Trang trại tình yêu - Chương 02 - Phần 1
CHƯƠNG 2
Chà, đó đương nhiên đã sang một
trang mới, May thừa nhận khi ngồi sụp xuống chiếc ghế trong bếp một cách yếu ớt
sau khi Jude Marshall đột ngột rời đi.
Anh ta là người cuối cùng mà cô
muốn gặp ngày hôm nay, hay thực ra là vào bất kỳ thời điểm nào khác.
Jude Marshall, và công ty mà
anh ta làm chủ, đã trở thành một bóng ma ám ảnh cuộc sống của mấy chị em mấy
tháng vừa qua, kể từ ngày nhận được thư của công ty đó đề nghị mua lại trang
trại của họ. Một trang trại mà với các chị em nhà Calendar thì sẽ không bao giờ
là để
Lá thư đầu tiên đến từ Mỹ, đó
là lý do tại sao họ đều nghĩ rằng Jude Marshall là người Mỹ - và cũng là lý do
tại sao mà khi anh ta nói bằng giọng Anh chuẩn khi đến đây lúc trước, May không
thể có bất kỳ liên hệ nào giữa người khách không mong đợi với người mà chị em
cô đã căm ghét trong suốt hai tháng qua.
Jude Marshall gây ngạc nhiên
theo nhiều cách, May thừa nhận một cách cáu kỉnh. Cô không ngờ anh ta lại đẹp
trai một cách kiêu ngạo như vậy, đó là điều thứ nhất, hay cũng không thể ngờ
anh ta lại có thể vào bếp nhà pha cho cô một cốc cà phê mà cô đang rất cần!
Anh ta cũng hoàn toàn đúng, cô
thừa nhận một cách nhượng bộ hơn, về sự mệt mỏi khi cô phải điều hành trang
trại một mình vài ngày qua khi March đi London để gặp cha mẹ Will, và January
lại gọi điện từ Caribe nói rằng cô và Max quyết định ở lại thêm một tuần nữa.
Nghe giọng January thật hạnh phúc và vô tư lự khiến May không muốn nói với em
gái út rằng, khi March cũng đi vắng, cô phải tự xoay xở ở đây một mình. Cô đã
nói rằng mọi thứ ở nhà vẫn ổn đồng thời chúc January và Max có một kỳ nghỉ thú
vị.
Một kỳ nghỉ mà rõ là cô chưa hề
có!
Mấy ngày qua, sống một mình là
một kinh nghiệm đáng học hỏi và nó cũng cho cô thấy sau khi March và January
lấy chồng rồi sống nơi khác thì cuộc sống ở đây sẽ thế nào.
Không tốt đẹp gì, May hiểu.
Nhưng thế vẫn chẳng phải là lý
do để nhượng bộ áp lực của Jude Marshall để bán trang trại này cho anh ta, cô
quyết định sau khi vặn người một cách quyết đoán. Giờ cô đã gặp và thấy anh ta
tự tin một cách kiêu ngạo như thế nào, May thậm chí lại càng quyết tâm hơn!
Mặc dù vậy, tối hôm đó, cô
không còn cảm thấy tự tin được như vậy khi lê bước vào trong nhà, quá mệt để
nấu bữa tối cho mình. Cà phê còn lại trong bình buổi sáng chỉ còn hơi âm ấm,
nhưng còn tốt hơn không có gì.
Không, không phải thế, cô nghĩ
sau khi uống một ngụm to, đặt chiếc cốc xuống bàn với vẻ mặt kinh tởm.
Cô quá mệt, hoàn toàn kiệt sức,
dựa đầu vào cánh tay gập lại khi phủ phục trên bàn bếp. Chỉ vài phút nghỉ ngơi
và mình sẽ lại ổn, cô tự nhủ.
Chỉ vài phút thôi...
“Thôi nào, May, đến lúc dậy rồi.”
Một giọng nói dịu dàng phỉnh phờ. “May?” Một cái kéo tay nhẹ sau tiếng gọi lần
hai.
Đang có một giấc mơ đẹp, cô cau
mặt nuối tiếc. Cô đang mơ nằm trên một bãi biển cát vàng, mặt trời ấm áp và dịu
dàng, biển xanh nhiệt đới bập bềnh dịu nhẹ ở cát dưới chân. Song cánh tay gập
lại bị tê cứng khi dần tỉnh lại cộng với cơn đau lưng, nói cho cô biết rõ ràng
rằng tiếc thay đó chỉ là giấc mơ!
“May, nếu cô không dậy trong
vòng một phút, tôi giả định rằng lần này cô bị đột quỵ - và sẽ bắt đầu hô hấp
nhân tạo khẩn cấp bằng miệng!” Giọng nói không mời mà đến lại kéo dài ra chế
giễu.
Giọng của Jude Marshall!
Lần này thì cô nhận ra âm điệu
của người Anh nhanh và gọn đó quá dễ dàng, cô ngẩng đầu nhìn anh ta chằm chằm
với sự bực bội, nhận thức được rằng có lẽ mình trông còn tệ hơn ban sáng, vẫn
mặc bộ quần áo đó, vẫn bẩn thỉu như vậy... Và để bổ sung thêm vào bộ dạng lộn
xộn đó, có thể cô đã làm hằn mặt mình vì đã ngủ trong một tư thế không thoải
mái như vậy!
Anh ta cúi xuống nhìn cô cười
toe toét một cách vô tư lự. “Tôi nghĩ chính cái đề nghị hô hấp nhân tạo bằng
miệng của tôi đã làm cô tỉnh lại!”
Cô thở ra một cách bực tức. “Anh
muốn gì, anh Marshall?”
“Cô có vẻ rất thích hỏi tôi câu
đó.” Anh ta nhướn cặp mày chế giễu. “Đó là cách lịch thiệp để nói chuyện với người
mang đến cho cô bữa tối.” Anh ta trách móc một cách giễu cợt, tay cầm một chiếc
túi nhựa. “Đồ ăn nhanh Trung Quốc đấy.” Anh giải thích vắn tắt. “Nhìn thấy cô
mệt mỏi như thế nào ban sáng, tôi không nghĩ là cô sẽ đủ khỏe để tự nấu một bữa
ăn nóng sốt cho mình tối nay.”
May cáu kỉnh nhìn anh ta nhưng
vẫn đủ tỉnh táo, dù vẫn chưa hoàn toàn, để đánh giá sự tử tế của anh ta - và
loại người như anh ta - với thái độ ngờ vực. Vấn đề không phải ở chỗ phỏng đoán
hiển nhiên là đúng của anh ta - mà là ở cách anh ta hành động
“Và tại sao điều đó lại làm anh
băn khoăn, anh Marshall?”
Cô hỏi một cách đề phòng, cơn ngái ngủ tan biến khi nhìn anh ta đầy ngờ vực.
“Hãy ngừng run lập cập lại, cô
gái, và cho tôi biết những chiếc đĩa ở đâu để tôi có thể bày chỗ đồ ăn này ra trước
khi chúng nguội mất!” Anh đặt chiếc túi lên mặt bàn trước mặt cô.
“Ngăn tủ thứ hai bên phải.” Cô
trả lời, có đôi chút sửng sốt. Anh ta nói là những chiếc đĩa, số nhiều. Chắc
người đàn ông này không định ngồi ăn tối với cô đấy chứ?
Nhưng khi anh ta chuẩn bị hai
chiếc đĩa lớn trên bàn và sau đó bắt đầu bày ra những hộp carton đồ ăn Trung
Quốc, thì đã rõ chính xác anh ta định làm gì!
“Ơ... anh Marshall...”
“Chúng ta có thể giải quyết một
số thứ ngay bây giờ được không, May?” Anh ngồi thẳng lên, nheo mắt nhìn. Cô
cứng người lại một cách cảnh giác, băn khoăn tự hỏi anh ta sẽ nói gì. “Được?”
Anh nhanh chóng gật đầu. “Tôi
chắc rằng cô có những lý do để cố tình thô lỗ với tôi - tôi chắc cô nghĩ mình
đã thô lỗ.” Anh nói một cách chắc chắn như thể cô sẽ phản đối. “Nhưng tôi không
hề có ý định ngồi ăn tối - một bữa tối do tôi mang đến đây, nhớ không - với một
người cứ nhất định gọi tôi là ‘anh Marshall’ bằng giọng điệu không thân thiện
như vậy.” Anh nhướn cặp lông mày đen. Má May ửng lên khi nghe lời buộc tội. Cô
đã cố ý thô lỗ, không thể phủ nhận được điều đó. Nhưng anh ta đang cố ý thân
thiện, điều đó là không thể chấp nhận được!
“Được không?” Anh hỏi một cách
quyết đoán.
May nhìn anh ta không chớp mắt,
muốn bảo anh ta đi đi và mang bữa tối của anh ta đi luôn. Song mùi thức ăn quả
thật hấp dẫn, cô chảy nước miếng khi ngửi hương vị hỗn hợp bay lên từ những hộp
carton anh ta đặt giữa bàn. Nếu cô bảo anh ta biến đi, anh ta có thể sẽ mang cả
đống đồ ăn ngon tuyệt này đi mất!
“Được.” Cô đồng ý nhanh gọn.
“Mặc dù...”
“Được cho lúc này thôi.” Jude
cắt ngang giễu cợt. “Ăn thôi.” Anh nói cụt lủn rồi ngồi vào vị trí đối diện.
Cô không thể nhớ được lần cuối
cùng có ai đó ra lệnh cho mình như vậy là khi nào. Có lẽ là không có lần nào kể
từ khi cha cô mất một năm trước, May cau mặt nhớ lại.
Nhưng khó mà gặp được ai ít
giống cha cô hơn Jude Marshall!
Đó là điều mà cô nhận thức được
rõ ràng khi họ cùng ngồi ăn. Từ sức mạnh của những ngón tay mảnh khảnh không
đeo nhẫn, túm lông đen bắt đầu từ cổ tay và có lẽ là chạy suốt cánh tay và bộ
ngực, từ cách món tóc đen của anh ta rơi xuống trán một cách dễ thương dù có bị
vuốt ngược lại bằng một bàn tay nôn nóng, từ sự thông minh sắc sảo của đôi mắt
xám bạc, tới vùng da sẫm dưới cằm cho thấy có lẽ anh ta phải cạo râu hai lần
mỗi ngày, song chắc là đã không có thời gian cho lần cạo thứ hai ngày hôm nay.
Vì anh ta đã lựa chọn việc lái
xe tới đây và mang cho cô bữa tối? Có lẽ vậy, cô thừa nhận với một chút ngạc
nhiên. Thực ra, cô cảm thấy khó mà tin được là mình lại ngồi đây ăn đồ ăn Trung
Quốc với Jude Marshall, người khó tưởng tượng nhất trong tất cả mọi người!
“Rất ngon, cảm ơn anh.” Cô khàn
giọng nói, món ăn nóng và ngon hơn cô đã nghĩ. Và nó do Jude Marshall mang đến,
một người mà cô coi là kẻ thù...
Anh nhìn cô qua bàn, đôi mắt
ánh bạc thể hiện sự thích thú. “Nói điều đó thật khó phải không nào?” Anh đăm
chiêu hỏi.
“Rất khó.” Cô xác nhận với vẻ
mặt sầu não. “Tôi hy vọng mình đã không làm anh lỡ việc gì? Hay là lỡ gặp ai đó
chứ?” Cô nói thêm.
“Không có gì là không đợi được
cả.” Anh nhún vai bỏ qua.
May nhìn anh ta giễu cợt. Có
phải điều đó có nghĩa là không có ai đợi anh ta quay về khách sạn? Hay là người
đang đợi không đủ quan trọng để anh ta phải vội quay về?
Jude cau mày khi thấy cách cô
nhìn mình. “Tôi đã nói gì nào?” Anh hỏi một cách thiếu kiên nhẫn.
“Không có gì.” Cô đột ngột bỏ
qua, cố tình tập trung vào thức ăn.
Dù vậy cô vẫn biết rõ là anh ta
đang nhìn mình. Nếu thẳng thắn - và cô thì vẫn luôn như vậy - May phải thừa
nhận rằng mình chưa từng cảnh giác với một người nào khác như vậy trong đời.
Chỉ vì cô cảm thấy thương hại
cho ai đó - có lẽ vậy - có thể người đó đang ngồi đợi anh ta quay về khách sạn;
thật khủng khiếp, người đàn ông này lại ưu tiên ăn tối với một cô gái nông thôn
lôi thôi thay vì người đó.
Kể cả với động cơ mua trang trại
này.
“Tôi đã nói chuyện với Max đầu
giờ tối nay.”
May nhìn anh ta sắc lẻm, nhưng
cách nói chuyện nhạt nhẽo hoàn toàn không làm sáng tỏ điều gì. Cô liếm môi,
chọn từ cẩn thận, cố gắng dịu giọng. “Anh đã nói với anh ấy cuối cùng thì chúng
ta cũng đã gặp nhau chưa?” Cô không thể cưỡng lại câu hỏi.
Jude ngả người ra, nhìn chăm
chú một cách giễu cợt. “Tôi nên làm vậy ư?” Anh dài giọng.
Anh ta lại như vậy - trả lời
một câu hỏi bằng một câu hỏi.
Vì anh biết rõ rằng cô sẽ không
muốn Max, và tiếp theo đó là January, biết về sự hiện diện của mình ở đây, hay
biết hai người đã làm quen - và đặc biệt là cô đang phải tự xoay xở với trang
trại.
January đã có một thời kỳ tệ
hại đầu năm nay, bị cuốn vào những việc điên rồ của một gã gàn dở, nên May cảm
thấy nhẹ nhõm khi em gái đính hôn với Max và vui hơn khi anh ta đề nghị đưa
January đi nghỉ vài tuần để phục hồi hoàn toàn.
Song cô không nghi ngờ gì về
việc, nếu January biết Jude Marshall ở đây, và biết rằng May đang đơn độc một
mình ở trang trại, em gái cô sẽ khăng khăng đòi về ngay trên chuyến bay tiếp
theo!
“Sao?” Cô nóng nảy hỏi.
Jude rầu rĩ lắc đầu khi cô trả
miếng. “Cô nói đúng chúng ta có thể sẽ như thế này suốt cả đêm, trả lời câu hỏi
bằng một câu hỏi!
“Không phải cả đêm, không.” May
khẳng định gay gắt. “Tối nay tôi định đi ngủ sớm, rất sớm - và một mình.” Cô
nói thêm để không có hiểu lầm nào liên quan chủ đề cụ thể đó!
“Thực ra...” khi nghe thấy
tiếng gõ cửa, May ngừng lại và bắn sang Jude Marshall một cái nhìn buộc tội.
“January sẽ không gõ cửa để vào
nhà mình đâu.” Anh dễ dàng đọc được sự buộc tội trong cái nhìn của cô - và lý
do của nó.
Điều đó vẫn chưa cho cô biết
anh ta đã nói với Max về việc mình quyết định đến đây sau khi Max và Will thất
bại trong vụ mua lại trang trại nhà Calendar hay chưa. Tuy nhiên, với sự quen
biết ngắn ngủi này, May cũng đã biết rằng Jude Marshall hà tiện một cách cố ý
trong việc cung cấp bất kỳ thông tin nào về bất kỳ thứ gì.
May đứng dậy khi nghe thấy
tiếng gõ cửa lần hai.
“Chúng ta sẽ nói về vấn đề này
sau khi tôi xong việc với khách.” Cô cảnh báo trước khi vội vã đi ra cửa, có ý
định làm rõ với người đàn ông này trước khi anh ta rời đi là không được để
January lo lắng về tình hình ở đây.
Và tình hình thay đổi thật
nhanh chóng, cô sửng sốt khi mở cửa và nhìn thấy David Melton đứng trên bậc
cửa.
Vốn yêu thích nghệ thuật kịch
không chuyên, May đã tham gia hội kịch nghệ địa phương vài năm trước đây và
được David Melton phát hiện. Anh là một đạo diễn phim có tiếng tăm, khi đến
thăm gia đình chị mình dịp Noel và phát hiện ra May khi cô biểu diễn một vở
kịch câm ở địa phương.
Thật ngạc nhiên là anh đã đề
nghị cô tham gia một vai diễn trong một bộ phim sắp bấm máy mùa hè này, nếu
việc diễn thử thành công. Nó đã thành công. Song, với những lý do riêng, May đã
quyết định từ chối đề nghị này...
Đó là lý do cô không hiểu anh
lại đến đây làm gì vào lúc này.
Jude nhìn gương mặt của May khi
cô rõ ràng là đã nhận ra người khách của mình song lại rõ ràng là không mong
đợi như vậy. Gương mặt cô là sự kết hợp của sự ngạc nhiên và mất tinh thần.
Anh chuyển cái nhìn chăm chú
sang phía người đàn ông kia; có thể quãng bốn mươi tuổi, cao và mảnh khảnh, tóc
vàng cắt gọn và một gương mặt đẹp trai như trẻ thơ. Điều này chẳng cho anh biết
được gì, Jude thừa nhận một cách chán nản. Người đàn ông đó có thể chỉ là một
người bán hàng hoặc một ai đó vô thưởng vô phạt tương tự vậy - mặc dù, từ phản
ứng của May khi nhìn thấy hắn ta - Jude nghi ngờ điều đó...
“David.” Anh nghe thấy May khẽ
thấp giọng chào.
“Tôi đến vùng này... tôi phải
đến, May.” Người đàn ông trả lời một cách kiên quyết.
May lắc đầu. “Tôi vẫn chưa đổi
ý.” Cô nói với anh ta bằng giọng chắc chắn.
“Nhưng...”
“Anh sẽ tìm được người khác.” Cô
trấn an, liếc nhìn một cách không thoải mái về phía Jude để người đàn ông đó
biết cô không ở một mình.
David liếc nhìn Jude một cách
thiếu kiên nhẫn trước khi quay trở lại May. “Tôi không muốn người khác, May.” Anh
ta nói với cô một cách mạnh mẽ. “Phải là cô. Cô rất hoàn hảo...”
“Bây giờ, tôi thực sự không
muốn nói về việc này.” May kiên quyết cắt ngang, hiển nhiên cô biết Jude đang
nghe, ngay cả khi người đàn ông kia có vẻ không quan tâm đến sự có mặt của anh.
Jude nhận ra mình ngày càng tò
mò hơn. Liệu anh chàng David này có phải là một người tình bị hắt hủi mà vẫn
không chịu rời đi? Hay là gì khác đây? Mặc dù vậy, Jude hoàn toàn không có ý
tưởng gì về việc anh ta có thể là “gì khác đây”. Vì vậy anh trở lại với ý tưởng
về một người tình bị bỏ rơi... Mặc dù trong trường hợp đó, nếu là anh ta, Jude
sẽ quan ngại nhiều hơn về sự có mặt của một người đàn ông khác ở đây một mình
cùng May. Trừ phi người đàn ông đó coi anh hoàn toàn không có ý nghĩa gì trong
mối quan hệ giữa anh ta và May? Ý nghĩ rằng mình hoàn toàn không có nghĩa lý gì
trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mà Jude thì chưa bao giờ nghĩ vậy, làm anh phát
cáu.
Anh đứng dậy, bước tới đứng
cạnh May, cố tình đặt tay lên cửa cạnh cô. “Có vấn đề gì không, May?” Anh ngạo
mạn hỏi.
Cô nhìn anh cau có. “Chẳng có
gì mà tôi không thể giải quyết được. Cám ơn anh.” Cô nói thêm.
Jude quay sang người đàn ông
kia, cố tình nhìn xuống để chứng tỏ mình cao hơn anh ta ít nhất là ba inch. “Tôi
e rằng anh đến đúng lúc chúng tôi đang ăn tối...” Anh nói một cách chua cay.
Người đàn ông kia có vẻ bực về
sự xen vào này.
“Tôi chỉ muốn nói vài câu với
May...”
“Và như tôi vừa mới nói, chúng
tôi đang ăn tối.” Jude xua đuổi thằng thừng, mắt trừng trừng thách thức.
May bực bội nhìn anh, có vẻ như
cảm nhận được rằng tình hình đang vượt nhanh ra ngoài tầm kiểm soát, cô quay
lại mỉm cười với David. “Tôi cảm ơn anh vẫn tiếp tục quan tâm.” Cô nói với
giọng ấm áp. “Nhưng, như tôi vừa nói, thực sự tôi không thích thú.”