Animorphs (Tập 27) - Chương 13 - 14 - 15
CHƯƠNG 13
Nó
nằm đó, dường như không có thật, lạc chỗ. Khổng lồ. Nó khiến cho đám người đang
bu quanh trông thật nhỏ bé, như một đàn kiến bận rộn bu quanh con thú bị xe cán
chết trên đường.
Con
cá nhìn như chết rồi. Nhưng tôi biết là chưa đâu. Bất cứ ai hay bất cứ cái gì
đạo diễn vở kịch nhỏ này sẽ không cho phép nó được chết.
“Erek
đã không chịu tin khi mình và Marco nói rằng: không thể tìm ra cách tiếp cận
tàu Pemalite,” Jake kể. “Ảnh một hai bảo ‘Các bạn sẽ tìm ra cách mà. Chúng
tôi tin tưởng vào các bạn’.”
“Ồ.
Và tui nghĩ rằng người Chee thiệt là thông minh,” Marco nói. “Ý tui là, Erek đã
từng đi với tụi mình. Và mấy bồ biết đó, ảnh biết rõ tốt hơn là cứ tin tưởng
tụi mình.”
Câu
nói đó làm mọi người cười rộ lên. Cái lần Erek đi với tụi tôi có liên quan tới
chuyến đi đến Hành tinh Iskoort, và cuộc đối đầu chết chóc với lũ tay sai của
kẻ có sức mạnh và ác tâm vô hạn: con quái vật có tên là Crayak.
“Mình
nghĩ đó cũng là một điều đáng khích lệ,” Cassie nói.
“À,
vậy thì, bồ sẽ rất thích một điều khác mà ảnh nói với tụi mình,” Marco trả
lời. “Do người Pemalite nghĩ tất cả đều là bạn, nên tàu của họ được thiết
kế thích hợp cho nhiều hình-thái-sống khác nhau. Nhiều loài khác biệt vẫn có
thể sống ở đó. Bồ chỉ cần chạm vào một nút điều khiển nối kết với con tàu tức
thì tàu sẽ phân tích hình-thái-sống của bồ. Sau đó, bồ sẽ được cung cấp môi
trường sống thích hợp.”
“Làm
thế nào tụi mình chui được vào tàu và tắt tín hiệu đi?” Tôi hỏi và bẻ cánh
hướng về phía những đụn cát cách xa đám đông đang bâu lấy con cá nhà táng.
“Ông
King đã tiết lộ mật mã có thể đưa chúng ta tiếp cận với hệ thống máy tính trung
tâm,” Jake nói, có vẻ giễu cợt. “Tất cả mọi người hãy cố gắng nhớ mật mã cho
chính xác nha - đó là số 6!”
“Sáu
à?” Tôi hỏi lại.
“Đúng,
số 6.” Ảnh nhấn mạnh.
Tôi
thở dài. “Thế đấy. Em đã biết Pemalite là chủng người tuyệt vời và lí tưởng,
nhưng còn chuyện dùng có mỗi một con số để làm mật mã thì em chưa ngờ tới! Quả
là một bi kịch tuyệt diệu. Họ là những người ngây thơ hết sức...”
“Họ
cả tin mà,” Cassie nhẹ nhàng tiếp lời.
“Và
họ đã chết,” tôi nói, cũng nhỏ nhẹ không kém.
Tụi
tôi đáp xuống phía sau một đụn cát. Chung quanh, cỏ dại mọc xiên xẹo. Tobias
lượn lờ ở trên cao, làm nhiệm vụ cảnh giới.
Hơi
căng đây. Rủi có ai đi lơi xơi đến đụn cát này và tình cờ trông thấy tụi tôi,
chắc chắn họ sẽ hét om lên suốt quãng đường chạy sang quận kế bên mất thôi.
Tụi
tôi là một bầy đột biến gen. Một đám những con người nhỏ xíu vừa có chân tay
vừa có mỏ và móng vuốt...
Điều
đầu tiên tôi cảm nhận được khi đã trở thành người là mùi - mùi muối và cát nồng
nồng. Chim săn mồi có khả năng nghe và nhìn vượt xa con người, nhưng chúng
không có khứu giác và vị giác.
“Mọi
người đều nhận thấy rằng tất cả chuyện này là một cái bẫy, phải không?” Tôi
nói.
“Cái
gì cơ?” Marco giả bộ. “Bồ nghi ngờ là có sự gian trá hả? Tại sao tui lại không
nghĩ tới ta?”
Tôi
lờ cậu ta đi. “Được rồi, vầy nè, tụi mình sẽ không để lộ mặt những người không
cần thiết.”
Jake
cười với tôi. “Em tình nguyện hả?”
Tôi
nhún vai.
“Rachel
đúng đó,” Marco nói. “Tụi mình mà đi ra đó cả đám thì sẽ bị lộ mất. Tụi mình
cần mấy người biến hình thành cá voi?”
Jake
gật đầu. “Một đôi, tất nhiên. Mình sẽ không để ai đi săn-mực mà không có hậu
thuẫn đâu. Nhưng mấy bồ đều đúng. Càng ít lộ mặt càng tốt. Nên tụi mình sẽ chọn
hai người để đi hấp thụ con cá voi. Trừ Ax, không thể vì ảnh phải ở trong thân
thể của chính mình để hấp thụ.”
“Chuyện
đó sẽ làm bãi biển nhộn nhạo phải biết,” tôi nói.
“Hai
người sẽ biến thành cá nhà táng và đi tìm mực ma,” Jake tiếp. “Số còn lại sẽ biến
thành cá heo ở trên mặt nước để hậu thuẫn.”
“Ai
sẽ biến thành cá voi?” Tôi xen ngang. “Để em đi cho.”
Cassie
tròn xoe con mắt. “Rachel nè, bồ cứ như một cô học trò ưu tú, luôn ngồi ở bàn
đầu và giơ tay lên ‘Em biết, em biết!’ Chỉ có điều bồ là ‘Em đi! Em đi’!”
Tôi
cười ngất trước sự liên tưởng của Cassie.
“Tụi
mình sẽ rút thăm,” Jake quyết định. Xong, ảnh cúi xuống bứt mấy cọng cỏ và ngắt
thành từng đoạn.
“À,
hình như đây là một phương pháp khoa học của loài người,” Ax nhận xét. Như
thường lệ, thật khó mà biết Ax vừa mới nói thật hay nói đùa.
Jake
giấu hai tay ra sau lưng một lát, rồi lại chìa ra một nắm đấm nhú lên vài cọng
cỏ. “Rút đi. Hai người rút được cọng ngắn sẽ làm cá nhà táng.”
Một
phần trong tôi muốn tháo lui. Cứ nghĩ đến thế giới dưới biển sâu hàng dặm là
tôi lại ớn xương sống. Nhưng phần nhiều trong tôi lại muốn đi - cũng vì chính
cái lí do ấy: nó khiến tôi sợ.
Tobias
đáp xuống một thanh gỗ trên hàng rào đổ. “Mình cũng tham gia rút thăm,” cậu ta
nói.
Bắt
gặp ánh nhìn tóe lửa của cậu ta, tôi cũng nhìn lại, dữ dội không kém.
“Không
được,” cậu ta truyền ý nghĩ cho riêng tôi.
Tôi
nheo mắt và bặm chặt hai môi vào nhau. Tuy không thể truyền ý nghĩ cho cậu ta,
nhưng Tobias đã nhận được thông điệp.
“Rachel,
không được,” cậu ta nhắc lại. “Mình sẽ không đồng lõa cho bồ tự giết mình đâu.”
Marco
rút một cọng cỏ. Một cọng dài.
Cassie
rút. Cũng một cọng dài.
Tôi
nhìn trân trân vào Tobias.
“Rồi,”
cậu ta nói gọn, giận dữ chịu thua. “Hãy lấy cọng thứ hai bên trái bồ.”
Tôi
rút theo lời Tobias chỉ dẫn. “Ngắn,” tôi giơ lên, thông báo.
“Tới
lượt mình,” Tobias nói.
Jake
bước tới và đưa tay lên chỗ cậu ta. Tobias lấy mỏ rút ra một cọng.
“Ngắn!”
Cậu ta nói và nhìn hừng hực vào tôi.
“Rachel
và Tobias,” Jake nói và bỏ rơi cọng cỏ còn lại. Ảnh nhìn lướt qua tôi và
Tobias, nghi ngờ.
Tôi
tống cho Tobias một cái nhìn quạu quọ. Cậu ấy ghét nước! Tobias sẽ không
thể nào đánh bại được bản năng của diều hâu, cái bản năng ấy bảo rằng nước hoàn
toàn không phải là môi trường của cậu ấy. Nó làm cậu ấy sợ. Ấy thế mà cậu
ấy đã gian lận để giành cọng cỏ ngắn.
Đó
là lỗi tại tôi cứ khăng khăng đòi đi. Không đời nào Tobias để tôi đi một mình
mà không có cậu ấy bọc hậu.
Sau
này có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại và sẽ cảm kích cử chỉ trung thành của cậu ấy.
Nhưng ngay lúc này thì tôi điên tiết lên: Tobias đã đánh liều cả cuộc đời vì
tôi đã điên và tác động cho cậu ấy gian dối.
Tội
lỗi. Tôi ghét tội lỗi.
Jake
thở hắt ra, nặng nề. “Thôi được, Rachel! Em và Cassie ra phụ cứu con cá đi.
Cassie cứ làm bình thường. Mọi người đằng đó đều biết nhỏ... ”
“...
là một bà lang thú.” Marco chen vào nói hớt.
“Và
tất cả mọi người đều biết Rachel là bạn thân nhất của Cassie. Sẽ ổn thôi.
Tobias! Bồ hãy để ý, chọn thời điểm thích hợp thì lao bổ xuống, móc móng vuốt
vào rồi bay vù đi. Mấy đứa tụi mình sẽ yểm trợ bồ. Ax! Biến thành mòng biển để
quan sát vùng trời cho bọn mình nha.”
Cassie
và tôi lững thững đi xuống triền cát. Jake nắm tay tôi và lôi qua một bên, nói
thầm. “Đừng bao giờ tái diễn chuyện đó nữa, nghe chưa,” ảnh gằn
giọng, giận dữ hơn tôi tưởng rất nhiều. “Tobias đi là lỗi của em. Hãy
nhớ điều đó khi lần tới em lại quyết định lừa gạt cả bọn.”
Ảnh
để tôi đi và tôi bước đi, hơi cảm thấy bàng hoàng. Jake không dễ gì
cáu giận đến mức đó. Khi ảnh đã giận thì nó in hằn trong óc tôi.
“Đi
thôi. Rachel,” Cassie gọi với lên. Nhỏ đã xuống tới chân dốc.
Ờ,
thì đi.
Bữa
tiệc không thể bắt đầu mà không có tôi.
CHƯƠNG 14
Ax
hòa mình vào bầy mòng biển đang hú hét om sòm và hối hả lao đi.
“Hãy
tránh xa đội quân đang cầm gàu múc nước đằng kia,” Tobias gọi xuống. “Có
Chapman ở đẳng, cả Tom nữa.”
“Chắc
là họ đang trông chờ một điều gì đó xảy ra,” Cassie bảo.
“Hừ,
họ sáng suốt ghê,” tôi ừ hử.
“Nhìn
kìa,” Cassie thì thào, chết trân.
Tôi
chạy ra đứng sau lưng nhỏ và trố mắt nhìn theo.
Cứ
như bao tử tôi rơi tọt xuống đất.
Con
cá nhà táng lừng lững như một tòa nhà chọc trời bị lật úp. Một chiếc xe mười
tám bánh khổng lồ, một chiếc xe moóc. Một đoàn xe lửa.
Một
vật khổng lồ, bi thảm, bị đặt sai chỗ, đang thở.
Nó
không thuộc về mảnh đất này. Nhưng nó đang nằm ở đây, bất lực. Nó đang từ từ bị
chính sức nặng của mình đè bẹp.
“Ồ, không,”
tôi xì xào khi nó yếu ớt động đậy mái chèo. Một quả đồi khổng lồ, không thể tự
cứu mình.
Tôi
nắm chặt tay lại. Ấn sâu những móng tay vào lòng bàn tay.
“Mình
sẽ đập chết kẻ nào làm điều này,” tôi lầm thầm.
“Mình
sẽ giúp bồ,” Cassie nói.
Tôi
bắt ép mình phải nhìn thật kĩ con cá nhà táng. Nghiên cứu nó. Xem xét nó. Cái
đầu to đùng, một khối hộp chữ nhật chạy gần nửa chiều dài thân mình. Một cái
mõm ngắn ngủn, vuông mỏng với quai hàm hẹp bị chôn vùi trong cát ướt. Đôi
mắt đen, sáng lấp loáng.
Tôi
huých cùi chỏ, len vào đoàn người mang xô thùng ở gần mặt nước. Ai đó ấn một
cái thùng vào tay tôi.
Tôi
trút hết nước vào làn da nhăn nheo của con cá nhà táng. Lại thêm một
thùng nữa đổ xuống - một lượng nước thảm hại. Đuôi con cá nhà táng
vẫn còn ở dưới nước. Cứ vài phút nó lại quẫy lên yếu ớt, hất lên một
ít cát.
Một
người có vẻ là nhà sinh vật học, một chuyên gia về cá voi thét lớn. “Ngừng lại!”
Hàng
xô thùng dừng phắt khi người đàn ông bước vào, tay cầm một ống tiêm bự chảng.
Ông ta rút máu con cá vào ống.
Tôi
liếc nhanh những người đứng kế mình. Tôi thấy Cassie thấp thoáng trong đám
người ở đằng đuôi. Nhỏ gật đầu nhè nhẹ.
Lập
tức, tôi ấn bàn tay vào bức tường ướt màu xám. Ướt. Ẩm. Âm ấm. Lợn cợn cát lẫn
trong nước đổ ra.
Tôi
cảm nhận được con cá nhà táng mê man. ADN của nó đang truyền sang tôi. Bất
giác, tôi cảm thấy hơi tự ti trước việc mình làm. Thật ngớ ngẩn gì đâu.
Sau
khi nhà sinh vật học xong việc, đám đông trở lại công việc cứu hộ. Hết thùng
nước này tới thùng nước kia được tưới lên mình cá. Hàng mấy chục con người
hăng say làm việc mong cứu sống chú cá nhà táng. Dù thất bại nhưng cũng cứ cố
gắng. Đôi lúc điều đó khiến tôi cảm thấy tự hào về loài người của mình.
“Hoàng
tử Jake và Marco đã chuyển vị trí. Có một nhóm người đến chiếm giữ vị trí lúc
nãy của chúng ta,” Ax thông báo với tôi giọng truyền của ảnh làm tôi giật mình.
Tôi
liếc xuống bãi biển và nhận ra Jake và Marco đang giỡn sóng - chơi
trò của những chú bé thảnh thơi. Cả hai quay lưng về phía các đụn cát.
Còn
Tobias... không biết cậu ta đã thâu nạp con cá nhà táng chưa nhỉ? Một công
việc lắm rủi ro vì cậu ta phải thi hành sứ mạng trong hình hài diều hâu đuôi
đỏ. Loài chim này đâu có láng cháng quanh bãi biển!
Chịu!
Không thể biết được! Tôi đành lần theo dấu chân Jake và Marco đi vào vũng nông,
nơi có ba con mòng biển giống hệt nhau đang chờ tôi.
“Bồ
có trông thấy Tobias không?” Marco hỏi, nghiêng nghiêng cái đầu mòng biển.
“Không,”
tôi nói, tập trung vào lốt mòng biển của chính mình.
“Còn
Cassie thì sao? Nhỏ sắp tới chưa?” Jake hỏi.
“Anh
thừa biết Cassie rồi mà. Anh cần phải ra lệnh cho nhỏ ngưng làm việc ở đẳng đi.”
Lông
mòng biển túa ra. Mũi tôi tan biến và cái mỏ nhú ra. Tôi té dúi dụi xuống cát,
teo rúm lại, những cọng cỏ chỉ tới hông tôi giờ đột nhiên cao mút chỉ. Tôi dang
tay ra sẵn sàng chờ cánh mọc.
Í,
có một bọc khoai tây chiên kìa. Hồi nãy tôi đã không nhận ra. Ở trong còn
sót lại ít nhất hai mẩu khoai tây. Chỉ việc xồ tới và…
“Rachel, tập
trung,” Marco nhắc nhở.
Ừ
nhỉ. Đây đâu phải là giờ ăn. Dĩ nhiên là trí óc mòng biển luôn luôn nghĩ tới
chuyện bươi rác.
“Hoàng
tử Jake, tình thế rất nguy ngập,” Ax la vọng xuống. “Tobias bị trông thấy
và bọn Mượn-xác đang nghi ngờ.”
“Chúng
ta đi thôi!” Jake hô và bay lên.
Tụi
tôi bay theo ảnh, bám sát đỉnh cồn cát.
Tobias
đang đậu trên lưng con cá nhà táng.
Chapman
đứng bên dưới cậu ta, đang chỉ trỏ và gườm gườm nhìn.
“Tobias!
Bồ đang làm gì thế?” Tôi hỏi.
“Mình
bị kẹt rồi? Móng vuốt mình vướng vào một con hàu hay cái gì đó.”
“Đổi
hướng!” Jake quát. “Ngay!”
“Hãy
giả bộ như chúng ta hè nhau đuổi con diều hâu đuôi đỏ kia ra khỏi lãnh địa của
mình,” Cassie bàn. “Cố tông vào Tobias để xô cho cậu ta lỏng ra.”
“Ô
tuyệt “ Tobias lầm bầm.
Tụi
tôi vỗ cánh và bay lên, không sợ phải bay chung với nhau. Tất cả tụi tôi đều là
mòng biển và tụi tôi thuộc về nơi này. Ngoài ra, tụi tôi không phải là những
mòng biển duy nhất lảng vảng quanh con cá nhà táng.
“Hãy
làm một cuộc cướp bóc nào,” tôi thét vang.
Tôi
bay cao lên, tới chín hay mười hai mét, rồi bổ xuống. Tôi giằng miếng bánh xốp
dài ra khỏi miệng một người đàn ông.
Tụi
tôi chao vòng và kêu la inh ỏi. Tụi tôi giật đồ ăn và hích vào mạn sườn người
ta. Tụi tôi dùng vũ khí tối hậu của mòng biển: những cú phóng chính xác, nhanh
như tên lửa.
“Chapman
là của tui nha,” Marco xí phần. “Chuẩn bị... ngắm... bắn!”
Vúúútt!
Chapman
không nhìn lên. Thật “đáng thương!”
Tôi
rẽ ra khỏi đám hỗn loạn và hướng về phía Tobias. “Móng nào bị kẹt?” tôi hỏi.
“Trời,”
Tobias rên rỉ. “Bên trái.”
Tôi
đâm sầm vào cậu ta, không kìm hãm hay thắng thiết gì hết. Trúng rồi! Tôi tông
ngay vào cẳng chân trái, chỗ áp vào ngực cậu ta.
Phụụp!
Chiếc
vuốt được giải phóng. Tobias đập cánh, nhảy tung tăng trên lưng con cá nhà
táng.
Zíííitt!
Một
viên đá sượt qua. Một cú ném thành thạo. Nó chỉ cách Tobias một cọng
lông. Tôi đảo mắt, thấy Tom đang cúi xuống lượm cục đá thứ hai. Trên nét
mặt ông anh họ của tôi hiện rõ lòng căm thù.
CHƯƠNG 15
“Thật
đáng buồn.” Tobias than thở. Một số tên Mượn xác người đã thôi ném
đá. “Hây, mấy bồ phải đuổi mình đi chớ. Nè, đuổi mình đi khỏi luôn...”
Tụi
tôi xúm lại đuổi anh chàng diều hâu lạc lõng đi.
Chapman
và Tom đang diễn kịch chắc? Chắc chắn là không rồi. Cả hai đều đã từng
nhìn thấy diều hâu đuôi đỏ rất nhiều lần rồi. Họ
biết. Nhưng họ có thể làm gì được?
Tụi
tôi men theo bãi biển, lần ra khỏi đoàn quân cứu nạn cá nhà táng, rồi lại quẹo
hướng ra biển. Tobias đã bay cao, cố đập cánh điên cuồng chống lại luồng khí
lạnh ngắt. Khi bay đã đủ cao, cậu ta liền biến thành mòng biển - biến hình ngay
giữa trời.
Tụi
tôi nhảy chồm chồm trên những con sóng bạc, gãy góc, cho đến khi chắc chắn
không bị đám người trên bãi để ý. Ánh sáng nhạt dần. Mặt trời đang
đủng đỉnh khuất dạng.
Đại
dương bao la luôn dữ dằn. Nhưng khi hoàng hôn xuống, bóng tối trườn bò lên
những ngọn sóng, bạn sẽ không khỏi cảm thấy rờn rợn và hoang mang.
Hàng
triệu hàng triệu dặm khối nước. Có những chỗ sâu tới hai mươi dặm. Ôm vòng
quanh hành tinh, vươn tới mọi lục địa, lan vào tất cả các quốc gia. Ngôi nhà
chung của hàng chục triệu loài - từ siêu nhỏ cho đến siêu khổng lồ.
Đứng
bên cạnh cá nhà táng bạn cảm thấy choáng ngợp, thấy mình nhỏ bé biết nhường
nào. Nhưng bạn phải hiểu rằng: cá nhà táng chẳng là gì so với đại dương mênh
mông.
Khi
bạn bay trên đại dương - bay trên sự huyền bí mà loài người yếu ớt không bao
giờ có thể hiểu đầy đủ - bạn sẽ cảm thấy sự nhỏ bé và yếu đuối của mình.
Như có một cục chì chẹn ngang ngực.
Không
phải đại dương là kẻ thù. Nó đâu có quan tâm đến ta. Nó cung cấp
thực phẩm, nuôi nấng ta. Nó tạo ra oxy cho ta thở, sinh sản ra vô số loài
mà nếu bất cẩn chúng có thể sẽ giết chết ta, không phải vì tư thù hay thiên vị
gì hết.
Không
hề có chuyện phân bua trái phải với đại dương. Nó không hề rủ lòng
thương hại, không hề có thỏa hiệp hay thương lượng nào cả. Nếu
ta yếu thế, cẩu thả và ngu ngốc thì nó sẽ dìm chết ta, sẽ chôn vùi ta mãi
mãi trong làn nước đen ngòm.
“Rachel!”
“GÌ
CƠ!” Tôi hét ầm ĩ, rùng mình thoát khỏi những ý nghĩ lăng nhăng.
“Mình
hỏi bồ có ổn không,” Tobias hỏi vẻ quan tâm. Rồi sau một hồi im lặng, cậu ta
tiếp. “Hùng vĩ quá há?”
“Ừ.
Hùng vĩ.”
Vẻ
bạo dạn, ngông nghênh cố hữu của tôi đã phải chùn lại trước đại dương. Tôi sắp
thâm nhập vào trái tim của biển cả. Có khùng điên tôi mới dám thách thức nó.
Giờ tôi còn lôi kéo cả cậu Tobias hiền lành đi theo mình. Trong khi tôi được
cho là thích cậu ta nữa chứ.
Sau
hơn một tiếng bay mê mải, Jake đáp xuống một con sóng ngầm, trên mặt biển
nhấp nhô. Tụi tôi đi theo sự chỉ dẫn cứng ngắc của người Chee.
Tôi
cũng đáp xuống. Thật quá dễ với mòng biển.
Đại
dương thật uy mãnh. Cái lạnh ẩm ướt quyết không chịu buông tha bộ lông lù xù
mềm mại của tôi.
Một
nơi quá nguy hiểm cho con người. Lại càng nguy hiểm hơn cho diều hâu.
Tobias-mòng
biển đáp xuống bên cạnh tôi nổi lềnh bềnh trên con sóng ngầm như cái nút bấc.
“Nào,
chúng ta sẽ lần lượt hoàn hình rồi biến hình,” Jake chỉ đạo. “Cassie trước.
Tobias sau cùng.”
Trong
vòng vài phút, Cassie đã biến từ mòng biển thành người, xong lại thành chú cá
heo bóng nhẫy, vui tươi. Cảnh tượng đó khiến tôi thấy phấn chấn hơn. Có một chú
cá heo thạo việc bên mình cũng giống như có một đội lính cận vệ đông đúc vây
quanh.
“Tiếp
đi, Jake,” Cassie gọi, líu ríu trong trí não cá heo. “Nước ấm lắm!” Nhỏ lao
xuống rồi lại toài lên, nhảy cỡn lên không vặn mình và lao tòm xuống. Lỗ mũi
chúc xuống đỡ lấy thân để không làm nước bắn tung tóe.
Lần
lượt từng đứa một, tụi tôi làm như nhau. Quy trình biến hình người chẳng dễ
chịu chút nào. Mòng biển đi trên nước ngon lành, chứ con người chỉ cần nuốt
phải vài ngụm nước mặn chát đã đủ tưởng tượng ra một con cá mập đang chuồi lên
khỏi mặt nước rồi.
Tôi
không nghĩ Ax khoái việc này hơn tụi tôi. Ảnh bơi được, nhưng đó là một cảnh
tượng hãi hùng, không nên nhìn.
Tobias
đáp xuống lưng Cassie, hoàn hình diều hâu chờ tôi nổi lên, ráng bấu móng vuốt
sâu vào phần thịt cao su xám của nhỏ.
“Giờ
tới lượt cá nhà táng nè,” Tobias nói với tôi.
“Ừ,” tôi
thét, quẫy đạp cuống cuồng để nổi lên mặt nước, phun nước mặn phì phì. “Tới
luôn đi.”
“Biết
ngay mà, mình linh cảm là nhỏ sẽ nói vậy,” Marco giễu cợt.
Ôi
dào, có gì mà phải sợ, tôi nghĩ khi có Cassie và Marco bơi song song
bên cạnh. Xong, tôi hình dung ra hình ảnh con cá nhà táng.
Nước
muối vỗ té tát vào mặt tôi. Hết lớp này đến lớp khác, tôi nuốt chửng lấy
rồi lại nôn ọe ra.
Xương
tôi căng ra và trở nên nặng hơn. Lông cánh bay phần phật điên cuồng cho tới khi
những ngón tay mọc lên, và tôi có thể bơi trên mặt nước.
Tôi
mệt nhoài. Tôi liếc cặp mắt cay xè qua Tobias.
Hình
hài diều hâu đuôi đỏ đã biến đổi. Cậu ta trườn ra khỏi lưng Cassie, lăn xuống
nước. Tôi nhắm mắt lại, mường tượng về con cá nhà táng và cảm thấy sự thay
đổi bắt đầu.