Thế gia danh môn (Tập 1) - Chương 1 - Phần 3
Cận Thiệu Khang và Vu Thu Nguyệt sánh vai đi ra
ngoài. A hoàn mặc y phục màu xanh lá đó đến bên Thái phu nhân, khom lưng giơ
tay chuẩn bị đỡ bà vào phòng trong nghỉ ngơi. Còn Vương thị bế con định đứng
lên lui về. Bọn a hoàn, hầu già cũng thu dọn để đợi theo sau chủ tử của mình.
Chẳng ai quan tâm tới Tưởng Nhược Nam lúc này còn
đang đứng giữa phòng.
Phương ma ma biết nàng đang thắc mắc điều gì, bà lo
lắng tiểu thư sẽ không nhẫn nhịn được nữa mà nổi điên lên, vội vàng chạy đến cạnh
tiểu thư, khẽ tiếng nói: “Tiểu thư, còn nhớ ma ma đã nói với người những gì
không? Tạm thời nhẫn nại đã, đừng gây chuyện nữa…” Từ khi vào An Viễn Hầu phủ,
tiểu thư đã mất rất nhiều ưu thế, không còn thể mặc nhiên tùy tiện như trước
kia.
Hồng Hạnh cũng đi đến cạnh Tưởng Nhược Nam thúc giục
nàng, nói: “Tiểu thư, mau đuổi theo đi, người là chính thất, sao có thể đi sau người
ta, mau đuổi theo đi!”
Tương Nhược Nam bực bội nhìn Hồng Hạnh. Đuổi theo?
Đuổi theo thì sẽ được họ vui vẻ đón nhận ư? Chính thất! Ở đây ngoài a hoàn của mình
ra, chẳng ai thèm quan tâm tới vị chính thất này cả!
Các người khiến ta không được thoải mái, ta cùng sẽ
khiến các người không được như ý, muốn bảo vệ vợ bé chứ gì? Ta nhất định phải uống
được chén trà do vợ bé đó dâng đấy!
Đương nhiên đây chỉ là một mặt thôi, quan trọng hơn
cả là, nếu cứ để Vu Thu Nguyệt kia dễ dàng qua mặt như thế, sau này trong phủ
An Viễn Hầu sẽ chỉ có Vu Thu Nguyệt mà không có Tưởng Nhược Nam nữa, đến kẻ dưới
cũng chẳng thèm tôn trọng nàng, cả đời này nàng đừng mơ đạp lên đầu Vu Thu Nguyệt
mà sống! Thậm chí còn bị Vu Thu Nguyệt đè bẹp không cử động nổi ấy chứ!
Nàng phải khiến mọi người biết, mặc dù nàng không được
Hầu gia yêu thương, nhưng nàng vẫn là chính thất do đích thân Hoàng thượng ban
cho hắn! Là người tuyệt đối không dễ dàngbị khinh thường!
Ngay lúc ấy, Tưởng Nhược Nam khẽ đẩy Phương ma ma
đang khổ sở khuyên giải sang một bên, ngẩng đầu ưỡn ngực, cao ngạo gọi: “Đợi một
chút!”
Giọng nói trong trẻo rõ ràng, khiến tất cả mọingười
đều sững lại.
Cận Thiệu Khang và Vu Thu Nguyệt quay đầu, Thái phu
nhân vừa đứng dậy nghe vậy lại ngồi xuống, bàn tay bế con của Vương thị cũng dừng,
bọn a hoàn, hầu già trong phòng đều ngưng công việc trên tay.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Tưởng
Nhược Nam, thoáng chau mày, bộ dạng như muốn nói “Lại muốn giở trò gì ra nữa?”
Lúc này vẻ mặt Cận Thiệu Khang cũng như muốn nói câu
đó, chỉ là trong ánh mắt nhìn Tưởng Nhược Nam có thêm vài phần chán ghét.
“Cô còn muốn thế nào nữa?” Giọng nói lạnh lẽo, rất
cuốn hút, nhưng tràn ngập sự thiếu kiên nhẫn.
Mẹ kiếp, cho dù ngươi có kéo dài cái mặt ra thì ta
cũng sợ ngươi chắc? Ta là được chỉ hôn, phía sau có Thái hậu chống lưng, lại là
con gái của đại tướng quân gì đó, ta không tin ngươi có thể làm gì ta!
Tưởng Nhược Nam hoàn toàn không sợ vẻ mặt lạnh lẽo ấy,
nhướng mày nhìn hắn, khiêu khích.
“Mọi người hình như đã quên một việc rồi!” Tưởng Nhược
Nam đột nhiên mỉm cười, đôi đồng tử đen như bảo thạch sáng lấp lánh, rất xảo
quyệt, giống như một con mèo tinh quái! Nàng quay người ngồi xuống chiếc ghế trống
của Cận Yên Nhiên, Cận Yên Nhiên dường như nhận ra ý đồ của nàng nên trừng mắt
nhìn căm hận, nhưng Tưởng Nhược Nam lại nhìn nàng ta cười hết sức vui vẻ, nhìn
cho đến khi Cận YênNhiên phải đỏ bừng cả mặt, mới quay lại nhìn Cận Thiệu Khang
và Vu Thu Nguyệt, tiếp tục cười híp mắt nói: “Thân là thiếp thất, chẳng phải
nên dâng trà cho chính thất hay sao?”
Quả nhiên Cận Thiệu Khang mặt biến sắc, âm trầm tới
đáng sợ, ánh mắt sắc lẹm khiến tất cả bọn người dưới đều không chịu nổi phải
cúi gằm đầu. Vẻ mặt của Vu Thu Nguyệt thoáng cứng lại, nhưng ngay sau đó đã đổi
sang bộ dạng tủi thân ấm ức, khiến người ta phải xót thương.
Sắc mặt Thái phu nhân vô cùng lãnh đạm, đôi môi mím
chặt để lộ cơn giận của bà, bà không nói ra việc dâng trà, những người có mắt
có suy nghĩ đều hiểu đấy là ý gì. Nhìn bộ dạng lúc này của Tưởng Nhược Nam, rõ
ràng nàng cố ý, cố ý khiêu chiến với quyền uy của bà, cố ý chống đối bà. Tưởng
Nhược Nam này, quả nhiên là danh bất hư truyền!
Còn Cận Thiệu Đường và Vương thị, cả Triệu di thái
thái nữa, lúc thì nhìn nhìn người này, lúc lại ngó ngó người kia, tròng mắt đảo
liên tục, rõ ràng đang muốn được xem màn kịch hay.
Phương ma ma đứng phía sau khẽ giật giật chéo áo
nàng, “Tiểu thư, bỏ đi bỏ đi!” Giọng nói đầy lo lắng. Tưởng Nhược Nam biết vị
Phương ma ma này thật lòng thương yêu “thể xác” của nàng, bèn quay đầu lại nhìn
bà nở một nụ cười trấn an.
“Tưởng Nhược Lan, cô đừng quá đáng!” Giọng Cận Thiệu
Khang càng thêm lạnh lẽo.
Tưởng Nhược Nam nhìn Cận Thiệu Khang, tỏ vẻ kinh ngạc,
“Hầu gia, không biết yêu cầu của thiếp có chỗ nào quá đáng, lẽ nào thân là thiếp
thất không nên dâng trà mời chính thất hay sao?”
Câu nói này dù thế nào cũng rất có lí, Cận Thiệu
Khang không thể phản bác, bèn đáp: “Giờ đã không còn sớm nữa, đừng để lỡ giờ
vào cung tạ ân!”
Tưởng Nhược Nam mỉm cười, “Tiến cung tạ ân đúng là rất
quan trọng, nhưng việc thiếp thất dâng trà là quy định do lão tổ tông truyền lại,
càng không thể bỏ qua. Có điều Hầu gia cũng không phải lo lắng, khấu đầu một
cái dâng một chén trà cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian đâu!” Nói rồi không
màng tới hắn, quay sang nói với Hồng Hạnh: “Hồng Hạnh, rót một chén trà cho Vu
di nương!”
Phương ma ma yếu đuối nhát gan, việc này không thể
trông cậy vào bà được, nhưng Hồng Hạnh chẳng biết sợ trời sợ đất là gì, giao
cho cô ta hẳn không sai!
Quả nhiên không ngoài dự liệu của Tưởng Nhược Nam, Hồng
Hạnh đi theo Tưởng Nhược Lan trước đó tác oai tác quái quen rồi, đâu bỏ qua cơ
hội hạ thấp kẻ mình chán ghét, lập tức rót một chén trà, hai tay dâng tới trước
mặt Vu di nương, cười tươi tắn: “Di nương, xin mời!”
Sắc mặt Vu Thu Nguyệt trắng bệch, ngẩng đầu nhìn Cận
Thiệu Khang một cái, nước mắt ầng ậc. Hai tay run rẩy giơ ra hướng về phía chén
trà, nhưng chưa vội chạm vào nó, như còn chờ đợi điều gì.
Tưởng Nhược Nam thấy cảnh này trong lòng thầm cười
nhạt, muốn đợi Hầu gia ra mặt chống lưng? Trước đó có lẽ còn có thể qua quýt
cho xong, nhưng giờ đã ép tới tận nơi rồi, ta không tin hắn thật sự dám coi thường
cả thánh chỉ của Hoàng thượng, dám công khai ngăn cản ngươi dâng trà mời ta!
“Vu di nương, đã không còn sớm nữa, không thấy Hầu
gia đang vội hay sao? Nghe nói Vu di nương cũng được sinh ra trong một gia đình
gia giáo, không thể đến nghi thức này cũng không hiểu chứ?” Tưởng Nhược Nam vẫn
cười, nhưng nụ cười không lan được tới đáy mắt.
Bộ dạng dương dương đắc ý cúa Tưởng Nhược Nam khiến
Cận Thiệu Khang vẫn là người vô cùng bình tĩnh cũng có chút mất kiểm soát, hắn
nhìn Tưởng Nhược Nam chăm chăm, môi mím chặt, ánh mắt vừa sắc vừa lạnh. Cuộc sống
của hắn từ nay về sau lẽ nào đều bị bà la sát này can dự?
Nhưng hắn có thể có cách gì chứ? Câu nào của Tưởng
Nhược Nam cũng đều rất phải đạo, lẽ nào hắn còn có thể ngang nhiên ra mặt ngăn
cản?
Sắc lạnh trong mắt Thái phu nhân nhấp nháy, nhưng vẫn
lặng thinh không lên tiếng, ánh mắt dừng lại trên người Tưởng Nhược Nam, rồi lại
nhìn sang bộ dạng khổ sở đáng thương của Vu Thu Nguyệt.
Còn bọn Triệu di thái thái lại mở to mắt nhìn, hớn hở
trước cảnh người khác gặp nạn. Bà la sát vào phủ, cuộc sống sau này náo nhiệt rồi!
Vu Thu Nguyệt đợi một lúc thấy không ai ra mặt giúp
đỡ, lại nghe Tưởng Nhược Nam nói thế, tự biết lần quỳ này khó tránh. Cô ta âm
thầm cắn chặt răng, ngẩng đầu nhìn Cận Thiệu Khang một cái, đúng vào lúc ấy, một
giọt lệ long lanh lăn xuống má, sau đó cô ta chầm chậm cúi đầu đón chén trà
trong tay Hồng Hạnh, giọng run run: “Là Thu Nguyệt đã sơ suất, Thu Nguyệt xin
dâng trà mời tỷ tỷ!”
Bộ dạng nhịn nhục để gánh vác việc lớn, yếu đuối
đáng thương của cô ta đều lọt cả vào mắt Cận Thiệu Khang. Cận Thiệu Khang thầm
thở dài trong lòng, rút cuộc vẫn khiển nàng phải chịu ấm ức rồi.
Tưởng Nhược Nam mỉm cười, hờ hững nhìn Thu Nguyệt chầm
chậm đi lại, nhìn cô ta khuỵu gối quỳ đánh cộp một tiếng trước mặt mình, nhìn
cô ta lúc này đã thấp hơn mình một cái đầu, nụ cười nơi khóe miệng của Tưởng
Nhược Nam thêm sâu, vui mừng khôn xiết!
Vu Thu Nguyệt hai tay nâng chén trà qua đỉnh đầu, cô
ta cúi xuống nên không nhìn rõ vẻ mặt, nhưng chén trà trong tay khẽ rung rung,
khiến chiếc nắp chạm vào thân chén kêu lạch cạch rất nhỏ, điều này đủ cho thấy
cô ta đã không còn bình tĩnh nữa.
“Mời tỷ tỷ dùng trà!” Giọng buồn buồn.
Nhìn vẻ mặt những người xung quanh đều rất không
vui, nhưng lòng Tưởng Nhược Nam lại rất sảng khoái!
“Đứng dậy đi, đã vào Cận gia, sau này nhất định phải
ghi nhớ thân phận của mình, an phận thủ thường. Muội muội là người hiểu biết,
chắc không cần tỷ tỷ phải nhắc nhở!”
Tưởng Nhược Nam vui vẻ cười, thong thả nói.
Trước cửa phủ An Viễn Hầu xe cộ nườm nượp, người ngựa
qua lại như thoi.
An Viễn Hầu cưỡi con ngựa trắng yên bạc, dây cương
màu sắc, theo sau là bốn tên hầu, Tưởng Nhược Nam ngồi trên một chiếc xe bát bảo
rèm phủ cũng rất màu sắc, theo bên xe là hai ma ma, bốn a hoàn, Vu Thu Nguyệt
ngồi trên một chiếc xe khác theo sát phía sau, bên xe là một ma ma hai a hoàn.
Cả đoàn người rầm rộ tiến về phía Hoàng cung đại nội.
Ngồi trong, Tưởng Nhược Nam quan sát chiếc xe này,
chỉ thấy trong xe trải loại thảm lông cừu thượng hạng, xung quanh thân xe đều bọc
đệm bằng lụa và sa tanh, đỉnh xe có những chuỗi ngọc màu đỏ rủ xuống, ở đầu mỗi
chuỗi ngọc đều khảm ngọc trai, gió thổi qua cửa sổ, ngọc trai va vào nhau, phát
ra những tiếng kêu trong vắt, nghe rất vui tai.
Tưởng Nhược Nam thầm tặc lưỡi, chỉ là một chiếc xe
đi đường thôi mà đã xa hoa thế này, có thể thấy được sự giàu có của Hầu phủ!
Xe ngựa từ từ tiến ra đường lớn, bên ngoài vang lên
những tiếng ồn ào náo nhiệt. Tưởng Nhược Nam tò mò với cảnh sắc bên ngoài, bèn
khẽ vén rèm cửa sổ lên nhìn.
Đường phố bên ngoài vô cùng phồn hoa, cửa hàng cửa
hiệu hai bên đường mọc lên san sát, trong cửa hàng xếp ngay ngắn đủ các loại
hàng hóa, có đồ trang sức và đá quý, bút mực giấy nghiên, lụa là gấm vóc… Trên
đường chỗ nào cũng thấy người bán hàng rong, kẹo hồ lô, son môi má hồng, các loại
đồ chơi, đủ các thứ âm thanh rao bán í ới, tiếng tiền đồng va chạm, tiếng nói,
tiếng cười, thậm chí cả tiếng trẻ con khóc lóc đòi hỏi, hội tụ lại thành một bức
tranh sinh động vui tươi.
Tưởng Nhược Nam thầm suy tính, giờ không biết là
đang ở triều đại nào? Có cơ hội nhất định phải tìm hiểu rõ.
Vừa đảo mắt, bèn liếc thấy bóng lưng của Cận Thiệu
Khang phía trước. Lưng hắn thẳng tắp ngồi trên ngựa, vai rộng eo thon, tạo
thành một hình chữ V đẹp mắt, hai tay nắm chặt dây cương, trong tư thế rất đẹp
đó còn có cả khí chất cao quý. Đôi chân thon dài kẹp chặt bụng ngựa, mạnh hữu lực.
Tưởng Nhược Nam mặc dù rất ghét cái tên được gọi là
Hầu gia này, nhưng cũng không thể không thừa nhận, hắn là người đàn ông bắt mắt
nhất nàng từng gặp, chỉ riêng bóng lưng thôi cũng khiến người ta hồn điên phách
đảo rồi.
Thôi được, nàng thừa nhận, hắn là một mĩ hầu vương,
nhưng nhân phẩm tính cách thì thật khiến người ta phản cảm. Đúng là lãng phí bộ
mặt đẹp!
Những nơi bạch mã đi qua đều có đàn bà con gái dừng
chân lại, bất luận là phu nhân đã có chồng hay tiểu cô nương chưa xuất giá, đều
ngơ ngẩn nhìn theo bóng hình hắn, trong mắt để lộ những tia ngưỡng mộ vô hạn.
Tưởng Nhược Nam thậm chí còn có thể nghe thấy những lời trầm trồ cảm thán của
đám phụ nữ ấy.
“An Viễn Hầu anh hùng cái thế, đến tướng mạo cũng tuấn
tú lạ thường!”
“Theo sau có phải thê quyến của chàng không? Được gả
cho An Viễn Hầu quả là do phúc tu từ kiếp trước, ngưỡng mộ quá đi…”
Tưởng Nhược Nam xém chút nữa thì thổ huyết. Phúc? Có
mà nàng xui xẻo cả tám đời mới xuyên không đến đây nhập vào thể xác này, trở
thành vợ của kẻ chỉ được mẽ bề ngoài kia!
An Viễn Hầu ở phía trước khẽ quay đầu, để lộ khuôn mặt
nhìn nghiêng với đường nét hoàn mĩ, ánh nắng mặt trời phủ một lớp màu vàng lên
đó, giây phút này quả thật không thể dùng lời để tả.
Dù Tưởng Nhược Nam chán ghét người đàn ông trước mặt
đến thế, nàng vẫn nhìn tới ngẩn ngơ.
Giống như cảm nhận được ánh mắt của Tưởng Nhược Nam,
Cận Thiệu Khang đột ngột quay đầu lại nhìn nàng một cái. Thấy nàng ngang nhiên
thò đầu ra khỏi cửa sổ nhìn đông ngó tây, hắn lập tức cau chặt mày, đôi môi hé
mở, định nói gì đó, cuối cùng lại không nói nữa, quay đầu đi, lòng thầm hừ lạnh
một tiếng.
Thật đúng là kẻ thô tục không biết lễ nghĩa phép tắc!
Tưởng Nhược Nam nhìn thấy sự chán ghét trong mắt hắn,
cũng không giận, trừng mắt lườm lưng hắn một cái, sau đó quay đầu tiếp tục thưởng
thức phong cảnh bên ngoài.
Phương ma ma đi theo bên cạnh xe thấy sắc mặt của Hầu
gia phía trước, lòng thầm than khổ, vội vàng vòng sang phía bên kia, vừa nhìn
đã lập tức lo lắng: “Tiểu thư, sao lại thò đầu ra ngoài thế, đã nói với tiểu
thư bao nhiêu lần rồi, ngồi trong xe ngựa không được tùy tiện thò đầu ra ngoài,
không được để người ta nhìn thấy dung mạo của mình, như thế này sẽ bị chê cười
là không có phép tắc quy củ!” Nói rồi bèn đẩy Tưởng Nhược Nam vào trong.
Tưởng Nhược Nam buồn chán co người vào trong xe,
than thầm một tiếng, quy củ ở thời cổ đại cũng nhiều thật!
Đột nhiên thấy đầu đau nhói, nàng vô thức đưa tay
lên sờ sờ trán, vết thương trên đó đã được Phương ma ma dùng tóc che lại, nhưng
chỉ cần không chú ý là sẽ lộ ra ngay.
Nàng rất muốn biết vị Hầu gia kia sẽ giải thích với
Hoàng thượng và Thái hậu như thế nào về vết thương này.
Vu Thu Nguyệt ngồi trong xe đi phía sau nghe thấy có
động, bèn áp sát cửa sổ, khẽ hỏi a hoàn hầu hạ bên mình là Ngọc Liên.
“Ngọc Liên, bên ngoài xảy ra chuyện gì thế?”
Ngọc Liên áp sát cửa sổ nén giọng nói: “Tiểu thư,
phu nhân thò đầu ra ngoài nhìn đông ngó tây bị Hầu gia bắt gặp, nên vú nuôi
đang cằn nhằn mắng mỏ. Xem chừng Hầu gia rất giận!”
Vu Thu Nguyệt ngồi trong xe cười lạnh lùng, Hầu gia
từ nhỏ đã rất tuân thủ lễ nghĩa, ghét nhất là loại người không biết phép tắc,
bây giờ e rằng Tưởng Nhược Nam càng khiến Hầu gia căm ghét hơn thôi.
Nàng ta nhớ lại màn quỳ lạy ngày hôm nay, bất giác sầm
mặt, nhưng ngay sau đó lại nghĩ, ngày tháng còn dài, Tưởng Nhược Nam không có
được sự sủng ái của Hầu gia, rồi sẽ đến lúc nàng ta lấy lại được tất cả những
thứ vốn thuộc về mình.
Xe ngựa nhanh chóng tiến vào Hoàng cung, đến Dưỡng
Tâm các. Hoàng thượng chưa bãi triều, ba người nhà Cận Thiệu Khang bèn ngồi đợi
ở đây.
Mỗi người chỉ mang theo một kẻ hầu thân cận nhất,
còn những người khác ở bên ngoài điện.
Trong điện bài trí đơn giản, nhưng chỗ nào cũng toát
ra vẻ tôn quý hoa lệ, mỗi chi tiết đều khiến người ta phải thốt lên đầy cảm
thán, Tưởng Nhược Nam nhìn mà tán dương mãi không thôi. Hoàng thượng chính là
Hoàng thượng, quả nhiên khí thế phi phàm!
Cận Thiệu Khang thấy Tưởng Nhược Nam vẫn luôn ngó
quanh ngó quất không chịu đứng yên, cuối cùng không nhịn được phải lên tiếng: “Thân
là nữ tử, đi không quay đầu, nói không nhếch môi, ngồi không rung đùi, đứng
không bay váy. Tưởng Nhược Lan, ngay từ khi bước vào đây đã không ngồi yên lúc
nào, cô không thể đứng yên một chỗ sao?”
Vu Thu Nguyệt đứng bên cạnh nhìn Tưởng Nhược Nam như
cười như không, khóe miệng nhếch lên đầy chế giễu.
Tưởng Nhược Nam là người hiện đại, đột nhiên xuyên
không tới thời đại này, lại đột nhiên được vào hoàng cung, bảo nàng phải tuân
thủ lễ nghĩa như người cổ đại, mắt nhìn thẳng không liếc ngang ngó dọc, nhất thời
nàng rất khó để làm được.
Tưởng Nhược Nam lại thấy lửa giận bắt đầu bốc lên,
nàng nhìn một lát cũng không được ư? Tưởng Nhược Nam đang định đáp trả, thì
nghe thấy bên ngoài xướng: “Hoàng thượng giá đáo!”
Cận Thiệu Khang trừng mắt lườm nàng một cái, rồi quỳ
xuống trước, Tưởng Nhược Nam cùng Vu Thu Nguyệt vội vàng quỳ theo.
“Tham kiến Hoàng thượng.”
Một đôi giày đế đen thêu chỉ vàng dừng lại trước mặt
ba người, vạt áo màu vàng sáng, bên trên dùng đủ các loại chỉ màu thêu thành một
bức họa tinh tế đẹp mắt, sắc màu sặc sỡ, sáng lấp lánh.
“Bình thân cả đi.” Giọng nói nhỏ mà trầm đục. Là giọng
của một nam tử trẻ tuổi.
Ba người đứng dậy, Tưởng Nhược Nam khẽ ngẩng đầu, liếc
nhìn đấng cửu ngũ chí tôn trên cao.
Hoàng thượng khoảng hai lăm, hai sáu tuổi, mày rậm mắt
to, khí vũ hiên ngang, thân mặc long bào màu vàng sáng chói khiến người toát ra
một khí chất cao quý không ai có thể bì được, mặc dù không được anh tuấn như An
Viễn Hầu, nhưng lại có sự lanh lợi và uy nghiêm của bậc chí tôn trong thiên hạ
mà An Viễn Hầu không thể có.
Mắt Hoàng thượng lướt qua mặt ba người, khi ánh nhìn
chạm vào Tưởng Nhược Nam hình như có dừng lại một chút.
Tưởng Nhược Nam cảm nhận được ánh mắt của Hoàng thượng,
lòng thầm vui mừng, Hoàng thượng nhất định đã phát hiện ra vết thương trên trán
nàng rồi. Để xem tên Hầu gia chết giẫm này sẽ giải thích với ngài thế nào?
Cận Thiệu Khang đứng bên cạnh bước lên phía trước một
bước, khom người hành lễ, cung cung kính kính nói một tràng những lời tạ ân.
Hoàng thượng mỉm cười hỏi thăm vài câu, phong thái vui vẻ thoải mái, không có
màn chất vấn xuất hiện như Tưởng Nhược Nam tưởng tượng.
Người con gái do đích thân mình ban tặng ngày hôm
sau đã phải quấn băng, thân làm Hoàng thượng sao có thể không nghe không hỏi? Lẽ
nào Hoàng thượng không nhìn thấy? Tưởng Nhược Nam trong lòng hồ nghi.
Cảnh Tuyên Đế Lý Văn Chiêu trong lúc nói chuyện với
Cận Thiệu Khang, nhìn nhìn Tưởng Nhược Nam, rồi lại nhìn nhìn Vu Thu Nguyệt, hai
người này cao thấp phân biệt rõ ràng, một người dung mạo như hoa, dịu dàng như
nước, người kia mặt vừa thô lại đen, tính cách thô lỗ. Cũng không thể trách An
Viễn Hầu bất bình trong lòng. Nghĩ đến việc mình tìm cách nhét mớ đại phiền phức
này vào tay hắn, trong lòng Cảnh Tuyên Đế ít nhiều cũng cảm thấy có chút hổ thẹn.