Thế gia danh môn (Tập 2) - Chương 10 - Phần 2

Hồng Hạnh cười khan, cúi đầu đáp: “Nói tới chuyện
này, nô tì còn phải cảm tạ di nương đã chỉ bảo.”

Vu Thu Nguyệt nhìn cô ta, nhướng một bên mày lên:
“Ta gợi ý cho ngươi như thế, chỉ một câu cảm tạ là xong sao?”

Hồng Hạnh thầm bực bội: “Nô tì không hiểu ý của di
nương.”

Vu Thu Nguyệt cười nhạt, “Trên thế gian này không có
chuyện bánh từ trên trời rơi xuống đâu. Hồng Hạnh, ngươi hiểu ý ta chứ?”

Hồng Hạnh thấy tim mình lạnh buốt, lúc này Vu di
nương lại nói với cô ta những lời như vậy chắc chắn chẳng có việc tốt đẹp gì rồi.
Có lẽ lại muốn sai khiến mình cùng thực hiện kế hoạch ám hại tiểu thư. Nhưng
sao cô ta có thể làm như thế được? Đừng nói tới mối thâm tình bao nhiêu năm giữa
cô ta và tiểu thư mà chỉ riêng bàn tới thực lực hiện giờ của tiểu thư thôi, sau
này tiểu thư chắc chắn sẽ ngồi vững ở vị trí chủ nhân của Hầu phủ. Bản thân cô
ta cũng là người biết phân biệt nặng nhẹ, hà tất phải cùng di nương kia làm những
việc hại người không lợi mình như thế?

Vu di nương tưởng giúp cô ta được chút chuyện là có
thể nắm được cô ta chắc? Nghĩ thế thì thật quá ngây thơ!

“Viện từ còn có việc, Hồng Hạnh không tiện ở lại
lâu, xin cáo lui trước!” Nói rồi hành lễ với Vu Thu Nguyệt, quay người định bỏ
đi.

“Ngươi bình tĩnh như thế, xem ra không sợ ta kể cho
mọi người nghe chuyện lần trước nhỉ?” Giọng Vu Thu Nguyệt đuổi theo phía sau.

Hồng Hạnh quay đầu, nhìn cô ta cười đáp: “Di nương sẽ
không vậy, như thế đâu có lợi gì cho di nương? Hồng Hạnh chắc chắn không thoát
khỏi bị trách phạt, nhưng còn di nương thì sao? E rằng cũng chẳng thể ung dung
thoát tội.”

Vu Thu Nguyệt yểu điệu cười hai tiếng, chầm chậm bước
tới trước mặt Hồng Hạnh: “Xem ra nha đầu ngươi thông minh hơn ta tưởng đấy.” Hồng
Hạnh đắc ý ưỡn thẳng ngực, quay đầu lại đã thấy Vu Thu Nguyệt áp sát, dùng quạt
giấy che miệng, khẽ tiếng nói: “Nhưng, nếu ta chỉ thêm dầu thêm mỡ vào nội dung
trò chuyện giữa ngươi và Ánh Tuyết rồi kể ra ngoài thì sao? Mọi người biết rồi
sẽ nghĩ thế nào? Liệu có liên tưởng hai sự việc lại với nhau không? Đến khi ấy
người của Hầu phủ sẽ nhìn ngươi như thế nào? Phu nhân nhà ngươi liệu có còn tin
ngươi hay không? Nếu như truyền tới tai Thái phu nhân, Thái phu nhân sẽ nghĩ thế
nào? Bà sẽ làm gì? Ngươi có đoán được không?”

Vu Thu Nguyệt thản nhiên nhìn cô ta, bức họa hoa cỏ
chim chóc được vẽ rất tinh xảo trên lá quạt phản chiếu vào khuôn mặt kiều diễm
dị thường của Vu Thu Nguyệt, cũng khiến sự độc ác trong ánh mắt cô ta lộ ra rõ
ràng khiến người khác phải run sợ.

Hồng Hạnh nghe thấy vậy thì mặt biến sắc, tức tối
nhìn Vu Thu Nguyệt, “Đến khi ấy, nếu Thái phu nhân hỏi, nô tì nhất định sẽ
không quên di nương!”

“Xì…” Vu Thu Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy. “Vừa rồi mới
khen ngươi thông minh, giờ lại hồ đồ rồi, Thái phu nhân sao có thể hỏi ngươi?
Ngươi chẳng qua chỉ là một a hoàn mà thôi. Hơn nữa nếu để lớn chuyện, chẳng phải
sẽ khiến người ngoài biết tới sơ suất trước của Thái phu nhân hay sao? Thái phu
nhân sẽ lặng lẽ xử lí, tùy tiện tìm chỗ nào đó bán phứt ngươi, hoặc gả phắt
ngươi đi, đến khi ấy liệu ngươi có dám thừa nhận tất cả chỉ vì muốn trả thù ta
không? Đừng nói Thái phu nhân nhất định sẽ không tin ngươi, mà cho dù có tin
ngươi, chẳng qua cũng sẽ chỉ trừng phạt ta một trận, còn ngươi…” Vu Thu Nguyệt
nhìn cô ta, thu lại nụ cười trên môi, trầm giọng nói tiếp: “Chết chắc rồi!”

Hồng Hạnh mặt trắng nhợt, chỉ cảm thấy đầu váng mắt
hoa, tứ chi mềm nhũn, cô ta lê được vài bước rồi ngồi bệt xuống đất.

“Ngay từ đầu di nương đã chẳng có ý gì tốt cả…” Hồng
Hạnh hận không thể gào lên mà khóc, khi ấy sao cô ta lại bị ma xui quỷ khiến mà
nghe lời Vu Thu Nguyệt chứ?

“Ngươi có thể không nghe lời ta. Đây là lựa chọn của
ngươi, còn trách ai?” Vu Thu Nguyệt cười nhạt.

Hồng Hạnh ôm mặt, trong lòng vô cùng sợ hãi, cô ta
không muốn bị bán đi, cũng không muốn bị tùy tiện gả cho người nào đó. Cô ta
không muốn sống một cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai.

Cô ta ngẩng đầu lên nhìn Vu Thu Nguyệt: “Di nương muốn
nô tì làm gì?”

Vu Thu Nguyệt khẽ cười một tiếng, “Rất đơn giản, sau
này trong Thu Đường viện có chuyện gì, ta đều muốn biết! Đặc biệt là những tin
tức liên quan tới Hầu gia, nếu có chuyện quan trọng để ta biết được, còn ngươi
lại không chịu nói với ta thì ngươi biết hậu quả rồi đấy.” Nói đến câu cuối
cùng, nụ cười vụt tắt, giọng nói sắc lẹm.

Hồng Hạnh run rẩy, lắc đầu: “Không được, nô tì không
thể phản bội tiểu thư!”

Vu Thu Nguyệt cầm quạt khẽ gõ vào đầu cô ta một cái,
cười nhạt đáp: “Nha đầu ngốc, ngươi đối với cô ta trung thành như thế thì ích
gì? Kết quả cô ta cũng vẫn tìm cách gả ngươi cho kẻ thấp kém! Cô ta đã bao giờ
nghĩ cho ngươi chưa? Mang chuyện lần trước ngươi bị đánh ra nói, cô ta có cầu
xin cho ngươi không? Trong lòng cô ta, ngươi chẳng qua chỉ là một nô tì không
quan trọng mà thôi. Tại sao ngươi không chịu nghĩ cho mình. Làm người thì nên
giữ cho mình một đường lui. Trong trái tim Hầu gia rốt cuộc ai mới là người
quan trọng nhất, ngươi tự biết. Tương lai chẳng ai nói chắc được, ngươi giúp
ta, ngươi sẽ được lợi. Hoặc biết đâu, chuyện mà phu nhân nhà ngươi không thể
giúp, ta lại giúp được thì sao?”

Hồng Hạnh nghe tới đây, bất giác ngẩng đầu lên nhìn
Vu Thu Nguyệt, hai mắt phát sáng. Vu Thu Nguyệt thấy thế, biết nha đầu ngốc này
đã động lòng, cô ta thầm cười nhạt hai tiếng, nói tiếp: “Nếu ngươi có thể giúp
ta thì ta cũng chẳng quan tâm việc bên cạnh Hầu gia có thêm một, hai người phụ
nữ khác, cũng có những lúc ta khó ở, để người của mình hầu hạ Hầu gia vẫn còn
hơn là dùng người ngoài. Về điểm này, ta rộng lượng hơn phu nhân nhà ngươi nhiều!”

Nói xong, Vu Thu Nguyệt lại cầm quạt gõ gõ lên đầu Hồng
Hạnh, khẽ cười: “Ngươi là người thông minh, biết làm thế nào mới là tốt nhất
cho mình. Ngươi cũng chẳng còn nhỏ nữa, chần chừ không quyết thì cuối cùng cũng
không tránh được số kiếp bị phu nhân nhà ngươi tìm cách tống khứ đi đâu. Đến
khi ấy, ai có thể giúp được ngươi? Ngươi hãy nghĩ cho kĩ đi!”

Nói xong, Vu Thu Nguyệt khẽ cười rồi quay người, gấu
váy hất lên tạo thành một vòng cung đẹp mắt, rồi lại phe phẩy quạt, chậm rãi bỏ
đi.

Sau khi Vu Thu Nguyệt đi rồi, Hồng Hạnh mới từ từ đứng
dậy, cô ta ngẩn ngơ nhìn về phía trước, đầu óc hỗn loạn, hai suy nghĩ đang
tranh đấu kịch liệt trong đầu.

Một là: từ nhỏ cô ta đã được giáo dục về sự trung
thành. Trong lòng cô ta, hậu quả của việc phản bội chủ nhân là rất đáng sợ, ngộ
nhỡ bị phát hiện thì chỉ còn đường chết. Hơn nữa, cô ta và Tưởng Nhược Lan cùng
nhau lớn lên, nói cô ta hoàn toàn không có tình cảm gì với tiểu thư là không
đúng.

Nhưng… Hồng Hạnh lại nghĩ, nếu mình không nghe lời
Vu Thu Nguyệt, cô ta sẽ kể chuyện này ra ngoài… Càng nghĩ càng thấy sợ, càng
nghĩ càng cảm thấy những gì Vu Thu Nguyệt vừa nói rất có lí.

Vu di nương nói đúng, mình chẳng qua cũng chỉ là một
a hoàn. Thái phu nhân nghe những lời đồn đại ấy, bà sẽ cảm thấy không vui, sẽ
tìm cách tống khứ mình đi, tiểu thư nhất định sẽ bỏ mặc mình, nếu không, lần
trước tiểu thư đã không gả mình cho một nô tài như thế!

Mình phải làm thế nào đây? Mình không muốn phản bội
tiểu thư, nhưng lại càng không muốn bị Thái phu nhân đem bán hoặc tùy tiện mang
gả.

Hồng Hạnh càng nghĩ càng buồn, cuối cùng không kìm
được ngửa cổ lên trời mà hét, sau đó điên cuồng chạy về phía trước.

Trên đường chạy về Thu Đường viện, từ xa, cô ta nhìn
thấy Ánh Tuyết đang đi tới, chuẩn bị bước vào trong cửa viện. Hồng Hạnh vội nén
lại tâm tư, tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, bình thản đi lại.

Ánh Tuyết thấy cô ta đi từ ngoài vào, chau mày nói:
“Giờ là lúc phu nhân ngủ dậy, sao tỷ lại lang thang ở ngoài đấy?”

Hồng Hạnh trừng mắt lườm cô ta một cái, không khách
khí đáp: “Ánh Tuyết, ngươi nên hiểu rõ thân phận hiện giờ của mình, ngươi có tư
cách gì mà dạy dỗ ta?”

Ánh Tuyết sầm mặt xuống, giọng hết sức lạnh lùng: “Hồng
Hạnh, tỷ đừng quá đáng, chuyện lần trước rốt cuộc thế nào, trời biết đất biết,
tỷ biết ta biết, tỷ cũng đừng vênh vang quá!”

Hồng Hạnh cũng cười nhạt, đáp: “Ta nghe chẳng hiểu
ngươi đang nói gì. Ta chỉ biết, ngươi đã thừa nhận chuyện ấy trước mặt Thái phu
nhân. Sao? Hôm nay lại định lật lọng à?” Sau đó bèn cười: “Muốn lật lại lời
khai cũng vô ích, giờ ngươi đã là con dâu nhà họ Trương, nên dẹp bỏ cái ý định
đáng khinh kia của mình đi!”

Ánh Tuyết tức tới mức run bắn cả người, dừng bước lại,
cười lạnh: “Là trong lòng cô cũng có những tâm tư đáng khinh. Cô tưởng đạp được
tôi xuống rồi thì cô sẽ đạt được tâm nguyện hay sao? Hầu gia chẳng thèm liếc mắt
nhìn cô lấy một cái, cuối cùng rồi cô cũng sẽ có chung số mệnh với tôi mà thôi!
Đừng đắc ý sớm!”

Lời này đã nói trúng tâm tư của Hồng Hạnh, sắc mặt Hồng
Hạnh trắng nhợt, giơ tay định đánh Ánh Tuyết, nhưng Ánh Tuyết nhanh tay nhanh mắt
túm lấy cổ tay Hồng Hạnh: “Cô dám đánh tôi ở đây, không sợ lát nữa phu nhân sẽ
hỏi tới, không sợ tôi sẽ nói những lời bất lợi cho cô sao?”

Hồng Hạnh cười lạnh: “Ngươi nói đi, cũng là để mọi
người nhìn thấy tâm tư nhỏ mọn đó của ngươi, để tướng công nhà ngươi biết được
lòng thê tử mình!”

Những lời này ẩn chứa sự uy hiếp, Ánh Tuyết trước
nay vẫn không muốn làm to chuyện vì sợ cái mồm xấu xa của Hồng Hạnh sẽ nói ra
những điều bẩn thỉu khó nghe nên mới nhẫn nhịn tới tận bây giờ. Hiện nay phu
nhân và người nhà họ Trương đối xử với Ánh Tuyết khá tốt, nếu những lời đồn đại
kia truyền tới tai, ai biết họ sẽ nghĩ thế nào? Nghĩ tới đây, Ánh Tuyết hất tay
đẩy Hồng Hạnh ra, lạnh lùng hừ một tiếng, đi thẳng vào bên trong.

Hồng Hạnh thấy Ánh Tuyết sợ mình, bất giác nhìn theo
bóng lưng Ánh Tuyết nhổ phì một tiếng rồi đắc ý cười, sau đó cũng bước vào
theo.

Vừa bước vào viện tử đã gặp một tiểu a hoàn chạy ra
đón, “Hồng Hạnh tỷ tỷ, phu nhân dậy rồi, đang tìm tỷ khắp nơi!”

Hồng Hạnh vội vàng bước vào phòng, thấy Tưởng Nhược
Nam vừa dậy, đang được Liên Kiều hầu mặc áo.

Tưởng Nhược Nam thấy cô ta, tiện miệng hỏi một câu:
“Vừa sáng sớm đã đi đâu thế?”

Hồng Hạnh cúi đầu đáp: “Thấy phu nhân chưa dậy, nô
tì bèn ra ngoài đi dạo.” Nói xong quay người dọn dẹp chậu nước trong phòng.

Nhưng nhìn thấy chậu nước và chiếc khăn mặt gần như
chưa hề được động đến sau tấm bình phong, Hồng Hạnh bất giác ngẩn người.

Mặc dù Tưởng Nhược Nam và Cận Thiệu Khang chưa động
phòng, nhưng bọn a hoàn bên cạnh hoàn toàn không biết, vì vậy tối nào họ cũng
chuẩn bị nước và khăn mặt sạch cho họ. Hai lần trước, Cận Thiệu Khang còn chú
ý, cố tình làm bẩn khăn và nước, nhưng tối hôm qua, hắn quên mất chuyện đó, còn
Tưởng Nhược Nam lại hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của việc ấy nên nước và khăn vẫn
ở trạng thái ban đầu.

Hồng Hạnh nhìn kĩ, rồi nghĩ lẽ nào tối qua Hầu gia
không… Xem ta Hầu gia đúng là không thích tiểu thư thật, mỗi tháng có hai lần
mà còn không muốn động vào tiểu thư.

Cứ tiếp tục thế này, nếu như Vu di nương sinh được
thứ trưởng tử trước thì tương lai không ai dám chắc chắn…

Hồng Hạnh đột nhiên lại lắc lắc đầu, trong lòng mâu
thuẫn vô cùng. Sao cô ta đột nhiên lại nghĩ tới chuyện ấy, lẽ nào định phản bội
tiểu thư thật?

Hôm nay Tưởng Nhược Nam quyết định vào cung để xem
thế nào. Tình cảm phải được nuôi dưỡng trong một thời gian dài và liên tục, cứ
lẩn tránh mãi như thế cũng không phải cách.

Có điều, Tưởng Nhược Nam không đi sớm như thường lệ
mà ở nhà dùng bữa sáng xong, lại đến nói chuyện với Thái phu nhân một lát, khi
chắc chắn rằng giờ này Hoàng đế đã tới thỉnh an Thái hậu xong mới đứng dậy vào
cung.

Tới Từ Ninh cung, nàng gặp Thái hậu đang cùng đi dạo
với Diệp cô cô trong Ngự hoa viên, thấy Tưởng Nhược Nam đến bà bèn cười hỏi:
“Hôm nay đã khỏe hẳn chưa?”

Tưởng Nhược Nam đi tới, đỡ lấy một cánh tay của Thái
hậu, cười đáp: “Chỉ là chút bệnh vặt, nghỉ vài hôm đã đỡ rồi ạ.”

Diệp cô cô đi theo sau, cũng cười: “Tiểu thư Nhược
Lan, lâu như thế rồi tiểu thư mới vào cung, Thái hậu cứ nhắc tiểu thư mãi.”

Thái hậu cười quay đầu nhìn Diệp cô cô một cái: “Giờ
ai gia đã quen với sự có mặt của Nhược Lan rồi. Cả câu chuyện con khỉ họ Tôn mà
Nhược Lan kể nữa, lâu không được nghe, thấy cứ thiếu thiếu.”

Tưởng Nhược Nam làm bộ nhăn nhó: “Thì ra Thái hậu
không nhớ Nhược Lan mà chỉ muốn nghe Nhược Lan kể chuyện thôi.” Nói rồi thở dài
thườn thượt khiến Thái hậu bật cười vui vẻ, quay đầu lại nói với Diệp cô cô:
“Ngươi xem con bé này, càng ngày càng không biết phép tắc gì nữa.”

Tưởng Nhược Nam kéo tay Thái hậu lắc lắc, cười nói:
“Vì Thái hậu thương Nhược Lan, nên Nhược Lan mới dám bạo gan như thế.” Nói rồi
lại tiến tới, nép sát vào người Thái hậu, nhỏ giọng: “Thái hậu, Nhược Lan cũng
rất nhớ Thái hậu.”

Lời này của nàng là thật, ở bên Thái hậu, Tưởng Nhược
Nam cảm thấy rất ấm áp, mình cảm giác mà nàng chưa từng có, khiến nàng vô cùng
yên tâm, nên nàng trân trọng. Nếu trước kia nàng chỉ là cố ý lấy lòng bà, cố ý
tiếp cận bà, thì bây giờ nàng thật sự muốn gần gũi bà bằng chính tình cảm của
mình.

“Con bé này…” Thái hậu nắm tay Tưởng Nhược Nam. Hơi
nóng từ bàn tay bà truyền tới tận tim nàng.

Sau khi vào nội điện, vẫn giống như thường lệ, Tưởng
Nhược Nam cho người mang nước muối vào cho Thái hậu ngâm chân.

Thái hậu cười hỏi: “Dùng nước muối để ngâm chân thế
này có thể chữa được bệnh tiêu khát thật sao?”

“Kiên trì trong vòng ba tháng, nhất định sẽ có hiệu
quả.” Nói rồi, Tưởng Nhược Nam ngồi lên chiếc ghế nhỏ bên cạnh bà, dùng một chiếc
khăn mặt sạch trải lên đùi, sau đó nhấc chân Thái hậu đặt lên đùi mình.

Thái hậu tò mò hỏi: “Thế để làm gì?”

“Đây gọi là bấm huyệt chân, có thể khiến khí huyết
lưu thông, rất có lợi cho sức khỏe. Trước kia sức khỏe của Thái hậu chưa hoàn
toàn hồi phục nên Nhược Lan không dám bấm huyệt cho người; giờ cơ thể Thái hậu
đã khỏe hơn rồi, Nhược Lan có thể yên tâm mà làm.” Tưởng Nhược Nam dùng tay nhẹ
nhàng massage chân cho Thái hậu.

Trong thế giới này, rửa chân làm móng chân đều là những
công việc thấp kém, thường do kẻ dưới làm. Thái hậu thấy nàng sờ vào chân mình
thì vội vàng rụt chân về: “Nhược Lan, việc này để bọn nô tì làm là được rồi!”

Diệp cô cô đứng bên nhìn thấy, cũng vội vàng bước tới
định làm thay cho Tưởng Nhược Nam. Nhược Nam cười ngăn Diệp cô cô lại, sau đó cẩn
thận kéo chân Thái hậu ra, cười nói: “Thái hậu, bấm huyệt chân không giống với
rửa chân bình thường. Gan bàn chân có rất nhiều huyệt đạo, họ không biết được.”
Nói rồi lại cúi đầu tiếp tục massage.

Thái hậu thấy Tưởng Nhược Nam thân là Hầu phu nhân
nhưng vẫn không ngần ngại xoa bóp chân cho mình trước mặt bao nhiêu người như
thế, trong lòng vô cùng cảm động, thấy sự bảo vệ và tình yêu thương của mình
dành cho nàng từ xưa đến nay là xứng đáng.

“Thái hậu, Nhược Lan dùng lực như vậy đã vừa chưa?”
Tưởng Nhược Nam thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên hỏi.

“Rất dễ chịu, rất tốt.” Bà nhìn Tưởng Nhược Nam đang
chăm chú massage cho mình ở phía dưới, bỗng nói một câu xuất phát từ tận đáy
lòng: “Nhược Lan, nếu con là con gái ta thì tốt biết bao!” Trước kia mặc dù
thương yêu Nhược Lan, nhưng bà chưa bao giờ có cảm giác như lúc này, cảm giác
muốn nàng làm con đẻ của mình.

“Thái hậu…” Tưởng Nhược Nam không ngẩng đầu lên, giọng
nói rất khẽ nhưng rõ ràng: “Nhược Lan không có chút ấn tượng nào về mẹ đẻ mình,
nhưng…” Nàng ngẩng đầu lên nhìn Thái hậu, trong mắt lấp lánh nước, “Trong lòng
Tưởng Nhược Nam, mẫu thân có lẽ cũng giống như Thái hậu vậy.”

Thái hậu gật gật đầu, muốn cười, nhưng mắt và mũi đều
cay cay. Bà quay đầu đi, lặng lẽ quệt giọt nước mắt sắp rơi xuống má.

Sau khi rời khỏi Từ Ninh cung, Tưởng Nhược Nam lại tới
Khôn Ninh cung. Hoàng hậu nhìn thấy nàng thì rất vui, kéo tay nàng trò chuyện về
bữa tiệc sinh nhật hai ngày sau đó.

Hiện nay Hoàng hậu đã lại đắc sủng, thần sắc vui
tươi, khi nói chuyện mày mắt đều cười: “Tiệc sinh nhật lần này sẽ kéo dài liền
ba ngày.”

Tưởng Nhược Nam vội vàng nói: “Chúc mừng Hoàng hậu,
đây quả là một vinh sủng lớn.”

“Cũng phải.” Hoàng hậu nghiêng người nằm trên sập,
cơ thể đã thon gọn khiến các đường nét trở nên rõ ràng hơn, vẻ mặt phong tình,
lông mày khẽ nhướng lên, bộ dạng ít nhiều có sự đắc ý: “Cũng có thể sớm đè bẹp
nhuệ khí của người nào đó!”

Người nào đó ở đây đương nhiên muốn ám chỉ Từ quý
phi rồi, có điều lần này Tưởng Nhược Nam cúi đầu im lặng.

Hoàng hậu thấy nàng không nói gì, bèn không tiếp tục
đề tài này nữa, cười kéo tay nàng: “Vào hôm diễn ra tiệc sinh nhật, bổn cung sẽ
có món quà lớn tặng cho ngươi!”

Món quà lớn! Tưởng Nhược Nam khẽ giật mình, không biết
là quà gì?

Còn chưa đến ngày đó mà Tưởng Nhược Nam đã bắt đầu
mong đợi rồi.

Tiệc sinh nhật của Hoàng hậu diễn ra trong vòng ba
ngày. Ngày đầu tiên là quan trọng nhất, Hoàng đế Hoàng hậu tiếp nhận quà mừng của
các vị vương công đại thần cùng sứ giả các nước.

Sau đó yến tiệc được bày ở Phụng Thiên điện, ngày
này không có việc của Tưởng Nhược Nam, nhưng Cận Thiệu Khang thì phải có mặt, đồng
thời phải dâng quà mừng. Quà mừng mà Thái phu nhân chuẩn bị là một chiếc đĩa.

Ngày thứ hai, yến tiệc cũng được tổ chức ở Phụng
Thiên điện, những người tham dự gồm có Hoàng đế Hoàng hậu, các phi tần, công
chúa, hoàng tử, cùng vương công đại thần và gia quyến trong kinh thành. Buổi tối
sẽ nghe hát kịch, đốt pháo hoa, đây là điểm nhấn của bữa tiệc sinh nhật nên Tưởng
Nhược Nam, Cận Thiệu Khang và Cận Yên Nhiên đều phải có mặt.

Ngày thứ ba là gia yến dành riêng cho Hoàng hậu với
hậu phi, công chúa, mệnh phụ, quý nữ. Ngày này không cần đến sự có mặt của Cận
Thiệu Khang.

Ngày đầu tiên mặc dù Tưởng Nhược Nam không tham dự,
nhưng nàng cũng cảm nhận được sự náo nhiệt trong Hoàng cung. Bởi vì từ sáng sớm
đã có không ít xe ngựa chạy về phía ấy, tiếng bánh xe rầm rập hết đợt này qua đợt
khác, có thể thấy rất nhiều người đang vội vã tới dâng quà. Đến ngay cả Thái
phu nhân cũng thầm nói riêng với nàng: “Thật quá long trọng, xem ra Hoàng hậu
đã lại đắc sủng rồi!” Rồi dặn dò nàng: “Ngày mai những người có chức sắc trong
Hoàng thành đều vào cung cả. Lễ nghi con còn nhớ không? Đừng để Hầu gia mất mặt
đấy!”

Tưởng Nhược Nam cười đáp: “Mẫu thân xin hãy yên tâm,
Nhược Lan nhất định sẽ khiến Hầu phủ được nở mày nở mặt!”

Cận Yên Nhiên khi đó cũng ngồi bên cạnh, cười tiếp lời:
“Mẹ, còn có con nữa mà, con sẽ nhắc nhở tẩu tẩu!”

Thái phu nhân gí vào trán Cận Yên Nhiên một cái, “Ta
càng lo con hơn, nếu con làm Hầu phủ mất mặt thì khi về ta sẽ giam con vào biệt
viện!”

Cận Yên Nhiên lo lắng, túm lấy cánh tay Thái phu
nhân nũng nịu: “Mẹ, xem mẹ nói kìa, con gái nhất định sẽ không làm hầu phủ mất
mặt đâu!”

Thái phu nhân cười: “Cũng mong là như thế!”

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Tưởng Nhược
Nam đã dậy để trang điểm. Hôm nay không giống bình thường, nên nàng phải xuất
hiện trong yến tiệc một cách rực rỡ và long trọng nhất.

Hôm nay nàng cũng phải chuẩn bị hai bộ y phục, tiệc
trưa sẽ phải mặc triều phục, buổi tối có thể thay y phục thường ngày.

Sau khi trang điểm xong, Tưởng Nhược Nam bèn đem
theo Hồng Hạnh, Liên Kiều tới chỗ hẹn với huynh muội Cận Thiệu Khang.

Khi ra tới nơi, Cận Thiệu Khang đã đứng đợi bên xe
ngựa, thân mặc triều phục, cổ, tay áo và phần thắt lưng đều đính minh châu,
long lanh phát sáng dưới ánh nắng ban mai, càng khiến hắn trông anh tuấn bất
phàm, cao quý vô cùng.

Vẻ mặt hắn trông có phần như đang bất nhẫn, thấy Tưởng
Nhược Nam thì lập tức chau mày, vốn định trách mắng mấy câu, nhưng khi nhìn rõ
nàng rồi, các đường nét trên khuôn mặt như cứng lại, sau đó từ từ thả lỏng, chỉ
nhẹ nhàng nói một câu: “Muộn thế? Đã không còn sớm nữa rồi!”

Tưởng Nhược Nam bất lực xua xua tay, ra ý bảo hắn
nhìn vào mình, “Hầu gia, chàng nhìn xem, bao nhiêu là thứ cần chuẩn bị, trời
chưa sáng thiếp đã dậy rồi nhưng vẫn bị muộn thế này, thật oan uổng cho thiếp
quá!”

Cận Thiệu Khang nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt,
chỉ thấy nàng mặc một bộ triều phục màu đen, nhưng lại dùng chỉ ngũ sắc thêu
hình chim chóc hoa cỏ trên đó, khiến nó trở nên bắt mắt và diễm lệ. Nàng đeo một
chuỗi hạt trân trâu ở cổ, từng hạt tròn tròn lấp lánh, đầu chải kiểu tóc Phượng
Vân, cài trâm vàng nạm ngọc, bên cạnh còn cài trâm bằng ngọc phỉ thúy, những hạt
châu rủ xuống phát ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, cũng giống như những
hạt châu trên chiếc vòng ở cổ nàng, khiến khuôn mặt nàng sáng rực đáng yêu.

Chưa từng nhìn nàng trang điểm như thế này, thì ra
khi trang điểm lên, nàng lại… đẹp như thế.

“Lên xe trước đã. Phải nhanh vào cung thôi.” Hắn giơ
tay về phía nàng.

Tưởng Nhược Nam đặt tay vào tay hắn. Cận Thiệu Khang
nắm tay nàng, chỉ cảm thấy bàn tay nàng mềm mại lạ thường, cứ như không có
xương, trong lòng bất giác dậy lên cảm giác ấm áp, bàn tay này khi vung roi lên
thì lại hung hăng như vậy, nhưng bình thường cũng rất yếu đuối.

Hắn hơi dùng sức, đỡ nàng lên xe. Tưởng Nhược Nam
quay người, thấy hắn vẫn nhìn theo mình ngẩn ngơ, bèn hỏi: “Hầu gia, không còn
sớm nữa, chàng còn không mau lên đi?”

Cận Thiệu Khang nhìn nàng cười cười, nhấc chân bước
lên xe.

Cũng giống như những người khác, trước kia luôn cho
rằng nàng ngang ngược bướng bỉnh, cố chấp không hiểu lí lẽ, nhưng không ai ngờ
được rằng nàng cũng có lúc dịu dàng đáng yêu?

Cận Yên Nhiên trang điểm rực rỡ ngồi chờ trong xe,
nàng ta vốn đã xinh xắn, trang điểm vào trông lại càng xinh hơn.

Cận Yên Nhiên rất hào hứng, vừa nhìn thấy Tưởng Nhược
Nam đã gọi nàng tới ngồi bên cạnh mình, còn Cận Thiệu Khang ngồi xuống vị trí đối
diện họ.

Cận Yên Nhiên nhìn nàng một lượt, cười nói: “Tẩu tẩu
trang điểm thế này…” Nói rồi quay sang hỏi Cận Thiệu Khang: “Ca ca, huynh nói
xem hôm nay tẩu tẩu có xinh không?”

Cận Thiệu Khang nhìn Tưởng Nhược Nam, mỉm cười, lúm
đồng tiền bên phải lại thấp thoáng xuất hiện: “Hôm nay thì rất xinh đẹp.”

Tưởng Nhược Nam quay đầu, cảm thấy rất muốn cười,
xuyên không tới đây lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên nàng được người ta
khen xinh.

Chỉ là, cái gì mà “hôm nay thì…” “Con khỉ” này, đến
khen mà cũng không để người ta được cảm thấy vui vẻ.

Chẳng bao lâu xe tới hoàng cung.

Trước cửa cung rất nhiều xe ngựa, đủ loại đủ kiểu,
to có nhỏ có, các đại thần quý nhân lần lượt xuống xe, tiến bước vào cung dưới
sự dẫn dắt của thái giám, cung nữ.

Vương công đại thần xuống xe, gặp mặt nhau là cười
cười nói nói, chào hỏi lẫn nhau. Riêng Cận Thiệu Khang, người đang rất được
Hoàng thượng sủng ái này, đương nhiên là đối tượng để họ quan tâm, chăm sóc.

Báo cáo nội dung xấu