13. Có lẽ nào sẽ chẳng thể quên?
Có lẽ
nào sẽ chẳng thể quên?
Những yêu dấu đi xa
giấc mơ đêm qua vẫn còn mới mẻ
tiếng mưa đầu mùa trên mái nhà rất khẽ
có lẽ nào sẽ chẳng thể quên?
Những yêu dấu không muốn chọn bình yên
hay bởi ưu phiền trong đời nhau đã lớn?
em ngày mai chỉ còn là vay mượn
một tiếng dỗi hờn để khỏa lấp niềm thương
Những yêu dấu không còn kịp lên hương
mùa rét mướt ngược đường về yên ấm
bàn tay xa rời,
bàn tay không muốn nắm
tháng năm nằm lặng lẽ giữa chơ vơ
Những yêu dấu chỉ còn lại trong thơ
phảng phất trong tiếng đồng hồ tích tắc
trong giấc mơ nhiều đêm không thật
nhắc lại nỗi êm đềm
Những yêu dấu rời bỏ anh, em
yêu dấu cũ đã thêm tên người mới
mùa mưa năm nay em không còn đợi
một chiếc lá rơi tội nghiệp trước hiên nhà!

