Animorphs (Tập 26) - Chương 20 - 21 - 22 - 23 - 24 (Hết)
CHƯƠNG 20
Chỗ
chúng tôi đang dừng chân đây không thể dùng làm nơi đặt bẫy được. Tụi tôi cần
nhiều dân Iskoort che chắn xung quanh. Cần phải bắt Luật Giao Chiến phục
vụ cho mình. Tôi giải thích điều này cho Guide. Gã đòi được trả thêm. Tụi tôi
đang nợ nần chồng chất, và có nguy cơ bị giết trước khi kịp bán cho gã những kí
ức quý giá.
“Đừng
lo,” tôi trấn an. “Điều kế tiếp tụi tôi làm là sao một bản photo kí ức của mình
cho anh.”
“Tôi
vẫn nghĩ mình nên thu hoạch một cánh tay, hoặc một cơ quan nội tạng nhỏ xíu nào
đó thì hơn.”
“Không
lấy thêm tóc nữa hả?”
“Tôi
đã có tóc rồi,” gã
đáp. “Vấn đề là phải sở hữu cái gì đó thật độc đáo. Chưa từng ai có cơ
thể hay cơ quan nội tạng của Con Người cả.”
“Ừa,
anh sẽ có món độc đáo,” tôi nói. “Anh có thể lấy tóc của Marco.”
“Cái
gì?”
“Một
mắt cuống Andalite đi?”
“Không
được! Không có bộ phận cơ thể. Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà.”
“Ngộ
nhỡ các bạn bị giết thì sao?” Guide hỏi, hạ thấp tiếng rú như tiếng khóc tỉ tê.
“Anh
muốn cơ thể của tụi tôi hả?” Tôi quát, điên người lên mặc dù tôi còn nhiều vấn
đề lớn lao khác cần phải lo. “Nếu anh hiến cơ quan nội tạng để cứu sống người
khác thì còn được. Nhưng chỉ để bỏ tụi tôi vào hũ đem bán buôn hoặc đem trưng
bày cho mọi người nhìn ngó thì không đời nào.”
“Tôi
có thứ bán được,” Erek chen vào. “Tôi sẽ tạo ra một phiên bản kĩ thuật hình
chiếu ba chiều đề anh có thể tự chế máy phát.”
Đây
quả là món béo bở đến nỗi gã Guide ngừng rú hết vài giây. Mãi rồi gã thốt
lên. “Thỏa thuận liền!”
Marco
tròn mắt. “Này, Guide sẽ làm chủ hành tinh này cho đến lúc hắn ngủm.”
Guide
dẫn tụi tôi tới một tầng lầu khác. Lần này là đi lên. Và lên bằng… thang máy.
“Thang
máy! Mấy anh có thang máy?” Marco nổi quạu. “Tụi tôi lên lên xuống xuống bấy
lâu muốn rã cẳng rồi, mà nay hóa ra mấy người có thang máy?”
“Đi
thang máy sẽ không nhìn ngắm được phong cảnh thiên nhiên thơ mộng, hữu tình.” Guide
giải thích. “Kí ức ở bên trong thang máy thì còn gì có giá trị nữa?”
Tụi
tôi tiếp tục đi lên, vượt qua cả tầng lầu lần đầu tiên tụi tôi xuất hiện. Đó
chính là nơi tôi cần: những lối đi hẹp chen giữa những khu dân cư cao và những
cửa hàng ở sàn lầu. Iskoort nêm đặc khắp nơi. Giờ có thêm một loại Iskoort mới:
Iskoort Mua Sắm.
“Đồng
bào tui đây rồi!” Rachel khoái chí la rùm. “Ít ra thì tui cũng có quê
hương thật sự chớ…”
“Họ
đi mua sắm hả?” Tôi hỏi Guide. “Vậy là sao?”
“Phải
có ai đó mua sản phẩm do những nhà máy hay những xưởng thủ công sản xuất ra,” Guide
nói.
“Đúng,”
Rachel đồng ý.
“Nền
kinh tế không thể chuyển động nếu như không có lực lượng mua đồ.”
“Guide,
cuối cùng thì anh cũng hiểu rồi đấy,” Rachel hể hả.
Tụi
tôi kéo tới một cửa tiệm trống trơn nằm ở cuối con đường hẹp, dài. Doanh nghiệp
ở đây đã di dời đi từ trước rồi - họ chẳng để lại gì ngoài những cái kệ trống
rỗng ở phía sau.
“Rồi,
được đấy,” tôi tấm tắc. “Nào, giờ phải làm sao để thông báo cho Howler biết
rằng tụi tôi đã tới đây?”
“Tôi
chỉ cần phải loan tin cho một thành viên của Bộ Tin Tức-Chuyện Phiếm-Suy Đoán,” Guide
trả lời.
“Đây
là cái nhà thương điên mà người Ellimist muốn chúng ta cứu,” Tobias la. “Vùng
Đất Lego giao thoa với Tháp Bác Sĩ Seuss, với cư dân được làm từ những túi đậu
phộng biết hú hét… không phải nói quá nha Guide… ai mà nghĩ được mua
sắm và tán dóc cũng là một nghề cơ chứ!”
“Này,
đừng có chọc ghẹo anh chị em Bộ Mua Sắm,” Rachel nói với vẻ móc mỉa lộ liễu.
“Rồi,
cài lắp thiết bị đi,” tôi giục giã. “Guide? Chúng ta có máy chiếu kí ức không?”
“Dĩ
nhiên là có.”
“Ax,
bồ đã sẵn sàng chưa?”
“Rồi,
thưa Hoàng tử Jake,” ảnh trả lời.
“Đừng
gọi mình là ‘hoàng tử.’ Nào, ra đây một phút.” Tôi kéo ảnh ra góc phòng trống. “Ax,
có lẽ tôi sai, nhưng hình như bồ vẫn còn ấm ức về trận chiến đầu tiên.”
“Tôi
đã bỏ chạy,” ảnh nói thẳng tuột.
“Bồ
đã quay trở lại.”
“Tôi
đã chạy trốn,” ảnh bướng bỉnh lặp lại.
“Bồ
là người duy nhất không ở trong hình biến, bồ và Tobias. Và bồ đang ở giữa
trời, rất gần cái âm thanh dễ sợ đó. Rất ngẫu nhiên, tiếng tru dội óc của
Howler được tạo ra để chuyên tác động lên não những sinh vật nhạy cảm. Ý mình
muốn nói: bộ não đơn thuần chỉ là một khối màu xám hay màu gì đó thôi…”
Ax
rùn vai nôn nóng. Một cử chỉ ảnh bắt chước loài người.
“Nghe
này Ax, Howler là một loại vũ khí sinh học dùng để giết những loài nhạy cảm.
Khi tạo ra chúng, nhất là khi tạo ra tiếng rú ghê rợn đó, Crayak đã chú tâm tìm
cách chỉnh chang cho nó càng kinh khiếp càng tốt, hầu có hiệu quả tối đa lên
não loài nhạy cảm. Mình có não cọp vậy mà suýt nữa mình đã tiêu ma. Trong khi
não Andalite của bồ lại vô cùng nhạy cảm, phức tạp và tinh xảo. Đó là mục tiêu
quá lí tưởng cho tiếng tru của bọn chúng.”
Ax
không chấp nhận hết lời tôi nói, nhưng cũng không phủ nhận tất cả. Ảnh cựa quậy
như muốn cuộc chuyện trò chấm dứt mau đi.
Tôi
thở dài. Tôi đã nói tất cả những gì có thể. Ax cần làm gì đó để tẩy sạch những
gì mà ảnh cho là vết nhơ…
“Ax,
đến giờ hành động rồi. Nè, bồ phải nhớ kĩ một điều: nhiệm vụ của bồ là phải còn
sống ra khỏi đây. Nếu mình thật sự là hoàng tử của bồ thì mình ra lệnh: bồ
không được phép để bị giết, cho dù bồ có nghĩ đến trò anh hùng nào đi chăng
nữa.”
CHƯƠNG 21
Việc
chuẩn bị mất chưa tới một giờ đồng hồ…
Tobias
lượn lờ phía trên những đường phố hẹp, thấy bọn Howler chạy hồng hộc chỗ cầu
thang. Chúng láo liên tìm kiếm xung quanh, cho rằng tụi tôi ở ngoài sàn nhà chứ
không phải ở trong tòa nhà.
Tụi
tôi muốn bất ngờ, không cho chúng thời gian để suy tính. Tụi tôi muốn lợi dụng
tính hiếu sát và hung hăng của chúng.
Dưới
phố, Ax đang bước đi nghênh ngang. Tobias tường thuật cho tụi tôi chi tiết diễn
biến trên hiện trường.
“Ax
sắp tới. Tụi Howler dính chùm lại. Dù gì chúng cũng bớt kiêu căng rồi. Bất cứ
giây nào chúng cũng có thể phát hiện ra ảnh…”
Tiếp.
“Ủa, chúng mù hả? Ax đang đến rất gần mà. Đám đông che chắn ảnh. Nhiều Iskoort
trên đường quá. Ui trời!... Chúng đã thấy ảnh. Chú Ax, chạy mau! Chạy!”
Tôi
nhìn Cassie và đám bạn. “Tới lúc rồi. Mình làm đây.”
Tôi
cố gạt hình ảnh Ax ra khỏi tâm trí - những hình ảnh Ax chạy, né, luồn lách qua
đám đông Iskoort; rồi tụi Howler ùn ùn đuổi theo.
Thay
vào đó, tôi tập trung vào một hình ảnh khác: tên Howler vừa mới bị thu phục.
Tôi hình dung những đường nét trong não và cảm thấy sự biến đổi.
“Rachel,”
tôi gọi, trong khi vẫn còn là người. “Em biết phải làm gì rồi đấy. Nếu anh mất
kiểm soát không thể khống chế được hình biến. Nếu anh bắt đầu tru lên thì em
phải…”
Rachel
đã là gấu xám. Nhỏ đứng ngay đằng sau tôi, đặt hai bàn tay trước bự chang bang
với móng vuốt có thể cào thân cây lên vai tôi.
Nếu
tôi mất kiểm soát hình biến, Rachel sẽ phải… phải làm điều cần thiết. Thật
nhanh trước khi tôi làm ai đó bị thương.
Chi
viện cho nhỏ là Marco-khỉ đột. Nắm đấm của nó to bằng đầu tôi, với sức mạnh có
thể khoét tường thành lỗ, đang giơ lên cách mặt tôi ba tấc.
“Chúng
xúm lại ảnh,” Tobias hồi hộp thuyết minh. “Tất cả sáu đứa. Như chó săn vồ thỏ
nhà. Trời! Anh chàng đó biết cách chạy lắm! Chú Ax! Chạy về bên phải!”
Tụi
Howler không thể bắn khi dân Iskoort lang bang khắp nơi. Chúng cũng không thể
dùng tiếng tru vì sợ kinh động đến người Iskoort.
Nhưng
nếu áp sát được Ax thì chúng tha hồ sử dụng phi tiêu, tia Nghiệt hay dao.
Tôi
cố điều hòa ý nghĩ. Bình tĩnh. Bình tĩnh nào.
Quy
trình biến hình tiếp tục. Da tôi bắt đầu phụt ra thành những gai, mụn mủ; sau
đó chúng bục vỡ và rỉ ra chất keo đen. Tôi nhìn xuống, thấy bụng mình như đang
bị ngắt làm đôi. Cứ như tôi đang biến thành kiến hay một loại côn trùng nào đó
vậy. Ngay khi cú ngắt hoàn tất thì phần thân trên của tôi gục oặt xuống, hệt
như thân cây bị đốn ngang. Những lằn chỉ linh động, dài ngoẵng - những động
mạch đàn hồi - bung ra, nối hai nửa trên và dưới của tôi.
Trong
giây phút hoảng loạn, tôi còn thấy rõ khúc xương sống loài người trắng hếu của
mình. Những đốt sống chảy lỏng ra, tái tạo thành những ống xi-lanh hình trụ
xám, dày cui, xếp chồng lên nhau.
Rồi
phần giữa cũng đặc lại, che xương sống cùng những động mạch và gân.
Tôi
thở một hơi nhẹ nhõm. Không ai cần phải thấy cảnh kì quái đang diễn ra với cơ
thể tôi.
Tôi
thấy bàn tay mình đổi màu, những ngón tay đầy mụn bọc, đen ngoài đỏ trong, cùng
thịt nham thạch nguội dày và nặng bình bịch. Tôi vẫn còn bốn ngón tay và một
ngón cái. Nhưng bây giờ ở cổ tay tôi, móng vuốt đã trổ ra, có thể thò ra thụt
vào như móng mèo.
Chân
tôi rệu rã, kêu cọt kẹt khi xương dày lên và cong quẹo lại. Tai tôi chảy tịt
vào đầu. Mắt bự bành ra, càng ngày càng bự và càng dẹp đi.
Ý
thức của tôi bắt đầu thay đổi. Sự khác biệt cũng không khắt khe hơn những lần
biến hình khác tôi từng thực hiện, nhưng lại phức tạp hơn tôi nghĩ. Tôi không
chỉ nhìn thấy màu sắc thông thường, mà còn nhìn thấy cả những tia hồng ngoại.
Tôi đang lần theo dấu vết, như con trỏ chuột nhúng nhính trên màn hình vi tính.
Nó giúp tôi theo dõi những chuyển động và phương hướng tốt hơn.
Rồi,
thật kinh hoàng, tôi nhận ra mình có thể nhìn xuyên qua lớp da bên ngoài. Tôi
thấy những đường gân cờn cợn trong trái tim khỉ đột của Marco.
Dĩ
nhiên rồi. Tất cả là để nhắm tốt hơn tới những thực thể sống.
Đôi
mắt xanh lè của tôi có thể nhìn tỏ tường hơn mắt người, hơn cả mắt diều hâu.
Thình
lình, tôi cảm thấy ý thức của mình vỡ òa một ý niệm mới. Tôi đã chờ đợi cơn
thịnh nộ của hình biến này. Tôi những tưởng mình sẽ đối mặt với thôi thúc bạo
lực không kiểm soát được, nhưng hóa ra không. Tôi cảm thấy… thấy
mình… thờ ơ.
Không
có bản năng giết chóc kiểu Howler. Cũng chẳng có sự lồng lộn, tức tối. Đó
hổng phải là kiểu tính cách mà tụi nó được dựng nên.
Crayak
hẳn đã rất xảo quyệt, mưu mô. Tôi đã mong chờ hình biến Howler là một loài siêu
ăn thịt nào đó. Nhưng không, lốt hình này gợi cho tôi nhớ nhiều đến cá heo.
Howler
rất khoái chí, hớn hở.
Howler
tràn ngập niềm vui.
“Mấy
bồ có thể để mình đi được rồi đấy,” tôi bảo Rachel và Marco.
“Bồ
chắc chứ?”
“Chắc!
Thứ này không khó kiểm soát đâu. Nó giống như…”
Vừa
lúc đó tôi cảm thấy một điều mình chưa bao giờ cảm nhận. Một phần lạ lùng trong
não của Howler, như là một ý thức bổ sung thêm. Trí não tôi chảy vào trong một
cái hồ nhận thức và sự hiểu biết.
Những
luồng kí ức phóng ào qua, lóng lánh. Những hình ảnh hãi hùng về tàn sát, bạo
lực. Không chỉ có Những đứa con của Graffen. Mà hết loài này tới
loài khác; hành tinh này đến hành tinh kia. Tôi đang tiếp nhận những hình ảnh
đó theo một cách khác với cách Erek đã tiếp nhận từ dân Iskoort.
Cách
này tệ hại hơn nhiều. Nó không phải kí ức của một ai khác nữa. Nó chính
là của tôi - là một phần của tôi.
Dạo
lướt qua. Cuộc tàn sát Những đứa con của Graffen. Cuộc thanh trừng dân
Mashtimee. Vụ làm cỏ xứ Pon, Nostnavay, và dĩ nhiên cả thế giới Pemalite. Thằng
Howler - tôi không cảm thấy giận dữ hay hăng tiết gì hết.
Nhưng
tụi nó cần quái gì mấy thứ đó?
“Đó
là một trò chơi,” tôi nói.
“Gì
cơ?” Cassie hỏi trong lốt sói.
“Bọn
Howler. Sự giết chóc, tàn phá chỉ như một trò chơi đối với chúng. Chúng khoan
khoái thưởng thức trò chơi. Như cá heo nhảy tơn tơn khỏi mặt nước để biểu lộ
niềm vui.”
“Chúng
hủy diệt tận gốc cả một loài chỉ để vui thôi sao?”
“Đúng…
mình không biết chúng đang làm gì. Cassie… chúng không phải là người lớn. Chúng
chỉ là những đứa trẻ.”
CHƯƠNG 22
“Ê,
chúng tới rồi!” Tobias thét ran. “Ba mươi giây nếu…”
“Con
nít cái con khỉ,” Rachel ngúng nguẩy. “Chúng là quân giết người thì có!”
“Chúng
là thứ mà Crayak đã tạo ra,” tôi nói. “Chúng có tuổi thọ là ba năm, không hề có
giai đoạn trưởng thành. Chúng không sinh sản; chúng được nuôi cấy và phát triển
trong một nhà máy. Không hề có Howler trưởng thành.”
Tôi
nhìn xoáy vào Erek. “Anh có biết không?”
“Trước
kia thì không!”
“Khi
anh tiếp nhận kí ức của Howler anh có nhận ra chúng chỉ là một lũ nhóc con
không?” Tôi hỏi.
“Chúng
tàn sát những người sáng tạo ra tôi,” ảnh nói khô khốc.
“Đám
đông đang thưa dần, chú Ax!” Tobias vẫn mải thét. “Chúng sẽ bắn đấy!”
“Rồi
sao, tụi mình thả chúng đi chỉ vì chúng không phải là người lớn sao?” Marco
chất vấn.
“Vấn
đề không phụ thuộc vào chúng ta,” tôi nghiêm nghị. “Nếu kế hoạch có tác dụng
thì Crayak sẽ…”
“Không
chỉ là Crayak,” Cassie nhấp nhỏm. “Chúng ta bị ép buộc…”
Có
tiếng phi tiêu vun vút ngoài phố cách tụi tôi chỉ một thước.
“Aaahhh!”
Ax thét lên đau đớn.
“Ax bị
bắn trúng rồi!” Tobias suýt xoa.
“Thanh
thiếu niên hay người lớn gì thì chúng cũng giết những người tạo ra tôi. Chúng
bắt người Chee làm con tin; chúng tàn sát đập phá thế giới quê nhà tôi,” Erek
nói qua hàm răng nghiến chặt.
“Chúng
không biết,” tôi bảo. Phải chăng tôi đang nài nỉ? Tụi tôi có thể làm gì? Quá
trễ rồi! Hoặc là chúng hoặc là tụi tôi mà thôi. Chúng hoặc toàn thể loài
Iskoort.
Nhưng
chúng không biết mình đang làm gì! Đầu tôi quay mòng mòng, xây xẩm. Bọn Howler
là thứ do Crayak tạo ra. Làm sao ta lại đi ghét bỏ loài làm những gì chúng được
huấn luyện?
Tôi
đã rất vui sướng khi gã Howler đó rơi xuống đến chết.
Bây
giờ không có sự lựa chọn nào khác!
“Vào
vị trí,” tôi phát lệnh. “Chuẩn bị!”
Marco,
Cassie, Rachel tất cả nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí. Cả Erek nữa. Guide sán lại
gần.
Rầm!
Cửa
bật tung bản lề. Ax lảo đảo nhảy vào, máu chảy lòng ròng.
Tên
Howler thứ nhất ùa vô sau Ax hai giây.
Rachel,
Marco và Cassie cứ thế đấm thụi vào nó tới tấp.
Erek
nhấc bổng Guide lên như cục bông và nhảy ra phía cửa. Guide hãi hùng túm chặt
lấy cổ Erek khi ảnh chặn ngang ngưỡng cửa.
Tên
Howler đầu tiên phản công bằng một cú đá trời giáng, khiến Rachel té ngửa ra.
Một cánh tay đầy móng vuốt của hắn quơ bừa xuống, cày một đường đỏ hỏn bên hông
Cassie. Nhỏ ngã nhào. Tên Howler nhắm khẩu phi tiêu. Marco liền thụi cho hắn
một đạp từ phía sau. Phát súng chệch mục tiêu bay dọc theo bức tường, vọt thẳng
lên trần nhà.
Bọn
Howler bên ngoài đang truy đuổi ngon trớn phải ngừng phắt lại ngay ngưỡng cửa.
Tất cả cùng né tránh Erek, vì Erek đang cầm Guide.
Luật
Giao Chiến!
Howler không thể giết Iskoort!
Tên
Howler thứ nhất xoay vòng qua, đấm cho Marco một quả. Đến khi nó rụt tay lại
tôi mới tá hỏa nhận ra rằng nắm tay đó đã cầm dao. Cán dao ngập đến tận bao tử
Marco. Cậu ta nhìn trân trối, không tin vào mắt mình nữa…
Bây
giờ tên Howler đang thủng thỉnh giơ súng phi tiêu lên, sẵn sàng kết liễu
Rachel.
“Không!”
Tôi thét vang.
Tên
Howler nhìn tôi, chùn lại.
“Quên bọn
chúng đi! Chạy lối này!” Tôi ra lệnh.
Tên
Howler cố suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra. Liệu hắn có nhận ra tôi không?
Hắn có biết tôi - đồng bọn của hắn đã chết không?
“Thủ
lĩnh của tụi nó ở đằng này!” Tôi nói một cách tuyệt vọng, cố hi vọng hắn sẽ
nghe. Tôi lon ton chạy đi.
Tên
Howler lúp cúp đi theo. Suýt nữa thì tôi sụm xuống vì nhẹ cả người.
Tôi
dừng lại đột ngột, tên Howler cũng dừng, như đang tự hỏi xem…
Tôi
tống cho hắn một cú. Hai cú, rồi ba cú! Cú nào cũng nhè vào mắt hắn, nơi mà chỉ
có Howler khác mới nhận ra.
Hắn
đổ ụp xuống.
Lũ
Howler còn lại đang bận bịu giải quyết vấn nạn Erek và Guide. Chúng khoét thêm
vài lỗ nữa lên các bức tường khác, để cho Guide khuất mắt đi. Vài giây nữa
thôi, bọn Howler sẽ xông vào trong phòng.
“Nào!”
Tôi truyền lệnh. Nhưng Marco không thể đáp lại. Cậu ta vừa mới bị đâm và đang
nhìn trối chết vào con dao trong bụng mình.
“Marco!
Máy phát kí ức! Nào! Thằng Howler sắp tỉnh dậy!”
Chính
Ax, máu đầm đìa, thình lình lê tới ấn một thiết bị nhỏ, sáng bóng vào tay tôi.
Tôi
gật đầu với ảnh, thở thật sâu và nhét bộ dò tìm vào đầu tên Howler.
“Đến
lúc mày cần được giáo dục rồi,” tôi lầm bầm.
Gã
Howler nhìn tôi bằng con mắt xanh đã hỏng. Hắn chồm lên, rút khẩu tia Nghiệt và
chĩa vào… hư vô.
Hắn
rụt vai. Hắm bắt đầu ngắm lại. Sau đó lại rùn vai.
Mắt
hắn nhắm nghiền.
Tôi
nín thở.
Trong
đầu tên Howler này đang chiếu tất cả những kí ức của cuộc đời tôi. Từ những
hình ảnh thuở sơ sinh, gương mặt mẹ tôi mập mờ cúi xuống nhìn tôi; trượt qua
tới cái lưng của ba tôi đang dạo bước trong công viên nào đó; sang qua trường
học, bạn bè; tới tất cả những gì đã xảy ra kể từ khi tôi nảy ra ý định băng ngõ
tắt về nhà qua khu công trường bỏ hoang.
Tất
cả những kí ức đời tôi đang tuôn chảy trong não tên Howler. Cả cuộc đời của
Cassie, Rachel, Marco, Ax và Tobias. Thậm chí của cả Guide. Một kí ức dài dằng
dặc của một người máy tên Erek.
Tất
cả những thứ đó trút hết vào não gã Howler. Từ đó chảy vào cái hồ Kí Ức
Tập Thể Howler rộng bát ngát.
“Nó
đang hoạt động hả?” Cassie thắc mắc.
Đột
nhiên, tên Howler biến mất. Đơn giản là hắn biến mất tiêu.
Tia
Nghiệt cũng không còn nã vào những bức tường nữa.
Erek
thò đầu ra ngoài qua lỗ cửa. “Chúng đi rồi,” ảnh thông báo.
Marco
rút con dao ra khỏi bụng và bắt đầu hoàn hình.
Vào
lúc Marco vừa hoàn hình, đột nhiên tất cả tụi tôi bị đẩy khỏi căn phòng Iskoort
nhỏ nhắn này sang một nơi hoàn toàn khác.
CHƯƠNG 23
Nó
to lớn dềnh dàng.
Không
có cánh tay. Hoặc cánh tay dính tịt vào người nó.
Nó
ngồi trên một vật có lẽ là cái ngai, hoặc từng là một bộ phận cơ thể của nó,
tôi không chắc.
Cỗ
máy? Sinh vật? Hay cả hai?
Hay
là một thứ gì đó chẳng phải cả hai thứ trên.
Hằn
lừ lừ quay con mắt đỏ hoét duy nhất nhìn xuống tôi.
Tôi
đang quỳ gối, đã là dạng người trở lại. Dưới tôi là thép cứng; xung quanh là
bóng tối. Nhưng tôi cảm thấy có một bàn tay chạm tay mình.
Tất
cả bọn bạn cũng đang ở bên tôi, xúm xít bên dưới tên quỷ sứ được gọi là Crayak.
Tôi
bắt gặp ánh nhìn trao tráo của hắn. Tôi nhắm mắt lại nhưng vẫn thấy nó đang
nhìn mình - như nó vẫn thường hợm hĩnh nhìn tôi trong những giấc mơ.
“Cuối
cùng thì chúng ta cũng gặp nhau, mặt-đối-mặt,” Crayak rít chìn chịt. Một giọng
trầm thấp vang động khắp sàn nhà, tỏa lên không trung - cái giọng thấp đến độ
có thể xé nhuyễn mọi nguyên tử trong tôi.
Tôi
cố bứt con mắt mình ra khỏi hắn, mặc dù như thế là không “anh hùng.” Tôi muốn
đứng lên, nhưng không được. Tôi run rẩy, hai hàm răng va lập cập vào nhau.
“Sao
thế? Sao giờ mi chẳng can đảm chút nào, Jake oắt con?” Hắn giễu cợt. “Hãy nhìn
mi, tất cả bọn mi coi! Tụi bây sợ té đái chứ gì?”
Tôi
gật. “Ừ đấy,” tôi thừa nhận sự yếu ớt. “Nhưng tụi tao đã thắng.”
Bỗng
có tiếng cười rồ lên. Tiếng cười cũng áp đảo không kém gì sợi chỉ gây sợ hãi
đang tuôn ra từ Crayak.
Con
mắt đỏ trợn lên, không nhìn tôi nữa. Tôi thở lại được.
Tiếng
cười vẫn vang dội, ngày càng to hơn, nhiều uy lực hơn và khẳng khái hơn.
Tôi
quay qua và thấy người Ellimist. Ông ta cải trang là con người, trông như một
nhà hiền triết già nua. Nhưng gương mặt ông ta cũng không thật hơn gương mặt
Erek.
“Những
con người,” người Ellimist cất tiếng, như thể đang trịnh trọng giới thiệu bọn
tôi. “Năm con người, một người Andalite và một người Chee.”
“Thật
sai lầm khi để người Chee thoát khỏi số phận đen tối như chủ nhân Pemalite của
chúng,” Crayak uất ức.
“Dân
Iskoort sẽ tồn tại,” người Ellimist đáp lại, con mắt Crayak không biểu lộ một
cảm xúc nào, hắn nhắc theo. “Dân Iskoort sẽ tồn tại.”
Rồi
hắn nhìn tôi. “Chúc ngủ ngon, Con Người,” hắn khinh khỉnh. “Tao sẽ xuất hiện
trong các giấc mơ của mày. Và một ngày nào đó, khi thời khắc đã điểm thì mày sẽ
phải khổ sở vì điều này.”
Tôi
đứng thẳng lên, vẫn vịn tay Cassie. Tôi tập trung tâm trí vào tên Howler và bắt
đầu biến hình.
Không
ai nói tiếng nào cho đến khi tôi thực hiện xong. Tôi mở kí ức tập Howler của
mình ra, nối kết với Kí Ức Tập Thể.
Tôi
dò tìm phần kí ức tôi đã trút vào tên Howler hồi nãy. Tôi nhìn vào cái hồ kí ức
mênh mông để xem phần kí ức những chuyện đã xảy ra trên hành tinh Iskoort.
Không có gì cả. Đáng ra phải có vài kí ức của tụi tôi - năm con người, một
người Andalite và một người Chee. Cả kí ức về Guide cũng không thấy.
Crayak
đã thủ tiêu sáu tên Howler trước khi kí ức của chúng ngấm vào kí ức của tất cả
loài Howler. Crayak đã làm điều tôi dự tính trước… và hi vọng gã sẽ làm.
Tụi
Howler không bao giờ bị đánh bại. Điều đó thật vô lí, không thể xảy ra được.
Chắc chắn ở đâu đó, bằng cách nào đó và ai đó đã đánh bại chúng, ít nhất là một
lần. Không bao giờ có sự hoàn hảo cả.
Vì
vậy, nếu Kí Ức Tập Thể của Howler không có tì vết thất bại
nào, thì điều đó chỉ có nghĩa là: Crayak đã tiêu diệt tụi Howler thua trận
trước khi kí ức về thất bại của chúng nhiễm vào tất cả.
Có
lẽ Crayak đã luôn làm như thế suốt bao nhiêu thiên niên kỉ qua. Nó luôn giữ cho
Kí Ức Tập Thể của Howler được “trong sạch,” không có bất cứ vết nhơ hay nỗi
nhục nào khả dĩ làm suy yếu vẻ ngây thơ quỷ sứ của chúng.
Hắn
không có sự lựa chọn nào khác. Kí Ức tập Thể rất tiện lợi cho việc triển khai
những chiến thuật và kinh nghiệm trận mạc. Nhưng nó cũng có nhược điểm. Crayak
không để cho những đứa trẻ hiếu sát của mình biết một điều vô cùng đơn giản:
nạn nhân của chúng không phải là một phần của trò chơi, mà là những con người
thật, giấc mơ thật, và niềm hi vọng thật.
Crayak
đã phản ứng cực nhanh. Những kí ức của con người, người Andalite, người Chee và
Iskoort đã không kịp ngấm vào kí ức của Howler. Không gì có thể lọt qua.
Tuy
nhiên, không phải là tuyệt đối!
Kinh
qua Kí Ức Tập Thể, qua chuỗi kinh sợ bất tận, tôi chợt bắt gặp một hình ảnh
mỏng mảnh, chỉ kéo dài vài giây.
Đó
là hình ảnh Cassie chạy tới đón tôi, vòng tay và môi tụi tôi...
Tôi
hoàn hình trở lại người. Và khi có lại miệng, tôi dõng dạc nói. “Mi quá trễ
rồi, Crayak. Đã có một thứ lọt vào được Kí Ức Tập Thể của Howler.
“Cái
gì?” Nó hỏi.
“Tình
yêu.”
CHƯƠNG 24
Tụi
tôi không còn ở chỗ Crayak nữa. Tụi tôi đã trở lại không gian n-hướng kì
quái, nơi bên trong và bên ngoài đều nhập nhằng.
Dù
sao thì tránh xa khỏi Crayak vẫn tốt.
Và
sống sót lại còn tốt hơn nữa.
“Các
bạn đã làm rất tốt,” người Ellimist khen.
“Làm
tốt? Làm tốt?” Marco hét ầm ĩ. “Tụi tôi đã đá đít một băng mất dạy nhất dải
thiên hà, cho tên Crayak ma quái một cái tát, cứu dân Iskoort. Thế mà tôi vẫn
chưa dám chắc là làm tốt bằng việc cấy một quả bom hẹn giờ vào đầu Howler.
‘Công việc làm tốt.’ Ô, hay quá ha!”
“Cậu
muốn cái gì?” người Ellimist hỏi, vẻ biết điều.
“Tui
không biết. Thế một phần thưởng hay cái gì đó thì sao?”
“Ừa
phải,” Rachel đồng ý. “Phần thưởng thì sao?”
Đột
nhiên, không hề báo trước, tụi tôi lại ở trong trang trại nhà Cassie, ngay tại
nơi tụi tôi đứng trước khi bị người Ellimist xua tới hành tinh Iskoort. [Chúc
bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
“Không
ai biết chắc được tương lai. Nhưng có thể ba trăm năm nữa bọn Yeerk sẽ gặp
Iskoort. Chúng sẽ nhận ra bà con họ hàng và sẽ biết còn có một cách tốt hơn…”
“Vậy
hả?” Tobias hỏi. “Phải ba thế kỉ nữa thì điều đó sẽ có lợi gì cho tụi tôi?”
“Chẳng
ích gì,” người Ellimist nói. “Nhưng chỉ trong vòng sáu tháng nữa thôi, Crayak
sẽ phái một đội quân Howler tới triệt phá một loài gọi là Sharf Đen. Thay vì
sát hại hàng loạt người Sharf Đen, tụi Howler sẽ làm một cái gì đó khác đi.” Người
Ellimist nháy mắt. “Chúng sẽ cố hôn họ. Crayak chắc chắn sẽ mất đội quân tinh
nhuệ của mình. Và Sharf Đen sẽ… Ồ, không ai biết chắc tương lai sẽ ra sao. Tuy
nhiên, các bạn chắc chắn được một điều là Guide bây giờ đã trở thành một
Iskoort cực kì giàu có.”
Với
một tràng cười khoan khoái, người Ellimist biến đi.
“Mình
rất ghét mỗi khi ổng cười như vậy,” Tobias hậm hực.
“Thôi
thôi, kệ nó. Tụi mình sẽ không bao giờ mời ổng tới nữa đâu,” Marco trấn an.
Đó
là một chiến thắng, một chiến công hiển hách.
Đêm
đó, con mắt của Crayak không còn len vào những giấc mơ của tôi nữa.
Thay
vào đó, tôi mơ về Cassie. Nhưng trong giấc mơ, tôi cũng thấy cả tên Howler đang
rơi xuống bên cạnh mình. Hắn vẫn rơi khi tôi dang cánh tách số phận
mình ra khỏi số phận hẩm hiu của hắn.
Marco
luôn nói rằng bạn tự chọn cách nhìn thế giới. Rằng bạn có thể nhìn thấy toàn
chuyện vui và dễ chịu, hoặc bạn chỉ chăm chăm nhìn những thứ trái ngược hoàn
toàn.
Vì
thế tôi cố làm theo lời khuyên của Marco. Tôi cố chuyển giấc mơ của mình hướng
về Cassie.
Nhưng
ngay cả lúc nhìn vào mắt nhỏ, tôi vẫn thấy tên Howler bất hạnh đó đang rơi.
HẾT TẬP 26
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Sienna – Bupbecaumua – H.y
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)