Phượng Tù Hoàng - Tập 1 - Chương 38
Chương 38: Nhìn lá biết
thu sang
Dung Chỉ quá đáng sợ.
Qua đôi mắt âm u sâu thẳm
của hắn, dường như chẳng có thứ gì che giấu được, chỉ trong thời gian một ngày
mà hắn đã đào hết gốc rễ mọi thứ lên.
Nhìn thấu chính xác mọi
thứ, hành động quyết đoán, bình tĩnh phán đoán, những thứ đó hoàn toàn bất đồng
với vẻ ngoài nho nhã của Dung Chỉ, cũng thể hiện được thủ đoạn tinh vi, sắc xsảo
của hắn, hoàn toàn khác với thiếu linh hoạt của Hoàn Viễn.
Cũng bởi vì vậy, Liễu Sắc
mới sợ hãi khi rơi vào tay Dung Chỉ, y không nhìn thấu người này nên căn bản sẽ
không thể đoán ra được hậu quả sẽ thế nào.
Sở Ngọc nhớ ra hôm trước
Dung Chỉ nói muốn dùng gậy đánh chết Ấu Lam, mặc dù đã thay đổi cách nhìn về hắn
nhưng thủ đoạn tàn khốc độc ác của hắn thì vẫn là sự thật. Vậy nên cô lập tức lắc
đầu, cho dù là xử phạt Liễu Sắc thì cũng không cần quá độc ác.
Mặc dù Sở Ngọc không
nói nhưng dường như Dung Chỉ đã đoán ra được ý của cô, hắn lại nói: “Xin Công
chúa yên tâm, ta sẽ không vô cớ ngược đãi Liễu Sắc đâu, có điều thấy hắn có
thiên phú kinh người như vậy, để mai một thì có chút đáng tiếc. Nếu dạy dỗ một
chút thì có thể làm trợ thủ cho Hoàn Viễn đấy.”
Dung Chỉ nhắc đến Hoàn
Viễn khiến Sở Ngọc cũng nhớ ra, Hoàn Viễn tiếp quản công việc trong phủ cũng được
một khoảng thời gian, y cũng rất tận tâm tận lực, nhưng chung quy hiệu quả vẫn
chưa cao, cũng chưa có khả năng chỉ đạo những người khác trong phủ. Từ lúc biết
Dung Chỉ không phải kẻ địch của mình, Sở Ngọc đã định trao trả lại quyền lực
cho hắn, như vậy cũng xem như giảm nhẹ được gánh nặng cho Hoàn Viễn. Mà với
Hoàn Viễn, cô sẽ có dự tính khác cho y.
Sở Ngọc mới nghĩ vậy mà
đã thấy Dung Chỉ khẽ lắc đầu, trong đôi mắt đen láy hiền dịu kia tỏ ra không đồng
tình. Đang định hỏi lại thì bỗng nghe hắn nói: “Công chúa, chúng ta ra ngoài rồi
nói tiếp đi.”
Hai người đi vào trong
sân, Dung Chỉ lên tiếng nói: “Không được đâu Công chúa.”
Sở Ngọc hỏi lại: “Không
được như thế nào?” Cô còn chưa nói, hắn đã biết cô muốn làm gì rồi sao?
Đôi mắt đen tĩnh mịch của
Dung Chỉ dường như hợp thành một thể với màn đêm, hắn khẽ nói: “Công chúa đối xử
với ta trước sau rất khác nhau, sao ta lại không biết Công chúa đang nghĩ gì chứ,
chỉ có điều không thể như vậy được. Công chúa, cho dù ta có tiếp quản lại công
việc thì cũng rất tiện thôi, nhưng người có nghĩ qua cho Hoàn Viễn không? Hắn
có nghĩ như vậy không?”
Sở Ngọc đột nhiên tỉnh
táo lại, cô cũng hiểu ra dụng ý của Dung Chỉ. Nếu như cô trả những công việc vừa
giao Hoàn Viễn làm cách đây không lâu về lại cho Dung Chỉ, tất nhiên sẽ là cách
tốt nhất để giữ cho tiến độ công việc được bình thường, còn Hoàn Viễn cũng có
thể thoải mái nghỉ ngơi. Nhưng vấn đề ở chỗ, làm như vậy chẳng khác nào giáng cho
Hoàn Viễn một cái tát, giống như nói với y rằng, vì y quá vô dụng nên mới phải giao
quyền quản lý công việc lại cho Dung Chỉ.
Dung Chỉ phản đối cách
làm đó, chính là để bảo vệ lòng tự tôn của Hoàn Viễn.
Dung Chỉ chăm chú nhìn
Sở Ngọc rồi nhẹ nhàng nói: “Công chúa, nếu người đã đặt lòng tin vào Hoàn Viễn,
rồi bây giờ lại đột nhiên thu về, hắn sẽ không chịu nổi đâu.”
Dung Chỉ và Hoàn Viễn
xưa nay vốn không hòa hợp, tất cả đều đến từ những đả kích mà Dung Chỉ dành cho
Hoàn Viễn, nó giống như một cách rèn giũa địch thủ vậy. Còn Sở Ngọc lại giao
phó trọng trách cho Hoàn Viễn trước, Hoàn Viễn lần đầu làm việc nên rất tận tâm
tận lực, y thực sự vô cùng mệt mỏi, bất kì ai cũng có thể nhìn ra sự tiều tụy của
y. Nếu lúc này Sở Ngọc thu hồi lại quyền lực của Hoàn Viễn, tức là đã hoàn toàn
phủ nhận những nỗ lực y làm lúc trước. Giống như hai người cùng đứng trên một
chiến tuyến, rồi vào lúc Hoàn Viễn không đề phòng, Sở Ngọc lại đâm sau lưng y một
đao.
Lúc trước Sở Ngọc nôn
nóng đoạt quyền từ tay Dung Chỉ, việc chuyển giao quyền lực giữa hai người quá
mức ‘thô bạo’, nó khiến Hoàn Viễn bị gánh nặng đè nén đến kiệt sức. Thứ mà lúc
này Hoàn Viễn cần chính là niềm tin và tín nhiệm mà người khác trao cho. Nếu
không được vậy, có lẽ y sẽ thật sự bị áp lực nặng nề trên người đè cho nát vụn.
Sau khi nghĩ thông suốt,
Sở Ngọc đổ mồ hôi lạnh khắp người. Nếu như Dung Chỉ không nhắc nhở thì có thể
cô đã thực sự nói sai, làm sai rồi. Hành động thể hiện cho thái độ, cho dù sau
chuyện này Sở Ngọc sẽ cố gắng giải thích cho Hoàn Viễn hiểu, nhưng chắc cũng
không thể cứu vãn được nữa.
Cũng may là có Dung Chỉ.
Nghĩ tới đây, Sở Ngọc
giơ tay định vái tạ nhưng bỗng nhớ ra mình đang mặc y phục nữ, bày ra tư thế ấy
thì đúng là không ra làm sao cả, thế nên cô đành hạ bàn tay đang định đưa lên xuống,
muốn vỗ vai Dung Chỉ để tỏ lòng cảm ơn. Nhưng trong nháy mắt, sắc mặt cô biến đổi,
bàn tay giơ ra thu lại giữa không trung, che giấu lại hành động bằng cách sờ cằm
chính mình.
Sở Ngọc đột nhiên hững
hờ như vậy, là vì cô nhớ ra một chuyện.
Vừa rồi Dung Chỉ nói
lòng tự tôn của Hoàn Viễn sẽ bị tổn thương, vậy Dung Chỉ thì sao? Việt Tiệp Phi
được cô gọi tới bẻ gãy xương hắn, trong thời gian dưỡng thương thì bị đoạt mất
quyền bính, bị tính kế, bị làm lơ, bị bạc đãi… Vậy hắn cảm thấy thế nào?
Cả người Sở Ngọc cứng đờ
lại.
Liệu có phải, cô đã phạm
sai lầm nào đó không thể cứu vãn được không?
Sở Ngọc nhìn Dung Chỉ,
khoảng cách giữa hai người rất gần, nhưng dường như vĩnh viễn không thể chạm tới
nhau. Giữa bọn họ dường như được ngăn cách bởi một bức tường vô hình không sao
phá vỡ được.
Đối diện với ánh mắt ngậm
cười của Dung Chỉ, Sở Ngọc bỗng không biết nên làm sao mới tốt, chỉ lẳng lặng
không lên tiếng. Cho dù Dung Chỉ ban đầu vẫn đứng về phía cô, nhưng sau khi bị
đối đãi như vậy, liệu hắn có giúp đỡ cô không chút oán hận, không chút khúc mắc
không?
Sự cẩn thận quá mức của
cô có phải đã biến một người vốn là bạn trở thành kẻ thù không? Sở Ngọc muốn hỏi
nhưng không biết nên mở miệng thế nào. Thấy vẻ mặt của Sở Ngọc biến đổi liên tục,
Dung Chỉ bật cười, “Công chúa đang nghĩ gì vậy?”
Lòng Sở Ngọc đang rối bời,
cô buột miệng nói: “Ngươi hẳn phải biết ta đang nghĩ gì chứ?” Hiện tại cô đã tin
Dung Chỉ có khả năng đọc thấu nỗi lòng của người khác, cô cũng cho rằng Dung Chỉ
sẽ nhìn ra những gì lúc này mình đang suy nghĩ.
Dung Chỉ cười khẽ, hắn
nói: “Nếu Công chúa không nói thì ta làm sao biết Công chúa đang nghĩ gì chứ?”
Sở Ngọc bĩu môi, vô thức
hỏi lại: “Chẳng lẽ ta không nói thì ngươi sẽ không biết ra đang nghĩ gì sao?”
Dung Chỉ tiếp lời: “Chẳng
lẽ Công chúa không nói mà nhận định luôn là ta biết Công chúa đang nghĩ gì
sao?”
Lần này, Sở Ngọc không
đáp lời nữa, cuộc đối thoại chồng chéo như thế này đúng là quá nhạt nhẽo, quá
lãng phí thời gian, nhưng mà… ánh mắt hai người cứ nhìn thẳng vào nhau, giống
như dán lại một chỗ, sau đó từ từ rời ra rồi cười với nhau.
Bức tường vô hình chặn giữa
hai người lúc nãy đã biến mất trong nháy mắt.
Vài câu đối thoại hỏi
han qua lại, trong lòng ai cũng hiểu nhưng không nói ra, nghe qua thì có vẻ
nhàm chán nhưng lòng Sở Ngọc đã bình tĩnh lại. Cô cũng hiểu, màn đấu khẩu nhạt
nhẽo vừa rồi với Dung Chỉ, mục đích dụng ý cũng chỉ có vậy.
Hắn đang lặng lẽ báo với
cô rằng: Xin cứ yên tâm, ta sẽ không quan tâm, không tạo trở ngại cho Công chúa
đâu.
Ngươi không nói, ta
không nói, đậy một lớp màn sa, ngắm hoa trong sương nhưng ai cũng hiểu ý nhau.
Sự mập mờ như vậy là tinh tế nhất.
Sở Ngọc mới thấy yên
tâm thì lại nhớ ra một chuyện, cô hỏi: “Vậy ngươi có cần gì không?”
Dung Chỉ cười, hắn nhìn
cô, ánh mắt lại trở nên hiền hòa, “Ta chỉ cần dung thân ở đây là được rồi, Công
chúa vẫn nên nhanh chóng đến thăm Hoàn Viễn đi, việc ở đây có thể giao cho ta xử
lý”. Công việc trong phủ đối với hắn mà nói đã chẳng có gì mới mẻ, lặp lại một
công việc phiền phức nhàm chán là đã mất đi sự thách thức khi một mình tiếp nhận
lúc ban đầu rồi. Hắn không muốn thu lại quyền lực, còn vì một lí do chưa nói
ra, đó chính là cái này.
Có điều, việc dạy dỗ Liễu
Sắc chắc chắn sẽ vô cùng thú vị.
Sở Ngọc nghe lời Dung
Chỉ, vội vàng đi tới Tu Viễn Cư. Vừa đẩy cửa vào trong đã nhìn thấy Hoàn Viễn
đang ngồi ngay ngắn trước án kỷ, y đang cúi đầu chăm chú chỉnh lý sổ sách. Từng
cuốn xếp gọn gàng thành chồng đặt hai bên, chính giữa lại đặt một cái khay hình
vuông, bên trên khay có lót một lớp vải gấm, trên đó đựng ấn triện dùng để xử
lý công việc của phủ Công chúa.
Nghe thấy tiếng đẩy cửa,
Hoàn Viễn ngẩng đầu lên, y cũng không thấy lạ trước sự ghé thăm của Sở Ngọc, chỉ
bình tĩnh nói: “Công chúa, ta đã sửa đâu ra đấy rồi, sổ sách chỉnh lý hoàn tất,
vậy bao giờ thì giao lại cho Dung Chỉ?” Ngón tay mảnh mai thon dài của y đặt
trên cuốn sổ, khuôn mặt tuấn tú không tỏ chút thái độ nhưng trong mắt dường như
có thứ gì đó đang sắp vỡ vụn.
Sở Ngọc thầm thở dài,
nghĩ bụng, Dung Chỉ đúng là liệu sự như thần. Cô đi lên, ngồi xuống trước mặt
y, nghiêm mặt lại nói: “Ai bảo ngươi là ta sẽ giao lại những việc này cho Dung
Chỉ chứ? Ai đã nói những lời nhảm nhí đó hả, nói ra đi, ta nhất định phải phạt
kẻ đó thật nặng, lại dám nói linh tinh sau lưng ta à?”
Vẻ mặt tĩnh mịch cứng
đơ của Hoàn Viễn cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt, y tỏ ra có chút kinh ngạc,
“Chẳng lẽ không phải sao?”
Những hành động vô ý rất
nhỏ sẽ phản ánh khuynh hướng của con người. Hôm nay Sở Ngọc đi theo Dung Chỉ đến
xem Liễu Sắc đã bị bắt trói nhưng không báo cho Hoàn Viễn biết, vì lúc đó cô đã
bỏ đi sự cảnh giác với Dung Chỉ, định bụng sẽ tin tưởng vào quyết định và phán
đoán của hắn. Nếu là những ngày trước thì với tình huống này, Sở Ngọc sẽ sai
người gọi Hoàn Viễn đi cùng.
Nhìn thấy lá rụng ngỡ
trời sang thu, Dung Chỉ có khả năng nhìn thấu toàn cục, mặc dù ở phương diện
này Hoàn Viễn không bằng được hắn nhưng tư duy cũng nhanh nhạy mẫn cảm. Khi có
người báo cho y biết Sở Ngọc và Dung Chỉ cùng đi đến bắt Liễu Sắc, y đã biết rằng
mình sắp bị vứt bỏ rồi.
Đối với kết cục này, y
tỏ ra rất bình tĩnh, không hề oán giận, chỉ lẳng lặng chuẩn bị rồi chờ đợi giây
khắc ấy.
Y không bằng Dung Chỉ,
y hoàn toàn không thể bì với hắn được.
Nhận thức ấy lại một lần
nữa đánh vào trái tim Hoàn Viễn, đánh vào niềm tin và lòng tự tôn đã lung lay
chực đổ của y, Hoàn Viễn chỉ đợi Sở Ngọc đến thu dọn tàn cục, cho y một kích cuối
cùng.
Sở Ngọc khẽ mỉm cười,
hai tay phủ lên tay Hoàn Viễn, ánh mắt trong veo sáng lấp lánh, chăm chú nhìn
y, “Ta tin ngươi”. Cô không giải thích, cũng không nói những lời khích lệ động
viên dư thừa, mà chỉ nói một câu ‘Ta tin ngươi’ đầy dịu dàng và kiên định.
Vẻ mặt Hoàn Viễn hơi chấn
động, sau giây lát y cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp chạm lên mu bàn tay
mình, y rút tay ra có chút mất tự nhiên rồi khẽ nói: “Công chúa, tài năng của
Dung Chỉ lúc nào cũng hơn ta”. Mặc dù không muốn nhưng y cũng không thể không
thừa nhận chuyện này.
Hoàn Viễn trầm giọng
nói: “Công chúa, ta không đủ tài năng, những công việc này vẫn nên giao lại cho
Dung Chỉ thì hơn.”
Đúng là khẩu thị tâm
phi.
Sở Ngọc chống tay trên
trường kỷ, nghiêng người về phía trước, vượt qua chiếc bàn thấp bé, khuôn mặt
chỉ còn cách mặt Hoàn Viễn chưa đầy một thước. Cô nhìn y chằm chằm, “Ta nói
ngươi có thể, tức là ngươi có thể. Sau này không được để ta nghe thấy ngươi nói
ra những lời tự coi nhẹ bản thân như vậy nữa. Ngươi tiếp nhận những công việc
đó mới bao lâu chứ? Còn Dung Chỉ đã làm nó bao lâu nào? Kinh nghiệm của ngươi
không bằng hắn, bây giờ gặp khó khăn một chút là chuyện khó tránh khỏi, nếu
ngươi không muốn nỗ lực tiến lên thì đó mới là là thực sự thua cuộc!”
Khuôn mặt đột nhiên
phóng đại trước mắt khiến Hoàn Viễn nhất thời nín thở. Ánh mắt y dừng lại giây
lát trên khuôn mặt xinh đẹp của Sở Ngọc, rồi ngả người về phía sau tránh đi có
chút không tự nhiên, “Vâng, thưa Công chúa.”
Vì sao đột nhiên lại
không thể nào khống chế được một niềm vui đang trào dâng trong lòng? Một vui mừng
trong âm thầm…
Thật là đáng xấu hổ!
Không đúng, giữa y và
nàng vốn chỉ là giao dịch mà thôi, y trả giá bằng sự trung thành, nàng cho y tự
do, nỗi bàng hoàng mất mát của lúc trước chẳng qua là vì sợ nàng sẽ nuốt lời
thôi.
Nhất định là như thế.
Thu lại cảm xúc, Hoàn
Viễn hạ mi cung kính nói: “Vâng.”
Mặc dù Sở Ngọc không hiểu
vì sao y đột nhiên lại đổi giọng nhưng bây giờ cô đã mệt lắm rồi, một ngày chạy
đôn chạy đáo tiêu tốn quá nhiều sức lực, giải quyết xong việc của Hoàn Viễn,
bây giờ đúng là rã rời chân tay. Lười nghĩ thêm, cô đứng dậy, phất phất tay rồi
nói: “Tóm lại ngươi đừng nhắc đến chuyện này nữa, ta chẳng những không để Dung
Chỉ thay thế vị trí của ngươi mà đợi qua mấy ngày nữa, ta còn có việc quan trọng
phải giao cho ngươi làm, ngươi cứ đợi đó là được.”
Còn nữa sao?
Sở Ngọc nói xong liền dứng
dậy rời đi, để lại Hoàn Viễn ngồi ngây ra như khúc gỗ. Y thấy hơi hối hận: Sớm
biết thế này thì vừa rồi phải kiên quyết từ bỏ trọng trách mới đúng.
*
Ngủ một mạch tới lúc thức
dậy thì trời đã sang trưa, Sở Ngọc nằm trên giường nhìn ánh nắng rọi qua màn cửa
sổ, cô biết thời gian đã không còn sớm, nhưng cơ thể mệt lử khiến cô chẳng muốn
hoạt động chút nào.
Đã trải qua mấy ngày như
vậy, ngoài những chuyện quan trọng cần xử lý, Sở Ngọc căn bản đều nằm trên giường
ngẩn ngơ. Thường là vào lúc này, cô đã tiến cung để thiết lập mối quan hệ gia
đình thân thiết với tiểu Hoàng đế rồi, nhưng trải qua ngày đó, cô đặc biệt
không muốn gặp Lưu Tử Nghiệp chút nào. Còn một phần kế hoạch liên quan đến Lưu
Tử Nghiệp, cũng vì sự từ chối hợp tác của Thiên Như Kính mà tạm thời bị gián đoạn,
phải tính toán lại từ đầu.
Sở Ngọc trở mình, cô thở
dài buồn bã, ngẫm một hồi, cuối cùng vẫn dậy, gọi Ấu Lam, Phấn Đại vào hầu hạ
mình rửa mặt thay đồ.
Thời gian phạt ba ngày
đã qua, Sở Ngọc điều Ấu Lam về lại bên cạnh. Dù sao về mặt công việc, nàng thị
nữ đầu óc nhanh nhẹn, chân tay khéo léo này làm cũng rất tốt, có điều vì Ấu Lam
bị giam phạt không được làm việc ba ngày nên cô cắt cử thêm Phấn Đại cùng tới hầu
hạ mình.
Uể oải thay y phục,
chân đi guốc mộc, Sở Ngọc lê bước chân vòng qua chỗ Hoàn Viễn một vòng trước,
nói vài lời khuyến khích theo lệ cũ, sau đó đi tới Mộc Tuyết Viên, phát hiện
Dung Chỉ không có ở đó.
Sở Ngọc ngẫm nghĩ rồi lại
chậm chạp vòng qua Xuân Sắc Noãn Viên. Còn chưa đi tới đại môn của tòa viện thì
đã nghe thấy những tiếng kêu thét thê lương: “A!”
Tiếng thét thảm đó vừa
dứt, giọng nói giận dữ của Liễu Sắc đã vọng ra: “Đau đấy Dung Chỉ kia! Ngươi có
thể bảo Hoa Thác bỏ cây tre kia xuống được không, ta lại làm sao nào? Động một
tí ngươi lại bảo hắn đánh ta là sao?”
Sở Ngọc cười đẩy cửa bước
vào, bước chân nhẹ nhàng, cẩn thận, không muốn làm phiền những người trong
phòng. Chợt nghe thấy tiếng Dung Chỉ nhàn nhã nói: “Vừa rồi ngươi nhìn sai một
số, tất nhiên là phải đánh rồi. Còn ý kiến nữa là ta bảo Hoa Thác đánh gấp đôi
đấy.”
Giọng Liễu Sắc yếu đi
chút chút, nhưng vẫn vô cùng bất bình, “Ngươi muốn đánh cũng được nhưng đừng
đánh vào mặt ta, cứ đánh như thế nữa thì ta đi gặp người khác kiểu gì đây?”
Dung Chỉ cười khẽ,
“Ngươi sợ cái đó làm gì? Nếu thương tiếc dung nhan đến vậy thì chỗ ta có thuốc
trị thương thượng đẳng đấy, đợi ngươi hoàn thành xong bài học cần làm ngày hôm
nay, ta sẽ đưa nó cho ngươi dùng.”
Sau đó âm thanh trong
phòng không còn nghe rõ nữa, có lẽ là Liễu Sắc tức giận mắng nhiếc vài câu, cuối
cùng vẫn phải bất đắc dĩ khuất phục trước cường quyền.
Sở Ngọc bước vào phòng.
Cửa sổ mở ra, ánh nắng
từ ngoài rọi vào khiến căn phòng hiện lên sáng sủa. Hoa Thác dựa người bên cửa
sổ, một tay cầm một thanh tre dài khoảng hai mét, đầu nhọn của nó vừa vặn đặt
bên cạnh một chiếc trường kỷ màu đen. Dung Chỉ và Liễu Sắc ngồi một bên của trường
kỷ, trước mặt xếp mấy cuốn sổ sách đã cũ. Dung Chỉ dựa lưng vào thanh xà, ánh mắt
khép hờ, còn Liễu Sắc thì xoay xoay cái mặt bị đánh tới nỗi chỗ tím chỗ xanh,
đau khổ ngồi đọc sổ sách.
Nghe thấy tiếng guốc gỗ
của Sở Ngọc, Liễu Sắc ngẩng đầu lên, vừa vặn để Sở Ngọc nhìn thấy rõ thương
tích trên mặt y. Trên khuôn mặt mềm mại xinh đẹp tổng cộng có tám vết bầm xanh
tím đan xen nhau, ngang ngang dọc dọc lờ mờ tạo thành một chữ ‘Hoa’. Sở Ngọc vừa
nhìn đã không nhịn được bật cười thành tiếng, mặc dù cũng thấy có chút đáng
thương nhưng mặt mày thế này đúng là rất thú vị. Liễu Sắc vội vàng đưa tay ôm lấy
mặt mình, không muốn để cô nhìn thấy bộ dạng khó coi này. Sau giây lát y đột
nhiên nhớ ra, cho dù dung mạo của mình có nguyên vẹn thì Công chúa cũng không
còn sủng ái y nữa. Ánh mắt Liễu Sắc tối sầm lại, y chậm rãi bỏ tay xuống rồi đứng
dậy hành lễ, “Tham kiến Công chúa.”
Thấy bộ dạng y thảm
thương đến vậy, Sở Ngọc cũng có chút xót xa, cô chăm chú nhìn Dung Chỉ ở bên cạnh,
dùng ánh mắt để hỏi hắn có thể đừng nghiêm khắc như vậy được không. Dung Chỉ cười
rồi lắc đầu nói; “Công chúa, có chuyện người không biết rồi, mặc dù Liễu Sắc có
tài thiên phú hơn người nhưng ta lại phát hiện ra một việc, hắn có tật xấu là
ăn bơ làm biếng, nếu không bức ép một chút thì muốn hắn học được chút chuyện
đúng là khó hơn cả lên trời”. Liễu Sắc sợ đau sợ khổ nên làm như vậy là cách
đơn giản nhất để khống chế y.
Nếu không ham ăn biếng
làm lại thích được hưởng thụ thì cho dù Liễu Sắc chỉ là đứa con trai kế nghiệp
công việc của cha, y cũng có thể sống cuộc sống thường thường bậc trung. Nhưng
khổ nỗi y lại không muốn cực khổ vất vả nên mới vội vàng dâng mình lên tận cửa
để được làm trai lơ, còn việc trộm đồ rồi tham ô trong phủ Công chúa, cũng là mạo
hiểm để ngày sau được an nhàn hưởng thụ mà thôi.
Sở Ngọc ngẫm thấy vậy
cũng đúng, nếu Liễu Sắc không nhanh học hành rồi phụ trách công việc sổ sách
trong phủ thì rất khó để cho Hoàn Viễn qua làm việc khác. Phía cô đang rất thiếu
người nên cũng không hỏi đến cách quản giáo của Dung Chỉ nữa.
Nghĩ đến việc của mình,
Sở Ngọc vô thức liếc nhìn Dung Chỉ. Người kia nghe tiếng đàn liền hiểu được ý,
ngón tay hắn gõ nhẹ lên trường kỷ, “Tạm thời nghỉ ngơi chút đi, Hoa Thác, phiền
ngươi thoa thuốc cho Liễu Sắc, ta và Công chúa ra ngoài một lát.”
Hai người đi vào trong
vườn lại nghe thấy trong phòng vang lên tiếng thét thảm thiết, “Hoa Thác! Nhẹ
thôi nhẹ thôi, chết người đấy!”
Họ nhìn nhau cười, Dung
Chỉ nói với Sở Ngọc: “Công chúa có chuyện gì khó khăn sao?”
Sở Ngọc ngẫm nghĩ rồi
quyết định nói ra phiền muộn trong lòng, “Đúng là có chuyện khó khăn. Ta muốn xây
dựng một trạch viện thanh tĩnh khác ở trong thành hoặc vùng ngoại ô, nhưng
không được lấy danh nghĩa của ta mà phải mượn tên người khác”. Để mọi việc được
thực hiện hoàn toàn bí mật thì không được để người khác biết thân phận của chủ
nhà, gia nhân trong nhà cũng phải là người mới hết, tuyệt đối không có quan hệ
với phủ Công chúa.
Việc này nói ra thì dễ
lắm nhưng đến lúc phải thực hiện thì lại không tiện. Trước hết chưa bàn đến việc
che giấu ngụy tạo thân phận, chỉ nghĩ đến chuyện tìm một trạch viện yên tĩnh
thôi đã chẳng phải chuyện dễ dàng gì rồi.
Dung Chỉ thản nhiên
nói: “Công chúa phiền muộn về chuyện ấy, vì sao không đến nhờ Vương Ý Chi?” Bất
luận là tiền tài hay là nguồn lực, Vương Ý Chi đều đứng đầu. Chỉ cần Vương Ý
Chi muốn ra tay giúp thì thân phận giả đến thế nào, hay trạch viện thanh tịnh
ra sao, tất cả đều có thể làm được hết.
Sở Ngọc nghe xong liền
ngẩn ra, cô chăm chăm nhìn Dung Chỉ hồi lâu, sau đó bĩu môi chịu thua: “Còn có
chuyện gì mà ngươi không biết không?” Cô quen Vương Ý Chi cũng là chuyện mới
đây thôi, nhưng dường như hết thảy đều chẳng thoát khỏi tai mắt của Dung Chỉ,
việc đó khiến Sở Ngọc đúng là không biết phải làm sao.
Có điều… biết thì biết
thôi, trước mắt cũng không có gì phải giấu hắn, thậm chí còn có thể mượn sức của
hắn nữa kìa.
Dung Chỉ cười cười rồi
nói: “Nếu Công chúa chấp nhận tin tưởng ta thì có thể giao việc này lại cho ta,
hôm khác ta sẽ đến bàn bạc với Vương Ý Chi, đảm bảo Công chúa sẽ được như ý muốn.
Thêm nữa, ngoài Liễu Sắc, ta muốn tiến cử một người với Công chúa, có lẽ có thể
giúp Hoàn Viễn được đôi chút.”
“Vậy giao việc này cho
ngươi đấy”. Nghe đến việc chính, Sở Ngọc liền chuẩn bị tốt tinh thần, cô hỏi:
“Là ai vậy?”
Dung Chỉ khẽ nói: “Mặc
Hương.”