Animorphs (Tập 9) - Chương 07 - 08 - 09
CHƯƠNG 7
“Con
đi đâu về đó?” Ba hỏi khi tôi về tới nhà. Ba đang ở trong bếp, lục cái gì đó
trong tủ lạnh.
Tôi
hơi bất ngờ vì câu hỏi ấy. Ba mẹ thường hổng hỏi han tôi nhiều. Ba mẹ thường
tin tưởng tôi, và thường thì cũng có thể tin tôi. Tôi chẳng bao giờ nghĩ
tới việc nói dối ba mẹ, mãi cho tới khi tôi trở thành một Animorphs. Giờ thì
hình như tôi nói dối như cuội. Nói mãi rồi đâm chai mới ớn chứ.
“Ồ…
ừm, con chỉ đi dạo thôi mà,” tôi đáp. “Ba cần con có chuyện gì ạ?”
“Ồ
phải,” ba có vẻ quá long trọng, nên tôi biết là chẳng có gì nghiêm túc cho lắm.
Cái kiểu của ba là vậy mà. Tôi nghĩ là ba có óc hài hước. Dù sao đó cũng là
nhận xét của Jake. Bạn ấy cho rằng ba tôi là một người ngộ nghĩnh nhất thế
giới.
“Có
chuyện gì vậy ạ?”
“Chỉ
có một cú điện thoại từ đội tuần tra xa lộ thôi. Họ bảo… con thú nọ… nằm ở bên
lề xa lộ, đúng nơi con đường cắt vô rừng. Họ bảo con vật nọ hình như bị bỏng
nặng lắm…”
Tôi
hổng ưa cái lối ba gọi “con vật nọ” chút nào.
“Chúng
ta phải chạy xe tới rước nó về,” ba nói rồi toét miệng cười. “Đúng ra là ba
đánh xe, còn con rước nó.”
Tôi
càu nhàu. Trên đời này chỉ có một loài thú mà ba tôi sợ. Chó sói hay cả gấu ba
cũng chả ngán. Nhưng ba hổng bao giờ đụng vô “con vật nọ.”
“Ba
muốn nói đó là con chồn hôi chứ gì?” Tôi hỏi.
Ba
gật đầu. “Con có cách xử với loài chồn hôi. Chúng khoái con. Với lại ngày mai
ba phải đi gặp ban quản lí công ty Thức ăn Mèo Dudette. Ba hổng thể chường mặt
ra với họ mà người sặc sụa mùi chồn hôi được.”
Mẹ
tôi xuất hiện. Bà đang trèo từ dưới tầng hầm lên, ôm trong lòng một thùng sáu
chai nước cốt rau. “Đây, trong chạn thức ăn chỉ còn có ngần này,” Mẹ nói.
Bạn
biết đó, nước cà chua là một trong số rất ít thứ có thể tẩy được mùi chồn hôi.
“Mẹ,
mẹ chẳng phải là người sẽ giúp ba với cái món này sao? Con… con mắc làm nhiều
bài tập quan trọng lắm…”
“Ừa,
đúng vậy đó,” mẹ công nhận.
“Thiệt
là rầu quá đi. Ba mẹ đều là bác sĩ thú y xịn,” tôi nói. “Vậy mà sao lại đi sợ
mấy con chồn hôi chứ?”
“Thì
trước kia ba đâu có sợ,” ba tôi âu sầu. “Trước khi… trước khi xảy ra sự cố.”
“Chỉ
tại một con chồn hôi xịt vô người ba…”
“Xịt
trúng mặt,” ba tiếp lời.
“Chỉ
tại ba có một kinh nghiệm hổng vui…”
“Nó
xịt vô ba tới sáu phát trong vòng ba giây,” ba phân trần. “Ba bốc mùi suốt một
tuần lễ sau đó. Mẹ con bắt ba xuống ngủ trong nhà kho. Rồi sợ những con vật ở trong
bị náo động, ba lại phải dựng lều ngoài sân…”
“Rồi
chúng ta đã phải đốt cái lều ấy đi,” mẹ tôi bổ sung và cười rinh rích.
“Con
có cách xử với bọn chồn hôi mà,” ba tôi nhắc lại. “Thực tế là con có cách xử
với tất cả mọi con thú. Nào con, con biết là lũ chồn hôi yêu con mà.”
“Một
con chồn hôi bị vứt bên rìa xa lộ thì hổng yêu ai đâu ba,” tôi đáp.
Mười
phút sau, chúng tôi đã ngồi trên chiếc xe tải chuyên rước các con thú mà ba mới
mua, chạy trên xa lộ. Chiếc xe cũ mà ba yêu quý đã bị đánh cắp và phá hủy mất
rồi.
Ít
ra thì ba tôi cũng tin là vậy. Còn thực ra là bọn tôi đã buộc lòng phải mượn nó
để dùng trong một trận chiến khủng khiếp với lũ Yeerk. Marco đã lái nó, và té
ra cậu ta hổng biết lái gì hết trơn. Chiếc xe đã kết thúc cuộc đời nó trong một
cái hố.
Trên
đường đi chúng tôi nghe nhạc trong máy CD. Đó là điều ba tôi ưng nhất trong
chiếc xe tải mới. Ba nghe một đĩa nhạc jazz xưa hay thứ gì đó đại loại.
Chúng
tôi tới địa điểm mà đội tuần tra xa lộ đã thông báo với ba. Ba tôi đậu xe sát
lề đường và bật đèn báo hiệu.
“Cẩn
thận nha, ở quãng này người ta chạy xe như điên đó con,” ba cảnh báo trong lúc
chúng tôi leo ra khỏi xe.
Những
chiếc xe hơi vút qua với tốc độ hơn một trăm km/h, đèn pha loang loáng. Khu
rừng tối đen đặc lại hai bên đường. Tôi rọi đèn pin vô bờ cây ven rừng.
Thông
thường thì rừng chẳng làm tôi ngán. Nhưng lúc này tôi biết rằng mình đang ở
cách trại đốn cây của bọn Yeerk chưa đầy nửa kilomet. Thiệt quá kì quặc khi trở
lại chỗ này, nơi đúng một giờ trước đây tôi đã xém đi tong.
Chúng
tôi mất ít nhất là hai mươi phút lội bộ tới lui trên dệ cỏ ven đường trước khi
ánh đèn pin của tôi quét trúng một đám gì đó có màu trắng và đen.
“Ba!
Đây nè!”
Ba
tôi phi tới và rọi ánh đèn của ông chụm vô anh đèn của tôi. “Tốt lắm,” ba thốt
lên. “Ba đi lấy cái lồng. Đừng quên găng tay nha. Con cũng biết chồn hôi là vật
hay truyền bịnh dại lắm đó.”
“Con
đã chích ngừa rồi mà ba.”
“Chẳng
có vaccine nào chắc ăn trăm phần trăm đâu con.”
Tôi
bước về phía con chồn hôi. Nó trông thấy tôi và giương hai con mắt đen nhỏ tí,
lấp lánh nhìn tôi.
“Đừng
có sợ mà cưng,” tôi lấy giọng the thé nói với nó. “Yên tâm đi. Chúng ta tới đây
giúp cưng đó. Sẽ tốt đẹp cả thôi.”
Bạn
biết hông: chồn hôi là những con vật dịu dàng nhất trên đời. Trên người chúng
hổng có bộ phận nào dữ dằn hết. Nhưng đó là bởi chúng đã có sẵn một vũ khí tối
hậu.
Ngay
cả như vậy, chúng bao giờ cũng cảnh báo cho bạn trước. Nếu chúng quay đít về
phía bạn, đó là lời cảnh báo. Nếu chúng vểnh đuôi lên và chót đuôi hạ xuống, đó
là sự cảnh báo rất nghiêm túc. Nếu chúng nhấc cái chót đuôi lên… thì bạn
đã lâm vô một tình thế cực kì xấu rồi đó.
Nếu
bạn gặp phải một con chồn hôi quay đít lại và vểnh đuôi lên mãi, thì… Tin mình
đi, bất cứ con vật hoang dã nào cũng biết chuyện này. Chẳng may bọn chó nhà
chẳng hiểu tí gì về chồn hôi, chứ còn gấu, chó sói, và phần lớn các giống chim
săn mồi đều biết rằng chớ nên gây rắc rối với cái đuôi chồn hôi đó.
Có
thể bạn nghĩ rằng mình đã biết cái mùi xạ của chồn hôi kinh khủng cỡ nào, vì
bạn đã chạy xe gần một con chồn hôi bị cán trên đường. Nhưng đó chẳng là gì
hết. Đến sát hẳn, bị dính trực tiếp vô người là một cấp độ hôi thúi hoàn toàn
khác. Nếu bạn hình dung một mùi khủng khiếp nhất có thể có trên đời, rồi nhân
lên một ngàn lần, thì vẫn còn xa sự thực đó…
“Ổn
cả thôi mà cưng,” tôi nựng nó. “Đừng có xịt vô chị nha. Chị là bạn của cưng,
cho nên làm ơn chớ có xịt chị.”
Tôi
lại gần và khom mình xuống thấp để làm cho người nhỏ lại. Tôi muốn cho mình có
vẻ hổng đe dọa ai. Tôi di chuyển rất chậm chạp, từng bước một, miệng luôn luôn
nựng nịu và ầu ơ y như sắp sửa đến gần một chú nhóc đang nghịch khẩu súng thiệt
vậy đó.
Con
chồn hôi cử động! Tôi lạnh cứng người.
Con
chồn hôi lại nằm xuống. Tôi lại thở.
“Làm
ơn đừng xịt chị nghen,” tôi thủ thỉ và thò tay vô túi móc ra một miếng thịt
chuột. Tôi vẫn giữ thịt chuột đông lạnh làm thức ăn cho bọn thú ăn thịt. Chồn
hôi cũng khoái xơi chuột hay cào cào chứ bộ.
“Của
cưng đây. Ăn tối đi.”
Tôi
chìa miếng thịt cho con chồn hôi. Nó hổng có vẻ đói, nhưng chắc nó nghĩ rằng
tôi là kẻ chơi được vì tôi mời nó ăn tối mà.
Tôi
ngồi thụp xuống bên con chồn hôi và đặt cây đèn trên mặt đất. Bàn tay xỏ găng
của tôi thận trọng đụng vô con vật.
Nó
run lên bần bật. Và ngay lúc đó tôi nhìn thấy lí do.
Có
một vết bỏng ngay trên lưng con chồn hôi. Một vết bỏng hình bán cung, như thể
có ai đó xắn một nhát thuổng vô lưng nó.
“Tia
Nghiệt,” tôi thì thầm. “ Cưng đã có mặt ở chỗ đó, phải hôn? Tội nghiệp cưng.”
Bọn
Yeerk nhắm vô tôi và Marco nhưng lại trúng con chồn hôi. Một con vật hoàn toàn
vô tội bị kẹt giữa cuộc chiến của Yeerk và người.
Bọn
Yeerk chẳng ngán gì mà không hủy hoại toàn bộ cây cối và mọi thú vật trong rừng
cốt để tóm được chúng tôi.
“Xin
lỗi nha,” tôi thì thầm với con chồn hôi.
Tôi
nhấc nó lên từ từ, thận trọng, ôm nó vô lòng.
CHƯƠNG 8
Tụi
tôi gặp nhau ở khu thương xá. Hôm đó là thứ Bảy, nên gặp nhau ở đây cũng là
chuyện bình thường.
Khi
bạn sống trong một thế giới mà kẻ thù lúc nào cũng rình rập quanh bạn thì điều
quan trọng là hổng được làm bất cứ việc gì quá bất thường. Để khỏi làm người ta
chú ý.
Ngay
cả với những người trong gia đình và bạn bè cùng học cũng vậy.
Bọn
Yeerk vẫn tin rằng tụi tôi là dân Andalite. Tụi tôi muốn bọn chúng cứ tin như
vậy. Nếu bọn chúng khám phá ra tụi tôi là người, dù là trẻ con đi nữa, thì cả
hội sẽ tiêu tùng mất.
Vì
vậy, tụi tôi hổng dám để lộ chút manh mối nào. Tụi tôi ráng làm sao hành động
hổng giống như một nhóm, hội. Tụi tôi hổng muốn một tên Mượn xác nào đó nghĩ
ngợi: “Ê, sao mấy đứa nhóc đó cứ túm tụm nhau hoài, chúng hành động như thể
đang mưu mô cái gì đó.”
Tụi
tôi phải tỏ ra bình thường từ vẻ ngoài cho đến hành động. Rachel vẫn đi học các
lớp thể dục và mua sắm. Jake và Marco vẫn rủ nhau chơi video games. Tôi thì
chăm sóc thú ở Dưỡng đường Thú hoang.
Riêng
với Tobias thì tụi tôi hổng có cách nào làm cho bạn ấy có vẻ bình thường được.
Nhưng vì Tobias chẳng còn bố mẹ, lại bị quăng quật từ một bà cô lạnh nhạt qua
một ông chú thờ ơ… chưa bao giờ là thành viên của một gia đình thực sự, cho nên
buồn thay, chẳng ai có vẻ chú ý khi bạn ấy biến mất cả…
Tôi
để một giờ lang thang theo đuôi Rachel khi nhỏ lượn một cách rất “chuyên
nghiệp” qua các gian hàng thời trang.
Hễ
ở đâu và bao giờ có đợt bán đồ xon là Rachel biết liền, khỏi cần quảng cáo. Tự
nhiên nhỏ “biết,” vậy thôi.
Hai
đứa tôi xông xáo qua một dãy bàn trên đó xếp các chồng áo len cộc tay. Rachel
muốn kiếm bằng được một món đồ màu xanh lục đặc biệt mà có thể chưa hề tồn tại
bao giờ.
“Bồ
nghĩ tụi mình sẽ làm gì đây hả?” Tôi hỏi Rachel.
Đang
vuốt ve một chiếc áo len cộc tay, nhỏ ngước nhìn lên. “Gì kia? Ồ. Mình nghĩ là
tụi mình có thể vô trong. Nếu tụi mình kiếm được lối vô.”
“Thì
mình đang tự hỏi vô lối nào bây giờ? Làm sao mà vô nổi trong đó? Ý mình là mình
dư biết cả hai đứa đều đang nghĩ tới chuyện biến thành côn trùng. Nhưng nếu có
ai tính biến thành kiến lần nữa, thì mình xin kiếu đó nha.”
Rachel
hơi rùng mình. “Mình chắc là hổng có ai muốn biến thành kiến lần nữa đâu.”
Tụi
tôi đã có những kinh nghiệm thực sự tệ hại về chuyện biến thành kiến. Tụi tôi
rốt cuộc đã biến lộn thành loại kiến thuộc một bộ lạc kiến thù nghịch với ổ
kiến mà mình đang ở trong.
Chắc
bạn hổng tin nổi những cơn ác mộng tụi tôi luôn gặp sau lần biến hình ấy đâu.
Những đường hầm chật ních, rồi hàng trăm con kiến lính ghê tởm ập tới khắp xung
quanh, tấn công tụi tôi…
“Hổng
làm kiến,” tôi nói và nhìn vô Rachel, tìm gặp ánh mắt của nhỏ. “Đúng hông?”
Rachel
nhún vai. Rồi nhỏ liếc nhìn đồng hồ tay. “Tới giờ rồi. Ax đến cùng Marco và
Jake vậy mình đừng để họ phải chờ.”
“Ax?
Ờ hờ.”
Jake,
Marco, và một anh chàng bô trai ác chiến đang ngồi trong sân bán thực phẩm.
Hình như họ đang tranh cãi lớn tiếng về chuyện ai đã thắng ván games ở khu
video.
“Ê,
Rachel!” Marco la lên khi tôi và Rachel đi ngang qua. “Mấy bồ làm trò gì ở đây
vậy?”
Tôi
thiệt tình hổng ưa cái hành động như vầy. Nó có vẻ ngu ngốc sao đó. Nhưng tụi
tôi bắt buộc phải làm như tình cờ gặp nhau cùng một lúc ở cùng một nơi vậy đó.
“Tụi
này đi sắm đồ,” tôi lầm bầm. “Bồ biết là mình ham mua sắm lắm mà.”
“Ghé
vô đây đã. Làm vài miếng khoai tây chiên nè,” Jake vừa nói vừa cười rạng rỡ.
Tôi
ngó vô đĩa khoai tây chiên. Chẳng còn miếng khoai nào, chỉ còn lại chiếc đĩa
giấy dính chút vết phô mai màu vàng cam. Cũng có một vết màu vàng cam y như vậy
trên cằm anh chàng bô trai ngồi giữa Marco và Jake.
Jake
thấy ngay là tôi đang nhìn cái gì, bạn ấy đảo hai mắt. “Ít ra thì lần này chàng
ta cũng hổng xơi cái đĩa giấy.”
“Chào,”
Ax nói với tôi. “Mình là em họ Jake, tên là Phillip. Em họ Jake. Mình dưứi
kê lên. Dướới kê. Dưới quê lên.”
Tôi
hổng thể nhịn được cười. Ax biến thành người từ ADN mà ảnh thu nạp của cả bốn
đứa tụi tôi, là một sự lai tạp kì lạ của mỗi đứa. Là phái nam, nhưng ảnh trông
xinh xắn một cách hơi kì cục.
Lúc
này, về căn bản thì Ax là người. Nhưng ảnh vẫn có một số vấn đề phải điều
chỉnh. Như cái việc này chẳng hạn: vì dân Andalite hổng có miệng, nên Ax khám
phá ra rằng cái miệng người của mình rất chi là hấp dẫn. Ảnh hổng thể nhịn được
việc chơi với các âm thanh của từ ngữ.
Và
Ax gặp nhiều nguy hiểm về chuyện thức ăn.
“Khoai
tây chiên có ngon không vậy?” Tôi hỏi Ax.
“Có
vị mỡ và muối. Với lại có cái mùi làm mình nhớ đến một thứ dầu máy rất ngon
lành mà có lần mình đã ăn thử. Dầu máy. Dâầu maái. Máy.”
“Dầu
máy hả?” Jake hỏi. “Ax… mình muốn nói là Phillip… bồ biết là mình đã bao lần
bảo bồ là bồ hổng được ăn đầu mẩu thuốc lá hay xơ vải trong máy sấy quần áo rồi
chứ? Hãy thêm dầu máy vô danh sách những thứ cấm nghen.”
Ax
gật đầu. “Ờ, sao mà lắm luật lệ về ăn uống vậy chứ?”
Marco
kéo một chiếc ghế cho tôi ngồi. “Nếu đã hết những chuyện vớ vẩn về những điều
quái dị, thì hãy bàn vô công việc đi.”
“Sáng
nay Tobias bay qua chỗ cái pháo đài đó,” Jake bắt đầu, ráng giữ cho giọng thiệt
nhỏ. “Cậu ấy quan sát nó từ trên cao và cho rằng tụi Mượn xác ở đó có đeo những
bộ tách sóng trên dây lưng để đi qua vùng có trường lực.”
“Vậy
thì tụi mình phải cuỗm một bộ tách sóng của chúng.” Rachel đề nghị.
“Không
được,” Ax phản đối. “Bộ tách sóng chắc phải mang mã khóa thích hợp với chữ kí
sinh hóa của người đeo nó. Bọn Yeerk hổng đến nỗi…”
“Đừng
nói đến cái tên ấy,” Jake rít lên.
Tôi
thấy đôi mắt Marco lia rất lẹ coi có ai ở gần tới mức nghe lén được không.
“Xin
lỗi nha,” Ax nói. “Nhưng kế hoạch của Rachel hổng hiệu quả.”
Jake
thở dài. “Tobias còn trông thấy một cái khác nữa. Bên trong vùng trường lực, có
những cái lỗ nhỏ xíu trong nền gỗ của tòa nhà. Cậu ấy nghĩ đó là lũ mối đang
làm việc.”
“Mối
hả?” Tôi hỏi.
Jake
gật đầu. “Ờ”
“Mối
hổng tệ như kiến đâu,” Jake giải thích. “Mình đã coi một số thông tin trên
mạng. Với lại, nếu tụi mình biến thành những con mối của chính cái tổ mối này
thì chắc cú quá rồi còn gì.”
Tôi
bỗng thấy khó thở. Tôi để ý mặt Marco xám ngoét. Ngay cả Ax trông cũng ủ ê.
“Bồ
nói nghiêm túc đó chứ?” Tôi hỏi Jake. “Ý mình muốn nói vụ mối í?”
Có
lẽ tôi hơi có vẻ lên cơn. Tôi biết là mình có hơi lên cơn một chút đấy.
“Mình
hổng biết phải làm cách nào nữa,” Jake nói. Bạn ấy nhìn xuống mặt bàn và cắn
môi. “Cassie nè, bồ đã có lí khi nói: câu hỏi thực sự phải đặt ra là làm thế
nào bọn chó chết ấy có được giấy phép đốn cây. Đó chính là chỗ yếu của bọn
chúng. Tụi mình phải biết được chúng làm thế nào để giải quyết vấn đề ấy. Muốn
biết thì phải vô bên trong tòa nhà thôi.”
“Vô
qua đường tổ mối à?” Marco hỏi. “Coi kìa, làm sao tụi mình có được một con mối
để mà thu nạp? Chúng nó ở tất cả bên trong vùng trường lực, đúng hông?”
Tôi
rất muốn rằng đó là sự thực. Nhưng khi tôi nhìn Jake, bạn ấy chỉ hơi lắc đầu.
“Tobias nói bữa nay bọn Yeerk chỉ làm việc trong tòa nhà có một lúc thôi. Chúng
đặt thêm súng bắn tia Nghiệt. Chúng phải xẻ một số đoạn gỗ.”
Jake
thò tay vô túi áo khoác ngoài và rút ra một chiếc lọ nhỏ bằng thủy tinh. Trên
nắp lọ có những lỗ nhỏ xíu để thông khí.
Bên
trong chiếc lọ là một con bọ nhỏ xíu màu nâu vàng xen trắng. Nó có kích thước
tương tự một con kiến. Đầu nó phình ra và có màu nâu.
“Cùng
một tổ đó,” Jake nói. “Lấy ở tòa nhà ấy đấy.”
Tôi
ngó trân trân con mối. Nó tìm cách leo lên thành lọ nhưng lại trượt xuống.
Nó
bất lực, nó đã bị kẹt trong một thứ giống như một phòng giam to đùng bằng kiếng
mà một sinh vật khổng lồ đang cầm trong tay, sinh vật mà con mối chẳng bao giờ
hình dung nổi.
Jake
tháo cái nắp lọ ra.
“Tụi
mình sẽ hổng làm việc này trừ khi tất cả đều tán thành,” bạn ấy tuyên bố.
“Nhưng tụi mình hổng thể nào để cho… bọn chúng… tàn phá khu rừng được.”
Rachel
chìa tay ra. Jake vỗ vỗ cái lọ cho tới khi con mối rớt vô lòng bàn tay của nhỏ.
Tôi
thấy con vật bò qua đường sinh đạo của Rachel. Và thấy nó trở nên bất động khi
Rachel thu nạp ADN của nó.
Tôi
tưởng tượng mình là con mối ấy. Bò qua lòng bàn tay khổng lồ. Nghĩ rằng một
đường chỉ tay của Rachel là một cái rãnh sâu.
Khi
Rachel xong việc, tôi cũng chìa tay ra. Bàn tay tôi run lên. Nó run và tôi hổng
thể nào ngăn nó khỏi run được.
Cái
sân bán thực phẩm sáng choang bỗng có vẻ tối tăm.
Trời
ơi, con vật nhỏ này làm tôi hãi quá.
Tận
sâu thẳm của lòng mình, nó làm tôi khiếp sợ.
CHƯƠNG 9
Tụi
tôi sẽ đi trong đêm nay. Đúng ngay đêm nay.
Cả
bọn phải tranh thủ buổi chiều để làm cho xong những việc lặt vặt, việc nhà và
các bài tập.
Đôi
khi phải ráng mà làm những chuyện ấy, ráng làm vài bài tập trong lúc bạn nghĩ
rằng có thể chỉ vài giờ nữa là mình lên đường đi tới chỗ chết, ráng tập trung
vô môn toán trong khi bạn đang nghĩ tới việc phải biến thành một con mối và rúc
vô một tòa nhà được bảo vệ từng mét vuông.
Đành
cầu cho mình gặp may mà thôi.
Tôi
đi xuống nhà kho. Ba tôi cũng ở dưới đó, ba đang đi kiểm tra một vòng. Ba hổng
cần tôi phụ giúp. Nhưng ông cũng chẳng nói là không cần.
“Con
đã làm xong bài tập chưa?”
“Xong
gần hết rồi ba.” Tôi bổ sung một lời nói dối vô cả đống dối trá mà tôi đã buộc
phải nói.
“Ba
tính coi kĩ hơn con chồn hôi của con đêm trước. Cô nàng bị kích động quá mức
nên ba phải cho uống một viên an thần nhẹ.”
“Nó
là con chồn hôi cái hả ba?”
“Ờ.”
Ba
tôi xách cái lồng chồn hôi vô trong căn phòng nhỏ kế bên mà ba thường sử dụng
để thăm “bệnh nhân.” Tôi nhẹ nhàng nhấc con chồn hôi ra khỏi lồng và đặt lên
chiếc bàn thăm bịnh. Bây giờ nó có vẻ rất bình tĩnh, nhưng đó là một vẻ bình
tĩnh hổng tự nhiên, do tác dụng của thuốc.
Đêm
hôm trước, ba tôi đã băng bó vết thương cho nó và bây giờ ba thận trọng tháo
băng ra. Mặc dù đã từng nhìn thấy hàng trăm con vật bị thương, tôi vẫn nhăn mặt
lại khi trông thấy vết bỏng.
“Hừm.
Hừm. Pa. Pa. Pa. Hừm”
Đó
là những tiếng mà ba tôi thường thốt ra mỗi khi ba xem xét một cái gì thú vị.
“Pa” tôi chẳng biết vì sao ba cứ kêu vậy.
“Kì
quái thiệt. Rất không bình thường. Ba hổng đoán nổi cái gì đã tạo nên vết bỏng
này. Nó gọn ghẽ quá. Lại sạch sẽ nữa. Điều duy nhất đáng mừng là, bất kể vật
gây bỏng là cái gì thì nó cũng nóng đến mức có tác dụng diệt khuẩn cho các mô.”
“Chỉ
ngoài da thôi hay có tổn thương phần cơ nữa hả ba?” Tôi hỏi.
Ba
liếc nhìn tôi và mỉm cười. “Chủ yếu là lông và da bị cháy. Nhưng ba cũng thấy
có tổn thương hơi nặng ở chỗ vai này. Vết bỏng sâu hơn và có thể xương sống
cũng bị. Nhưng nó sẽ sống. Ba cầu cho lũ con của nó cũng được như vậy.
“Cái
gì ạ? Nó có con á ba?”
“Ừa.
Ba đoán có thể chúng đã được sáu, bảy tuần tuổi.
“Nó
có con? Ở chỗ nào đó trong rừng hả ba?”
Ba
tôi bắt đầu băng lại vết thương. “Cassie à, con biết là thiên nhiên luôn khốc
liệt mà.”
“Nhưng
chúng còn quá nhỏ để có thể tự sống sót, phải không ba?”
“Ba
hổng chắc được,” ba nói mà hổng nhìn tôi.
Có
thể đôi khi ba cũng nói dối tôi. Nói dối vì lợi ích của tôi, hay vì ba nghĩ như
thế là có ích cho tôi.
“Vậy
là chúng đang ngồi trong cái hang nào đó và ngơ ngác tự hỏi mẹ mình đâu rồi,”
tôi nói. “Chúng sẽ chết đói mất. Hoặc là bị thú dữ ăn thịt mất tiêu.”
“Đưa
cho ba cây kéo,” ba tôi nói.
“Vâng.
Ừm, ba nè, con muốn hỏi ba, đêm nay con ngủ lại ở nhà Rachel được hôn?”
“Chắc
chắn là được, cưng à, nếu như mẹ con cũng chịu, con biết mà. Ê, nè. Sao con
chẳng hỏi coi cuộc gặp gỡ của ba với công ty thức ăn mèo sáng nay ra sao? Chúng
ta đã xin thêm được tài trợ đấy!”
Hai
ba con tôi chuyện trò một lúc trong khi cùng đi kiểm tra một vòng các con thú.
Nhưng bụng dạ tôi để chỗ khác kia. Tôi đang nghĩ tới mấy con chồn hôi con ở đâu
đó đang kêu khóc đòi mẹ.
Và
tôi đang nghĩ, ước gì ba đừng dễ dàng cho phép tôi tới nhà Rachel như vậy. Bởi
vì, dĩ nhiên là hai đứa tôi đâu có thực sự ngủ đêm nay. Rachel sẽ nói với mẹ
của nhỏ là nhỏ tới nhà tôi ngủ. Và Jake sẽ nói dối ba mẹ bạn ấy, Marco cũng nói
dối ba nữa, và tất cả bọn tôi sẽ lâm vô một tình huống mà chẳng đứa nào muốn.
Tôi
sắp đối mặt với cái chết ngay trong đêm nay. Vậy mà câu cuối cùng tôi nói với
ba lại là một câu nói dối.
Tôi
nhớ lại những đường hầm của tổ kiến. Tôi nhớ lại hình ảnh của lũ kiến trong
những cơn ác mộng.
Tôi
nhìn thấy những cái đầu tổ chảng, trông như bằng kim loại, của những con kiến
thù địch khi chúng xuyên qua những bức tường cát, kẹp chặt tôi bằng đôi càng to
kềnh và tìm cách xắt tôi ra từng mảnh.
Bạn
có biết khi mình nghĩ là mình sắp ngủm, thậm chí lại còn hổng hoàn hình người
được nữa, thì sẽ ra sao hông? Sẽ ra sao khi tin là mình sắp chết như một con
kiến bị kẹt trong cái địa ngục mà chẳng bao giờ có con người nào đặt chân
vô?
Và
bây giờ tôi cũng nhìn thấy những con chồn hôi con. Chúng đang chết đói, đang la
khóc, và mỗi tiếng la là một tín hiệu kêu bọn thú dữ tới.
“Con
có sao không vậy?”
Tôi
nhận ra là ba đang ngó mình trân trân. Tôi đã thở phì phò, thậm chí còn gần như
kêu lên nữa. Trên trán tôi lấm tấm những giọt mồ hôi.
“Dạ.
Con hổng sao đâu ba,” tôi bình tĩnh đáp.
Ba
kết thúc một vòng kiểm tra rồi bỏ đi.
Tôi
đứng lại đằng sau ông. Rồi quay trở lại với con chồn hôi trong lồng.
Tôi
mở cửa lồng ra và thò tay vô. Tay tôi hổng mang găng.
Bạn
biết đó, hổng thể thu nạp ADN nếu như tay mang găng.