Phượng Tù Hoàng - Tập 1 - Chương 05
Chương
5: Có hàng tre lớp lớp lên cao
Người nên đi cũng đã đi cả, trường kỷ hay nệm gấm
cũng được thu lại gần hết rồi, chỉ là chẳng ai động đến chỗ trước mặt Công chúa
đại nhân.
Người dường như cũng đã đi hết nhưng phía sau Việt
Tiệp Phi vẫn đứng bảo vệ cách cô không xa, Sở Ngọc quay đầu lại nhìn dáng người
cao lớn của y, “Việt Tiệp Phi, ngươi ra phía trước canh đi, không được nhìn
ta.”
Thái độ của y trong nháy mắt bỗng có chút kì lạ,
cũng không biết y nghĩ đến cái gì mà mặt lại hơi đỏ, sau đó đi lên trước hơn mười
bước theo lời Sở Ngọc.
Thấy Việt Tiệp Phi đỏ mặt, mặt Sở Ngọc lại hơi
tái: Thái độ vừa rồi của y, không phải cho rằng cô định làm mấy trò hạ lưu đấy
chứ? Sở dĩ cô muốn để mọi người đi hết, thực ra là vì…
Sở Ngọc chợt gục mặt xuống, chật vật nhúc nhích
thân thể, hai tay chống xuống đất, giải phóng cho đôi chân đã tê tới mức mất sạch
cảm giác, ngồi lâu quá nên chân cô tê cứng rồi.
Sở Ngọc nắm tay lại rồi vỗ lên hai chân, cảm
giác nhoi nhói như bị kim châm cứ từng chút từng chút cắm sâu vào da thịt. Xoa bóp
đôi chân một lúc để làm dịu mạch máu bị chèn ép quá lâu, lúc đứng dậy Sở Ngọc còn
lảo đảo mất mấy bước, khó khăn lắm chân mới bình thường lại được, cô quyết định
sau này phải ra sức phổ biến ghế ngồi trong phủ Công chúa.
Đi qua đi lại một lúc mới như bình thường, Sở
Ngọc khẽ thở phào, cô gọi Việt Tiệp Phi: “Qua đây với ta, ta muốn đi lại một
lát”. Cô vẫn chưa xem kĩ phủ Công chúa.
Việt Tiệp Phi nói: “Vâng, thần sẽ sai người
khiêng kiệu qua đây.”
Từ trước tới giờ cứ đi hơi xa một chút là Sơn
Âm Công chúa luôn ngồi kiệu.
Sở Ngọc lắc đầu, “Không cần đâu, ngươi đi bộ với
ta là được rồi.”
“Thưa vâng”. Việt Tiệp Phi miệng thì đồng ý
nhưng ánh mắt lại lướt khắp xung quanh, y né tránh không dám nhìn Sở Ngọc, cứ
như Sở Ngọc là một con dã thú ăn thịt người vậy. Sau một lát, y do dự hỏi: “Công
chúa có muốn gọi thêm mấy người nữa đi cùng không?”
Đầu tiên Sở Ngọc ngẩn ra nhìn vẻ mặt của y, sau
đó cô bỗng hiểu ra, thì ra tên tiểu tử này sợ cô nhân lúc chỉ có hai người sẽ giở
trò khiếm nhã với trai đẹp nhà lành nên mới không tình nguyện như vậy.
Chiếu theo tiêu chuẩn dung mạo của biết bao mỹ
nam tử trong phủ Công chúa, Việt Tiệp Phi quả thực đã bị loại từ vòng gửi xe, trông
như thế mà y vẫn có thể tự mãn được, đúng là khiến cô bội phục sát đất. Sở Ngọc
vừa bực vừa buồn cười, cô định giải thích vài lời nhưng nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy
không cần thiết, trước hết cứ đi ra ngoài khu rừng hạnh hoa này đã, “Được rồi,
đừng lôi thôi nữa, đi với ta.”
Vừa đi, Sở Ngọc vừa lặng lẽ ghi nhớ địa hình đường
đi trong phủ, chậm rãi phác họa một tấm bản đồ địa hình khu vực ở trong đầu. Sở
dĩ nói đó là khu vực, chủ yếu là vì phủ Công chúa chiếm diện tích quá lớn, Sở
Ngọc đi rồi lại nghỉ mòn mỏi hơn ba mươi phút, thỉnh thoảng lại ngắm phong cảnh
mà mới đi được một nội uyển[1].
Toàn bộ phủ Công chúa chia thành ngoại phủ và nội
uyển, nói đơn giản tức là có hai phía trong và ngoài. Thứ bậc giữa hai nơi này
được phân ranh giới cực kì nghiêm ngặt. Người có tư cách tiến vào nội uyển đều
là thị nữ hay thuộc hạ được Công chúa tin tưởng cùng với tất cả nam sủng, ngoài
ra còn cả vị Phò mã tuấn tú kia nữa. Mà phía ngoại phủ, ngoài những nơi đang được
sửa chữa để vui chơi hưởng lạc còn có chỗ ở của một vài môn khách, quan lại
trong phủ cùng với đội vệ binh. Ngay từ lúc bắt đầu, lúc Sở Ngọc nghe nói trong
phủ của mình có vũ trang tư nhân thì cô đã vô cùng kinh ngạc, cô nghĩ bụng, việc
này chẳng lẽ không bị Hoàng đế chém bỏ sao? Sau đó cô mới biết, thì ra thời này
quyền thế của Hoàng thân quý tộc vẫn còn rất lớn, họ thậm chí có thể bổ nhiệm
quan lại tư nhân trong phủ.
Nếu đã không bị chém, lại thêm những việc này
có người chuyên quản lí, không cần cô phải lo nghĩ nhiều thì Sở Ngọc cũng chẳng
cần để tâm đến nữa.
Mặc dù trên đường thỉnh thoảng phải dừng lại,
nhưng hơn nửa tiếng hết đứng rồi lại đi, Sở Ngọc vẫn cảm thấy mệt mỏi. Đối với
cơ thể được cưng chiều này, cô cũng có hơi bất mãn nhưng đây là vấn đề không thể
thay đổi trong ngày một ngày hai được, bây giờ đành nhẫn nhịn vậy.
Dựa lên một gốc ngô đồng nghỉ ngơi, Sở Ngọc lấy
tay áo khẽ lau mồ hôi trên trán. Xung quanh trồng trúc xanh và ngô đồng, khung
cảnh vô cùng thanh tao dễ chịu, gió thổi qua khiến lá cây phát ra những tiếng
xào xạc khe khẽ, như đang vỗ về những xao động trong lòng.
Hoa cỏ trong phủ Công chúa nở rộ, vườn hoa và
những ngọn núi giả xinh đẹp được sắp xếp ngay ngắn, đi một chút là lại thấy cầu
nhỏ với nước chảy róc rách, hoa mọc thành rừng, khung cảnh này đẹp thì có đẹp
nhưng nhìn mãi thì cũng khó tránh khỏi cảm thấy nhàm chán. Khu rừng trúc với chồi
non xanh ngắt, màu xanh tĩnh mịch lọt vào tầm mắt, tạo nên một cảm giác thanh
tao rất riêng biệt.
Xuyên qua những khe hở giữa những cành trúc, Sở
Ngọc miễn cưỡng thấy khá rõ một bức tường trắng chặn phía trước, sau tường cũng
có lác đác những cây ngô đồng và trúc xanh tươi tốt. Cô gọi Việt Tiệp Phi lại, thản
nhiên buột miệng hỏi: “Gần đây là chỗ ở của ai vậy?”
Việt Tiệp Phi không nghi ngờ câu hỏi của cô, y đáp
ngay lập tức: “Là Mộc Tuyết Viên của Dung công tử.”
Sở Ngọc khẽ ‘à’ lên một tiếng, cô loáng thoáng
nhìn thấy như có người đang đi về phía này. Cô chăm chú nhìn qua, thì ra đó là
một nam tử trẻ tuổi nho nhã tuấn tú, mũ cao đai rộng, lúc bước đi, tay áo bào rộng
thùng thình chậm rãi lay động, mang đậm phong thái nho nhã của danh sĩ thời cổ
đại. Y không chú ý đến Sở Ngọc đang ngồi trong rừng cây, bước chân vội vàng đi về phía Mộc Tuyết Viên, mở cánh
cửa sơn đỏ đang khép hờ ra rồi cứ như vậy đi thẳng vào trong.
Lúc này Sở Ngọc mới để ý, xung quanh Mộc Tuyết
Viên không có thủ vệ, cũng không nhìn thấy bất kì thủ vệ gác ngầm nào, cũng
chính vì thế nên nơi đây mới thanh tĩnh thoát tục được như vậy.
Khuôn mặt của người thanh niên kia Sở Ngọc chưa
từng nhìn thấy, y xuất hiện trong nội uyển, tướng mạo lại tuấn tú như thế, thân
phận của y nhanh chóng được khắc họa sống động trong đầu cô, hoặc y là vị Phò
mã mà cô chưa từng gặp mặt, hoặc là một trong hai nam sủng cáo bệnh kia.
Sở Ngọc vốn đã thấy rất nghi ngờ, làm gì có
chuyện trùng hợp đến thế chứ, vào một ngày xuân ấm áp dễ chịu mà có đến hai người
đổ bệnh, có điều rốt cuộc việc này là thế nào, cô vẫn cần phải chứng thực thêm.
Trong lòng Sở Ngọc vẫn đang tính toán xem nên
làm thế nào thì chẳng mấy chốc lại nhìn thấy một người nữa đi đến, người đến là
thanh niên cao ngạo với vẻ mặt u ám mà cô nhìn thấy trên yến tiệc lúc trước.
Người đó không nhìn thấy cô, y đi thẳng vào Mộc Tuyết Viên kia.
Sở Ngọc nhớ láng máng, trên bữa tiệc có người từng
gọi y là Giang Yêm.
Hừ hừ!
Sở Ngọc khẽ phát ra những tiếng hầm hừ: Cô vừa
mới mở tiệc xuân trong rừng hạnh thì Dung Chỉ đã muốn tổ chức tiệc trong địa
bàn của mình rồi sao?
Tiện tay ngắt một phiến lá non mới mọc rồi quấn
lên đầu ngón tay, chiếc lá mềm mại không ngừng cuộn xoắn theo chuyển động của
ngón tay Sở Ngọc, trong mắt đột nhiên tràn ngập ý cười: Thật sự rất thú vị.
Ném phiến lá đã rách đi, cô bước nhanh vào
trong Mộc Tuyết Viên.
Bên trong Mộc Tuyết Viên cũng là một khoảng
trúc xanh mướt mát, cây lá sum suê và vô cùng tĩnh lặng. Những chiếc lá héo và
cành khô dưới đất đã mốc meo, đạp chân lên cũng thấy chúng mềm nhũn, không khí ẩm
ướt nhưng lại rất tươi mới.
Theo suy đoán của Sở Ngọc thì đại khái Dung Chỉ
và hai người kia, và có lẽ còn có rất nhiều những người đã đến trước đó, một
đám người đang tụ tập lại trong một gian phòng tối om om. Dung Chỉ ngồi ở vị
trí đầu tiên, những người khác quây lại xung quanh, mặt mày nguy hiểm bí mật
bàn chuyện xấu.
A nói: Hê
hê hê….
B nói:
Như thế này, như thế này này, hí hí hí…
C nói: Thế
này thì gian kế của chúng ta sẽ có thể thành công rồi, khà khà khà…
Bên trên đơn thuần là những suy nghĩ linh tinh vô
vị đậm chất khoa trương của Sở Ngọc.
Sự thực hoàn toàn ngoài dự tính, Sở Ngọc định lặng
lẽ lẻn vào trong cánh cửa sơn đỏ giống như phường trộm đạo, nhưng mới đi được
hai ba bước thì đã ngạc nhiên nhìn thấy, tên đầu sỏ gian ác trong trí tưởng tượng
của cô đang khoan thai ngồi trên một bệ đá màu xanh dưới một gốc ngô đồng, tay
đang cầm đọc một cuộn thẻ tre. Sau khi Sở Ngọc phát hiện ra hắn, hắn cũng nhận thấy
sự xuất hiện của cô, Dung Chỉ ngẩng đầu lên.
Giữa những ngọn trúc trùng điệp xanh tươi vút tận
tầng mây, Dung Chỉ quần áo trắng như tuyết, đôi mắt và hàng mày hiện lên cực kì
rõ ràng. Sở Ngọc trừng mắt nhìn Dung Chỉ, Dung Chỉ cũng chăm chú nhìn Sở Ngọc,
con ngươi đen láy của hắn sâu hun hút, giống như một hố đen có thể hút vào mọi
thứ ở nơi tận cùng của vũ trụ, lại như băng tuyết trên đỉnh núi cao nhất, vĩnh
viễn không thể leo tới.
Sở Ngọc chu môi, khôi phục lại trạng thái bình
thường. Cô nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng hai người đi vào trước
đó, thế nên lại nhìn về phía Dung Chỉ.
Hai người một đứng một ngồi, cách nhau hơn một
trượng, thần giao cách cảm, ánh mắt đưa tình. Đại khái là vì tần suất dẫn điện
giữa hai người không đủ, nên ngoại trừ đôi mắt có hơi cay cay, Sở Ngọc chẳng có
thu hoạch gì khác cả.
Có lẽ cảm thấy cứ thất lễ như vậy thì không hay
cho lắm nên Dung Chỉ đặt thẻ tre vào ống tay áo.
Sở Ngọc lại mím môi, quay người đi về phía lầu
các phía sau rừng trúc, nếu hai người kia đã không ở xung quanh khu rừng thì chắc
là họ ở trong lầu các. Bước nhanh ra khỏi khu rừng, Sở Ngọc bước đi nhẹ nhàng,
lần này mọi sự không khiến cô thất vọng, bên trong ô cửa sổ khép hờ phía trước
loáng thoáng có tiếng người truyền đến. Phía sau lại khe khẽ vang lên tiếng động,
cô quay đầu lại thì phát hiện Dung Chỉ cũng theo đến đây. Sở Ngọc nhướn hàng
mày, nghĩ bụng, ngươi định làm thế nào đây? Lên tiếng cảnh báo cho bọn họ à? Nếu
Dung Chỉ cố tình phát ra âm thanh lớn thì đúng lúc quá, cô lại càng có lí do
nghi ngờ cuộc nói chuyện của người bên trong không được tốt đẹp cho lắm.
Dung Chỉ mỉm cười, hắn nhanh chóng chớp chớp mắt,
ý bảo Sở Ngọc đi theo mình.
Quay đầu liếc nhìn Việt Tiệp Phi, y vẫn luôn
theo sau cách cô không xa. Sở Ngọc cảm thấy yên lòng, cô đang muốn xem Dung Chỉ sẽ làm gì nên
nhẹ nhàng đi theo hắn đến bên cửa sổ. Lúc này, tiếng người bên trong lầu các đã
cực kì rõ ràng.
Lúc mới nghe thấy, Sở Ngọc còn thấy có chút
chút hưng phấn, cô cho rằng mình có thể nắm được nhược điểm gì thú vị. Nhưng đợi
đến khi nghe được rõ ràng nội dung cuộc đối thoại, cô lại thấy thất vọng tràn
trề.
Hai giọng nam rất dễ nghe trong phòng, một thì
nhỏ nhẹ chân thành, một thì sắc bén trầm ổn, cả hai đan xen với nhau rõ ràng rất
hài hòa. Sở Ngọc nhìn từ khe cửa vào thấy bóng hai người trong phòng chiếu lên
mặt sàn giống như đang chồng lên nhau, mà chủ nhân của cái bóng lại đang ngồi
quỳ phía sau chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, hai người sóng vai cạnh nhau, cúi đầu
nhìn cuộn thẻ tre được trải ra trên mặt bàn.
Thanh niên nho nhã tuấn tú không biết tên có dáng người khá cao, y
vươn ngón tay mảnh khảnh ra, chỉ vào một chỗ nào đó trên thẻ tre rồi nói với
Giang Yêm, “Những gì vừa rồi huynh nói, ta không tán đồng. Huynh xem những gì
viết ở đây này…”
Sau đó là một màn trình bày chứng minh điển cố.
Giang Yêm nghiêng đầu, ánh nắng rọi vào qua ô cửa
sổ, chiếu lên đuôi mày và đường nét góc mặt nghiêng của y, khiến cái se lạnh được
nhuộm thêm vẻ ấm áp. Mặc dù chỉ có một chút cảnh xuân từ ngoài ô cửa lọt vào
trong phòng nhưng lúc này, toàn bộ con người Giang Yêm giống như đã hòa vào
trong ý xuân, hoàn toàn khác với diện mạo lúc ở trong rừng hạnh.
Hai người đang thảo luận một điển tích văn học, thỉnh
thoảng lại tỏ rõ luận điểm của nhau, đôi lúc lại mỉm cười lắng nghe đối phương
nói, phụ họa bằng những cái gật gù. Có điều, đối với một người không hiểu bọn họ
đang thảo luận về cái gì như Sở Ngọc mà nói, cô chỉ cảm thấy bên cạnh hai người
này dường như đang phảng phất một làn sương ảo mộng màu hồng phấn.
Bầu không khí này đúng là rất đáng nghi.
Thời cổ đại có chuyện về đoạn tụ, phân đào,
long dương[2],
mặc dù Sở Ngọc biết nhưng chưa từng tận mắt nhìn thấy, không ngờ chuyến này
quay về hơn một ngàn năm trước lại cho cô cơ hội nhìn thấy cặp đôi đoạn tụ ‘sống’
như vậy.
Vốn Sở Ngọc nghĩ sẽ rình được bí mật của mấy
người Giang Yêm, quả thực cô cũng đã rình ra được vài thứ nhưng lại không phải
kiểu mà cô cần.
Sự khác biệt này khiến Sở Ngọc cảm thấy cực kì
mất mát.
Nội dung về phương diện văn học mà hai người thảo
luận quá mức chuyên nghiệp và khó hiểu, Sở Ngọc càng nghe càng thấy mơ màng vô
vị, cô nghĩ bụng, cứ tiếp tục như thế này cũng không phải cách hay, thế nên cô
định rời đi.
Nghĩ như vậy, Sở Ngọc lơ đãng liếc sang nhìn
Dung Chỉ đang đứng bên cạnh một ô cửa sổ khác, lại thấy vẻ mặt chăm chú lắng
nghe của hắn. Bản thân hắn vốn đã toát lên phong độ quý phái, vẻ mặt như vậy
càng thêm động lòng người, đôi mắt đen láy dịu dàng giống như ngôi sao trên bầu
trời đêm, yên tĩnh, sâu sắc và xinh đẹp.
Qua chốc lát, hai người trong phòng dường như
đã thảo luận đến đoạn mâu thuẫn quan điểm, cả hai lập tức lớn tiếng tranh luận,
âm thanh đó liền khiến Sở Ngọc bừng tỉnh. Cô thấy Dung Chỉ vẫn đang lắng nghe
nên đưa tay vỗ vai hắn, chỉ vào khu rừng, ý bảo hắn qua đó nói chuyện.
Đi vào trong rừng, hai người đứng đối diện
nhau, Sở Ngọc nhìn hắn nhưng lại không nói câu gì. Sau một lúc lâu, vẫn là Dung
Chỉ lên tiếng trước, hắn than nhẹ một tiếng, “Nếu Công chúa đã nhìn thấy thì ta
cũng không thể lừa dối người được nữa, Hoàn Viễn không bị bệnh, ta nói hắn ốm nằm
trên giường thực ra là nói dối.”
Việc hắn thẳng thắn thừa nhận cũng khiến Sở Ngọc
sững sờ, liên hệ cái tên Hoàn Viễn và thanh niên tuấn tú mũ cao đai rộng lại với
nhau, thì cái tên này chính là của một trong hai nam sủng cáo bệnh không đến.
Sở Ngọc cúi đầu khẽ cười một tiếng, “Đúng là tự
cao tự đại thật”. Trên khuôn mặt yên tĩnh không chút biểu cảm, không vui cũng
chẳng giận.
Dung Chỉ nhất thời cũng không đoán được suy
nghĩ của Sở Ngọc, hắn chỉ nhẹ nhàng than thở: “Hoàn Viễn là người tài năng hiếm
có, người như vậy trăm năm mới gặp một lần, tính tình kiêu ngạo đôi chút cũng
là khó tránh khỏi. Do cảnh đời long đong lận đận nên mới làm ra chuyện như vậy,
xin Công chúa đừng trách phạt hắn.”
Hắn nói chuyện không đầu không cuối khiến Sở Ngọc
nghe không hiểu gì. Hôm nay là lần đầu tiên cô gặp Hoàn Viễn, Sở Ngọc hoàn toàn
không biết chút gì về thân thế hay tính cách của y, lời khuyên giải của Dung Chỉ
lại đứng trên góc độ của một người hiểu gốc rễ sự tình, hai người biết những việc
khác nhau cũng tạo thành sự lí giải không thể ăn nhịp được.
Tất nhiên Sở Ngọc sẽ không truy cứu đến cùng
chuyện này, cô chỉ phỏng đoán xem vì sao Dung Chỉ lại xin cho Hoàn Viễn, thế
nên tiện đà mỉm cười đáp: “Được, ta không truy cứu nữa, thôi thì ta ban ơn cho
ngươi lần này, nhưng về sau đừng để ta phát hiện ra chuyện như vậy nữa.”
Trong lòng cô cũng có những suy đoán đại khái rồi.
Phiên bản thứ nhất: Có lẽ Hoàn Viễn vốn là một
anh chàng đẹp trai nhà nghèo, trên đường lên kinh dự
thi bị Công chúa nhìn thấy, Công chúa nổi sắc tâm nên đã cưỡng đoạt trai nhà lành vào
phủ. Chàng trai đó vốn tài trí hơn người, học rộng hiểu nhiều, tiền đồ sáng láng, đáng tiếc
sau khi bị Công chúa ngắm trúng thì tương lai tươi đẹp liền bị chôn vùi trên chiếc
giường của nàng ta.
Phiên bản thứ hai: Hoàn Viễn và Giang Yêm này vốn
là một đôi đoạn tụ mẫu mực, nhưng vô
tình dung mạo lại đẹp cả đôi nên bị Sơn Âm Công chúa kiên
quyết chia rẽ, bắt cả hai đến hầu hạ nàng ta, tình nhân bị cướp mà còn phải phục
vụ tình địch, không hận mới kì.
Không cần biết là phiên bản nào, nhưng chắc chắn
mối thù của Hoàn Viễn với Sơn Âm Công chúa sẽ sâu như biển, y lại chẳng biết
làm thế nào, đành nhờ vào việc đàm luận thi từ ca phú với người khác để giải nỗi
ưu sầu, hoặc lại lén lút hẹn hò người tình cũ mà thôi. Bữa tiệc mà Sở Ngọc tổ chức, không đi
được thì cố gắng để khỏi phải đi, tốt nhất là quanh năm suốt tháng, ngày nào cũng giả bệnh.
Nhưng sau đó Sở Ngọc mới biết là, những suy
đoán của cô về Hoàn Viễn, mặc dù không thể nói là sai hoàn toàn nhưng cũng gần
như là sai bét.
[1] Vườn hoa bên
trong phủ.
[2] Cả ba đều là
tên gọi tình yêu đồng tính nam thời cổ đại.