Trở lại Thiên Đường - Chương 10 - Phần 1
CHƯƠNG 10
Griffin vui thích khi được đóng vai trò một điện thoại viên.
Có ba lần giới truyền thông gọi đến. Anh đã trả lời họ, giọng thân thiện nhưng
cương quyết. Lake Henry không có gì để nói về vụ cô Heather Malone. Anh cùng
thấy thích thú với những cú gọi khác. Giờ đây, khi anh đóng vai một người giúp
Poppy Blake, thì dân trong thị trấn không còn lánh xa anh nữa. Họ hỏi anh Poppy
ở đâu, và khi nào thì cô ấy về. Họ đã hỏi anh là ai, và nhận biết ngay khi anh
nói tên mình ra. Họ đã hỏi tại sao anh đến đây, định ở lại đây bao lâu, có hẹn
hò gì với Poppy không, và anh đã trả lời họ bằng một giọng dí dỏm vui vẻ, vì
những câu hỏi này không phải chỉ thuần túy hỏi từ một phía thôi. Viên chủ sự
bưu điện, Nathaniel Roy, gọi đến nói là Poppy đã không đến lấy thư tín kể từ
hôm thứ Ba, do đó anh được biết cô đọc tờ News Week, tờ People, tập Patagonia
Catalogue và tạp chí Martha Steivart Living. Từ người chuyên xoa bóp, anh biết
Poppy thường đi xoa bóp toàn thân hàng tuần vào chiều thứ Hai, dù tuần này cô
muốn thay đổi chương trình. Anh biết là củi trong nhà kho, được cung cấp hàng
tuần từ cùng một người vẫn lo quét dọn tuyết con đường của nàng, và Poppy trước
kia lúc còn học trung học thích chơi kèn đồng trong khi bà Maida lại muốn
khuyến khích con thổi sáo. Anh cũng được biết là vào mùa hè Poppy thường hoàn
tất một lần bơi ngang qua hồ, một truyền thống của thị trấn nhân ngày lễ Độc
lập 4/7.
Anh cũng biết là Poppy không hẹn hò với chàng trai nào kể từ
vụ Jerry Walker. Có hai người bảo anh thế, và họ từ chối không nói gì về Jerry.
Griffin thấy cũng không sao, vì anh cũng đã tìm biết được chút ít về anh chàng
này, tất nhiên không phải là do Poppy tiết lộ.
Giữa các cuộc điện đàm trên, Griffin đã nối máy vi tính vào
mạng Internet, xem lại các bức Email của mình. Không thấy có cái nào khẩn cấp,
anh đã đi ngay vào công việc truy tìm cô em gái của anh. Dù cách biệt nhau đến
bảy tuổi, Cindy và anh là hai người con trẻ tuổi nhất của gia đình. Không hơn
gì các anh, Griffin cũng đã không giữ được cô em khỏi rời gia đình, nhưng anh
là người cảm nhận được sự mất mát về cô em gái này hơn ai cả. Và anh là người
duy nhất trong gia đình thỉnh thoảng vẫn nhận được đôi dòng chữ của Cindy.
Những dòng chữ này anh lâu lâu mới nhận được, và thường do nhà xuất bản của anh
chuyến tiếp. Không hề có địa chỉ để hồi âm. Lúc nào trên phong bì cũng có dấu
đóng của bưu điện New York. Griffin không tin là cô bé ở New York. Anh đoán
Cindy đã nhờ những người bạn đến viếng thăm thành phố ấy bỏ thư giúp. Vì không
có cách gì để biết em gái mình hiện ở đâu, anh đành phải tự an ủi là hiện Cindy
hãy còn sống, khỏe mạnh và không nghiện ngập sa ngã.
Cindy có tài làm thơ, một thi sĩ với tâm hồn đầy xao động,
có người đã bảo thế, nhưng Griffin không cho là vậy. Nếu không bị vướng vào tật
xấu và đầu óc sáng suốt, Cindy có thể làm thơ ca để kiếm sống.
Cái oái oăm ở đây là Cindy có phần tài sản thừa kế, có thể
rút tiền theo ý muốn nếu cho gia đình biết mình đang ở đâu. Và chuyện cô hiện
đang phải xoay xở kiếm tiền để sống đã khiến anh xót xa.
Trong khi Ralph Haskins lần theo các đường dây riêng của anh
ta, thì Griffin lại đều đặn sưu tầm hồ sơ lưu trữ của hơn ba chục tạp chí thuộc
loại mà anh đoán cô có thể viết bài đăng trên ấy. Anh không dùng tên họ Cynthia
Hughes để tìm kiếm, vì chắc cô không dùng tên thật. Và chắc cũng không dùng
những tên biến dạng khác của James, người anh đã đưa cô ấy vào con đường hút
xách. Thay vào đó Griffin đánh vào các tên khả dĩ cô ấy có thể dùng, những tên
gần gũi với bà mẹ, Rebecca, người mà Cindy lúc nào cũng có một mối liên hệ nửa
thương yêu nửa thù ghét. Như thế anh có những tên như Rebecca Hughes và Rebecca
Russell (tên con gái của bà). Elizabeth Russell là tên bà ngoại và Elizabeth
Casey (tên con gái của bà ngoại). Anh cũng thử những tên với tên bố anh như
Hugh Piper và những kết hợp khác với tên các ông anh như Randi Griffìn và Alexa
Peters. Vào một ngày nào đó có thì giờ hơn, anh sẽ thử với nhiều kết hợp với
những tên khác mà có thể gợi lại ký ức của thời thơ ấu của Cindy.
Hôm nay thì anh không có thời gian, nên chỉ lướt qua những
tên thường lệ và nhận được những câu trả lời cũng như thường lệ “không có tên
đó”. Vì thế anh đã tắt máy sau đó.
Anh trải hồ sơ đang làm việc lên bàn giấy, rồi gọi Prentiss
Hayden. Trong lúc đang sẵn sàng đi vào ngay đề tài về tiểu sử ông ta, thì
Hayden lại đề cập một chuyện khác. “Máy điện thoại tôi cho thấy anh đang gọi từ
New Hampshire. Lẽ ra tôi phải biết sớm hơn. Anh đang ở trên ấy phải không?”.
- Vâng, đúng, Griffin thản nhiên đáp. - Một nơi rất tốt để
viết lách.
- A, anh lên đấy chắc là về vụ DiCenza. Bài báo lần này về
ai thế?
- Không có bài nào cả. Tôi chỉ tình cờ quen biết mấy người ở
đây, và thấy nơi đây rất tốt để viết.
- Trong khi sục tìm chất liệu ở đấy, anh có tìm hiểu được
điều gì thú vị không? Ở dưới này người ta đang nói nhiều về các chuyện trên đó.
Hãy chia sẻ với tôi ít nhiều để tôi có thể nói chuyện với họ chứ.
- Tôi chẳng có gì nhiều để chia sẻ với cụ. Chúng tôi ở đây
cũng đang chờ đợi kết quả như các nơi khác trong nước.
- Mọi người ở đây đang đồn đoán đủ thứ, và chẳng phải điều
gì hay ho tốt đẹp. Thật là lố bịch. Những đầu óc nhàn rỗi chẳng có việc gì khác
để làm. Anh có lấy được những thông tin anh cần về những chiến hữu cũ của tôi
trong quân đội không?.
- Có. - Griffin từng cho ông cụ biết chuyện này nhiều lần
rồi. Tôi đã đưa chúng vào chương nói về chiến tranh. Nhưng tôi vẫn lo về một
vấn đề khác.
- Ở trên ấy thế nào? - Ông Thượng nghị sĩ chợt lảng sang
chuyện khác. - Thị trấn ấy xinh đẹp chứ?
- Vâng đẹp lắm. Bóng đèn trên bảng điện thoại chớp nháy.
Griffin vội nói. - Tôi phải đi đây gấp, cụ ạ. Sẽ gọi lại cụ sau. Chào cụ.
Giải quyết xong cú gọi của một người ở địa phương, Griffin
xếp các tài liệu viết về Hayden vào cặp, gác công việc này lại vào một hôm
khác. Một lát sau khi thấy những bóng đèn nào trên bảng chớp, anh chỉnh lại ống
nghe trùm đầu, dùng đường dây riêng của Poppy, đút thẻ tín dụng vào gọi Ralph
Haskins. Chuông reo đến lần thứ nhì thì anh ta bắt máy.
- Bận lắm à? - Griffin hỏi.
Không. Tôi đang canh chừng theo dõi nhưng không có gì nhiều
để cho anh biết. Nếu có tôi đã gọi rồi. Tôi đang đụng phải những bức tường đá.
- Bị chận đầu à?
- Phải đấy. Tôi không biết có phải người của ông Thượng nghị
sĩ đó gần đây đã làm một vòng dặn dò hay cái chỉ thị cách đây mười lăm năm vẫn
còn hiệu lực, mà khi tôi tiếp xúc với những người biết Rob và Lisa, họ chẳng
cho biết điều gì cả. Họ đều bảo không nhớ, hay hôm ấy trời tối không nhìn thấy,
hay vào đêm hôm Rob chết họ ở phía bên kia buổi dạ tiệc nên không thấy gì cả.
Cũng chẳng khác mấy so với những lời họ khai với cảnh sát vào thời đó.
- Nhưng tôi vẫn nghĩ là có những nhân chứng bảo Lisa đã đe
dọa Rob.
- Có. - Tôi đã tìm ra ba người, tất cả đều kể cùng một câu
chuyện như nhau. Họ không nghe những lời trao đổi của Rob và Lisa, chỉ thấy hai
người đó đang giận dữ và xô đẩy nhau.
- Lisa làm thế à?
- Họ bảo thế!
- Nếu không có ai nghe những lời qua lại giữa hai người ấy,
sao họ có thể bảo là Lisa đang cố tình tống tiền Rob?
- Đó là lời khai của gia đình nạn nhân. Họ bảo có những cú
điện thoại gọi cho Rob mấy ngày trước khi cô ấy cán chết anh ta.
- Đó chỉ là tin đồn.
- Không. Gia đình nạn nhân bảo Rob đã trực tiếp nói cho họ
biết như thế, như hồ sơ nội vụ ghi. Gia đình họ không chịu trả lời những cuộc
gọi điện thoại của tôi. Nhưng tôi có tìm thấy một lần xuất hiện khác của cô gái
ở phòng cấp cứu một dường đường gần Stockton. Cô ta dùng một cái tên khác và
trả tiền mặt, nhưng sau vụ sát nhân, các nhân viên ở dưỡng đường chắc chắn là
Lisa và cô gái đến dưỡng đường là cùng một người.
- Cô ta dùng tên gì?
- Mary Hendricks.
- M.H, thay vì H. M. có phải đó là một sự trùng hợp không?
- Tôi không biết. Có thể vậy. Lisa và Mary cùng một loại
máu. Loại A. Nhóm nhân viên FBI bảo Heather cũng có cùng loại máu đó, nhưng họ
không cho chuyện này có ý nghĩa gì nhiều. Bốn mươi phần trăm người Mỹ có loại
máu A.
- Chuyện gì đã khiến cô ấy đến dường đường gần Stockton?
- Hai xương sườn bị gãy.
Griffin lẩm bẩm chửi thề. - Chúng ta có biết là Rob đã làm
chuyện đó không?
- Cô ta không gặp gỡ một người nào khác. Vì thế khi tôi đề
cập đến chuyện cô ta đến phòng cấp cứu ở Stockton ấy với người của gia đình
DiCenza, họ bảo cô ta có vấn đề tâm thần, có bệnh nói dối và có hồ sơ bệnh lý
về những vụ tự gây thương tích cho mình.
- Điều đó cùng có thể là thật. - Griffin nói lớn ý nghĩ của
mình: - Hay cũng có thể là Lisa có lý do hợp lý để lo cho tính mạng của cô ta.
Ước gì ta có được câu chuyện thuật lại từ chính Lisa.
- Nhân viên Cục Điều tra liên bang cũng mong thế, và điều
này lại đưa tôi đến một mẩu tin khác. Có một người trong toán FBI địa phương
trước kia từng chơi trong đội dã cầu với Rob. Anh ta chẳng có tin gì đặc biệt
về anh chàng Rob. Có thể anh ta có một mục đích nào đó, hay cũng có thể anh ta
bực mình trước những đặc quyền và quyền thế của nhà DiCenza nên anh ta đã nói
toẹt ra là Rob đối xử tàn tệ với các cô gái. Anh ta bảo từng chứng kiến một sự
việc xấu xa, trong đó một cô gái nọ có thể bị tổn thương nếu nhóm người trong
toán dã cầu của anh ta không kéo Rob ra khỏi cô ấy.
- Cấp cao hơn FBI có biết chuyện đó không?
- Có. Họ bảo anh ta hãy câm miệng.
- Quên chuyện ấy đi à?
- Không. Chỉ chờ thôi. Thì cũng tương tự như thế.
- Tôi ngạc nhiên thấy anh chàng nọ lại nói cho anh biết.
Giọng của Ralph nghe như anh ta đang mỉm cười: - Ồ, anh ta
là thế hệ thứ hai trong gia đình FBI ấy. Trước đây tôi đã giúp ông cụ anh ta
một lần. Red, chắc anh biết rồi đấy. Anh gãi lưng tôi, rồi tôi gãi lại lưng
anh.
Griffin chợt nhớ đến chuyện gia đình anh trong nhiều năm đã
từng gãi lưng Ralph số tiền nhiều trăm đô la, nên hỏi anh ta ngay: - Thế còn vụ
kia? Có gì không?
Giọng nói đầy tự mãn của Ralph chợt trở nên khiêm nhường
hơn.
- Chẳng có gì. Cô ấy khôn vô cùng. Lúc nào cũng vậy. Ngay từ
lúc đầu cô ấy đã xóa mọi tung tích. Nó không khó khăn như khoa học chế tạo hỏa
tiễn, chí cần chút khéo léo là mình có thể trở thành một người vô hình.
Griffĩn nghĩ đến Heather Malone với cuộc sống êm đẹp của cô
trong một thị trấn quê mùa mộc mạc, không có một quá khứ nào để nói đến cả. Anh
tương tượng Cindy cũng đang sống như thế ở đâu đó. - Làm sao chúng ta tìm cô
ấy? - Anh hỏi Ralph.
- Một mẩu tin nhỏ tình cờ, - Ralph trả lời. - Chuyện đó
không có gì lạ. Mình gặp may, tình cờ nói chuyện với một người biết chuyện và
người này mách cho mình một mẩu tin đang cần.
Griffin nghĩ đến trường hợp của ông anh Randy của mình. Anh
không muốn chờ đến mười lăm năm để tìm cho ra Cindy. Còn đang suy nghĩ như thế,
anh nghe có tiếng xe hơi đang tiến đến gần nhà và nghĩ ngay là Poppy đã trở về.
- Tôi thấy mất kiên nhẫn. Có lẽ thế.
- Tôi sẽ tiếp tục để mắt đến chuyện đó.
- Cám ơn Ralph.
Griffin
cúp liên lạc, định bước ra cửa thì một bóng đèn nháy. Đường dây riêng của
Poppy. Hy vọng khi bước vào nhà Poppy thấy mình đang làm công việc rất tốt,
giọng anh đầy vẻ sốt sắng. - Đây là nhà Poppy.
- Ai đó vậy? - Giọng người hỏi gắt gỏng.
- Ai gọi đó? - Anh hỏi lại.
- Em gái Poppy, Rose.
- Rose, tôi là Griffin. - Hai người từng gặp nhau hai lần,
một lần trong tháng Mười vừa rồi, và một lần ngày hôm qua. Trong cả hai dịp,
anh thấy Rose là một trở ngại nếu anh phải chạm trán. Anh cũng muốn có dịp nói
chuyện với cô để có thêm một người cảm tình với mình, nhưng bây giờ thật không
phải lúc. Poppy hình như đang rời chiếc Blazer, vì anh nghe tiếng cửa xe đóng
lại. Và Rose cũng không có vẻ gì muốn chuyện trò với anh.
- Poppy có đấy không? - Cô ta lạnh lùng hỏi.
- Không. Cô có nhắn gì không?
- Bảo chị ấy gọi tôi. Cám ơn!
Tiếng nói bên kia đầu dây im bặt cùng lúc với tiếng cánh cửa
trước mở. Nhưng không thấy Poppy lăn xe vào. Người đàn bà bước qua cánh cửa,
đặt túi xách đồ xuống, kéo chiếc mũ chụp đầu lên đưa mắt nhìn quanh phòng. Lớn
hơn Poppy độ hai mươi tuổi, bà có mái tóc đen, cắt ngắn đúng kiểu, đôi mắt hiền
lành và làn da rám nắng. Bên dưới chiếc áo ấm trùm đầu là chiếc quần Jeans và đôi
giày bốt Sherpa. Đôi tay mềm mại từ từ hiện ra khi bà tháo từng chiếc găng tay.
Maida Blake đúng là hình ảnh của một Poppy khi nàng lớn tuổi.
Poppy đã để xe bị trượt nhẹ nhiều lần trong khi lái xe về
nhà. Nàng đổ lỗi trước hết cho tuyết, rồi cho việc làm tắc trách của người dọn
tuyết trên đường. Nhưng tuyết đã ngừng rơi từ lâu trước khi Poppy về đến Lake
Henry, và đường cũng không còn lớp băng nào đóng. Như vậy đây là lỗi của nàng.
Nàng đã không tập trung được sự chú ý trong khi lái xe. Nàng
đã phải chống đỡ những xúc động dồn dập đến từng đợt trong một nỗi sợ hãi cực
độ. Cứ mỗi đợt như thế, nàng lại tăng tốc độ xe. Và mỗi lần xe bị trượt nàng
lại cho nó chậm lại.
Không phải lầm lẫn! Heather đã diễn tả bốn chữ trên bằng
những cử động của miệng với nàng, khi Poppy thuật cho cô biết về những bức ảnh
của Lisa do Griffin cung cấp, và nêu ra sự giông nhau kinh khủng giữa Heather
và Lisa. Có thể hiểu được tại sao lại có người bị nhầm lẫn, nàng đã nói thế.
Không phải nhầm lẫn! Heather đã muốn nói thế. Poppy cố tìm
ra những từ khác có thể thoát ra từ miệng của Heather với cùng những cử động
như thế. Nàng cố tự bảo mình đã nhìn không đúng khi Heather mấp máy những từ
đó. Nhưng nhớ kỹ lại, nàng thấy mình đã không nhầm. Đúng là những từ đó. Và
điều này khiến nàng sừng sờ, sừng sờ trước sự thú nhận ấy, Poppy còn thấy những
cảm tưởng khác đến với mình sau đó, thất vọng, sợ hãi, đau lòng và hoang mang.
Nàng còn thấy khổ sở nữa, dù không biết tại sao. Bao nhiêu năm nay Heather đã
không lừa dối ai. Cô chỉ không nói ra sự thật.
Poppy cũng đã làm như Heather. Nhưng như thế không có nghĩa
là giờ đây nàng không phải là con người tốt, ít nhất nếu tin được vào cái
thuyết về sự trưởng thành của con người Griffin. Anh đã cho rằng những người đã
chịu một vết thương về mặt tinh thần, có thể học hỏi từ cái kinh nghiệm đó mà
trở nên khôn ngoan hơn, dễ thích ứng với hoàn cảnh hơn. Nếu đúng như thế thì
Heather giờ đây là con người tốt. Nếu cô ấy có phải chịu trách nhiệm về cái
chết của Rob DiCenza, thì chắc phải có một nguyên nhân hợp lý nào đó. Nàng muốn
cho Griffin biết ngay ý tưởng này nhưng vừa cho xe chạy vào con đường vào nhà
đã được dọn sạch tuyết, Poppy thấy cạnh chiếc xe tải nhỏ của anh còn có chiếc
SUV của Maida nữa.
Trong một thoáng, Poppy soát lại danh sách những người có
thể dùng xe của Maida trong khi bà đang ở Florida. Nhưng linh tính mách bảo
nàng đó chính là Maida. Trong lần điện thoại nói chuyện sau cùng với bà, nàng
thấy có một điều gì khác lạ, ngập ngừng.
Poppy liền cho xe lăn ra khỏi chiếc Blazer. Bờ dốc lên đến
cửa ướt nhưng không có tuyết. Vừa lên đến nơi thì Maida đã mở toang cửa trước,
cười tươi và nói bằng giọng dí dỏm mà Poppy ít khi nghe thấy ở bà: - Mẹ muốn
kêu lớn lên. Ngạc nhiên thật! Có điều mẹ không quen làm thế.
Poppy cũng chợt thấy vui hẳn lên khi nhìn thấy nụ cười của
mẹ: - Ôi, mẹ! Mẹ phải ở Florida chứ, sao lại về đây!
- Ồ, ở đấy mãi cũng đâm ra buồn chán, - giọng bà rất vui. -
Ở đây đang có nhiều chuyện xảy ra. Vì thế mà mẹ thu gọn đồ đạc rồi bay về nhà.
Ai đó chắc đã nhìn thấy mẹ lái xe ngang qua thị trấn, vì Rose vừa gọi đến đây.
Griffin bảo giọng nó có vẻ không vui lắm - Rồi bà khoát tay - Vào trong đi. Ở
ngoài lạnh cóng đấy.
- Mẹ đã gọi lại Rose chưa?
- Chưa. Để nó chờ một chút, không sao. Poppy, mẹ muốn gặp
con trước, vào đi. Bị cảm lạnh đấy.
Poppy lăn xe ngang qua cổng, rồi bước vào nhà trong khi
Griffin đang mặc áo choàng ấm vào - Anh đi à? - Poppy hỏi.
- Mẹ có bảo anh ấy ở lại dùng tối, - Maida nói. - Nhưng anh
ấy bảo có việc cần làm.