Phượng Tù Hoàng - Tập 1 - Chương 04 - Phần 2

Nhìn hai hàng thanh niên, thiếu niên xinh đẹp tuấn tú với những phong thái khác nhau trước mặt, Sở Ngọc bất giác cảm thấy đồng cảm sâu sắc với nam nhân chưa từng gặp mặt kia. Cái mũ xanh trên đầu y, xem chừng cũng chất cao như một tầng lầu rồi nhỉ?

Xuất hiện cuối cùng trong bữa tiệc, là hai thanh niên vẻ mặt kiều mị, dung mạo xinh đẹp. Một người mặc trang phục màu hồng nhạt, người kia mặc màu xanh non biêng biếc, hai người sóng vai đi đến chỗ Sở Ngọc. Lúc này, Sở Ngọc đang cầm ly rượu trái cây lên nhấp một ngụm, còn chưa kịp nhấm nháp hương vị rượu thì đã nhìn thấy một hồng một xanh đi đến, suýt chút nữa thì bị sặc, cô vội vàng cúi đầu cố gắng nuốt chất lỏng trong miệng xuống, sau đó mới thở phào.

Sở Ngọc liếm liếm môi, cũng chẳng còn tâm tình uống rượu nữa, cô nhìn hai thanh niên đã đến gần mình: Xinh đẹp bức người, đôi mắt đoạt hồn, bất kể là người nào, chỉ cần nhìn thôi đã thấy là mỹ nhân rồi, nhưng mà… hồng hồng cặp kè với xanh lục, kiểu kết hợp này ai nghĩ ra vậy?

Thanh niên quyến rũ mặc trang phục xanh biếc chính là Liễu Sắc, người đã tới xin Dung Chỉ đến gặp Công chúa. Y biết Công chúa muốn mở tiệc trong rừng hạnh nên vội vàng sắm sửa trang phục, thậm chí còn tắm rửa một lúc rồi mới vội vàng tới, vậy nên đến hơi muộn một chút. Mà người đến muộn giống Liễu Sắc, chính là kẻ vẫn thường tranh sủng rất kịch liệt với y, Mặc Hương.

Hai người đi ra từ hai con đường đối diện rồi gặp nhau, thấy đối phương cũng ăn mặc chải chuốt thì cả hai đều găm vào nhau ánh mắt đầy hận thù, ngay sau đó chẳng ai muốn lùi lại sau, cứ vậy bước chân nhanh hơn, gần như là đến bữa tiệc cùng một lúc.

Nếu như hỏi Liễu Sắc, y thấy người nào chướng mắt nhất trong phủ Công chúa này, thì người đó không phải là Phò mã Hà Trấp của Công chúa, cũng không phải người được Công chúa sủng ái nhất – Dung Chỉ, mà chính là cái tên Mặc Hương này.

Vị Phò mã Hà Trấp yếu hèn kia chẳng có chút uy hiếp nào với bọn họ; còn Dung Chỉ, mặc dù rất được sủng ái nhưng bình thường hắn lại là người nhã nhặn và dễ chịu, ngoài việc thỉnh thoảng có xin Công chúa mấy cuốn sách thì chưa bao giờ chủ động tranh giành gì cả. Tất cả những gì hắn có đều là do Công chúa chủ động cho, đối với Dung Chỉ, nếu nói Liễu Sắc ghen ghét oán hận thì chi bằng nói y đố kị trong tuyệt vọng vì không thể dựa hơi, không thể đuổi kịp thì đúng hơn.

Nhưng tên Mặc Hương này thì thật sự có thể uy hiếp đến lợi ích thực tế của Liễu Sắc, và cũng là người y căm ghét nhất lúc này.

Người trong phủ gần như đều biết, Sơn Âm Công chúa tuyển chọn nam sủng thì không thích bị lặp lại quá nhiều, vậy nên càng đặc biệt thì càng được quý trọng cưng chiều. Liễu Sắc và Mặc Hương đều là những người có vẻ đẹp hớp hồn, mặc dù xét về tư sắc thì Liễu Sắc trội hơn, nhưng Mặc Hương lại có một đặc điểm mà Liễu Sắc không có, cái đó đã trở thành vũ khí rất lợi hại của Mặc Hương và cũng là nguồn vốn lớn nhất của y.

Lúc này trong bàn tiệc còn có hai chỗ trống nhưng hai thanh niên diễm lệ đó lại chẳng liếc nhìn đến một cái, cả hai cùng lúc đến hành lễ với Sở Ngọc, họ rẽ sang hai đầu khác nhau, vòng qua kỉ án rồi ngồi xuống bên cạnh Sở Ngọc.

Hai người vừa tới gần, Sở Ngọc đã ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng, ngòn ngọt. Mùi hương đó khác với mùi xông hương bình thường hay dùng, không lẫn mùi khói mà êm dịu và giữ hương lâu hơn hoa, lại phảng phất mang theo cả sự ấm áp.

Sở Ngọc suy nghĩ giây lát rồi chợt nghĩ đến một khả năng, không nhịn được liền nghiêng đầu nhìn đi nhìn lại Mặc Hương. Có lẽ đi đường vội vàng nên trên trán và chóp mũi Mặc Hương lấm tấm mồ hôi, gió nhẹ thoảng qua khiến một làn hương lại bay đến.

Thời Thanh có một mỹ nhân Tân Cương tuyệt sắc, trên người luôn có một mùi hương nhè nhẹ, không dùng hương liệu mà vẫn tự tỏa ra hương thơm, nàng ta đã mê hoặc Hoàng đế Càn Long rồi được phong làm Hương phi. Nhưng Sở Ngọc không ngờ rằng ở Nam Bắc Triều của hơn một ngàn năm trước lại có một Hương phi phiên bản nam, sống trong hậu cung của Sơn Âm Công chúa như thế này.

Lúc này Sở Ngọc có chút khâm phục Sơn Âm Công chúa: Bởi vì thể chất mỗi người khác nhau nên người có thể tỏa hương tự nhiên ít cực ít, nhưng hiếm gặp như vậy mà lại được ‘nhà sưu tầm’ Sơn Âm Công chúa đón về, đưa vào hậu cung.

Lúc Liễu Sắc, Mặc Hương đến cũng phát hiện ra Sở Ngọc khác với trước kia, trong lòng hai người có kiêng dè nên không dám tùy tiện gần gũi, chỉ giữ khoảng cách khoảng hơn một thước, ngồi quỳ hai bên hầu hạ Sở Ngọc. Nhưng Liễu Sắc ngàn lần không ngờ rằng, bọn họ vừa mới ngồi xuống thì Sở Ngọc đã lập tức quay sang nhìn Mặc Hương suốt, hoàn toàn không để ý đến y đang ngồi bên cạnh.

So với vẻ sung sướng của Mặc Hương, Liễu Sắc âm thầm oán hận nhưng trên mặt lại không tiện tỏ thái độ. Từ những bữa tiệc trước đó, y và Mặc Hương đều ngồi hai bên hầu hạ Công chúa, mặc dù Mặc Hương và y luôn tranh giành sự chú ý của Công chúa nhưng khuôn mặt y vốn kiều mị xinh đẹp hơn hẳn Mặc Hương, nên cũng không mấy khi bị làm lơ, vậy mà không ngờ hôm nay…

Lúc Liễu Sắc âm thầm giận dữ thì Sở Ngọc vẫn đang nhìn Mặc Hương, lúc trước thấy hai người hồng phối xanh này xuất hiện, cô chỉ thấy buồn cười chứ không nhìn kĩ dung mạo cả hai, bây giờ quan sát kĩ ở khoảng cách gần, Sở Ngọc mới thấy kinh ngạc cảm thán từ tận đáy lòng.

Chỉ thấy Mặc Hương có khuôn mặt xinh đẹp, trong phượng nhãn đong đưa sóng mắt, cơ thể tỏa ra mùi hương dịu dàng khiến người ta say, làn da nõn nà, khoảng cách gần như vậy mà hoàn toàn không nhìn thấy lỗ chân lông. Mỹ nam đẹp như vậy, đúng là hiếm thấy trên đời, có điều, ầy… thế này có phải quá yếu đuối không nhỉ? Bây giờ Sở Ngọc cảm thấy giới tính có hơi bị đảo lộn, một người đàn ông lại còn yêu kiều hơn cả phụ nữ khiến cô gần như đã tưởng nhầm rằng, mình mới là đàn ông, còn thanh niên dịu dàng trước mắt là một cô gái mười phân vẹn mười.

Sơn Âm Công chúa thích ‘xì tai’ này sao? Sở Ngọc nghĩ bụng, cô ngước mắt lên nhìn những người khác trong bữa tiệc, lúc quét mắt qua Dung Chỉ, cô lại thấy mình nghĩ sai. Cũng là nam sủng nhưng phong thái của Dung Chỉ hoàn toàn không giống Mặc Hương, Liễu Sắc, mà những người khác trên bàn tiệc thì khí chất và dung mạo cũng khác nhau.

Thái độ của những người này với Sở Ngọc cũng không hề giống nhau, ví dụ Liễu Sắc, Mặc Hương thì đều vô cùng ân cần, cũng có người lại không nhiệt tình như vậy, thậm chí có người mặt mũi cứng đơ tỏ vẻ chống đối, xem ra đó là người bị ép thành nam sủng, hoàn toàn không chịu khuất phục. Nhưng người đặc biệt nhất trong đó chính là Dung Chỉ. Vẻ mặt của hắn ung dung tự tại, bình tĩnh ôn hòa, giống như hết thảy những thứ xung quanh đều không có liên quan đến hắn, một mình hắn dạo bước trong khu rừng đẹp đẽ tĩnh mịch.

“Công chúa”. Tiếng gọi khẽ có chút oán hận bên cạnh khiến Sở Ngọc nhớ ra Liễu Sắc. Cô quay đầu lại, thấy Liễu Sắc hai tay bưng cốc lưu ly, đôi mắt quyến rũ, đôi môi đỏ yêu kiều khẽ mấp máy, “Công chúa, mấy ngày trước người nhốt mình trong phòng khiến Liễu Sắc vô cùng lo lắng, Liễu Sắc sốt ruột tới nỗi chẳng biết phải làm sao, đành tới xin Dung Chỉ đến tìm người. Mong Công chúa đừng trách tội.”

Lần này nhìn gần, Sở Ngọc mới phát hiện, vẻ đẹp của Liễu Sắc còn hơn cả Mặc Hương, phảng phất giống như màu xanh đậm rực rỡ nhất trong sắc liễu ngày xuân. Đôi mắt to tròn đen láy khiến người ta hồn xiêu phách lạc, lông mi đen dài cong vút, khóe môi mềm mại cong cong. Cổ áo của Liễu Sắc hơi rộng mở, để lộ ra một mảng da ngực trắng trẻo , dưới bóng mờ trong cổ áo còn có thể thấp thoáng thấy được xương quai xanh thanh mảnh… Đây quả thực chính là vẻ đẹp rất có sức công kích.

Cũng may là Sở Ngọc vừa mới nhìn Mặc Hương một lúc nên đã có chút miễn dịch, vậy mới không đến nỗi bị thất thần. Sau khi trấn tĩnh lại, lông mi Sở Ngọc hơi nhướn lên, cô buột miệng nói: “Thì ra là như vậy, là ngươi bảo Dung Chỉ đến tìm ta sao, vì sao ngươi không tự mình đến nhỉ?”

Liễu Sắc sững sờ một chốc rồi ngay sau đó cười nói: “Công chúa đang đùa với Liễu Sắc sao? Công chúa không cho phép gặp, bọn ta sao dám xông vào chứ?” Giọng nói của y trong nháy mắt bỗng có hơi ai oán, “Công chúa làm vậy là không công bằng chút nào, Dung Chỉ lúc nào cũng có thể đến gặp người nhưng Liễu Sắc thì phải khổ sở mong nhớ chờ đợi đấy.”

Tầm mắt y lướt qua đầu vai Sở Ngọc, Liễu Sắc nhìn thấy nụ cười châm chọc của Mặc Hương. Ánh mắt hai người chạm nhau, Mặc Hương khinh thường ngước đầu lên, khóe môi lặng lẽ mấp máy, “Đừng nghĩ là ta không biết ngươi đang nghĩ gì, không phải ngươi muốn có đặc quyền giống như Dung Chỉ ở trong phủ đó sao?”

Mặc Hương và Liễu Sắc từ khi gặp đến giờ đã luôn đấu đá với nhau rồi, người nào cũng rất hiểu suy nghĩ của đối phương, Liễu Sắc mới nói ra mấy câu gợi ý thì Mặc Hương đã biết y muốn làm trò quỷ gì rồi.

Liễu Sắc cũng chẳng thèm để ý đến Mặc Hương, y mỉm cười quyến rũ nhìn Sở Ngọc, lấy việc đó để ra oai với Mặc Hương.

Sở Ngọc trầm tư trong giây lát rồi chậm rãi nói: “Ngươi nói đúng lắm…” Câu nói dừng giữa chừng lại khiến tim Liễu Sắc đập nhanh hơn, y vốn không nghĩ tới việc có được đãi ngộ giống như Dung Chỉ mà chỉ hi vọng với cái cớ này, y sẽ lấy lùi làm tiến, nắm lấy cơ hội để có được chút lợi lộc mà thôi. Nhưng bây giờ nghe ý của Sở Ngọc thì hình như cũng có chút tán thành, việc này bất giác khiến Liễu Sắc cảm thấy căng thẳng quá đỗi, y đoán, chẳng lẽ Công chúa định nâng địa vị của y lên ngang với Dung Chỉ sao?

Sở Ngọc dừng lại một lúc, khóe miệng nở nụ cười tỏ vẻ nghiền ngẫm, kế đó cô nói: “Ngươi nói đúng lắm, ta quả thực nên đối xử bình đẳng hơn.”

Đúng vào lúc Liễu Sắc chuẩn bị tinh thần để biểu đạt lòng cảm kích sâu sắc thì lại nghe thấy Sở Ngọc thản nhiên nói: “Từ giờ về sau, xóa bỏ mọi đặc quyền của Dung Chỉ trong phủ, như vậy mọi người sẽ giống nhau thôi.”

Cô vừa nói ra lời này thì gần như tất cả những người trong bữa tiệc đều có phản ứng.

Liễu Sắc cảm thấy cực kì kinh ngạc, cũng cực kì bất an, y không ngờ mấy lời nói của mình không những chẳng thu được lợi lộc gì mà còn liên lụy đến cả Dung Chỉ, khiến hắn mất đi toàn bộ đặc quyền. Có lẽ việc này không ảnh hưởng gì đến địa vị của Dung Chỉ trong phủ Công chúa nhưng liệu có vì vậy mà khiến Dung Chỉ ghi hận y không?

Huống hồ, Dung Chỉ nhận được sự kính trọng của rất nhiều nam sủng trong phủ, giả như vì y mà hắn bị tổn hại thì sau này có lẽ y sẽ gặp phải sự tẩy chay của phần lớn những người trong phủ mất.

Liễu Sắc lập tức hoảng loạn, chiêu này của y không chỉ hại người vô ích mà còn có thể bị người ta coi là kẻ thù, đúng là thất sách quá rồi.

Trái ngược với vẻ kinh ngạc bất an của Liễu Sắc, Mặc Hương lại lén cười thầm.

Những người còn lại trên bàn tiệc cũng có những phản ứng khác nhau. Có người bất bình nhìn về phía Sở Ngọc, có người lại căm phẫn trừng mắt nhìn Liễu Sắc, cũng có số ít tỏ ra vui mừng hả hê, thận trọng lộ ra vẻ khoái trá…

Sở Ngọc cụp mắt xuống, bên trong thoáng hiện lên nét cười. Chỉ là một câu nói mà giống như ném một cục đá thật lớn xuống nước, làm dậy lên những làn sóng mãnh liệt. Màn kinh biến bất ngờ xảy ra này sẽ khiến người ta khó có thể che giấu được cảm xúc của bản thân, căn cứ vào những phản ứng khác nhau mà có thể bước đầu phán đoán về thái độ của bọn họ với Công chúa và với Dung Chỉ.

Mặc dù đã hỏi bóng hỏi gió ra được một số chuyện từ miệng Ấu Lam, nhưng vì không muốn lộ ra sơ hở khiến người ta phải nghi ngờ, Sở Ngọc vẫn kiềm chế bản thân để không hỏi quá nhiều. Huống hồ, những việc biết được từ chỗ Ấu Lam chẳng qua cũng chỉ là thế giới trong mắt một cô nương bé nhỏ chưa hiểu chuyện đời, tình hình thực sự rốt cuộc ra sao, Sở Ngọc vẫn muốn tự mình đoán ra.

Trong số những người còn lại trên bàn tiệc, có hai người khiến Sở Ngọc thấy rất quan tâm, một người ngồi ở vị trí cuối cùng bên trái, thanh niên đó xem chừng lớn hơn Dung Chỉ, bộ dạng có lẽ là hai mươi mốt, hai mươi hai, khuôn mặt gầy gò tuấn tú. Nhưng người này từ sau khi bước vào đình viện thì thái độ luôn bực bội, vẻ mặt cô độc chua chát mãi vẫn chưa tiêu tan.

Vẻ mặt và phong thái của y không hợp với cảnh xuân trong vườn, dưới bầu trời trong xanh mây trắng, chút u ám như vậy rõ ràng trở nên cực kì bắt mắt.

Từ lúc nhập tiệc đến trước khi Sở Ngọc nói ra câu xóa bỏ quyền lợi của Dung Chỉ, thậm chí đến liếc, y cũng không thèm liếc cô đến một cái, ngay đến một ánh mắt cũng keo kiệt, giống như nhìn Sở Ngọc thì sẽ làm vấy bẩn mắt y không bằng.

Sau khi Sở Ngọc nói ra lời kia, cô liền chú ý đến thái độ của y. Chỉ thấy thanh niên có vẻ mặt bực bội đó quả nhiên đã có phản ứng, y kinh ngạc liếc nhìn Sở Ngọc, thái độ có chút khinh thường, cũng có chút bất bình. Nhưng y kìm nén bản thân, không nói không rằng, trong mắt lóe lên tia nhìn sắc lạnh, sau đó lại quay đầu đi.

Nhưng trong tất cả những người ở đây, người khiến Sở Ngọc kinh ngạc nhất, là Dung Chỉ.

Lúc Sở Ngọc nói muốn xóa bỏ quyền tự do đi lại của Dung Chỉ thì hắn đang cầm ly lên định uống, nghe thấy lời của Sở Ngọc thì thái độ của hắn lại chẳng hề thay đổi, động tác cũng không hề dừng lại, hắn uống một ngụm rượu cực kì nho nhã, nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, quay sang nhìn Sở Ngọc với vẻ mặt thoải mái, mỉm cười nói, “Được.”

Có người đang bất bình cho hắn, có người lại đang hả hê vui mừng, còn hắn thì cứ như hoàn toàn không biết. Không, hắn thực sự có biết, chẳng qua là không để tâm mà thôi. Sự trấn tĩnh đó là một sự thanh cao gần như xa xỉ, tựa như Ngọc bích họ Hòa[3], chỉ có thể là do trời ban chứ không thể cưỡng cầu được.

Giống như tất cả mọi cảm xúc hỗn loạn, khi đến chỗ hắn thì đều được xoa dịu, được vỗ về.

Quan sát chăm chú từng biểu hiện của mỗi người trên bàn tiệc, Sở Ngọc mỉm cười nói, “Ta nói đùa đấy, các ngươi đừng tưởng thật.”

Trước khi chưa làm rõ được nội tình về Dung Chỉ, cô không định vội vàng thực hiện thay đổi quá lớn như vậy, những lời vừa rồi chẳng qua là để dò xét chút đỉnh thôi, phản ứng của mọi người đều không phụ sự chờ đợi của Sở Ngọc, chỉ trừ Dung Chỉ.

Đôi mắt hàng mi của thanh niên này phảng phất như có mùi hương của một cuốn sách, mỗi một trang đều có nội dung mới mẻ, cho đến bây giờ, Sở Ngọc vẫn chưa nhìn rõ cuốn sách ấy có bao nhiêu trang.

Nghe Sở Ngọc nói vậy, trái tim đang treo lơ lửng của Liễu Sắc mới buông xuống được, y thầm thấy may mắn vì đã tránh được một kiếp nạn, lại nghĩ bụng, lát nữa không biết có nên đến bày tỏ thành ý với Dung Chỉ để cho hắn khỏi ghi hận không. Ngược lại, khuôn mặt duyên dáng xinh đẹp của Mặc Hương lại hiện lên vẻ thất vọng. Dung Chỉ thì vẫn ôn hòa bình tĩnh, tựa như mây trắng lững lờ trôi. Dưới cây hoa, thanh niên áo trắng như tuyết lại mỉm cười đáp lời: “Vâng.”

Đây vốn là một bữa tiệc nhưng Sở Ngọc bận rộn quan sát những người còn lại, trong lòng có những mối bận tâm khác nên gần như không ăn uống gì, có ăn vào cũng cảm thấy không ngon miệng. Thỉnh thoảng cô lại nói vài lời để quan sát phản ứng của mọi người, rồi lấy đó để có những phán đoán tương ứng.

Sở Ngọc không tập trung ăn uống, phần lớn các nam sủng cũng không thấy yên lòng, có người suy đoán xem vị Công chúa này lại định làm gì nữa đây, ăn uống thậm chí còn ít hơn cả Sở Ngọc.

Mấy ngày không gặp, Công chúa thực sự thay đổi quá nhiều, tướng mạo không biến đổi nhưng mấu chốt là nét mặt của nàng ta kìa. Thiếu nữ ngồi ở vị trí chủ tọa, trên khuôn mặt xinh đẹp lừa dối thế nhân ấy đã không còn hiện lên nụ cười mơ màng như đang ngà ngà say ngày trước nữa. Nàng ta rất ít cười, cười rất nhẹ nhưng cũng rất quả quyết, đôi mắt trong suốt như nước nhìn từng người một, giống như muốn xuyên thấu bọn họ vậy.

Quả thực giống như đã hoàn toàn biến thành một người khác.

Không phải Sở Ngọc không biết nghi vấn của mọi người, nhưng cô chẳng quan tâm, từ sau khi biết được thân phận và địa vị của mình từ thị nữ Ấu Lam, cô đã bắt đầu thấy yên tâm rồi.

Ngày thường chỉ cần cẩn thận một chút, không để lại chứng cứ thiết thực thì có người nghi ngờ cũng có làm sao? Ai có thể đưa ra chứng cứ, nói cô không phải là Lưu Sở Ngọc thực sự nào? Ai dám đến chất vấn một Công chúa có địa vị tôn quý như cô? Cô có khác với ngày trước thì đã làm sao? Cô vui, cô thích thay đổi, ai có tư cách can thiệp chứ?

Nếu thực sự bị ép đến mức không còn cách nào khác, cô còn có tuyệt chiêu cuối cùng là ‘mất trí nhớ’ để tung ra cơ mà.

Mất trí nhớ, đây chính là pháp bảo tất sát, chín mươi phần trăm được sử dụng trong những cuốn tiểu thuyết xuyên không từ cổ chí kim. Nhưng đối với Sở Ngọc mà nói thì đó lại là mánh khóe vạn bất đắc dĩ sau cùng.

Dùng việc mất trí nhớ để sắm vai một người vô tội, nhận biết thế giới dựa vào người khác, bị người ta dẫn dắt, xảy ra chuyện gì cũng không thể khống chế được, đây không phải tác phong của Sở Ngọc. Có điều Sở Ngọc lại có chút tin tưởng vào sự lạm dụng uy quyền của Sơn Âm Công chúa, trong Vương phủ này, chắc chắn không có ai dám tùy tiện đưa ra bất kì chất vấn nào với cô… ngoại trừ Dung Chỉ.

Thanh niên này, là người Sở Ngọc lo ngại nhất lúc này.

Căn cứ vào suy nghĩ ban đầu của Sở Ngọc, cô nên lập tức giải tán tất cả những nam sủng này đi. Mỹ thanh niên tất nhiên là vui tai vui mắt nhưng dù sao cô cũng không phải Sơn Âm Công chúa, không có nhu cầu về phương diện này, vậy nên đừng để lỡ tương lai của những chàng trai này thì hay hơn.

Qua quan sát, Sở Ngọc phát hiện địa vị của Dung Chỉ trong lòng Sơn Âm Công chúa và đám nam sủng đều vô cùng đặc biệt, mà thân phận lai lịch của Dung Chỉ lại là một câu đố. Xem ra hắn không giống người bị ép phải trở thành nam sủng, cũng tuyệt đối không hề nịnh bợ Sở Ngọc, thậm chí hắn có quyền tự do đi lại trong phủ những chưa bao giờ tự cao tự đại, e rằng chỉ có Sơn Âm Công chúa đích thực mới biết được Dung Chỉ là người thế nào.

Thoạt chừng hắn giống như chẳng có mong muốn gì, chính vì như vậy nên Sở Ngọc mới cảm thấy hắn thâm sâu khó lường.

Bữa tiệc kéo dài đến nửa canh giờ sau thì kết thúc, Sở Ngọc tuyên bố giải tán nhưng cô vẫn ngồi yên, lại có ai dám bỏ đi trước mặt Công chúa, bởi vậy lại xuất hiện tình huống xấu hổ, chính là mọi người cứ lặng lẽ ngồi yên ở vị trí, người này nhìn người kia.

Sở Ngọc nói: “Ta vẫn còn muốn ở lại đây một lát, các ngươi cứ đi trước đi.”

Cô nói ra lời này nhưng vẫn không có ai nhúc nhích. Lúc đầu Sở Ngọc thấy khó hiểu, suy nghĩ cẩn thận lại một lúc mới hiểu ra, e là nàng Sơn Âm Công chúa này có ‘quá khứ’ không được tốt cho lắm, thường dùng cách tương tự để trêu đùa người khác nên những người này mới cẩn trọng như vậy.

Cô đang suy nghĩ xem nên khuyên giải như thế nào thì đột nhiên có người bật cười khẽ, Sở Ngọc ngước mắt nhìn, đó là Dung Chỉ. Hắn cầm ly rượu, sau khi nâng cốc với Sở Ngọc thì uống một hơi cạn, ngay sau đó đứng thẳng người dậy rồi rời đi rất tự nhiên.

Sau Dung Chỉ, thanh niên tuấn tú mang thái độ khinh thường Sở Ngọc cũng đi theo. Có người dẫn đầu rồi nên sẽ có người đi theo, chẳng mấy chốc mà người trên bàn tiệc đã đi hết quá nửa. Nhưng hai mỹ thanh niên bên cạnh Sở Ngọc vẫn không định đi, một người điềm đạm đáng yêu, một người yêu kiều diễm lệ, cả hai đều nhìn Sở Ngọc đầy mong mỏi.

Sở Ngọc bất đắc dĩ lại thấy buồn cười, sao cô lại không hiểu hai thanh niên này lại đang tính tranh sủng chứ, đáng tiếc cô không phải Sơn Âm Công chúa nên không hiểu được nhiều chuyện phong tình đến vậy. Bất đắc dĩ cô đành tiếp tục đuổi người đi, “Các ngươi cũng đi trước đi, ta muốn yên tĩnh một mình.”

Mặc Hương, Liễu Sắc đưa mắt nhìn nhau, cả hai trao cho nhau những cái nhìn đầy thù địch rồi lại cẩn thận hành lễ với Sở Ngọc, sau đó mới chầm chậm rời đi.

Hai hàng ghế ngồi trống không, mặc dù chưa chắc đã có bao nhiêu cảm tình nhưng sau khi yến tiệc qua đi, cảm giác vắng vẻ trống trải khi nhạc hết người tan lại vẫn khiến Sở Ngọc bất giác thấy buồn man mác.

Phủ Công chúa giàu sang phú quý khiến người vừa mới đến như Sở Ngọc cũng phải sa đọa một phen. Nhưng bao nhiêu sơn hào hải vị, gấm vóc lụa là cũng chẳng thể nào lấp đầy được sự trống trải trong lòng Sở Ngọc.

Đến nơi này, cô đã phải trả một cái giá là mất đi tất cả của kiếp trước, mặc dù thân là Công chúa, được hưởng thụ vinh hoa nhưng chưa chắc đã vô câu vô thúc, vui vẻ thoải mái như thời hiện đại.

Nhưng mà, Sở Ngọc không oán trách, không hối tiếc, không tự thương hại. Sau khi tỉnh lại, ánh mắt kiên định của cô đã nhìn thẳng về phía trước.

Nội tâm cô tràn ngập một sức sống dẻo dai, bất kì lúc nào cũng rạo rực như vậy, cho dù hiện tại đang sống ở nơi mông muội từ hơn một ngàn năm trước thì nó cũng có thể nở ra một đóa hoa rực rỡ.

Đây là một sự bình thản phát ra từ sự cao quý của linh hồn, không liên quan đến vật chất, đến thân phận, đến thế tục, lại càng không có liên quan tới thời gian.

Sở Ngọc nhướn mày nhìn ra phía ngoài khu rừng mơ, ánh mắt xuyên qua cành hoa đỏ rực và cánh hoa trắng như tuyết, nhìn ra bầu trời xanh mây trắng trong sáng phía xa xa.

Rồi sẽ có một ngày cô có thể thoải mái bay lượn.


[1] Chỉ bông hoa màu sắc tươi đẹp, mùi hương ngào ngạt, ở đây còn ẩn dụ phụ nữ xinh đẹp quyến rũ động lòng người.

[2] Hoa hạnh cùng họ với hoa mận, hoa đào, có màu trắng hồng và chỉ nở vào mùa xuân

[3] Là một viên ngọc nổi danh trong lịch sử Trung Quốc. Nó không chỉ nổi tiếng là một viên ngọc hoàn hảo, ghi nhiều dấu ấn trong lịch sử mà còn được sử dụng như một đối tượng trong nhiều thành ngữ ở các nước Đông Á.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3