Ma thổi đèn (Tập 8) - Chương 61
CHƯƠNG
61: LONG THỊ
Tôi biết ngay có chuyện chẳng lành, tử thi trong
thôn Địa Tiên đã chạy cả ra ngoài rồi. Điềm trời mà những người bảo vệ lăng mộ Ô
Dương Vương tính toán, đến cuối cùng quả nhiên đều ứng nghiệm, giờ có nói gì
cũng đã muộn, sự việc đa được số mệnh định sẵn, rốt cuộc không ai thay đổi được.
Những cái xác bò ra từ núi Quan Tài cơ hồ đã phủ kín
cả vách đá xanh sẫm, phóng mắt nhìn qua chỉ thấy một mảng đen kịt, cái xác cổ
phần đầu vỡ toác làm đôi của Địa Tiên Phong Soái Cổ cũng xuất hiện trong đám xác
chết, được một lũ tử thi tiền hô hậu ủng, càng lúc càng đến gần chỗ chúng tôi.
Trong lúc hỗn loạn, cũng không nhìn rõ bọn chúng di chuyển thế nào, chỉ thấy
trong chớp mắt đã đến sát dưới chân rồi.
Sự việc phát triển quá nhanh, không để người ta kịp
suy xét tính toán, tôi vội tiếp tục dịch chuyển lên trên, chỉ mong tránh lão
Phong Soái Cổ đã hóa thành thi tiên kia càng xa càng tốt, nhưng hai chân tựa
như đổ đầy chì, tuy lòng nóng như lửa, nhưng bước chân trên điểu đạo dốc đứng lại
hết sức khó khăn chậm chạp.
Tôn Cửu gia lòng đã nguội lạnh như tro tàn, trên vai
bị thương, một cánh tay hoàn toàn không thể hoạt động, cả người ngã bổ xuống
con đường chật hẹp trên vách đá, không muốn chạy nữa. Chỉ thấy, cái xác Địa
Tiên Phong Soái Cổ như thạch sùng bò tường leo thẳng lên, cuốn theo một luồng
sương đen, hôi thối dị thường, từ bên dưới lao lên nhằm thẳng vào thân thể lão
ta.
Tôi không kịp ra tay cứu trợ, toàn thân lạnh toát,
thầm nhủ phen này Tôn Cửu gia coi như xong đời, đang định chạy tháo mạng thì
trước mắt lại xuất hiện một cảnh tượng không thể tin nổi. Thi tiên kia dường
như không thấy Tôn Cửu gia, cứ thế lướt qua bên người lão ta, tiếp tục bò thẳng
vào Tuyền béo ở cách nó xa hơn.
Tuyền béo hét ầm lên, lập tức quay đầu nhảy về phía
một cỗ quan tài treo nằm chếch phía trên. Cậu ta cuống lên thì liều mạng, chẳng
còn để ý cao thấp gì nữa, cỗ quan tài ấy giống như một cái đinh gỗ nhô ra khỏi
vách đá, cú nhảy của Tuyền béo làm ván quan tài thủng một lỗ lớn, cọc gỗ chống
đỡ bên dưới cũng gãy mất một cây, mấy cây cọc còn lại không chịu nổi trọng lượng
đè xuống, phát ra những tiếng “rắc rắc rắc,” tựa hồ sắp gãy đến nơi.
Tuyền béo nằm rạp người trên quan tài, nhất thời
không dám nhổm lên, chỉ sợ hễ nhúc nhích cử động, cả người lẫn quan tài sẽ lập
tức rơi xuống dòng sông cuộn sóng đục ngầu bên dưới. Cậu ta nhảy cú này, coi
như đã đặt mình lên một hòn đảo trơ trọi, bốn phía xung quanh đều không còn chỗ
trốn, chỉ mong tạm thời tránh thoát mối họa trước mắt rồi tính sau, chẳng ngờ “thi
tiên” trên vách núi dựng đứng kia vẫn bám theo như hình với bóng, đuổi sát
không buông.
Tôi ở bên cạnh nhìn thấy rõ mồn một, trong đầu chợt
lóe lên một ý niệm, tại sao thi tiên Phong Soái Cổ lại bỏ gần tìm xa, vòng qua
Tôn Cửu gia mà lao tới chỗ Tuyền béo như vậy? Chẳng lẽ Phong Soái Cổ chết rồi vẫn
nhận ra được hậu duệ của nhà họ Phong Quan Sơn thái bảo hay sao? Chuyện khác
thì tôi không rõ, nhưng đã làm nghề đổ đấu này tự nhiên không thể tách khỏi những
thứ xác cổ, minh khí, quan quách, bao năm nay mưa dầm thấm đất, kiến thức của
tôi cũng không thể nói là không nhiều, theo tôi được biết, phàm xác chết bật dậy
vồ người,hiển nhiên là do bị dương khí của người sống hẫp dẫn, trong dân gian lẫn
đạo giáo đều gọi đây là hiện tượng “long thị.”
Trong truyền thuyết, mắt rồng chỉ có thể nhìn thấy
những thứ có sinh mệnh, còn mắt cương thi hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể dựa vào
cảm ứng với dòng điện hay luồng khí truyền ra từ sinh vật hoặc vật môi giới, vì
vậy trong dân gian mới có cách nói “long thị” này. Thi tiên Phong Soái Cổ vòng
qua Tôn Cửu gia, chứng tỏ điều gì? Lẽ nào Tôn Cửu gia không phải “xác sống,”
cũng không phải “người sống,” ngay cả linh hồn cũng không có, mà chỉ là một “cái
bóng” trong mắt chúng tôi thôi?
Tôn Cửu gia tâm tư thâm trầm, dường như đã hoàn toàn
kế thừa được truyền thống hành sự bí ẩn dị thường của Quan Sơn thái bảo, trông
thấy thi hài của cha anh mình ở hẻm núi Quan Tài, mà lão ta vẫn có thể không
chút động lòng, lại hao phí gần hết một đời để lên kế hoạch vào thôn Địa Tiên trộm
mộ hủy xác... những hành vi ấy người bình thường không dễ gì làm được, nhưng vẫn
có thể xem là hợp tình hợp lí. Những hiện tượng bất thường thực sự ở Tôn Cửu
gia, đều xuất hiện sau khi chúng tôi tiến vào mộ cổ Ô Dương Vương.
Cũng chính trong địa cung từng mai táng Ô Dương
Vương những bí mật ẩn giấu của Tôn Cửu gia mới dần dần hé lộ, một học giả khảo
cổ không ngờ lại sở hữu thuật yêu tà đã thất truyền từ lâu, mà đấy mới chỉ là “một
góc của núi băng.” Tiếp đó, mọi người còn phát hiện ra, trên người lão ta xuất
hiện thi trùng, tỏ ra vô cùng sợ hãi móng lừa đen, gần như là một cỗ xác sống
biết đi, nhưng lão ta lại hoàn toàn không có phản ứng gì trước gương cổ Quy
Khư, ngọn nến dùng để chiêm nghiệm hung cát dữ lành trong bí thuật Mô Kim cũng
không có tác dụng với Tôn Cửu gia, tựa như người này không phải là gì cả, không
phải ma, không phải người, càng không phải xác sống. Nếu loại trừ những khả
năng này, vậy lão ta có thể là thứ gì chứ? Lão ta có hữu hình hữu chất, có máu
có thịt, bước đi có bóng, lẽ nào người này mới là thi tiên thực sự trong núi
Quan Tài hay sao?
Lúc trước, tôi cũng từng có suy đoán như vậy, nhưng
không có bằng cớ xác nhận, vẫn muốn mang lão ta rời núi rồi điều tra kĩ lại
sau, nhưng lúc này, lại thấy dị tượng xuất hiện trên người Tôn Cửu gia. Những tồn
tại nằm ngoài lẽ thường rất dễ khiến người ta sợ hãi, trong tiềm thức, tôi vốn
chẳng hề tin vào những chuyện kì dị thế này, nhưng sự việc sờ sờ trước mắt, muốn
không tin cũng không được, nghĩ tới đây, da đầu tôi chợt thấy tê rền rần như chạm
phải điện.
Trong một thoáng ngắn ngủi như chớp lóe ấy, tôi cũng
không thể nghĩ ngợi quá nhiều, rạp mình trên điểu đạo ngây ra một giây, đã thấy
Tuyền béo rơi vào hoàn cảnh bị cô lập, tình thế nguy hiểm vô cùng, tôi lập tức
gạt hết những ý nghĩ rối như tơ vò ấy ra khỏi đầu, cũng không buồn để ý đến Tôn
Cửu gia nằm bất động kia nữa, vội vàng vẫy tay ra hiệu với Shirley Dương đã leo
lên chỗ cao hơn, bảo cô nhanh chóng cứu viện.
Vì phương pháp liên lạc của chúng tôi trước nay vẫn
tương đối lạc hậu, gặp tình huống khoảng cách tương đối xa, về cơ bản đều dựa
vào hò hét để gọi nhau, trao đổi thông tin chủ yếu bằng tay, nhưng ở với nhau
lâu ngày thành ra ăn ý,chỉ cần một động tác tay đơn giản cũng có thể truyền đạt
ý đồ. Shirley Dương ở bên trên nhoài người ra nhìn, lập tức hiểu ngay, cô cũng
biết tình thế trước mắt như ngàn cân treo sợi tóc, hết sức nguy ngập, ném Phi Hổ
trảo xuống đã không kịp. Cũng may, trong hẻm núi này đâu đâu cũng có quan tài
treo, cô liền gọi Út, hai người hợp sức đẩy một cỗ quan tài treo ở đằng trước
xuống vách núi dựng đứng.
Tuyền béo thấy trên đầu có quan tài rơi xuống, vội
vàng lách người né tránh, cỗ quan tài ấy “vù” một tiếng rơi xuống bên cạnh cậu
ta, vừa hay đúng chỗ Phong Soái Cổ, lập tức đập trúng cái đầu bị vỡ toang từ phần
miệng của ông ta, làm nó văng ra khỏi cổ, chỉ còn lại cái xác không đầu vẫn bám
trên vách núi.
Shirley Dương định tranh thủ cơ hội này thả Phi Hổ
trảo xuống tiếp ứng, nhưng lúc này lũ xác chết bò ra khỏi núi Quan Tài đã ùn ùn
trào lên, hình thành thế hợp vây trên vách núi. Shirley Dương và Út đành không
ngừng đẩy quan tài, ván đá, cọc gỗ xuống, nhưng gần chỗ bọn họ chỉ có ba bốn cỗ
quan tài treo gãy nát, làm sao ngăn nổi đám tử thi ở thôn Địa Tiên rời núi.
Tôi biết rõ lúc này đã là cơ hội cuối cùng, liển bức
hỏi Tôn Cửu gia: “Bây giờ lũ thi tiên trong núi Quan Tài đã chạy ra cả rồi, ông
cũng phải nói xem rốt cuộc ông muốn làm cái gì, đừng để chúng tôi chết hóa
thành một lũ ma hồ đồ chứ.”
Tôn Cửu gia ngơ ngẩn hoảng hốt, sắc mặt thâm trầm
như nước, cũng không buồn nhìn tôi, chỉ đăm đăm nhìn cái xác không đầu của
Phong Soái Cổ trên vách núi, thẫn thờ đáp: “Tôi muốn làm gì? Tôi muốn...” Lời
còn chưa dứt, điểu đạo nơi chúng tôi đặt chân thình lình sụt lún, Tôn Cửu gia
cũng biết chuyện chẳng lành, chỉ kịp kêu “ối chao” một tiếng, thân thể đã mất
khống chế trên con đường đục lõm vào vách đá rộng chưa đầy một mét. Sự việc diễn
ra quá đột ngột, tôi thậm chí còn không kịp phản ứng, đến khi hiểu ra thì lão
ta đã trượt xuống khỏi vách núi cùng đám đá vụn, rơi thẳng xuống màn sương đen
mù mịt trong núi Quan Tài, không còn thấy tăm tích đâu nữa.
Tôi vội cúi người xuống quan sát, không thấy Tôn Cửu
gia ngã xuống chỗ nào, nhưng lại trông thấy từ cần cổ cái xác không đầu của
Phong Soái Cổ, nhung nhúc bò ra một vật thể đen ngòm như mực, tựa hồ đám lông
đen mọc trên xác chết, vừa ngắn vừa nhỏ. Xác cổ nằm trong quan quách kín bưng
nhiều năm, đột nhiên tiếp xúc với không khí lưu động bên ngoài, lớp da của thi
thể sẽ nảy sinh biến hóa dữ dội, co rút khô héo trong chớp mắt, đồng thời mọc
ra một lớp lông mao mốc meo, nhưng ngoại trừ Phong Soái Cổ ra thì các xác chết
trong thôn Địa Tiên đều lồ lộ trong hang động ngầm suốt mấy trăm năm, chẳng hề
có quan quách khâm liệm, vậy mà lại xuất hiện thi biến thế này, quả là hết sức
bất thường.
Sương mù đen trong hẻm núi mỗi lúc một nhiều, vệt
sáng trời khi có khi không trở nên ảm đạm lạ thường, nhưng lần này, khoảng cách
giữa tôi và thi thể Phong Soái Cổ rất gần, nhìn thấy hết sức rõ ràng, vật chất
màu đen ở bên trong xác chết chính là “bóng ma” rất giống hình người mà chúng
tôi từng trông thấy trong hang ngọc phía trước Linh Tinh điện. Trong bức Bỉnh
chúc dạ hành đồ cũng ngầm miêu tả thứ vật chất màu đen như bóng ma này.
Bọn chúng tuồng như có thể hút chặt lên vách núi để
di động nhanh chóng, tỏa ra một mùi xác thối kì dị, hình thái bên ngoài không cố
định, hơn nữa còn không sợ nước lửa đao thương, xác chết bị thứ này bám vào có
thể không thối rữa, không cương hóa, thậm chí cả máu thịt trong cơ thể cũng
không hề biến chất. Thời kì Vu Tà, người ta coi nó là hoạt đan trấn thi, còn
Quan Sơn thái bảo Phong Soái Cổ lại xem đấy là điềm báo thi hài hóa thành tiên.
Ngoài bức tranh do Phong Soái Cổ vẽ, cùng với các
xác chết ở Linh Tinh điện và bên trong mộ thất, chắc tôi còn trông thấy vật này
ở một số nơi khác nữa, hình như ở ngay trong núi Quan Tài, thậm chí là mộ cổ Ô
Dương Vương, và khu vực quan tài treo trong hẻm núi, chỉ có điều, ấn tượng ban
đầu luôn giữ vai trò chủ đạo, tôi luôn cho rằng đấy là “thi tiên” do thứ gì đấy
luyện hóa thành, mà quên mất vô số chi tiết sờ sờ trước mắt. Thứ vật chất màu
đen này có lẽ là một loại cỏ rêu sống trong môi trường ẩm mốc tối tăm, hoặc nói
cách khác, chính là rêu xác vẫn được đề cập đến trong đạo phong thủy.
Thuật phù thủy Vu Tà và thuật Quan Sơn chỉ mê mà nhà
họ Phong nắm giữ, đều phát xuất từ phép phong thủy cổ, trong đó phong thủy
thiên tinh chiếm tỉ trọng rất lớn. Những thứ này và thuật phong thủy âm dương
được Mô Kim hiệu úy truyền đời trên thực tế đều là phân nhánh của quẻ cổ Chu Thiên,
hoàn toàn có thể nói là đồng tông đồng nguyên, cùng một tông chỉ là trong vòng
tạo hóa, trời và người hợp nhất, chỉ có điều phong thủy cổ thâm ảo khó hiểu hơn
nhiều, có rất nhiềulí luận không thiết thực, sau thời Hán đa phần đã không còn
sử dụng nữa. Nhà họ Phong nhờ trộm mộ ở khu vực hẻm núi Quan Tài này mà học được
dị thuật, nội dung vẫn là phép cổ từ thời Tam Đại, có rất nhiều điểm khác biệt
so với thuật phong thủy của Hình thế tông mà tôi xưa nay vẫn tiếp xúc, vì vậy mạch
suy nghĩ trong đầu tôi từ đầu tới giờ vẫn chưa hề chuyển ngoặt theo hướng này,
giờ đây đột nhiên tỉnh ngộ ra, lập tức hiểu được bảy tám phần.
Hẻm núi Quan Tài có hàng nghìn hàng vạn cỗ quan tài
treo khác nhau, mà thần mạch Bàn Cổ trong núi Quan Tài lại là đất cực âm tàng
phong tụ khí, bên trong chôn vùi vô số quan tài nhỏ, những cơ quan nội tạng của
xác chết ấy đặt trong núi nhiều năm sinh biến, mọc lên một lớp rêu màu xanh
đen, có thể kí sinh lên người sống hoặc xác chết. Loại rêu thịt này chính là “hoạt
đơn” mà các thầy mo thời kìÔ Dương Vương dùng để giữ gìn dung nhan và chống thối
rữa cho xác chết.
Về sau, các thấy phù thủy phát hiện vật này tuy có
thể bảo tồn xác chết vạn năm không tiêu tan, nhưng lại không thể để nó rời khỏi
núi Quan Tài, một khi rời khỏi đất tàng phong tụ khí, nó sẽ lợi dụng hình hài vật
chủ mà sinh sôi nhanh chóng, sinh linh trên thế gian ắt sẽ gặp phải họa hại
khôn lường, vì vậy trên bia cáo tế mới đề cập đến chuyện “đào đứt địa mạch, bít
núi trấn áp,” núi Quan Tài trở thành cấm địa thời cổ đại.
Dị thuật Phong Soái Cổ học được, quá nửa xuất phát từ
núi Quan Tài, thêm vào đó, ông ta lại mê muội với việc tham ngộ thiên cơ để chứng
đại đạo, vì vậy mới sinh ra vọng tưởng “hoạt đơn” trong núi, ý đồ lợi dụng vật
này để tu luyện thành tiên, bèn xây dựng mộ cổ thôn Địa Tiên hòng khôi phục
long khí trong địa mạch. Thực ra, cũng không thể nói là Phong Soái Có tính toán
sai lầm, đến giờ nhân quả tuần hoàn, tất cả đều xuất hiện đúng như sự tính toán
và bố trí của ông ta thuở sinh tiền, nếu những “thi tiên” kia từ đây tản đi khắp
nơi, thật không biết sẽ có bao nhiêu người sống bị bọn chúng độ hóa nữa?
Trong bộ sách Thập lục tự âm dương Phong thủy bí thuật
mà tôi thuộc như cháo chảy, quyển chữ “Vật” cũng có ghi chép về thứ rêu xác
này, viết rằng “bên dưới mạch xấu không gì tốt lành, rêu xác lâu ngày sinh ra
thịt, để lâu năm kết thành hình người, truy đuổi cắn nuốt dương khí của người sống,
hễ rời khỏi mộ sẽ gây ra đại dịch trên thế gian.” Đó đều là vật hung sinh ra
trong những chốn mồ hoang mộ cổ, xét từ góc độ nào đấy, chúng khá giống với Cửu
Tử Kinh Lăng giáp bảo vệ lăng mộ, chỉ có điều, một cương một nhu, vả lại thứ
rêu xác này gần như không có nhược điểm nào cả.
Trong hẻm núi Quan Tài, từ quan tài treo trên vách
đá cho tới địa cung mộ cổ, chỗ nào cũng có rêu mốc thối rữa, nhưng tôi nhất thời
bị che mắt, hiểu lầm rằng hẻm núi này là chốn đất báu phong thủy, nơi các bậc
tiên hiền ẩn sĩ chôn xác, không hề nghĩ đến chuyện thi tiên trong truyền thuyết
thì ra lại là thứ rêu mọc từ xác chết kia.
Trên vách núi dựng đứng, mặc dù tôi đã hiểu được
chân tướng của thi tiên, nhưng cũng chẳng ích lợi gì, rêu xác kí sinh trên tử
thi và truyền thuyết về thi tiên trong mộ Địa Tiên về cơ bản là một. Lúc này,
thứ rêu xác màu đen trong thi thể của toàn bộ người chết trong thôn Địa Tiên đều
đang nhung nhúc nhu động ra khỏi thân thể vật chủ, bám vào vách núi bò đi khắp
tứ phía. Nếu để bọn chúng thoát ra khỏi hẻm núi này, ắt sẽ gây họa lớn cho nhân
gian.
Tôi thấy lúc này có lấy cứng chọi cứng cũng vô ích,
nhân lúc Shirley Dương đẩy quan tài xuống chọi rơi hai cái xác cổ bị rêu xác
bám lên, vội vàng dịch người đến chỗ phía trên Tuyền béo, rồi cùng Shirley
Dương và Út thả Phi Hổ trảo xuống, kéo cậu ta lên khỏi cỗ quan tài treo lung
lay như sắp rụng đó. Tuyền béo vừa đánh một vòng qua cửa địa ngục, liền đưa tay
lên quệt mồ hôi trên mặt, rối rít hỏi tôi: “Tôn Lão Cửu tẻo rồi hả?”
Tôi gật gật đầu: “Chắc là rơi xuống sông bị nước cuốn
đi rồi, cũng có thể rơi vào núi Quan Tài tan xương nát thịt, trước mắt không thể
xác định, chỉ tiếc tôi vẫn còn một câu rất quan trọng chưa kịp nói với lão ta,
phỏng chừng không còn cơ hội để nói nữa rồi.. “
Shirley Dương và Út thấy Tôn Cửu gia không rõ tung tích,
không khỏi buồn rầu, nhưng tố chất tâm lí của Shirley Dương rất tốt, lúc này vẫn
giữ được bình tĩnh, cô hỏi tôi: “Anh Nhất, những thi thể trong thôn Địa Tiên hình
như đều bị thứ sinh vật gì đó kí sinh, xem ra chúng ta không ngăn chặn chúng được
đâu, giờ phải làm sao đây?”
Shirley Dương tâm cơ nhạy bén, phản ứng còn nhanh
hơn, sau khi nhìn rõ diện mạo của thi tiên, quả nhiên đã có suy nghĩ giống tôi.
Tuy cô không hiểu gì về phong thủy, nhưng cũng đã đoán ra ngay trên những cái
xác ấy có vật kí sinh, có điều, nay chúng tôi đã rơi vào tuyệt cảnh, muốn sống
sót thoát khỏi chỗ này còn khó, lấy đâu ra cách đối phó với đám rêu xác trong
núi Quan Tài này chứ?
Núi Quan Tài nằm vắt ngang hẻm núi đã dần dần sụp đổ,
nhưng âm khí trong lòng núi mãi không tan, sương đen cuồn cuộn tuôn ra tựa hồ
vô cùng vô tận. Từng đợt từng đợt mây mù thoáng ẩn thoáng hiện, khiến ánh sáng
trong hẻm núi càng lúc càng nhạt nhòa, trước tình thế ấy, tôi cũng chỉ biết lo
lắng suông mà thôi. Nếu tiếp tục men theo điểu đạo sạn đạo lên trên, không biết
lúc nào mới trèo qua được vách đá dựng đứng cao cả nghìn thước này, vả lại tâm lí
và thân thể của cả bọn đều đã đạt tới cực hạn, chỉ sợ leo chưa được nửa chừng
đã bị lũ rêu xác đang sinh sôi nhanh chóng kia bắt kịp lấy mạng.
Út thấy tôi trù trừ do dự, vội năn nỉ tôi chớ có ý định
nhảy xuống nước thoát thân, cô không sợ trèo đèo vượt núi, chỉ mỗi tội không biết
bơi, từ xưa đã có một nỗi sợ thâm căn cố đế với những dòng nước xiết.
Tôi bảo cô không cần lo lắng, tôi sẽ không bao giờ
nghĩ đến chuyện chạy bằng đường thủy, trong hẻm núi này nước chảy rất xiết, dù
người bơi giỏi đến mấy, nhảy xuống đó cũng chẳng sống nổi. Nhưng lòng tôi lúc
này cũng đang như lửa đốt, lũ rêu xác ở xung quanh phỏng chừng chỉ mấy phút nữa
sẽ áp sát tới, rơi vào cảnh ngộ khốn cùng này, trừ phi mọc cánh bay thẳng lên
trời, bằng không làm sao có thể thoát khỏi đại nạn dây?
Tuyền béo ngó nghiêng xuống dưới, đoạn nói: “Đường
thủy tuy nguy hiểm, nhưng dựa vào cặp giò của chúng ta mà chạy thì mười phần chết
tám là cái chắc, trước mắt chỉ có cách học theo Tôn Lão Cửu, nhảy xuống nước lẩn
vào Long cung mà thoát thân...”
Tôi hiểu Tuyền béo hơn ai hết, cậu ta là loại người
chết đến đít vẫn còn cứng miệng, câu nói vừa rồi chắc chắn chỉ để mình thêm vững
dạ mà thôi. Nhưng kẻ nói vô tâm, người nghe hữu ý, mấy lời này lọt vào tai tôi,
đặc biệt là hai từ “Tôn Lão Cửu” và “Long cung,” bất giác một ý nghĩ lóe lên
trong đầu...
Trên người Tôn Cửu gia có rất nhiều dấu hiệu khiến
người ta khó lòng hiểu nổi, lão ta bám mình trên vách đá, không ngờ lại có thể
tránh được rêu xác, khiến tôi khi ấy còn ngờ vực là thi tiên mở long nhãn,
trong trạng thái “long thị” không thể nhìn thấy loại tồn tại không phải người,
không phải ma như lão ta. Tuy tôi đã nghe nói đến truyền thuyết này từ rất lâu,
nhưng cách nói “người không thấy gió, ma không thấy đất, cá không thấy nước, rồng
không thấy mọi vật,” lại là từ miệng Trương Doanh Xuyên, đây cũng chính là chỗ
bí ảo của gương cổ Quy Khư và hai miếng quẻ phù bằng đồng xanh.