28. Em biết rồi đây…

Em biết rồi đây…

Em
đã biết mùa mưa về rồi đây
thành phố nhắc đủ đầy thêm nỗi nhớ
có một bàn tay không bao giờ chạm nữa
nỗi nhớ bây giờ chợt hóa những mênh mang

Em biết rồi đây khi mùa khác ghé sang
bàn tay ấy sẽ có bàn tay khác
mưa của hôm qua chìm về đêm nhòa nhạt
và những bóng hình rời rạc lướt qua nhau

Sẽ có câu chuyện còn nhớ mãi về sau
chúng ta từng cố mà rồi không quên được
em sẽ mỉm cười để anh bình yên bước
nghe giọt cồn cào trôi ngược tận cuối tim!

Thành phố này có những lúc lặng im
có những con người kiếm tìm trong vô vọng
em chắc sẽ thôi... ngừng tin vào “duyên phận”
bởi có một người.... mãi chẳng nhận ra em!

Báo cáo nội dung xấu