Phượng Tù Hoàng - Tập 1 - Chương 25

Chương 25: Bán nghệ không bán thân

Những tiếng huyên náo rất lớn càng ngày càng tới
gần, dường như có người đang hát, dường như có người kêu thét sợ hãi, lại như
có người đang khóc lóc oán trách, hay như tất cả âm thanh đan xen với nhau.

Nói chung là cực kỳ hỗn loạn.

Sở Ngọc nhíu mày, cô đưa tay vuốt ám tiễn trên
cánh tay theo bản năng, sau đó đứng bật dậy đi ra ngoài, “Việt Tiệp Phi, theo
ta ra ngoài xem có chuyện gì.”

Việt Tiệp Phi từ trên nóc nhà nhảy xuống, bước
chân nhanh nhẹn đi cùng Sở Ngọc, vừa đi vừa nói: “Công chúa, có lẽ người không
nên đi thì hơn, đối phó với kẻ điên này đến thần cũng thấy hơi vất vả, sợ đến
lúc đó lại không thể bảo vệ tốt cho Công chúa, dù sao hắn cũng quậy phá được một
hồi rồi, ta dọn dẹp lại là được thôi.”

Sở Ngọc vẫn không dừng bước.

Từ trong lời nói của Việt Tiệp Phi, Sở Ngọc biết
được hai tin tức:

Thứ nhất, đối phương khá mạnh, ngay đến Việt Tiệp
Phi cũng tự nhận mình không đối phó được. Nhớ lại lúc gặp nạn ở trên núi, nghe
Lưu Tang kể, ba tên thích khách bị Việt Tiệp Phi cản lại đều là những cao thủ
hàng đầu trong giang hồ, một mình y có thể đấu ngang tay với bọn chúng, việc
này cho thấy kiếm thuật của y rất đỗi cao siêu.

Thứ hai, tình hình hiện tại không hề căng thẳng
chút nào. Nghe giọng điệu của Việt Tiệp Phi, thì đây thậm chí chẳng phải là lần
đầu tiên xảy ra chuyện này, chắc mọi người đều đã quen, Sơn Âm Công chúa đại
khái cũng biết.

Nhưng Sở Ngọc cô lại không biết. Đâm ra cô rất muốn xem rốt
cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Nhanh chóng đi ra khỏi Tu Viễn Cư, Sở Ngọc nhìn
thấy một đám người đang tiến về phía này, ở giữa là một cái bóng đỏ, vô cùng bắt
mắt.

Sở Ngọc nhìn một lúc mới nhận ra người mặc áo đỏ
chính là Hoa Thác mà cô gặp lần trước.

Nhìn Hoa Thác hiện giờ rất khác so với ngày đó:
Gương mặt y đỏ ửng, lông mày nhướn cao, đôi mắt mơ màng, ngũ quan bình thường bỗng
thêm vài phần quyến rũ. Một tay y cầm trường kiếm, một xách bầu rượu, lê bước
chân xiêu vẹo, vậy mà còn vừa đi vừa hát, dáng vẻ không coi ai ra gì. Xung
quanh y, phần lớn là thị vệ và người hầu trong phủ, bọn họ thận trong bao vây
Hoa Thác nhưng lại không dám đến quá gần. Hễ Hoa Thác tiến lên một bước thì
vòng vây lại di động theo.

Chỉ cần nhìn dáng vẻ hiện giờ của Hoa Thác, Sở
Ngọc liền đoán được chuyện gì đã xảy ra. Lại nghe Việt Tiệp Phi nhắc nhở: “Công
chúa, người đừng đến gần quá! Hoa Thác kia mà say rượu rồi thì chẳng khác gì một
kẻ điên, không còn nhận ra ai nữa đâu, hơn nữa lúc y uống say, kiếm thuật lại uy
lực lên gấp bội, thần cũng khó mà đánh lại hắn.”

Sở Ngọc mỉm cười, cô tìm một góc khuất khá an
toàn đế tránh vào, cùng Việt Tiệp Phi đứng nhìn bộ dạng say khướt của Hoa Thác.

Đúng vậy, dáng vẻ hiện giờ của Hoa Thác đúng là
của một kẻ say bét nhè, chỉ là không biết rốt cuộc y đã uống bao nhiêu mới có
thể say đến mức độ này?!

Hoa Thác vừa hát vừa chậm rãi đến gần chỗ Sở Ngọc
đang đứng, lúc sắp tới trước mặt cô, giống như muốn cảnh báo, bầu rượu trên tay
y rơi xuống con đường trải đá vỡ tan tành. Hắn dừng bước lại, mọi người nhất thời
đều căng thẳng chờ đợi, Việp Tiệp Phi đứng chắn trước người Sở Ngọc, tay vịn vào
chuôi kiếm đeo bên hông, tư thế sẵn sàng nghênh đón quân địch.

Sở Ngọc bị che mất tầm nhìn thì than thở, như
thế này thì làm sao mà xem trò vui được chứ! Thế là cô nghiêng người, ló đầu ra
từ bên cạnh Việt Tiệp Phi, tiếp tục quan sát vị kiếm khách say rượu kia.

Trong lúc mọi người xung quanh đều tỏ ra nghiêm
túc thì Hoa Thác vẫn rất nhởn nha, thậm chí còn hơi phách lối. Khuôn mặt nhuốm
hơi men bao phủ một vẻ đẹp dường như có thể ngắt xuống được, tựa như đóa tường
vi nở rộ. Y chậm rãi giơ thanh kiếm mỏng manh trong tay lên, trên thân kiếm lờ
mờ ánh lên sắc đỏ nhàn nhạt. Nghe nói, bởi giết quá nhiều người nên máu của người
chết nhuộm lên sắc đỏ ấy.

Hoa Thác nhếch một bên lông mày, ngó trái ngó
phải, ánh mắt y dừng lại trên người ai thì kẻ đó đều bất giác lùi lại. Cuối
cùng, ánh mắt của Hoa Thác đảo quanh một vòng rồi dừng lại trên người Việt Tiệp
Phi.

Việt Tiệp Phi khổ sở kêu than, “Sao lại là ta
thế này?”

Hoa Thác híp đôi mắt lấp lánh men say, chĩa thẳng
mũi kiếm vào Việt Tiệp Phi. Đám người vây quanh thấy Hoa Thác đã chọn được mục
tiêu liền vội vàng tản ra, nhường đường lại để Hoa Thác tiện xử lý Việt Tiệp
Phi.

Việt Tiệp Phi thở dài, dặn dò thị vệ khác tạm
thời bảo hộ Sở Ngọc, không chờ Hoa Thác tiến đến gần, y rút kiếm rồi xông thẳng
về phía trước.

Đây là lần thứ hai Sở Ngọc thấy bọn họ đánh
nhau.

Sở Ngọc thấy hơi buồn cười, hình như mỗi lần cô
nhìn thấy Hoa Thác thì Việt Tiệp Phi đều phải đánh một trận với y. Lần trước
cũng vậy, lần này cũng thế, hai người này giống y như là oan gia từ kiếp trước,
cứ gặp là phải đánh.

Tiếng ca khàn khàn của Hoa Thác làm nhạc đệm,
cũng giống như lần trước, hai người bọn họ càng đánh càng hăng, càng đánh càng đi
ra xa, hoa cỏ và cây cảnh cũng bị tàn phá vô số. Có điều lần này, ánh đỏ nhàn
nhạt trên thanh kiếm của Hoa Thác hôm nay có vẻ diễm lệ hơn, chói mắt hơn.

Nhìn tới nhìn lui, Sở Ngọc bỗng cảm thấy có gì
đó không ổn, không biết có phải do cô hoa mắt không mà giữa ánh kiếm cuồn cuộn,
thỉnh thoảng cô lại thấy có vật gì đó bay ra ngoài.

Cô đứng hơi xa, hơn nữa động tác của bọn họ lại
quá nhanh nên Sở Ngọc nghĩ mình đã nhìn lầm. Nhưng sau một lúc lâu, tranh thủ
lúc hai thanh kiếm tạm rời nhau, Sở Ngọc đột nhiên phát hiện ra y phục trên người
Việt Tiệp Phi hình như thiếu đi gì đó. Hiện giờ trên người Việt Tiệp Phi chỉ mặc
bộ áo trong màu trắng, một bên tay áo đã bay mất tự lúc nào để lộ ra cánh tay cân
đối và rắn chắc.

Quần áo đâu? Đâu hết rồi?

Tầm mắt Sở Ngọc dần di chuyển xuống đất, lúc
này cô mới nhìn rõ những miếng vải vụn đang rải rác trên con đường phía dưới.

Quần áo trên người Việt Tiệp Phi đã bị Hoa Thác
chém vụn ra từng mảnh nhỏ.

Roạt một tiếng, tiếng vải bị xé lại vang lên, Sở
Ngọc vừa ngẩng đầu đã thấy quần áo của Việt Tiệp Phi lại bị Hoa Thác dùng kiếm
cắt phăng ra, nửa thân trên gần như đã lộ ra ngoài, cũng rơi vào tầm mắt của những
người xung quanh.

Cởi bỏ lớp y phục rườm rà, những đường nét hoàn
hảo ở nửa thân trên Việt Tiệp Phi lộ ra, mỗi tấc da tấc thịt đều ẩn chứa một sức
mạnh cường tráng, là vẻ đẹp khỏe khoắn rất tự nhiên chứ không phải kiểu cơ bắp
cuồn cuộn như lực sĩ thể hình.

Bị những ánh mắt có hâm mộ, có đố kị, còn có cả
dò xét, bình phẩm đảo qua đảo lại trên người, Việp Tiệp Phi đỏ mặt, y nghiến
răng nói: “Hoa Thác, đủ rồi đấy! Tại sao mỗi lần uống say ngươi đều đến tìm ta
gây chuyện, lại còn dùng kiếm cắt nát y phục của ta thế? Làm như vậy ngươi thấy
thỏa mãn chưa?” Bất kể là ai, bị người ta lột sạch đồ trước mặt đông đảo mọi
người để bị dòm ngó, bình luận thân thể, đây vốn chẳng phải chuyện gì vui vẻ.

Học được tài văn võ, bán mạng cho gia đình Đế
vương.

Nhưng hắn chỉ bán nghệ thôi, chứ đâu có bán
thân!

Có vẻ như Hoa Thác không nghe thấy những lời
nói giận dữ của Việt Tiệp Phi, y ngừng hát, nghiêng đầu nheo mắt quan sát Việt
Tiệp Phi một lúc rồi đột nhiên xoay thanh trường kiếm trong tay, nhanh chóng bỏ
đi tầng tầng lớp lớp y phục đỏ rực trên người, y cũng phơi nửa thân trên ra. Kế
đó, kiếm của Hoa Thác lại vung lên, một lần nữa đâm về phía Việt Tiệp Phi, mục
tiêu lần này chính là vị trí dưới eo Việt Tiệp Phi.

“Hoa Thác rất thích uống rượu, nhưng tửu lượng
rất kém”. Đang nhìn thì bên tai bỗng vang lên một giọng nói rất thong thả, Sở
Ngọc nghiêng đầu nhìn thì thấy Dung Chỉ đang cười tủm tỉm đứng bên cạnh cô,
cánh tay bị thương được băng bó rồi treo trên cổ, “Uống là sẽ say, mà say là sẽ
cởi.”

Lúc Hoa Thác say thì họ hàng thân thích y không
nhận ra ai hết, chỉ để ý chọn ra một người nhìn chướng mắt nhất ở xung quanh rồi
lột đồ kẻ đó, y không chỉ cởi đồ của người khác mà còn cởi cả của mình nữa.

Chỉ cần không lột đồ trên người mình, những người
khác trong phủ đều cực kì hào hứng xem cảnh bọn họ lột đồ nhau. Dù sao thì vóc
dáng mấy người tập võ cũng rất đẹp, rất có tính giải trí. Là con người thì ai
mà chẳng yêu thích cái đẹp!

Cho nên, cứ cách khoảng hai ba tháng là trong nội
uyển của phủ Công chúa chắc chắn sẽ có một màn kịch lớn.

Roạt, roạt, roạt thêm mấy tiếng nữa, quần của
Việt Tiệp Phi đã bay thêm vài miếng vải. Nhớ ra Sở Ngọc đang ở gần đó, Việt Tiệp
Phi biến sắc, trong nháy mắt liền liên tưởng đến một tương lai cực kỳ u tối. Dường
như y đã loáng thoáng nhìn thấy hai chữ ‘trai lơ’ màu vàng sáng lấp lánh rất lớn
đang lượn lờ vẫy tay trước mắt.

Hắn thực sự không bán thân đâu mà!

Trong lúc hoảng hốt, kiếm của Hoa Thác lại vung
lên, cắt đi hai miếng vải ở hai bên đùi y xuống, Việt Tiệp Phi thấy đùi man mát,
mà hai chữ ‘trai lơ’ ở phía trước dường như đang càng lúc càng tiến đến gần y.

Việt Tiệp Phi rợn cả tóc gáy, y sợ hãi, y thấy
cuộc đời mình sắp rơi vào ngõ cụt, y liều mạng phản kháng, trong nháy mắt bỗng
thấy sức mạnh tăng vọt, nhờ vào tiềm lực bộc phát khi lâm vào bước đường cùng,
Việt Tiệp Phi nhất thời ngang tay với Hoa Thác, vải trên người tạm thời không bị
mất thêm miếng nào.

Thấy hai người bọn họ càng
đánh càng hăng, đám đông xung quanh đều thở dài tiếc nuối.
Lúc này Sở Ngọc mới phát hiện ra, ngoại trừ thị vệ và người hầu còn có vài thị
nữ cũng lén lút đứng xem, tuy bọn họ dùng hai tay che mắt nhưng khe hở giữa các
ngón tay đủ để họ nhìn rõ một màn đặc sắc này và cũng đủ cho Sở Ngọc nhận ra
ánh mắt tràn đầy ái mộ của họ.

Đường kiếm của Việt Tiệp Phi và Hoa Thác đã
nhanh đến mức không còn nhìn rõ được. Sở Ngọc hơi lo lắng, cô quay sang hỏi
Dung Chỉ: “Ngươi có cách nào làm cho bọn họ dừng lại không?” Cứ tiếp tục như vậy
không phải là chuyện hay, đao kiếm vốn vô tình, nếu chẳng may làm đối phương bị
thương thì sao?

Lời nói vừa thốt ra, cô liền thấy hối hận. Cô
nghĩ sao mà lại đi nhờ Dung Chỉ, một kẻ không biết võ công đi can ngăn bọn họ?
Nếu hắn có võ công thì lần trước đã không bị Việt Tiệp Phi đánh cho thảm hại rồi.
Hiện giờ hai đại cao thủ đang so chiêu với nhau, hắn làm được gì chứ?

Dung Chỉ đưa tay vuốt nhẹ hàng chân mày, trong
mắt ngập tràn ý cười, “Công chúa đừng lo, Hoa Thác không làm Việt Tiệp Phi bị
thương đâu. Chỉ cần y cắt sạch quần áo trên người là sẽ tỉnh rượu ngay thôi.
Cũng không còn lâu nữa đâu.”

Sở Ngọc chăm chú nhìn hai người đang đánh nhau ở
phía xa, đột nhiên hỏi: “Hoa Thác say thật hay giả vờ vậy?”

Dung Chỉ không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, hắn định
trả lời nhưng kịp dừng lại. Liếc nhìn Sở Ngọc, hắn nửa đùa nửa thật đem hai chữ
vừa kìm lại nói ra: “Say thật.”

Sự thật đúng là như vậy! Nếu lúc này Hoa Thác
không say, với kiếm thuật hiện giờ của y, chắc chắn không chỉ lột sạch y phục của
Việt Tiệp Phi mà còn tiện tay róc một lớp da xuống.

Từ ba năm trước, hai người này đã thấy chướng mắt
nhau, nếu không nhờ có hắn ở giữa thỉnh thoảng ngăn cản, chỉ sợ không đếm nổi số
lần bọn họ quyết đấu sinh tử rồi.

“Tam thiên phồn hoa kiếm” mà Hoa Thác học chính
là loại kiếm pháp hoa mĩ, tinh tế như chính tên gọi của nó, vốn không phải loại
kiếm pháp chuyên về chém giết. Lúc Hoa Thác còn niên thiếu, lưng đeo cừu, tim
ôm hận… một cậu thanh niên nhỏ bé dựa vào thiên phú đã biến đổi “Tam thiên phồn
hoa kiếm” nhu hòa, uyển chuyển thành một loại kiếm pháp đơn giản với những
chiêu giết người nhanh, gọn và tàn ác; thậm chí y còn đổi sang dùng thanh kiếm
mỏng và hẹp như hiện tại. Tuy rằng thanh kiếm ấy càng làm giảm đi nét đẹp của bộ
kiếm pháp nhưng lực sát thương lại tăng lên gấp bội, càng thuận tiện cho y sử dụng.

Mặc dù cừu hận đã giải quyết xong nhưng bộ kiếm
pháp “Tam thiên phồn hoa kiếm” hiện giờ của Hoa Thác chẳng thể nào quay về nét
đẹp ban đầu được nữa.

Chỉ có lúc y uống say, vứt bỏ tất cả phiền não
và gánh nặng trong lòng, kiếm pháp của y mới tái hiện lại được vài phần phong
thái khi xưa…

Cũng chỉ vào thời khắc này, trận đấu giữa hai
người bọn họ mới chân chính là tranh đấu, tựa như hai đứa nhỏ ồn ào, miệng mắng,
tay đấm lẫn nhau.

Nhưng khi uống say rồi, Hoa Thác lại có một tật
xấu là rất thích cởi y phục của người khác cũng như của chính mình, ngay cả
Dung Chỉ cũng không thể nào lí giải được vì sao y lại có cái sở thích kì quặc
này.

Sở Ngọc liếc nhìn hắn, mỉm cười hỏi: “Nếu như
ta nhất quyết muốn tách bọn họ ra thì sao?”

Dung Chỉ cũng mỉm cười, “Nếu đây là ý muốn của
công chúa, vậy để ta đi thử.” Hắn đưa tay đỡ lấy cánh tay bị thương, sau khi thấy
các lớp vải vẫn được quấn chắc chắn liền thong thả đi về phía trước. Mọi người
thấy hắn đi tới đều vội vàng tránh ra, mặc dù hiện giờ trong phủ có tin đồn
Dung Chỉ đã bị thất sủng, nam sủng hiện nay được công chúa cưng chiều chính là
Hoàn Viễn và hai vị mới được công chúa cho người trói lại đem về phủ, nhưng dưới
thế lực mà Dung Chỉ đã xây dựng, dĩ nhiên chẳng ai dám có một chút ý nghĩ bất
kính với hắn.

Dung Chỉ đi đến gần hai người Hoa, Việt. Dù còn
cách hơn một trượng nhưng hắn vẫn cảm nhận được kiếm phong bén nhọn đập vào mặt.
Hắn đưa mắt nhìn qua rồi cúi xuống nhặt một nhánh cây chẳng biết là do ai chém
gãy, thản nhiên ném vào giữa hai người kia.

Chỉ trong nháy mắt, nhánh cây ấy đã bị cuốn vào
trong vòng xoáy kiếm quang, bị tỉa thành vô số mảnh vụn rơi đầy trên mặt đất, đồng
thời, hai người kia cũng vì nhánh cây đột nhiên xuất hiện mà ngừng lại.

Đầu vai Hoa Thác có một vết máu nhỏ, thương thế
tuy rằng không nặng nhưng đau đớn lại khiến cho ánh mắt đang mơ màng vì men say
dần dần tỉnh táo. Y bối rối nhìn Việt Tiệp Phi đứng trước mặt, đột nhiên nhảy dựng
lên, hét lớn: “Việt Tiệp Phi, ngươi cởi sạch đồ ở trước mặt ta để làm gì?” Mắng xong, y mới
phát hiện ra y phục trên người mình cũng biến mất phân nửa, sắc mặt càng khó
coi, “Ngươi định giở trò gì vậy?! Ta cảnh cáo ngươi, sau này phải cách xa ta
đúng ba trượng, nếu không, kiếm của ta sẽ không khách khí với ngươi!”

Việt Tiệp Phi nghe vậy cũng nổi giận, “ Ngươi tỉnh
rượu rồi sao? Y phục của ta bị chính tay ngươi cắt vụn, vậy mà ngươi còn mặt
dày đổ hết tội lỗi lên đầu ta. Không tin thì có thể hỏi bất kì người nào đang
có mặt ở đây, là ai cởi y phục của ai vậy?”

Hoa Thác tỏ vẻ nghi ngờ, “Nói nhảm! Cho dù ta
có thích cởi y phục của người khác thì cũng không cởi y phục của ngươi! Chẳng lẽ
da thịt của ngươi đẹp lắm sao? Ngươi là mỹ nam sao?”

Việt Tiệp Phi càng bực bội: “Lẽ nào ngươi là mỹ
nam? Nói thật nhé, ta cũng chẳng yêu thích gì cái bộ dạng này của ngươi!”

Bọn họ tức giận, càng mắng càng hăng, người thì
chê cơ thể của kẻ kia quá thô, kẻ lại chê người nọ vai quá rộng, khung xương
quá cứng ngắc. Cuộc đấu kiếm dần dần chuyển sang đấu khẩu, chê bai thân thể đối
phương. Từ da nhăn, thịt nhão cho đến nốt ruồi đen trên cơ thể cũng không thoát
tội. Trận đấu khẩu càng lúc càng ác liệt, bọn họ cũng mặc kệ chuyện áo quần
rách nát của bản thân, lại một lần nữa dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn.

Dung Chỉ xoa tay với vẻ bất đắc dĩ, hắn xoay
người, lắc đầu với Sở Ngọc, ánh mắt như muốn hỏi: “Làm sao bây giờ? Hình như ta
còn làm cho mọi chuyện rối tung hơn.”

Sở Ngọc chớp mắt, “Mặc kệ bọn họ!” Nếu bọn họ
thích đánh nhau, vậy thì cứ để cho bọn họ đánh đến chán thì thôi.

Cô xoay người, định bảo thị vệ hộ tống mình về
phòng, thì thấy có một người đang bị thị vệ ngăn lại. Trên người y mặc chiếc áo
choàng màu xám tro, nhìn có vẻ ảm đạm, vẻ mặt y thoáng hiện lên nét do dự khi
nhìn thấy Sở Ngọc.

Thấy người nọ có vẻ quen quen, Sở Ngọc suy nghĩ
một lúc mới nhớ ra y chính là Phương Nam, người được cô cứu dưới tay Lưu Tử
Nghiệp từ nửa tháng trước rồi đưa về phủ dưới danh nghĩa nam sủng. Sau vài ngày
quan sát, thấy y đã đi vào quy củ nên Sở Ngọc mới để cho y được tự do đi lại trong Tây Thượng các.

Nhìn Phương Nam, Sở Ngọc gật đầu bảo y, “Đi
theo ta.” Đồng thời cũng bảo thị vệ đừng ngăn y lại.

Sở Ngọc đi ở phía trước, Phương Nam theo sau,
cùng trở lại hoa viên của Đông Thượng Các. Đám hộ vệ dừng lại ở bên ngoài, Sở
Ngọc dẫn Phương Nam đi thẳng vào trong.

Đưa tay đẩy cửa phòng, Sở Ngọc quay lại nhìn
Phương Nam đang thấp thỏm, mỉm cười nói: “Sao vậy? Sợ rồi à? Nếu ngươi sợ thì
có thể rời đi ngay bây giờ.” Sở Ngọc biết, giữa ban ngày ban mặt cô đưa Phương
Nam vào phòng ngủ thế này sẽ khiến cho mọi người hiểu lầm, nhưng đối với cô mà
nói, hiểu lầm này là một tấm bình phong vô cùng tốt.

Sở Ngọc nói xong liền đi thẳng vào trong, một
lát sau, Phương Nam cũng đi vào.

Nhìn vẻ mặt đầy nghi ngờ của y, cô khẽ thở dài:
Nếu không phải do thời gian quá gấp rút, cô cũng không mạo hiểm làm như vậy.
Không đợi cho Phương Nam kịp hạ quyết tâm, cô lạnh lùng nói: “Ngươi có biết rằng
mình vốn là một người đã chết không?”

Phương Nam sửng sốt. Sở Ngọc lấy một quyển sổ bọc
lụa bên ngoài đang nằm im trên bàn, ném cho y, “Tự xem đi.”

Ngày hôm sau, phủ công chúa âm thầm mất đi một
số vải vóc, tiền bạc, một chiếc xe ngựa và cả một nam sủng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3