32. Em đã nghĩ đến anh chiều nay
Em
đã nghĩ đến anh chiều nay
Em đã nghĩ đến anh, chiều nay
khi mây đổ về làm mưa trong thành phố
con đường trở về chiều nay đầy gió
rồi em nghĩ rằng anh sẽ lãng quên em!
Em nghĩ về cả những điều không tên
hương nước hoa có mùi cỏ dại
và chúng ta rồi chẳng còn gặp lại
em đã khóc lên như sợ hãi đánh mất mình
Em nghĩ về anh trong khoảnh khắc lặng thinh
khi em hỏi rằng “sẽ quên hay nhớ?”
anh ngập ngừng “thực lòng anh muốn nhớ…
nhưng...”
Và em tự hiểu tất cả tổn thương
anh sẽ là người dưng, không thuộc về em nữa
lần cuối ôm nhau, lặng im và thở
giọt nước mắt kia còn đọng ở tim mình!
Rồi từ đó anh cũng lặng
im
chẳng nhắn tin quan tâm em nhiều nữa
đôi lần ngập ngừng muốn bảo rằng “em nhớ...!”
viết ra rồi chỉ để xóa đi
Và anh cũng bảo “rồi có thể đôi khi
anh sẽ trở lại thăm những lần đi công tác
nhưng với tư cách khác
như thể bạn bè!”
Em nghe rồi chỉ để xót xa thêm!