19. Em bỏ rơi anh để tự cưới mình
Em bỏ rơi anh để tự cưới mình
Em
bỏ rơi anh để em tự cưới mình
khi những bình minh đi qua rồi rất cũ
những cơn bão lòng một thời vần vũ
những con sóng ngầm có lúc tưởng tan em
Em bỏ rơi anh trong khoảnh khắc vào đêm
bỏ những êm đềm để đi tìm giông tố
không lần nào muốn đổ thừa cho duyên số
chỉ là phút bắt đầu đã chệch một chiếc kim
Em bỏ rơi anh để tự thương em
để nhận ra thương yêu kia rất ảo
hạnh phúc đôi lần là bàn tay em tạo
từ những thăng trầm cát bụi của thời gian
Rồi cuộc đời sẽ mơ những giấc ngoan
những lối đi hoang sẽ thành đồng hoa dại
em đi tìm em và cuộc đời mình mãi
gót chân giẫm gai đã chai sạn cũng nhiều
Em bỏ rơi anh để tự cưới mình
để hiểu tình yêu không còn là tất cả!

