Animorphs (Tập 35: Đám Cưới Của Ba) - Chương 17 - 18
CHƯƠNG 17
Tôi
vẫn chưa quyết định sau khi chiến tranh kết thúc và nếu như tôi còn sống sót,
thì khi tôi trưởng thành tôi sẽ làm gì. Nhưng có một điều tôi dám chắc rằng,
tôi sẽ không làm gì có liên quan đến nhà hàng.
Là
một Animorph, tôi đã làm nhiều việc ghê tởm. Chết tiệt! Tôi đã biến hình thành
rất nhiều con vật gớm ghiếc. Nhưng tôi có thể cam đoan rằng tôi chưa từng bao
giờ làm việc gì mà lại gớm bằng việc dọn sạch cái thùng heo đó.
Chỉ
mất có vài phút nhưng đó là những những phút kinh hoàng nhất trong đời tôi.
Những xẻng đầy xương gà, hamburger ăn dở, những cọng nui bóng nhẫy, trơn nhợt.
Tất cả những thứ ấy trộn lẫn với nhau tạo nên một món hầm sền sệt lạnh ngắt,
thơm phưng phức vượt ngoài sức tưởng tượng của một con ruồi.
Ồ,
đúng thế. Cuộc đời của một siêu anh hùng là một cuộc đời đầy mê hoặc.
Khi
tôi hoàn tất công việc, tôi đua từ hẻm chứa rác về lại khu bếp. Cánh hầu bàn
đang vây quanh bàn để salad. Tôi len người qua đám đông, kiếm đĩa salad hổng có
cà chua và chứa những con gián phá hoại.
Hổng
thấy! Nó được mang đi mất tiêu rồi!
“Này,”
tôi giật giọng gọi anh chàng chế biến salad. “Món salad của William Roger
Tennant đâu rồi?”
Anh
ta nhún vai. “Đưa đi rồi.”
“Thế
anh có nhắc hầu bàn món đó là dành riêng cho Tennant không?”
“Ông
ta có thể bỏ cà chua đi nếu không thích ăn mà?”
“Ááá!”
“Marco?”
Tiếng Jake vọng từ nơi xa lắc, “Có đúng là bồ đang mang bọn mình đi không đó?”
Tôi
len lỏi qua đám người đông nghẹt và chạy bổ về phía phòng dạ tiệc. Ào qua cánh
cửa tự động, tôi kiếm phòng tiệc dành cho William Roger Tennant.
Có
cỡ hai mươi cái bàn tròn phủ vải trắng được kê ngay ngắn quanh phòng. Những
người ngồi ở đó đều bận vét và đầm dạ hội. Và còn có một số lượng lớn bất
thường những đứa con gái trạc tuổi tôi hoặc nhỏ hơn một chút ăn bận hết sức lòe
loẹt.
Mấy
con nhỏ đó hẳn là fan hâm mộ của nhóm Hanson.
Bên
trái cánh cửa tự động thông vào bếp, kê sát tường là một cái bàn chữ nhật dài,
cao chừng hơn một thước, phủ khăn trắng xóa. Bàn dành cho những vị khách mời
danh dự. Ở giữa dãy bàn danh dự là một cái bục vòng cung. Nơi đó, Roger William
Tennant sẽ đứng để phát biểu sau khi nhận bằng danh dự.
“Được
rồi, Marco!” Tiếng Jake. “Tụi mình đã được đặt xuống bàn rồi. Tụi này chỉ hi
vọng là được ở đúng nơi cần ở thôi.”
Tôi
chạy thiệt nhanh tới chỗ dãy bàn danh dự. Mỗi bên bục phát biểu đã có ba người
khác yên vị. William Roger Tennant ngồi ngay phía bên trái bục phát biểu. Cái
bục che khuất tầm mắt của tôi nên tôi hổng thể nhìn thấy đĩa salad của hắn.
Ba
thằng nhóc nhà Hanson ngồi ở phía bên phải. Tôi giả bộ đi tới đằng sau chúng,
cười toe toét và ráng thể hiện như thể tôi được yêu cầu phải có mặt ở đó vậy.
“Marco,”
Jake gọi. “Tụi mình đang bò ra đó nghen.”
Tôi
trờ tới chỗ Tennant đúng lúc hắn ngả người sang người ngồi kế bên và nói.
“Những miếng cà chua này trông ngon quá!”
“Ááá...!”
Tiếng
thét vang lên từ phía sau lưng tôi.
“Ui,
nghe không giống giọng của Tennant,” Tobias bình luận.
“Giống
giọng của Zac!” Cassie la lói chói.
Tôi
đảo người. Zac Hanson ngã ngửa trên lưng ghế. Hai thằng em nhảy tới giúp.
“Ááá...!”
Zac gào thét, điên cuồng phủi mấy con gián trên đùi.
“Ááá...!”
Một đứa con gái trong hàng ghế khán giả cũng gào lên.
“Ááá...!”
Zac tiếp tục la hét.
“Ááá...!”
tiếng thét của một quý bà trong chiếc đầm dài màu đỏ.
“Ááá...!”
Trong
vòng có vài giây, căn phòng tràn ngập tiếng la hét của các quý bà, tiếng ghế đổ
lỏng chỏng, và tiếng “Sssuỵtttt!” của giới mày râu.
“Chạy!
Thoát khỏi đây mau!” Jake thét lên. Năm con gián nhảy khỏi ống quần Zac, xòe
cánh bay nhẹ nhàng đáp xuống sàn.
“Coi
chừng mấy cái chân người đó nghe!” Cassie nhắc nhở.
“Ááá...!”
tiếng hét của các bà các cô tiếp tục vang dội.
“Âm
thanh thật khủng khiếp!” Ax bình phẩm. “Mặc dù thính giác của loài côn trùng
này kém vô cùng thế mà tôi vẫn thấy đầu mình như muốn nổ tung đến nơi!”
“Chỉ
giống như tiếng nhạc nhà Hanson thôi mà,” Tobias châm biếm.
Một
con gián chạy láo nháo cạnh chân tôi. Tôi chộp lấy nó.
“Tôi
bị tóm rồi.” Ax gào lên.
“Là
tui nè, Ax ngố. Là tui tóm bồ đó,” tôi thì thầm.
Bốn
con gián kia chui xuống dưới khăn trải bàn dài, biến mất.
“Có
những ai ở đây thế?” Jake hỏi. Rachel, Tobias và Cassie trả lời.
“Marco
và tôi ở trên người bạn ấy nữa nè,” Ax nói và bò lên cổ tay tôi.
“Đđđđược
rồi,” Jake đáp lại. “Lẽ ra việc đó sẽ có diễn biến hay hơn. Mình cho rằng đã
đến lúc thực hiện kế hoạch B rồi đó.”
“Một
ngày nào đó, khi tất cả mấy cái trò này chấm dứt, mọi người sẽ hỏi bọn mình về
cuộc chiến chống lũ Yeerk,” Tobias nói. “Hãy bỏ khúc này đi nghen.”
CHƯƠNG 18
Nếu
đem ra so sánh thì kế hoạch B hổng sáng láng bằng kế hoạch A.
Ax
biến hình thành người và choàng lên mình một bộ đồng phục dơ dáy. Ngay sau
khi tôi nói với ảnh rằng cái tạp dề hổng phải là cái nón để đội lên đầu thì hai
đứa tụi tôi đã hoàn toàn trở thành hai anh chàng bồi bàn. Tôi cần Ax. Tôi có
cảm giác rằng sẽ hổng có một ai để cho tôi tiến lại gần khán đài bởi tôi có
liên quan tới tai nạn đáng tiếc với mấy con gián hồi nãy.
Tôi
vẫn là người, bận bồ đồ phụ bồi bàn của mình. Hổng có sao. Ax và tôi có thể
hành sự cùng với nhau. Trong suốt thời gian ở cạnh ảnh, tôi sẽ chừa một mắt để
ngó chừng ảnh. Đấy, người Andalite hổng có miệng, hổng biết thế nào là vị giác.
Thế nên cứ mỗi khi Ax biến hình thành người, tự nhiên ảnh có miệng với đầy đủ
các gai lưỡi cảm nhận mùi vị, ảnh rất có thể sẽ trở nên rất nguy hiểm.
Tụi
tôi vào trong phòng tiệc. Anh em nhà Hanson hổng còn thấy đâu nữa. William
Roger Tennant vẫn còn đang ngồi trên khán đài, nói chuyện với người đàn ông
ngồi bên trái hắn.
Đúng
lúc ấy, Marcel xuất hiện ngay sau lưng tôi. “Nhiệm vụ của cậu nà ở phía sau
bếp, zọn xùng heo, nó nại đầy zồi.”
Thằng
cha này đang nghiền nát nơ-ron thần kinh cuối cùng của tôi đây. Nhưng nếu như
tôi cự cãi, có thể Marcel sẽ phát hiện ra rằng tôi hổng phải là một trong những
tên phụ bếp hổng tên tuổi dưới tay ổng.
“À,
tôi sẽ đi zọn cái xùng heo ngay,” tôi nói. Tôi có thể cứ đổ nháo nhào cái thùng
đó ra hẻm phía sau bếp rồi phóng ào lại ngay lập tức. Vẫn ổn thôi. Tôi chạy đi
thực hiện ý tưởng của mình.
“Marco?
Ax?” Jake đấy. “Mấy bồ vào vị trí chưa?”
“Tôi
đây, thưa hoàng tử Jake,” Ax trả lời.
“Marco
đâu?”
“Cậu
ấy đang zọn sạch xùng heo.”
Một
quãng im lặng. Tôi nghe thấy tất cả cuộc hội thoại ấy trong khi tay vẫn đang
kéo lê cái thùng rác chứa một mớ hỗn độn thức ăn thừa ra phía sau hẻm.
“Được
rồi, dù sao đi nữa thì bọn mình cũng đã tìm được cách hoàn hình và biến hình
lại thành bọ chét rồi,” Jake nói. “Bọn mình đang ở đầu bàn bên trái và xa bục
phát biểu. Ai sẽ đưa bọn mình tới mục tiêu đây?”
“Ai
mà chả được, lẹ lên. Mình đang vo ve ở giữa mấy cái mắt cá chân đây. Và mình
thấy đói,” Rachel thúc.
“Marco
không có đây.”
“Thế
thì, mình nghĩ người đưa bọn mình đi phải là bồ rồi, Ax,” Jake phán.
“Không!”
Ở trong con hẻm dơ hầy, chật chội, tôi hét lên thất vọng.
“Tôi
hoàn toàn có khả năng hoàn thành công việc đơn giản này,” Ax nói chắc chắn. “Marco
cứ cho rằng tôi sẽ gây chuyện. Nhưng không đâu.”
“Có
còn ai khác nữa có cảm giác sa lầy này không?” Tobias lẩm bẩm.
Tôi
xô mạnh thùng rác đập vào tường rồi quay trở lại bên trong. Giật mạnh tay cầm,
nó hổng nhúc nhích. Tôi bị nhốt ngoài hẻm rồi!
“Rồi
đó, Ax,” Jake chỉ dẫn. “Bọn mình đang đậu ở mặt dưới khăn trải bàn. Hãy lật mép
khăn lên, góc xa nhất đó nha, bồ sẽ nhìn thấy bọn mình, ít ra là mình cũng cho
đó đúng là bọn mình. Chĩa tay bồ về phía một con bọ chét nào đó chính xác y như
một thằng mù bắn một khẩu súng Nerf tự động ấy.”
Rầm
Rầm Rầm! “Này! Mở cửa ra! Tôi bị nhốt ngoài này rồi!”
“Vâng,
thưa hoàng tử Jake. Tôi đang tiến tới chỗ các bạn. Tôi ngửi thấy mùi mỡ ngon
tuyệt.”
“Ú
u. CHO TÔI VÀO VỚI!”
Hổng
có động tĩnh gì. Tôi phải vào lại bên trong. Vòng qua cửa trước. Còn đường nào
nữa đâu. Tôi chạy dọc theo con hẻm.
“Tôi
nhìn thấy bạn rồi, hoàng tử Jake. Tay tôi đang ở ngay kế cạnh bạn.”
“Rồi,
nào, tất cả mọi người, hãy ngửi mùi máu và nhảy.”
Chạy
dọc theo con hẻm. Nhảy qua đầu lũ mèo. Trượt té. Nhổm dậy, chạy tiếp!
“Mấy
bạn đã an toàn trên tay tôi rồi,” Ax báo cáo.
“Rồi,
giờ thì bồ chỉ phải mang bọn mình tới mục tiêu: đầu của Tennant.”
“Tôi
tin là tôi có thể làm được việc này bằng cách biểu diễn giống như những anh bồi
khác đang làm.”
“Biểu
diễn á?” Cassie ngạc nhiên.
“Họ
đang chuyển những cái đĩa đến chỗ mấy người ngồi cạnh bàn.”
Vòng
qua khúc cua. Cửa trước khách sạn ngay phía trước. Tôi thở hổn hển.
“Được,
hay đấy,” Jake nói. “Bồ dọn sạch đĩa nha, Ax.”
“Không,
bồ đúng là đồ ngu, đừng có kêu ảnh làm chuyện đó! Đừng kêu ảnh ‘dọn sạch’!” tôi
hét lên với anh chàng bận đồng phục gác cửa.
Thoát
khỏi sự ngăn cản của người gác cửa, tôi băng qua sảnh khách sạn lót thảm đỏ.
“Con
người đang từ chối hợp tác,” Ax báo cáo. “Tôi chỉ đơn thuần là cố dọn đĩa của
họ đi thôi, thế mà họ cư xử với tôi một cách căm ghét, thô bạo.”
“Cái
gì?!” Jake gắt.
Phịch!
Chạy băng băng qua mấy cái cửa phòng dạ tiệc, thở hổn hà hổn hển, tôi đổ phục
người lên một cái ghế trống, ráng nhìn qua đầu mọi người.
Ở
đẳng, trên khán đài, cách chỗ Tennant ngồi khoảng ba người, là Ax. Mặt ảnh phủ
đầy nước sốtNghìn đảo[10] màu
cam, nhớp nháp. Mấy lá rau diếp dính tèm lem trên cằm ảnh và phía trước áo.
Tôi
kinh hoàng thấy ảnh vươn tay lấy tiếp một chiếc đĩa nữa.
Tôi
chạy, như tay vệ sĩ trong phim Bodyguard[11].
Như Kevin Costner trong bộ phim nói về nghề Mật vụ đó. Tôi chạy, xô đẩy.
[10] Nguyên văn: Thousand
Island dressing- một loại sốt trộn salad.
[11] Bộ phim tình cảm nổi
tiếng do Kevin Costner và Whitney Houston đóng vai chính
Ax
giật đĩa khỏi tay một người phụ nữ. Nó bị giật đột ngột khiến những thứ còn lại
trên đĩa bay cái vèo, đáp thẳng vào mặt của William Roger Tennant.
Tennant
la lên.
Ax
thò lưỡi dài hết cỡ để liếm sạch cái đĩa. Rồi ảnh di chuyển tiếp, rất có phương
pháp. Ảnh tới bên cái đĩa của Tennant.
“Sắp
đến giờ nhảy lên bề mặt mục tiêu,” Ax báo cáo, giọng ôn tồn, như thể mọi việc
vẫn hoàn toàn bình thường.
“Bọn
mình đã sẵn sàng.”
Tennant
đang đứng dậy, vẻ mặt tức giận, đầy đe dọa nhưng vẫn làm chủ được bản thân. Tôi
chỉ còn cách đó chừng một thước, đang nhảy chồm chồm dọc theo khán đài.
Ax
nắm chặt cái đĩa của Tennant. Tennant giữ lại.
“Tôi
vẫn chưa dùng xong, anh bạn trẻ,” hắn nói.
“Ông
phải đưa tôi cái đĩa.” Ax giật mạnh cái đĩa, đồng thời giơ cao cánh tay
chuyên-chở-bọ-chét của ảnh lên ấn Tennant ngồi xuống ghế của hắn.
“Nhảy!”
Ax hô.
“Mọi
người, lên đường!” Jake ra lệnh.
Tôi
đứng đủ gần để nghe thấy Tennant gầm lên. “Tao sẽ đá mày...”
Dùng
cả hai cánh tay, tôi tóm chặt Ax. Giữ ảnh phía sau lưng mình rồi la lớn, “Thưa
Ngài, chúng tôi không phải là những bồi bàn thực sự, chúng tôi chỉ là những fan
hâm mộ ngài cuồng nhiệt, ba chúng ta có thể chụp chung một tấm hình bằng máy tự
động được không ạ?”