Thế gia danh môn (Tập 2) - Chương 10 - Phần 1
Chương
10
Tiếng nến nổ bép một tiếng, đột nhiên ngọn lửa bùng
sáng, khiến đôi mắt thâm trầm của hắn bỗng sáng như sao.
Bàn tay to ấm áp của hắn đặt lên tay nàng, nắm rất
chặt, để lộ ý cố chấp.
Tưởng Nhược Nam nhìn hắn, nhẹ nhàng rút tay về. Cận
Thiệu Khang nhìn bàn tay không của mình, cảm giác trống rỗng nhanh chóng lan
vào tim hắn.
“Hầu gia, trước kia Nhược Lan quá tùy tiện, cũng quá
ngây thơ, cho rằng trái tim yêu dành cho Hầu gia nhất định sẽ được chàng đón nhận.
Nhưng không ngờ, Hầu gia lại cùng lúc đón Vu Thu Nguyệt về, đến đêm động phòng
hoa chúc cũng ở lại phòng cô ta… Nỗi buồn của Nhược Lan khi ấy, Hầu gia không
hiểu được đâu.”
Vì vậy Tưởng Nhược Lan mới phớt lờ tất cả cầm roi
xông vào phòng Vu Thu Nguyệt, náo loạn kinh thiên động địa, khi ấy nàng vốn đã
coi nhẹ sự sống cái chết của bản thân rồi.
Thấy nàng nhắc lại chuyện này, Cận Thiệu Khang bỗng
thấy có chút hối hận, “Nhược Lan, lúc đó do ta quá tức giận… Còn Vu Thu Nguyệt,
mẫu thân vốn định đón nàng ta về làm chính thất…” Hắn muốn nói nhưng lại không
biết phải nói thế nào để nàng hiểu. Hắn trầm mặc một lúc, cuối cùng bất lực nói
tiếp: “Ta không biết phải nói thế nào…” Hắn không biết phải giải thích thế nào.
Khi ấy hắn vốn chẳng quan tâm tới nàng, ai ngờ được rằng, sau này cục diện lại
thay đổi?
Tưởng Nhược Nam cười cười: “Hầu gia không cần giải
thích, tất cả đều do lỗi của Nhược Lan, Nhược Lan tùy tiện ép Hầu gia lấy Nhược
Lan mà không quan tâm tới suy nghĩ của chàng, đương nhiên Hầu gia phải giận rồi.
Hầu gia làm thế, Nhược Lan cũng có thể hiểu…”
Câu nói này của nàng khiến hắn bỗng thấy có chút hi
vọng, hắn nhìn nàng: “Nhược Lan, trước kia do ta không tốt, sau này, nhất định
ta sẽ bù đắp cho nàng.”
“Đời người con gái chỉ có một lần động phòng hoa
chúc, Hầu gia muốn bù đắp thế nào đây?” Tưởng Nhược Nam nhìn thẳng vào mắt hắn,
giống như muốn nhìn thấu trái tim hắn vậy.
Cận Thiệu Khang á khẩu.
“Thôi.” Tưởng Nhược Nam khẽ cười, “Bắt đầu từ ngày
hôm đó, Nhược Lan đã biết mình sai lầm quá mất rồi, đồng thời Nhược Lan hiểu, Hầu
gia không phải là người trong lòng Nhược Lan mong muốn. Nhưng lỗi lầm đã xảy
ra, chỉ có làm thế này mới có thể khiến Nhược Lan không cảm thấy đau buồn nữa,
vì vậy Hầu gia cũng không cần phải lo lắng cho Nhược Lan, đây đều là quả đắng
do Nhược Lan tự trồng…” Nói tới đây, Tưởng Nhược Nam khẽ thở dài, quả đắng do
Nhược Lan tự trồng, nhưng lại bắt Nhược Nam phải hái.
Thôi thôi. Cũng nhờ có Nhược Lan mà tính mạng của
Nhược Nam mới được bảo toàn, coi như công bằng.
Nghe nàng nhận hết mọi trách nhiệm về mình, Cận Thiệu
Khang có cảm giác tức mà không thể xả, đồng thời sự mất mát nặng nề tới mức khiến
hắn không sao chịu đựng được.
“Hầu gia ăn xong rồi ư?” Tưởng Nhược Nam thấy không
khí bỗng trở nên nặng nề, bèn chuyển đề tài.
Cận Thiệu Khang gật đầu. Tưởng Nhược Nam đi ra cửa gọi
bọn Hồng Hạnh vào thu dọn. Bọn Hồng Hạnh thu dọn xong lui ra, rồi mang trà lên.
Trong khoảnh khắc ấy, Hồng Hạnh để ý sắc mặt của Cận Thiệu Khang, sau khi lui
ra rồi mới lên tiếng hỏi Liên Kiều: “Ngươi có để ý không? Sắc mặt Hầu gia rất
khó coi.”
Liên Kiều nhìn trái ngó phải, thấy xung quanh không
có ai, không kìm lòng được thì thầm: “Sắc mặt Hầu gia chưa bao giờ dễ coi cả!
Xem ra mặc dù Hầu gia đã nhận lời với Thái phu nhân, nhưng trong lòng…” Nói tới
đây lại không dám nói tiếp nữa.
Hồng Hạnh không tiếp lời, nhưng thầm lẩm bẩm trong
lòng, tiểu thư cũng thật là, bản thân tiểu thư không được sủng ái, tại sao
không cho cô ta một cơ hội thử xem. Ngộ nhỡ cô ta lại khiến Hầu gia thích, đối
với tiểu thư đó chẳng phải cũng là một việc tốt ư?
Nghĩ đến đây, cô ta bỗng thấy tức giận vô cớ.
Trong phòng, Cận Thiệu Khang ngồi trên ghế, tay cầm
chén trà, nhìn thì có vẻ rất bình tĩnh, nhưng tay phải cầm nắp chén cứ gạt qua
gạt lại, động tác nhỏ nhưng lặp lại có quy luật này để lộ tâm trạng lo lắng của
hắn.
Trong lòng hắn đúng là không thể bình tĩnh được, hắn
nghĩ thế nào cũng không thông. Rõ ràng nàng thích hắn, nếu không nàng đã không
lấy hắn và từ chối làm cung phi. Nhưng rồi đột nhiên, nàng lại nói hắn không phải
là “người đó.” Trong lòng nàng, nàng nguyện suốt đời quả phụ chứ nhất quyết
không sinh con cho hắn. Chính là vì hắn có người phụ nữ khác ư? Nực cười, những
kẻ có chút quyền thế trong tay, kẻ nào chẳng tam thê tứ thiếp. Ngay tứ đệ của hắn
thôi cũng có tới ba thiếp rồi! Chẳng qua hắn mới chỉ có mình Vu Thu Nguyệt, lại
không phải chỉ sủng ái mình nàng ta, hắn đã làm gì sai chứ?
Phụ thân nàng, Uy Vũ tướng quân, lúc nào nàng cũng
mang phụ thân ra để so sánh với hắn!
Nếu Uy Vũ tướng quân không thường xuyên xuất chinh,
liệu ông có thật sự không tục huyền? Ông làm vậy khiến mình không có nổi một
người con trai, con gái chẳng ai quản giáo, đến phủ tướng quân cũng vì không có
người kế thừa mà bị triều đình thu hồi. Lẽ nào làm như vậy mới đúng?
Thật đúng là sự thiển cận của phụ nữ!
Đương nhiên, sự kiêu ngạo của hắn không dễ dàng cho
phép hắn tranh luận việc này với phụ nữ, lẽ nào hắn lại phải cầu xin nàng chắc?
Đâu phải không có ai chịu sinh con cho hắn? Hắn muốn chờ xem, liệu nàng có thể
kiên trì cả đời như nàng đã nói không.
Đâu dễ dàng như thế, lần trước… lần trước…
Trong đầu bất giác hiện lên cảnh lần trước hắn đã ôm
chặt nàng trong lòng. Không ngờ nàng lại có một làn da mịn màng căng hồng như
thế, trong miệng nơi lưỡi hắn dường như vẫn còn vấn vương mùi hương mềm mại
thơm ngát nơi da thịt nàng…
Hôm đó, nàng đã ngất ngây như thế…
Cận Thiệu Khang nghĩ đến đây, cơ thể lại bắt đầu
nóng lên. Hắn vội vàng vận khí nén dục niệm trong lòng xuống. Nàng không muốn,
lẽ nào hắn lại cưỡng ép nàng? Thân là nam nhi, làm thế e thật quá bỉ ổi!
Hắn cảm thấy mình nên lập tức phất tay áo mà bỏ đi,
nhân cơ hội này lạnh nhạt với nàng một thời gian, có lẽ nàng sẽ trở nên dễ bảo
hơn. Nhưng làm như vậy thì nàng sẽ lại rơi vào cảnh khó xử. Hơn nữa, quan trọng
là hắn không muốn làm như vậy, thực ra hắn… thực ra hắn rất mong đến ngày rằm
và mùng một…
Nghĩ tới đây hắn bất lực thở dài, rốt cuộc chuyện
này là thế nào?
Ánh mắt lại bất giác đưa tìm bóng dáng Tưởng Nhược
Nam. Haiz… Đi đâu rồi? Hắn đứng thẳng dậy, ngó quanh tìm kiếm. Một lúc sau, thấy
nàng bưng một bàn cờ bước từ ngoài vào.
Hôm nay nàng mặc một chiếc áo lụa màu xanh nhạt thêu
hoa văn bách diệp, trong lúc bước đi tay áo và vạt áo khẽ lay động, khiến nàng
nhìn giống như tiên nữ giáng trần.
Thấy nàng đi đến, Cận Thiệu Khang vội vàng ngồi lại
xuống ghế. Thu ánh mắt về, vờ như đang rất chăm chú uống trà, nhưng khóe mắt lại
thỉnh thoảng liếc về phía nàng.
Thấy nàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đặt bàn cờ
trên tay xuống trà kỉ, sau đó hắn nghe nàng nói: “Hầu gia, chi bằng chúng ta
chơi cờ nhé?”
“Chơi cờ?” Cận Thiệu Khang kinh ngạc, nhất thời
không kìm được, quay đầu hỏi: “Nàng còn biết chơi cờ?”
Tưởng Nhược Nam cười đáp: “Hầu gia, hôm nay chúng ta
không chơi cờ vây, cờ vây nhàm chán lắm, chúng ta chơi một loại cờ khác!” Thực
tế là nàng không biết chơi cờ vây, nhưng người ta phải biết xấu che tốt khoe chứ,
đúng không?
Trước khi Cận Thiệu Khang đến, Tưởng Nhược Nam đã
nghĩ rồi, nếu mỗi ngày rằm mùng một hắn đều đến thì nàng và hắn không thể chỉ
ngồi nhìn nhau, rồi trải qua hai ngày ấy trong không khí gượng gạo buồn chán được,
phải tìm việc gì đó mà làm. Như thế không những cảm thấy thời gian nhanh hơn mà
cũng dễ phân tán… sự chú ý của cả nàng và hắn.
Không thể phủ nhận, “con khỉ” này một khi đã thi triển
ma lực, nếu thật sự muốn chặn lại, cần phải có một ý chí rất lớn…
Tìm chuyện gì đó để làm, mọi người đừng suy nghĩ
lung tung.
“Dùng quân cờ vây nhưng không chơi cờ vây, thì còn
có thể chơi cờ gì?” Cận Thiệu Khang chẳng khách khí, hỏi thẳng luôn.
Tưởng Nhược Nam gạt những quân cờ trắng về phía hắn,
“Chúng ta có thể dùng quân cờ vây để chơi cờ Ngũ Tử, rất đơn giản, bọn a hoàn ở
chỗ thiếp đều biết chơi cả, đảm bảo Hầu gia sẽ học nhanh thôi!” Sau đó lại tả
sơ qua về nguyên tắc một lần.
Bọn a hoàn trong viện từ đều không phải đối thủ của
nàng, chơi mãi chơi mãi thấy chán, hi vọng “con khỉ” này có chút năng lực.
Tưởng Nhược Nam chơi mẫu một ván với Cận Thiệu
Khang, không có gì bất ngờ, chỉ vài bước đi là năm quân trên bàn cờ đã tạo
thành một đường thẳng, Tưởng Nhược Nam thắng một bàn.
“Chơi thêm ván nữa!” Cận Thiệu Khang bắt đầu thấy hứng
thú.
Ván thứ hai, Tưởng Nhược Nam phải vất vả hơn một
chút. Cận Thiệu Khang dường như đã nắm được luật chơi, bắt đầu phong sát nàng
trong phạm vi rộng. Có điều phong sát cũng không phải là điểm mấu chốt để chiến
thắng, Tưởng Nhược Nam lại thắng ván thứ hai.
Tưởng Nhược Nam ngẩng đầu cười, an ủi hắn: “Hầu gia
mới học mà đã tiến bộ thế này cũng là tốt lắm rồi!”
Nhưng nụ cười an ủi đó trong mắt Cận Thiệu Khang lại
trở thành nụ cười vô cùng đắc ý, khiến người ta tức giận thêm. Cận Thiệu Khang
nghiến răng, nói: “Chơi thêm ván nữa!”
Tưởng Nhược Nam thắng nên rất hứng thú, mắt đảo liên
hồi, bắt đầu nghĩ ra những chủ ý kì quái, nàng ngẩng đầu lên nhìn Cận Thiệu
Khang, nói: “Hầu gia, chi bằng chúng ta hãy đánh cược, chơi như thế sẽ thú vị
hơn!”
Cận Thiệu Khang nhìn nàng. Dưới ánh nến, đôi mắt
nàng đen láy giống như những quân cờ đen nàng cầm trên tay, sáng lấp lánh, vô
cùng giảo hoạt, nhưng lại có cảm giác đáng yêu khó diễn tả thành lời.
Cận Thiệu Khang mỉm cười, “Vậy cược cái gì?”
Tưởng Nhược Nam giơ ngón tay ra: “Hai lượng bạc một
ván!” Nói không chừng nàng sẽ kiếm được rất nhiều tiền ấy chứ! Càng nghĩ nàng
càng thấy hào hứng, hai mắt cũng đã bắt đầu sáng lên.
“Nàng chắc chắn?” Cận Thiệu Khang nhướng mày.
Tưởng Nhược Nam ra sức gật đầu.
Một khắc sau.
“Hầu gia, lại thắng được của chàng một lượng bạc rồi,
thật là ngại quá.” Tưởng Nhược Nam vừa vờ vịt cáo lỗi, vừa cười hi hi gạch một
vạch lên tờ giấy, bên cạnh là tờ ngân phiếu năm mươi lượng mà Cận Thiệu Khang
móc ra. “Thực ra chúng ta là phu thê, theo lí không cần phải rạch ròi thế này,
nhưng trò chơi mà, không rạch ròi không còn ý nghĩa gì nữa. Hầu gia, chàng nói
xem có đúng không?”
Đùa chắc, nàng là cao thủ chơi cờ Ngũ Tử trên mạng,
lẽ nào còn không thắng được một “con khỉ” vừa mới tầm sư học nghệ?
Nàng đếm đếm con số trên tờ giấy, tiền tiêu vặt hằng
tháng của nàng được hai mươi lượng bạc, thắng thêm hai ván nữa là được nửa
tháng tiền tiêu vặt rồi, thật lời quá, chỉ là không biết “con khỉ” này một
tháng có bao nhiêu bổng lộc nhỉ?
Những lời vừa rồi thật giả dối… Cận Thiệu Khang nhìn
bộ dạng cười tới không khép được miệng của nàng, trong lòng vô cùng khinh thường.
Nhưng thấy nàng thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn mình mỉm cười, nhìn bộ dạng
dương dương tự đắc của nàng mỗi khi lẩm bẩm thì thầm gì đó với mình, nhìn bộ dạng
sau khi thắng, rõ ràng là vui muốn chết nhưng lại ra sức khiêm tốn của nàng,
lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác vui sướng không thể phớt lờ cũng không thể
kháng cự. Cảm giác vui sướng ấy chỉ muốn nhảy tọt ra ngoài, khiến hắn thỉnh thoảng
lại không kìm được mà mỉm cười theo.
Có lẽ hắn thua tới ngây ngốc rồi…
Nửa canh giờ sau.
Tưởng Nhược Nam vẻ mặt bi ai nhìn Cận Thiệu Khang gạch
từng nét bút mà trước đó nàng đã vạch trước mặt, tám lượng bạc nàng thắng được
giờ đều phải nhả ra cả.
Nàng ai oán nhìn hắn, đầu óc người này rốt cuộc là
được cấu tạo bằng gì, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã đánh bại “cao thủ” trên
mạng như nàng, ván sau lại cao siêu hơn ván trước.
Cận Thiệu Khang một tay chống cằm, nghiêng người dựa
vào ghế, mái tóc đen rủ xuống bên, ánh nến lặng lẽ chiếu lên người hắn, nụ cười
của hắn nhìn như uể oải. Đột nhiên hắn giơ tay còn lại ra, gõ ngón tay thon dài
lên bàn cờ, dùng tư thế của kẻ thắng cuộc nhắc nhở: “Nhắc nàng một câu, nàng hết
cờ rồi!”
“Á!” Tưởng Nhược Nam cúi sát bàn cờ, nhìn kĩ, lúc
này mới phát hiện bản thân nàng đã rơi vào thế cờ hiểm, dù đi đến đâu cũng
không có đường thoát.
“Thật là dạy trò xong thầy cũng gác bút! Hành vi của
chàng rõ ràng là ép sư hại tổ mà!” Tưởng Nhược Nam nghiến răng trèo trẹo nhìn hắn.
Hắn cũng nhìn lại nàng, cười thờ ơ, lúm đồng tiền
bên má trái lại vui vẻ xuất hiện, chẳng có lấy nửa phần hối lỗi.
Chẳng còn lượng bạc nào, Tưởng Nhược Nam thở dài,
ngay sau đó, nàng chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn hắn, đôi đồng tử sáng như hắc
ngọc lấp lánh, “Cho thiếp đi lại một nước được không?”
Cận Thiệu Khang ngồi thẳng dậy, ánh mắt tràn ngập sự
khinh khi, “Đâu thể chơi ăn gian như thế?”
Không ăn gian không được, một lượng bạc đấy, giờ thắng
hắn rất khó…
Cận Thiệu Khang mặc kệ nàng, cầm giấy bút lên định vạch,
vừa vạch, còn vừa học giọng điệu trước đó của nàng, nói: “Thực ra chúng ta là
phu thê, theo lí không cần phải rạch ròi thế này, nhưng trò chơi mà, không rạch
ròi sẽ mất thú vị, nàng nói xem có đúng không, phu nhân…”
Lời còn chưa dứt, bàn tay cầm bút đã bị nàng túm chặt.
Cận Thiệu Khang quay lại, thấy nàng áp sát rất gần, đôi mắt đen long lanh, khiến
trái tim hắn bất cẩn chìm vào đó.
“Nhường thiếp một nước, cho thiếp đi lại một nước!”
“Cho nàng đi lại một nước, không phải là không được…”
Hắn nhìn vào mắt nàng, mắt nàng in bóng hắn, thậm chí hắn còn nhìn thấy bộ dạng
đang mỉm cười của mình trong đó. “Nhưng, ta phải thu chút lãi…” Nói xong, hắn
nhoài người tới, khẽ thơm lên mắt nàng một cái.
Chỉ chạm vào rồi rời ngay, cả hai đều sững sờ.
Tưởng Nhược Nam buông tay, ngồi lại xuống ghế, cúi đầu,
ánh nến chiếu vào mặt nàng khiến nó đỏ rực lên. Nàng chỉ cảm thấy mí mắt bên
trái tê tê, cảm giác như bị điện giật ấy cứ lắng đọng mãi, vốn định nói hắn
không giữ lời, nhưng ngẩng đầu thấy bộ dạng ngượng ngùng của hắn, nàng lại
không nói gì nữa mà ngồi im.
Thực ra Cận Thiệu Khang cũng hơi ngượng, dù gì nàng
cũng đã có lời, đã hứa sẽ không tùy ý chạm vào nàng rồi. Nhưng vào giây phút ấy,
hắn không kìm được.
“Khuya rồi, chi bằng tắm rửa rồi đi ngủ thôi!” Cận
Thiệu Khang sờ sờ mũi, cất tiếng đề nghị.
Tưởng Nhược Nam nghe vậy thì thu dọn bàn cờ, giờ thì
không cần phải đi lại nước cờ nào nữa! Cận Thiệu Khang nhìn động tác của nàng mới
nhớ ra ván cờ đó còn chưa chơi xong. Hắn nhìn nàng mỉm cười, lúm đồng tiền bên
má trái lại xuất hiện: “Ăn gian!”
Tưởng Nhược Nam vờ như không nghe thấy, quay người gọi
a hoàn vào thu dọn, rồi lại cho người chuẩn bị nước để Cận Thiệu Khang tắm.
Cận Thiệu Khang tắm trước, trước khi bước vào tấm
bình phong, Tưởng Nhược Nam đưa cho hắn một cây chổi cọ lưng nàng mới làm.
Cận Thiệu Khang nhìn nhìn, nhưng không đưa tay ra nhận:
“Đây là cái gì?”
Tưởng Nhược Nam thò ra phía sau làm động tác cọ cọ
lưng. “Dùng để cọ lưng vừa tiện vừa dễ chịu!”
Cận Thiệu Khang hiểu ý nàng, khẽ hừ một tiếng. “Bổn
Hầu không dùng thứ đồ chơi này!” Rồi quay người bước vào sau tấm bình phong.
Có điều lần này hắn không còn gọi Tưởng Nhược Nam
vào kì lưng cho mình nữa.
Cận Thiệu Khang tắm xong, mặc một chiếc áo trong màu
trắng đi ra. Tưởng Nhược Nam gọi a hoàn vào thay nước, xong nàng đi vào tắm. Lần
này, nàng không còn phải lo Cận Thiệu Khang đột ngột xuất hiện nữa. Nàng cảm thấy
con người Cận Thiệu Khang, ngoài tư tưởng phong kiến thâm căn cố đế dễ khiến
người ta khó lòng chấp nhận ra, ở một vài phương diện khác cũng có ưu điểm.
Ví dụ như, người này có phong độ của người quân tử,
không ép buộc nàng phải làm những việc mà nàng không muốn. Giống như lần trước,
nếu hắn thật sự dùng thủ đoạn cưỡng ép, thì nàng đâu thể thoát khỏi tay hắn?
Đây cũng là một trong những lí do khiến nàng có thể
tiếp tục hợp tác với hắn, nếu hắn là loại người không bằng cả cầm thú thì nàng
có lẽ đã nghĩ cách mà chạy cho nhanh.
Tắm xong mặc quần áo bước ra, thấy Cận Thiệu Khang
đã nằm trên giường đọc sách.
Tưởng Nhược Nam đi đến, hỏi: “Hầu gia đọc sách gì thế?”
Cận Thiệu Khang cầm cuốn sách khua khua trước mặt nàng, “Lấy ở đầu giường, một
cuốn sách y, bình thường nàng thích đọc những loại này à?” Vừa nói, hắn vừa dịch
người vào trong, nhường vị trí cho nàng.
“Đúng thế, từ nhỏ đã bị ảnh hưởng từ những người bạn
học y thuật của cha, nên thiếp rất hứng thú với y thuật dưỡng sinh, mấy năm nay
thiếp chỉ đọc sách y thôi.” Tưởng Nhược Nam nhân cơ hội này cũng muốn giải
thích cho hắn biết vì sao mình lại có kiến thức về y học.
Nàng ngồi xuống vị trí mà Cận Thiệu Khang vừa nhường,
chỗ đó vẫn còn hơi ấm của hắn nên nàng thấy rất dễ chịu, nàng kéo áo hắn, nói:
“Để thiếp nằm trong, chỗ này chàng nằm đi, ấm rồi.”
Cận Thiệu Khang gạt lại vạt áo mình, đặt cuốn sách
trên tay xuống rồi cũng nằm xuống luôn: “Đâu có chuyện phụ nữ lại nằm trong.”
Nói xong hắn lật người quay đi.
Tưởng Nhược Nam nhìn bóng lưng hắn im lặng, phụ nữ
làm sao không được nằm trong? Kể ra cũng phải, lần nào hắn cũng nằm trong, để
nàng nằm ngoài, nàng còn tưởng rằng đó chỉ là sự trùng hợp nên không để ý, hôm
nay nghe hắn nói mới biết hắn cố ý để nàng nằm ngoài.
Không biết đây là cái thứ đạo lí gì?
Tưởng Nhược Nam thầm lẩm bẩm trong miệng, cũng chẳng
buồn tranh luận với hắn, ngủ ngoài thì ngủ ngoài, dù sao thời tiết này nằm
ngoài cũng mát mẻ hơn.
Nàng bước xuống giường, thổi tắt nến, sau đó lên giường,
nằm xuống, quay người, xoay lưng về phía hắn. Đúng lúc nàng sắp sửa chìm vào giấc
ngủ, đột nhiên Cận Thiệu Khang ở phía sau xoay người, hơi thở nóng hừng hực của
hắn phả vào gáy nàng.
Nàng lập tức tỉnh táo trở lại, trong bóng tối, đôi mắt
nàng mở to hết cỡ, vô cùng cảnh giác.
Thời gian trôi đi, ngoài cảm nhận được hơi thở nóng ấm
của hắn ra, không thấy hắn có hành động gì khác. Tưởng Nhược Nam lúc này mới thấy
nhẹ nhõm, tâm trạng đỡ căng thẳng hơn, cơn buồn ngủ lại bắt đầu kéo tới.
Cũng không biết bao lâu trôi qua, nàng được Cận Thiệu
Khang gọi dậy. Đang ngủ say bị đánh thức, thực sự thấy hơi bực bội, nàng quay đầu
sang hỏi: “Sao thế?”
Cận Thiệu Khang cũng chẳng buồn mở mắt: “Ta muốn đi
giải!”
Tưởng Nhược Nam hận tới mức chỉ muốn đạp chết hắn,
“Vậy thì Hầu gia đi đi, bệ xí ở sau bình phong ấy.” Có phải trẻ con đâu, lẽ nào
còn muốn nàng cởi quần giúp?
Cận Thiệu Khang mở mắt, một tay chống đầu, lười biếng
nói: “Dưới gầm giường có bình đi đêm, nàng cầm cho ta.”
Tưởng Nhược Nam nhìn hắn, mở to mắt: “Hầu gia định
đi tiểu trên giường?” Không phải chứ? Không lười tới mức ấy chứ? Hơn nữa, như
thế thì khai lắm…
“Có vấn đề gì sao?” Cận Thiệu Khang trả lời, sau đó
đẩy đẩy nàng, “Nhanh lên, phục vụ phu quân đi tiểu đêm cũng là một trong những
trách nhiệm của thê tử đấy.”
Tưởng Nhược Nam cứng lưỡi, quay người đi trợn mắt lườm
một cái rồi cúi người xuống, lấy bình tiểu đêm dưới gầm giường lên, không buồn
quay đầu lại, đưa cho hắn. Thầm nghĩ, chẳng trách hắn lại muốn nàng nằm ngoài,
thì ra là để nàng phục vụ hắn…
Mãi không thấy hắn cầm, Tưởng Nhược Nam đành quay lại:
“Sao nữa thế?”
Cận Thiệu Khang lườm nàng: “Ta còn đang định hỏi
nàng làm sao, nàng không biết à? Nàng không cầm cho chắc, làm sao ta tiểu được?”
Tưởng Nhược Nam còn tưởng mình nghe nhầm, nàng ngồi
hẳn dậy, nhìn hắn hỏi từng từ từng từ để xác định: “Hầu gia muốn thiếp phải cầm
bình tiểu đêm, sau đó chàng lại…” Nàng chỉ chỉ vào thân dưới của hắn, rồi chỉ
chỉ vào miệng bình tiểu, sau đó chăm chú nhìn hắn.
“Đúng, chính là như thế.” Cận Thiệu Khang gật gật đầu,
vẻ mặt rất thản nhiên, “Trước kia lẽ nào nàng không biết?” Hắn lại thấy rất lạ.
“Bùng” một tiếng, cả người Tưởng Nhược Nam đều như bị
lửa thiêu, bị lửa giận bùng bùng thiêu cháy!
Mẹ nó chứ, đây là cái đạo lí gì?
Ngay sau đó, Tưởng Nhược Nam nhét cả cái bình tiểu
đêm vào lòng hắn, quay người nằm xuống, không thèm quan tâm tới hắn nữa.
Phía sau vang lên giọng nói bất mãn của Cận Thiệu
Khang: “Này, Tưởng Nhược Lan, nàng làm gì đấy? Đây là việc mà thê tử phải làm?”
Tưởng Nhược Nam tức tới mức suýt nữa thì buột miệng
nói tục: “Thiếp không làm, chết cũng không làm, nếu làm thê tử phải làm những
việc ấy thì Hầu gia cứ bỏ thiếp đi!”
Cận Thiệu Khang bị những lời nàng nói làm cho tức tới
mức không thở được, sao lại có kiểu phụ nữ như thế? Mỗi lần làm chuyện gì quá
đáng thì đều ngang nganh như vậy! Từ nhỏ tới lớn, chỉ cần ở nhà, lần nào dậy tiểu
đêm hắn chẳng được hầu hạ như vậy?
Bỏ nàng, thế mà nàng cũng dám nói ra, chính nàng đòi
ép có thánh chỉ, giờ bảo hắn làm sao bỏ nàng?
Cận Thiệu Khang ức tới mức muốn xì khói, nhưng lại
chẳng biết phải làm thế nào với nàng, bất đắc dĩ, đành trèo qua người nàng, xuống
giường, ra sau bình phong giải quyết. Xong việc, lại quay về giường.
Vừa nằm xuống, bèn nghe thấy giọng nói có chút chế
giễu của Tưởng Nhược Nam: “Hầu gia sao không tự mình cầm đi?”
Cận Thiệu Khang lòng đầy ấm ức, vốn định mực kệ
nàng, nhưng một lát sau, không kìm được mà trả lời, “Không quen, tự mình cầm
không tiểu được.”
Lời vừa buông, hắn bèn nghe thấy tiếng cười khúc
khích của Tưởng Nhược Nam.
Cận Thiệu Khang vừa tức vừa xấu hổ, định tỏ thái độ
để thể hiện sự tôn nghiêm của mình, nhưng không biết phải “tỏ” thế nào. Một lát
sau, chính hắn không kìm được cũng bật cười thành tiếng.
Hai người, xoay lưng vào nhau, đều mở mắt, và đều
đang cười.
Sáng sớm, Tưởng Nhược Nam và bọn a hoàn dậy hầu Cận
Thiệu Khang xong, tiễn hắn đi. Sau khi Cận Thiệu Khang đi rồi, Tưởng Nhược Nam
quay vào phòng ngủ thêm giấc nữa. Còn Hồng Hạnh nhất thời chẳng có việc gì làm,
bèn một mình đi ra ngoài.
Tâm trạng cô ta vô cùng buồn bực, chất chứa tâm tư,
khó khăn lắm mới tiếp cận được Hầu gia, nhưng Hầu gia đến nhìn cũng chẳng buồn
nhìn cô ta một cái, hình như tiểu thư cũng không định có ý đó. Nếu như tiểu thư
chịu cho cô ta theo, để cô ta hầu hạ Hầu gia tắm rửa hay gì đấy, thì chắc chắn
sẽ được việc.
Vừa đi, vừa nghĩ, vô thức cô ta lại đi đến góc khuất
vắng vẻ mà lần trước cùng bàn bạc với Vu di nương.
Cô ta vừa dựa người vào một phiến đá chưa được bao
lâu thì thấy Vu di nương đang chậm rãi đi từ xa tới. Hồng Hạnh thấy Vu Thu Nguyệt
thì quay người định bỏ đi. Giờ cảm giác của cô ta đối với Vu Thu Nguyệt rất phức
tạp, vừa cảm kích vì cô ta bày cách cho mình, khiến mình không bị gả cho kẻ dưới,
nhưng lại cảm thấy người này rất đáng sợ, nên chỉ muốn tránh xa Vu Thu Nguyệt một
chút.
Vừa đi được hai bước, từ phía sau đã vang lên giọng
nói nhỏ nhẹ của Vu Thu Nguyệt: “Hồng Hạnh, sao thấy ta lại bỏ đi thế?”
Hồng Hạnh hết cách, đành quay người lại, mặt tươi cười.
Đầu tiên là hành lễ, sau đó đáp: “Nô tì không nhìn thấy di nương chứ không phải
cố ý trốn tránh người.”
Vu Thu Nguyệt đi tới trước mặt cô ta, phe phẩy chiếc
quạt, cười yêu kiều: “Hồng Hạnh, ta có nói ngươi tránh ta đâu.”
Hồng Hạnh lập tức đỏ bừng mặt, lắp ba lắp bắp mãi
không nói nên lời.
Vu Thu Nguyệt tiếp tục phe phẩy chiếc quạt trong
tay. “Gặp ngươi thật tốt, có chuyện này đang định tìm ngươi đây.”
Hồng Hạnh trong lòng cảnh giác, vô thức giật lùi về
phía sau một bước, nhìn Vu Thu Nguyệt cười nói: “Không biết di nương có việc gì
muốn tìm Hồng Hạnh?”
Vu Thu Nguyệt không vội đáp ngay, chỉ mím môi nhìn
cô ta cười, nụ cười mơ hồ khó hiểu khiến Hồng Hạnh thấy gai gai người. Cô ta vừa
phe phẩy chiếc quạt vừa nhìn xung quanh, sau khi xác định không có ai mới quay
lại nói với Hồng Hạnh: “Giờ ngươi đã được như ý nguyện, không cần phải lấy
Trương quản sự nữa, lại được quay về làm đại a hoàn hầu hạ bên cạnh phu nhân,
trước hết ta phải chúc mừng ngươi một tiếng.”