Phượng Tù Hoàng - Tập 1 - Chương 11

Chương
11: Rượu mời và rượu phạt

Không hiểu sao Dung Chỉ lại bỏ đi, Sở Ngọc vẫn đứng yên ở đó mơ mơ hồ hồ,
mặc dù cầm sách trên tay nhưng không đọc vào nổi một chữ. Cô nghĩ đi nghĩ lại
mà kiểu gì cũng không nghĩ ra, Dung Chỉ hắn bực mình chuyện gì, theo lý mà nói
thì địa vị của Dung Chỉ trong phủ hình như chỉ dưới một mình Sơn Âm Công chúa
và trên tất cả những người khác, thậm chí ngay cả đến Phò mã cũng chưa chắc đã
bằng được hắn. Theo lời Ấu Lam nói thì thường ngày Dung Chỉ đối đãi với mọi người
rất rộng lượng, không phải dạng người nhỏ nhen.

Còn cô chẳng qua chỉ là dẫn Hoàn Viễn ra ngoài
phủ một chuyến thôi mà, cũng đâu có nói sẽ cho y lợi lộc gì, không phải ngay đến
chút chuyện nhỏ này mà Dung Chỉ cũng giận dỗi chứ?

Ngẫm đi ngẫm lại, Sở Ngọc thấy rối như tơ vò, ánh
nắng chiều bất tri bất giác chiếu vào qua ô cửa sổ, phủ lên trang sách và bàn
tay Sở Ngọc một lớp hào quang vàng nhạt. Sở Ngọc biết tình hình này chắc cô chẳng
đọc vào được chữ nào nên đành đặt xuống, quay về Đông Thượng Các ăn tối, tắm rửa,
lúc này trời đã tối hẳn.

Sở Ngọc nhớ mai là ngày hẹn tham gia thi hội với
Liễu Thuật, cô cũng không muốn ngủ quá muộn để rồi lại dậy trễ nên liền quay về
phòng, chuẩn bị đi ngủ. Trong lòng cô đang có việc vướng bận nên không để ý đến
vẻ mặt kì lạ của thị vệ trước viện cùng với ánh mắt kì quái của Ấu Lam. Sở Ngọc
đẩy cửa phòng, vẫn thuận miệng căn dặn Ấu Lam không cần trông chừng hầu hạ như
thường lệ, cô bước vào phòng, trở tay đóng cửa lại.

Trong phòng không đốt đèn, nhưng mấy ngày nay Sở
Ngọc đã thuộc lòng vị trí bày biện của nơi này nên cũng không khó để tìm ra, cô
nhanh nhẹn đi đến cạnh giường. Hai tay chạm vào thắt lưng định cởi đồ lên giường,
nhưng Sở Ngọc còn chưa làm gì thì đã ngửi thấy một mùi hương ấm áp dìu dịu như
có như không trong không khí. Sở Ngọc nhíu mày, trong phòng ngủ này vốn có đốt
lò hương nhưng cô sợ lúc đốt mà đóng kín cửa sổ thì không khí không được lưu
thông, thêm cả việc Sở Ngọc cũng không
quen có mùi hương bám đầy trên người, thế nên đã sai người bỏ đi. Mấy ngày nay,
hương thơm trong phòng đã dần tiêu tán, sao giờ lại ngửi thấy nhỉ? Cô vừa định
gọi người vào hỏi thì đột nhiên nhớ ra mùi thơm này hình như không phải mùi từ
lò hương, hình như cô đã ngửi thấy nó ở đâu rồi thì phải.

Trầm tư trong chốc lát, Sở Ngọc híp mắt lại, nhờ
vào ánh sáng lờ mờ trong phòng, cô loáng thoáng nhìn thấy trên giường mình hình
như có một bóng người.

Sở Ngọc lặng lẽ nhìn một lát rồi đi đến bên tường,
đốt cây đuốc treo trên tường. Ánh
sáng vàng rọi chiếu toàn bộ gian phòng, giúp Sở Ngọc thấy rõ người trên giường. Người đó gần như vùi toàn thân trong chăn, chỉ để
lộ ra mái tóc đen mềm mại sáng bóng như tơ tùy ý tản ra
trên giường.

Sở Ngọc đi về bên giường, hai tay khoanh trước
ngực, nhàn nhạt nói: “Đi ra đi.”

Người đó chậm rãi bò dậy, không ngoài dự tính của
Sở Ngọc, đó quả nhiên là Mặc Hương. Mùi thơm rất độc đáo trên người chỉ riêng y
mới có, nếu không phải ngửi thấy mùi này thì cô cũng không nhận ra được trên
giường có người.

Mặc Hương lười biếng chống người dậy, tấm chăn
lụa trượt xuống cùng với động tác của y, từng chút từng chút, để lộ ra cần cổ
thanh mảnh, đầu vai tròn trịa, cánh tay thon dài và thắt lưng nhỏ nhắn dẻo dai.
Làn da của y trắng như ngọc, vẻ mặt mơ mơ màng màng, trong đôi mắt phượng hẹp
dài kia mênh mông sóng nước, quyến rũ tới kinh động lòng người, cùng với hương
thơm lạ khắp toàn thân, Mặc Hương quả đúng là vật hiếm trời sinh.

Nhưng Sở Ngọc lại chẳng động lòng vì những cái
đó, cô chỉ lạnh lùng chăm chú nhìn y. Dường như Mặc Hương có thể cảm nhận được
những suy nghĩ trong lòng cô, y cắn đôi môi đỏ thắm, đôi mắt khép hờ chực khóc
nhưng nước mắt lại chẳng rơi ra. Y khẽ mấp máy đôi môi đỏ, “Công chúa à, cũng
đã mấy ngày rồi, người thực sự không nhớ Mặc Hương chút nào sao?”

Sở Ngọc nhíu mày, cô không đáp.

Hàng mi của Mặc Hương hơi run run, một giọt lệ
trong suốt lấp lánh buồn bã rơi xuống, “Mặc Hương sợ lắm, Mặc Hương vốn chỉ là
món đồ chơi mà chủ nhân mang đến tặng, ngoài việc hầu hạ chủ nhân thì bản thân
chẳng có tích sự gì. Nếu Công chúa không cần nữa, Mặc Hương không biết bản thân
sẽ ra sao, liệu Công chúa có ghét bỏ rồi tặng Mặc Hương cho người khác không?”

Vốn dĩ Sở Ngọc định mắng nhiếc y nhưng thấy
toàn thân Mặc Hương đang khe khẽ run lên, tới mức không thể khống chế được nữa
thì cô lại mềm lòng, dịu dàng nói: “Ngươi cứ việc yên tâm, mặc dù ta không còn
ham mê… chuyện chăn gối, nhưng cũng tuyệt đối không đối xử với ngươi như vậy. Nếu
ngươi thực sự không muốn rời đi, ngày nào còn có ta, ngày nào còn phủ Công chúa
thì ta sẽ không thiếu cơm ăn áo mặc cho ngươi, cho dù ngươi muốn ở đây cả đời,
cũng được thôi”. Trong lòng cô than thở, xem tình hình này thì Mặc Hương này
cũng đã chịu không ít cực khổ nên mới mất hết cảm giác an toàn đến vậy, thậm
chí còn tìm cách bò lên giường của cô, hi vọng có thể dùng thân thể để giành lấy
được thứ gì đó.

Sở Ngọc khó khăn lắm mới đuổi được Mặc Hương,
cái kẻ đang cảm kích tới nỗi rơi nước mắt kia đi, sau đó cô gọi thị vệ vào hỏi:
“Sao các ngươi lại để hắn vào đây?”

Cô sớm đã ra lệnh không để ai tiến vào nếu không có sự cho phép của cô, cũng may đó là Mặc Hương, nếu là người có sát ý thì y đã đâm một đao
nhân lúc cô ngủ rồi…

Thị vệ cung kính đáp: “Là Dung công tử dẫn hắn
vào, chúng thần cho rằng đó là ý của Công chúa.”

Sở Ngọc im lặng trong giây lát rồi gật đầu, gọi
thị nữ đổi hết khăn trải giường và chăn bám đầy mùi thơm trên người Mặc Hương.
Cuối cùng lúc nằm được lên giường thì cô cũng đã mỏi nhừ.

Mặc dù trong lòng vẫn có rất nhiều chuyện khó
hiểu, nhưng sự mệt mỏi và bóng tối cùng lúc ập đến khiến Sở Ngọc nặng nề chìm
vào giấc ngủ.

*

Mặc Hương dùng y phục mỏng manh quấn lấy thân
thể, lúc đi ra Đông Thượng Các, trên mặt vẫn còn mang theo vẻ lo lắng. Nhưng vừa
bước vào Tây Thượng Các thì khuôn mặt y đột nhiên thay đổi, nếu Sở Ngọc ở đây,
cô nhất định sẽ kinh ngạc tới nỗi nói không nên lời. Mặc Hương của lúc này,
trong đôi mắt quyến rũ kia là sự bình tĩnh kiên định, mặc dù thân thể yếu ớt
nhưng lại chứa đựng sự dẻo dai không thể phá vỡ được.

Ẩn Hương Uyển trong Tây Thượng Các là nơi ở của
Mặc Hương, vốn dĩ sống cùng y còn có một nam sủng khác, chỉ có điều lúc này người
đó đã rời đi rồi.

Đi vào phòng chính của Ẩn Hương Uyển, trong
phòng đã có một người đứng đó. Người này quay lưng về phía Mặc Hương, y phục
màu trắng quét đất, dáng người đơn độc lạnh lẽo, giống như băng tuyết trong màn
đêm vậy.

Mặc Hương bước nhanh tới, nửa quỳ sau lưng người
kia: “Tham kiến công tử.”

Người đó quay lại, cúi người đỡ Mặc Hương dậy,
“Đã nói bao nhiêu lần rồi, cho dù là lúc riêng tư hay ở ngoài, ngươi cũng không
cần hành đại lễ này với ta đâu. Ở ngoài thì không được, ở đây thì không cần.”

Khóe miệng của hắn nở nụ cười dịu dàng thản
nhiên, đôi mắt đen láy thâm sâu khó lường.

Đó, chính là Dung Chỉ.

*

Đêm khuya chìm lặng như nước.

Phía sau Dung Chỉ có bốn thị vệ đi theo, hai
tay bưng một cái khay, trên khay đặt một vò rượu và một chiếc ly bạch ngọc. Năm
người đi vào Tu Viễn Cư, thị vệ ở cửa không hề ngăn cản.

Lúc này, Hoàn Viễn vẫn chưa ngủ, y đang cầm một
cuốn sách ngồi dưới ngọn đèn, ngoài mặt thì giống như đang đọc sách nhưng ánh mắt
lại không có tiêu cự, không biết thần trí đang phiêu bạt đến chốn nao rồi. Tiếng
cửa bị đẩy ra khiến y giật mình tỉnh lại, quay lại nhìn thì thấy Dung Chỉ mỉm
cười tiến vào, Hoàn Viễn bỗng thấy lòng nặng nề, lạnh lẽo như màn đêm ngoài
kia.

Trên khuôn mặt Dung Chỉ mang theo nụ cười lười
biếng tùy tiện cùng với đôi mắt thanh tao mà lại dịu dàng, nhưng Hoàn Viễn biết,
người này rất ít khi có biểu hiện nào khác ngoài vẻ thong dong bình tĩnh lúc
này. Mặc dù chưa từng tận mắt nhìn thấy nhưng y có thể tưởng tượng được, cho dù
vào lúc giết người thì hắn cũng sẽ không để lộ ra vẻ tàn ác đến tanh máu.

Vậy bây giờ, hắn muốn làm gì?

Ánh mắt rơi xuống cái khay Dung Chỉ đang cầm,
Hoàn Viễn phỏng đoán, thái độ cũng cảnh giác hơn, “Muộn thế này rồi mà Dung
công tử hạ ghé thăm Tu Viễn Cư, không biết có chuyện gì căn dặn?”

Dung Chỉ mỉm cười, “Người ngay không nói chuyện
quanh co, Hoàn Viễn, trước mặt ngươi ta cũng không muốn vòng vo, ngươi uống một
ly rượu của ta rồi ta sẽ đi.”

Hoàn Viễn đặt cuốn sách xuống, thản nhiên đáp:
“Nếu như ta không muốn?”

Dung Chỉ cười nói: “Ngươi cho rằng, ta dẫn những
người này đến là để làm gì nào?” Ý câu này tức là, nếu như Hoàn Viễn không đồng
ý, rượu mời không chịu uống, vậy hắn chỉ có thể sai người dùng sức, ép y uống
rượu phạt thôi.

Không thể theo ý Hoàn Viễn được.

Hoàn Viễn chuyển mắt nhìn vò rượu. Dường như
Dung Chỉ biết được y đang nghĩ gì trong lòng, hắn thản nhiên nói: “Ngươi có thể
yên tâm, ta không đến để giết ngươi đâu. Bảo ngươi uống ly rượu này là có ý đồ
khác, quyết định nhanh lên đi Hoàn Viễn.”

Biết không thể thay đổi được số phận, Hoàn Viễn
cầm ly rượu lên, đợi người rót đầy ly, y liền ngẩng đầu một hơi uống cạn không
chút do dự. Trong rượu, có vị ngọt nhè nhẹ, xuống cổ họng lại chuyển sang vị đắng
chát nhàn nhạt. Y biết hẳn trong rượu có thêm thứ khác, chẳng qua không biết đó là gì.

Dung Chỉ mỉm cười, tính cách của Hoàn Viễn, hắn
vẫn có thể nắm bắt được. Mặc dù người này tài hoa hơn người, nhưng vì bình sinh
tầm nhìn hạn hẹp, bên trong lại có chút ‘thư sinh khí’[1]
vẫn chưa buông bỏ được, cho dù biết rõ đây là rượu độc nhưng để mặt mũi không
trở nên khó coi, y vẫn sẽ chủ động uống.

Sau khi uống xong, Hoàn Viễn cảm thấy thân thể
không có gì khác thường, đây cũng không phải kịch độc như trong dự đoán, cũng
không có cảm giác choáng váng hôn mê, đang nghi ngờ thì Dung Chỉ đã dẫn người rời
đi.

Trong sương phòng này, Hoàn Viễn thấy lơ mơ khó
hiểu; Ở sương phòng kia, Sở Ngọc ngủ ngon không mộng mị.

*

Hôm sau tỉnh dậy, Sở Ngọc mặc đồ ra ngoài, vừa
mới đẩy cửa thì đã thấy Dung Chỉ đứng bên ngoài, dường như đang định đưa tay gõ
cửa.

“Chào buổi sáng, thưa Công chúa”. Hắn mỉm cười
nói, ánh mắt nhẹ nhàng như làn mây, giống như chuyện không vui hôm qua chỉ là ảo
ảnh.

Sở Ngọc cũng vui vẻ vờ như vô tội, mặc dù cũng
hơi muốn trách hắn vì sao lại đưa nam nhân lên giường của cô, nhưng nhớ ra từ
xưa giờ chắc Dung Chỉ làm vậy mãi rồi nên cũng không tiện nói gì, chỉ mỉm cười
gật đầu.

Hai người sóng vai bước đi, Dung Chỉ hờ hững
nói: “Công chúa định đi tìm Hoàn Viễn à?”

Im lặng chốc lát, Sở Ngọc gật đầu, “Không sai,
ta muốn đưa hắn ra ngoài”. Cô cũng biết trình độ thơ văn của bản thân rất khó
có thể cải thiện chóng vánh trong một thời gian ngắn, bởi vậy cho dù có tác dụng
hay không, nếu Dung Chỉ đã nói thế thì cô cũng không ngại thử một phen. Đưa
Hoàn Viễn ra ngoài, đồng thời cũng nhân cơ hội này, xem xem có thể xây dựng
quan hệ tốt đẹp với Hoàn Viễn không.

Không muốn mãi bị người ta nhìn bằng con mắt
căm thù, cũng không muốn tiêu diệt nơi phát sinh ra ánh mắt ấy, vậy thì chỉ có
cách là loại bỏ địch ý thôi.

Dung Chỉ nhìn Sở Ngọc mặc nam trang, hắn cười
nhạt: “Nếu Công chúa mà đi ra đường với bộ dạng này, sợ rằng bách tính sẽ ngưỡng
mộ lắm đây.”

Sở Ngọc nghe lời hắn nói, nhớ lại cảnh ngộ ba
ngày trước, lập tức mặt cô tái mét. Nhưng mà, cô đến tham gia hội thơ, không thể
bận đồ nữ hay ăn vận lôi thôi lếch thếch được. Dung Chỉ vui vẻ nói: “Nếu Công
chúa không chê, ta có thể thay đổi cho người một chút.”

Sau một canh giờ, Sở Ngọc bước ra khỏi Mộc Tuyết
Viên, bộ dạng đã khác hẳn. Dung Chỉ lấy chút dược thay đổi dung mạo cho cô, đó
không phải là dịch dung mà chỉ là làm cho màu da tối đi một chút, phong thái
hào hoa lập tức giảm đi bốn năm phần, để đảm bảo cô sẽ không bị người ta truy đuổi
vì khuôn mặt quá đỗi tuấn tú.

Tính toán cũng đã sắp đến giờ, Sở Ngọc liền đi
tìm Hoàn Viễn. Vốn dĩ cô vẫn còn lo lắng không biết có thể tìm được không, mới
đi đến Tu Viễn Cư thì vừa hay lại gặp được mục tiêu. Hoàn Viễn và Lưu Tang từ
phía xa đi tới, Lưu Tang ôm lấy tay Hoàn Viễn, dáng vẻ rất ỷ lại.

Vừa nhìn thấy Lưu Tang, Sở Ngọc không nhịn được
lại thầm mắng Sơn Âm Công chúa đúng là không bằng cầm thú. Mặc dù cô đã biết
Sơn Âm Công chúa vẫn chưa thực sự ‘hạ thủ’ với Lưu Tang nhưng nhìn bộ dạng này
thì việc đã quá rõ ràng, vị Công chúa này muốn chơi trò ‘dưỡng thành’, tự chăm cho
mình một mỹ thiếu niên để ‘dùng’ đây mà. Riêng cái suy nghĩ này thôi cũng đã quá cầm thú rồi!

Hoàn Viễn nghiêng đầu, giống như đang nói gì đó
với Lưu Tang, lúc đến gần mới nhìn thấy Sở Ngọc, vẻ mặt y có hơi cứng nhắc, cứ đứng im tại
chỗ, không tiến cũng chẳng lùi, tận khi Lưu Tang hô hoán một tiếng rồi bổ nhào
đến, ôm lấy cánh tay Sở Ngọc nói: “Công chúa, sao người lại mặc nam trang thế
này?”

Chiều cao của Lưu Tang chỉ đến đầu vai Sở Ngọc,
cậu ngước mặt lên, vừa nói vừa dùng đôi mắt to long lanh sáng ngời nhìn cô. Đôi
mắt to ấy hồn nhiên đáng yêu biết bao, Sở Ngọc nhìn, bất giác lại thấy mềm
lòng, nhớ ra thân thế của Lưu Tang, cô gỡ cánh tay đang bị cậu ôm lấy, vỗ vai
an ủi Lưu Tang, “Ta muốn ra ngoài một lát, mặc trang phục như vậy sẽ tiện hơn.”

Cô mới nói xong đã thấy mắt Lưu Tang đột nhiên rực
sáng, cậu lại tiếp tục ôm lấy tay cô, bám dính lên người Sở Ngọc rồi ra sức dụi
dụi, “Công chúa, đệ cũng muốn đi chơi nữa, người dẫn đệ đi với, được không?”

Mái tóc đen nhánh mềm mại của Lưu Tang khẽ rung
rung, khuôn mặt non nớt ấy khiến cô chỉ muốn đưa tay nhéo một cái. Sở Ngọc
không háo sắc, nhưng thứ con nít con nôi mềm mại đáng yêu thế này khiến người
ta không thể nào ghét bỏ được. Cô cử động ngón tay, kìm nén xúc động muốn nhéo
cậu, “Được, ta có thể dẫn đệ ra ngoài, nhưng đệ phải nhớ là ở bên ngoài phải gọi
ta là công tử, không được để lộ thân phận của ta.”

Đương nhiên Lưu Tang gật đầu lia lịa, yêu cầu
được đáp ứng khiến cậu rất vui, cậu lại ôm Sở Ngọc dụi dụi giống một chú mèo
con ngoan ngoãn.

Bản thân được ra ngoài, Lưu Tang liếc nhìn Hoàn
Viễn, lại được voi đòi tiên yêu cầu, “Công chúa… à công tử, chúng ta có thể dẫn
Hoàn ca ca đi cùng được không?”

Vốn dĩ Sở Ngọc cũng có ý này, nghe xong cô liếc
nhìn Hoàn Viễn, thấy hai mắt y rũ xuống kiểu như không quan tâm, cô bèn mỉm cười
nói: “Được thôi.”

Nghe vậy, Hoàn Viễn vốn đang tỏ vẻ lạnh lùng
cũng không khỏi giật mình ngước mắt lên, y nhìn Sở Ngọc như không dám tin. Thấy
Sở Ngọc mỉm cười với mình, y lập tức thu mắt lại, khôi phục lại dáng vẻ thờ ơ.

“Công chúa”. Người lên tiếng gọi Sở Ngọc là Việt
Tiệp Phi. Sau Sở Ngọc liếc một cái, y bất đắc dĩ sửa lại xưng hô, “Công tử,
Hoàn công tử…” Hoàn Viễn dù sao cũng là con cháu của kẻ phản nghịch, cứ thế dẫn
y ra ngoài, ngộ nhỡ y chạy mất thì phải làm sao?

Sở Ngọc cười nói: “Có ngươi ở bên cạnh rồi thì
ta còn lo lắng gì nữa?”

Dẫn Hoàn Viễn tham gia thi hội là ý kiến của
Dung Chỉ, hạ dược Hoàn Viễn cũng là ý kiến của Dung Chỉ nhưng Sở Ngọc lại quyết
đoán bằng ý chí của mình, cô chọn ý trước và bỏ qua ý sau. Vì mục đích riêng của
bản thân mà làm tổn hại đến thân thể của người khác, Sở Ngọc không thể làm được,
vậy nên cô đành dựa vào sự bảo vệ chu đáo của hộ vệ thôi.

Việt Tiệp Phi cũng không nói thêm nữa.

[1] Chỉ những
người thích làm việc theo sách vở, thiếu hiểu biết về thực tế, suy nghĩ mọi việc
đơn giản, ấu trĩ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3