29. Em đứng lại chờ ngày thành cũ
Em đứng
lại chờ ngày thành cũ
(Tặng anh...!)
Em đi tìm bình yên cho anh
trên những triền đời mùa bao lần trút lá
giữa những gương mặt thân sơ, quen lạ
giữa những ánh nhìn hời hợt vô tâm
Người vẫn đi về gầy rạc cùng tháng năm
cùng những mảnh ngày đã nằm yên trong đất
em đi tìm anh,
anh đi tìm những điều đã mất
trong quy luật trốn tìm của những kẻ cô đơn
Nếu anh bước đi mà thấy bình yên hơn
em sẽ đứng lại dỗ dỗi hờn ngày tắt
cuộc đời lao đi những vòng quay tất bật
em nhận ra mình cũng có lúc chơ vơ
Nếu anh ra đi mà tìm được giấc
mơ
em sẽ đứng lại ru cho đêm say giấc
nếu thấy những điều bàn tay từng lạc mất
hãy cố gọi về rồi cất kĩ vào tim
Em vẫn đi tìm cho anh chút bình yên
mong nụ cười ấy đừng bao giờ lịm mất
em đi tìm anh,
anh đi tìm những điều không thật
có quy luật nào ràng buộc mãi chơ vơ?
Nếu anh bình yên đi tìm lại giấc mơ
em sẽ đứng lại chờ ngày kia thành cũ...