Nơi nào đông ấm - Chương 10

Chương
10. Gắn bó, ly biệt

Trong mơ, tôi cảm giác có
một bàn tay nhẹ nhàng và mềm mại không ngừng ve vuốt lông mày, xuôi theo khóe mắt
xuống má, dừng lại ở môi, dịu dàng vân vê, nghịch nghịch, sự đụng chạm đó khiến
hơi thở tôi gấp gáp hơn, tôi từ từ hé môi, ngay sau đó nghe thấy bên tai có tiếng
cười khẽ, rồi bờ môi bị ai đó nhẹ nhàng phủ lên...

Mở mắt ra, căn phòng tranh
tối tranh sáng khiến tôi nhất thời không nhớ ra là mình đang ở đâu, cho đến khi
khuôn mặt khôi ngô trong bóng tối lờ mờ hiện lên rõ hơn, ký ức đêm qua mới dần dần
hiện hữu, hai má tôi lập tức ửng hồng, nghiêng người cuộn mình trên chiếc giường
đơn, lấy tay che trán.

Cơ thể chìm xuống, hai cánh
tay rắn chắc từ phía sau kéo tôi vào lòng, tiếng cười khe khẽ ấm áp khiến trái tim
tôi rung động, ngón tay ướt át quấn quấn lọn tóc rủ bên hông tôi.

Hơi thở của người ấy phả lên
cổ nong nóng khiến tôi run rẩy.

“Nhạy cảm thật!”

“... Ngứa quá!”

“Ngứa ở đâu?” Câu hỏi chân
thành nhưng hành động lại đen tối: đôi môi dừng lại ở cổ tôi, cắn khẽ và mơn man
rất gợi tình.

Tôi giơ tay cố ngăn chặn những
khiêu khích của anh, nhưng anh lại thuận theo đó kéo tay tôi lại, đút ngón tay tôi
vào trong miệng anh, nhẹ nhàng mút mát.

Tôi giật mình, nghĩ lại toàn
bộ sự việc đêm qua, cảm giác hoang mang, muốn rụt tay về, đẩy bằng được anh ra xa.

Tịch Hy Thần thở dài, tỏ ý
tiếc nuối, đầu yên phận gối trên bả vai tôi, không làm loạn nữa.

“À, đúng rồi, An Kiệt, cô
Phác gọi điện cho em rất nhiều lần.” Tịch Hy Thần cười nhạt, với chiếc điện thoại
đang reo trên bàn đưa cho tôi, đồng thời “chu đáo” giúp tôi bấm sẵn nút nghe.

Khiến tôi trở tay không kịp!

“Giản An Kiệt, hãy giải thích
cho cô biết tại sao đêm qua con không về nhà.” Giọng của cô rất nghiêm khắc.

“Con...” Tôi ngước mắt nhìn
người trước mặt đang nhìn tôi cười tủm tỉm, càng không biết phải nói gì.

“Cậu ta đến Phần Lan rồi à?
Còn nữa, con ở cùng cậu ta phải không?”

“Cô...” Nói không căng thẳng
thì cũng không đúng, lại không thể nói dối cô, nên tôi cứ ấp a ấp úng không thành
tiếng, “Trưa nay con sẽ về.”

Người bên cạnh bỗng nhiên
ôm tôi chặt hơn, cơ thể trần trụi ấm nóng, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn từ thắt lưng
rồi do dự tiến dần lên trên. Trước ánh mắt mơ màng đó, tôi khẩn thiết ngoảnh mặt
về phía anh lắc đầu, nhưng Tịch Hy Thần lại mỉm cười, môi mấp máy từ “Đừng” rồi
cúi xuống, nhẹ nhàng mơn man sau gáy tôi.

“Cô
hy vọng con có thể về ngay bây giờ, An Kiệt.”

Cánh tay kia luồn vào trong
chăn mơn trớn phần dưới bụng.

“Đừng...” Phần thân dưới tôi
bỗng ướt đẫm.

“An Kiệt, con vẫn đang nghe
đấy chứ?”

“Vâng, vâng ạ, thưa cô, con
vẫn đang nghe.”

“Cô nghĩ, chúng ta thật sự
cần phải nói một lần cho xong.”

Ngón tay thon thả vuốt ve
ngực tôi, lòng bàn tay cọ xát ấm nóng khiến tôi giật mình, suýt chút nữa đánh rơi
điện thoại, hoảng loạn giơ tay lên ngăn cản anh xâm phạm, đụng chạm vào.

Da thịt hai người chỉ cách
nhau một tấm chăn mỏng lộn xộn, gần như trần truồng, cảm giác khô nóng truyền đến,
cánh tay kia tiếp tục khiêu khích bên hông nhưng bị tôi giữ lại, giống như một con
thú bị chế ngự lặng lẽ nằm yên một chỗ nhưng vẫn rình cơ làm càn, khiến tôi nhất
thời không biết nên buông tay hay tiếp tục giữ lấy.

Mỗi nụ hôn đều mềm mại như
nước, nhưng cũng cuồng nhiệt như lửa. ánh
sáng mặt trời từ bên ngoài cửa sổ rọi vào qua tấm rèm cửa, phản chiếu trên khuôn
mặt đầy nam tính đang ửng đỏ, càng thấy rõ dục vọng tuôn trào... ánh mắt ấm áp, mơ màng nhìn tôi không chớp,
đôi môi mỏng khẽ hôn lên trán tôi.

Miệng tôi bất giác bật ra
tiếng rên khe khẽ.

“An Kiệt, cô hy vọng con thật
sự đang nghe cô nói.” Giọng của cô rõ ràng rất tức giận.

Ruột gan rối bời, tôi vội
đẩy anh ra, áp mu bàn tay lên môi, cố chế ngự hơi thở loạn nhịp, năm giây sau bình
tĩnh trở lại mới mở miệng, “Cô, tí nữa con gọi lại cho cô được không, con...”

Bên kia đầu dây ngừng lại
giây lát, “Anastasia Giản, không phải Tịch Hy Thần đang ở trên giường với con đấy
chứ?”

Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi
lồng ngực, “Không, không phải đâu ạ, cô đã nghĩ quá rồi...” Hai má tôi đỏ bừng,
chột dạ đến mức chỉ muốn vùi ngay đầu vào trong chăn, nhưng tên đầu sỏ kia lại đang
vùi mặt vào vai tôi, lén lút cười khúc khích, thậm chí bắt đầu thừa cơ mút mát tai
tôi, nơi nhạy cảm nhất của cơ thể, cánh tay còn lại được thể phối hợp nhịp nhàng,
bắt đầu mơn trớn bên hông tôi.

Tôi luống cuống định dịch
người lại phía sau, nhưng cánh tay vừa khua ra sau lưng đã bị giữ chặt lấy, khiến
cơ thể không thể di chuyển được.

“Anh...” Trước đôi mắt mơ
màng đầy sắc dục của anh, trong lòng tôi cảm thấy vừa sợ hãi vừa xấu hổ.

“Giản An Kiệt, rốt cuộc con
có đang nghe cô nói không đấy?!” Rõ ràng cô đã rất giận dữ vì mãi không thấy tôi
trả lời.

“Cô,
con... con có việc, phải ngắt điện thoại một lúc ạ.” Không để cô kịp phản ứng, tôi
ngắt điện thoại dường như ngay lập tức, lúc này thực sự không thể bận tâm đến chuyện
cô sẽ nghĩ gì nữa.

“Tịch...” Điện thoại rớt xuống
giường, tôi giơ tay che đôi mắt đen mơ màng trước mặt, “Đừng làm loạn nữa.”

Tịch
Hy Thần khẽ cười, nắm lấy tay phải của tôi áp lên ngực anh, tôi giật mình định rụt
tay lại, nhưng anh đã nhanh tay giữ chặt, “An Kiệt, anh yêu em!” Tôi cảm nhận rõ
nhịp tim anh đang đập rộn.

Da thịt nóng bỏng áp chặt
vào nhau, lửa tình hừng hực bắt đầu lan tỏa, chiếc lưỡi cuồng loạn mút mát da thịt
tôi, từ trên xuống dưới, không để sót bất kỳ chỗ nào, khiến cơ thể tôi cứ rướn lên
từng chập, cảm giác khó diễn tả thành lời, cánh tay giơ ra, do dự, cuối cùng vắt
lên vai anh.

Tôi cảm thấy đôi mắt ấy rạo
rực hơn trước! Giọng nói khàn khàn mang theo tiếng cười đầy ẩn ý, nụ hôn cuồng nhiệt
đến ngạt thở, ra sức mút mát bờ môi tôi, lưỡi anh thoăn thoắt luồn vào trong, sục
sạo khắp nơi trong khoang miệng, càng lúc càng gấp gáp hơn, như thể muốn nuốt trọn
cơ thể tôi vậy.

Tiếng rên rỉ đứt quãng, tiếng
thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm rịn trên trán, tôi chỉ cảm thấy cổ họng khô rát, lúc
này chẳng thể làm được gì, chỉ muốn uống trọn dòng nước ngọt duy nhất thông qua
lối ra duy nhất đó, toàn thân run rẩy, cơ thể hừng hực không ngừng tiếp cận, hòng
khỏa lấp cơn dục vọng, giống như một giọt máu rơi xuống tuyết, nóng ấm và ẩm ướt
từ từ nhuộm đỏ...

Chiều hôm đó, quay về nhà
cô, không ngờ nghênh đón tôi lại là một người khác, đang ngồi ở phòng khách... Đó
chính là người mẹ đã hai năm không gặp của tôi.

“Về rồi à?” Mẹ tôi, Lâm Ngọc
Quyên, đặt chén trà xuống rồi đứng lên, cử chỉ tự nhiên, trang nhã.

“... Sao mẹ lại sang đây?”
Tôi đứng ở cửa một lát rồi bước vào.

Mẹ nhìn tôi, không quá nhiệt
tình cũng không quá hời hợt, rất lâu sau mới nói: “An Kiệt, mẹ muốn con quay về
Trung Quốc cùng mẹ.”

“Mẹ có lý do gì không mà lại
muốn đưa con về?” Tôi chậm rãi hỏi.

Mẹ bước lên trước vài bước
rồi ôm tôi vào lòng, “Con à, mẹ hy vọng con có thể quay về.”

“... Con biết rồi.” Tôi cúi
xuống, im lặng hồi lâu, “Khi nào mẹ về, con sẽ đi cùng mẹ.”

“Chị ơi, tối nay chị có ở
lại đây không?” Cô tôi đứng dựa ở cửa bếp từ lúc nào.

“Không, chị sẽ về khách sạn.”
Mẹ buông tôi ra, chỉnh lại áo, giọng khách khí, “Ngày mai chị lại đến, làm phiền
em rồi.” Nói xong, bà lại quay sang tôi, “An Kiệt, con cứ chuẩn bị đi, nếu ngày
mai vội quá thì chúng ta sẽ lùi lại một ngày.”

“Không sao ạ.” Tôi nói.

“Con ngoan.” Mẹ cười nói.

Nhìn mẹ ra khỏi cửa, tôi quay
người đi đến bàn ăn, rót một cốc nước uống.

“An, bà ấy là mẹ con, nhưng,
cũng chỉ là người có công sinh thành ra con thôi.” Giọng cô từ phía sau truyền đến,
như muốn an ủi, vỗ về.

Tôi quay sang ôm lấy cô, “Làm
sao đây, con rất muốn gọi cô một tiếng mẹ.” Dù cô không phải là người sinh thành
ra tôi.

“Đứa trẻ ngốc.”

“Không, con là đứa trẻ ngoan.”

“Thà con là một đứa trẻ hư
còn hơn.”

“Cô.” Tôi chớp chớp mắt, thấy
hơi rặm rặm, “Con lại sắp được gặp Phác Tranh rồi, câu đầu tiên khi anh ấy nhìn
thấy con chắc chắn sẽ là, em lại trở về rồi à, phiền toái quá!”

“An Kiệt.” Giọng cô đột nhiên
trở nên cứng cỏi, “Đừng để người khác chi phối suy nghĩ của con, dù là những người
con quý trọng.”

“Con biết rồi ạ.”

Vừa bước vào phòng ngủ thì
chuông điện thoại reo, là Tịch Hy Thần, tôi không nghe máy, tâm trạng tôi lúc này
chẳng muốn nghe điện thoại của bất kỳ ai, kể cả anh.

Buổi tối ăn cơm cùng cô, giữa
bữa Tịch Hy Thần lại gọi điện, lần này thì tôi nhấc máy.

“Em có
bận gì không?” Giọng anh vô cùng ấm áp, không hề hỏi tại sao lúc trước tôi không
nghe máy.

“Em đang ăn cơm.”

“Anh đang định rủ em đi ăn
cùng.” Bên kia đầu dây hình như nghĩ ngợi giây lát rồi nói: “Ngày mai anh phải về
rồi.”

Sao lại... trùng hợp thế?

Cô nhìn tôi, “Sao, mới có
nửa ngày không gặp đã gọi đến tra hỏi rồi à?” Đối với chuyện của tôi và Tịch Hy
Thần, thực sự cô cũng có bắt tôi vào thư phòng ngồi nói chuyện, nhưng vì quá mệt
nên tôi chẳng nghe được bao nhiêu đã lăn ra ngủ, sau đó đương nhiên là một loạt
những lời trách mắng, nhưng tôi đã không còn nghe thấy gì nữa.

“Ừm.” Tôi lại nói với Tịch
Hy Thần.

“Không hỏi anh khi nào quay
lại à?” Bên kia đầu dây không nhận được câu trả lời như mong đợi, thở dài nói: “An
Kiệt, ngay bây giờ anh đã có thể hình dung mấy ngày không ở đây anh sẽ nhớ em đến
thế nào, chỉ nghĩ thôi anh đã không thể chợp mắt được rồi.”

Đến lúc này, không thể phủ
nhận rằng dù tâm trạng đang buồn, tôi cũng bắt đầu thấy mở lòng hơn, “Anh đang dỗ
ngọt em đấy à?”

“Không, anh nói thật đấy!”

Tôi cười nói: “Thôi nghỉ ngơi
đi, ngày mai chắc anh sẽ bận lắm!”

“Ở cạnh em thì anh mới ngủ
được.”

“Thế
anh định hôm nay không ngủ nghỉ gì chắc?”

Bên kia đầu dây truyền đến
tiếng cười khẽ, “Em đến đây rồi anh sẽ ngủ.”

“Không.” Tôi dứt khoát từ
chối.

“Cô cảm thấy hình như mình
đã đánh giá thấp khả năng của cậu ta rồi.” Cô tôi nói.

Ngắt điện thoại xong, tôi
quay sang nhìn cô, “Sao ạ?”

“Cậu ta như con cáo ấy.”

“Thực
ra so sánh với sói thì hợp hơn ạ.” Tôi cười.

“Tâm trạng khá hơn nhiều rồi
phải không?”

Không biết tại sao tâm trạng
tôi lại thể hiện rõ như thế, “Con xin lỗi vì đã khiến cô phải lo lắng.”

“Lúc này mới thấy người yêu
con thật hữu ích.” Cô nói, vẻ không hài lòng, “Cậu ta biết con sắp quay về chưa?”

“Con nghĩ là không biết.”

“Con không nói với cậu ta
à?”

“Tạm thời thì chưa ạ.” Dù
sao thì cũng sẽ gặp thôi, trùng hợp như vậy, chuyện gặp nhau cũng chỉ là sớm muộn.

Chuyến bay từ Helsinki đến
thành phố A hạ cánh lúc bốn giờ chiều. Lái xe của mẹ đã đứng ở cổng sân bay đợi
sẵn, lên xe là đi thẳng về chỗ mẹ ở - ngoại ô phía Tây thành phố A.

Mẹ nói
muốn đi nghỉ rồi lên thẳng tầng hai, tôi ở dưới chọn một phòng dành cho khách để
nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau thức dậy, việc
đầu tiên tôi làm là gọi điện cho Phác Tranh, việc gặp anh ấy không những cần thiết
mà còn vì tôi thật sự nhớ anh. Nghĩ lại, lần trước tôi vội vàng rời Trung Quốc thật
sự đã làm anh khiếp sợ, nếu không thì anh đã không đi khắp nơi “nói xấu” tôi như
vậy.

“Nha đầu em lại quay về rồi
à?”

“Gặp nhau đi, anh trai.” Giọng
nói the thé của Phác Tranh khiến tôi thấy rất vui.

“Nói xem, đã xảy ra chuyện
gì?”

“Lẽ nào mỗi lần em gọi điện
cho anh, anh đều nghĩ là có chuyện gì à?” Không thể phủ nhận tuy Phác Tranh hơi
lơ đễnh nhưng đối với tôi, anh lúc nào cũng cẩn thận, chu đáo.

Phác
Tranh “hừm, hừm” vài tiếng, không hỏi gì thêm, “Được thôi, vậy cùng đi ăn cơm, em
mời nhé?”

Tôi
đi taxi đến nhà hàng đã hẹn, vì vẫn còn sớm nên chưa vào vội, tôi vốn không thích
những nơi đông đúc, tất nhiên cũng chỉ là không thích mà thôi.

Nhiệt độ vừa phải, ánh mặt
trời rạng rỡ.

Phía
quảng trường đối diện có một đám người túm tụm ồn ào, tôi ngước lên nhìn, thì ra
là mấy người mẫu Trung Quốc và nước ngoài đang chụp hình trên sân khấu ngoài trời,
vây quanh để xem phần lớn là các cô gái, ai cũng cầm điện thoại chụp.

Cuộc sống của họ nhất định
rất an nhàn và hạnh phúc, cuối tuần rủ nhau đi mua sắm, hưởng thụ thời thanh xuân
tươi trẻ, sống trong tình thương yêu của gia đình, người thân...

Tôi mỉm
cười, cúi xuống đá đá viên sỏi bên đường.

Không biết bao lâu sau, cảm
giác có ai đó đứng trước mặt mình, tôi bèn ngẩng lên, chạm ngay phải một đôi mắt
xanh biếc như nước biển, dưới ánh mặt trời càng thêm long lanh. Khoác trên mình
bộ trang phục sạch sẽ, tinh tươm cùng kiểu thiết kế táo bạo, trông anh như một chàng
hoàng tử kiêu ngạo và độc đoán, một mình trốn khỏi hoàng cung, khí chất cao quý,
phi phàm.

“Sao em lại ở đây?” Diệp Lận
nheo mắt hỏi.

Định thần lại sau vài giây
kinh ngạc, tôi cất tiếng: “Anh...” Rồi nhớ ra cái sân khấu ngoài trời kia, lại nhìn
bộ trang phục anh đang mặc, tôi cười nói: “Đang làm việc à?”

Diệp Lận chau mày, “Ừm.” Nói
xong câu này, dường như anh nhất thời không biết phải nói gì nữa, như thể bước đến
đây chỉ để đứng im vậy.

“Anh...” Tôi muốn tìm một
chủ đề nào đó để nói nhưng rồi lại bối rối đứng đực ra.

“Cùng ăn cơm đi!” Diệp Lận
ngắt lời tôi, “Đợi anh một chút nhé!” Nói xong liền quay người chạy về phía sân
khấu ngoài trời.

Còn tôi cuối cùng cũng ý thức
được mình đã trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.

Nhìn Diệp Lận quay trở lại
sân khấu, tôi nhận ra anh vẫn rất nổi bật ngay cả khi bị mọi người vây quanh, thế
mà chỉ mới đây thôi tôi còn không phát hiện ra sự tồn tại của anh.

Còn
nữa, hình như anh vừa nói muốn cùng tôi ăn cơm, nhưng tôi chắc chắn mình vẫn chưa
đồng ý.

Tôi giơ tay lên che nắng,
cảm thấy hơi oi bức, hay là mau mau quay lại nhà hàng đợi Phác Tranh, nhưng chưa
kịp quay người thì đã bị ai đó giữ tay lại, “Cô gì ơi, đợi một chút.” Giọng nói
trong trẻo mang theo hương vị mùa hè.

Đó là một người đàn ông tuấn
tú, tôi cúi đầu nhìn cánh tay đang bị anh ta kéo.

“Ôi, xin lỗi!” Anh ta cũng
nhận thấy hành động vô phép của mình, lập tức thu tay về, “Là thế này ạ, anh Diệp
bảo cô qua đó.”

Diệp Lận? Một lần nữa tôi
nhìn lướt qua đám đông về phía sân khấu ngoài trời.

“Anh Diệp bảo tôi đưa cô vào
khu vực phía sau sân khấu đợi một chút, không lâu đâu ạ, tầm mười phút thôi.”

“Sao tôi lại phải đi?” Tôi
cười nói.

“Hả?”

“Sao
lại đứng ở cửa thế?” Tiếng của Phác Tranh.

“... Haiz, anh Tranh.” Tôi
quay người lại, thấy Phác Tranh đang sải bước tiến về phía tôi, nở nụ cười rạng
rỡ, chân thành.

“Không phải là em bị nhân
viên phục vụ chặn không cho vào đấy chứ?” Phác Tranh cười ha hả.

“Ừm.” Tôi giả vờ trầm tư,
“Thế nên mới đứng đợi Hiệp sĩ Rồng là anh đến hộ giá đây.”

“Thôi vào đi, không tí nữa
lại ngất ra đấy.” Phác Tranh bước đến ôm lấy tôi.

“Bây giờ không dễ bị ngất
đâu.” Tôi khoác tay Phác Tranh một cách tự nhiên rồi quay sang nói với người đàn
ông bên cạnh: “Tôi sẽ gọi điện cho anh ấy sau.”

Anh ta có vẻ hơi bất ngờ,
“Vậy, cô... anh Diệp...” Ấp a ấp úng không nói nên lời.

“Đừng lo, tôi sẽ gọi điện
cho anh ấy, anh ấy sẽ không làm khó anh đâu.”

“Không, không phải thế.” Anh
ta lắc lắc đầu.

Thái độ ngập ngừng khó hiểu
của anh ta khiến tôi chau mày.

“Sao thế? Người quen à?” Phác
Tranh hỏi.

“Cũng không hẳn là quen, anh
ấy là đồng nghiệp của Diệp Lận.” Tôi tiện miệng nói bừa.

“Diệp Lận?” Phác Tranh liếc
nhìn tôi.

Tôi
chỉ tay về phía sân khấu ngoài trời trước mặt.

Một lát sau, đột nhiên Phác
Tranh nói: “Có cần qua đó xem sao không?”

“Hả?”

“Đi thôi.” Phác Tranh kéo
tôi đi về phía sân khấu ngoài trời, tôi nhất thời không kịp phản ứng, liền bị anh
ấy lôi đi.

“Hey, người anh em, đi thôi.”
Phác Tranh quay ra đằng sau gọi.

Tôi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt
nghiêng nghiêng của Phác Tranh, nhất thời không thể đoán được suy nghĩ của anh.

Vượt qua đám đông, tiến lại
gần mới thấy hiệu ứng sân khấu thật không thể xem thường, những chiếc đèn rọi xuống
sân khấu sáng trưng, mặc dù là ban ngày nhưng vẫn tạo cho người xem cảm giác rất
lạ, phông màn xung quanh đều là màu tối, làm tôn lên vẻ đẹp của các người mẫu, thu
hút sự chú ý của mọi người. Diệp Lận đứng giữa nên càng nổi bật, quần áo và trang
sức cầu kỳ màu xanh lá cây, lớp phấn trên mặt màu xanh lam tạo cảm giác lành lạnh,
vẻ mặt trầm tĩnh, khí chất ung dung, mặc sức tạo dáng một cách thuần thục.

Anh
luôn biết làm thế nào để thể hiện bản thân.

Diệp Lận đưa mắt nhìn tôi
đang đứng lẫn trong đám đông, gần như rất chăm chú, mãi không rời, nhưng động tác
của anh vẫn rất thuần thục, tự nhiên, nên ánh mắt đó không làm cho người khác chú
ý đến tôi, vì anh là một diễn viên trời sinh chỉ đứng trước máy quay, còn tôi thì
không, bị anh nhìn, tôi cảm thấy không được tự nhiên lắm.

Trên sân khấu, âm nhạc du
dương, vài người mẫu lướt qua lướt lại đổi vị trí cho nhau.

“Anh đang nghĩ gì vậy?”

“Em không muốn gặp cậu ta
à?” Phác Tranh hỏi lại.

“Em hỏi anh đang nghĩ gì vậy,
Phác Tranh?” Tôi nghiêm túc nói.

“Em...” Phác Tranh đang định
nói tiếp thì bị một cô gái chạy đến ngắt lời.

“Tôi là trợ lý của Diệp Lận,
xin mời theo tôi vào hậu trường!”

Đã đến đây rồi mà còn từ chối
thì thật quá kiểu cách, “Vậy làm phiền cô rồi.” Thật ra, gặp Diệp Lận cũng là một
việc cần thiết, chỉ là tôi không biết Phác Tranh nghĩ gì, anh ấy muốn... tôi và
Diệp Lận nối lại tình xưa ư? Tuy nhiên, điều này cũng chưa chắc vì có lẽ Phác Tranh
cũng đã nghe nói Diệp Lận và Dương Á Lợi sắp cưới nhau, hơn nữa, anh ấy phải là
người biết rõ thái độ của tôi nhất chứ, vậy thì bây giờ, anh ấy làm thế này là vì
lý do gì? Lẽ nào chỉ đơn thuần là quen biết thì đến thăm hỏi, hay là, vì có ai đó
muốn anh ấy làm điều gì khác...

Bước vào hậu trường, không
có nhiều người lắm, chỉ có vài chuyên gia trang điểm và nhân viên phục trang đang
bận bịu, các người mẫu cứ lần lượt vào rồi lại ra.

Cô trợ lý vừa nãy bước vào
đưa cho tôi và Phác Tranh mỗi người một cốc cà phê, tôi vừa cầm chiếc cốc giấy thì
lập tức có cảm giác ai đó đang nhìn mình từ đằng sau, liền quay đầu lại, không ngạc
nhiên khi thấy Diệp Lận đang đi đến.

Tôi đứng thẳng người hơn một
chút.

“Anh cứ nghĩ em sẽ đi cơ.”
Diệp Lận đến trước mặt tôi, khi nói còn ghé sát vào tôi, giọng điệu mập mờ, nói
xong thì quay sang người bên cạnh tôi, “Phác Tranh, lâu rồi không gặp.”

Phác Tranh cười cười, “Gần
đây công việc của cậu chắc bận lắm?”

“Cũng
bận.” Diệp Lận có vẻ không mấy hào hứng.

“Bận rộn cũng tốt.”

Diệp Lận ra chiều đăm chiêu,
“Không ngờ cậu cũng quan tâm đến mình.”

Phác
Tranh chẳng để tâm, “Dù sao chúng ta cũng là bạn cùng trường mà.” Anh ngừng lại
một lát rồi nói tiếp: “Hơn nữa, thời gian cậu và An Kiệt tìm hiểu nhau, mình cũng
đã coi cậu như em trai.”

Tôi nhíu mày theo phản xạ...
Phác Tranh là người biết rõ sự tình nhất, sao bây giờ lại...

“Giờ mới nhớ mình còn có chút
việc phải làm.” Phác Tranh quay sang tôi, “Anh đi trước đây, lát nữa bảo Diệp Lận
đưa em về nhé!” Anh khẽ vỗ vỗ vào tay tôi.

Nhìn Phác Tranh bước ra khỏi
hậu trường, tự nhiên tôi thấy hơi khó chịu, liền giả bộ vuốt vuốt tay áo, “Còn phải
chụp nữa không?” Tôi quay đầu lại hỏi Diệp Lận.

Diệp Lận nhìn tôi, ánh mắt
khác lạ, “Anh đi thay quần áo đã.”

“Nghe chị Amy nói bạn gái
của anh Diệp đến, đâu rồi, đâu rồi?” Diệp Lận vừa đi khỏi thì một cô gái có vóc
dáng rất đẹp, ăn mặc thời trang bước vào hậu trường.

“Bạn
gái của Thiếu Diệp à? Bổn cung cũng rất muốn xem mặt đấy!” Một nam người mẫu bước
vào.

“Ôi, Chúa ơi, hình như John
muốn cho người ta chết hay sao ấy! Mình nghĩ mình có thể ngủ một ngày một đêm mất.”
Lần này bước vào là một nam người mẫu lai, đá chiếc giày ở chân ra một cách thô
bạo, “Đúng rồi, bạn gái của Thiếu Diệp đâu? Cho mình ngó xem nào.” Nói xong anh
ta liền nhìn ngó tứ tung.

Khi ánh mắt hướng về phía
tôi, anh ta lập tức xoay người chạy đến, “A ha, nhất định là cô rồi!”

Nam người mẫu bước vào trước
huýt sáo một tiếng rồi cũng chạy đến, nhìn tôi nói: “Nếu tôi và anh ấy cùng tranh
đấu thì ai sẽ thắng đây?”

“Vậy thì cậu xác định chỉ
có chết thôi.” Giọng Diệp Lận từ trong phòng thay đồ truyền đến, anh đang đứng dựa
vào khung cửa, dáng vẻ mệt mỏi, lười biếng.

“Anh Diệp, chúng ta đi ăn
đồ Hàn Quốc đi!” Vài người lần lượt kéo đến.

“Hôm nay
anh giai cậu không có thời gian đưa cậu đi ăn đồ Hàn đâu.” Một nam người mẫu cười
nói.

“À, đúng rồi, anh Diệp, bạn
gái của anh đâu?” Cô gái vừa bước vào ngồi trước bàn trang điểm chuẩn bị tháo đồ
nữ trang rõ ràng rất kích động nhảy cẫng lên.

“Đẹp mà không yêu kiều, dịu
dàng nhưng không yếu đuối, lạnh lùng mà không băng giá, tôi là John, trưởng nhóm,
nếu cô quan tâm đến quay phim, chụp ảnh quảng cáo, có thể đến tìm tôi bất cứ lúc
nào.” Một người đàn ông nước ngoài mỉm cười đi đến đưa danh thiếp cho tôi. Thì ra
người vừa chụp ảnh ở trên sân khấu chính là phụ trách của bọn họ.

“Anh Diệp, đã là bạn gái của
anh thì chúng ta cùng nhau ăn cơm, được không?”

“Đúng thế, tôi cũng muốn thử
xem cơ hội chiến thắng của mình là bao nhiêu.”

“Ha ha, sếp cũng tán thành
kìa, Thiếu Diệp, cậu thấy sao?”

Diệp Lận cười ý nhị.

Tôi không biết tại sao cục
diện lại trở nên... hỗn loạn thế này.

Mặc dù Diệp Lận có vẻ không
phản ứng gì, nhưng hình như anh cảm thấy rất vui, không có ý định giải thích.

“Vốn định đi riêng, bây giờ
xem ra không được rồi, cùng đi không sao chứ?” Diệp Lận đi đến, nhẹ nhàng hỏi.

Tôi lặng im nhìn anh.

Diệp Lận nắm lấy tay tôi,
“Cùng đi ăn thôi, những thứ khác không cần quan tâm.” Kèm theo đó là tiếng cười
độc tài không cho phép từ chối.

Anh nắm tay tôi rất chặt,
muốn rụt tay lại cũng không được, tôi cúi đầu, chau mày... Trái tim bỗng thắt lại...
ở cổ tay đang quấn chiếc khăn đó không cẩn thận đã để lộ ra một vết sẹo, là vết
sẹo sao?! Trời ơi, vết thương đó...

Bàn tay còn lại giơ lên bịt
chặt đôi môi đang run rẩy, tôi ngẩng lên nhìn chằm chằm vào chiếc bóng trải dài
trước mặt.

Tự tử à? Tại sao?

Diệp Lận, lần này, anh lại
làm trò gì nữa thế?

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3