04. Lỡ hẹn rồi, muộn mất một mùa hoa!
Lỡ hẹn rồi, muộn mất một mùa hoa!
Chúng mình đã hẹn mùa hoa
sưa trắng
Hà Nội mùa này đang vắng nắng, thừa mưa
chẳng biết bây giờ anh đã kịp về chưa
giữa phố rộng mà lòng người chật chội!
Chúng mình hẹn
còn năm tháng vẫn trôi
tuổi trẻ ấy để dành rồi xa khuất
thành phố vẫn đông,
dòng người tất bật
cuộc hẹn năm nào quên mất giữa hư vô!
Cuộc hẹn này đành gửi lại trong thơ
em xin lỗi, chẳng phải vì không nhớ
nhưng có những điều chẳng còn như trước nữa
em của hôm qua đã tan vỡ mất rồi!
Mùa hoa sưa em hẹn lại mơ thôi
rồi sau đó không bao giờ nhắc nữa
thành phố của anh mưa vẫn cồn cào vỡ
thành phố của em mùa nắng thở hanh hao...
Rồi sau này,
nếu có gặp lại nhau
nhành hoa cũ hôm qua anh đừng nhắc
em sợ chính em nhận ra mình không thật
bởi lỡ hẹn rồi, muộn mất một mùa hoa!