05. Cánh cửa sổ khép giấc mơ rồi!
Cánh cửa sổ khép giấc mơ rồi!
Xa cách nhỉ? Hay rồi chỉ em
quên?
anh rồi sẽ bình yên
trong nụ cười tỏa nắng
tình khúc kia thôi buồn và vắng lặng
chúng ta đã qua cũng cả một chặng đường
Em từng gọi anh tiếng “người thương”
đã mơ về ngả đường hằn dấu chân hai đứa
đã mơ ngôi nhà có hoa trên bậu cửa
con mèo khoang sưởi nắng trước hiên nhà
Một đời người có mấy sân ga
mấy lần chuyến tàu đi qua mà còn đợi
mái tóc em rối ren thêm nhiều sợi
một cuộc đời… liệu được mấy lần yêu?
Trong những nỗi lòng có nước mắt dệt thêu
tưởng yên ấm hóa ra nhiều trắc trở
tưởng bình yên mà rồi chen rạn vỡ
chẳng lẽ chính em cũng chẳng nỡ thương mình?
Anh sẽ về trong ánh bình minh
kỉ niệm cũ không còn về gọi cửa
bậu hoa trong tranh có bao giờ được nở
ngôi nhà
giấc mơ
cánh cửa sổ khép rồi!

