Dear Julie! - Finding Love 03
Jealousy is that pain which a man feels from the apprehension that he is not equally beloved by the person whom he entired loves.
–Joseph Addision.
Ngay khi anh vừa bước ra khỏi cửa nhà của mẹ anh,
hình ảnh đầu tiên hiện ra trong đầu
anh chính là nàng. Và khi anh cho xe chạy
đi như thể chạy trốn mọi thứ, việc làm đầu tiên anh muốn sau khi về đến nhà
chính là dùng bữa tối cùng nàng. Thật lạ, một con người luôn ghét sự ồn ào và đã quen với
việc ở một mình như anh lại đang cần một ai đó bên cạnh vào lúc này.
Nàng trả lời điện thoại của anh
ngay khi chuông vừa reo vài
tiếng. Tinh thần của anh gần như được vực dậy khi được
nói chuyện với nàng, cứ như thể nàng là một người bạn lâu năm, là một nguồn động viên
cho anh và giúp anh vượt qua
những khủng hoảng hiện giờ. Tuy nhiên sự mong chờ của anh đã
bị dập tắt khi
nàng bảo mình không thể cùng anh ăn tối bởi vì nàng đã có một
kế hoạch khác. Bao nhiêu hy vọng
của anh bỗng chốc tiêu tan bởi
lời từ chối của nàng. Sự chán chường
lại quay về bên anh, khiến anh không muốn quay về căn nhà trống
trải như mọi khi. Anh cần
tìm một sự khuây khỏa, anh muốn
tạm thời được giải thoát chính mình trước khi gặp nàng vào ngày mai như
đã hẹn trước.
Anh lại gọi một cuộc gọi khác để tìm đến những người bạn khác, những
người không thể lắng nghe nhưng
có thể uống cùng
anh những lúc như thế này. Cuối
cùng anh đổi địa điểm của cuộc hẹn từ nhà đến một nơi khác và người hẹn từ nàng sang một
người cũng khác.
…
Vẫn như mọi khi, nơi này luôn đông đúc mỗi khi đến cuối tuần. Sau khi dành hơn mười lăm phút để
chạy loanh hoanh tìm chỗ đỗ xe, giờ đây
Karl đang có mặt bên trong
khu phức hợp nơi cuộc hẹn của anh diễn
ra. Trong một nơi rộng lớn như thế này, anh biết
chính xác nơi mình cần đến là đâu
và hướng nào là lối đi nhanh nhất anh có thể đi mà không phải
chen lấy bất kỳ ai. Anh hướng thẳng đến thang
máy gần đó, dự định sẽ dùng
nó để đi lên tầng thượng của tòa
nhà nơi một quán bar tọa lạc trong sự
yên tĩnh, tránh xa sự ồn ào náo nhiệt bên dưới này.
Song một điều gì đó
vừa lướt qua và bắt
ngay sự chú ý của anh. Anh nhíu mày một lần nữa và cố gắng tập trung
để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm. Nhưng dường như mắt anh vẫn
còn rất tinh tường và hình ảnh vẫn còn rất rõ
ràng trước mắt. Anh rời khỏi chiếc thang máy bằng kính trước khi cánh cửa
đóng lại và để bước chân của
mình dẫn lối.
Như một gã trộm, Karl cứ âm thầm đi
theo sau hai con người ở phía trước. Và một
trong hai người nọ chính là người anh quen, người vẫn luôn nằm cạnh anh mỗi khi cuối
tuần tìm đến. Nhưng hiện giờ, người phụ nữ ấy đang đi cùng một
người đàn ông khác trong cái
khoác tay đầy tình tứ của anh ta. Quên mất
cả ý định ban đầu của mình, anh chẳng hề nhận ra
mình đang chen chúc cùng những
người khác chỉ để đi theo nàng và người
đàn ông xa lạ kia. Ở một khoảng
cách nhất định, anh nhìn thấy họ đi vào những
gian hàng khác nhau. Người
đàn ông đi cùng nàng có vẻ là
một người hào phóng. Chỉ
nhìn vào cách anh ta đứng đấy, kiên nhẫn chờ đợi nàng lựa chọn thoải mái tất cả những gì cửa hàng trưng
bày, mỉm cười gật đầu đồng ý với tất cả những gì
nàng đưa ra, cũng như thanh toán
cho những món hàng đó cũng đã
đủ để nói lên khả
năng tài chính của anh ta.
Nhưng đó chưa phải là điều
khiến anh bất ngờ. Họ như đang cho anh xem một
bộ phim tình cảm mà ở đó nữ chính
đang được hưởng những đặt quyền của việc hẹn hò với một anh
chàng giàu có. Anh ta nắm tay
nàng đi, kéo nàng vào một cửa hàng chuyên bán giày, đặt nàng ngồi vào một
chiếc ghế dành cho khách và rồi khoanh tay chờ đợi món hàng được
đưa đến từ người nhân viên. Anh ta bước
đến nhận lấy chiếc giày, cuối xuống bất chấp sự phản đối của nàng để mang nó vào chân nàng. Nàng cười lớn, một nụ cười mà anh chưa
bao giờ nhìn thấy những khi họ ở bên nhau. Nàng vỗ nhẹ vào vai anh ta trong khi đẩy anh ta ra cũng như
tháo chiếc giày đó ra khỏi chân mình.
“Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây thế này?” Một giọng nói khác vang lên trong đầu anh, buộc
anh phải quay đi để không nhìn thấy những cảnh tượng đó.
Anh hít thở sâu trấn
tĩnh, xoay người và bước đi. Anh thật không muốn phải dành
thêm bất kỳ một giây nào để nhìn vào họ thêm một
chút nào nữa.
---o0o---
“Lại gì nữa vậy?” Nàng bắt đầu ca
thán khi Jay cứ mãi loanh
hoanh thay vì rời khỏi nơi này. “Chúng ta đã
chọn được quà cho mẹ
anh. Vậy thì hãy rời khỏi đây trước
khi chúng ta đến muộn.”
Mặc cho nàng có nói gì thì anh cũng đi nắm tay nàng và kéo nàng đi cùng mình. “Có một chuyện anh muốn
làm. Đi theo anh nào!”
Nàng đảo mắt chịu thua trước sự ương bướng của anh,
đồng ý để anh dẫn mình đi theo ý của
anh. Anh đưa họ vào một cửa hàng
bán giày dành cho nữ.
“Anh muốn làm gì thế?”
Nàng hỏi thầm anh khi họ đi dọc theo
gian hàng.
“Cứ quan sát trước
đi nào.” Anh cũng trả lòi bằng giọng rất khẽ, “nhìn xem có một đôi nào hợp với em
không? Anh sẽ mua như một món quà cảm
ơn cho việc em đã giúp anh ngày hôm nay.”
“Nhưng chúng ta
trễ rồi đấy.” Nàng
giật tay anh. “Nếu chúng ta không đi ngay bây giờ thì chúng ta sẽ trễ khi đến đấy.”
“Mẹ anh chẳng
phiền vì điều đó đâu.” Anh vẫn nhất quyết
không buông tay nàng.
“Nhưng em thì
phiền.” Nàng khăng khăng.
“Đây rồi!” Anh reo lên khi anh nhìn thấy một đôi
giày mà anh nghĩ sẽ rất hợp với nàng.
“Em mang giày size mấy thế?” Anh hỏi nàng như
thể chẳng có chuyện
gì xảy ra.
Nhưng nàng chỉ im lặng, từ chối trả lời cũng như nhấn mạnh ý định của mình. Và anh cũng chẳng
hề chịu thua dễ
dàng trước một cô nàng đã quen bướng bỉnh trước
anh. Trước khi nàng có thể nói gì, anh ấn nàng ngồi xuống trên
chiếc ghế gần đó, nhanh tay nắm
lấy cổ chân nàng và tháo chiếc
giày ra khỏi chân nàng một cách dễ dàng. Nàng thốt
lên phản đối nhưng anh nhún vai và bễu
môi như để nói anh chẳng
còn cách nào khác ngoài cách này.
“Thôi được rồi,” lại một lần nữa nàng chịu thua anh, “7.5. Như
thế đã khiến anh hài lòng chưa? Bây giờ thì
trả giày lại cho em nào.”
“Tuyệt!” Anh vung vẩy
đôi giày của nàng trong không
trung. “Nếu anh đưa giày cho em, anh không
tin là em sẽ ngồi yên ở đấy chờ anh.” Anh nói trước
khi quay sang với người nhân viên gần đó để gọi trợ giúp. Vài phút sau, người nhân viên ấy mang đến cho anh một
đôi giày có mẫu mà anh đã chọn và có cùng kích cỡ với chân của
nàng. “Cảm ơn.” Anh nhận lấy chúng ta từ người kia.
“Em sẽ mang thử
nó. Đưa đây cho em nào.” Nàng đưa tay về
phía anh vì nàng muốn nhanh
chóng đến bữa tiệc thay vì cứ
mãi ương bướng và lãng phí thời gian.
Nhưng anh giật
lại cùng lúc cả hai chiếc giày. “Oh không! Chẳng
phải em bảo mình muốn làm một bà
hoàng hay sao?” Anh nháy mắt
đầy tinh nghịch, “tối nay anh sẽ
cho em biết cảm giác ấy một lần nhé. Trước khi làm bà hoàng, tại
sao em không làm thử nàng Lọ Lem trước nhỉ?”
Và anh cuối xuống trước mặt nàng, khuỵu
gối như một chàng
hoàng tử cầu hôn, không giống như lần vừa rồi, anh nắm lấy cổ chân của
nàng và lồng chiếc giày vào trước khi anh nhìn nàng một lần nữa. “Sao
nào, em có thích nó không?” Nàng có thể
nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của những người gần đó.
Có thể vài trong số họ đang thích thú trước
cảnh tượng này nhưng
nàng cũng tin một nửa còn lại đang tự hỏi liệu hai kẻ ấy có vấn đề về thần kinh hay không.
Nghĩ đến điều ấy, nàng bỗng nhiên phì cười.
Rồi nụ cười bắt đầu lớn dần lên. Nàng đánh vào vai anh trong
khi tay cố gắng che miệng để tiếng cười của mình
không làm phiền người khác. Và Jay, người đàn ông đầy hóm hỉnh ấy cũng bật cười trước
hành động điên rồ của bản thân.
Từ một cảnh lãng
mạn, cả hai người bỗng chốc khiến nó
trở thành một vở hài kịch
cho chính bản thân.
“Chúng ta đi thôi nào!” Nàng giật chiếc giày của
mình, mang nó vào chân và đứng
lên rời khỏi cửa hàng càng nhanh càng tốt, không quan tâm xem anh sẽ làm gì với
đôi giày kia.
Ngay khi nàng vừa ra khỏi cửa hàng,
ánh mắt nàng bắt gặp một dáng
người quen thuộc đang ở cách nàng khá gần.
Bỗng chốc quên đi người bạn của mình,
nàng bước nhanh về phía người ấy. Và
khi đã đuổi kịp anh ta, nàng nhanh chân bước đến trước mặt anh ta để xác nhận
xem đó có phải là người mình quen hay không.
“Karl!” Giọng nàng như
tiếng chuông ngân khi nàng gặp Karl. “Anh đang làm gì ở đây thế?” Ánh mắt của nàng rất tự nhiên
như thể nàng không hề
biết anh vừa nhìn thấy điều gì.
“À…” giọng anh khàn đi khi anh trả lời nàng,
“anh có hẹn với một người bạn ở tầng thượng. Thế còn em?”
“Em có một cuộc hẹn tối nay. Một bữa tiệc sinh nhật!”
Đó là câu trả lời thành thật
của nàng nhưng với anh thì lại
không. Một cuộc hẹn, hay một
cuộc hẹn hò. Một bữa tiệc sinh nhật
hay một bữa tối cuối tuần. Anh cứ nhìn nàng và cố
gắng tìm lời giải đáp. Rốt
cuộc thì đâu mới là sự thật. Nàng
những khi ở cạnh anh hay một
cô gái đang hẹn hò cùng lúc
hai người đàn ông giàu có.
“Em xin lỗi vì đã không thể
ăn tối cùng anh.” Nàng tỏ vẻ áy náy, nhưng
anh lại nghi ngờ điều này.
“Julie!” Một tiếng gọi nàng từ xa vang đến
bên họ. Họ cùng nhau xoay người để quay nhìn người
đang gọi tên nàng.
Sắc mặt của anh bỗng dưng thay
đổi. Tâm trạng
của anh cũng bỗng dưng trở nên tồi tệ hơn trong
khi nàng chẳng tỏ vẻ bị ảnh hưởng gì
khi bị bắt gặp như thế này. “Anh nghĩ là mình nên đi.
Anh trễ rồi.” Và rồi anh bỏ đi,
không nói thêm một lời nào khác, cũng chẳng có câu hẹn gặp lại nàng vào ngày mai.
Một cảm giác hụt hẫng đột nhiên
xen vào lòng nàng khi nàng dõi mắt
nhìn theo bóng lưng của anh. Thật là xa lạ,
nàng cảm thấy như thế. Một cảm giác thật
kỳ lạ khi họ chạm mặt nhau
như thế này, giữa
bao người khác, chào nhau như hai người quen biết
và rồi bước đi. Chẳng có một
chiếc ôm hay một nụ hôn tạm biệt. Chẳng có những
lời tình tứ dành cho nhau. Dẫu biết họ chẳng là gì của nhau, nhưng
sao lòng nàng lại cảm thấy hụt hẫng đến thế này?
…
Nàng ở trong thế
giới của chính mình trong suốt
phần còn lại của buổi tối mặc dù nàng vẫn
cười cười nói nói với
gia đình của Jay.
Anh khóa mình trong chiếc hộp của bản thân dẫu bữa tiệc rượu của anh bắt đầu và kết
thúc khá muộn.
Họ lặng thinh.
Tự hỏi cảm giác ấy là gì. Và vì sao lại như thế.
---o0o---

