Vợ bé nhỏ! Anh yêu em - Chương 12
Chương 12: Tột cùng của đau đớn
Cô lặng lẽ ngồi nhìn anh nhắn tin chấm dứt với cô
gái kia, nhưng đợi một hồi lâu sau cũng không thấy cô ta nhắn lại, cô nghĩ, im
lặng có nghĩa là đồng ý. Có lẽ cô ta cũng đang cảm thấy kinh ngạc, hoang mang,
thất vọng và đau đớn, những cảm xúc mà cô cũng vừa mới phải trải qua. Những
tưởng cô gái đó sau khi nhận được một gáo nước lạnh của Hải Thiên thì đã chịu
thu mình yên phận, không ngờ đúng mười hai giờ đêm hôm đó, khi cô chuẩn bị leo
lên giường đi ngủ, điện thoại của Nhi lại bất ngờ hiện tin nhắn đến. Số lạ,
nhưng quen. Trí nhớ của Nhi rất tốt, thế nên chỉ cần nhìn lướt qua cô cũng có
thể lập tức nhận ra ngay đó là số của cô gái hồi sáng nhắn tin cho Hải Thiên.
Nhi lặng người, tay cầm chặt chiếc điện thoại nhưng lại chưa vội mở ra xem, cô
bỗng cảm thấy lòng hơi bồn chồn lo lắng, không biết Thiên Lý có ý đồ gì mà
không nói thẳng với Hải Thiên, lại quay sang lén lút nhắn tin cho mình.
Cuối cùng, sau một hồi bần thần suy nghĩ, Nhi cũng
quyết định lui vào phòng riêng dành cho khách, khóa chặt cửa lại để đọc tin
nhắn, không muốn ảnh hưởng đến Hải Thiên.
Tin nhắn vừa được mở ra, từng con chữ đều khiến cô
hoa mắt.
“Chị à! Em biết chị bị vô sinh nên mới tình nguyện
sinh con hộ cho anh ấy. Thay vì trách móc thì chị nên cảm ơn em mới phải, sao
chị lại nỡ bắt anh Hải Thiên cự tuyệt với em như thế! Há chẳng phải chị đẩy em
đến đường phải giết con mình hay sao?”
Yến Nhi đọc xong, cô giận run người, nhưng sau khi
nghĩ kỹ lại, cô lại cảm thấy chẳng có gì đáng giận. Mình giận là sai rồi, khiến
mình cảm thấy giận dữ chẳng phải chính là mục đích của cô ta đó sao? Bởi vậy,
Nhi lại khẽ nhếch môi cười khẩy, rồi hít hơi thở dài, sau đó cô mới bắt đầu bình
thản trả lời.
“Chào em. Chị là vợ của anh Hải Thiên, nghe nói em
là người đã lang chạ qua đêm với chồng chị? Cảm ơn vì em đã có ý định sinh con
giúp vợ chồng chị dù chị không nhờ em giúp. Người tốt như em bây giờ quả thật
hiếm có!
Chị có là gì đâu mà bắt em phải phá thai? Nếu em đã
có thành ý muốn đẻ con hộ vợ chồng chị, vậy hãy cứ đẻ nó ra đi, rồi vợ chồng
chị sẽ nhận trách nhiệm nuôi nấng, không khiến em phải nhọc nhằn đâu.”
Tin nhắn vừa gửi đến, người phụ nữ đang ngồi ung
dung bên quầy bar, tay vẫn đung đưa cầm ly rượu sóng sánh sắc tím hòa lẫn trong
ánh đèn, nhưng khi vừa mở tin nhắn mới ra đọc, khuôn mặt cô lại lập tức đóng
băng trong giây lát. Đọc xong tin nhắn, cô bỗng cảm thấy có chút gì đó uất
nghẹn xộc lên nơi cổ họng, từng lời Yến Nhi nói ra đều giống như đang vả thẳng
vào mặt con đàn bà lăng loàn như cô, khiến cô vô cùng căm phẫn. Mặc dù vậy, cô
vẫn cố kiềm lòng nhắn lại, giọng điệu sặc mùi đả kích.
“Ây cha! Trước kia em có nghe anh Hải Thiên từng
nói là chị hiền lắm, chắc có lẽ là vì anh ấy chưa thấy được bộ mặt thật của chị
rồi. Nhưng chị à… Chị không nghĩ là mình đã già rồi sao, đã vậy lại còn mắc
chứng vô sinh nữa. Chị nhìn lại xem mình có xứng với anh ấy không? Đàn ông đã
lang chạ một lần, chắc chắn sẽ có lần hai, lần ba. Chị có thể tin họ được sao?
Nếu anh ấy thật sự toàn tâm toàn ý với chị thì cũng đã không đến với em đêm đó.
Chị hãy suy nghĩ kỹ lại đi chị ạ!”
Đọc xong tin nhắn, Nhi lại khẽ thở dài, rút cục thì
da mặt con nhỏ này làm bằng da trâu hay da bò mà dày dặn trơ tráo quá vậy? Cứ
năm lần bảy lượt biến mình trở thành một đứa rẻ tiền, trong khi bản thân thì
lại đầy đủ học thức. Rốt cuộc thì học hành nhiều vậy cũng không thể nhận thức
được những điều đúng-sai cơ bản? Nghĩ vậy, cô liền nhắn lại.
“Ừm. Chị không xứng, vậy chắc em thì xứng?
Cô gái à! Năm nay em hai mươi ba tuổi đúng không?
Em còn trẻ, lại xinh đẹp, ngời ngời sắc xuân, điều này chị biết. Nhưng em nghĩ
liệu em có thể trẻ trung tươi mới được bao lâu? Đàn ông họ chỉ hứng thú với của
lạ thì em còn mới mẻ trẻ đẹp thôi em ạ. Em nghĩ rằng sau khi chị buông tay
Thiên thì anh ấy chắc chắn sẽ đến với em sao?
Hãy nghĩ kỹ lại đi cô gái ạ. Chỉ mới hai năm trước
thôi, chị cũng từng trẻ, từng đẹp như em, nhưng liệu có điều gì là mãi mãi. Sắc
đẹp không phải là thứ có hạn sử dụng lâu dài để nắm giữ trái tim của đàn ông
đâu em ạ. Rồi một vài năm nữa, em cũng sẽ giống như chị thôi, lúc đó thì em sẽ
dựa vào cái gì để mà oanh tạc?
Vì sao dù chị vô sinh, dù chị đã không còn trẻ,
nhưng Hải Thiên vẫn đường đường chính chính ở lại bên cạnh chị, còn em mãi mãi
chỉ là kẻ lén lút cắn trộm sau lưng? Nếu anh ấy thật sự muốn đến với em thì đã
không vì chị mà cự tuyệt em như thế. Hạnh phúc cướp được của người khác thì
không có giá trị lâu bền được đâu em ạ.”
Sau tin nhắn ấy, cô không thấy Thiên Lý hồi âm lại
cho mình nữa. Tuy nhiên, có một điều mà Yến Nhi không biết, ngay lúc ấy, ở một
nơi xa xăm nào đó, có một ly rượu đã bất ngờ bị gạt vỡ choang.
…
Suốt những quãng ngày về sau, họ sống với nhau như
hai cái xác không hồn, mặc dù anh đã cố gắng làm lành, cố gắng làm mọi cách để
khiến cho cô vui cười trở lại, nhưng rất tiếc, niềm tin trong cô đã vỡ tan như
bong bóng xà phòng. Mà một khi bong bóng xà phòng đã vỡ thì làm sao có thể lấy
lại được?
Không phải cô chưa từng nhắc anh, không phải cô
chưa từng tha thứ cho anh, nhưng đây đã là lần thứ ba rồi. Người ta thường nói:
“Quá tam ba bận!” Bởi vậy mà cô vẫn cố bỏ qua vì cô vẫn muốn cho anh thêm một
cơ hội nữa. Nhưng nói đúng hơn là, chỉ cần một lần tái phạm nữa, mặt nước sẽ
lập tức tràn ly.
Từ trước đến nay, Yến Nhi luôn quan niệm, sự phản
bội chính là con dao hai lưỡi giết chết tình yêu, khi không còn có lòng tin thì
đối với cô anh cũng không còn là gì cả. Cô làm sao có thể tiếp tục yêu một
người khi mà đến lòng tin và sự tôn trọng tối thiểu cũng chẳng có? Giờ đây, mỗi
ngày, mỗi phút, mỗi giây khi chạm mặt anh trong căn nhà của chính mình, cô đều
cảm thấy gai người đến ngộp thở. Hằng đêm, cô vẫn thường chìm đắm trong những
cơn ác mộng khi tưởng tượng ra cảnh hai thân xác trắng ấy nhởn đang hòa quyện
vào nhau còn cô chỉ là kẻ đứng đường xem trộm. Mỗi giấc mơ đều khiến cô giật
mình hoảng hốt, nhưng khi vùng mình tỉnh dậy, cô mới bẽ bàng nhận ra đó là sự
thực chứ không chỉ đơn thuần là một giấc mơ suông.
Mối quan hệ vợ chồng của họ càng ngày càng đâm
thẳng vào ngõ cụt, chuyện sinh đẻ của mình cô cũng chẳng còn quan tâm nữa, chỉ
duy nhất mỗi khi bà Minh Tuệ gọi điện đến hỏi thăm là Yến Nhi đành phải vờ cười
gượng gạo để trả lời lấy lệ. Thật ra, khi cô quyết định không rời bỏ anh, thực
chất không phải bởi vì anh, mà bởi vì chính bản thân cô. Cô không muốn bị mang
tiếng là một người phụ nữ cả thèm chóng chán, mới lấy chồng được chưa đầy một
năm đã ra tòa làm đơn li dị, cũng không muốn vì cô mà gia đình mình phải mang
theo tai tiếng. Cô biết, nếu lúc này cô buông tay anh, tất cả sẽ đều chĩa mũi
dùi vào cô mà cho rằng chính cô mới là kẻ bị ruồng bỏ vì vô sinh. Bên cạnh đó,
anh cũng đâu chỉ có mình anh, anh còn có gia đình của mình, dù cho cô có không
tôn trọng anh thì cô cũng vẫn tôn trọng họ, vì họ chẳng làm điều gì có lỗi với
cô cả. Cô yêu thương và tôn trọng bà Minh Tuệ chẳng thua gì mẹ đẻ của mình. Vậy
nên cô mới quyết định ở lại…
Phản bội thì li dị.
Cũng đơn giản thôi!
Nhưng đằng sau câu chia tay ấy còn kéo theo biết
bao hệ lụy. Không biết chừng sau khi ra tòa, khi tờ giấy kết hôn đã xé làm đôi
rồi, sau này bất giác hối hận muốn ngồi hàn gắn lại cũng chẳng phải điều dễ
dàng. Chi bằng, làm việc gì cũng cân nhắc hơn một tí, đắn đo nhiều hơn một
chút, nếu có thể thì hãy cố gắng mà bỏ qua cho nhau… Giả như bây giờ cô có thật
sự buông tay, chẳng phải sẽ có kẻ thứ ba được ngồi cười ha hê lắm đó sao? Chỉ
nghĩ tới vẻ mặt thỏa mãn ấy thôi, cô đã tuyệt đối không cho phép rồi.
…
Người đang đau khổ không phải chỉ có một mình Yến
Nhi, cảm giác của Hải Thiên lúc này cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Ở nhà, đối
mặt với một cái xác không hồn, muốn đụng vào người một cái cô cũng lập tức hẩy
tay, thậm chí Yến Nhi còn chính thức chuyển sang phòng riêng dành cho khách
nữa. Càng ngày, anh càng cảm thấy chán ngán việc về nhà, ở trên công ty cũng chẳng
khả quan hơn, áp lực mỗi lần đối mặt với ánh mắt nhìn chăm chăm như ăn tươi
nuốt sống của Thiên Lý khiến anh luôn phải vờ như vô cảm để tránh né. Nhiều
lúc, khi hai người đang vô tình đứng cạnh nhau ở một góc riêng nào đó, cảm thấy
như Thiên Lý đang chuẩn bị mấp máy môi để mở lời, Hải Thiên liền lập tức tránh
mặt lảng đi ngay. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, cuối cùng thì bọn
họ cũng vẫn phải “vô tình” gặp nhau tại một quán bar gần công ty, nơi mà anh
hay lui tới mỗi khi chán về nhà.
Khi Hải Thiên đang trầm mặc hút dở một điếu thuốc
lá, cốc rượu vang trong tay cũng đã cạn gần hết, anh đương định gọi thêm cốc
nữa thì một ly rượu khác đã bất ngờ được gửi đến trước mặt của anh, khiến anh
khẽ nhíu mày nhìn người phục vụ bằng vẻ khó hiểu. Sau đó, người phục vụ liền
chỉ tay sang phía cô gái đang ngồi cách anh tầm ba mét, vừa thấy anh quay sang,
cô gái liền khẽ nhoẻn cười rồi giơ ly rượu trên tay mình lên thay cho lời chào
hỏi.
Chỉ năm phút sau, ba mét đã được rút lại thành một
khoảng trống hạn hẹp đến mức hai cánh tay cũng có thể chạm vào nhau. Khi ngồi
ưu tư bên cô gái đó, anh có thể thoải mái làm bất kỳ điều gì anh muốn, anh hút
thuốc, uống rượu, cô ấy đều không cấm cản, thậm chí còn hút cùng anh, uống cùng
anh, khiến anh cảm thấy như tìm được người bạn tâm giao của đời mình. Nhưng mối
quan hệ giữa hai người họ rõ ràng chẳng phải đơn thuần chỉ là bạn, ít nhất thì
bản thân cô cũng không muốn, mà có muốn cũng không được, bởi vì còn cái thai
trong bụng.
À! Nhắc đến cái thai, anh lại chợt giật mình, rồi tự
dưng thấy vô cùng áy náy, không biết là cô đã “giải quyết” nó hay chưa… Sự tò
mò như muốn thiêu đốt anh, khiến anh cứ ngồi nhấp nhổm bứt rứt mãi không yên,
cuối cùng thì cũng đành phải buộc mở miệng.
- Chuyện cái thai… Xin lỗi em…
- Sao lại phải xin lỗi? Anh có lỗi gì đâu?
Cuối cùng thì anh cũng đã chịu mở lời, cơ hội đến
rồi, cô lập tức bắt lấy. Sau đó, Thiên Lý liền thản nhiên đáp lại.
- Em sẽ không vì tin nhắn của anh mà phá cái thai
đâu. Dù sao thì đó cũng là con của em và anh, dù anh không muốn nhận thì em
cũng vẫn sẽ nuôi con một mình. Nếu sau này anh muốn, anh vẫn có thể đến nhận
con.
Cô nói đùa mà như không đùa, khiến Hải Thiên bỗng
nhiên ngây người, không ngờ cô cũng có thể suy nghĩ rộng lượng cho anh như vậy.
Điều này thật khiến Hải Thiên cảm thấy có chút ít rung động trong lòng, thế là
như một mồi lửa đã được châm ngòi, suốt cả đêm hôm đó, họ cứ mải mê uống, hết
ly này lại sang ly khác, cuối cùng cũng chẳng biết đã uống hết bao nhiêu, chỉ
biết khi anh tỉnh lại, anh đã chẳng còn ở quán bar nữa.
Hôm đó Yến Nhi cũng cảm thấy buồn phiền, vì vậy cô
quyết định đi giải khuây với hai người chị em của mình, mãi đến hơn mười hai
giờ đêm trở về. Khi cô trở về nhà, thấy cửa đã mở sẵn, cô bỗng giật mình, tự
dưng trong lòng cảm thấy nôn nao như lửa đốt. Sau đó, cô rất cẩn thận đi vào
nhà, lần mò bật đèn từng phòng lên để nhìn ngó, tuy nhiên, thứ duy nhất khiến
cô cảm thấy nghi ngờ lại chính là đôi guốc cao gót màu đen lạ hoắc đang được
vứt lăn lóc ngay dưới kệ để giày. Guốc của phụ nữ lạ… chẳng nhẽ lại là…
Chỉ nghĩ đến đây thôi, tim cô đã như muốn nổ tung
ra, bao nhiêu viễn cảnh xấu xa lập tức ồ ạt hiện lên trong suy nghĩ. Cô mong
rằng đây chỉ là tưởng tượng, suy đoán mãi chỉ là suy đoán, nhưng không… mọi suy
đoán của cô đều rất chính xác, linh tính của cô đều rất trùng khớp với sự thật
- cửa phòng ngủ của cô đang hé mở. Nhi run rẩy, cô lặng lẽ ngồi sụp xuống, cảm
giác các khớp chân của mình như vừa bị ai rút mất, không còn một chút sức lực
nào để gắng gượng nổi. Rồi sau đó, cô lại cố gắng nheo mắt nhìn qua khe cửa mở
thêm một lần nữa, cảnh tượng đang hiện ra trước mắt khiến tim cô như ngừng đập…
Phòng ngủ của cô và anh nay lại trở thành nơi ân ái
cho cặp tình nhân vụng trộm, họ đang làm chuyện ấy ngay trên chính chiếc giường
tân hôn của vợ chồng cô. Cô đau đớn, gục ngã, tuyệt vọng, kinh hoàng… không
biết phải bấu víu vào đâu, cũng không biết phải tiếp tục như thế nào. Mọi thứ
cô có thể làm sau đó là bình tĩnh lấy điện thoại ra, lặng lẽ bấm nút quay phim,
quay lại một bộ phim cấp ba mà trong đó chồng mình đóng vai nam chính. Hình ảnh
đôi nam nữ ngồn ngộn xác thịt đang quấn chặt lấy nhau khiến tim cô như nghẹt
thở, cô rất muốn khóc, nhưng dường như nước mắt đã cạn khô, không thể nào khóc
nổi. Nỗi đau trong tim cô lúc này còn lớn hơn cả nước mắt… Đâu phải cứ khóc mới
là tột cùng của đớn đau? Khi con người ta đã chịu quá nhiều tổn thương, nước
mắt cũng không còn rơi được nữa.
…
Chiều hôm sau, Yến Nhi trở về nhà khi chắc chắn
rằng Thiên Lý đã bỏ đi, Hải Thiên cũng đã thức dậy, mọi chuyện đêm qua đã diễn
ra như thế nào anh cũng chẳng còn nhớ rõ, tất cả đều xuất hiện mang máng trong
đầu kể từ lúc anh gặp Thiên Lý rồi uống rượu, sau đó là rất nhiều mồ hôi, nhơm
nhớm… chỉ vậy thôi… Thấy Yến Nhi đêm qua không trở về nhà, Hải Thiên cũng chẳng
buồn hỏi, thế nhưng, khi thấy cô vừa trở về đã lập tức chạy xộc vào phòng ngủ
và bắt anh phải đi mua ga giường mới, Hải Thiên cũng hơi ngạc nhiên. Mặc kệ cho
anh liên tục càu nhàu: ” Ga giường vẫn còn mới, tại sao lại phải thay?”, thì cô
vẫn một mực giữ quan điểm: “Ga giường này bẩn rồi! Không thay không được!”
Bẩn! Vô cùng bẩn thỉu!
Đấy chính là điều duy nhất hiện lên khi cô nhìn
thấy chiếc ga giường dính đầy nhơ nhớp này. Vậy là chiều theo ý vợ, Hải Thiên
đành phải miễn cưỡng một mình xuống phố để mua bộ ga giường mới, cũng may mà
trung tâm thương mại lại nằm ngay gần dưới khu chung cư nhà anh. Khi chiếc ga
giường mới được lắp đặt ngay ngắn, gọn gàng trên khung giường cũ, Hải Thiên
liền ngồi phịch xuống, rồi tiện tay xoa xoa bằng vẻ hết sức tự hào lẫn thích
thú, sau đó mới gọi Yến Nhi ngồi xuống cảm nhận cùng.
Tất nhiên là cô sẽ ngồi xuống. Ga giường mới sạch
mà! Quan trọng hơn, cô cần phải cho anh xem một bộ phim mà cô mới tập làm phó
nháy nữa. Lúc nghe vợ nói muốn cho anh xem phim cấp ba, anh lại nghĩ rằng tâm
tính của cô đã bắt đầu thay đổi nên hào hứng lắm. Khi anh ôm lấy cô từ phía sau
để chuẩn bị xem, cô cũng không hề gạt tay ra, chỉ ngồi lặng im như khúc gỗ. Cô
muốn ngồi đó, ngay gần anh, để tự mình cảm nhận đôi bàn tay lạnh ngắt của anh
dần dần trở nên run rẩy khi những thước phim bắt đầu được chiếu… Những hình ảnh
trần tục bất ngờ hiện lên khiến tim anh như ngừng đập, hai cánh tay đang ôm
chặt lấy vợ cũng lập tức buông thõng xuống, anh ngồi lặng im nhìn cô, rồi cúi
gục mặt xuống, không biết là đang nhục nhã hay hối hận. Cô không quan tâm đến
điều đó, thứ duy nhất mà cô quan tâm lúc này là tờ đơn li dị cô lấy ra từ trong
túi xách. Bình thản đẩy sang phía anh cùng cây bút sắt vẫn còn đầy mực, cô thản
nhiên chỉ vào chỗ ghi tên của anh, gõ gõ ngón tay bảo anh kí vào. Mắt anh như
mờ đi bởi những dòng chữ lạnh ngắt vô tình đang nhảy nhót ngay trước mắt, Hải
Thiên ngước mặt lên, nhìn vợ bằng vẻ mặt tái cắt không còn một giọt máu. Anh
lắp bắp nói…
- Em thật sự muốn như vậy ư?
- Chỉ cần anh kí thôi! Tất cả sẽ được tự do.
…