhạc, bạn bè và không
gian, nàng thả mình vào những âm thanh sôi nổi của giai điệu vang ầm ĩ bên tai. Bên dưới ánh đèn nhấp
nháy đầy màu sắc, nàng xoay mình trong chiếc váy ôm sát, hất tung mái tóc và ngả nghiêng trong
vòng tay anh như mọi cô nàng xung quanh họ. Và cạnh nàng, người đàn ông cũng
quyến rũ và tràn đầy sức sống đang cùng nàng chìm vào trong vũ điệu cũng như ngắm
nhìn nàng thể hiện sức hút của mình như để lôi cuốn những gã đàn ông khác quanh họ.
“Anh
không uống sao?”
Nàng vươn người và vòng tay quanh
cổ anh, nói to để át đi tiếng ồn của nhạc.
“Không!” Anh cũng hét to khi nàng đưa cho chai
bia của mình, “anh sẽ uống sau!”
Nàng
nhìn anh bằng ánh mắt khó tin khi anh lại từ chối rượu bia như thế. “Tùy anh
thôi!” Nàng nhún vai rồi lại tiếp tục
để chất cồn chảy trong người và hòa mình vào dòng người đang nhảy nhót điên cuồng
của buổi tiệc đêm.
Rã
rời sau một điệu nhảy đầu tiên, nhóm bạn quay trở về căn phòng riêng, vẫn không
thể thoát khỏi âm nhạc và những tiếng cười đầy sảng khoái. Rồi họ lại ăn uống,
lại trò chuyện, lại trút những thứ có cồn vào người và rồi lại gieo mình vào thứ
âm nhạc đầy sôi động bên dưới kia trước khi quay lại căn phòng để tiếp tục với
cuộc vui bất tận.
“Anh
đã thoải mái chưa nào?” Nàng
hỏi anh khi họ rời khỏi sàn nhảy lần thứ hai và vẫn còn đủ tỉnh táo để bước đi.
“Trông
em có vẻ thoải mái hơn cả anh nữa đấy.” Anh trả lời khi nàng đổ cho mình một cốc
rượu khác. Anh ngạc nhiên trước sức uống của nàng. Có vẻ đêm nay nàng như đang
biến thành một người khác. Quyến rũ, táo bạo và đang cố gắng cám dỗ anh bằng vẻ
ngoài của mình.
Anh
biến mất trong lần thứ ba khi nhóm bạn ra quay trở lại sàn nhảy. Lúc này thì
nàng đã bắt đầu chếnh choáng vì men rượu, dù vậy nàng vẫn không có ý định dừng
lại cuộc vui.
…
Trong
lúc đó, ở một vị trí khác cũng trong hộp đêm này, một ai khác cũng vừa bắt gặp
hình ảnh nàng đang say sưa với bạn bè và xoay tròn trong sự dẫn dắt của một người bạn nào đó. Và cũng như
lần nàng rời đi khi họ tranh cãi với nhau, lúc này nàng cũng nóng bỏng không
kém với mái tóc buông xõa dẫu có đôi chút rối rắm. Nàng thậm chí còn cuốn hút
hơn khi cười lớn đầy thoải mái với bạn bè. Ánh đèn lấp lánh khiến nàng rực rỡ
và nổi bật trong mắt người ấy dù nàng đang hòa mình cùng mọi người để tận hưởng
một bữa tiệc cuối năm như thế này.
Không
nghĩ
có ai đó đang quan sát mình từ trên không, nàng vẫn tiếp tục thả mình vào cuộc
vui tưởng chừng như không có điểm kết này. Tuy nhiên, trong một thoáng vô tình ngẩng đầu để rót vào mình dòng
nước đăng đắng, nàng đã nhìn thấy Karl. Sự bất ngờ không hề che
giấu hay giả tạo hiện rõ trên gương mặt của nàng và nàng gần như bất động khi mắt hướng về anh.
Nhận
ra nàng đã nhìn thấy mình, anh khẽ đưa tay vẫy chào nàng. Anh đang đứng ở đấy.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh, trái tim nàng bỗng vui lên tựa như nụ cười đang nở
trên môi của anh. Đó là một cảm xúc thật
lạ, như thể nàng vừa được gặp lại anh sau một thời gian dài đằng đẵng. Bỗng
nhiên, chỉ là bỗng nhiên, nàng muốn
chạy đến bên anh và trao cho anh một nụ hôn thật sâu mặc cho nơi họ đang có mặt
là đâu và xung
quanh họ là những ai. Rồi sau đó họ sẽ cùng nhau làm tình và nàng sẽ kể cho anh nghe những
gì mà nàng đang cảm nhận vào lúc này.
Nhưng
rồi, sự liên kết bằng mắt bị cắt đứt bởi sự xuất hiện của Jay đứng choáng trước nàng và anh
đủ cao để che mất nàng và Karl. “Anh quay trở lại rồi đây, em yêu!” Jay thốt lên để kéo sự chú ý của nàng về mình và vòng tay một cách
đầy tự nhiên quanh hông nàng để kéo nàng về phía mình.
Bị
sự cản trở của Jay, nàng cố gắng tránh
sang một bên để nhìn vào Karl. Nhưng rồi khi nàng tìm thấy được anh giữa những
con người xa lạ kia, nàng có thể đọc thấy sự thất vọng và cảm giác bị phản bội
hiện ra trong mắt anh khi anh nhìn thấy một người đàn ông khác đang ôm lấy
nàng. Tránh ánh nhìn của nàng, Karl quay lưng bỏ đi và để lại nỗi hụt hẫng trong
lòng nàng. Má nàng chợt nóng lên, mắt nàng chợt rát lên, men rượu khiến nàng dễ
xúc động hơn khi nàng nhìn thấy Karl vừa bỏ đi như thế nào sau khi trao cho
nàng một nụ cười quen thuộc và một cái vẫy tay. Nàng muốn đuổi theo Karl, nhưng
cô nàng mệt mỏi trong nàng bỗng dưng hiện ra và không để nàng làm vậy. Nàng đã
có đủ chán chường dù nàng đang vui vẻ vào lúc này, đã có đủ những điều cần phải
để ý đến, vì thế nàng không muốn mình phải chạy theo để giải thích cho người mà
mối quan hệ giữa họ chẳng có gì rõ ràng cả.
“Sao
thế Julie?” Jay lắc lư vai nàng như để
vực nàng tỉnh dậy.
Nàng
vuốt mặt khi Jay gọi mình, như để che đi cảm xúc rồi lại vuốt tóc như để bảo bản
thân hãy quay về với cuộc vui đang chờ mình. “Chẳng có gì cả.” Nàng nói dối,
“em nghĩ là mình vừa nhìn thấy một người quen, nhưng thật ra thì không phải.”
Sau đó nàng quay sang với nhóm bạn của mình để chạm chai.
Lần
thứ ba khi họ rời khỏi sàn nhảy, nàng thực sự đã không còn đủ tỉnh táo và phải
cần đến sự giúp đỡ của anh
để bước đi. “Cảm ơn nhé!” Nàng
nói với Jay khi anh để nàng ngồi tựa vào ghế sofa. Đây là một trong những lần
hiếm hoi anh là người tỉnh táo và nàng là người say khướt trong cuộc vui.
Sức
lực của mọi người gần như bị rút
cạn sau những điệu nhảy do đó nhóm người quyết định sẽ dành phần còn lại để
nhâm nhi và trò chuyện. Trong khi mọi người đang bàn chuyện với nhau, nàng chợt
đứng lên và rời khỏi phòng. “Em đi rửa tay.” Nàng báo cho anh biết khi nàng rời
khỏi. “Không cần đâu, em tự đi một mình.”
Trong
dãy hành lang hẹp và ngột ngạt, những bước chân của nàng liêu xiêu khi nàng đến phòng
vệ sinh. Mọi thứ như đang quay cuồng trước mắt nàng khi nàng cố gắng giữ thăng bằng. Sau khi tựa vào tường người
để làm điểm tựa, cuối cùng thì nàng cũng đến được phòng vệ sinh nữ. Trở ra sau
vài phút, xốc lại tinh thần sau khi nhìn vào chính mình trong gương, nàng lại
tiếp tục cuộc hành trình quay trở về phòng trên đôi giày cao gót.
Bất
ngờ, một bàn tay nắm lấy và kéo nàng quay lại khiến nàng thốt lên trong sợ hãi.
Nhưng khi định thần trở lại, nàng nhận ra ai đang đứng đối diện với mình. Đó
chính là Karl. Trong men say, nàng phì cười khi nàng nhìn thấy Karl. Rồi Karl
kéo nàng vào một góc khuất để họ có thể ở riêng với nhau.
“Oh!” Nàng như đang reo lên khi Karl dùng
hai tay giữa nàng đứng vững, “ai đây nhỉ? Đây chẳng phải là người vừa bỏ đi khi
nãy hay sao?” Nàng rũ rượi trong tay anh.
Karl
nhíu mày vì mùi rượu tỏa ra từ nàng. “Em xin lỗi!” Nàng đặt tay lên hai bờ má đang ửng hồng
của mình, “đêm nay là Giáng
sinh vì thế em cho phép mình tự buông thả một lần.” Vừa nàng nói nàng đưa tay
lên che miệng như thể nàng tin rằng đó là nơi thoát ra mùi của chất cồn.
“Em
đã uống hết bao nhiêu thế?” Karl định kéo nàng lại để chào nhưng dường như nàng không còn đủ tỉnh
táo để trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào của anh.
“Chẳng
phải anh đã rời đi rồi sao?” Nàng đột nhiên hỏi anh như thể đó là một giây phút hiếm hoi
nàng tỉnh táo, “chẳng phải anh đã bỏ đi khi thấy Jay đến bên em sao?” Đó không phải là một câu hỏi. Cả
anh và nàng đều biết đó là một câu hờn trách về niềm tin mà anh dành cho nàng.
Nhưng
rồi trước khi anh có thời gian để trả lời, nàng đã bước đến gần và bất ngờ trao
cho anh một nụ hôn như nàng đã muốn làm ngay trong khoảnh khắc nàng nhìn thấy
anh. Men say làm nàng bạo dạng hơn, chủ động hơn và lôi cuốn hơn. Đôi tay nàng
vòng quanh cổ anh và kéo anh xuống gần mình hơn. Lưỡi nàng đi sâu vào miệng anh
và khuấy động đam mê trong mỗi inch cơ thể anh. Tuy nhiên, khi anh gần như chuẩn
bị đáp lại chiếc hôn của
nàng thì một tiếng nói khác đánh thức sự tỉnh táo của anh.
“Julie!” tiếng Jay vang lên cắt ngang mọi
thứ. Và một giây sau, Jay đã xuất hiện và kéo nàng ra khỏi Karl.
Bất
ngờ vì bị ai đó phá bỉnh, nàng ngước mắt nhìn người vừa làm việc đó, và rồi lại
nhận ra thêm một người quen nữa. “Là ai nữa đây nhỉ? Jay đây mà!” Giọng nàng kéo dài không rõ
ràng.
Trong
khi nàng ngả nghiêng trong tay mình, Jay chiếu về Karl một tia nhìn đầy giận dữ
sau những gì anh vừa chứng kiến. “Anh là ai?” Jay hỏi mà không màng bận tâm đến
phép lịch sự. Nếu
không bận giữ nàng trong tay, có lẽ anh đã lao vào gã vừa hôn nàng.
Về
phần mình, nếu là ai khác, có lẽ Karl đã kéo nàng quay trở về phía mình. Nhưng
may thay, anh đã nhận ra người đàn ông đang giữ nàng cũng chính là người đã đi
cùng nàng trong lần mua sắm vừa rồi, và cũng là người đã ôm nàng khi nãy mà
không bị nàng phản đối.
“Nói
mau, anh là ai?” Jay lấn đến, không làm gì
nữa ngoài việc nắm lấy cổ áo Karl đầy gây hấn. “Anh là ai mà dám chạm vào người
phụ nữ của tôi thế hả?”
Câu
hỏi của Jay dường như là một sự
thách thức đối với Karl. Chộp lấy bàn tay Jay đang giữ chặt trên cổ áo của mình, ánh mắt Karl cũng trở nên lạnh
lùng và sắc bén để đáp lại cho hành động lỗ mãng của Jay. “Bỏ tay ra khỏi tôi trước đi
nào.” Song dẫu vậy anh vẫn giữ được bình tĩnh của mình đối với một người nóng tính
như Jay, duy chỉ có bàn tay của anh cũng đang siết chặt bàn tay Jay để gây sức ép. Người phụ nữ của tôi sao? Những hình ảnh anh ta quanh quẩn
bên nàng hiện ra trong đầu anh như một thước phim chậm khiến anh phát điên lên.
Người phụ nữ của tôi sao? Karl lặp
lại câu hỏi của Jay trong đầu mình khi họ nhìn
nhau như hai con hổ đang chuẩn bị lao vào đối phương. Nàng là người phụ nữ của anh,
Karl dự định lên tiếng để khẳng định điều đó, tuy nhiên nàng đã bất ngờ ngước mắt
và nhìn hết người này sang người khác.
Trong
một giây rất nhanh, anh có cảm giác như vừa nhìn thấy cái lắc đầu rất nhanh của nàng như thể nàng đã đoán được điều
anh chuẩn bị làm và cố ngăn anh lại. Bên nhau một thời gian, anh hiểu rằng nàng
không muốn người khác biết về mối quan hệ của họ, và lần này cũng thế. Anh hất mạnh
tay Jay ra khỏi người anh, sau cùng anh quyết định sẽ làm theo ý muốn của nàng lần này. “Đừng có đổ lỗi cho
tôi.” Karl chỉnh lại áo, “tôi thấy chẳng có gì để phải giải thích ở đây cả,
chính cô ấy là người đã chủ động hôn tôi đấy. Tốt hơn là anh…” Karl nhìn nàng một lần nữa rồi
nhìn lại Jay, “…anh nên giữ kỹ người phụ nữ của mình vì tôi không nghĩ cô ấy yêu anh đủ
nhiều để ở bên anh đâu.”
“Sao?” Jay nói lớn, sẵn sàng bùng nổ trước
câu phản kích của Karl. Tuy nhiên vào lúc đó, nàng
rên rĩ và bảo mình muốn về, vì thế Jay đã giữ lấy nàng và quay người bỏ đi cùng
nhau, không quên để lại cho Karl một ánh nhìn gay gắt.
Và
Karl, lại một lần nữa, đứng đấy nhìn người đàn ông khác đưa nàng đi trước mắt
anh. Một cách công khai. Dẫu họ là gì của nhau đi chăng nữa.
Cái
nắm tay của Karl siết chặt hơn để chịu
đựng và nhẫn nhịn. Anh buộc phải làm thế, trừ khi…anh biến nàng trở thành người phụ
nữ của anh. Một cách công khai. Một cách hợp pháp.
Ý
nghĩ ấy bỗng lướt nhanh qua đầu anh như một tia chớp.
...