Phượng Tù Hoàng - Tập 1 - Chương 10
Chương
10: Gặp chuyện thì ôm chân Phật[1]
Sau khi đưa mắt nhìn Liễu Thuật rời đi, Sở Ngọc
mới bực bội nhớ ra, cô căn bản không biết mình đang ở chỗ nào. Vừa rồi trong
lúc khẩn cấp, cô không nhìn đường đi nên kết quả là
bây giờ đã bị lạc.
Cô nhìn trái nhìn phải, chọn một hướng định thử
tìm đường ra thì bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người, cái bóng đó xuất
hiện lặng lẽ vô cùng, cứ như ma quỷ hiện thân vậy. Nếu không phải đã gặp tình
huống giống như vậy trong phủ Công chúa, thì chỉ sợ lúc này Sở Ngọc đã hét ầm
lên rồi. Người đến đương nhiên chính là Việt Tiệp Phi, người không cẩn thận bị
Sở Ngọc bỏ lại,
y nhìn về hướng Liễu Thuật rời đi, “Công chúa không mang người về sao?”
Sở Ngọc đang định hỏi ngược lại vì sao phải
mang về, nhưng lời còn chưa nói ra thì cô đã ngộ ra vấn đề: E rằng nào giờ Sơn
Âm Công chúa đã không ít lần sai Việt Tiệp Phi làm chuyện xấu này, trên đường cứ
nhìn thấy nam tử nào ưng mắt là liền sai người đánh ngất rồi mang về phủ. Bây
giờ nhớ lại thì tướng mạo của Liễu Thuật xem chừng cũng không tệ, chẳng qua với
sự nổi bật của những người trong phủ Công chúa, thì người đó chỉ có thể đạt đến
hai chữ ‘đoan chính’ mà thôi.
Tương đối có tài, cũng có ưu khuyết, bây giờ Sở
Ngọc đã hiểu, nam nhân mà Sơn Âm Công chúa thu nhặt là mặt hàng chất lượng tốt
cỡ nào, nhưng họ đã được cô thả đi gần hết rồi. Nếu như, cô nói là nếu như nhé,
nếu như Sơn Âm Công chúa ở dưới đất có biết, thì chắc nàng ta sẽ bị cô làm cho
tức đến nỗi chết thêm lần nữa mất.
“Không cần…” Cùng với một tiếng thở dài trong
lòng, Sở Ngọc thản nhiên nói. Đột nhiên cô lại nhớ ra, “Vì sao vừa rồi ngươi
không dẫn ta trốn đi hả?” Nhìn điệu bộ của Việt Tiệp Phi thì hình như không giống
người bị bỏ lại như ban đầu cô nghĩ, mà giống như vẫn theo sau Sở Ngọc, vì sao
y lại không ra tay giúp, chẳng lẽ y cố tình muốn cười nhạo mình sao?
Việt Tiệp Phi kinh ngạc đáp: “Thì ra Công chúa
không thích kiểu này sao?”
Sở Ngọc lập tức câm lặng.
Thì ra vì cô không ra lệnh nên khiến Việt Tiệp
Phi cho rằng, cô đang hưởng thụ niềm vui được truy đuổi. Đương thời đúng là có
danh môn công tử có sở thích đó, được nhiều người ngưỡng mộ đuổi theo như vậy
là một vinh quang cực lớn, thậm chí có những kẻ cực đoan lại thi xem ai có số
người đuổi theo sau nhiều hơn nữa kìa.
Hai người chọn con đường nhỏ vắng vẻ quay về phủ
Công chúa, lúc băng qua một con ngõ nhỏ, Sở Ngọc nghe thấy tiếng mắng mỏ của một
người phụ nữ truyền ra từ bên trong, “Nếu bọn mày mà không nghe lời nữa thì ta
sẽ bảo Công chúa hư hỏng kia bắt hết bọn mày đi!”
Công chúa hư hỏng?
Trong lòng Sở Ngọc thoáng xao động, cô bất giác
dừng bước chân, nhìn về phía con ngõ. Chỉ thấy ở giữa hai dãy nhà gỗ cao thấp
không đồng đều, có một người phụ nữ lực lưỡng đang cầm một cái giẻ lau không rõ
ban đầu màu gì, một tay chống nạnh mắng nhiếc hai đứa nhỏ bên cạnh.
Hai đứa trẻ một trai một gái, giống như đang
lăn lộn dưới đất bẩn, cả hai đều chỉ khoảng sáu bảy tuổi. Trai thì có vẻ là
nghe lời, nó lập tức co rúm lại rất có nề nếp, còn bé gái thì vẫn chưa ngoan
ngoãn chịu nghe, cô bé dùng giọng nói ngây thơ vặn lại: “Còn lâu con mới sợ, Công
chúa hư hỏng đó chỉ bắt bé trai chứ không bắt bé gái.”
Cô Công chúa hư hỏng trong lời nói của bọn họ…
Trong lòng Sở Ngọc có một dự cảm không mấy hay
ho, cô vô thức nhìn về phía Việt Tiệp Phi, đối phương nhìn lại với ánh mắt vô
cùng khẳng định: Nói cô đấy chị hai.
Sở Ngọc cảm thấy cực kì khó chịu, cô nghĩ bụng,
Sơn Âm Công chúa đúng là tiếng xấu lan xa, ngay đến một đại thẩm cũng lấy tên
nàng ta để hù dọa trẻ con, cũng may vừa rồi không nói tên thật với Liễu Thuật
kia, nếu không thì đến chín mươi chín phần trăm y bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ.
Có điều nói đi nói lại, cho dù cô muốn bắt đàn
ông về thì chí ít cũng phải bắt người cỡ cỡ Dung Chỉ, Hoàn Viễn kìa, làm gì tới
lượt đám con
nít thò lò mũi xanh kia chứ?
Người phụ nữ thấy bé gái không bị dọa thì lập tức
biến sắc, bà ta mắng: “Công chúa hư hỏng không bắt bé gái, nhưng Yêu pháp sư
thì bắt đấy, cẩn thận họ bắt hết bọn mày đi, vừa vặn gom được một đôi đồng nam
đồng nữ.”
Bé gái đó nghe vậy thì hình như cực kì dè chừng
sợ hãi, sau đó cũng ngoan ngoãn hẳn.
Sở Ngọc mắt sáng lên, nghĩ bụng, thì ra có kẻ
còn mang tiếng xấu hơn cả cô nữa cơ à, không biết Yêu pháp sư kia là nhân vật
thế nào, có sự tích gì ‘kiệt xuất’ mà có thể dọa trẻ con hơn cả tên tuổi của cô
nhỉ?
Sở Ngọc quay về phủ Công chúa với nghi vấn
trong lòng, kết thúc cuộc đi chơi đầu voi đuôi chuột đầu tiên của mình.
*
Sở Ngọc đang đứng ở cửa Mộc Tuyết Viên. Đây là
lần thứ hai cô đến nơi này, lần trước là nhìn thấy cuộc gặp gỡ của Hoàn Viễn và
Giang Yêm lúc đi dạo, còn lần này lại là vì ‘gặp chuyện đến ôm chân Phật’.
Mặc dù có phẩm vị và kiến thức vượt trội của cả
ngàn năm nhưng Sở Ngọc vẫn không định dựa dẫm hoàn toàn vào những thứ đó. Văn học,
vì sự bất đồng của thời đại nên góc độ thưởng thức và định hướng cũng có khác
nhau rất lớn. Nếu như cô làm một bài khúc thời Nguyên, thậm chí là một bài văn
xuôi hiện đại ở hội thơ, chỉ sợ chẳng mấy người biết thưởng thức. Bởi vậy việc
khẩn cấp trước mắt là hiểu biết thêm về xu thế thịnh hành của giới tao nhân mặc
khách hiện tại, có câu nói là nước đến chân mới nhảy mà. Chí ít thì cô cũng biết
làm bộ làm tịch.
Lúc nghe ngóng được tàng kinh các lớn nhất trong
phủ là ở Mộc Tuyết Viên của Dung Chỉ, Sở Ngọc đã do dự không biết có nên đến
không, bây giờ không hiểu sao đã đi đến chỗ này.
Đứng ở cửa, cô cứ chần chừ mãi, cô không dám gặp
Dung Chỉ.
Tình hình mấy ngày trước vẫn hiện lên rất rõ
ràng trong đầu Sở Ngọc, sau khi cô xử lý xong những người khác trong phủ, cô
quay sang hỏi hắn có muốn rời đi không, thanh niên có đôi mắt thanh cao tới nỗi
tưởng như không thể lấy lòng ấy đã dùng ánh mắt sâu hun hút chăm chú nhìn cô,
cười mà như không cười, rồi khe khẽ ngâm rằng.
Mỹ nữ gặp
rồi quên chẳng được,
Một ngày
không thấy ngỡ như điên
Phượng
bay khắp chốn cầu Hoàng điểu,
Thả bước
thành Đông lại muộn phiền.
Gửi khúc
ca cầm tâm một mối,
Nhẩm lòng
lời hứa thoáng ngã nghiêng
Nguyện se
tơ thắm đượm sắt cầm,
Nếu duyên chẳng bén hồn trầm vào đêm!
Đây là một bài cầm ‘Phượng tù hoàng’ thường được
dùng để theo đuổi tình yêu, đại ý là người đó nhìn thấy một người rất xinh đẹp,
y mong nhớ nàng đến phát điên, hi vọng có thể cùng nàng kề môi áp má.
Trong phòng Sở Ngọc có cất một cây cổ cầm và cầm
phổ, vừa hay trước đó không lâu cô đã nhìn thấy một khúc cầm ca như vậy.
Sở Ngọc không nhịn được nhíu mày, rốt cuộc Dung
Chỉ có ý gì chứ? Chẳng lẽ hắn đang mượn bài cầm đó để bày tỏ sự ái mộ với Sơn
Âm Công chúa sao? Chỉ là, trên người Sơn Âm Công chúa có gì đáng để hắn yêu
thích chứ? Rồi hoặc giả, hắn cũng là kiểu người thích quyến rũ tranh sủng như
Liễu Sắc, Mặc Hương sao? Nhưng nếu như hắn là người như vậy thì vì sao ánh mắt
lại thanh cao đến thế? Dung mạo của Dung Chỉ rõ ràng không phải đẹp nhất, đừng
nói Liễu Sắc,
Mặc Hương, ngay đến trong đám nam sủng mà cô đuổi đi, cũng có bảy tám người đẹp
hơn hắn. Điểm khác biệt duy nhất của Dung Chỉ chính là vẻ mặt tao nhã tách biệt
khỏi đám người, khiến người ta không thể không ngưỡng mộ, lại không thể cưỡng nổi,
cũng không sao nịnh bợ được.
Chẳng lẽ đó chính là nguyên nhân Sơn Âm Công
chúa xem trọng hắn?
Bỗng nhiên Sở Ngọc hiểu ra, thì ra trong lòng
cô vẫn luôn tồn tại một sự kiêng dè sâu sắc với Dung Chỉ, nó hơn hẳn bất kì người
nào mà cô gặp từ lúc sống lại đến giờ. Cho dù là Liễu Sắc, Mặc Hương hay quyến rũ lấy
lòng, hay là Hoàn Viễn kiêu ngạo nhưng biết nhẫn nhịn chịu đựng, Giang Yêm kiên
cường nên hay thua thiệt, lại hoặc như dạng tiểu nhân tráo trở Thẩm Quang Tả,
những người ấy chí ít cũng có phương diện Sở Ngọc có thể nhìn thấu được. Chỉ cần
một người có mưu cầu thì sẽ không khó tìm thấy nhược điểm của y. Nhưng Dung Chỉ
thì khác, thoạt nhìn hắn giống như chẳng cần gì hết, chẳng quan tâm gì cả, thậm
chí ngay đến tự do cũng không cần…
Nếu như Dung Chỉ là một kẻ ngu ngốc bỏ đi không
hiểu biết gì, chỉ biết vô tri vô giác sống qua ngày, chẳng cần gì hết thì cũng
không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng tâm tư của hắn lại thông minh nhanh nhạy, xử
lý sự vụ gọn gàng ngăn nắp, Hoàn Viễn thậm chí còn từng muốn lôi kéo hắn cơ mà.
Một người như thế, làm sao có thể cam tâm sống lãng phí trong tòa phủ đệ của một
Công chúa bê bối khét tiếng với thân phận đáng xấu hổ như vậy chứ?
Lại nhớ đến bài ‘Phượng cầu hoàng’, Sở Ngọc cảm
thấy vô lý không sao tin được. Dung Chỉ, chắc hắn sẽ không thực sự ngưỡng mộ
Sơn Âm Công chúa đó chứ? Việc này đúng là khiến người ta không muốn tin mà. Lại
nói, trong khúc ‘Phượng tù hoàng’ kia có ý tứ sâu xa gì khác thì phải?
Ý thức được mình đã đứng ở cửa khá lâu, Sở Ngọc
mím môi rồi đẩy cửa ra, bước vào trong sân.
Cô cảm nhận được không khí yên tĩnh tràn ngập
khu vườn, trong rừng trúc, trên bệ đá xanh có một bóng người đang nhàn nhã ngồi
tựa.
Y phục màu trắng của Dung Chỉ trải lên bệ đá tựa
như những áng mây, hắn dựa lưng vào khóm trúc xanh phía sau, thẻ tre rải rác ở
bên cạnh. Đôi mắt sâu hun hút ngày thường đang khép lại, hắn đang ngủ rất thoải
mái, rõ ràng chẳng hề phòng bị gì cả.
Sở Ngọc ngẫm nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng bước đến,
đi về phía lầu các phía sau khu rừng. Nhưng lúc vừa đi qua bên cạnh Dung Chỉ,
không biết Sở Ngọc giẫm vào thứ gì, trong rừng lập tức vang lên tiếng đá va chạm
rất giòn giã. Sở Ngọc giật mình, còn chưa kịp làm gì thì Dung Chỉ đã tỉnh dậy.
“A, là Công chúa sao”. Dung Chỉ lười biếng dụi
mắt, lúc thấy rõ là Sở Ngọc, hắn cũng không đứng dậy hành lễ mà chỉ cười hỏi, “Công chúa
đến chỗ ta có chuyện gì vậy?”
Sở Ngọc do dự một lát rồi liền nói thẳng vào vấn
đề: “Ta muốn lấy mấy tập thơ để xem.”
Dung Chỉ có hơi kinh ngạc, hắn nhìn cô với vẻ mặt
khó hiểu: “Ta nhớ trước giờ Công chúa hình như không thích đọc thơ văn cho lắm.”
Nhất thời, trong đình viện xanh tươi rực rỡ sắc
xuân dường như đã xuất hiện chút hơi lạnh.
Sở Ngọc không chớp mắt, cô đáp không chút hoang
mang: “Bây giờ ta muốn xem, không được à?” Cô biết Dung Chỉ đã bắt đầu nghi ngờ,
nhưng chỉ cần cô không để lại bằng chứng xác thực thì cần gì lo lắng.
Im lặng trong giây lát, Dung Chỉ cười rồi nói:
“Nếu Công chúa muốn đích thân tìm, chỉ e là không dễ dàng gì, vẫn nên để ta
giúp Công chúa thì hơn.”
Vào trong tàng thư các, Sở Ngọc mới hiểu ra,
cái ‘không dễ dàng’ mà Dung Chỉ vừa nói, rốt cuộc là có ý gì.
*
Ấn tượng đầu tiên về gác sách – là to.
To cực kì to, một căn phòng rộng đến bảy tám
gian, toàn bộ căn phòng xếp đầy giá sách, trên giá cũng xếp đầy sách, dường như
không nhìn thấy chỗ trống nào.
Ấn tượng thứ hai về gác sách – là bừa.
Đây là phát hiện của Sở Ngọc sau khi quan sát tỉ
mỉ, sách trên giá có sách giấy, có quyển trục bằng gấm, cũng có thẻ tre. Từng
bó quyển trục tre được bọc lại bằng tơ lụa màu xanh nhạt, xếp ngay ngắn trên
giá sách, sạch sẽ không chút bụi. Trong không khí tràn ngập một mùi hương nhàn
nhạt, pha trộn của sách và đàn hương, có thể thấy Dung Chỉ ngày thường cực kì
quan tâm dọn dẹp những gác sách này.
Cái bề bộn của gác sách, không phải nói việc
Dung Chỉ ném sách lung tung mà là sự sắp xếp của những cuốn sách này hình như
chẳng có quy luật gì cả, thẻ tre và sách giấy xếp lẫn với nhau, mặc dù mỗi cuốn
đều được đặt rất ngay ngắn nhưng nhìn tổng thể thì vẫn rất bề bộn. Mà những cuốn
sách đó cũng không được phân loại theo nội dung, đủ các loại chất đống chung với
nhau, cực kỳ khó tìm.
Ấn tượng thứ ba về gác sách – là hỗn tạp.
Sở Ngọc tùy tiện mở vài cuốn ra, cô phát hiện sự
phức tạp của bộ sưu tập trong gác sách này đã vượt quá sức tưởng tượng của
mình. Núi sông, địa lý, chính trị, thơ văn, truyện dân gian, ghi chép sự lạ, dường
như cái gì cũng có.
Dung Chỉ lặng lẽ đứng ở cửa gác sách, nhìn Sở
Ngọc không ngừng đi qua đi lại cạnh giá sách, cầm từng cuốn một lên lại lật đọc
qua loa, cũng không có ý định đến giúp. Hắn chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn, trong đôi
đồng tử đen láy, sâu không thấy đáy kia như đang trào dâng một cảm xúc không thể
đoán biết được. Hắn không nói cũng không làm gì cả, chỉ say sưa nhìn Sở Ngọc
tìm đông tìm tây. Sau một lúc rất lâu, Dung Chỉ mới chậm chạp lên tiếng chỉ điểm
cho Sở Ngọc, nên tìm những cuốn sách thơ văn cô cần ở đâu, đồng thời chính hắn
cũng giúp cô chọn ra vài tập thơ.
“Cuốn thứ bảy hàng thứ hai ô thứ ba ở giá sách bên trái”. Theo hướng
dẫn của Dung Chỉ, Sở Ngọc đã tìm thấy chính xác cuốn sách cô cần. Cô âm thầm
bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc với trí nhớ của Dung Chỉ. Với sự sắp xếp lộn xộn
như vậy mà vẫn có thể nhớ không sai cuốn nào đặt ở vị trí nào, bộ não của người
này đúng là có thể so với máy tính được rồi.
Ôm trong lòng hơn hai mươi cuốn sách, Sở Ngọc cảm
thấy hai cánh tay tê nhức đau mỏi, quay lại đang định gọi Dung Chỉ tới giúp thì
lại thấy trên tay hắn đang cầm mười cuốn sách, hắn nhẹ nhàng nói: “Công chúa, ta
không cầm nổi nữa rồi, người chia sẻ với ta chỗ này đi”. Nói đoạn, hắn đi tới, lại
chồng tiếp mười cuốn lên tay Sở Ngọc, đúng là họa vô đơn chí.
Cô còn chưa có kêu khổ, trên tay hắn mới có vài
quyển mà đã than mệt rồi sao?
Sở Ngọc khó chịu trừng mắt nhìn hắn, người kia
lại tỏ ra cực kỳ thản nhiên, giống như việc này là đương nhiên vậy. Nhớ ra mấy
ngày nay Sở Ngọc vẫn chưa nhìn thấy Dung Chỉ cầm thứ gì nặng hơn một cuốn thẻ
tre, có lẽ thể chất của hắn thực sự yếu ớt, không tải nổi mấy cuốn này chăng. Sở
Ngọc nghiến răng nhẫn nhịn, tạm thời chấp nhận làm thủy thủ Popeye[2]
một phen vậy.
Khi Sở Ngọc ôm sách chậm rãi đi ra ngoài, Dung Chỉ giả bộ tiếp tục lật tìm tập thơ
liền dừng động tác lại, từ góc độ mà Sở Ngọc không nhìn thấy, hắn nhìn nàng thật
sâu.
Trong không khí thơm đầy mùi sách, dung mạo
thanh cao của thiếu nữ ấy như đánh lừa thế nhân, mặc dù gánh nặng trên tay khiến
nàng có chút khó chịu, nhưng vẻ mặt khi phải chịu đựng áp lực ấy lại vẫn tươi
sáng như làn gió nhẹ giữa rừng núi, trong đôi mắt lại toát lên vẻ mạnh mẽ hiên
ngang.
Trong thoáng chốc, dường như Dung Chỉ nhìn thấy
một bóng hình khác, cứ mơ mơ hồ hồ lồng ghép lên khuôn mặt xinh đẹp của Sở Ngọc.
*
Điên cuồng đọc sách hai ngày trời, Sở Ngọc lật
sách tới nỗi chóng cả mặt, cô cảm thấy mình như đang quay về thời đại học ở kiếp
trước. Mỗi lần tới trước kì thi là mọi người đều học như điên, cố gắng ghi nhớ
những phần quan trọng trong sách, nhờ vào phương pháp học nước đến chân mới nhảy này
mà mọi kì thi cô đều qua suôn sẻ, bốn năm đại học chưa bị thi lại bao giờ.
Đối với việc học theo kiểu đột kích như thế
này, Sở Ngọc sớm đã là tay thạo nghề rồi, nhưng còn Dung Chỉ hai ngày nay vẫn
luôn quan sát cô thì lại vô cùng khó hiểu, cuối cùng sau hai ngày hắn không nhịn
được nữa bèn hỏi: “Công chúa, người đọc sách vất vả như vậy để làm gì thế?”
Sở Ngọc đặt sách xuống, dụi dụi đôi mắt cay xè:
“Hết cách rồi, ta nhận lời mời đến tham gia hội thơ của người ta mà, cũng phải
chuẩn bị tí chút chứ.”
Dung Chỉ bật cười nói: “Thì ra là như vậy, Công
chúa muốn tự mình làm thơ phải không?” Việc này không dễ dàng gì đâu.
Sở Ngọc nghĩ một lát rồi đáp: “Cái đó thì không
hẳn, có điều nếu chỉ có một mình ta không làm thơ ở thi hội thì có hơi khác người.”
Dung Chỉ mím môi rồi nhỏ nhẹ nói: “Nếu Công
chúa đang buồn phiền về vấn đề này thì người không cần cực nhọc như vậy đâu, chỉ
cần lúc tham gia thi hội dẫn theo một người là được.”
“Ai, ngươi á?” Sở Ngọc hơi híp mắt lại, cô cảm
thấy rất có hứng thú, chẳng lẽ tham gia hội thơ cũng có thể dẫn theo người thi
hộ sao?
Dung Chỉ lắc đầu: “Ta thì có tính là gì chứ?
Người mà ta nói đến, là Hoàn Viễn kìa. Chỉ cần dẫn hắn theo thì đảm bảo sẽ chẳng
có ai để ý Công chúa có làm thơ hay
không đâu.”
Hắn dừng lại, “Có điều thân phận của Hoàn Viễn
không tiện cho người khác biết, Công chúa nên kiểm soát việc này nghiêm ngặt một
chút”. Nói đoạn hắn đi đến cuối giá sách, ấn tay lên bề mặt tường, xoay lòng
tay một cái, một ngăn ngầm liền bật ra ngoài. Lấy ra hai cái bình sứ từ bên trong,
trên thân một cái bình có vân hoa sen màu xanh lam sặc sỡ, trên thân một cái
bình khác lại là ngọc trắng trong suốt.
Sở Ngọc mở lớn hai mắt, vừa căng thẳng lại có
chút tò mò, cô nhìn chăm chăm vào hai cái bình, nghĩ bụng, đó chắc không phải
là độc dược trong truyền thuyết đấy chứ?
Dung Chỉ tỉ mỉ quan sát hai cái bình, ngay sau
đó nắm cái bình có vân hoa sen trong lòng bàn tay, cất cái bình ngọc trắng
trong suốt đi, “Loại dược này có tên là Tam Nhật Khỏa Tâm Đan, uống một viên
thì trong khoảng ba ngày thân thể sẽ không còn sức lực, chỉ có thể đi lại mà
không thể chạy, đừng nói đến chuyện động võ. Như vậy thì Công chúa sẽ không cần
lo lắng đến việc Hoàn Viễn nhân cơ hội này mà bỏ chạy.”
“Cái này… liệu có tổn hại gì với thân thể
không?”
“Tất là sẽ có một chút, sau ba ngày, Hoàn Viễn
cần phải nằm điều dưỡng trên giường nửa tháng mới có thể hồi phục lại như cũ”.
Dung Chỉ nói rất thoải mái, giống như việc này chẳng có gì lớn lao cả, tiện tay
đưa bình dược trong tay cho Sở Ngọc.
Sở Ngọc chăm chăm nhìn hắn, không đưa tay ra
đón lấy, “Có phải Hoàn Viễn đã từng đắc tội với ngươi không?” Nếu không, vậy cần
gì phải lợi dụng cô để dùng loại dược độc hại này với Hoàn Viễn chứ.
Đột nhiên cô nhớ ra một chuyện, nếu quyền lực
trong nội uyển của Dung Chỉ to lớn như vậy, thế thì, những quyển trục ghi chép
về tài liệu của các nam sủng kia, liệu có phải hắn cũng từng động tay qua?
Nếu như là vì nguyên nhân này, thì việc không
thấy có ghi chép về Dung Chỉ trên quyển trục cũng là đương nhiên thôi. Cô vẫn
còn nhớ, trong phủ từng có vài nam sủng, nghe nói vì không tuân thủ nội quy nên
bị xử lý, vậy, liệu chuyện đó có phải là Dung Chỉ làm không?
Dung Chỉ nghe vậy thì sững người. Hắn ngước mắt
lên nhìn Sở Ngọc, trong đôi đồng tử đen láy ấy hiện lên những gợn sóng lăn tăn,
sâu hơn nữa là hàm ý mà người ta không nhìn rõ được. Sở Ngọc bị hắn nhìn mà thấy
chột dạ, mặc dù rõ ràng biết mình chẳng có gì phải sợ sệt nhưng bị đôi mắt như
vậy cứ lẳng lặng nhìn, cô vẫn không khỏi có chút lo lắng… Không chỉ thấy chột dạ,
trái tim Sở Ngọc còn đập loạn mất vài nhịp.
“Nếu Công chúa không nỡ để Hoàn Viễn chịu khổ,
vậy thì bảo Việt Tiệp Phi để mắt đến hắn cẩn thận một chút. Nếu người này được
thả ra ngoài, nhất định sẽ trở thành vũ khí lợi hại chống đối Công chúa”. Dung
Chỉ mỉm cười, ánh mắt kì lạ vừa rồi giống như ảo ảnh, như trăng trong nước, như
hoa trong gương, cứ thế mất đi không còn dấu vết. Hắn đặt cái bình về lại chỗ
cũ, “Dung Chỉ còn có việc quan trọng, xin được rời đi trước”. Hắn thậm chí còn
bỏ qua lễ tiết đơn giản nhất, vội vã rời đi không ngoảnh đầu lại.
Cho dù Sở Ngọc có chậm chạp cỡ nào thì cô cũng
biết Dung Chỉ như đang tức giận, mà nguyên nhân tức giận lại hoàn toàn là do
cô. Nhưng Sở Ngọc không hiểu cái tên này đang giận dữ chuyện gì, cô chỉ không
muốn làm tổn thương người khác thôi mà, như vậy thì có vấn đề sao?
Rốt cuộc tên đó đang tính toán gì đây? Nếu có vấn
đề thì nói thẳng ra có phải tốt hơn không? Làm bộ làm tịch với cô làm gì?
[1] Giống với
câu thành ngữ Nước đến chân mới nhảy
[2] Nhân vật hoạt
hình nổi tiếng có cánh tay khỏe mạnh.