Trang trại tình yêu - Chương 02 - Phần 2
David lắc đầu. “Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.”
Trông May hoàn toàn thất vọng vì không biết phải làm gì hay nói gì tiếp với người đàn ông này, cô lắc đầu mệt mỏi.
“Tôi không hiểu có gì gây trở ngại cho cô.” David tiếp tục thuyết phục. “Lúc đầu cô đồng ý với tất cả những gì chúng ta đã thảo luận, kế hoạch chúng ta đưa ra, và sau đó thì...”
“Cô ấy cần phải nói với anh bao nhiêu lần là cô ấy không quan tâm?” Jude lạnh lùng xen vào, bước lên trước một chút và đặt một bàn tay sở hữu lên đôi vai mảnh dẻ của May. Mảnh quá, anh nhận xét. Cô ấy quá gầy, quá mỏng manh, để sống cuộc sống vất vả hiện giờ.
Cái nhìn của David trở nên cảnh giác hơn khi thấy cánh tay sở hữu choàng trên vai May. “Và anh là...?” Anh ta chậm rãi hỏi.
“Tôi là một trong những người bạn của May.” Jude cay nghiệt trả lời.
“Tôi hiểu.” Người đàn ông kia nói khẽ, quay sang nhìn May dò hỏi.
“Tôi thực sự không muốn nói về việc này nữa, David.” Cô nói với thái độ ân hận. “Tôi... đó thực sự đã là một giấc mơ đẹp.” Cô đăm chiêu nói thêm. “Nhưng nó không dành cho tôi. Tôi xin lỗi.” Cô nhăn mặt.
Người khách thở mạnh và so vai khi đút tay vào túi chiếc áo khoác da cừu. “Tôi sẽ còn trở lại.” Anh ta gật đầu kiên quyết. “Có lẽ khi đó chúng ta có thể nói chuyện.”
“Tôi không tin vậy.” Jude xen ngang gay gắt, dần mất kiên nhẫn với người đàn ông này. Anh ta không thể thấy, và nên chấp nhận, là May không quan tâm? Rằng cô ấy muốn anh ta đi đi và đừng quay lại làm phiền nữa?
Có phải Max và Will cũng đã cảm thấy như vậy không nhỉ? Anh tự hỏi với một chút kinh ngạc; cảm giác muốn bảo vệ, đồng thời cũng thấy cô gái nhà Calendar của mình hấp dẫn đến không thể tin nổi?
Ngoại trừ việc May Calendar không phải người phụ nữ của anh. Sẽ không bao giờ là người phụ nữ của anh. Không, nếu như anh phải nói điều gì đó về mối quan hệ này. Và anh hoàn toàn chắc chắn.
“Anh vẫn đang ở với chị gái ư?” May đang nói chuyện với người đàn ông kia. “Tôi sẽ gọi điện đến đó cho anh lúc nào đó trong ngày mai.” Cô nói nhanh sau khi nhận được sự xác nhận với cái gật đầu của David.
“Tôi sẽ chờ điện thoại của cô.” Anh khẳng định trước khi hướng cái nhìn màu xanh nghiêm khắc vào Jude. “Tạm biệt.” Anh lạnh lùng nói.
“Tạm biệt.” Jude trả lời với một cái nhướn mày thách thức.
Người đàn ông kia mỉm cười lạnh lùng khi nhận được sự thách đố hiển nhiên giữa hai gã đàn ông với nhau trước khi quay lưng bước ra xe. Một chiếc Jaguar thể thao, Jude nhận ra một cách không vui vẻ gì; rõ ràng anh chàng David này, dù anh ta là ai, thì cũng đủ giàu có để giúp May nếu anh ta muốn. Và, từ những trao đổi của họ, rõ ràng là anh ta muốn.
Tuy nhiên, cô ấy dường như không quan tâm đến bất kỳ cái gì mà người đàn ông đề nghị, có lẽ như vậy.
“Và anh nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?” May giận dữ quay sang Jude sau khi đóng sầm cửa, má ửng đỏ vì tức giận, cặp mắt ánh xanh sâu thẳm.
Anh nhướn mày chế giễu trước đợt tấn công bất ngờ.
“Cố gắng giúp đỡ cô mà?” Anh sắc bén nói nhanh. “Người đàn ông đó rõ ràng là làm phiền cô và do đó tôi...”
“Giúp? Giúp cái gì?” Cô nhắc lại đầy vẻ nghi ngờ, tay siết chặt bên mình. “Anh lái được máy kéo không?”
Anh chớp mắt kinh ngạc. “Đáng tiếc là không.”
“Vắt sữa bò được không?”
Anh nhăn mặt. “Đương nhiên là không!”
“Chăm sóc một con cừu ốm?”
Anh so vai. “Có lẽ là không.”
“Cho gà ăn và nhặt trứng?”
Anh thở dài một cách thiếu kiên nhẫn, giờ đã hiểu đoạn hội thoại này sẽ đi đến đâu. “Xem này, May...”
“Không, đương nhiên là anh không thể làm bất kỳ việc gì trong số đó!” Cô tự trả lời đầy nóng nảy. “Nhưng tôi có thể và tôi làm thật. Và đó mới là những việc duy nhất mà anh có thể giúp được tôi, anh Marshall.” Cô thô bạo nói. “Tôi thực sự không hiểu anh lấy ở đâu ra cái cảm giác rằng tôi là một người phụ nữ yếu đuối cần che chở...”
“Không phải vậy ư?” Anh cao giọng.
Cô thực yêu kiều khi đỏ mặt, tình trạng kiệt sức khi trước là không thể lầm lẫn được. “Đó là một trường hợp ngoại lệ.” Cô thừa nhận. “Giờ, nếu không phản đối thì anh có thể đi về...?” Cô đứng hướng ra phía cửa, vẻ mặt đầy thách thức.
Jude nhìn cô đầy bực bội. Cô ta thật là người...
Có phải anh đã nhìn thấy những giọt lệ trong đôi mắt xanh đến khó tin kia không? Và nếu đúng, chúng là do những phiền muộn với công việc, hay vì lý do nào khác?
“Chúng ta vẫn chưa ăn xong mà.” Anh nhận xét nhẹ nhàng.
Cô lắc đầu. “Tôi e rằng tôi thấy mất ngon rồi.”
“May...”
“Anh có thể đi ngay không?” Cô gào lên không thể kiềm chế nổi, nước mắt trào ra hai hàng mi dày và đậm.
“Không, tôi sẽ không đi ngay.” Anh trả lời một cách thiếu kiên nhẫn.
“May, tôi chưa từng nghĩ dù chỉ một phút cô là một người phụ nữ yếu ớt.”
Sao anh có thể đi, khi rõ ràng cô ấy là cột trụ chính của gia đình này trong khi cũng chỉ là một đứa trẻ? “Nhưng cô đang suy nhược, ai cũng có thể thấy điều đó nếu nhìn thấy cô...”
“Cảm ơn!” Cô bật lại.
Anh thở dài nặng nề. “Không thể nói lý lẽ với cô được, đúng không?”
“Không.” Cô lạnh lùng nói.
Jude lắc đầu. Anh chưa từng gặp người phụ nữ nào như May Calendar. Chưa bao giờ cảm thấy muốn túm lấy vai và lắc mạnh một người phụ nữ mà rồi lại muốn hôn cô ta như vậy. Hôn à...?
Khỉ thật, đúng, anh muốn hôn May Calendar! Muốn ôm cô vào vòng tay và hôn cô đến lúc cô mất hết cảm giác. Cho đến lúc cả hai đều mất hết lý trí.
Đó là lý do tại sau anh lại không làm điều đó!
“Được.” Anh nghiêm túc nói, nhặt áo khoác trên lưng ghế tựa trước khi quả quyết bước ra cửa. “Cô muốn nhắn gì cho Max hay em gái cô nếu anh ấy gọi điện lại cho tôi không?” Anh hỏi, dù đã hiểu từ phản ứng của May khi nhắc đến việc nói chuyện với Max là cô không muốn em gái út của mình biết cô đang phải đơn độc chiến đấu
Cô nuốt khan, đôi má đột nhiên trở nên nhợt nhạt. “Không.” Cô liếm đôi môi khô nẻ “Không nhắn gì cả. Trừ...”
“Gì nào?” Anh dừng lại ở cửa.
Cô thoáng nét cười. “Anh có thể bảo January là Ginny và hai con rất ổn. Con cừu mẹ sinh tối qua và hai con của nó đấy.” Cô giải thích một cách tội nghiệp khi thấy cái nhìn sửng sốt của anh.
Jude gật đầu chấp nhận, không cảm thấy thích thú nếu hơn thua gì, về chuyện thông tin cho Max và January, với một người phụ nữ kiệt sức đến mức cô ta khó có thể nhìn thẳng được nữa.
“Tôi sẽ đi ngủ sớm nếu tôi là cô, May - trước khi cô sụp xuống!” Anh nói ngắn gọn.
Cô lắc đầu. “Tôi vẫn còn việc phải làm.”
Anh nhún vai đầy vẻ thiếu kiên nhẫn trước sự bướng bỉnh của cô gái này. “Tùy cô thôi.” Anh nói cộc lốc. “Song, công việc sẽ vẫn ở đấy để cô làm vào ngày mai.”
Cô gần như mỉm cười. “Cha tôi thường nói như vậy.”
Đã nói. Vì, như Jude giờ đã biết quá rõ, khi kiểm tra chị em nhà Calendar kỹ lưỡng hơn sau khi Max đính hôn với một cô, rằng ông bà Calendar đều đã mất, người mẹ mất khi các cô còn nhỏ, người cha thì mất một năm trước đây.
Điều này khiến anh cảm thấy vui khi cố mua trang trại chỉ từ ba cô gái!
“Vậy thì cô nên nghe lời ông ấy!” Anh cao giọng, không rõ là đang bực mình với May hay chính bản thân nữa.
Có một điều mà Jude biết rõ, anh cần đưa mọi việc vào đúng khuôn khổ, tập trung vào mục tiêu, đó là mua mảnh đất này và sau đó sẽ rời đi.
Và để làm được điều đó, anh phải rời xa May Calendar.
Ngoài ra, April đang chờ anh ở khách sạn. April quyến rũ, vui vẻ hoàn toàn dễ chịu.
May Calendar nhìn anh không chớp mắt. “Tôi luôn nghe lời cha, anh Marshall, nhưng tôi không phải nghe lời anh.”
“Thế đấy!” Sự kiên nhẫn của anh, nếu có chút ít, đã bị thổi tan sau khi cô tiếp tục sử dụng cách gọi xã giao “anh Marshall”. Khỉ thật, anh đã cố hết sức để tử tế với cô ta - mặc dù rõ ràng là cô ta mong anh đừng tử tế thế - cố gắng tỏ ra biết điều; thậm chí còn mua bữa tối cho cô ta.
Mà không hề có động cơ thầm kín nào chứ? Một giọng nói vang lên chế nhạo trong đầu.
Và nếu có động cơ thì sao nào? Cô ấy đáng ra vẫn có thể tỏ ra biết ơn hơn chứ.
May nhìn anh giễu cợt. “Cái gì vậy, anh Marshall?” Cô mỉm cười châm chọc.
“Là cái này…” Anh nói mạnh mẽ - vài giây trước khi kéo cô vào vòng tay của mình và hôn cô khiến nụ cười châm chọc biến mất.
Mình sai rồi, Jude, anh tự thú với một lời rên rỉ bên trong. Sai rồi!
Cô có hương vị mật ong. Đôi môi mềm và dễ điều khiển - có thể vì cô quá ngạc nhiên để phản ứng, anh phiền muộn nghĩ. Anh ghì thân hình cô vào người mình, hơi ám từ bộ ngực cọ vào khuôn ngực anh, vạt tóc mềm như lụa đen sẫm rơi trên tay anh khi anh nghiêng đầu cô ra phía sau để hôn sâu hơn.
Rượu ngọt.
Ngọt, ngọt quá, rượu ngọt.
Anh mê mải nếm vị rượu ngọt này tới mức lúc đầu hoàn toàn không để ý đến những nắm tay nhỏ bé đấm liên hồi vào ngực mình. Jude chỉ nhận thức được sự phản kháng của May khi cô giật mạnh đầu để tách môi khỏi anh và giận dữ nhìn anh trừng trừng.
“Buông tôi ra.” Cô ra lệnh một cách cuồng nộ, cố gắng đẩy vào ngực anh một cách vô ích. “Anh... anh...”
“Hả?” Anh nhạo báng một cách đầy thách thức khi rút tay lại và rời khỏi cô.
Phải mất vài giây anh mới kiểm soát được những xúc cảm dữ dội của mình, nhưng giờ thì đã có thể...
Chính xác thì anh nghĩ mình đang làm gì nhỉ? À, thì May rất xinh đẹp, cực kỳ quyến rũ, đầy thách thức - nhưng cô ấy cũng là đối thủ của anh, trong tình huống đặc biệt này.
Cô đặt một tay lên cặp môi hơi sưng của mình, mắt mở to và đầy buộc tội khi ngước nhìn anh. “Tôi không hiểu anh nghĩ gì mà cư xử như vậy, nhưng... mời anh đi đi.” Cô nói nhỏ, lắc đầu mệt mỏi. “Xin hãy đi đi.”
Ồ, anh đi đây và dự định sẽ giữ khoảng cách càng xa càng tốt với người phụ nữ này.
Cô ta thực nguy hiểm. Với khả năng tự kiểm soát của anh. Với tính tự tôn của anh. Với sự tự chủ của anh.
Anh nhìn cô mỉm cười chế nhạo. “Đừng cảm thấy quá tệ về việc đã đáp lại tôi, May.” Anh giễu cợt. “Cô không phải là người phụ nữ đầu tiên làm thế đâu - và cũng chẳng phải là người cuối cùng.” Anh bổ sung đầy nhạo báng.
Gương mặt cô nhợt nhạt hơn bao giờ hết, chỉ còn đôi mắt xanh lóe lên. “Đi ngay!” Cô nhắc lại giữa hai hàm răng nghiến chặt.
Jude bình tĩnh cúi xuống nhặt chiếc áo khoác anh buông xuống vài giây trước để ôm cô, dễ dàng nhận thấy cái nhìn buộc tội của cô khi anh mặc áo khoác, cố tình chậm rãi, khiến cô càng lúc càng thiếu kiên nhẫn hơn.
“Ăn thêm gì đó đi, May.” Anh nói khi bước ra phía cửa. “Thật phí phạm nếu bỏ chỗ đồ ăn đó chỉ vì cô không thích người mang nó đến.” Anh nói khô khốc.
“Tạm biệt, anh Marshall.” Giọng cô sắc nhọn giống hệt như cách anh đã nói với người đàn ông tên David vài phút trước.
Jude dừng lại bên ngưỡng cửa.
“Ồ, chưa tạm biệt hẳn đâu, May.” Anh khẳng định đầy dứt khoát.
“Không giống như các... đồng nghiệp của tôi, tôi không có ý định bỏ đi trước khi đạt được mục tiêu mà mình đặt ra khi đến đây đâu.”
Cô cười đầy khinh miệt. “Vậy thì tôi nghĩ anh nên bắt đầu tìm mua một ngôi nhà trong vùng này đi - vì tôi không định bán trang trại này, cho anh hay cho bất kỳ ai.”
“Phải, cô đương nhiên là không bán.” Anh chấp nhận một cách nhẹ nhàng. “Nhưng các em cô có thể sẽ nghĩ khác vì họ giờ đều đã đính hôn và chuẩn bị cưới.”
Jude hối tiếc vì đã đưa ra lời thách thức cuối cùng này ngay khi nói xong. Anh thấy đôi má cô lại nhợt nhạt một lần nữa, cái nhìn ám ảnh trong đôi mắt xanh sâu thẳm cho anh biết giờ cô cũng không chắc chắn về suy nghĩ của các em gái về việc này, như cô muốn anh nghĩ vậy.
Khiến anh cảm thấy mình thật ti tiện.
Ồ, anh rất quyết tâm, đầy sức mạnh, và chưa từng để cho một đối thủ kinh doanh nào được lợi hơn mình, nhưng trước đây anh chưa bao giờ cảm thấy mình tàn nhẫn.
Điều quái quỷ gì đang xảy ra với anh vậy?
May Calendar, với đôi mắt to xanh thẳm, với làn da trắng như hoa mộc lan, với sự yếu ớt mảnh dẻ của mình, đó là những điều không đúng với anh.
Và giờ thì hãy ngừng ngay lập tức!
“Chúc một ngày tốt lành.” Anh láu lỉnh nói, khẽ khép cánh cửa đằng sau lưng trước khi bước tới chiếc xe mà anh thuê.
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!