Animorphs (Tập 35: Đám Cưới Của Ba) - Chương 09 - 10

CHƯƠNG 9

Quả
là một hình biến đơn giản. Một sinh vật thông minh nhưng có bộ não bé xíu. Ấy
thế mà bộ não người của tôi lại hổng thể nào chinh phục được nó.

Tôi
nhổ thêm vài cọng lông nữa và thả xuống bàn. Tennant ném về phía tôi một cái
nhìn sắc lạnh.

“Tu-huýt!
Tu-huýt! Tu-huýt!”

“Vâng,
thưa Visser. Giám đốc hãng truyền hình sẽ có mặt tại buổi tiệc trao giải
thưởng Công dân Cừ khôi cuối tuần này. Như ngài biết, tôi cũng
sẽ được trao giải. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng con người này sẽ chộp ngay cơ
hội mà đề nghị tôi đưa chương trình của mình vào giờ vàng trên kênh của hãng đó
trong mùa tới cho coi.”

“Hắn
ta định lên sóng chương trình của hắn vào giờ vàng trên tivi sao? Giàu trí tưởng
tượng! Cứ làm như là hãng truyền hình UPN[4] hổng
cần ai ngoài hắn hổng bằng,” Rachel bình phẩm.

[4] UPN - viết tắt của
United Paramount Network
.

“Tu-huýt!
Tu-huýt! Tu huýt!”

“Marco?
Gì thế, thắng lại coi!”

“Tu-huýt!
Tu-huýt! Tu huýt!”

“Xin
lỗi ngài, thưa Visser.” Tennant lấy tay che ống nghe và nhìn tôi, rồi hắn ta
gào lên. “Câm ngay, đồ sinh vật dơ dáy.”

“Tuýt,”
tôi phì ra một tiếng chả ăn nhập vào đâu cả.

Tennant
tiếp tục cuộc đàm thoại trên điện thoại.

“Không,
thưa ngài, Tôi thấy không cần thiết phải giết con chim đó. Tôi phải gìn giữ
hình ảnh một anh chàng William Roger Tennant yêu thương thú vật. Vâng, quả thật
những con vẹt này ồn ào phát khiếp.”

Ngưng
một chút.

Rồi
tiếp, “Vâng, thưa Visser, cái ngày mà chúng ta xóa sổ toàn bộ những sinh vật vô
dụng này nhất định sẽ tới. Ngài cứ trông mà xem.”

Đột
nhiên, tôi rất muốn…

“Rachel,
tui nghĩ tui sắp… đừng bận tâm. Tui vừa mới làm rồi.”

Chả
cần chút nỗ lực nào, chỉ là một hành xử hoàn toàn theo bản năng tự nhiên của
loài vẹt. Nếu như việc ấy hổng dễ thực hiện đến thế, có lẽ tôi đã có thể kiểm
soát được mình rồi còn gì.

“Ý
hay đấy, Marco,” Rachel nói. “Cái đầu của hắn đã muốn vỡ tung rồi mà bồ thì lại
bậy ra bàn của hắn nữa.”

“Vâng,
thưa Visser. Vâng thưa Visser. Vâng thưa Visser.” Rồi, ngay khi William Roger
Tennant vừa dập mạnh cái ống nghe xuống, hắn gào lên. “Ôi, tao sẽ giết chết
mày.”

Ai
ta? Hắn định giết chết… tôi hay Visser Ba ta?

Tay “Chuyên
gia tâm lí hạnh phúc” nhấc cái điều khiển lên và nhấn nút. Những tấm màn che
bắt đầu hạ thấp xuống phủ hết tất cả các cửa sổ. Hắn muốn đảm bảo sẽ hổng có ai
nhìn thấy.


ồ.

“Tại
sao mày dám…” William Roger Tennant gầm gừ.

“Mình
cho là hắn đang nói bồ đó, Marco! Chuồn thôi!” Rachel gào lên.

Tôi
dang cánh, nhún mình rời khỏi cái giá. Tennant cúi sát rạt mặt bàn, rướn tay
chộp tôi, nhưng hụt.

“Bay
đi! Bay đi!” Rachel hét lên khi bay vào hành lang. “Anh Jake, mấy bồ ơi, tụi
này gặp rắc rối rồi.”

Tôi
vọt thẳng ra phía cửa.

“Không
nhanh thế đâu, chú chim bé bỏng,” Tennant rít lên.

Đôi
tai siêu thính của tôi nghe thấy tiếng vật đó bay tới gần. Một cuốn sách - lớn,
bìa cứng.

BỘP!

Cuốn
sách giáng trúng tôi. Tôi rớt xuống dưới thảm. Xung lực của gió tạo ra từ sự
chuyển động của cuốn sách đã đánh gục tôi. Tôi choáng váng, đầu óc quay cuồng.
Hình ảnh những con rắn bự chang bang đang trườn từ trên cây xuống ngập tràn
trong óc tôi.

Tennant
chộp ngay lấy tôi, giữ chặt trong lòng hai bàn tay, hắn giơ tay lên, ấn hai
ngón cái vào ức tôi rồi bắt đầu xoáy mạnh.

“Tao
sẽ dạy cho mày biết ị bậy ra bàn tao là như thế nào, đồ nhãi con...”

Ôi!
Những cái xương sườn của tôi! Cong vòng… Gãy vụn!

Buồng
phổi của tôi! Chuẩn bị nổ tung! Máu dồn lên đầu!

“Ááá… Ááá...
Ááá... Ááá...!” Tôi gào thất thanh.

“Marco!
Ráng lên! Ráng chịu đựng đi mà!”

Hai
mắt tôi khóa chặt khuôn mặt của Tennant. Hắn đang nghiến răng. Đôi mắt xanh
nhạt trợn trừng, đột nhiên vằn lên những tia máu. Mạch máu nơi thái dương phồng
lên, giật giật.

Hắn
ta dường như muốn nổ tung đến nơi, tựa như một khối u sắp bục vậy. Nhưng, hai
tay của hắn hổng siết chặt thêm nữa.

Rồi
tôi nhận ra. Tên Yeerk đang đánh nhau với thứ gì đó bên trong cơ thể. Nó đang
chiến đấu với William Roger Tennant - con người thật.

“Ôi,
chú chim nhỏ, chú chim nhỏ,” Tennant thì thầm. “Giá như mày có thể nghe thấy
tiếng khóc thống khổ của thằng người - vật chủ của tao. Hắn đang cầu xin tao
tha cho cái mạng vô dụng của mày. Đúng là loài người! Một giống loài yếu đuối
và ủy mị.”

Hắn
nới lỏng tay giữ và bắt đầu vuốt ve những cọng lông vũ của tôi.

“Ôi,
tao khoái giết chết mày biết bao!” hắn ư ử. “Thật không gì thú vị hơn là nghe
tiếng than khóc thê lương của vật chủ đang đau đớn vì tâm trí bị tra tấn. Ồ
phải rồi, ồ phải rồi. Nhưng tao sẽ không giết mày đâu, chưa tới lúc. Đúng thế,
đúng thế, không giết. Tao đang mong ngóng tới cái ngày mà tao có thể giết sạch
tất cả chúng mày - những sinh vật nhỏ bé và kinh tởm - cùng một lượt! Ôi, sẽ
sung sướng biết bao! Có lẽ sự tàn sát như thế mới đủ để khiến cho hồn phách con
người này suy sụp, một lần thôi mà hiệu quả thì vĩnh viễn!”

Hắn
vẫn tiếp tục vuốt ve tôi trong khi mắt hắn long lên sòng sọc, mồ hôi đọng thành
giọt trên trán.

Tôi
ráng thư giãn, ráng bình tâm. Hắn sắp buông tôi ra rồi. Phải không ta? Hắn
dường như không nhận thấy Rachel đã quay trở lại, đang dập dờn trên đầu, quan
sát, sẵn sàng tấn công.

Cứ
làm như nhỏ, với lốt vẹt xám, có thể gây cho hắn thương tích nghiêm trọng í.

“Tụi
nó đang tới đó, Marco,” nhỏ thông báo. “Cứ bình tĩnh nha! Tụi nó đang biến hình
chiến đấu.”

“Thoạt
tiên, khi tao được cấp vật chủ này,” William Roger Tennant tiếp tục, giọng hắn
dịu dàng, tưởng chừng như đang tâm sự với khán thính giả đang say mê coi TV
vậy, “tao chưa từng nghĩ rằng thử thách lớn nhất mà tao phải vượt qua sẽ là
phải kiên nhẫn, tốt bụng và thương người như cái thằng người ủy mị, nói năng
lảm nhảm, suốt ngày rên rỉ như thế này. Ai mà hình dung nổi việc duy trì cái
trò đánh đố kì cục này lại khó đến thế kia chứ?”

Tennant
rảo bước tới trước một tấm gương cao, soi mình trong đó, rồi quay trở lại chỗ
cái bàn ở giữa phòng. “Tao là một chiến binh!” hắn la lớn, làm điệu bộ với đạo
cụ là con vẹt-tôi. “Một chiến binh luẩn quẩn trong cái vòng chơi đố chữ. Mày có
thể tưởng tượng được không hả nhãi con, việc phải tỏ ra tử tế, tốt bụng và lịch
thiệp từ sáng tới trưa rồi suốt cả chiều và tối khiến tao khổ sở thế nào không?
Tao khao khát được chửi mắng, được đánh đập, được giết chết tất cả những thằng
ngốc xớ rớ quanh tao biết bao! Nhưng tao không thể. Không được! Đó không phải
là tính cách được dành cho William Roger Tennant - một con người ủng hộ những
giá trị đạo đức của loài người, một người bảo trợ cho tất các dạng thức sống.”

“Thằng
cha này mát dây rồi,” Rachel nói vọng xuống từ chỗ đậu của nhỏ ở trên mép cao
nhất của cánh cửa đang mở. “Ý mình là, cho dù hắn là một tên Yeerk, thì hắn ta
cũng là một kẻ tâm thần. Chúng ta đang nói đến một thằng khùng dạng ‘Thuốc của
tôi đâu? Hãy nhốt tôi trong căn phòng cao su đi’.”

“Ừa,”
tôi chấp thuận một cách yếu ớt. “Thằng khùng dễ chịu. Thằng khùng tử tế.”

Thế
rồi, rất bất ngờ, Tennant ngửa tay lên và xòe mấy ngón tay ra. Hai cẳng chân
tôi vùng vẫy.

“Đó,
đó, chú chim nhỏ bé.” Hắn vuốt ve những cọng lông vũ trước ngực tôi. “Chim nhỏ
ngoan. Chiiiiimm nhnhnhỏ ngngngoooaaaan.”

Hắn
đưa cao tôi lên ngang tầm mắt. Tôi ráng ngăn mình không rứt một miếng thịt khỏi
mũi của hắn.

“Tao
có ý này, bé con. Nếu như mày có thể nói tao nghe tên của mày, tao sẽ thả mày
ra. Tên mày là gì, chim nhỏ?” hắn ư ử. “Hãy nói cho William Roger Tennant này
biết tên của chú mày đi nào.”

CHƯƠNG 10

“Tên
mày là gì hả chim nhỏ?” Hắn lặp lại.

“Nè,
tui có phải trả lời câu hỏi này của hắn không ta?” tôi hỏi Rachel.

“Chuồn
thôi,” nhỏ nhắc. “Chỉ cần biến khỏi đây thôi.”

Tennant
tiếp tục nhìn chằm chằm thẳng vào mắt tôi, cái nụ cười ngơ ngơ kì quặc của
mấy đứa trẻ mắc Hội chứng “đao” vẫn hiển hiện trên khuôn mặt hắn.

“Tui
không nghĩ là hắn sẽ để tui ra khỏi đây mà hổng cho hắn câu trả lời,” tôi nói.


tiếng ồn ở phòng lớn. Tiếng nện thình thịch của những bàn chân nệm thịt, của
móng guốc. Tennant có nghe thấy không ta? Hắn chẳng có phản ứng gì hết cả.

“Nè,
hai bồ, có chuyện gì thế? Bọn này có nên xông vào không?” Jake hỏi.

“Đừng.
Cứ ở lại ngoài hành lang đi,” Rachel đáp. “Bọn em sắp ra tới ngoài rồi. Anh có
thể đánh gục Tennant khi hắn chạy theo.”

“Mày
không biết tên mày thật ư, chim non?” Tennant rít lên, đôi mắt lim dim. “Tất cả
những con chim quý của tao đều biết tên của chúng.”

“Đi
thôi, Marco!” Rachel giục.

Tôi
khuỵu chân, sẵn sàng bung cánh.

Đột
nhiên, khuôn mặt Tennant tối sầm vì ngờ vực. “Trừ phi mày không phải là một trong
những con chim bé bỏng quý giá của tao.”

Tôi
nhảy ngược lại, thoát khỏi bàn tay của hắn. Hai cánh vỗ điên cuồng, tôi cố gắng
bay, hổng cho hắn với tới.

“Trừ
phi mày là một đứa trong băng thảo khấu Andalite đang biến hình! Máy tính! Cảnh
báo cấp độ một! Andalite xâm nhập!”

Tennant
đập tôi một cú điên cuồng. Trượt. Tôi bắn người về phía trần nhà, chuyển hướng
bay theo Rachel ra cửa. Chỉ còn cách mười bước chân nữa…

Rầmmmm!

“Ááá...!”
tôi chúi mỏ xuống thảm.

“Marco!”
Rachel hét váng.

Một
cánh bị gãy, bẻ quặt ra sau. Tôi có thể cảm nhận được một trong những lóng
xương cánh dài thòi lòi ra ngoài da.

“Tên
Andalite ngốc nghếch,” Tennant hả hê. Hắn đá quyển từ điển bự chảng sang một
bên rồi lượm tôi lên trên bàn tay ướt nhẹp mồ hôi của hắn. “Chọn một dạng hình
biến yếu xìu vậy sao! Tao khâm phục lòng dũng cảm của mày đó, nhưng tao e rằng
tao sẽ phải giết mày mất thôi!”

“Ááá...!”

Rachel
lao xuống đầu Tennant. Thò chân ra, nhỏ lùa móng vào tóc hắn.

“Cái
gì…?” Tennant càu nhàu.

“Cái
gì…?” Rachel bắn người lên, tránh xa bàn tay khua khoắng của Tennant. Nhỏ vẫn giữ
chặt tóc của hắn.

William
Roger Tennant buông tay, thả tôi xuống.

Tôi
va người xuống nền nhà. Đau thấu trời! Cơ thể tôi nát nhừ, hơi thở chỉ còn thoi
thóp. Tôi lờ mờ nhận thức được Rachel đang vỗ cánh ngay trên đầu Tennant, bộ
tóc giả túm đuôi ngựa của hắn lủng lẳng trong móng vuốt của nhỏ.

“Trả
lại tao mau!” Tennant gào lên.

“Marco!”
Jake hét. “Bồ ổn không?”

“Hây,
có một con chim chết đường ở đây nè.”

“Rachel,
em dẫn Tennant vào phòng khách nha!” Jake hét. “Marco, hoàn hình đi! Bồ nghe
thấy mình nói không? Hoàn hình ngay!”

Rachel
quắp bộ tóc giả túm đuôi ngựa của Tennant bay vào lối hành lang. Hắn rượt theo
nhỏ.

“Hork-Bajir!”

“Tôi
đếm được sáu tên,” Ax la lớn.

“Ax,
mình với bồ biến thành Hork-Bajir,” Jake cáu kỉnh. “Cassie, ráng bảo vệ Marco
nha. Rachel, em bay thoát khỏi tầm mắt hắn, hoàn hình rồi biến hình, cho hắn
một trận. Tobias, tụi mình cần bồ xuống đây ngay!”

Tôi
nghe thấy tiếng táp, gào rú, loạt soạt của trận đánh dọc theo hành lang. Tôi
ráng tập trung. Tôi chỉ cần hoàn hình, mọi vết thương trên người tôi sẽ biến
mất. Nhưng tôi đang lịm đi một cách nhanh chóng. Tôi chỉ còn đủ sức để nghĩ
rằng cứ để mặc cho cá nhân tôi tự hoàn hình.

“Coi
chừng! Tennant có súng đó!”

“Tản
ra!”

“Tao
sẽ giết hết bọn mày!”

ĐOÀNG!

Một
phát súng nổ!

Tôi
cảm thấy đã bắt đầu có những biến đổi. Bên cánh gãy của tôi bắt đầu dài ra.
Những cọng lông vũ biến đổi thành những thớ thịt. Cơ thể bèo nhèo của tôi trở
nên bự hơn, nặng nề hơn.

Các
vết thương trên cơ thể tôi từ từ biến mất. Hai cánh tay vươn dài ra phía trước,
liền lạc lại một cách diệu kì. Xương sườn và thân thể tôi hoàn trả lại kích cỡ
bình thường và tái định hình. Hai lá phổi của tôi! Thở được rồi!

Pằng
Chíuuuuuu!

Tia
Nghiệt!

Tôi
đã gần như hoàn tất việc hoàn hình. Vết thương đã biến mất. Tôi lại có thể nhìn
thẳng, lại có thể suy nghĩ. Làm gì bây giờ đây ta? Biến hình lại ư? Lốt hình
chịu được tia Nghiệt. Hình biến khỉ đột của tôi là một lốt hình hoàn hảo.

Tôi
lăn xuống núp dưới cái bàn làm việc khổng lồ và tập trung. Hai cánh tay của tôi
bắt đầu lớn lên, dày cui, mạnh mẽ, đủ sức xoay cả một cái ô tô mà hổng đổ đến
một giọt mồ hôi.

Vẫn
còn xung đột trong hành lang. Nền nhà rung bần bật. Tường chao đảo.

“Giết
chúng đi!” William Roger Tennant gào hét. “Hãy giết chết bọn thảo khấu
Andalite!”

Một
phát đạn khác.

Tôi
trông thấy một tên Hork-Bajir lảo đảo lao vào phòng. Hắn đâm sầm vào cửa sổ,
bấu víu, trượt dài, rồi té cái oạch, vắt người trên những tấm màn cửa trắng
nhờ.

Tôi
tiếp tục biến hình. Lẹ lên nào! Các bạn tôi đang cần tôi! Nào, Marco!
Biến hình đi! Biến hình đi!

Gượm
đã! Có cái gì đó hổng ổn rồi! Hai cánh tay tôi cứ dài ra mãi, trong khi phần cơ
thể khác của tôi lại đang teo rút. Nhỏ hơn, nhỏ hơn nữa, chỉ còn có chừng ba
tấc dài! Thân hình dài ba tấc với hai cánh tay dài cả thước!

Da
tôi bắt đầu cảm thấy khô rát, bong ra từng mảng. Vảy ư? Đầu tôi bắt đầu thụt
vào trong vai, dẹt ra thành hình đầu mũi tên. Hai mắt trượt ra hai bên khuôn
mặt. Môi dưới trề ra cứ như thể tôi bị giữ ở tư thế hôn ai đó vậy. Rồi, hai vai
tôi chui tọt vào bên trong cơ thể, lúc này cơ thể tôi trở nên phẳng dẹt, dài thòng
với hai cánh tay khổng lồ, hổng ra làm sao hết, điên rồ hết sức.

Tôi
cảm thấy hai bên mặt nứt toác, mỗi bên một vết xẻ. Đột nhiên, tôi hổng thể thở
được nữa. Mang cá! Tôi đã mọc mang cá!

Tôi
là một sinh vật nửa khỉ đột, nửa cá hồi.

“Khôôôôông!”

Báo cáo nội dung xấu