Animorphs (Tập 29) - Chương 24 - 25 - 26 - 27 - 28 (Hết)
CHƯƠNG 24
Rô-bô
thợ săn chỉ có một nhược điểm: hệ thống nhắm hữu hình.
Tôi
đập cánh dữ tợn hơn, vừa cố lấy độ cao vừa lái tìm vị trí thẳng bên trên
rô-bô thợ săn. Tôi chỉ có một cơ hội. Và tôi đang chờ nó đến.
Quả
cầu kim loại bự quay tít cho đến khi ống kính camera của nó chĩa thẳng lên,
nhắm vào tôi. Trong vòng một giây thôi, nó sẽ khai hỏa.
Kịch!
Một
cục phân ó biển màu xám trắng rơi xuống.
Cuộc
sống của tôi, của Aftran, của toàn bộ bạn bè tôi, cũng như tương lai của toàn
bộ loài người, đều dựa vào cú rơi ăn điểm này.
Nó đáp
trúng vào ống ngắm của rô-bô. Báo hại, quả cầu thợ săn bị loạn mục tiêu,
cứ quay qua phải trái, phải-trái riết. Nó mải tìm cục phân chim.
Tôi
vỗ cánh bay trối chết lên cánh cửa kim loại. Phía bên này chẳng
hề có nắm đấm, chỉ là tấm kim loại trơn bóng. Tôi đảo vòng quanh cánh cửa. Chắc
phải có bộ phận nhấn mở nào đó chứ.
Có
thể, đó chỉ là lối vào, tôi nghĩ thế. Có thể nó giống như cái phòng thay đồ ở
cửa hiệu Gap. Người ta vào vũng Yeerk ở đó, nhưng lại ra khỏi vũng từ một rạp
chiếu phim.
Tôi
lượn gần hơn.
RÈ
RÈ RÈ! RÈ RÈ RÈ!
Thôi
chết! Hệ Thống Lọc Sinh Học. Tôi quên phéng mất thiết bị này. Sao mà tôi ngốc
thế không biết?
“Đã
dò ra dạng thức sống không hợp pháp,” giọng nói trong máy thông báo. RÈ RÈ È!
RÈ RÈ RÈ! “Đã dò ra dạng thức sống không hợp pháp.”
Trong
tích tắc nữa Hệ Thống Lọc Sinh Học sẽ tự động tiêu hủy tôi - một sinh
vật có ADN không được máy tính nhận dạng. Ó biển chắc chắn không có tên trong
danh sách khách mời của vũng Yeerk rồi.
Liệu
tôi có kịp biến hình Yeerk? Hay là hình hài người của tôi sẽ hữu ích hơn? Tôi
nghe tiếng những bước chân truy đuổi rầm rập chạy lên cầu thang. Nện mạnh bạo
thế này đích thị là bọn chiến binh Hork-Bajir rồi.
“Nhắm
mắt để bảo vệ sắc tố võng mạc khỏi bị Hệ Thống Lọc Sinh Học hủy hoại,” giọng
trong máy chỉ dẫn.
Vậy
là tiêu đời tôi rồi.
Phụụttt!
Cánh
cửa thép tách đôi ra. Một phụ nữ bước vào và trông thấy tôi.
“Andalite!”
Mụ ta hét rầm rĩ, đoạn quơ cái bóp lên quào tôi. Tôi nhủi lẹ, thây kệ cơn đau
thấu trời vì đôi cánh rách toạc.
Cái
bóp không đủ lực để ngăn tôi lại, nhưng cũng khiến tôi liểng xiểng.
Tôi
bay vụt vào lớp không khí lạnh ngắt của cái tủ lạnh khổng lồ gắn chìm trong
tường. Cánh cửa bên ngoài đóng hờ. Liệu tôi có vượt qua được không? Căn phòng
lóe chóe trong ánh sáng chói chang.
Bang!
Tôi đâm sầm vào một-kệ thép.
Choang!
Cái gì như tiếng li vỡ.
Tôi
vẫn không ngừng bay thẳng tới.
Tiến
lên! Rầm! Cánh cửa phòng lạnh đóng sầm ngay sau đuôi tôi.
“Ba
ơi, nhìn kìa, một con chim!” Tôi nghe một bé gái ré lên.
“Nó
đang quắp cái gì vậy cà?” Một người khác la rầm.
Nhỡn
lực của tôi đã hoạt động lại chút chút, đủ để tôi thấy cửa trước. Dĩ nhiên là
cửa đóng. Đến lúc này tôi mới nhận ra mình khao khát có tay đến chừng nào.
Bạn
có biết cái gì là tuyệt nhất vào lúc đó không? Con người. Mười người thì có hết
chín người là người tốt.
Một
người tốt bụng nọ lo lắng cho con chim bị kẹt liền lật đật chạy ra mở cửa.
Tôi
bay vèo qua...
...
ra ngoài bầu trời bao la, đón lấy tự do.
“Như
Marco hay nói, nếu cậu ấy ở đây: Điều này thật tuyệt. Nhưng chớ có bao giờ làm
như thế nữa nha.”
Thoát
rồi! Nhưng tôi không có thời gian để hân hoan ăn mừng. Tôi còn phải về
nhà. Ax đang cần tôi.
Tôi
hối hả bay về. Khi chun qua cửa sổ gác xép, cơ thể tôi run lên bần bật vì kiệt
sức. Ráng đậu lên đống cỏ khô, tôi thả Aftran xuống.
“Tôi
sẽ mang nước đến cho cô ngay,” tôi hứa với Aftran.
Trái
tim ó biển nhỏ bé của tôi đập như trống trận. Tôi chỉ muốn dang cánh ra, vùi
đầu vào cỏ và đánh một giấc. Thay vì thế tôi tập trung vào ADN của chính mình.
Những
cái lông vũ phủ khắp người tôi mỏng dần rồi rụng đi, để lại trên
da tôi những hình xăm. Xương chim rỗng đặc dần. Tôi nghe tiếng phùm phụp khi
ruột phèo mình chuyển động, biến đổi.
Mắt
chim lớn ra, thị lực tôi đã hoàn chỉnh cho tôi mục kích vài thay đổi cuối cùng.
Tôi rên ư ử rồi nhặt Aftran lên và hướng về phía chuồng Ax nằm.
Mệt
bã người. Tôi thở hổn hà hổn hển khi mở cửa ngăn bước vào hình chiếu ba chiều.
Ax đang nằm nghiêng. Có bao giờ ảnh nằm như vậy đâu? Tôi có thể nghe tiếng ảnh
thở ngắt quãng, dồn dập.
“Cậu
ấy đang trong cơn nguy kịch,” Erek bảo tôi.
CHƯƠNG 25
Tôi
quỳ xuống bên cạnh Ax. “Mình trở về rồi,” tôi thì thào. “Mình đang ở bên cạnh
bồ đây...”
Ảnh
không trả lời.
“Cậu
ấy mê man hơn nửa giờ rồi đó,” Erek nói nhỏ.
“Tội
quá,” tôi rà ngón tay vuốt ve lớp lông xanh mượt mà của Ax. Thân mình ảnh co
giật theo từng hơi thở.
“Tôi
nghĩ bạn không còn nhiều thời gian nữa đâu, Cassie.” Erek nói, giọng lo lắng.
“Phải
đấy,” tôi đứng lên và bỏ Aftran vào máng nước.
“Cô
sẽ an toàn,” tôi bảo Aftran dù biết cổ không thể nghe. Tôi biết cổ đang hoảng
loạn nhưng tôi cần phải bỏ cổ đó.
Tôi
quay qua Erek. “Tôi sợ làm Ax đau khi chúng ta di chuyển ảnh. Có lẽ
chúng ta…”
Erek
cúi xuống và xốc Ax lên gọn gàng. Oa! Tôi quên phéng là người Chee cực kì
mạnh mẽ...
Tôi
cúi nhìn ra ngoài cửa khu chuồng thú kiểm tra hầu bảo đảm là không có ai lai
vãng. Xong, tôi mở cửa và đi vào phòng mổ. Tôi chỉ cái bàn kim loại cho Erek
đặt Ax lên.
“Anh
vui lòng phủ thêm một hình chiếu nữa lên căn phòng được không, khiến nó
nom như không có ai ở trỏng í?” Tôi hỏi. “Chỉ là đề phòng thôi.”
“Tôi
làm rồi,” Erek đáp.
Tôi
không tin là mình lại sắp sửa phẫu thuật não cho một người ngoài hành tinh.
Đột
nhiên, tôi muốn bỏ chạy ra khỏi phòng, muốn ngồi thảnh thơi trước màn hình tivi
coi Tom và Jerry, vặn to tiếng lên và quên hết mọi
sự trên đời.
“Chẳng
có gì để mất cả,” tôi lẩm bẩm.
“Cái
gì?”
“À
không.”
Cứ làm
từng bước một, tôi trấn an mình. Nhưng đâu là bước đầu tiên? Tôi
nhắm mắt lại, cố hình dung ba mình thường làm gì trước khi giải phẫu, cộng thêm
những gì tôi đọc được trong cuốn sách mẹ cho mượn. Nào, tiến hành đi. Bước một:
sát trùng tất cả mọi dụng cụ.
Như
cái máy, tôi lụi cụi ra bồn nước và rửa tay bằng xà bông diệt khuẩn. Xong, tôi
lau khô tay và lồng vào đôi bao tay bằng cao su nhân tạo.
Tôi
lấy chai cồn tẩy trùng và hũ bông cô-tông ra khỏi kệ. Tôi nhúng một cục bông
vào cồn.
“Cái
này sẽ làm bồ mát lạnh,” tôi bảo Ax trước khi chà lên đầu ảnh. Chắc chắn Ax
không thể nghe, nhưng tôi cảm thấy vững tâm hơn khi trò chuyện với ảnh.
Tôi
quẳng miếng bông xài rồi vào sọt rác và cẩn thận nhúng tiếp bông vào cồn và đắp
vô những chỗ thích hợp. Tôi đang cố trì hoãn, dẫu như vậy sẽ nguy cấp cho Ax.
Tôi không biết ảnh còn bao nhiêu thời gian nữa.
Tôi
giật mở ngăn kéo giữa trên chiếc tủ ngăn của ba tôi và lôi ra một con dao mổ.
Tôi lại gần Ax. Tim tôi đập loạn xạ, to đến nỗi tôi tưởng nó hiện diện khắp cơ
thể mình, ở cả trong tai và đầu ngón tay.
Tôi
lựa thế đặt con dao mổ lên đầu Ax. Chợt tay tôi tê cứng lại. Làm sao tôi dám
cắt cứa cơ chứ? Tuyến Tria nằm ở đâu nhỉ?
Có
thể sờ khắp da đầu Ax tôi sẽ cảm thấy nó chăng? Một chỗ nào đó sưng vù lên, hay
một điểm nóng ran hoặc lạnh ngắt?
Tôi
dùng bàn tay còn rảnh để khám đầu Ax. Bắt đầu từ trán. Không có gì. Tôi lướt
lên vị trí giữa hai mắt cuống. Không thấy gì. Tôi kiểm tra vùng dưới hai dái
tai. Không thấy gì. Tôi lùa ngón tay từng phân một chỗ hộp sọ của ảnh, thêm lần
nữa. Không thấy gì. Không thấy gì.
“Thật
là vô vọng! Thật không thể được!” Tôi hét lên. “Lẽ nào Ax sẽ chết trong khi tôi
đứng ngay sát bên?”
“Tối
nay bạn vừa mới làm được một điều tưởng chừng vô vọng, không thể làm được đó
thôi,” Erek nhẹ nhàng nói với tôi. Giải cứu Aftran từ
tay Visser Ba là vô vọng, là không thể được. Nhưng giờ
Aftran đã an toàn...
Khoan
khoan. Khoan nào.
Trí
não tôi dường như chùng xuống, rồi căng lên cùng một lúc.
Aftran!
“Tôi
sẽ trở lại ngay,” tôi bảo Erek rồi chạy vù khỏi phòng mổ, lại chỗ chuồng Ax nằm
hồi nãy. Tôi vớt Aftran ra khỏi máng và chạy trở lại.
Thắng
kít lại ngay bàn mồ, tôi nâng Aftran lại gần tai Ax. Bản năng Yeerk sẽ đưa cô
ta vào...
Đúng
vậy! Aftran trườn qua lòng bàn tay tôi vào lỗ tai Ax. Tôi nhìn cơ thể xám ngoét
của cô ta biến mất vào trong...
“Có
lẽ Aftran sẽ cho chúng ta biết tuyến Tria nằm ở đâu,” tôi bảo Erek,
hai tay rị chặt cạnh bàn kim loại.
“Bạn
thông minh lắm,” Erek khen. “Trừ phi…”
“Đúng,
cứ chờ coi nó có tác đụng gì đã,” tôi đáp và nhìn chằm chằm vào Ax. Chờ đợi.
Aftran hẳn đang
luồn lách trong não Ax, tôi nghĩ. Một khi nắm được quyền kiểm soát, cô ấy sẽ
nói. Cần phải như thế. Nếu không...
Không, tôi
tự nhủ. Aftran sẽ làm được. Nhưng tại sao cổ không nói gì
hết vậy nè? Sao mà lâu dữ vậy? Phải chăng cổ đã gặp rắc rối với bộ não
Andalite? Hay bệnh tình Ax trầm trọng đến nỗi cổ không thể kết nối được?
“Cassie?”Aftran
lên tiếng bằng giọng truyền ý nghĩ Andalite.
“Tôi
đây. Chúng ta đã chạy thoát khỏi Visser Ba. Cô đang ở trong đầu bạn tôi, Ax,”
tôi hấp tấp giải thích thật nhanh. “Có một tuyến trong đầu ảnh sắp sửa nổ tung.
Nếu nó nổ thì ảnh sẽ chết. Tôi cần phải mổ lấy nó ra. Nhưng tôi không biết nó
nằm ở đâu. Cô có cảm thấy nó không? Cô làm ơn cho tôi biết phải cắt chỗ nào?”
“Tuyến
Tria đấy mà. Tôi đã tiếp cận kí ức của anh ta,” Aftran trả lời. “Thật... thật
bất thường. Tôi chạm tới vài đầu dây thần kinh... không cảm thấy
gì... Khoan, chờ đã!”
“Cái
gì?” Erek nhấp nhổm. “Chờ cái gì...”
“Có
rồi! Nhưng Cassie, nó nóng hổi à.”
Tôi
túm con dao mổ bằng mấy ngón tay run cầm cập. “Hãy bảo cho tôi biết phải cắt
chỗ nào.”
CHƯƠNG 26
“Tuyến
Tria nằm ở đằng sau đầu,” Aftran giải thích. “Ngang bằng với dái tai của
anh ta. Ngay chỗ hiểm.”
Tôi
quay đầu Ax để dễ tiếp cận điểm Aftran chỉ. “Thấy rồi, tôi sẽ rạch vết đầu
tiên,” tôi bảo cô ấy. “Tránh ra nào.”
“Tuyến
này lớn bằng ngón tay cái Người. Ừm... ít nhất là bằng ngón tay cái
Karen...”
“Cám
ơn,” tôi cầm con dao mổ lên và đặt vào mép điểm Aftran mô tả. Rồi tôi trích
thẳng một đường dài khoảng một tấc. Tôi cảm thấy lưỡi dao đụng vào xương sọ của
Ax.
“Vậy
là tốt. Tôi đã rạch đủ độ sâu cần thiết. Tôi cần lật miếng da lên để có thể tác
động đến xương.
Một
dòng máu xanh đen rỉ ra. Bao tử tôi kêu lọp phọp. Tôi khó nhọc nuốt
nước miếng khan và rạch thêm một đường nữa, cũng dài một tấc, vuông góc
với vết rạch đầu tiên.
“Cầm
máu,” tôi quát.
Erek
ấn dụng cụ vào tay tôi trong chớp mắt.
“Thêm
miếng nữa. Tốt. Kềm banh. Không phải, món khác kia.”
Tôi
lôi lên một miếng da.
“Băng
keo,” tôi nói.
“Bạn
cần bao nhiêu?” Erek hỏi.
“Độ
một tấc.”
Erek
đưa một mảnh băng dán cho tôi giữ chặt miếng da đã tách khỏi xương.
“Những trái
tim của anh ta bắt đầu đập nhanh hơn. Tuyến đó đang trương phồng lên,” Aftran
thông báo.
“Cô
có thể kiểm soát nhịp tim của ảnh được không?” Tôi yêu cầu. “Cô kìm cho chúng
chầm chậm lại.”
“Tôi
sẽ cố,” Aftran đáp.
“Gạc
lót, Erek.” Tôi chìa tay ra và Erek đập chúng vào tay tôi. Tôi
sử dụng để thấm máu rịn ra từ vết rạch.
“Nào,
giờ đến cưa lỗ. Nó ở trong bồn khử trùng.”
“Đây
này.”
“Bạn
cần phải nhanh nhanh lên, Cassie,” Aftran thúc giục. “Ở trong này nguy rồi.”
Aftran
có vẻ sợ sệt. Điều gì xảy ra với Aftran nếu tuyến Tria nổ bung trong
khi cô ấy vẫn còn ở trong đầu Ax?
“Rồi
rồi. Tôi cần anh thấm giùm máu trong khi tôi cưa,” tôi bảo Erek.
“Được.”
Erek
trao tôi cái cưa lỗ. Tôi đặt vòng răng cưa quanh chỗ tôi hi vọng
là tuyến Tria. Tôi quay cán cưa một vài vòng.
Tôi
giật ngược cưa lên, lôi theo một vòng xương. Giờ, tôi đã nhìn
thấy não Ax.
Mồ
hôi tứa ra trán tôi, chảy xuống cả má và mũi. Erek vội lấy miếng gạc thấm khô
đi trước khi nó nhỏ xuống não Ax.
Tôi
chẳng cần nhờ Aftran chỉ dẫn thêm về vị trí của tuyến Tria nữa. Rất dễ
nhìn thấy nó. Một cục phồng rộp tím ngắt.
“Kềm
banh,” tôi bảo Erek. “Dao mổ.”
Những
ngón tay tôi run run khi Erek đưa chúng cho tôi. Tuyến Tria sẵn sàng nổ.
Tôi sợ nếu mình sờ trúng thì nó sẽ bùm ngay.
“Thấm
mau. Mắt trái tôi. Mồ hôi.”
Erek
thấm mắt tôi bằng một cục bông.
“Tốt.
Tới luôn đi,” tôi thì thào và run rẩy lách lưỡi dao mổ vào dưới tuyến Tria.
Tôi
cắt.
Tuyến
Tria đã được cắt ra. Tôi vứt nó vào cái đĩa nhôm.
“Tốt
lắm,” tôi xoa hai tay vào nhau, toàn thân run như cầy sấy.
Giờ
thì đừng để hỏng, tôi nhủ thầm.
Nhanh
như cắt, tôi đắp miếng xương vào đúng vị trí nó vừa được lấy ra. Tiếp theo, tôi
đậy miếng da lại và vuốt cho thật thẳng.
“Giờ
đến phần may.”
“Tỉ
lệ tim đập đang chậm lại. Huyết áp của anh ta cũng tụt.”Aftran báo cáo.
“Đó
là một trong những điều tuyệt diệu nhất tôi từng chứng kiến,” Ereck thốt
lên và cười hả hê. “Tôi đã chứng kiến nhiều thứ rồi.”
“Cassie,
anh ta đã tỉnh, rồi,” Aftran báo cáo. “Anh ta bắt đầu kêu thét!”
CHƯƠNG 27
“Sao
vậy?” Tôi gào. “Tôi đã làm Ax đau à”
“Không
phải,” Aftran nói. Giọng cô ta đột nhiên lạc đi. “Anh ta
thét bởi vì có một tên Yeerk ở trong đầu.”
“Ax,
nghe mình nói đây. Yeerk đó là Aftran. Cô ấy đã giúp mình cứu sống bồ,” tôi
hét.
“Anh
ta hoảng hốt lắm,” Aftran bảo tôi. “Anh ta bảo lẽ ra cô nên để anh ta chết
thì hơn. Anh ta đòi tự sát bằng lưỡi dao đuôi trước khi tên Yeerk kịp khống chế
anh ta.”
“Ảnh
không hiểu đó mà,” tôi đáp.
“Phải
phải,” cổ cuống quít. “Tôi ra ngoài đây.”
Thoáng
sau, Aftran trườn ra khỏi tai Ax. Ax dựng nảy lên trên bàn. Mắt cuống
đảo ra trước ra sau. “Nó đâu rồi?” Anh gào thảm thiết. “Đừng để
nó đụng vào tôi.”
Tôi
ôm đầu Ax, giữa hai tay mình. “Ngưng ngay!” Tôi giận dữ ra lệnh. “Bồ phải
giữ im để mình còn may đầu cho bồ chứ!”
Ax
ngoan ngoãn vâng lời, nằm lại trên bàn, nhưng tôi vẫn thấy toàn thân ảnh run lên
khiếp đảm. Cơn giận của tôi nguội liền. Ax phát bệnh, mê sảng suốt, thế mà khi
tỉnh lại thì thấy một tên Yeerk chễm chệ trong đầu mình. Chẳng ngạc nhiên vì
sao ảnh lại hoảng vía đến thế. Ảnh tưởng mình đã bị bắt và đã bị đầu độc.
“Bồ
sẽ khỏe thôi,” tôi dịu dàng nói với Ax. “Bồ đang nằm trong phòng mà của ba
mình. Mình đã cho Aftran vào đầu bồ để cô ấy chỉ dẫn cho mình tuyến
Tria. Cô ấy giúp mình giải phẫu cho bồ. Mình cắt nó đi rồi. Bồ đã qua cơn
nguy kịch.”
Tôi
cầm Aftran lên, hứng đầy bồn nước và đặt cô ấy vào. “Chút xíu nữa tôi sẽ trở
lại,” tôi hứa với Aftran, lúc này đã mù, điếc và câm.
Tôi
quay lại chỗ Ax. Ảnh liên tục chà chà lỗ tai. Tôi biết ảnh cảm thấy bất an
và kinh tởm vì điều tôi vừa làm với ảnh.
“Visser
Ba dự tính sẽ hỏi cung Aftran tối nay,” tôi nói nhỏ nhẹ khi may vết rạch cho
Ax. “Hắn khám phá ra cổ là một thành viên của phong trào Yeerk hòa bình.”
“Đồ
Yeerk thối tha,” Ax bực dọc.
Tôi
may xong mũi cuối cùng. “Yeerk thối tha đó đã cứu sống bồ. Và cổ đã cống hiến
trọn đời mình cho hòa bình giữa Yeerk và loài người. Và bây giờ, cổ sẽ chết vì
đói tia Kandrona, trừ phi mình tìm ra cách nào đó để cứu sống cổ.”
Ax
chẳng nói chẳng rằng. Có lẽ khi hồi tâm lại, ảnh sẽ suy nghĩ kĩ càng hơn.
“Erek,
anh mang Ax trở lại ngăn chuồng được chứ?” Tôi hỏi. “Phải vài ngày nữa ảnh mới
bình phục. Anh phải nán lại lâu để phủ hình chiếu đấy.”
Erek
nhẹ nhàng nâng Ax ra khỏi bàn. “Bạn đang nói chuyện với một người đã góp phần
xây dựng kim tự tháp. Một vài ngày có là nghĩa lí gì.”
Tôi
mỉm cười. “Cảm ơn. Nếu không có anh, tôi chẳng biết phải xoay sở thế nào.”
“Bạn
sẽ xoay sở được thôi. Nhưng được giúp bạn, tôi vui lắm,” Erek đáp khi
bế Ax ra khỏi cửa.
Tôi
ngồi xệp xuống đống đồ nghề của ba vứt lung tung bên cạnh bàn, vòng tay ôm đầu
gối, cảm thấy toàn thân mình lạnh toát run bắn lên - tất cả những nỗi sợ hãi
tích tụ lại, giờ mới được dịp bộc phát.
Không
sao, chẳng qua là dư chấn thôi mà, tôi tự nhủ. Mi an toàn rồi. Cả Ax và Aftran
cũng vậy.
Thật
ra không hẳn thế. Tôi giật Aftran ra khỏi tay Visser Ba. Nhưng trong
ba ngày nữa, cô ấy sẽ chết.
Tôi
gượng đứng lên, tì vào bồn và chằm chằm nhìn Aftran. Cô ấy đã làm
tất cả những gì có thể. Cổ đã đặt ra những đức tin mà cổ sẽ phấn
đấu đạt bằng được. Và, rốt cuộc, cổ đã chọn cách chống đối lại cộng đồng của
mình, quay đầu lại với tất cả những gì cổ đã từng tin tưởng, trở thành kẻ thù
của những người thân cận nhất với cổ.
Aftran
đã hi sinh quá nhiều. Dù đã từng hưởng thụ vẻ huy hoàng, giàu đẹp của thế giới
loài người, nhưng khi ý thức được mình không có quyền điều khiển hay
khống chế loài khác, cô ấy cũng đủ dũng khí để từ bỏ tất cả, để cứu sống cuộc
đời một bé gái.
Aftran
đã trở lại vũng Yeerk - một thứ nhà tù chung thân so với cơ thể Karen. Nhưng
không cam chịu sống trong tuyệt vọng cổ đã chọn con đường đấu tranh để giải
phóng mọi người...
Tôi
thọc tay vào bồn nước và hớt Aftran vào lòng bàn tay. Tôi đặt cổ vào tai mình.
Đó là cách duy nhất tôi có thể nói chuyện với cổ. Tôi cần cảm ơn Aftran về tất
cả những gì cổ đã làm..
Giây
lát sau, tôi cảm thấy cơ thể mình lạnh run lên. Khoang tai tôi thít chặt lại
khi Aftran tìm đường đi vào.
“Tôi
biết là bạn sẽ tới cứu tôi, Cassie,” cổ nói ngay khi nối kết được với
não tôi. Tôi muốn nói với Aftran rất nhiều điều, nhiều lắm, nhưng tôi chẳng
biết phải bắt đầu từ đâu. “Cám ơn bạn đã giúp tôi cứu sống Ax,” tôi trả lời.
Aftran
cười lớn. “Nếu hồi chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà bạn nhờ tôi thì còn lâu tôi
mới làm bất cứ thứ gì để chữa trị cho người Andalite...”
“...
hoặc trở thành một chiến sĩ Yeerk đấu tranh vì tự do,” tôi thêm.
“Đúng
vậy,” Aftran đồng ý. Giọng cô bỗng chuyển qua ưu phiền. “Cassie, tôi có
điều này cần bạn giúp.”
“Hãy
nói đi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể,” tôi đáp không chút chần chừ.
“Tôi
cần bạn giết tôi,” cổ nói tỉnh rụi.
“Cái
gì?” Tôi hét lên. “Không!”
“Chúng
ta đều biết tôi sẽ chết trong vòng ba ngày nữa, cho dù bạn có làm gì. Bạn đã
chứng kiến cơn đói tia Kandrona khủng khiếp đến thế nào rồi đấy. Tôi muốn bạn
hãy tránh cho tôi điều đó,” Aftran trả lời. “Làm ơn kết thúc cuộc đời tôi ngay
bây giờ đi. Bạn có thể làm nhanh chóng và không đau đớn mà...”
Tôi
cảm thấy cổ họng mình mắcnghẹn, ứa nước mắt. Đó là nước mắt của tôi hay là
của Aftran?
Có
lẽ của cả hai. Đúng! Của cả hai! Điều đó khiến tôi nảy ra một ý.
“Bạn
hãy ở lại trong tôi!” Tôi tuyên bố.
“Không
được. Bạn sẽ phải mò đến vũng Yeerk ba ngày một lần. Như vậy quá nguy hiểm. Rủi
Visser Ba hay được thì hắn sẽ biết mọi thứ về bạn bè của bạn và phe Yeerk hòa
bình. Tất cả sẽ tiêu ma,” Aftran đáp.
Chắc
hẳn Aftran đã cảm nhận được nỗi tuyệt vọng và thương cảm đang réo trào trong tôi.
“Không
tồi chút nào khi phải chết vì những gì mình tin tưởng. Có nhiều lí do chết còn
lãng nhách hơn nhiều,” Aftran nhẹ nhàng nói.
CHƯƠNG 28
“Từ
bữa đó tới nay mẹ cứ bắt mình ăn cháo không hà,” Rachel phàn nàn. “Bốn ngày chứ
ít đâu.”
Cả
đám bọn tôi đang trên đường ra bãi biển. Jake, Rachel, Marco, Tobias và Ax
tranh nhau kể lể về nỗi thống khổ mình phải chịu khi bị bệnh.
“Gì
chứ lăn ra ốm là điều tệ hại nhất,” Tobias ca cẩm từ trên không. “Mình thậm chí
còn không tin ba Cassie là bác sĩ thú y thực thụ nữa kìa. Chú ấy phải cố ấn
thuốc vào họng mình...”
“Ôi
trời ba tui tha về nhà mấy viên aspirin cho trẻ sơ sinh!”
Marco gào tướng lên, cướp lời Tobias. “Làm như tui là em bé không
bằng.”
“Có
một tên Yeerk chui vào đầu tôi,” Ax than van, vẫn còn bàng hoàng. Ảnh ở trong
hình người như thường lệ. “Trong đầu tôi í. Đ-đầ-ầ-u!”
Thây
kệ tất cả những lời kể khổ của lũ bạn, tôi lặng lẽ thưởng thức cát ấm lạo xạo
dưới chân. Mùi nước biển nồng nồng quyện trong tiếng sóng vỗ rì rào.
Không
gì có thể khiến bạn cảm thấy quý trọng cuộc sống và sự tự do bằng một chuyến đi
đến vũng Yeerk.
“Tụi
mình sẽ gặp Aftran tại đây à?” Jake hỏi, lôi tôi ra khỏi những suy tư.
“Ừa.
Sáng nay mình biến hình thành cá heo ra thăm Aftran. Cổ nói đã đến lúc phải đi,
nhưng cổ muốn từ biệt tụi mình...” tôi đáp. “Nhìn kìa,” tôi chỉ ra làn nước
xanh trong.
“Tui
hổng thấy gì hết trơn,” Marco kì kèo.
“Mình
thấy rồi,” Tobias bảo. “Ngó qua trái một chút đi.”
Cả
bọn ngó nghiêng dòm. Tôi lia mắt một vòng đại dương và phát hiện một chấm bọt
mù trời, thấp thoáng cái vây lưng khổng lồ.
Thế
rồi, một con cá voi lưng gù nhô khỏi mặt nước. Trên đường đi, nó kéo theo một
vệt nước nhỏ ròng ròng, sáng lấp lóe như đuôi sao chổi.
Quả
là một bức tranh kinh điển, tuyệt đẹp và kì thú.
“Chúng
ta đã quyết định đúng,” Jake gật gù. “Tốt hơn lần chúng ta sử dụng cái hộp xanh
vừa rồi.”
“Lần
này thì khó có gì tồi tệ cho được,” Marco nhí nhố. “Thế này thì còn khuya
Visser Ba mới lần ra Aftran.”
Khi
Aftran ra khỏi vũng Yeerk được hai ngày, hội Animorphs đã nhóm họp khẩn cấp.
Tụi tôi cùng nhất trí là không thể để cho Aftran chết. Chính Jake đã nghĩ ra
giải pháp này.
Cậu
ấy đề nghị trao phép biến hình cho Aftran, với điều kiện cô sẽ tự chọn một hình
biến và sẽ mãi mãi ở lại trong đó. Như vậy sẽ an toàn
hơn cả. Cho tất cả mọi người. Toàn hội đã tuyệt đối tán thành quyết
định đó. [Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Aftran
lượn thêm một vòng nữa. Tôi cảm thấy trái tim mình nhảy nhót theo từng động tác
của cổ.
“Oa!
Một cú nhảy tuyệt vời!” Marco tấm tắc khen.
Vui
quá. Tất cả chúng tôi lại bên nhau. Còn sống cả. Và Aftran đã tự do. Thật kì
diệu phải không?
“Aftran
sắp hướng ra đại dương mênh mông,” Tobias thông báo.
“Aftran
chắc đang cảm thấy như được sống trên thiên đường,” tôi hồ hởi. “Mấy bồ tưởng
tượng coi, được sống trong đại dương bao la sau khi ở vũng Yeerk tù túng sẽ như
thế nào? Lại sống trong một cơ thể nhanh nhẹn, hùng mạnh, có thể nghe, cảm nhận
và liên lạc nữa chứ.”
“Mình
cá là Aftran đã giải ngũ khỏi Phong trào Yeerk phản chiến,” Rachel thêm.
“Cô
ấy đã làm tròn phần việc của mình rồi,” Jake nói.
Tôi
nhớ lại khoảnh khắc khi lần đầu tiên tôi để Aftran trong đầu mình. Một quyết
định có quá nhiều hệ lụy.
Tôi
bắt gặp Jake đang nhìn mình.
“Gì
đó?” Tôi hỏi.
Cậu
ấy nhún vai. “Mình tự hỏi xem bồ đang nghĩ gì?”
“Chẳng
nghĩ gì cao siêu cả,” tôi nói. “Chỉ là... ”
“Là
gì?”
“À.
Thỉnh thoảng tụi mình cũng chiến thắng thật sự.”
Jake
gật đầu. “Đôi khi tụi mình chiến thắng,” cậu ấy đồng ý. “Còn lần này á?
Lần này, Cassie à, là bồ thắng.”
HẾT TẬP 29
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Sienna – Bupbecaumua – tuongmy
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)

