Animorphs (Tập 28: Bí Mật Hợp Chất 71) - Chương 24 - 25 - 26 - 27 (Hết)

CHƯƠNG 24

“Đi
theo mình,” Rachel hô vang. “Mấy đứa kia đang lâm nguy. Mình tới để kéo thêm
mấy bồ đến giúp.”

“Nè,
không cần hấp tấp,” Tobias vẫn còn tức giận. “Bồ đáng lẽ có thể chờ, ồ, khoảng
một phần ngàn giây nữa!”

“Ê,
mình đã nói mình xin lỗi rồi mà.”

“Đi
đường nào?” Tobias hỏi.

“Góc
xa đằng kia kìa,” Rachel chỉ. “Đi trước đi! Mình và Ax sẽ đuổi kịp liền.”

Tobias
đã là diều hâu. Cậu ấy vỗ cánh, lạng lách qua rừng thú chết. Tôi và Rachel đi
theo tuyến đường chậm hơn: xuyên qua đám Mượn xác-Người và dao rựa.

Chúng
tôi cố không bao giờ giết một tên Mượn xác-Người nào. Và Con Người nữa, đặc
biệt hơn nữa, từ khi đám bạn Người của tôi có một lòng yêu thương ủy mị nhất
định với những người cùng loài với họ.


vậy chúng tôi rất cẩn thận. Chúng tôi phải kiềm chế. Tôi cũng xài lưỡi dao đuôi
của mình một cách cẩn trọng.

Nhưng
như thế thật là khó. Tôi vừa mới bị một mẻ sợ khiếp vía, và phát bực vì
cảm giác sợ hãi đó, giờ thấy mấy con Người đang hùng hổ đòi xẻ thịt mình, tôi
tự nhiên muốn nổi xung thiên lên.

Chúng
tôi mở đường băng qua lũ Mượn xác, khó nhọc vượt qua bầy thú chết treo lổn nhổn
trên băng tải. Móng guốc của tôi trượt trên mớ nội tạng tuôn tràn.

Điều
tôi trông thấy trên sàn nhà ngập máu phía bên kia là một trận địa khác.

Hoàng
tử Jake trong lốt cọp. Cassie là sói và Marco là khỉ đột, thêm Tobias-diều hâu
đang chao liệng điên cuồng tìm cách rứt rỉa, cấu xé.

Các
bạn tôi đang bị một đội quân Mượn xác-Người bao vây. Tệ hơn, bầy Hork-Bajir
đang được đổ vào trận chiến từ hai hướng.

Lưng
Hoàng tử Jake đấu lại cánh cửa đóng. Bạn ấy gầm vang, ngoác bành cái quai hàm
hùng dũng. Nhưng tình thế thật bi thảm.

Họ
đã bị bao vây. Bị dồn vào chân tường. Bị mắc bẫy.

Tôi
và Rachel may ra chỉ lao vào phụ tiếp được một chút thôi. Rồi chúng
tôi cũng sẽ rơi vào cùng cái bẫy ấy.

“Jake!
Mở cánh cửa đằng sau anh đi!” Rachel hét.

“Không
thể mở được. Phải cần thêm cơ bắp! Nhanh lên!”

Rachel
quay cái đầu gấu xám to tướng về phía tôi, trong khi tay bạn ấy đẩy một tên
Mượn xác-Người bắn vèo ra xa.

“Ax!
Tất cả những gì chúng ta cần làm là vượt qua năm mươi tên Hork-Bajir, phá sập
cánh cửa và tìm đường thoát khỏi địa ngục này.”

“Đúng
vậy,” tôi đồng ý. “Bắt đầu nào.”

Rachel
thụp xuống bò bằng bốn chân. Rachel ngửa cổ rống một tràng khàn đục rồi
xông lên.

Người
Andalite nào vốn chỉ quen với những loài thú sống yên bình nơi quê nhà sẽ không
thể hiểu nổi gấu xám tấn công có nghĩa là gì. Thậm chí nhiều con Người cũng
không thể tưởng tượng ra được đâu.

Gấu
xám không mềm mại và uyển chuyển như một con mèo bự. Chúng giống chó nhiều hơn.
Chúng lúc nào cũng hùng hục. Nhìn dáng đi liêu xiêu lệch qua một bên của chúng,
thoạt nhìn bạn cứ tưởng là nó ngập ngừng, không dứt khoát, sắp sửa ngừng lại
đến nơi.

Nhưng
một khi đã nhận ra nó to lớn như thế nào, bạn cũng bắt đầu nhận ra là nó rất
nhanh. Đồng thời, bạn sẽ cảm thấy mình èo uột và yếu đuối gì đâu. Bạn sẽ nhận
ra con gấu - quái vật xù xì, không thể chặn được kia - có thể giết bạn chỉ bằng
một cú hích vai.

Tôi
thấy tất cả những điều đó hiện trên gương mặt tụi Mượn xác-Người, thấy vẻ bất
cần của chúng chợt chuyển sang căng thẳng, lo lắng và khiếp đảm khiRachel
chồm lên.

Hhhrrroooarrrhh!

“Chạy!”
Đám Mượn xác la rùm trời.

“Đứng
im! Không được chạy!” Một tên tru lên. Hắn xông ra đứng chắn ngay trước mặt
Rachel. Được đâu chừng một đến một giây rưỡi.

Rồi
hắn bỏ chạy. Khi Rachel vượt qua, nó đâm bạn ấy bằng một con dao, sượt qua lông
- y như ai đó đập tàu Mái Vòm của người Andalite bằng một cành cây.

“Rachel!
Hork-Bajir!” Tôi thét.

Hai
tên Hork-Bajir xồ vào bạn ấy, gươm ở tay chúng khua sáng loáng. Tôi quật đuôi
qua trái, qua phải. Một tên Hork-Bajir đổ gục xuống. Tên kia lần chần, vừa đủ
thời gian cho chúng tôi vượt qua.

Chúng
tôi đã lọt vào vòng cố thủ của các bạn mình.

“Nhân
danh Đại tướng Custer, hãy để ta hân hoan chào đón mi lần cuối cùng,” Marco
thét lên và móc nắm đấm khỉ đột vào bụng một chiến binh Hork-Bajir.

“Cửa
này hả?” Rachel thét hỏi.

“Ừ. Em
phá được không?” Hoàng tử Jake bảo.

Rachel
đứng nhổng lên trên hai chân sau, cúi đầu xuống để né xác bò chết.

Rồi,
bạn ấy xòe tay, tông hết trọng lượng cơ thể vào cánh cửa.

RẦM!

Cánh
cửa không hề xê xịch!

Chúng
tôi đã bị kẹt. Đã bị số đông uy hiếp.

Tiếng
reo hò chiến thắng bỗng nổi lên từ giữa bầy Mượn xác-Người và chiến binh
Hork-Bajir. Một giọng truyền kinh tởm, quen thuộc vang lên.

“Tuyệt
vời!” Visser Ba hoan hỉ. “Ngày tàn của bọn thảo khấu Andalite đã tới trong lò
mổ này. Hãy bắt chúng! Hãy mổ bụng, moi tim chúng cho ta!”

CHƯƠNG 25

“Rachel!
Tông nữa đi!”

RẦM!

Rachel
lại xô uỳnh vào cánh cửa. Không có tác dụng.

Xoẹt!

Một
cánh tay Hork-Bajir chém sượt qua ngực tôi. Không sâu lắm, cũng không đau,
nhưng khiến tôi sợ hết hồn.

Mình
mẩy Cassie đầy máu đông. Marco chỉ còn sử dụng được có mỗi một cánh tay. Những
bạn khác đều khập khiễng. Hoàng tử Jake bấn loạn tấn công với tất cả sự hung dữ
của lốt hình cọp, nhưng bạn ấy thấm mệt rồi. Tobias khó nhọc lượn lờ trên
khoảng không đầy xác thú trôi lều bều.

“Hây!
Có bảng điều khiển kìa!” Rachel thét.

Tôi
quay một mắt cuống qua. Đúng rồi, một bàn phím nhỏ. Chắc chắn không phải là
phát minh của Yeerk đâu - vì nó quá thô sơ, cổ lỗ. Dù sao thì phần lớn những
người làm việc trong nhà máy thịt hộp này không phải là Yeerk.

“Ax!”
Hoàng tử Jake gọi.

“Tôi
sẽ thử,” tôi nói. Tôi lùi khỏi trận chiến, nhường chỗ của tôi cho Rachel.

Tôi
vung lưỡi dao đuôi lên, chém nát lớp vỏ bọc bàn phím. Xong, tôi thò tay vặn hai
sợi dây lại với nhau.

Cửa
bật mở.

Chúng
tôi ào qua cửa. Máu chảy, kiệt sức, lo sợ, đầy thương tích.

Rachel
đóng cửa lại đằng sau chúng tôi. Tôi giật đứt tất cả những sợi dây nào sờ trúng
được trên mặt bàn phím ở bên này cửa - một biện pháp không thanh lịch cho lắm,
nhưng hữu hiệu.

“Chà,
lẽ ra mình đã phải làm điều này từ trước cơ,” Marco lầm bầm.

Im
lặng đột nhiên bao trùm lên tất cả. Chỉ còn mỗi tiếng búa bổ tắc nghẽn từ phía
cửa bên kia vọng sang.

“Chúng
sẽ qua nhanh thôi,” Tobias nhận định.

“Visser
Ba sẽ rót tất cả bọn Mượn xác-Người vào đây,” Marco rì rầm. “Hắn sẽ kéo thêm
quân trên quỹ đạo xuống nữa. Cả ngàn tên chứ ít đâu!”

Sau
phút định thần, chúng tôi ngó quanh căn phòng mình vừa ùa vào.


rất giống với căn phòng chứa những lồng tinh tinh ở phòng thí nghiệm thú. Cũng hàng
dãy lồng xếp bên phải, bên trái; cũng sàn nhà và tường xi-măng lát gạch me
trắng. Ánh sáng chói lói.

Chỉ
có một điểm khác biệt: thay vì nhốt tinh tinh thì lại giam Người.

Khoảng
hơn hai chục Người bị nhốt trong cũi. Họ tuyệt nhiên không động đậy, cũng không
hề đưa mắt nhìn chúng tôi.

“Họ
chết rồi à?” Rachel hỏi.

Tôi
trả lời. “Không. Đó là sự bất động sinh học. Họ không thể thoát khỏi sự bất
động sinh học để cử động như bình thường.”

“Cái
gì thế này…” Cassie lầm bầm. Bạn ấy đứng lên hai chân sau, đặt hai chân trước
áp vào thanh chắn và nhìn chăm chú vào một tấm bảng gắn bên hông chiếc lồng gần
nhất. “Dự Án Vâng Lời,” bạn ấy đọc to lên. “Hiệu ứng thuốc.”

Bạn
ấy bước qua chiếc lồng kế bên. “Dự Án Vâng Lời. Hiệu ứng thuốc.”

“Thuốc
gì vậy?” Tobias thắc mắc.

“Không
thấy nhắc tới. Chỉ thấy đề ‘Hợp chất 71’.”

Tôi
phát hiện ra một dàn máy vi tính. Rõ ràng là thiết bị của Yeerk - rất hiện đại,
theo đúng tiêu chuẩn Yeerk.


được tích năng lượng, đang mở, không hề được bảo vệ. Có lẽ ai đó vừa mới sử
dụng.

“Dự
Án Vâng Lời,” tôi nói với máy tính. “Hãy định nghĩa.”


trả lời rành rọt bằng giọng loài người. “Dự Án Vâng Lời là sáng kiến của Visser
Ba - vị lãnh đạo lỗi lạc nhất, người dẹp yên lũ nổi loạn Taxxon, mối hiểm họa
của các phi đoàn Andalite, nhà chinh phục Trái Đất.”

“Nghe
ấn tượng nhỉ,” Rachel liếc nhìn những con Người bất động ở trong lồng.

“Dự
Án Vâng Lời áp dụng những kĩ thuật gen nhằm tẩy xóa các thành phần điều khiển ý
chí tự do trong não Người.”

“Cái
gì?” Marco hỏi lại.

“Dự
Án Vâng Lời đã kiểm nghiệm thành công Hợp chất 71 lên tinh tinh, một loài vật
Trái Đất có mối liên hệ gần với Người. Một trăm phần trăm thí nghiệm đã mang
lại kết quả mĩ mãn, nhờ vào trí thông minh tuyệt diệu của Visser Ba!”

“Chính
xác là làm thế nào để lập chương trình cho một cái máy tính làm được cái trò
như thế?” Tobias thắc mắc. Cậu ấy đang rũ rượi nghỉ xả hơi trên nóc của một
trong những chiếc lồng.

“Và
thử nghiệm trên Người cũng cho thấy một trăm phần trăm có hiệu quả! Giai đoạn ba
đã sẵn sàng: cho hợp chất 71 lan truyền rộng rãi qua nguồn cung cấp thực phẩm
của loài người. Và cuộc chinh phạt Trái Đất sẽ diễn ra thật nhanh chóng!”

CHƯƠNG 26

Không
ai hó hé câu nào.

Mãi
sau Marco mới cất tiếng, phá vỡ sự im lặng. “Chúng nhét cái chất ma thuật đó
vào những lon thịt hộp để gột sạch ý chí tự do của con Người ư?”

“Nó
được sáng chế để khống chế những thành phần có nhiệm vụ điều hành ý chí tự do
trong não Người,” tôi bảo.

“Điên
hết chỗ nói!”

“Nếu
thành công, bọn Yeerk sẽ dễ dàng thâu tóm toàn thể loài người mà không cần phải
đánh nhau,” Rachel góp lời.

“Hạ
thấp con người xuống thành người máy,” Hoàng tử Jake nói.

“Đây
là lí do chúng ta sẽ bị giết à? Bằng cái thứ này sao?” Cassie gặng hỏi.

“Cái
gì, bộ nó không đủ nghiêm trọng với bồ sao?” Marco tức tối hỏi. “Ý mình
là, việc biến loài người thành nô lệ chỉ trong vòng vài tuần lễ!”

Cassie
cười lớn, vẻ thương hại nhiều hơn. “Nó sẽ chẳng có tác dụng đâu.”

“Máy
nói một trăm phần trăm hiệu quả rồi mà,” Hoàng tử Jake bài bác.

“Đó
là nói láo.” Cassie nói dứt khoát.

“Bồ
không muốn đối mặt với thực tế hả?” Rachel gay gắt. “Xí! Bọn Yeerk có nền khoa
học tiến bộ hơn loài người nhiều. Chúng có thể làm được lắm chứ!”

“Không
đâu!” Cassie quả quyết. “Chúng không thể. Thôi nào, tụi mình phải giải đông,
hay là gì gì đó, với những người này. Tụi mình cần phải phóng thích họ.”

“Bồ
KHÔNG THỂ thả họ được,” Marco can rối rít. “Bồ không thấy sao? Họ đã mất hết ý
chí tự do rồi! Nếu được trả tự do, họ sẽ làm bất cứ điều gì bọn Yeerk sai bảo.
Họ sẽ tấn công chúng ta!”

“Chúng
ta KHÔNG ĐƯỢC nhốt Người trong cũi,” Cassie nổi xung thiên.

“Họ
không còn là Người nữa rồi,” Marco gầm gừ.

“Nghe
mình nói đây,” Cassie bướng bỉnh. “Không ai, không cái gì
thể tẩy xóa được ý chí tự do. Ngay cả khi có tên Yeerk ở trong đầu thì ta vẫn
có ý chí tự do mà. Dù mất ý chí để làm điều này điều nọ, nhưng vẫn còn ý chí để
suy nghĩ, tin tưởng, hi vọng và yêu thương…”

“Cái
này còn tệ hơn cả Yeerk nữa, Cassie.” Hoàng tử Jake tranh luận. “Nó ngấm vào
sâu hơn. Một trăm phần trăm hiệu quả mà.”

“Tôi
không có ý muốn xen ngang. Đây là một cuộc thảo luận rất thú vị,” tôi từ tốn
nó. “Tuy nhiên, tôi nảy ra một câu hỏi.”

“Hỏi
gì vậy?” Rachel thở dài.

“Nếu
những con Người này không có ý chí tự do thì tại sao họ lại bị nhốt trong lồng?
Chính xác, tại sao họ lại bị rơi vào trạng thái bất động sinh học?”

Chợt,
có bóng gì chuyển động đột ngột. Ở cuối căn phòng, xuất hiện một gã Người nhỏ
thó, già câng, mặc da nhân tạo trắng toét, tay cầm một khẩu tia Nghiệt.

“Đứng
im! Không tao băắ…”

“Bắn,”
Rachel nói nốt câu. “Đứng im! Không tao bắn.”

Tên
Người gật đầu. “Đi-đi-đi-đi ra khỏi đây! Bọn mày không được phép ở nơi này!”

“Chúng
tôi sẽ chẳng đi đâu hết.” Hoàng tử Jake điềm tĩnh nói. Rồi, bằng một động tác
nhanh nhẹn và uyển chuyển đến nỗi tên Người không kịp né, Hoàng tử Jake phóng
tới và hích khẩu tia Nghiệt ra khỏi tay hắn.

Khẩu
súng nảy xuống gần một chiếc lồng.

Tên
Người phản ứng thật lạ.

Hắn
lăn ra khóc bù lu bù loa. Hắn nhào xuống chiếc ghế đặt trước dàn máy vi tính,
ụp mặt vào lòng bàn tay và phát ra những tiếng nức nở.

“Hắn
sẽ giết ta! Hắn sẽ giết ta! Chỉ là vấn đề thời gian thôi.”

“‘Hắn”
là Visser Ba phải không?” Tôi hỏi.

“Dĩ
nhiên rồi,” ông già đáp chua chát, “chứ còn ai vào đây nữa? Toàn bộ dự án này
là ý tưởng của hắn mà.”

“Nhưng
nó thành công rồi thì mắc gì mà hắn lại giết ông?” Rachel hỏi.

Ông
già giơ tay lên chùi mắt, nói một hơi. “Thành công gì mà thành công. Ta đã giả
mạo kết quả. Tất cả bọn ta đều không thể làm gì khác. Visser Ba liên tục đòi
hỏi kết quả, kết quả và kết quả! Thế là ta đưa cho hắn kết quả. Dối trá! Chỉ là
những lường gạt mà thôi.”

“Úy
chà,” Marco thốt lên. “Hết xảy! Tặng ba điểm cho Cassie.”

“Lẽ
ra mình nên đánh cược một ít tiền với mấy bồ,” Cassie rầu rầu nói.

“Ta
đã định nói với hắn rồi. Ta muốn thú thật. Nhìn này, nó đâu có làm được. Mấy
Người không hiểu đâu! Đâu thể có chuyện loài người mà không có ý chí tự do.
Thật là… là… đồ ngu! Nhưng hắn không phải là nhà khoa học, lại càng không phải
là nhà hiền triết. Không thể nào tách được loài nhạy cảm ra khỏi ý chí tự do.
Họ chính là ý chí tự do. Yeerk, Hork-Bajir hay loài người đều là loài nhạy cảm
và đều có ý chí tự do - như là vật có trọng lượng vậy đó. Nhưng Visser Ba không
chịu nghe.”

“Đúng,
tụi tôi đã nhận thấy điều đó,” Marco nói khô khốc. “Hắn chắc chắn không phải là
người dễ mến rồi.”

“Còn
lối nào khác ra khỏi đây không?” Hoàng tử Jake hỏi.

“Ta
không thể giúp các ngươi. Hắn sẽ giết ta mất,” ông già nhì nhèo.

“Ông
biết không, chúng tôi thật sự tôi nghiệp cho ông, bị cái ông khờ khạo quá!”
Cassie bảo. “Ông đi nhốt con Người lại. Người Andalite chúng tôi không tán
thành chuyện ấy đâu! Gia đình họ chắc hẳn đang khóc hết nước mắt…”

“Không,
họ không có gia đình mà. Họ là những người lang thang ngoài phố. Ta không phải
là đồ ngu. Ta biết cuối cùng ta cũng phải xử lí họ thôi.”

Cassie
lao tới chẹn ngay cổ họng ông già, ấn móng vuốt hai chân trước vào vai ổng và
nhe hàm răng sói ra.

“Chúng
tao không vứt bỏ những Người này,” Cassie phẫn nộ. “Chúng tao cần một lối thoát
ra khỏi đây. Ngay bây giờ. Chúng tao sẽ không để mi lại cho Visser Ba mà sẽ
đánh thức mấy Người kia rồi đem giao nộp mi cho họ.”

“Hãy
để ta trốn với tụi bây,” người đàn ông nài nỉ. “Ta thà chết vì đói tia Kandrona
còn hơn phải đối mặt với Visser Ba.”

RẦM!
RẦM!

Bọn
Yeerk đang thúc vật nặng vào cánh cửa bên ngoài.

“Chúng
sắp khuân tia Nghiệt vào rồi,” Marco cảnh báo. “Không còn thời gian nữa
đâu!”

“Chúng
ta không thể để những Người này lại được,” Cassie nói.

“Đúng
vậy,” Hoàng tử Jake nhất trí. “Ax, Rachel và mình sẽ chặn cửa. Cassie, bồ với
Marco và Tobias lo vụ phóng thích cho mấy Người kia…”

RẦM!
RẦM! RẦM!

Cánh
cửa bắt đầu lung lay dữ dội.

Nhìn
lại phía sau bằng mắt cuống, tôi thấy những Người trong lồng bắt đầu động đậy
và chạy tán loạn trong lồng. Cassie đã tắt nút bất động sinh học.

“Thú
vật! Gấu kìa!” Một ông la.

“Ui
da! Cái gì kia?” Một phụ nữ đáp, tay chỉ vào tôi.

RẦM!
RẦM! RẦM!

“Tất
cả mọi người hãy ra khỏi lồng. Chúng ta cùng tìm đường ra khỏi đây,” Hoàng tử
Jake ra lệnh.

“Nói
ai đó?” Một ông quạu quọ la.

“Chẳng
nói ai cả,” Cassie cất giọng hòa nhã. “Đi hay ở là sự lựa chọn của các ông bà.”

“Hả?
Cái chốn này thật kinh khủng. Tôi sẽ trở lại Đội Cứu Tế của nhà thờ,” một người
đàn ông nói.

“Hừm,”
Cassie nói. “Mình tin là người này đang sử dụng ý chí tự do đấy.”

“Bồ
định hả hê vụ này suốt đời hả, phải không?” Marco hỏi bạn ấy.

“Phải.
Mình sẽ vậy đó.”

“Này,
làm sao chúng tôi ra khỏi đây được?” Hoàng tử Jake hỏi nhà khoa học
Bị-mượn-xác.

“Theo
ta.”

Chúng
tôi tạo thành một đội quân quái dị. Cassie và tôi cùng với nhà khoa học đi
trước. Hơn chục con Người lôi thôi lếch thếch, nhưng là Người tự do, theo sau. Và
đám bạn còn lại của tôi bọc hậu, tập trung và căng thẳng, sẵn sàng chiến đấu
với lũ Yeerks, ngăn chúng ùa vào phòng.

“Tôi
có một câu hỏi,” tôi hỏi nhà khoa học, “về khoa học đơn thuần.”

“Andalite,”
hắn nói mà không lộ vẻ căm ghét như lẽ thường. “Ít ra thì giống loài mi thật sự
quan tâm đến khoa học.”

“Câu
hỏi về những con tinh tinh. Ông nói Hợp chất 71 không hữu hiệu lên Người vì
khoa học không thể tách ý chí tự do. Vậy chứ: nó có tác dụng lên tinh tinh hay
không? Và chúng có phải là loài nhạy cảm không?”

“Tinh
tinh á? Cũng chẳng có hiệu quả gì sất. Hoặc ý chí của chúng không bị ảnh hưởng,
hoặc chúng chẳng có ý chí tự do để mà bị tác động… Nói chung là bọn ta không
biết.”

“Nhưng
tôi biết,” Cassie nói.

CHƯƠNG 27

“Trong
bộ biên niên sử của những phi vụ giật gân thì đây là vụ khùng điên, vô lí nhất.”
Marco nói oang oác, khi chúng tôi tụ lại ở quầy bán thức ăn trong khu thương
xá, vào buổi chiều ngày hôm sau.

Nơi
này bán ê hề đồ ăn thức uống. Tôi ở trong lốt Người, dĩ nhiên rồi. Có nghĩa là
tôi có miệng. Tobias cũng là Người.

Chút
nữa Rachel sẽ quay về từ hàng Người xếp rồng rắn kia, và tôi sẽ có một đĩa bánh
quế thơm lừng.

“Vậy
chứ tụi mình chuốc vạ vào thân vì cái gì? Vì một cơ sở vớ vẩn của Yeerk đã hoàn
toàn thất bại à? Thà ở nhà nằm khểnh còn sướng hơn.” Marco vẫn huyên thuyên.

“Nhưng
chúng ta đã thả cho mấy con tinh tinh được tự do,” Cassie nhắc, “và
cả vài người nữa, Marco. Vậy chưa được sao?”

Marco
cười tươi nói. “Ồ, thôi mà, bồ biết bồ chỉ là một bà điên ôm cây, yêu thú hoàn
toàn vô vọng thôi. Coi nào. Lúc này bồ đang mang dép da thuộc, đúng không?
Thú nhận đi.”

Rachel
quay lại, mang theo một khay thức ăn, trong đó có cả món bánh quế tuyệt hảo của
tôi. Bạn ấy phân phát từng món cho các bạn. [Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người
yêu sách.]


cuối cùng… là bánh quế!

Tôi
bắt đầu xơi ngon lành, chú ý cẩn thận không ăn cả giấy gói - tôi được biết rằng
như thế là không đúng mực.

“Bánh
kẹp thịt của bồ nè, Marco.” Rachel nói.

“Cái
gì! Không thể tin nổi? Bánh mì kẹp thịt á?” Cassie trố mắt
lên. “Sau khi Ax xém bị khoan não, sau khi chui vào cái lò mổ đó á?”

Marco
há miệng rộng ngoác ra và cắn một miếng thật bự. Cậu ấy nhai nhỏm nhẻm, mặc tất
cả chúng tôi nhìn. Cái bánh kẹp có vẻ đầy mỡ với rất nhiều nước sốt
vàng ngậy.

Rachel
gõ gõ ngón tay lên mặt bàn và nhìn chòng chọc vào Marco với cảm xúc không thể
nhận biết được. Cả Hoàng tử Jake cũng nhìn Marco.

“Ăn
thêm nữa nha,” Rachel nói, đoạn đứng lên.

“Anh
cũng ăn bánh kẹp,” Hoàng tử Jake bảo. “Nhiều rau nữa.”

“Ừừmmm…”
Tôi nói, nhưng không thể nào phát ra lời tròn trịa vì mắc nhai bánh quế.

“Có
nghĩa là thành ba suất nha,” Hoàng tử Jake nói.

HẾT TẬP 28

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Sienna – Bupbecaumua – tuongmy

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3