Animorphs (Tập 26) - Chương 17 - 18 - 19
CHƯƠNG 17
Xuống,
xuống, xuống.
Mặt
tên Howler chúi xuống, la gào ầm ĩ trong không trung. Vô ích.
Tôi
bay thẳng xuống, đập cánh, giữ cho trọng lực cân bằng. Gã Howler ở ngay dưới
tôi, thấy rõ mồn một.
Hắn còn
có nhiều thứ khác ở trong đầu.
Tôi thu cánh
ra sau, đạp móng vuốt về trước và quắp chặt vào chân hắn.
Nếu hắn có cảm thấy móng vuốt sắc của tôi, hắn cũng không
biểu lộ ra.
Tôi
nhìn sượt qua nó, xuống mặt đất ở dưới xa. Tụi tôi sẽ rơi trong bao lâu? Có đủ
lâu không? Không biết. Đành liều thôi.
Tôi
bắt đầu hoàn hình. Tôi và gã Howler đang cùng rơi ở tốc độ như nhau. Tôi cố giữ
chắc lấy hắn khi móng vuốt tôi trở thành ngón tay, khi cơ thể tôi to phình
ra bằng hắn. Dù ráng giữ cái làn da nhăn nheo như nham thạch ấy, nhưng móng
vuốt tôi trượt khi trở thành móng tay. Tôi đã để tuột mất mấu bám.
Tôi
vươn bàn tay ngắn ngủn và cánh tay dài một tấc hơn ra chụp hắn lại. Hụt
rồi. Tôi rơi. Mắt tôi đã mất độ tinh tường của chim ưng. Tôi không còn thấy
từng chi tiết bên dưới nữa. Hình như mặt đất vẫn còn xa lắc xa lơ. Một sự an ủi
nho nhỏ.
Đã
là con người - tôi cảm thấy mặt mình chỉ cách cẳng chân trái của tên
Howler chừng một tấc. Hắn đã thôi giãy giụa, vẫn còn thời gian cho hắn suy
ngẫm về số phận của mình mà. Tôi chẳng cảm thấy thương tình cho hắn. Có lẽ
tôi nên thương hại hắn. Có lẽ Cassie sẽ thương hại hắn.
Có
lẽ chính tên này đã bắn đứt lìa cánh Cassie. Hay hắn đã bắn Marco cũng nên. Dù
gì hắn vẫn là một tên Howler man rợ.
Tôi
muốn hắn rơi thật lâu để mà suy ngẫm về những việc làm tai ách của mình.
Tôi
cố tóm thêm lần nữa, lần này với những ngón tay người.
Bỗng
hắn xoay vòng cái thân ổ bi và nhìn trừng trừng vào tôi, đôi mắt xanh trống
lỗng của hắn mở thao láo.
Hắn
đã với được khẩu tia Nghiệt. Tôi giằng lấy và vứt đi. Khẩu súng rơi xuống loằng
ngoằng bên cạnh tụi tôi.
Tôi
biết cái gì sắp xảy ra. Nhưng tên Howler thì không. Hắn bắt đầu rú lên buốt óc…
Khè-è…
Muộn
rồi! Tôi đã bắt đầu thu nạp hắn. Gã Howler bỗng mê man, uể oải như mọi
sinh vật khác khi bị thâu phục. Gã nhìn tôi, ánh mắt căm hờn nhưng không sao
phát ra tiếng “khè” kinh người được nữa.
Trong
lúc ADN của gã Howler truyền sang, tôi dùng bàn tay còn lại lột sạch vũ khí của
gã. Từng món một bị quăng ra, tạo thành một kho vũ khí di động xoay xung quanh
tụi tôi.
Xong
xuôi, tôi vùng ra. Bị không khí xô qua bên này rồi lại đẩy văng qua bên kia,
tôi cuống quíu quay cánh tay, cố giữ thăng bằng. Thật là một phản xạ ngu ngốc,
theo bản năng. Ráng bình tĩnh lại, tôi bắt đầu biến hình.
Mặt
đất đã gần lắm rồi. Gần ơi là gần. Hình như càng về cuối tụi tôi càng rơi nhanh
hơn. Cứ như nửa quãng đường sau chỉ rơi mất có một phần mười thời gian rơi
của nửa quãng đường trước.
Nỗi
sợ làm biến dạng thực tế. Thực tế còn méo mó hơn nhiều.
Tôi
chao đảo điên loạn, thoắt thấy mặt đất trải bên dưới rồi lại thoắt thấy tên
Howler ở phía trên. Cú hích của tôi cũng khiến hắn loạng choạng. Điều đó đã cứu
tôi, bởi vì hắn đã lại hú lên.
Khè-è-è...!
Âm
thanh rợn óc đẩy tôi rơi nhanh hơn nữa, trong khi cả hai cùng bổ nhào như tàu
lượn tự sát.
Tôi
cảm thấy ngưa ngứa khi lông bắt đầu mọc quanh cơ thể.
Mặt
đất quá gần!
Cái
mỏ cứng đã thòi ra khỏi miệng tôi.
Mặt
đất đang dâng lên vùn vụt. Những cành cây tua tủa; màn sương mù ôm sát đất.
Cánh
tay tôi héo quắt lại, xương mỏng ra, rỗng ruột.
Quá
trễ!
Khè-è-è...!
Ba
trăm mét!
Một
trăm năm mươi mét!
Ba
chục mét!
Những
ngọn cây chĩa thẳng vào tôi!
Tôi
dang cánh ra. Căng thẳng làm sao! Cơ bắp tôi gần toác ra vì nỗ lực quá lớn.
Gã
Howler đã rớt xa phía dưới tôi.
“Bảo
với Ngài Mắt Đỏ là cho Jake gửi lời chào thân ái nha,” tôi
la.
Đôi
cánh của tôi no gió bay lên, hối hả xoẹt qua những ngọn cây.
CHƯƠNG 18
Đến
giờ tôi đã biết tại sao dân Iskoort lại xây dựng Tháp Bác Sĩ Seuss này:
bề mặt của hành tinh Iskoort là một vùng đầm lầy kinh khủng, bốc mùi hôi thúi
nồng nặc. Tôi ráng bay lên cao để thoát khỏi cái mùi lưu huỳnh đậm đặc ấy, rồi
nghỉ một chút lấy hơi.
Cơ
thể chim ưng rất sung sức sau đợt biến hình mới, nhưng đường bay lên trở lại
nơi tôi đã rời xa tụi bạn còn cả chục dặm nữa. Làm thế nào để tìm lại được tầng
lầu đó nhỉ? Cấu trúc thành phố Iskoort cực kì phức tạp. Nhưng bay bên ngoài
thành phố ấy, tôi thấy nó càng rối rắm, khó đoán biết hơn. Ở Trái Đất không hề
có một công trình nào hao hao như thế này. Ngay cả kim tự tháp cũng không chôn
móng cột ở cái mặt bằng chông chênh như vầy. Tháp Effel hay tháp Sears đối với
nó chỉ là món đồ chơi lắp ghép hiệu Tinkertoys.
Có
lẽ người Iskoort là loài kì cục nhất trong dải thiên hà; nhưng kĩ thuật xây
dựng của họ thuộc vào hàng phát triển cao siêu nhất.
Tôi
sẽ thấy gì khi trở lại sau cú rơi? Liệu Cassie đã hoàn hình chưa? Nhỏ có kịp
bình phục? Còn Marco thì sao? Lại cả Ax, Tobias và Rachel nữa?
Mấy
đứa nó đã bị đạn bắn vung vãi. Trong thâm tâm, thậm chí tôi còn sợ tỉ số là một
tên Howler đổi lấy năm người bạn của mình. Tôi còn nghĩ đến chuyện đi tìm xác
tụi nó nữa. Những hình ảnh nhòe nhoẹt làm sức mạnh rò rỉ khỏi cơ bắp tôi.
Tôi
cần phải trở lại. Nhưng tôi không thể chịu nổi ý nghĩ mình sẽ thấy cái gì. Tôi
làm sao sống nổi khi không có bọn bạn?!
Tôi
bỗng cảm thấy giận Erek đến ứ nghẹn. Marco đúng: mắc chứng gì mà Erek cứ vin
vào sự nhu mì, không bạo động trong vũ trụ của mình, trong khi bọn Howler đã
xóa sạch nhiều loài theo mệnh lệnh của quỷ dữ? Làm sao mà ảnh đang tâm đứng dẹp
qua một bên, trùm chăn nhìn cái ác lộng hành?
Erek
là người duy nhất trong bọn tôi có thể đánh và thắng lũ Howler. Ảnh có sức mạnh
và uy lực. Có lần tụi tôi đã giải thoát Erek khỏi điều cấm kị trong vòng một
tiếng đồng hồ. Kết quả thật phi thường: ảnh đã đè bẹp lực lượng Yeerk xém nữa
xơi gọn tụi tôi.
Đúng,
người Pemalite đã sáng tạo ra ảnh với tất cả sự hòa hiếu. Thật vô lí khi tôi
bỗng tức sôi máu lên với ảnh! Nhưng Cassie và Rachel hoặc tất cả đã tiêu đời
rồi, chỉ còn trơ lại mỗi mình tôi…
Người
Pemalite thật ngu muội vì đã không tái lập trình lại cho người Chee. Khùng!
Người Chee có thể đã cứu họ; có thể đã chặn bước tụi Howler, không cho chúng
tiêu hủy người Pemalite cũng như các loài khác. Và…
Mà
này! Giả sử người Chee dẹp tan bọn Howler, vậy họ sẽ làm gì tiếp theo? Họ sẽ
trở thành loài chuyên gây chiến ư? Bạn sẽ làm gì khi chế tạo ra một loại vũ khí
chết người rồi lại để mặc kệ nó?
Có
lẽ người Pemalite cần đảm bảo mình chắc chắn khống chế được người Chee, cho nên
họ đã “tắt đài” của người Chee đi!
Tương
tự, Crayak cũng cần phải có cách thức nào đó để kiểm soát tụi Howler này chứ.
Howler
không phải là người máy; vậy thì, làm thế nào Crayak chắc chắn chúng sẽ không
bao giờ vượt khỏi tầm kiểm soát? Bởi vì công việc của chúng là giết chóc, giết
chóc không nương tay, cho nên Crayak nghĩ thế nào là “ngoài tầm kiểm soát?”
“Ngoài
tầm kiểm soát” đối với Howler có lẽ sẽ là sẽ không giết chóc nữa
chăng?
Một
tên Howler “ngoài tầm kiểm soát” có nghĩa là gã cảm thấy dằn vặt, bứt rứt và
trở nên hòa hiếu. Làm sao mà Crayak có thể chịu đựng được điều đó!
Tôi
ngậm ngùi cười chua chát. Quả là một suy luận xác đáng. Có thể bạn bè tôi đã
chết hết. Tôi đơn côi một mình, chỉ với hi vọng le lói là ráng sống để tìm
đường về nhà.
“Jake!
Bồ hay là con chim ưng Peregrine vớ vẩn nào vậy?”
“Tobias
hả?” Tôi mừng húm.
“Ừ.
Mình đi tìm bồ muốn hụt hơi luôn.”
“Bồ
còn sống sao?”
“Thì
cũng giống như bồ thôi,” nó nói và cười hề hề. “Tụi mình tưởng bồ tiêu rồi. Ax
nhìn thấy bồ văng ra khỏi tháp cùng với gã Howler.”
“Tất
cả mọi người… có ai…”
Tobias
có vẻ bớt hồ hởi hơn. “Tất cả tụi mình đều ở đây. Cassie, Rachel và Marco đều
bầm dập, nhưng cũng ráng hoàn hình được. Erek đã chạy theo và phủ lên tụi mình
một màn ba chiều chiếu lũ Iskoort. Cassie nói bồ bảo rằng Howler không thể tấn
công Iskoort. Đoán coi, chính vì vậy mà chúng không thét rú lên…”
“Nhưng
dẫu sao mọi người cũng ổn rồi,” tôi nói mà không dám tin.
Tobias
cười. “Ừ, tất cả mọi người vẫn còn sống. Nè, cả đám tụi mình đều ở trong hình
chiếu, báo hại bọn Howler tức lồng lên. Sau đó, hình như chúng suy ra rằng tụi
mình hổng phải là Iskoort thật, cho nên đã xông vào tấn công thoải mái. Thế là
tụi mình đành phải biến thành bọ chét bò lên cây. Guide đã tìm cho tụi mình một
nơi khác. Chút xíu nữa bồ sẽ thấy. À, cái gã Howler rơi cùng bồ sao rồi?”
“Hết
là thành viên của nhóm bảy rồi. Giờ sẽ là bảy chống sáu,” tôi đáp.
May
thay, Tobias vẫn còn nhớ đường về. Cậu ta ung dung dẫn tôi bay lùi xuống ba
tầng nữa, kể từ chỗ tụi tôi bắt gặp nhau.
Tầng
này khác biệt hẳn so với tất cả các tầng tụi tôi đã thấy. Trông cứ như một khu
công nghiệp. Từ sàn nhà lên mái trần là ba chục mét. Màu sắc chủ đạo là xám và
nâu. Những nhà máy (nếu đó là nhà máy) nhìn như những khu nhà không cửa sổ,
ngột ngạt, tơi tả - y như bất cứ nhà máy nào trên Trái Đất.
Ở
đây, tụi tôi bay bên trên một đàn Iskoort khác lạ. Những cánh tay của bọn này
dài và mạnh hơn, vai u nở; mắt chúng dày cui, có thể cụp mí lại được.
Có
rất ít Iskoort lảng vảng quanh đây. Bọn Iskoort tụi tôi gặp có vẻ rất vui
sướng, náo động và vô tư trước khung cảnh tẻ ngắt của nơi này. Ớn nhất là tiếng
hét từ cơ hoành của chúng chói lói đến độ, nếu vài tên Iskoort cùng hét lên một
lúc có thể khiến bạn ước ao có một cái bịt lỗ tai.
Tobias
và tôi đảo tròn vài vòng, đề phòng coi có tụi Howler hay không. Chẳng thấy tên
nào cả. Hai đứa tôi đáp xuống. Tôi hoàn hình và đi vào bên trong.
Tôi
tưởng tôi đã trải qua hết mọi cung bậc cảm xúc. Tôi nghĩ tôi đã vượt qua cảm
giác kinh hoàng khi tưởng là tất cả tụi nó đã tiêu đời. Nhưng kìa, cả đám đang
ở đó.
Rachel
cau có. Marco nhìn xuống sàn nhà. Ax đứng tách ra, rõ ràng là đang tự trách móc
mình. Erek với màn hình chiếu đã tắt, một gương mặt người máy vô cảm.
Và
Cassie.
“Hoàng
tử Jake!” Giọng Ax vỡ òa lên như khóc khi vừa trông thấy tôi.
Cassie
nhảy phóc lên và chạy bổ về phía tôi. Tôi cũng lao về phía nhỏ. Thật không thể
kìm nén được cảm xúc. Cassie mừng quá nhảy đại vào cánh tay tôi, tôi ôm nhỏ
thật chặt và trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đang hôn vào môi nhỏ và nhỏ
cũng hôn lại tôi.
“Tới
lúc rồi đó,” Rachel càu nhàu.
Ít
nhứt thì Cassie và tôi cũng tạo được cớ cho Marco trêu chọc. Nó chỉ cần đúng ba
giây sau khi tôi tách khỏi Cassie, vừa xấu hổ vừa kinh ngạc.
Nó
chìa hai cánh tay về phía tôi rồi nói, “Gì cơ, hổng hôn tui cái nào hết à?”
Tôi
hổng tin nổi là mình lại cảm thấy cực kì ngốc nghếch khi đối mặt với hàng đống
cảm xúc khác nhau mà tôi vừa trải qua, và giữa thảm họa kinh khủng nhất của
trận chiến, nhưng tôi đoán sự bối rối và sự bất tiện luôn luôn song hành cùng
tụi tôi.
“Không
à?” Marco nói, giả đò lúng túng. “Tui đoán chắc tui phải đổi hướng kiếm Rachel
thôi.” Nó quay qua nhìn nhỏ, dang rộng hai tay, miệng chu ra.
“Xí,
Marco, bồ nghĩ đừng mơ chuyện kì cục là mình sẽ hôn bồ nha. Rụt vòi lại đi,
không thôi là mình bẻ luôn hai tay bồ đó!”
CHƯƠNG 19
Tôi
nhìn quanh ngôi nhà mới của mình. Một không gian thoáng đãng, cao chừng ba tầng
của Trái Đất, rộng cỡ sân bóng rổ. Chen chúc trong cái chốn âm u này là một dãy
những cỗ máy lạ đời. Có cái trông như máy khoan tay khổng lồ; có cái tựa máy
uốn thép; rồi có máy giống như đu quay, nhưng thay cho những chú ngựa nhiều màu
sắc sặc sỡ là những dụng cụ sắc cạnh, tỉa tót rất tinh vi.
Tất
cả máy móc đều ngưng hoạt động, bụi bặm bám bờ cả lên.
“Nhà
máy bỏ hoang à?” Tôi hỏi Guide.
“Không
phải bỏ hoang. Bộ Công Nhân từ chối làm việc ở đây. Họ chỉ quay lại khi nào Bộ
Pháp Thuật Và Mê Tín chính thức xác nhận: nơi này không bị hồn ma của những
nhân vật trừu tượng ám.”
Tôi
thở dài rồi lù khù bắn tia nhìn sang Marco.
“Ê,
bồ sẽ khoái nghe chuyện này cho coi,” cậu ấy nói.
“Hồn
ma của những nhân vật trừu tượng là gì?”
Guide
rống lên, cứ như thể tôi đang nói đùa. “Các thường dân tin rằng: hồn ma
của những nhân vật trừu tượng là có thật. Những hồn ma đó đi vật vờ trên đường
phố, chiếm cứ các tòa nhà và thực hiện nhiều hành vi phá hoại.”
“Ra
vậy, toàn mấy nhân vật hư cấu mà thôi” tôi nói.
“Đương
nhiên Bộ Pháp Thuật Và Mê Tín được gọi tới để khắc phục hậu quả và để kiểm soát
vấn đề này. Nhưng Bộ Công Nhân chưa đồng ý với giá cả đưa ra…”
“Hiểu
rồi,” tôi gắt.
“Một
giỏ rác tối tăm,” Rachel bình luận.
Tất
cả bọn tôi cùng im lặng trong chốc lát. Nỗi vui mừng của cuộc tao ngộ đã phai
lạt. Tụi tôi đang trở về thực tại.
“Jake
bảo bây giờ là bảy chọi sáu,” Tobias nói.
“Bốc
phét,” Marco lầm bầm. “Dù có bảy chọi hai thì mình vẫn cá phần thắng về phe bọn
hắn.”
Có
tiếng xì xào đồng ý.
“Mình
có một hình biến mới,” tôi bảo.
“Hả?”
Tobias ngạc nhiên.
“Ừa,
trên đường… rơi xuống, mình đã thâu phục tên Howler. Dù chỉ vậy thôi, nhưng nó
cũng hé ra cho tụi mình một mấu bám, nếu như tụi mình có một kế hoạch
tổng quát.”
“Bạn
có kế hoạch à?” Erek hỏi.
Tôi
phân vân. Mình có kế hoạch không nhỉ? Trong đầu tôi đang có
những ý tưởng, suy luận pha lẫn những linh cảm. Tôi nhún vai. “À, tôi cho
là vậy.”
Marco
toét miệng cười. “Hôn nó thêm cái nữa đi, Cassie. Có vẻ hiệu quả đó.”
Cả
bọn háo hức chờ. Tôi cúi đầu, cố sắp xếp lại tất cả những kiến thức tôi biết về
Howler. Có vẻ như tôi đang có trong tay những mảnh vụn, nhưng lại không có bức
tranh mẫu để ghép hình theo.
“Được
rồi, mấy bồ cứ bổ sung thoải mái nha. Ý kiến của mình có thể sai bét mà.
Thế này nha… Một: tụi Howler chắc chắn có Kí Ức Tập Thể. Những kí
ức Erek tiếp nhận lưu giữ những biến cố xảy ra hàng ngàn ngàn năm trước, gồm cả
chục cuộc xâm lăng. Không thể có sinh vật nào lại sống lâu đến thế. Hai: Howler
là sinh vật, bởi vì mình đã thu phục được một tên. Như vậy, rất có thể, Howler
được tạo ra với cùng một kí ức như nhau. Bảy… à sáu tên Howler ở đây có thể sẽ
chuyển tải kí ức cho tất cả những Howler còn lại của loài này. Đó chính là kinh
nghiệm chiến trường sẽ san sẻ cho tất cả các chiến binh Howler.”
Rachel
gật đầu, “Hèn chi tụi nó hổng bao giờ thua.”
“Phải,
nhưng điều đó lại khiến chúng ta nảy sinh vài khúc mắc. Ừm, không ai lại chiến
thắng mãi được. Mà lại kéo dài cả hàng trăm ngàn năm mới hoang đường chứ. Đâu
ai thắng suốt trong sự nghiệp của mình được, như Mohammed Ali[12] hay
Micheal Jordan[13] đó,
cũng từng bị thua kia mà.”
[12] Mohammed Ali: Nhà vô
địch quyền Anh hạng nặng nổi tiếng của Mỹ (NDBS)
[13] Micheal Jorda: Cầu thủ
bóng rổ nhà nghề nổi tiếng của Mỹ (NDBS)
“Nhưng
những kí ức Howler tôi xem không chỉ ra bất cứ thất bại nào,” Erek nói.
“Chính
xác,” tôi nói. “Chính xác, phải không Guide?”
“Hả?”
“Khi
anh muốn xem những kí ức đó - tức là xem theo cách bình thường, chứ không phải
theo kiểu Erek chiếu lên màn ba chiều cho tụi tôi xem - thì làm cách nào?”
Guide
hạ giọng trầm trầm. “Có một thiết bị nhỏ gắn vào đầu. Nó nối thẳng vào
sóng não và chiếu kí ức lên y như ta hồi tưởng lại vậy.”
“Và
thiết bị kí ức này được dùng cho tất cả các loài sao?”
“Tụi
tôi thường bị nhiều loài thăm viếng,” Guide nói. “Và thiết bị này luôn hoạt
động. Mặc dù không phải ai cũng muốn chiều theo.”
“Mình
đoán tụi Howler không đời nào chịu bị gắn cái này vào đầu đâu,” Cassie nói.
Guide
xòe bàn tay ra, rú rít. “Hồi nào đến giờ tụi tôi mới gặp nhóm Howler này.
Chúng bán kí ức của mình để đổi lại những thứ chúng cần; nhưng chúng không mua kí
ức của bất cứ loài nào khác.”
Tôi
gật. “Tốt rồi! Nào, bây giờ chúng ta cần người tình nguyện làm một nhiệm vụ cực
kì nguy hiểm. Chúng ta cần có một con thỏ để dụ con chó săn về phía chúng ta.”
Tôi nhìn xoáy vào Rachel và từ từ lắc đầu ra dấu “không” khi thấy nhỏ đang há
miệng ra xung phong. Nhỏ ngậm miệng lại và coi bộ lúng túng.
“Tôi
sẽ lãnh trách nhiệm này,” Ax nói từ góc phòng đằng xa.
Rachel
cười nhạt, ơ hờ gật đầu.
“Ô
hô,” Marco bắng nhắng. “Ax sẽ hi sinh và tụi Howler sẽ không muốn mua kí ức đó
để về coi lại trên video của chúng đâu. Vậy thì làm cách nào chúng ta có thể hạ
thủ sáu con hồ li tinh đây?”
“Chúng
ta không cần phải tiêu diệt đám Howler này,” tôi bảo. “Mà chính Crayak sẽ làm
điều đó.”