Animorphs (Tập 27) - Chương 16 - 17 - 18
CHƯƠNG 16
Lớn.
Càng ngày càng lớn hơn nữa. Khổng lồ.
Cùng
lúc thân mình tôi doe chành ra đủ mọi hướng.
Bự
bành ki luôn!
Chỉ
có điều tôi không phải là một con cá voi.
Tôi
đã từng nói rằng biến hình là một việc rất kì cục? Việc đó hổng hề diễn ra một
cách từ từ, nhẹ nhàng và đẹp đẽ? Và, lần biến hình này thiệt tức cười.
Tôi
cứ lớn lên, lớn lên mãi! Da tôi bỗng chuyển sang màu xám, xuất hiện mũi thở
đằng sau sọ - chính xác là sau cổ. Đầu tôi bự khủng khiếp, vượt quá mọi thước
đo hay chuẩn mực. Nhưng phần còn lại của tôi vẫn là Rachel. Tôi có cái
đầu to bằng bang Iowa[6] và
một héc-ta tóc vàng bay bồng bềnh.
[6] Tiểu bang thuộc miền
Trung Tây Hoa Kỳ, diện tích: 145.743 km2
“Eo
ôi!” Marco rên rỉ. “Ê, tui đâu có ham chiêm ngưỡng cảnh này! Rachel, bồ có lỗ
chân lông to như hốc đá!”
“Ừ,
quái thật,” Cassie lè lưỡi. “Chẳng đẹp mắt tí nào.”
Tôi
liếc sang Tobias. Có vẻ như cậu ta đang biến hình rất bình thường. Nếu như có
bất kì sự biến hình nào được coi là bình thường và nếu như có một sinh vật mà
lông vũ của nó đang tan nhễu dần và biến thành da thịt được coi là bình thường.
“Thật
chẳng ra thể thống gì,” Jake phàn nàn. “Anh bị lạc vào tóc em mất.”
“Bạn
ấy đang chìm kìa,” Ax la lên. “Hệ thống nổi của bạn ấy vẫn chưa hoàn chỉnh.
Phần lớn cơ thể bạn ấy vẫn là mô mạch loài người.”
“Đâu
có,” tôi cố thều thào, cãi chày cài cối. Nhưng mà ảnh nói đúng quá: tôi sắp
chìm rồi.
Nếu
không mau mau hoàn tất việc biến hình thì tôi sẽ chìm xuống tận đáy biển, và sẽ
trôi sượt qua tàu Pemalite. Một nàng Gulliver khổng lồ bị chết
đuối.
Điều
đó khiến tôi phải tập trung gấp rút biến hình cho xong.
Cẳng
chân tôi bẻ quặp lại, bàn chân bẹt ra. Đầu tôi phình thành một khối chữ nhật
khổng lồ. Con ngươi tách ra... tách cho tới khi mỗi con ở một vùng khác
nhau. Cổ tôi dày đụn lên thành một cục bướu hình tam giác, nó nhô hẳn trên lưng
và trải dọc theo xương sống. Cánh tay tụt hẳn vào trong cơ thể. Những mái chèo
xòe ra.
Xong,
thế là tôi nổi phụp lên khỏi mặt nước, hít phì phà phì phò qua mũi thở. Phổi
tôi căng phồng.
Bầy
cá heo hứng chí nhảy nhót, khiêu vũ xung quanh chỉ khiến tôi cảm thấy mặt nước
lăn tăn sóng.
Tôi
cũng vui lây với nỗi sung sướng trong trẻo của những người anh em có mối quan
hệ họ hàng thâm sâu cố đế, kéo dài hàng ngàn thế hệ với mình.
Bản
năng của tôi thật bình tĩnh, tự tin.
Chẳng
chút sợ hãi. Chẳng thoáng thắc mắc. Tôi không hỏi cũng chẳng giải thích điều
chi.
Tôi
hít một hơi thật sâu, căng hết công suất của buồng phổi và lao xuống. Cục bướu
cong vỏng lên, cái thùy đuôi hình tam giác cũng quẫy mạnh, táp không khí.
Đại
dương không còn là cạm bẫy lạnh lẽo nữa.
Đây
là nhà tôi.
Tôi
rành rẽ từ nhiệt độ, độ sâu tới đáy và những hang hốc của nó.
Chợt,
tôi bật miệng cho nổ ra những xung động kêu lách cách. Tức thời, tôi nhận
lại “hình ảnh”của tất cả mọi thứ xung quanh - giống như một bức phác họa
trắng - đen kéo vệt qua óc tôi rồi lại bị xóa sạch liền.
Thì
ra đó là định vị bằng sóng âm - tôi sở hữu cả một dàn radar tự nhiên. Tôi “thấy”
bầy cá heo và chúng cũng “thấy” tôi. Kế tiếp, một sinh vật bự kinh hồn bơi về phía
tôi.
“Rachel,
mình hi vọng đó là bồ,” Tobias gọi.
Trí
óc cá nhà táng không khó điều khiển lắm. Có nghĩa là, tôi chẳng cần phải
cố gắng. Tôi yêu thích vẻ tự tin, điềm tĩnh này. Nó không hề pha lẫn nỗi
khiếp sợ.
“Ờ,
chính là mình đây,” tôi đáp, cuộn cong thân mình bự chàng đàng, u nần toàn cơ
bắp lên. Lên, lên, hướng về phía ánh sáng mập mờ như một đoàn xe lửa chạy sầm
sầm. Một đoàn tàu khác chạy băng băng bên cạnh tôi. Tụi tôi cùng đua về phía
thanh chắn chẹn ngang biển và trời.
“YAH-HAH!”
Tobias khoái chí thét rầm khi tụi tôi cùng phóng vút qua thanh chắn, lao lên
trời. Hai cái đầu ngoại cỡ của tụi tôi húc sục vào không khí khô hanh, nước nhỏ
xuống ròng ròng quanh tụi tôi.
“Ô
la la, đã quá!” Jake tấm tắc.
“Tui
cũng muốn làm cá nhà táng quá đi” Marco rống lên.
“Mình
không nghĩ vậy đâu,” Jake nói. “Tíc tắc, tụi mình cần phải ở lại đây để theo
dõi.”
“Để
em hớp thêm một ít không khí đã,” tôi trù trừ, rồi thở bắn vọt ra những tia
nước, xong lại hít vào thật nhiều không khí - chuẩn bị cho một cú lặn dài hơi.
Những khoang hở trong cái đầu khổng lồ của tôi chứa đầy nước. Rất tự động, khối
mỡ sắp tích tụ ở đó làm nước đằm lại và kéo tôi chúc xuống.
Ba
ngàn mét, có lẽ là ba ngàn sáu trăm mét.
Đột
nhập vô lãnh địa của mực ma. Tôi hi vọng là vậy. Nơi mà áp suất không
khí có thể nhấn từng phân tử không khí ra khỏi cơ thể người.
“Sẵn
sàng chưa, Rachel?” Tobias hỏi.
“Sẵn
sàng,” tôi trả lời, thở hắt ra, run rẩy tận tâm can. Có lẽ cá nhà táng
không biết sợ là gì nhưng tôi thì biết lắm...
CHƯƠNG 17
Tụi
tôi cong lưng lại, kêu lép bép và nhẹ nhàng tụt xuống vùng biển sống
động. Tụi tôi lặn xuống thật nhanh, định vị bằng sóng âm những dải đá ngầm
và những chỗ trũng. Radar của tụi tôi vẽ ra những bức tranh phác thảo, bất
định. Hết lướt qua vùng tối đục ngầu rồi lại vào vùng tối thui tối mò.
Tối
như hũ nút! Tối như mù, tựa như con mắt bị dán kín lại và bị nhốt chặt trong
hầm mộ dưới lòng đất.
Không
hề có ánh sáng.
Các
giác quan của cá nhà táng rất nhạy bén. Nó không thể nghe, nhưng lại có thể
đoán được. Chẳng bao lâu sau, tụi tôi đã tiến vào khu vực săn mồi.
Nơi
này con mồi của tôi có thể sẽ phản công chống lại tôi và thắng.
“Này,
Rachel! Bồ biết không? Không chỉ cá nhà táng ăn mực ma đâu, nhiều người
vẫn tin rằng mực ma cũng ăn cá nhà táng đấy.” Tobias cung cấp thông tin
hữu ích.
“Không
ai biết chính xác mực ma ăn cái gì,” tôi nói. “Chỉ có một điều chắc chắn rằng
nó là sinh vật ăn thịt đồng loại.”
“Ồ hết
xẩy. Cả hai tụi mình cùng nghiên cứu vụ này nha.”
“Ừa. Giờ
thì mình cảm thấy khá hơn rồi đó.”
Từ
trong tâm trí, tôi ráng moi óc nhớ lại tất cả những gì bấy nay mình đã đọc được
ở đâu đó về mực ma. Nó có cái mỏ sắc nhọn như mỏ vẹt và tám cánh tay với những
giác mút đầy răng kim. Nó còn có hai xúc tu dài, mạnh mẽ, dùng để vươn ra xa
chộp con mồi rồi lôi về phía cánh tay và miệng.
Té
ra tôi không biết cá nhà táng giết mực ma bằng cách nào. Nhưng tôi có thể tưởng
tượng ra mực ma sẽ ăn cá nhà táng ra sao.
Tôi
và Tobias dấn đại vô vùng tối đen. Vẫn tụt xuống, tụt xuống mãi, càng ngày càng
tối thui.
Cá
nhà táng đâu phải nơm nớp lo sợ cái gì sẽ xảy ra.
Hàng
ngày nó vẫn săn mồi kiếm sống mà. Có kẻ thắng có kẻ thua, cá nhà táng chấp nhận
thực tế nghiệt ngã ấy ngay từ khi mới sinh ra. Còn tôi thì không. Thua là thứ
cấm kị tôi không muốn nghĩ tới, ở đây không hề có tình huống tôi sẽ hoàn hình
trong trường hợp cá nhà táng thua.
Hoàn
hình có nghĩa là chết ngay tức khắc.
“Nè,
Rachel, có tin gì mới không?” Tobias gọi, có vẻ bồn chồn hơn cả tôi.
Tôi
thốt ra tin mới duy nhất mà tôi có thể nghĩ tới. “À, một cậu chàng tên là T.T.
rủ mình đi xem phim với cậu ta.”
CÁI
GÌ? Cái gì khiến tôi nói về chuyện đó vậy trời?
Nếu
tôi có thể đá cho mình một cái, tôi đã làm rồi.
“T.T.
hả? Viết tắt của tên gì vậy? Trục Trặc? Tưng Tửng? Hay Trầm Trọng?[7]”
Tobias mỉa mai.
[7] Nguyên văn: Troubled
Teen, Total Turmoil or Terrible Trauma...
“Mình
không biết và mình cũng hổng thèm quan tâm,” tôi trả lời, bực bội vì thái độ
của cậu ấy.
“Ồ,
bồ nên quan tâm nếu bồ hẹn hò với anh ta,” Tobias nói.
“Được,
nếu đã quan tâm, thì mình đã hẹn hò rồi,” tôi nạt lại.
“À.”
Ngừng một lúc. “Tại sao bồ không hẹn hò với anh ta?”
“Tại
sao bồ lại muốn biết?” Tôi đập lại. Tôi cũng biết cách chơi trò lập lờ đó
mà.
“Mình
hổng muốn biết đâu, chỉ là nói cho có chuyện thôi,” cậu ấy nói. “Chính xác là
vì tụi mình không thể bật tivi lên và ngồi thư giãn được.”
“Ờ,
nếu bồ không muốn biết, thì mình sẽ không nói,” tôi đáp, bật lên
tiếng lách cách và nghiên cứu những “bức tranh” nhận được.
“Rachel…”
cậu ấy mở lời.
Nhưng
tôi hổng muốn nói về T.T. thêm chút nào nữa và đặc biệt là tôi không muốn nói
với Tobias lí do tôi hổng đồng ý vụ hẹn hò. Đây hoàn toàn không phải lúc.
“Tụi
mình tính sẽ bắt con mực ma bằng cách nào hả? Nếu như tìm ra một con?” Tôi hỏi.
“Mình nghĩ mực ma rất lanh lẹ mà cá nhà táng không xoay xở linh hoạt ở đây. Tụi
mình phải làm gì bây giờ? Hay là cứ há miệng ra và chờ con mực nhảy vào?”
“Mình
không biết,” Tobias thú nhận. “Mình đọc được rằng cá nhà táng có thể sử dụng hệ
thống định vị để làm tê liệt con mồi. Chắc là đúng há?”
“Để
rồi xem. Nhìn kìa! Hình như là nó... Cái hình thù với một đống lùng nhùng
đi với nhau đó.”
“Nhìn
ư? Mình chẳng nhìn thấy gì cả. À, ý bồ là định vị chứ gì. Ừ, hình như có
một đàn cá...”
“Có
lẽ là một con mực. Con nhỏ thôi, không phải là loại khổng lồ. Trí óc cá nhà
táng muốn bắt nó. Có lẽ đó là mực.”
“Chẳng
cách chi săn được đâu,” Tobias phàn nàn. “Cần phải thấy con mồi mới làm gì được
chớ. Ý mình, đó là một điều hết sức căn bản của loài thú săn mồi.”
“Đó
là đối với diều hâu thôi,” tôi nói.
“Với
bất kì động vật ăn thịt có đầu óc nào. Cái này điên thật. Đuổi theo hình
ảnh định vị.”
“Để
mình coi xem có đúng không nha. Để xem nó có tê liệt không...”
Lách-tách-Lách-tách-Lách-tách-Lách-tách.
Tôi
bật ra một tràng sóng âm định vị ở mức maximum, phóng âm thanh thẳng về hướng
hình ảnh con mực. Đột nhiên, cái đám đang bơi đó ngừng chuyển động. “Bá cháy.”
“Nó
không kéo dài lâu đâu,” Tobias bình luận.
Tôi
cũng đã nhận thấy điều đó. “Đám mực này dài cỡ chừng ba tấc à. Tụi mình đang
nói về thứ có thể trải dài cả một sân bóng chuyền và sân bóng rổ cơ mà. Để chút
nữa coi cậu bé bự đó sẽ tê liệt như thế nào, nếu tụi mình tìm ra nó.”
“Hây,
Rachel,” Tobias kêu. “Bồ nghĩ tụi mình đã lặn xuống được bao lâu rồi?”
“Chừng
hai mươi phút? Hay là bốn tiếng? Ai mà biết được?” Tôi nói ảo não. “Mình bắt
đầu cảm thấy sức nặng của áp suất rồi. Trí não cá của mình đang bức bối lắm.”
Phần
cá nhà táng trong tôi đang khao khát muốn trồi lên mặt nước, còn phần người của
tôi muốn điều đó từ lâu rồi.
“Tụi
mình tách ra đi,” tôi đề nghị. “Tỏa ra tìm...”
“Hay
lên một chút rồi xuống trở lại nha...”
“Mình
không muốn phải lặn nữa,” tôi bàn lui. “Ghê lắm!”
“Vậy
cũng được. Mình đi đây. Chúng ta cần một con mực bự và một phi thuyền to.”
Tụi
tôi mò mẫm định vị. Xà quần lên xuống, xuống, xuống nữa. Tôi vừa vớ được cái gì
đó có vẻ như mực ma. Nhưng rồi tôi lại mất dấu nó.
Thật
điên rồ! Tụi tôi đang đùa giỡn với bóng tối. Những tia nắng mặt trời không bao
giờ có thể xuyên tới được nơi này. Nếu nước là đá hay đất cát, chưa chắc nó đã
tối bằng...
Tụi
tôi đang bị chôn sống.
Chôn
sống dưới nước.
“Trồi
lên thôi,” cuối cùng Tobias phải la lên, giọng truyền ý nghĩ của cậu ta yếu ớt,
run rẩy.
“Ừa,”
tôi đồng ý.
Tụi
tôi quay đầu và đi lên. Lúc này còn kinh hoàng hơn. Hãy tưởng tượng, bạn đang
đi qua nghĩa địa vào ban đêm. Gai ốc, bạn sởn hết cả lên. Nhưng đến khi bạn dợm
bỏ chạy thì cơn sợ hãi mới định hình. Bạn sờ mó được “nó” và bạn càng tê điếng
người hơn. Tôi cố tự nhủ rằng ngoi lên mặt nước không có gì phải khiếp vía cả,
rằng chỉ vì tôi cần thêm không khí.
Tụi
tôi điên cuồng lao hướng lên mặt nước. Sao mà lâu thế. Lên, lên, lên!
Không
khí ở đâu nhỉ?
Tụi
tôi đã lặn xuống sâu lắm. Có lẽ tụi tôi sẽ không bao giờ còn thấy được bầu trời
nữa. Tụi tôi sẽ chết biệt tích trong bóng tối, sẽ chìm xuống trở lại đáy biển
vô sự sống, tăm tối và lạnh lẽo.
Sẽ
bị chôn sống dưới nước.
CHƯƠNG 18
Tôi
vùng vẫy điên cuồng, mọi cơ bắp trong tôi căng gồng lên. Tuyệt vọng! Tôi tuyệt
vọng rồi!
Bỗng...
Phụụụtt!
Tôi
bay bổng lên không trung, vọt ra khỏi nước, ép khí ôi ra khỏi phổi và lại rớt
oạch xuống biển.
VÚÚÚTT!
Tobias
trồi lên, cách tôi cả ba trăm mét. Tôi hút không khí - hít thở như
chưa bao giờ tôi được thở.
Lũ
bạn trong lốt cá heo đang lẩn quẩn ở đâu đó chứ không phải ở đây. Nếu
tôi thấy chúng nó ngay mới là chuyện lạ. Bạn đâu thể lặn sâu xuống biển cả dặm
rồi lại trồi lên theo chiều thẳng đứng!
Tobias
đắm mình trong sóng biển bên cạnh tôi.
“Tụi
mình biến thành con gì có cánh rồi đi tìm mấy đứa kia đi,” cậu ta đề nghị.
“Rồi
sẽ nói gì với tụi nó?” Tôi vùng vằng nói, giận dữ với cả chính mình. “Bảo rằng
tụi mình đầu hàng sao?”
“Bồ
muốn lặn xuống nữa hả?” Tobias hỏi như thể tôi bị mất trí.
“Mình
không biết,” tôi thú thật.
“Vậy
thì đi kiếm tụi nó và bảo tụi mình thua rồi. Sau đó thì sao?”
Cả
tôi và Tobias đều biết sau đó sẽ ra sao. Jake sẽ dẫn tụi tôi trở lại bờ. Lần
này ảnh sẽ thâu nạp và biến thành cá nhà táng rồi đi cùng với Cassie hay Marco.
Rồi
tụi nó sẽ trở lại đây - với ít thời gian và ít cơ hội thành công hơn.
“Thế
này chẳng vui chút nào,” Tobias nói.
“Ừ.
Mình biết. Xin lỗi vì mình đã lôi bồ vào vụ này”
“Im
nào,” cậu ta khổ sở nói. “Đi thôi.”
Tụi
tôi lại đâm bổ xuống, xuống. Xuống dòng nước đen kịt như mực.
Sau
mười phút xuống, tụi tôi lại tách ra. “Đừng đi quá xa đấy,” Tobias
dặn với theo.
Đáng
lẽ tôi nên nghe theo cậu ấy.
Tôi
bơi hối hả, quẫy hết loạt này đến loạt kia, liên tục phát ra sóng âm định vị.
Bao nhiêu hình ảnh lướt ào ào qua tôi, nhưng chẳng có hình ảnh nào đủ bự để cho
rằng đó là mực ma hay một con tàu.
Bất
thình lình...
Một
luồng ánh sáng nhá lên! Le lói, chập chờn!
Tôi
suýt nữa thì phá ra cười. Cá! Loài cá phát sáng, cá lân quang í mà. Phản
ứng hóa học làm thân mình nó lóe lên như đèn neon trong bóng đêm.
Con
cá đang bơi xa khỏi tôi, nhưng lại ở góc độ nghiêng. Hình như nó vừa vượt qua
một cái gì đó nữa. Từ phía đằng sau, qua bên trái tôi và...
Tôi
phóng ra những tiếng lách tách. Hình ảnh trở lại rõ hơn, gây sững sờ. Những chi
tiết không thể sai lầm được.
Đang
đùng đùng lao về phía tôi, như một trái thủy lôi đen thui đầy chết
chóc, là một con mực ma đang đói và đang giận dữ dài mười tám mét.
Chẳng
việc gì phải thắc mắc lôi thôi xem mực ma có hung hăng hay không, tôi nghĩ. Một
ngày nào đó, sáu đứa bọn tôi sẽ cùng nhau viết một cuốn “Cẩm nang sở thú học”
với những chi tiết cập nhật nhất. Nếu tụi tôi sống được lâu tới đó.
“Tobias!”
Tôi hét lên và vội vàng phóng ra những tràng sóng âm mạnh bạo như súng máy
vào con mực.
Nó
tê lại, rùng rùng trước đợt tấn công của tôi.
“Tobias!”
Tôi lại thét gọi khi bản năng cá nhà táng lấn lướt. Tôi muốn giết ngóm con mực
ma kia đi. Tôi muốn săn.
Tobias
đâu rồi cà?
Săn
bắt thì được. Nhưng giết thì không. Tụi tôi cần mực ma còn sống. Con cá nhà
táng chẳng buồn bận tâm. Đây là bản năng cốt lõi của nó mà. Nó đang đói và muốn
ăn mồi. Tôi phải đấu tranh gay gắt để khống chế trí não cá nhà táng. Nó dễ bảo
đến nỗi tôi gần như không nhận thấy. Nhưng đó là vì tôi đã làm điều mà cá nhà
táng muốn tôi làm.
Bây
giờ tôi đã cảm thấy uy lực mạnh mẽ của bộ não thông minh, to lớn đó, khi
nó cương quyết đòi thực hiện cho bằng được những chỉ dẫn đã được mã hóa sâu
thẳm vào ADN của mình.
Trong
khi tôi còn đang loay hoay đánh vật với trí não cá nhà táng thì con mực ma đã
hồi tỉnh. Nó hùng dũng tiến về phía tôi với tinh thần giết chóc sôi lên trong
máu.
Từ
xa vọng lại một giọng truyền yếu ớt. Tobias!
“Mình
nghĩ mình đã tìm ra tàu Pemalite,” Tobias thông báo yếu ớt.
“Tuyệt.
Còn mình thì tìm ra mực ma.”