Dear Julie! - Finding Love 01

[...] khi họ thẳng thắn nói về những nguy cơ rình rập.
An hỏi: “Có người thứ ba nào xuất hiện chưa?” Huy gật nhẹ.
Cô đưa tay lên chạm vào mặt anh và bảo: “Cứ cố gắng về với em mỗi tối, nói với em về công việc, luồn tay vào tóc và xoa đầu cho em… Em sẽ tự biết, khi nào mình nên kết thúc.”
– Thiên Bình – Ngày ta im lặng
---

Bữa tối của họ trải qua một cách
đơn giản trên chiếc bàn thấp trong phòng khách cùng một trong những cuốn phim
mà họ yêu thích. Sau đấy, họ dành trọn phần còn lại của tối để tìm lại sự tĩnh
lặng sau những phút giây cháy bỏng đầy nhiệt huyết. Trong gian phòng khách, bên
chiếc lò sưởi bằng điện và dưới ánh đèn nhàn nhạt hắt ra từ ánh sáng của chiếc
đèn bàn, anh nằm gối đầu lên chân nàng, nhắm mắt để tận hưởng khoảng an yên đến
lạ thường này trong khi nàng im lặng lắng nghe những âm thanh của giai điệu
vang lên từ bản nhạc yêu thích của mình. Như một thói quen, họ nhâm nhi một
tách cà phê nóng ấm trong cái lạnh đang bao trùm bên ngoài kia.

Khi anh nằm đấy chăm chú vào cuốn
sách nào đó, nàng cho phép mình chạm vào tóc anh, đan những ngón tay lành lạnh
vào trong mái tóc dày của anh, mỉm cười với những suy nghĩ trong đầu. Thật khó
để tin được những gì mà họ đang trải qua. Họ đang bên nhau như thể là hai người
đã ở cạnh nhau trong suốt nhiều năm dài, trải qua rất nhiều sóng gió để đến với
nhau và giờ đây dùng sự yên lặng để hiểu những điều đối phương đang nói.

“Nói ra đi nào!” Giọng nói của
anh cắt ngang những dòng suy nghĩ của nàng. “Chẳng phải em đang có điều muốn
nói hay sao?”

Nàng muốn hỏi anh làm thế nào anh
biết được điều đó nhưng rồi lại thôi. Người đàn ông này, anh ta nhạy cảm hơn
nàng rất nhiều. Mặc dù là phụ nữ nhưng nàng thừa nhận rằng sự tinh tế và những
giác quan của nàng không bằng anh. Vì thế chẳng có gì lạ khi anh đoán ra được
những suy nghĩ của nàng ngay cả khi nàng chưa kịp nói lên điều đó.

Bỏ lại những điều đang diễn ra
trong đầu mình cũng như câu hỏi của anh, nàng lặng nhìn anh một lần nữa – người
với đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính của mình, tay nàng lướt dọc
theo đường viền của khuôn mặt anh. “Dạo này anh ốm đi đấy,” đó chính là điều
nàng nhận ra khi nàng chợt tỉnh giấc giữa giấc ngủ ngắn ban nãy, “anh đang giảm
cân hay sao?” Nhưng có một sự thật là dù anh có gầy đi thì cũng chỉ làm cho những
đường nét nam tính trên gương mặt anh hiện ra rõ ràng hơn nữa và nó khiến anh
trong càng cuốn hút hơn trong mắt nàng.

“Trông anh xuống cân lắm sao?”
Anh đặt tay lên má để tìm kiếm sự khác biệt của chính mình. “Em không định nói
gì với anh sao?” Anh ngước mắt nhìn nàng như để chờ đợi nhận được một lời khích
lệ gì đó từ nàng.

Nhưng nàng chẳng nói gì để động
viên hay khuyên nhủ anh cả. Trái với suy nghĩ của anh, nàng đột nhiên rút tay về
và trả lời bằng một giọng xa cách như thể câu hỏi gợi ý của anh đã biến nàng
thành một con người khác. “Nếu anh trông đợi em sẽ bảo anh hãy cố gắng chăm sóc
mình thì anh đã lầm.” Nàng như tạt cả một gáo nước lạnh vào anh khi nàng lạnh
lùng như một tảng băng. “Em sẽ không nói điều đó đâu. Anh cũng biết rõ việc ấy,
đúng không? Bởi vì cuộc sống này là của anh, cơ thể này là của anh, nếu anh
không tự chăm sóc chính mình thì sẽ chẳng có ai làm điều đó thay anh cả. Những
lời nói mà người khác dành cho anh chỉ là những lời sáo rỗng. Nếu anh không yêu
bản thân mình trước tiên dù người ta có nói nhiều điều hơn thế thì cũng chẳng
có nghĩa lý gì cả. Suy nghĩ của em chính là như thế đấy!”

Cũng như nàng, anh cũng biết quá
rõ tính cách của nàng. “Đôi khi–,” anh lặng đi vài giây sau câu nói quá thẳng
thắn của nàng, “–anh bỗng giật mình vì sự lạnh lùng của em đấy, em biết không?”
Nàng không như những người phụ nữ khác mà anh từng quen biết. Có lẽ ngoài những
lúc họ yêu nhau trên chiếc giường hoặc bất kỳ chỗ nào đó thì nàng rất nóng bỏng
và cuồng nhiệt, nhưng sau khi đi qua những giây phút ấy, người phụ nữ này lại
trở về với đúng bản chất thật của cô ta. Nàng lạnh lùng, thậm chí đôi khi có thể
nói là tàn nhẫn và thực dụng. Anh khó có thể nghe được những câu nói ngọt ngào
dịu dàng mà nàng sẽ dành cho anh. “Nhưng biết phải làm sao? Chẳng phải vì sự rõ
ràng và thẳng thắn ấy của em nên chúng ta mới có thể ở bên nhau trong một khoảng
thời gian dài ấy sao?”

Như thể trong con người nàng có
hai chiếc mặt nạ khác nhau. Một xa cách và một thân thiện. Trong một khoảnh khắc
trước đó, nàng như một người phụ nữ của sự rạch ròi ích kỷ thì trong một giây
sau câu nói của anh, nàng bỗng nở nụ cười và lại gác tay mình lên ngực anh. “Nếu
anh đã biết rõ điều đó thì cũng đừng quá thất vọng. Vả lại, so với em thì anh
chính là người nấu ăn giỏi hơn, vì thế nếu muốn thì anh có thể tự mình làm những
món ngon để tẩm bổ, chẳng cần đến em để nhắc nhở anh.”

“Anh hiểu rồi!” Rõ ràng là anh hiểu
điều đó. Người phụ nữ đang ở cạnh anh vào lúc này chính là người đã thẳng thắn
đưa ra lời đề nghị cho việc họ ở bên nhau nhưng không ràng buộc lẫn nhau với bất
kỳ hình thức nào. Nàng luôn lảng tránh hay bỗng nhiên biến thành một con người
khác nếu nàng cảm nhận được họ đang vượt qua làn ranh giữa tình yêu của lý trí
và tình yêu của trái tim, giữa bạn tình và những người yêu nhau thật sự. Nàng
không thích điều đó. Và anh cũng thế.

Nhưng thật sự anh phải thừa nhận
rằng nàng chẳng giống hầu hết những người phụ nữ đã đi qua trong cuộc đời của
anh. Nếu là những người khác, có lẽ đi kèm theo sau câu hỏi về vẻ ngoài của
anh, họ sẽ nghĩ về lý do vì sao lại có sự thay đổi đó. Có lẽ họ sẽ hỏi anh có
phải anh quá bận với công việc hay không, hay có phải vì công việc có quá nhiều
thứ để lo nghĩ hay sao, hay những điều tương tự như thế. Nhưng nàng thì không.
Anh cá rằng nàng cũng nghĩ đến điều đó. Một người phụ nữ sắc sảo như nàng sẽ chắc
chắn nghĩ về những điều đó, chỉ là nàng không muốn nói về chúng. Và lý do là
gì? Đôi khi anh tự hỏi lý do là gì khiến nàng cư xử khác lạ như thế.

“Em– không có gì muốn hỏi anh
sao?” Không thể kiềm nén sự tò mò của mình, anh bất ngờ lên tiếng.

“Về điều gì?” Nàng nhâm nhi tách
cà phê của mình trong khi đôi mày nhíu lại vì câu hỏi của anh.

“Về tất cả mọi thứ.” Ý anh là tất
cả. Tất cả mọi điều đang diễn ra. “Anh đoán là em đã đọc được chúng trên những
mặt báo trong suốt những ngày này.”

“Dĩ nhiên là em có đọc. Chúng xuất
hiện trên khắp tất cả các tờ báo từ chính thức đến lá cải. Làm thế nào em có thể
tránh được chúng.” Tin tức về anh xuất hiện dày đặc đến nỗi một người không
quan tâm cũng phải bận tâm về nó.

“Thế thì tại sao em không hỏi điều
gì về chúng?” Anh thắc mắc trước thái độ hững hờ của nàng. Những ngày này anh
đã làm mọi cách để tránh không trả lời bất kỳ một câu hỏi nào đến từ bất kỳ một
người nào chỉ để mọi việc không vượt quá tầm kiểm soát. Thế nhưng vào chính lúc
này, anh lại đang là người chủ động nói về điều đó trước nàng. Thật khó hiểu
nhưng chính anh đang làm điều này.

Thế nhưng… “hãy nói cho em biết
lý do vì sao em nên biết về những điều đó?” Nàng vẫn không để rơi chiếc mặt nạ
như được tạc bằng những phiến đá vững chắc nhưng cũng đầy thô ráp của mình.

Như không thể kiềm nén hơn được nữa,
anh bật người ngồi dậy ngay khi câu hỏi của nàng được thốt ra mà không ngần ngại.
Anh nhìn nàng như không thể tin được vào chính tai lẫn mắt của mình. “Em không
tò mò về những điều đồn đoán trên báo sao? Em không nghĩ sẽ tuyệt hơn nếu được
nghe trực tiếp từ người có liên quan trực tiếp đến những việc đó sao?” Anh
khoanh tay trước ngực để nhìn thẳng vào nàng – người phụ nữ vẫn ung dung thưởng
thức tách cà phê như thể nó được làm từ những hạt cà phê hảo hạng – để rồi tự hỏi
nàng đang nghĩ gì phía sau vẻ mặt bình thản như mặt hồ phẳng lặng ấy. “Em có biết
em rất lạ lùng hay không Julie? Anh luôn băn khoăn không hiểu vì sao em không
bao giờ hỏi anh những điều liên quan đến cuộc sống hay công việc của anh? Phải
chăng vì chúng ta chỉ bên nhau những khi thế này, chỉ gặp nhau vào những ngày
đã hẹn trước nên những việc quan tâm đến nhau chỉ là những điều thừa thãi?”

Trong khi anh gần như bùng nổ với
những suy nghĩ của mình thì nàng lại hoàn toàn khác. Nàng vẫn giữ nguyên vẻ mặt
của mình và lắng nghe những điều anh nói với sự thấu hiểu. “Vì anh đã nói thế
thì em cũng muốn thắc mắc một chuyện…” nàng chậm rãi trả lời những câu hỏi của
anh bằng vẻ bình tĩnh, “…nếu như không phải là bây giờ, nếu như không phải là
ngày hôm nay, nếu như là cách đây của một hay hai năm về trước, nếu như em hỏi
anh về những việc được đề cập đến trong những tờ báo thì anh có nói cho em biết
không?”

Câu hỏi của nàng như có sức ảnh
hưởng đến anh khi sắc mặt của anh bỗng dưng thay đổi. Không còn vẻ cáu gắt ánh
lên trong đôi mắt lẫn giọng nói của anh. Khuôn mặt anh chợt hiện lên sự hụt hẫng
bởi anh không nghĩ rằng nàng sẽ hỏi anh điều này cứ như thể nàng cũng biết anh
quan trọng điều gì nhất trong những mối quan hệ của anh. Những điều anh dự định
hỏi nàng đều tan biến bởi câu hỏi tưởng chừng như đơn giản của nàng.

“Anh không cần phải trả lời nếu
như nó làm anh khó xử.” Nàng nhận ra sự ngập ngừng nơi anh nên cũng không chờ đợi
câu trả lời từ anh. “Em hiểu với những người như anh thì những điều liên quan đến
cuộc sống cũng như công việc nên được giữ kín càng nhiều càng tốt.” Và vì hiểu
rõ những điều đó nên nàng đã tự mình vạch ra cho họ một giới hạn của những điều
nên biết và những điều không nên biết. “Vì em biết anh sẽ không nói, nên em đã
không hỏi. Bởi điều đó chỉ khiến chúng ta cảm thấy gò bó đến nghẹt thở hơn khi
bên nhau.” Cuối cùng thì nàng cũng cho anh biết lời giải đáp cho những thắc mắc
của anh, “nhưng nếu thật sự anh muốn chia sẻ điều gì đó thì em sẵn sàng nghe.
Chẳng phải đó là lý do mà chúng ta cần đến nhau những lúc như thế này sao?”

Nàng để cho anh vài phút trong
tĩnh lặng để có thể hiểu những gì mà nàng đang muốn nói với anh bởi dường như sự
ngạc nhiên vẫn còn đọng lại đâu đó trên khuôn mặt của anh. “Vậy đấy…” chiếc mặt
nạ lạnh lùng của nàng tạm thời được gỡ bỏ để thay vào đó là một người phụ nữ đầy
dịu dàng và quan tâm dành cho anh, “…chúng ta đừng nên như thế này nữa. Em
không muốn lãng phí thời gian vào những cuộc tranh cãi chẳng đi đâu cả.” Và
nàng vươn người đặt một nụ hôn lên khóe môi của anh như để dỗ dành người đàn
ông vẫn đang tròn mắt nhìn nàng.

Đúng như nàng đã nói, họ chẳng có
mấy thời gian để gặp nhau vì thế chẳng có ý nghĩa gì khi họ lại khó chịu lẫn
nhau vì những điều thật khó để thay đổi, vì thế cuối cùng họ quyết định xem như
những chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra. Anh quay trở lại với những việc mà anh đã
bỏ lỡ và nàng cũng quay lại với bộ phim mà nàng đang xem trước khi cuộc nói
chuyện vừa rồi diễn ra. Anh lại gác đầu lên chân nàng, mắt lại tiếp tục dán chặt
vào quyển sách. Nhưng nàng thì khó có thể làm điều đó. Thật khó để nàng có thể
tập trung vào bộ phim, bởi vì thi thoảng nàng lại nhìn vào anh. Ngoài những lời
thoại đang phát ra từ màn hình TV thì thứ âm thanh còn lại chính là tiếng xột
xoạt mỗi khi cuốn sách được lật sang một trang mới trong khi anh và nàng lại giữ
im lặng đầy ngượng ngùng.

“Karl…” nàng khẽ lên tiếng để cắt
đứt sự im lặng giữa họ, “…cuốn sách ấy hấp dẫn đến thế sao?” nàng tự hỏi nội
dung của nó là gì đến mức khiến anh không thể rời mắt khỏi nó như thế.

Song, “ồ không!” câu trả lời của
anh khiến đôi mày của anh nhíu lại, “nó buồn tẻ một cách kinh khủng.” Anh rời mắt
khỏi cuốn sách để ngước lên nói chuyện với nàng trong khi bàn tay của nàng hướng
về cuốn sách để nhìn xem tựa đề của nó là gì.

“Nếu thế tại sao anh lại đọc nó một
cách chú tâm đến thế?”

“Thật ra thì…” anh cười hiền,
“…anh hy vọng nó có thể giúp anh tạm thời quên hết những chuyện phức tạp ở
ngoài kia cũng như giúp anh buồn ngủ hơn.”

Nàng xoa nhẹ má anh như một người
tình đích thực cùng nụ cười đáp lại, “em cũng mong là thế. Trông anh kinh khủng
như thể đã vài ngày không ngủ đấy, anh yêu. Tốt hơn hết là tối nay anh nên có một
giấc ngủ dài và thật thanh thản, nếu không thì em sẽ lặng lẽ đầu độc anh bằng
thuốc ngủ để anh có thể ngủ mà không nghĩ suy đến bất kỳ điều gì cả.”

“Cảm ơn, em yêu!” Những câu nói
đùa giữa họ cũng giúp anh phần nào thoát khỏi những điều khiến anh đau đầu suốt
những ngày nay.

Tuy nhiên ngay cả khi cuộc đối
thoại của họ kết thúc thì anh vẫn không thể nào quay trở lại với những trang
sách. Anh bỗng nhiên suy nghĩ đăm chiêu ngay cả khi mắt anh nhìn chằm chằm vào
quyển sách. Anh phân vân. Anh đắn đo. Anh tự hỏi điều gì nên và không nên làm.
Tựa như nàng ban nãy, anh lén nhìn vào người phụ nữ đang dõi mắt theo màn hình
TV cũng như vuốt ve bàn tay của nàng đang đặt trên ngực anh. Cuối cùng anh cũng
có được câu trả lời cho chính những thắc mắc của bản thân.

Một tiếng thở dài thoát ra từ
anh, anh biết mình nên đặt sự thận trọng của mình sang một bên vào những lúc
như thế này. “Anh đã không nghĩ…” giọng của anh bỗng vang lên kéo sự chú ý của
nàng, “…mọi chuyện lại trở nên ồn ào đến như vậy.”

Hiểu được điều anh muốn là gì,
nàng tắt âm thanh của TV như để đáp lại với câu nói của anh. Anh đang rối bời.
Anh cần một ai đó lắng nghe tâm sự của anh. Ai đó có thể giúp anh giải tỏa những
căng thẳng trong cuộc sống bộn bề ngoài kia. Và nàng đang ở đây để làm điều đó.
Như một người bạn, không phải một người yêu, bởi ngay từ đầu họ đã không phải
là như thế của nhau.

“Anh thật chẳng thể nào hiểu nỗi
tại sao bà ấy lại làm điều đó vào chính lúc này.” Anh lại tiếp tục câu chuyện của
mình, biết rằng nàng đang lắng nghe chúng.

“Ý anh là mẹ của anh sao?”

“Đúng thế! Lẽ ra bà ấy nên đợi
cho mọi chuyện lắng xuống sau những gì bà ấy đã làm. Nếu bà ấy làm thế thì anh
đã không phải đau đầu với những chuyện này.”

“Nhưng đó là quyết định của bà,
anh chẳng thể nào thay đổi được điều đó.”

“Nhưng ít nhất bà nên bàn bạc với
anh ngay từ khi bắt đầu.” Giọng nói của anh khó chịu khi anh nghĩ về những việc
mà mình đang phải trải qua vì hành động của mẹ anh. “Lẽ nào bà không biết mọi
người đang bàn tán như thế nào khi bà giao cho ông ấy một phần cổ phần của
mình. Và giờ thì bà lại tuyên bố rằng mình muốn rút về phía sau khiến ai ai
cũng bắt đầu đổ dồn vào câu hỏi ai sẽ là người thay thế bà ở vị trí ấy.”

“Vì thế mà anh mới mệt mỏi đến thế
sao?”

“Dẫu đã biết rằng chuyện này rồi
cũng sẽ đến nhưng anh không nghĩ chúng lại diễn ra cùng một lúc. Phòng công
chúng vẫn đang giải quyết chuyện cổ phần thì giờ đây lại phải ngăn lại sự tò mò
của báo chí.” Công ty của anh hiện giờ đang chia ra thành ba nhóm chính. Hai
trong số đó đang cố dự đoán xem ai là người trong số hai người đàn ông có liên
quan đến bà sẽ đảm nhận vị trí mà bà để lại, trong khi số còn lại thì không
quan tâm bởi họ biết đó là điều họ không thể nào điều khiển được. Những con người
của vị trí chóp bu hơn bao giờ hết đang quan sát từng hành động hay lời nói của
anh cũng như người vừa nhận được một số lượng cổ phần từ bà để xem ai xứng đáng
để đảm nhận chức vụ có ảnh hưởng đến lợi ích của công ty.

“Mỗi một buổi sáng trôi qua, điều
đầu tiên anh làm khi mở mắt đó chính là tự hỏi điều gì sẽ xuất hiện trong những
trang báo. Họ sẽ nói gì, đánh giá hay phán đoán. Họ sẽ soi mói rồi chỉ trích.
Và dù không thể hiện rõ ràng nhưng anh biết phóng viên hiện diện ở khắp mọi nơi
như thể họ chỉ đợi anh và ông ta làm điều gì đó để rồi đưa chúng lên mặt báo.”
Trong khi đó, nhóm người của anh và ông ta thì cố gắng tìm mọi cách để thể hiện
rằng người lãnh đạo xứng đáng chẳng ai khác ngoài người đứng đầu của họ. “Nhưng
điều khiến anh khó chịu nhất là…” anh chẳng thể nào giấu được sự khó chịu của
mình vào lúc này, “…trong khi phòng quan hệ công chúng cố gắng làm mọi thứ yên ắng
trở lại thì ông ta lại cố gắng làm cho mình xuất hiện càng nhiều trên báo càng
tốt.”

“Thế tại sao anh lại không làm
theo cách ông ấy đang làm?”

“Như thế chẳng khác nào anh báo
cho mọi người nghĩ rằng anh đang bắt chước ông ấy chỉ vì anh cảm thấy mình
không đủ năng lực so với ông ấy.” Nàng chỉ hỏi như thế bởi vì nàng biết anh
không phải là tuýp người thích sự ồn ào, anh ghét sự chú ý của mọi người vào
mình, trái ngược hoàn toàn với người đàn ông đang được đề cập đến trong câu
chuyện của họ.

“Có vẻ như…” nàng ngập ngừng
không biết liệu mình có nên nói về điều này không “…anh không thích bố dượng của
mình?” Đáp lại nàng là sự im lặng thay cho lời đồng ý của anh, “Nhưng chẳng phải
ông ấy yêu mẹ anh sao, bằng chứng là họ đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.”

“Yêu sao?” anh cười khẩy, “hạnh
phúc sao?” Cách anh nói khiến nàng tự hỏi liệu rằng những điều báo chí đã nói về
cuộc sống đầy mỹ mãn của mẹ anh có đúng sự thật hay không? “Thật khó để định
nghĩa chính xác hạnh phúc là gì trong cuộc sống của những người ấy. Họ bên nhau
vì tình yêu hay vì những điều họ có thể lợi dụng từ đối phương, anh cũng không
biết nữa?”

“Ý anh là gì? Lợi dụng sao?”

“Phải, có lẽ từ lợi dụng âm thầm
là từ chính xác để nói về họ.” Qua những gì anh đã quan sát trong suốt một thời
gian dài, anh luôn thắc mắc liệu có một tình yêu nào đó hiện hữu giữa mẹ anh và
người đàn ông của bà hay không. Ngay từ khi bắt đầu, anh tự hỏi liệu có phải
ông ấy cưới bà vì ông yêu bà hay vì tài sản của bà; còn bà, bà kết hôn với ông
vì bà cần một người đàn ông để tựa vào ngay khi chưa bao lâu sau sự qua đời của
bố anh. “Đôi khi anh ước gì bà ấy chẳng còn gì cả, thì liệu rằng tình yêu ấy có
còn không?” Giọng anh chua chát hơn bao giờ hết cứ như thể anh không tin vào một
tình yêu đích thực sẽ hiện diện trong thế giới của những kẻ lắm tiền nhiều của.

“Có lẽ cũng vì thế mà anh chẳng
bao giờ bên một người phụ nữ đủ lâu để nghĩ đến chuyện kết hôn”, giọng nàng
cũng chua chát không kém.

Anh lại im lặng, lại đồng ý một
cách hoàn toàn trước những điều nàng nói. “Nghe bi quan thật đấy nhỉ?” Nàng vỗ
nhẹ lên ngực anh, “em thì không tin nhưng có thể những người khác đều tin rằng
tất cả mọi người đều có một ai đó dành riêng cho họ, một soulmate,
một người bạn tâm hồn, một người bạn tri kỷ. Dẫu sớm hay muộn thì chúng ta đều
sẽ tìm ra được người ấy. Nghe anh nói như thế này, em băn khoăn không biết khi
nào thì anh sẽ tìm ra được người ấy và anh sẽ ra sao khi anh biết mình yêu cô ấy.”
Nàng cố gắng thay đổi bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm quanh họ.

Và anh bật cười, nàng đã thành
công, nàng thích điều đó vì nàng cũng đang cười cùng anh. “Em có vẻ tò mò nhỉ?”
Nàng bảo dĩ nhiên bởi đó là bản chất của con người, “nếu điều đó xảy ra,” anh bảo
nếu như, chỉ nếu như bởi vì anh không nghĩ rằng điều đó sẽ thành hiện thực,
“thì anh sẽ hẹn gặp em, chúng ta sẽ cùng nhau uống rượu và trò chuyện, rồi thì
anh sẽ chia sẻ câu chuyện đó cùng em, như cách chúng ta đang làm.”

Như cách họ đang làm, nàng cười
khi nghĩ về điều đó. Sẽ chẳng mấy ai tin nếu người ta nhìn vào họ trong lúc
này. Họ không phải là người yêu của nhau nhưng họ lại âu yếm nhau ở khắp mọi
nơi trong căn nhà này. Họ không phải là người yêu của nhau nhưng họ gọi nhau bằng
những cách xưng hô chỉ dành cho những kẻ yêu nhau say đắm. Họ không phải là người
yêu của họ nhưng họ, hay đúng hơn là anh, đang chia sẻ những suy nghĩ thầm kín
của anh. Họ không phải là người yêu của nhau nhưng những nụ hôn của họ thì có
thể ngọt ngào hơn những người khác trao cho nhau. Họ… không phải là người yêu của
nhau.

Một bản nhạc bất chợt vang lên
khi tay nàng vô tình chạm phải đồ điều khiển gần đó, xen ngang dòng suy nghĩ của
nàng.

“Oh!” nàng thốt lên, “đây là một
trong những bản nhạc yêu thích của em.”

Câu cảm thán của nàng kéo sự chú
ý của anh vào giai điệu của bản nhạc đang được phát ra từ chiếc TV. Bầu không
khí chợt lắng lại một lần nữa, nhưng không phải vì căng thẳng mà bởi vì họ muốn
cùng nhau cảm nhận sự trầm lắng mà bản tình ca ấy mang đến.

“Sẽ thật tuyệt nếu được khiêu vũ
trong giai điệu này.” Khi ngước mắt để nhìn vào người phụ nữ-thực-tế nhưng lại
nói ra một điều lãng mạn đến khó tin này, anh vô tình bắt gặp hình ảnh của nàng
đang nhắm nghiền mắt, cứ như thể nàng đang để tâm hồn mình bay bổng theo dòng
nhạc và những ước ao. “Một bữa ăn bên ánh nến, một khung cảnh đầy lấp lánh những
ánh đèn trong một buổi đêm dịu mát, những ly rượu vang, một bản tình ca, và những
điệu nhảy chầm chậm… và một…” nàng ngưng lại khi hình ảnh một chiếc nhẫn hiện
ra trong đầu nàng. Nàng đang nghĩ gì thế này? Nàng tự hỏi chính mình khi cố
ngăn những cảm xúc ấy trào dâng.

Trong khi đó, khi ngắm nhìn nàng,
bất chợt không thể điều khiển bản thân, những từ ngữ đột nhiên trôi ra khỏi miệng
anh một cách không ngờ đến, “nếu thế thì… đến một lúc nào đó, chúng ta hãy làm
điều đó.” Anh đề nghị mà không đắn đo. “Hãy cùng trải qua một bữa tối lãng mạn
như thế, những ánh nến nhập nhòe, những ngọn đèn ấm áp, những ly rượu vang, một
điệu waltz, và một điều gì đó mà em vừa bỏ lỡ. Chúng ta hãy làm điều đó vào một
ngày nào đó, em nhé!”

Nàng lại cười, nhưng chẳng ai biết
nụ cười ấy mang ý nghĩa là gì. “Anh có biết bữa tối ấy sẽ đưa đến đâu không?”
Nàng gợi ý với anh khi nàng đưa bàn tay của mình lên trước mặt anh. “Chỉ cần thêm
một chiếc nhẫn nữa, và chúng ta sẽ cùng nhau đi đến lễ đường đấy.”

“Anh biết điều đó.” Anh dĩ nhiên
là biết, nhưng anh cũng chẳng hiểu rõ vì sao mình lại đưa ra lời đề nghị ấy với
nàng.

“Anh biết và anh vẫn nói? Có phải…”
nàng ngân dài câu hỏi của mình một cách cố ý, “…anh đang cầu hôn em không đấy?”

Lần này thì đến lượt anh cười khi
anh nắm lấy bàn tay của nàng để kéo nó xuống và đặt nó lên ngực mình như cách
nàng làm từ ban nãy. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào nàng, không trốn tránh, không
ngại ngùng. “Nếu em cho là thế thì em cứ nghĩ như thế.” Anh trả lời, nhưng chẳng
ai trong số hai người họ biết được đó là một câu nói đùa hay nói thật. Đến cả
anh cũng chẳng rõ. Phải, chính anh.

“Nếu đó là suy nghĩ thật sự của
anh thì… em xin từ chối và cảm ơn.” Nàng không đắn đo khi đưa ra quyết định của
mình. “Và đừng hỏi em lý do bởi việc chúng ta bên nhau hiện giờ cũng đã đủ để
làm lý do.” Nàng trông có vẻ rất nghiêm túc với câu trả lời của mình. “Tuy
nhiên,” nhưng nàng lại đùa cùng anh, “…nếu muốn cầu hôn em, tại sao anh không
thử một lần khác nhỉ? Có thể vào lúc đó em sẽ đồng ý lấy anh thì sao?”

“Thật sao? Em nghiêm túc chứ?”
Trong một khoảnh khắc này, họ dường như quên mất lời thề độc thân mà họ vừa nói
cách đây không lâu.

Nàng bỗng cuối người, đặt lên môi
anh một nụ hôn mang dư vị cà phê. “Anh có lời hứa của em, anh yêu!”

Và đêm đó, thay vì ngủ trên chiếc
giường rộng rãi, họ cùng nhau trải qua phần còn lại của buổi đêm trên chiếc ghế
sofa cũng rộng không kém, bên chiếc lò sưởi điện với hình ảnh của những ngọn lửa
bập bùng cháy. Mặc cho gió đêm có thổi mạnh mẽ đến đâu, mặc cho những mưu mô
toan tính ở ngoài kia, mặc cho những ranh giới mà chính họ vạch ra cho mối quan
hệ mập mờ này, anh và nàng chỉ ôm lấy nhau và cùng sưởi ấm cho nhau bên dưới
chiếc chăn dày. Buổi tối đầy an yên.

Những đêm ấy, họ không phải là bạn
tình, cũng chẳng phải là bạn thân.

Những đêm ấy, họ không phải là những
kẻ đi tìm tình yêu, cũng chẳng phải những người sẵn sàng trao đi tình yêu của
mình.

Những đêm ấy, mối quan hệ giữa họ
là gì, chẳng ai có thể gọi tên…

---o0o---

Báo cáo nội dung xấu