14. Nỗi nhớ không tên
Nỗi
nhớ không tên
Nếu có lần anh còn về thành phố
em bây giờ thành nỗi nhớ không tên
những con đường, dòng cột điện xô nghiêng
hàng cây cũ nhiều lần mùa đổ lá
Em bây giờ sống trong ngôi nhà lạ
mỗi lúc ra vào chẳng gọi tên anh
thành phố trở mình thao thức hết mùa xanh
em ủ mãi một tình yêu không chín
Em bây giờ đã gặp bờ, cập bến
vẫn dịu hiền và vẫn biết đảm đang
những cuối tuần dẫu phố xá thênh thang
em hạnh phúc bên người đàn ông ấy
Cuộc
sống nhiều khi vẫn lạ lùng thế đấy
có những ngày tưởng giữ được bàn tay
bao ước mơ, bao dự định dựng xây
vẫn xảy ra... nhưng là cùng người khác
Nếu có lần anh về thăm thành phố
những con đường ngơ ngác tìm em
anh chợt nhớ có một mùi hương quen
và sợi tóc đã bện vào thương nhớ
(Có rất nhiều điều ngày sau đâu còn nữa
em bây giờ chợt như một dòng thơ
câu từ vỡ
lâu rồi anh quên đọc!)