Animorphs (Tập 31) - Chương 15 - 16 - 17 - 18
CHƯƠNG 15
Chúng
tôi lại gặp nhau tại trang trại nhà Cassie. Tất cả đều có mặt ngoại trừ Ax và
Rachel - đang bận canh chừng nhà tôi. Ba tôi sẽ an toàn hơn khi có hai đứa nó
giám sát.
Tobias
rất bình thản, không nửa lời trách móc tôi về những chuyện xảy ra hồi chiều và
lúc xẩm tối hôm nay.
“Jake,
tui hổng ngờ là bồ ngốc tới mức đó đâu,” Marco lầu bầu.
“Mình
không thể tin rằng bồ lại quá chủ quan đến vậy,” Cassie nói vẻ bực tức lắm lắm.
“Bộ bồ tính để bị hắn bắn hả?!”
“Không,”
tôi nói gọn, dòm thẳng vào mắt nhỏ. “Nhưng mình phải làm gì đây? Cứ để mặc
chúng giết ba mình sao?”
“Vấn
đề ở đây là bồ ngang nhiên hoàn hình thông thống giữa trời. Tobias thuật lại
rằng chỉ nửa giây nữa thôi là bồ lãnh trọn băng súng máy ngay trên bãi cỏ nhà
bồ rồi.” Marco hạ giọng, điên tiết không kém gì Cassie nhưng lạnh lùng hơn.
“Không
thế thì chúng đã hạ thủ ba mình...” Tôi gượng gạo chống chế.
“Thế
bồ định mời chúng giết bồ luôn sao?”
“Dù
sao thì cũng ổn rồi mà!” Tôi gắt om.
Marco
giơ hai tay lên vẻ thống thiết. “Tại sao bồ không kêu tụi này trợ giúp? Tobias
bảo là bồ đuổi cậu ấy và Ax đi, không cần bất cứ đứa nào trong bọn,” Marco hục
hặc. Lưng nó dựa thõng thượt vào đống cỏ khô mà coi bộ chẳng thảnh thơi gì. “Tụi
mình đã thống nhất là cùng nhau giải quyết vụ này mà. Nếu bồ cần sự trợ giúp
thì bồ phải yêu cầu chứ.”
“Ừ,
mình biết,” tôi buông thõng. “Nhưng cả ngày hôm nay mấy bồ phải đi học. Còn hồi
tối thì... Ồ, mình đâu ngờ lão Chapman lại dám thực hiện một vụ đột kích táo
tợn đến vậy.”
“Một
sai lầm của bồ,” Marco nói.
“Ừ.
Một sai lầm.”
“Thế
còn hồi chiều này? Tobias bảo bồ đã chết trân khi cậu ấy yêu cầu mệnh lệnh.”
“Mình
không chết trân, mình...”
“Tụi
này không thể cho bồ được phép đứng chết trân đâu,” Marco nói sẵng.
Tôi
nhìn nó trừng trừng. “Bồ đang thích thú chuyện này phải không? Bồ nói vậy là để
trả thù việc mình nghi ngờ bồ có thể vượt qua được những hành động của bồ đối
với mẹ bồ chứ gì.”
“Tui
sẵn sàng làm những gì cần phải làm,” Marco nói.
“Mình
cũng vậy!”
“Không.
Bồ không như thế. Bồ đưa cả bọn vào tròng nguy hiểm. Bồ hoàn hình ngay
trên mái nhà! Mà là nhà bồ, giữa thanh thiên bạch nhật, với ông anh quý hóa đang
ở bên trong nữa chứ. Nếu Tom mà thấy bồ thì giờ này bồ đang bị dìm đầu xuống
vũng Yeerk, và nguyên đám tụi này đang xếp hàng đằng sau, chờ tới lượt
mình rồi...”
“Mắc
mớ gì tới mấy bồ chứ?” Tôi hét um. “Đó là BA MÌNH! Ba mình, mấy bồ nghe rõ
không? Bộ mình phải án binh bất động, khoanh tay đứng nhìn chắc?”
Tobias
lên tiếng trước khi Marco quặc lại tôi. “Có đáng để lộ mình ra, bất chấp mọi
thứ, kể cả sinh mệnh của toàn bộ loài người... chỉ để cứu một người không thôi,
hả Jake?” Cậu ấy nhỏ nhẹ. “Mình xin lỗi, Jake. Mình biết chú ấy là ba của bồ.
Mình hiểu bồ cảm thấy như thế nào. Nhưng chúng ta còn có điều khác quan trọng
hơn rất nhiều để mà đắn đo suy ngẫm lắm...”
Tôi
ngoảnh mặt đi, cảm thấy người nóng bừng bừng. “Tụi mình đã bàn bạc và nhất trí về
việc giám sát. Tụi mình quyết định theo dõi để kịp thời ra tay khi ba mình cần
được bảo vệ. Ừm, thì khi ba cần thì mình hành động liền đó
thôi. Chứ mấy bồ thực sự cho rằng mình sẽ phải làm gì nữa đây?”
“Chỉ
là những gì bồ đã làm mà thôi,” Marco nói. “Trong vụ này, bồ là người trong
cuộc. Bồ không thể làm nổi đâu.”
Tôi
bật cười lớn. “Cái gì, mấy bồ đang quyết định xem ba mình sẽ được sống hay chết
à?” Tôi ngó Cassie.
“Jake…”
Cassie nói.
“Bồ
cần phải đứng sau vụ này thôi,” Marco nói rành rọt. “Bồ nên rút lui khỏi
vụ này. Bồ sẽ chẳng làm nên cơm cháo gì cho cả ba lẫn anh trai của bồ đâu...”
“Thì
bồ cũng làm thế đối với mẹ của bồ mà, Marco.” Tôi hầm hè.
Marco
rùn vai. “Ờ, tui là vậy đó. Nếu điều này an ủi bồ thì tui cũng sẽ làm giống bồ
trong tình huống như thế này thôi. Nhưng câu hỏi ở đây là: rút cuộc thì
chúng ta sẽ bảo vệ ba bồ trong bao lâu?” Marco nói. “Và ai sẽ là người đưa
ra quyết định đó?”
“Mình
là thủ lĩnh của cả nhóm,” tôi nói.
Marco
lưỡng lự. Cậu ấy cắn môi và hít một hơi thật sâu, rồi nói, “Tụi mình cần một
cuộc biểu quyết.”
“Rachel
và Ax không có mặt ở đây,” tôi nói.
“Ax
sẽ từ chối biểu quyết,” Tobias xen vào. “Chú ấy sẽ cho đây là một vấn đề của
con người, rằng Jake là hoàng tử của chú ấy và chú sẽ làm những gì cậu ấy bảo. Nhưng
đó cũng là một cách biểu quyết rồi.”
“Rachel
sẽ ủng hộ mình,” tôi nói.
Marco
gật đầu. “Phải. Tất nhiên rồi. Vậy là chỉ còn lại Tobias và Cassie.”
Tôi
không nhìn đứa nào cả. Tôi chờ nghe Cassie lên tiếng nhưng nhỏ im re.
Tôi
cảm thấy mặt đất như muốn nứt ra dưới chân mình. Cassie mà cũng hoài nghi tôi
sao? Nhỏ không tin tôi xoay sở được chuyện này sao?
Có
tiếng lạch phạch trên rui nhà, tôi nhìn lên. Tobias nghiêng đầu, đôi mắt diều
hâu dữ tợn nhìn xoáy vào đôi mắt loài người đang giận dữ của tôi.
Tôi là
đứa nhìn đi chỗ khác trước.
Đã
hai lần Tobias chứng kiến tôi liều lĩnh mạng sống của mình và của cậu ấy - để
cứu ba tôi. Cậu ta biết vụ này quan trọng như thế nào đối với tôi và tôi sẽ làm
được đến đâu...
“Mấy
bồ đã quên mất hai điểm cốt lõi,” Tobias lặng lẽ nói. “Thứ nhất, xóa sổ cuộc
sống của loài người là việc của bọn Yeerk chứ không phải của chúng ta.”
Cassie
gật đầu. Trông nhỏ phiền muộn quá chừng. Như thể nhỏ đáng ra đã nghĩ về
chuyện này rồi.
“Điều
thứ hai, ngộ nhỡ bọn Yeerk không giết ba của Jake mà biến chú ấy thành kẻ
Bị-mượn-xác thì sao?” Tobias tiếp. “Gia đình Jake đã có một kẻ Bị-mượn-xác rồi,
nếu có thêm cả ba cậu ấy nữa, thì sẽ có tới hai người đáng ngờ trong nhà, đêm
ngày coi chừng giờ giấc đi về của Jake - nhất là khi hội Animorphs đi làm nhiệm
vụ... Vì vậy, theo mình vấn đề không phải là có nên cứu ba của Jake hay không
mà là phải cứu chú ấy bằng cách nào.”
Cám
ơn Tobias, tôi
thầm nghĩ, mắt nhìn xuống đất.
“Nhưng
còn một điều này nữa...” Tobias vẫn tiếp tục, cánh hết xòe ra rồi lại cụp vào. “Mình
nghĩ cho đến lúc này tụi mình đã đi sai đường rồi. Cứ ngồi đây chờ không biết
lúc nào bọn Yeerk tấn công, rồi lại xả hết sức lực ra cứu ba của Jake hết lần
này đến lần khác mà chẳng có kế hoạch gì. Có thể thoạt đầu bọn Yeerk nghĩ sự
việc ở khu thương xá mini là tình cờ. Nhưng rồi chúng sẽ nghĩ lại, kết nối các
sự việc, suy luận và trước sau gì chúng cũng nghiệm ra rằng: đã có quá nhiều sự
trùng hợp.”
“Quá
đúng,” Marco nhất trí.
“Thế
thì tại sao chúng ta thôi không tự vệ nữa mà hãy làm cái gì đó? Chẳng hạn như
từ đây đến sáng mai, khi chú ấy cùng Tom và Jake vào rừng, hãy làm gì đó quậy
cho chúng xao nhãng, không chú ý tới ba của Jake nữa.”
Marco
lưỡng lự. Nó biết cuộc biểu quyết đã đi đến chỗ chống lại mình. Trong tình
thế xấu nhất thì nó vẫn có Cassie ủng hộ. Vậy là hai chống ba, không tính Ax.
Cuối
cùng nó gục gặc cái đầu. “Thôi được, tụi mình sẽ phản công,” cố tỏ vẻ hài
hước như bình thường. “Tui luôn muốn chết trong khi đang la hét đấm đá
hơn...”
Đoạn,
nó bước về phía tôi, chìa tay ra. “Không hề thù hằn cá nhân, Jake. Tui chỉ lo
lắng cho toàn đội mà thôi.”
Tôi
thây kệ cho tay nó đung đưa trong không khí.
Marco
tẽn tò rụt tay về.
“Thế,
kế hoạch là gì?” Cassie nói, cố phá vỡ bầu không khí nặng nề.
“Có
lẽ tụi mình sẽ...” Marco toan nói.
“Mình
có một kế hoạch,” tôi cướp lời.
CHƯƠNG 16
Tôi
có một kế hoạch ư? Nó vẫn chưa hề có cho tới thời điểm một phần triệu giây
trước đó, cho tới khi tôi mặt đối mặt với Marco và nhận ra rằng tôi phải nảy ra
một ý tưởng hay ho gì đó. Phải có mới được.
Đôi
lúc cảm xúc sẽ thay ta làm mọi việc.
Tụi
tôi cần đánh lạc hướng. Đó phải là một vụ tưng bừng, và hi
vọng có thể kéo dài cho tới khi ba tôi ra khỏi thành phố.
“Bắt
cóc Chapman,” tôi dằn từng tiếng một.
Marco
giật nảy người lên. Cassie thở hổn hển. Tobias cười bằng giọng truyền ý nghĩ
như thể tôi đang nói giỡn. Sau đó thì như là đang rên rỉ.
Rồi
cậu ấy lại cười và nói. “Ừm, mình chỉ muốn nói một điều thôi: Chuyện này sẽ
khiến Rachel khoái chí cho mà xem.”
Một
kế hoạch táo bạo quá ư? Đúng thế.
Nhưng...
Điên rồ, tự sát và ngu ngốc thì tôi hi vọng là không.
“Bọn
Yeerk sẽ phải quyết định việc nào là ưu tiên hơn,” Marco phân tích. “Chúng sẽ
cứu Tom hay Chapman? Ai quan trọng hơn đối với chúng? Chapman! Chúng vẫn cố
giúp Tom thoát khỏi tình cảnh trớ trêu của mình, nhưng nếu lão Chapman đột
nhiên biến mất thì sẽ là một Tình Huống Bứt Gân. Sẽ có tác dụng đấy.”
Phải
thành thật khen ngợi Marco ở điểm này: không ai nhanh và giỏi hơn nó trong việc
nhìn ra kết cục của giải pháp. Vả lại Marco rất thẳng thắn...
Vụ
này rồi sẽ không phải là một điệp vụ đẹp đẽ cho coi, bởi vì tụi tôi không có
thời gian để mà tìm ra kế hoạch nào cho khôn khéo hơn.
Cả
bọn đi tìm Rachel và Ax để giải thích kế hoạch cho bọn nó.
Rachel
thốt lên. “Bá cháy!”
Tôi
để Cassie và Tobias ở lại canh chừng nhà tôi. Tôi cũng định để Marco lại,
nhưng hẳn cậu ấy sẽ nghĩ là tôi ngại có cậu ở quẩn quanh mình. Tôi sẽ không để
Marco toại nguyện đâu.
Rachel,
Ax, Marco và tôi bay tới nhà Chapman, rồi lại bay từ nhà lão tới một khu phố
yên tĩnh ở cách đó không xa. Trời tối thui mặc dù chưa khuya lắm. Tôi đã rời
nhà được hai mươi phút rồi, có lẽ ba đang thắc mắc không biết tôi đi
đâu. Mẹ và Tom cũng vậy.
Mấy
đứa tôi lẻn vào một ngôi nhà đề bảng rao bán. Trống trơn. Những bụi rậm mọc um
tùm nhằng nhịt. Thật là một chỗ lí tưởng để biến hình.
“Xê
ra một tí đi, Marco,” Rachel càu nhàu trong lúc vai của Marco phình ra và trở
nên vạm vỡ khi nó biến hình thành khỉ đột.
“Ồ,
thôi nào, tui biết bồ thích được ở gần tui mà,” Marco liếc mắt nhìn Rachel,
ngay trước lúc quai hàm đung đưa và môi phù ra như một cái mặt nạ Halloween chế
bằng cao su.
Tôi
nhắm mắt lại và tập trung vào lốt hình biến tê giác. Với cái công việc chỉ
cần dùng sức, không cần dùng mưu như thế này, thì chả có con vật nào thích hợp
cho bằng một con tê giác.
Tôi
nghe tiếng xương sọ mỏng manh của mình kêu lạo xạo và tan ra. Nghe như là
tiếng răng rít kèn kẹt khi tầng tầng lớp lớp xương mới mọc lấp đầy những
khe hở trong cơ thể tôi, tạo thành một lá chắn không gì xuyên thủng được.
Người
tôi dày cui lên. Cẳng chân, cánh tay, bàn tay, bàn chân, bụng, lưng, vai u lên
chù ụ. Làn da người mỏng mảnh bỗng trở nên gồ ghề, dày cứng như yên ngựa.
Tai
tôi oặt ngược ra sau đầu. Tầm nhìn mờ đục đi. Cái cổ - lằn ranh giữa đầu và
mình - mất đi, khiến cơ thể tôi tròn ủm như quả khinh khí cầu, càng ngày càng
phình to ra, khổng lồ luôn.
Cái
sừng tê giác xỉa ra từ chỗ mới ban nãy còn là mũi tôi - dài, cong và đầy uy
lực. Một thứ vũ khí ban sơ, hoang dã. Chiếc sừng tê giác có thể đâm lủng một
cách dễ dàng tấm áo giáp của các hiệp sĩ.
Thế
nhưng, bên trong cơ thể tê giác hung hãn ấy là một trí óc bình lặng, hiền từ.
Về cơ bản, con tê giác chỉ muốn ăn xong rồi được yên thân ở một mình, không bị
quấy rầy. Nó cũng cảnh giác đấy nhưng chẳng sợ hãi hay tức giận gì cả.
Thế
càng hay. Bản thân tôi đã có quá đủ nỗi kinh sợ và giận dữ rồi...
“Thưa
Hoàng tử Jake, tôi đã sẵn sàng. S-ẵ-ẵ-n. S-à-à-ng,” Ax nghiêm trang nói. Ảnh đã
biến hình thành người, nhưng chưa thật hoàn chỉnh, phòng trường hợp sau này dù
gặp lại lão Chapman cũng không nhận ra ảnh.
Trong
lốt hình biến người đầy đủ, Ax vốn là một cậu bé xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng bây
giờ, với con mắt quắc lên, cái mũi bèn bẹt và sần sùi, trông ảnh giống giống
như thằng gù Quasimodo[5] (dĩ
nhiên là Ax hổng có cục bướu).
[5] Nhân vật trong tiểu
thuyết “Thằng gù nhà thờ Đức bà Paris” của đại văn hào Victo Huygo.
“Ừm,
Ax, tui sẽ không bao giờ nghĩ về bồ như là một khuôn mặt đáng yêu nữa đâu,”
Marco nói.
“Mấy
bồ có thấy gì đáng nghi không?” Tôi hỏi, lỗ tai quay theo từng tiếng động nghe
được và mũi hít hít không khí. “Mình bị mù dở với đôi mắt này...”
“Đáng
nghi à? Hừ, tui thấy một con gấu, một con khỉ đột, một con tê giác và một thằng
bé dị hợm đứng lơ phơ trong bụi rậm. Chẳng có gì đáng nghi cả,” Marco nhấm
nhẳng đáp.
Tôi
chẳng thèm cười, tự dưng thấy nhớ Tobias quá. Chẳng có ai cảnh giới trên không,
trong khi cả bọn phải băng qua đường.
“Nào,
tới luôn,” Rachel nôn nóng giục.
“Ax,
bước ra đi,” tôi ra lệnh. “Marco, cả bồ nữa.”
Ax
bắt đầu băng qua đường. Yên ắng. Tôi nghe tiếng chân người cùng với tiếng chân
khỉ đột. Tôi thấy những hình thù lờ mờ. Thính giác của tôi rất tuyệt vời. Không
hề nghe tiếng xe hơi chạy tới. Tốt!
Marco
ráng sức bước đi như người - một con người nặng hai trăm kí. Băng qua đường
xong, nó liền lỉnh vào núp trong bụi rậm bên hông mái hiên. Ax đĩnh đạc tiến
lên thềm nhà lão Chapman và gõ cửa.
Chờ
đợi vài giây.
Cửa
bật mở.
Đích
thân lão Chapman hiện ra, tay cầm một tờ báo. Xem ra lão bực bội lắm vì bị ngắt
ngang giữa chừng.
“Chào
bác, có Melissa ở nhà khôôông ạ? Cháu là một người bạn của Melissa. Cháu đến để
hỏi bài bạn ấy. Bài ở lớp ạ,” Ax nói năng khá lưu loát, ít nhiều cũng theo đúng
kịch bản tụi tôi soạn thảo ra.
Lão
Chapman hấp háy nhìn Ax và nhíu mày, rồi thở dài. “Chờ ở đây. Tôi sẽ kêu nó.”
“Vâng.”
Ax lễ phép. “Bạn ấy là bạn thân và là bạn học của cháu. Vì vậy, chờ đợi là điều
hoàn toàn bình thường ạ.”
Lão
Chapman ngại ngùng nhìn ảnh một lần nữa rồi đi gọi con gái.
“Ax,”
tôi gọi bằng giọng truyền ý nghĩ. “Bồ trông thấy những gì?”
“Đúng
như sự nghi ngờ của bạn. Hoàng tử Jake,” Ax cũng đáp lại bằng giọng truyền. “Tên
Mượn Xác này đã trang bị thêm những thiết bị an ninh kể từ lần bị đột nhập vừa
qua. Có bộ cảm biến sự chuyển động được ngụy trang thành một tấm gương treo ở
hành lang. Tôi phán đoán tia Nghiệt được giấu trong đôi mắt của bức tượng nhỏ
đối diện với ngưỡng cửa.”
“Ừm,”
tôi ậm ờ khi hàm lượng adrenaline bắt đầu dâng lên ngùn ngụt trong người. “Mọi
người hãy sẵn sàng.”
“Em
sẵn sàng rồi,” Rachel càm ràm.
Cửa
trước mở và Melissa bước ra ngoài. Cửa đóng ập lại đằng sau nhỏ.
Melissa
nhìn Ax lạ lẫm.
Trước
khi nhỏ kịp thốt ra điều gì thì hai cánh tay khỉ đột lông lá xồm xoàm của Marco
đã vươn qua thành vịn cầu thang và nhấc nhỏ ra ngoài, lôi tuột vào bụi rậm.
“Aaahhh!”
Melissa chưa kịp thét lên thì bị ngay một bàn tay hộ pháp bịt ngang miệng.
Melissa
vô tội, nhỏ không cần phải mục kích những gì sắp xảy ra.
“Trói
nhỏ lại!” Marco la.
“Tiến
lên nào!” Tôi phát lệnh.
CHƯƠNG 17
“Tiến
lên! Tiến lên! Tiến lên!”
Tôi
từ bụi rậm lao xổ ra. Rachel kề sát bên tôi - thân hình chàng dàng của gấu xám
ngoáy nhanh kinh khủng.
Ax
lăn khỏi thềm hiên, chui vào chỗ khuất để hoàn hình.
Tôi
dẫm bừa lên bãi cỏ lổm chổm, tập trung nhỡn lực tội nghiệp của tê giác vào ngọn
đèn hiên khi băng qua đường. Nhưng rồi cái đầu tê giác to tướng cứ lúc lắc qua
trái qua phải khiến tôi vuột mất dấu vệt sáng. Đèn ở khắp mọi nơi! Cái nào
là...
“Jake!
Sàng qua trái một chút!” Marco chỉ dẫn.
Tôi
quẹo vào con đường trải nhựa trơn láng. Một cặp đèn xe hơi đang chạy đua về
phía tôi từ bên trái.
Kiiiííttt!
Người
tài xế thắng muốn cháy mặt đường. Tôi mặc kệ. Quá trễ để mà lo lắng này
nọ. Cứ việc tông, đập, húc và quên hết mấy thứ vặt vãnh đi, tôi
nhắn nhủ mình.
Những
cẳng chân tê giác mập ú như thân cây của tôi luỳnh khuỳnh đặt lên những bậc
thềm hiên nhà.
“Đúng
rồi!” Marco thét lớn.
Không
chần chừ, tôi vận hết sức tông sừng vào cánh cửa.
Rầm-rắắc!
Cánh
cửa đổ ập vào bên trong. Khung cửa nát bấy. Vôi vữa, xi măng lòi cả ra.
“Hhhroo-uh!”
Rachel tru tréo, ngay phía sau tôi.
Pằng
chíu! Pằng chíu!
Nóng
ran! Tôi thét lên đau đớn. Mùi lông và thịt da cháy lèo xèo.
Khẩu
tia Nghiệt trong bức tượng lại xả lần nữa, đốt lủng một lỗ đen ngòm trên bộ da
tê giác dày cui như áo giáp của tôi.
Cơn
đau đủ làm cho con tê giác-tôi trở nên điên tiết. Tôi lao lên, vọt qua cửa, sẵn
đà đâm luôn bức tường đối diện. Bức tượng giấu tia Nghiệt sập xuống.
RẦM!
Pằng
chíu!
Nó
bắn ra phát cuối cùng trước khi bị tôi dẫm nát dưới chân. Thêm một vết cháy xém
ở bụng tôi.
Bà
Chapman lật đật từ nhà bếp chạy ra.
“Andalite!”
Bà ta thét và chĩa khẩu tia Nghiệt vào ngay giữa mặt tôi.
Pằng
chíu!
Trán
tôi bốc khói lì xì, tai bị khoan một lỗ xoáy thẳng vào óc. Tôi lảo đảo và thét
lên kinh hoàng như bị máy đục móng dập phải. Con tê giác-tôi đã bị thương
nghiêm trọng.
“Grrooowwwrrrr!”
Rachel rống lên ầm ĩ. Nhỏ vung móng vuốt bàn tay to cỡ đầu người đẩy mụ Chapman
một cái, khiến mụ bay đập vào tường. Mụ đáp xuống rên rỉ, lăn lộn trên đất rồi
lẩn vào bóng tối.
Một
khối lờ mờ vọt tới - Ax đã đến viện trợ cho tụi tôi. “Lão Chapman chạy trốn lên
cầu thang rồi!” Ax thông báo.
“Kệ
xác hắn,” tôi quát. “Chúng ta cho hắn một phút, đủ để báo động cho đồng bọn.”
Tôi
cảm thấy đầu óc quay cuồng. Con tê giác đã bị bắn ngay đầu. Nó đang hấp hối. Sự
gắn kết giữa trí não và cơ thể chỉ còn rất mong manh...
Tôi
đếm đến mười. “Đủ rồi. Đi thôi!”
“Hắn
chuồn đằng cửa sổ sau ở trên lầu,” Marco thông báo từ phía ngoài.
“Ax,
lên lầu. Rachel, đi với anh,” tôi xông bừa vào phòng khách. Cửa quá hẹp. Tôi
húc cho nó nới rộng ra.
Tôi
dẫm nát chiếc trường kỉ và san bằng cái bàn uống cà phê.
Qua
phòng khách. Qua những cánh cửa kiểu Pháp.
Lão
Chapman rớt xuống về phía bên phải. Marco đón lõng, định chụp lão Chapman
bằng...
Đoàng!
Đoàng! Đoàng!
Lão
Chapman bắn súng ngắn. Chĩa thẳng lên trời. Một phản ứng sơ đẳng của con người.
Marco ngã ngửa ra sau. Lão Chapman đạp lên cậu ấy, chạy đi.
“Marco!”
Rachel thét.
Một
hình hài Andalite bay qua đầu tôi và đáp uỵch xuống cỏ. Ax vừa nhảy xuống từ
cửa sổ tầng hai.
“Rachel!
Hãy trông chừng Marco!” Tôi ra lệnh. “Ax! Đi với mình!”
Lão
Chapman đang trèo qua hàng rào sau nhà. Tôi húc những thanh gỗ mỏng tang và xô
hắn ngã chổng vó. Hắn té ngửa ra, và cứ thế nằm mà bắn.
Đoàng!
Đoàng!
Những
nhát búa nện vào cổ họng tôi.
Loạng
choạng, tôi nhào bổ vào Ax khiến ảnh mất thăng bằng, trượt xoạc chân.
Lão
Chapman nhổm lên và chạy bán sống bán chết qua hàng rào đổ nát.
Tôi
đã bị thương nặng, máu chảy, chóng mặt, lơ mơ sắp ngất, nhưng trên hết là sự
căm giận. Tên đê tiện này đã tính bắn chết ba tôi.
Tôi
húc hắn. Lão Chapman ngã chèm mẹp xuống đất, rên rẩm. Khẩu súng văng ra xa một
mét rưỡi.
Tôi
lùi lại một bước. Nghiêng đầu, hớp không khí và nhắm cái hình thù đang nằm sấp
gào la của hắn.
Chết
đi, Yeerk.
Tôi
chồm tới.
“Không
được, Jake!” Rachel hấp tấp cản. “Chúng ta cần lão còn sống! Ax! Ngăn ảnh lại
đi!”
Phen
này tôi sẽ dầm đầu lão Chapman xuống đất, sẽ day gí, chọc sừng vào hắn cho coi.
Tôi thấy nét kinh hoàng hiện rõ trong mắt Chapman khi hắn nhận ra ý định của
tôi.
“Hoàng
tử Jake!” Ax hét.
Tôi
lao tới. Nhưng vì bị thương quá nặng, chân giò rời rã cả, tôi té ịch xuống. Đà
xung lượng đưa tôi ủn vào người lão Chapman.
Lão
cố vùng dậy, nhưng Ax đã ghim chặt lão xuống bằng sống dao đuôi. Lão nằm im,
bất tỉnh.
Đầu
óc tôi quay mòng mòng trong một cái hố đen ngòm. Cần phải hoàn hình. Hoàn hình.
Tối tăm... đen thùi... Marco không thể nói rằng...
Marco? Cậu
ấy đã bị giết chết rồi ư?
Chắc
là Melissa đã nhả được miếng giẻ nhét ra khỏi miệng. “Ba? Mẹ? Ba mẹ ở
đâu rồi?!” Melissa Chapman la khóc thê lương.
CHƯƠNG 18
Tôi
hoàn hình giữa tiếng gào khiếp đảm của Melissa và tiếng còi xe cảnh sát hú inh
ỏi đang kéo tới.
Tôi
đứng lên, toàn thân đã là người hoàn chỉnh nhưng hãy còn bủn rủn. Rachel ở đó,
là người. Ax đi rồi. Còn Marco thì...
...
Marco lao xuống và lẳng lão Chapman lên vai mình cái một.
“Bồ
ổn chứ?” Tôi hỏi nó.
“Hoàn
hình rồi biến hình, ‘ngon’ như mới,” nó nói cụt lủn. “Vù thôi. Dưới sự cho phép
của bồ, thủ lĩnh hùng mạnh à.”
Chúng
tôi kéo nhau đi. Rachel và tôi ráng tìm cách che chắn cho Marco. Cả đám chạy
ngoằn ngoèo qua phố, trở lại ngôi nhà đang rao bán.
Lão
Chapman sẽ bị giam giữ ngay tại nơi mà không ai có thể ngờ: cách nhà lão có hai
trăm mét.
Ax
đã vô hiệu hóa hệ thống chuông chống trộm nên tụi tôi thoải mái ra vào ngôi nhà
- bằng cửa sau.
Marco
vứt lão Chapman xuống sàn phòng khách trống trơn bằng gỗ. Xong, nó dang tay
thụi bể tấm cửa kính ngăn cách phòng ăn và phòng khách. Kính vỡ rào rào phủ lên
người lão Chapman.
Với
những ngón tay Andalite yếu xìu nhưng nhanh nhẹn, Ax bịt một miếng giẻ quanh
mắt lão. Ảnh cũng trói cổ tay và mắt cá lão bằng thừng luôn.
Cả
bọn đứng trơ ra, ngó xuống thân hình bèo nhèo của lão Chapman. Giờ lão đã nằm
trong tay bọn tôi rồi.
“Em
tự hỏi...” Rachel dợm nói.
Tôi
vội lắc đầu đặt ngón tay lên miệng. Không được để cho lão Chapman nghe được có
giọng nói người.
“Hắn
vẫn còn ngất,” Ax bảo.
Marco
cúi xuống, chọc chọc ngón tay chuối mắn vào sườn lão Chapman. Hắn chẳng phản
ứng gì.
Tôi
vào nhà bếp và tìm thấy một hũ đựng cà phê đã xài hết sạch. Hứng đầy nước vào
hũ, tôi trở vô phòng khách và xối lên mặt lão Chapman rồi đứng lùi ra một góc
kín.
Lão
ọ ẹ một chút rồi phun ra câu chửi thề. Bàn tay lão cố cựa quậy.
“Được
rồi đó Ax, còn lại là việc của bồ,” Marco bảo, và bước lùi trở lại.
Rachel
và tôi vẫn im như thóc.
Ax
tiến lên trước, móng guốc gõ lọc cọc lên nền nhà gỗ. Ảnh đi vòng quanh Chapman,
cố ý cho lão nghe thấy rằng mình đang bị một chiến binh Andalite chất vấn.
“Này
Yeerk,” ảnh lớn tiếng. “Mi đã nằm trong tay bọn ta rồi!”
Gã
cầm đầu nhóm Chia Sẻ bắt đầu run cầm cập. Thân hình hắn mềm oặt.
Tôi
không nhìn Rachel, nhỏ cũng không nhìn tôi. Chẳng đứa nào trong tụi tôi thích
thú việc này. Chúng tôi phải để Chapman nghĩ mình đang bị chất vấn bởi một
chiến binh Andalite.
Tụi
tôi phải làm cho hắn nghĩ là mình đang bị tra khảo. Chỉ mấy giây trước đó tôi
suýt tí nữa đã giết hắn. Kể cả bây giờ tôi cũng không hề cảm thấy một chút
thương xót nào. Nhưng điều đó không thể thay đổi được sự thật là chúng tôi đang
khiến cho một sinh vật sống có tri giác phải khiếp sợ.
Nếu
bạn là loại người quen với việc đó thì bạn cần được giúp đỡ. Tôi đang đòi hỏi
Ax rất nhiều. Quá nhiều là đằng khác.
Nhưng
anh ấy kiên quyết nhận vai trò đó.
“Nếu
mi muốn sống - và ta cần nhắc nhở ngươi rằng ta hoàn toàn có thể kết thúc
cuộc đời ngươi ngay bây giờ - thì hãy trả lời những câu hỏi của ta,” Ax
nói bằng vẻ cao ngạo, kiêu hãnh quá mức của người Andalite. “Cuộc xâm lăng Trái
Đất của Yeerk đã vươn rộng ra tới đâu?”
Lão
Chapman co rúm người lại nhưng vẫn giữ im lặng!
“Mi
bướng với ta hả, đồ Yeerk thối tha?” Ax gầm lên. “Hãy kể tên tất cả những Yeerk
trong vị trí lãnh đạo, mau!”
Không
có tiếng trả lời. “Ta sẽ nhốt mi ở đây, nghe rõ chưa?” Ax đổi chiến thuật, sử
dụng giọng truyền mềm mỏng hơn. “Cho mi đói tia Kandrona, Yeerk. Một cái chết
thê thảm. Này, hãy thử tính xem mi còn lại bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ nữa
trước khi sự việc khủng khiếp đó xảy đến...”
Cảm
thấy mình đã nghe và nhìn thấy đủ rồi, tôi quay đầu hướng ra cửa. Rachel và
Marco theo sau. Marco vừa đi vừa hoàn hình.
Những
lời của Ax gợi lên trong tôi một mức tranh đen tối. Cái chết ảnh hứa dành cho
lão Chapman cũng là viễn cảnh Tom - anh trai tôi - phải gánh chịu, bởi vì tên
Yeerk trong đầu ảnh sẽ cạn kiệt nguồn Kandrona khi phải xa vũng Yeerk quá lâu.
“Anh
Jake?” Rachel thì thào gọi khi tụi tôi đã ra ngoài.
Tôi
lắc đầu. Không thể trả lời nhỏ.
Tôi ủ
ê rảo bước về nhà, ngang qua đám đông hỗn loạn gồm cảnh sát và xe cộ đang bu
kín nhà lão Chapman.
Nhìn
chung thì kế hoạch đã được thực hiện hoàn hảo.
Ax
tiếp tục hỏi cung lão Chapman. Có lẽ ảnh đang cảm thấy khó chịu lắm.
Thế
đấy, tôi đã lái cả bọn đến chỗ này đây. Marco xém chết. Melissa Chapman sợ kinh
hồn bạt vía. Và Ax phải bịa chuyện hung tàn để tra tấn thần kinh gã tù binh...
Thiệt tệ hại.
Marco
sẽ không cần đến một cuộc biểu quyết khác: Tôi đã ra những quyết định như mình
đang là thủ lĩnh rồi.