Ma thổi đèn (Tập 8) - Chương 57
CHƯƠNG
57: LỜI TIÊN TRI
Những hậu duệ còn sót lại của Ô Dương Vương này, lúc
sống đều hiểu rất rõ khi Phong Soái Cổ nhập táng, tất cả bọn họ sẽ bị giết người
diệt khẩu, trước lúc hành hình, rất nhiều người đã giấu huyết thư vào trong vạt
áo, để lại rất nhiều lời nguyền rủa độc ác, sau khi chết sẽ biến thành ác quỷ
trở lại phục thù.
Chúng tôi liền tiếp giở xem mấy bức di thư và những
lời nguyền rủa, càng xem càng thấy kinh hồn bở vía, những người này đã chết vào
thời điểm Phong Soái Cổ nhập táng vài trăm năm trước, sợ rằng đến lúc chết họ
cũng không biết quẻ bói mà mình dùng đồ đồng thời Tây Chu suy diễn tượng số ra ấy
có ứng nghiệm hay không. Nhưng năm người chúng tôi thì không ai không rõ, những
thiên cơ vi diệu ấy chắc chắn là thật, vả lại còn xảy ra ngay trên người chúng
tôi nữa. Nếu chuyện thi tiên rời núi đã được định sẵn, vậy thì chúng tôi chính
là một mắt xích quan trọng thúc đẩy chuyện này xảy ra, chẳng những vậy, dẫu
chúng tôi có làm gì, thì những chuyện cần phải diễn ra ắt sẽ diễn ra. Đứng trước
vận mệnh đã được định sẵn, con người chỉ như loài sâu kiến, hoàn toàn không có
cửa vùng vẫy giãy giụa.
Tuy rằng xưa nay tôi vẫn không tin vào vận mệnh,
nhưng kết hợp những sự việc gặp phải từ lúc vào núi đến giờ, rồi xem lại những
hàng chữ thấm máu được viết từ mấy trăm năm trước, mọi thứ thảy đều ngấm ngầm
ăn khớp với nhau, tôi như bị giội cho một chậu nước đá, hơi lạnh buốt thấu từ đầu
đến chân, trong lòng chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành. Lẽ nào, con người sống
ở trên đời này, bất kể ăn gì uống gì, nói gì đi đâu, đều đã được định sẵn hay
sao? Sống như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa chứ?
Tôn Cửu gia còn có dự cảm này sớm hơn cả tôi, giờ
đây thấy mọi thứ đã chắc như đinh đóng cột, lão ta thậm chí còn nảy ra ý định đập
đầu vào tường tự vẫn cho xong. Đột nhiên, lão ta sực nhớ ra điều gì đó, vội chụp
lấy cánh tay tôi lắc mạnh: “Không! Tuyệt đối không thể xảy ra! Tuyệt đối không
thể để thi tiên rời núi. Tôi có một cách duy nhất này, chỉ cần chúng ta bây giờ...
đều chết hết, sự việc đã định sẵn trong số mệnh sẽ vì thế mà thay đổi!”
Tôn Cửu gia nghiêm túc nhấn mạnh: “Từ khi xem Quan Sơn
quật tàng lục của Phong Soái Cổ để lại trong lầu Tàng Cốt ở thôn Địa Tiên, tôi
đã bắt đầu lo lắng chuyến này chúng ta vào núi Quan Tài trộm mộ là trúng phải kế
của ông ta, suốt dọc đường liều chết quên mình, cuối cùng lại dẫn đến hậu quả
đáng sợ thi tiên rời núi, giờ xem chừng quả đúng như thế rồi, việc đã đến nước
này, muốn xoay chuyển đại họa sắp ập xuống, cả bọn chúng ta chỉ còn cách từ bỏ
tính mạng của mình mà thôi.”
Tổ tiên Tôn Cửu gia là Phong Soái Kỳ trở mặt thành
thù với Địa Tiên Phong Soái Cổ, con cháu ông ta suốt mấy trăm năm ròng đã tìm đủ
trăm phương nghìn kế hòng vào được núi Quan Tài, hủy diệt thi hài Phong Soái Cổ,
mối thù tích tụ suốt bao đời nay đã thấm sâu vào cốt tủy Tôn Cửu gia, những người
thân nhất của lão ta như cha và anh ruột cũng vì chuyện này mà phơi thây chốn
hoang sơn dã lĩnh nhiều năm, giờ lại biết hậu duệ của chi mạch Phong Soái Kỳ chẳng
qua chỉ là con cờ trong tay Địa Tiên Phong Soái Cổ, nỗi nhục nhã và phẫn hận
này, lão ta càng khó mà nuốt trôi.
Bởi vậy, Tôn Cửu gia cảm thấy dù cho cả bọn chúng
tôi đều bỏ mạng trong núi Quan Tài, cũng không thể để bất cứ người chết nào
trong thôn Địa Tiên rời khỏi đây, bằng không ôn dịch sẽ lan tràn khắp nơi, hậu
quả không thể tưởng tượng.
Tôi và Tuyền béo mới nghe lão ta nói được nửa chừng
đã thấy chối tai kinh khủng, dù chúng tôi có nghĩ quẩn đến mấy cũng không thể
chỉ bằng vào mấy chuyện đó đã tự tìm cái chết, và lại kết quả mà những người chết
này suy diễn cho Phong Soái Cổ hết sức khó hiểu mập mờ, sao có thể coi là thật
được? Chúng tôi tuyệt đối không tin vào vận mệnh, trên đời này không có việc gì
được định sẵn từ trước cả.
Tôn Cửu gia hỏi tôi: “Cậu cũng hiểu được một chút kì
môn bát quái, hơn nữa từ xưa đã có câu ‘thuật số thần thông,” cậu thử tự vấn
lương tâm mình xem, có thật cậu không tin vào vận mệnh hay không?”
Tôi cười gằn nói: “Bao năm nay tôi đều dựa vào thứ
này mà kiếm cơm, đương nhiên phải tin vào những kì thuật cổ xưa đó rồi. Tôi tự
vấn lòng mình, dám khẳng định rằng tôi có tin vào vận mệnh, vạn vật trên thế
gian này đều là một chữ duyên, duyên chính là vận mệnh, chúng ta quen biết
nhau, đến giờ chúng tôi lại bị ông lừa lên thuyền giặc của ông tìm đến thôn Địa
Tiên này, đây có thể đều là vận mệnh.” Tôi ngưng lại một thoáng, rồi tiếp lời: “Nhưng
vận mệnh mà tôi tin tưởng ấy, cũng có tiêu chuẩn của tôi, tiêu chuẩn chính là dựa
vào nhu cầu của cá nhân tôi mà quyết định, phàm chuyện gì tôi có thể chấp nhận
thì đó là vận mệnh chân chính; chỉ cần tôi không thể chấp nhận, thì đó là cứt
chó con bà nhà nó.”
Tôn Cửu gia giận dữ nói: “Cậu rõ ràng đang cưỡng từ
đoạt lí, mới đầu nếu không phải cậu tự cho ta đây thông minh, thì cũng không ép
tôi dẫn các cậu vào núi Quan Tài, đã gây nên họa lớn thì phải can đảm gánh lấy
trách nhiệm. Nếu chúng ta không chết, khi thôn Địa Tiên bắt đầu bị hủy diệt,
cũng chính là lúc thi tiên rời núi, giờ chúng ta vẫn còn cơ hội thay đổi chuyện
ấy. Sở dĩ tôi nói thẳng nói thật là vì không muốn hãm hại sau lưng các cậu, bằng
không tôi hoàn toàn có thể ngấm ngầm kết liễu cả bốn người rồi. Tôi biết, cậu
là người hiểu lí lẽ, cứ thử nghĩ kĩ mà xem, hiện giờ ngoại trừ cái chết, chúng
ta đã không còn cách nào khác nữa rồi.”
Tôi chẳng bụng dạ nào nhiều lời với lão già điên này
nữa, đang định tìm sợi dây trói nghiến lão lại tránh để lão làm ra chuyện gì uy
hiếp đến sinh mạng của cả bọn thì lại nghe Shirley Dương nói: “Giáo sư, ông cuống
quá đâm ra hồ đồ rồi, ông hãy nghĩ kĩ lại xem, nếu đúng là sự việc được số mệnh
định sẵn sẽ xảy ra, mà chúng ta lại đang ở trong sự kiện ấy, thì bất luận chúng
ta có dùng cách gì né tránh cũng không thể thay đổi được, bằng không thì không
thể coi là số mệnh đã định rồi”
Tôn Cửu gia thoáng bần thần, rồi ngồi xổm xuống đất,
vò đầu bứt tóc ngẫm nghĩ, quả như Shirley Dương vừa nói, những chuyện đã xảy ra
trên thế gian này không bao giờ có khả năng thứ hai, nếu nói không có ngẫu
nhiên, tất cả đều là tất nhiên, thì chỉ dựa vào sức lực cỏn con của mấy người
chúng tôi tuyệt đối chẳng thể xoay chuyển được.
Trên thực tế, tôi cũng hết sức lo lắng trước kết quả
suy diễn quẻ tượng của những tù nhân này, kinh nghiêm và trực giác cho tôi biết,
sự việc thi tiên rời núi mười phần có đến tám chín là sẽ xảy ra.Thế nhưng, dù
trong hoàn cảnh nào chăng nữa, tôi cũng nhất quyết không dễ dàng từ bỏ sinh mạng
của mình, chưa đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể tùy tiện nhắc đến
hai chữ “hi sinh” được.
Tôi thấy Tôn Cửu gia nhất thời im lặng, bèn đưa mắt
ra hiệu cho Tuyền béo, bảo cậu ta và Út phải để mắt đến lão già này, còn mình
tiếp tục tìm kiếm đầu mối trong gian phòng đá. Nếu kết quả quẻ bói kia là thật,
vậy chỉ cần chúng tôi không ra khỏi núi, tạm thời ở lại trong thạch thất bí mật
này, thì sẽ không có nguy hiểm nào, bởi thế tôi quyết đánh liều một phen, không
nhọc óc nghĩ đến những nguy cơ trùng trùng trong núi Quan Tài này nữa.
Việc cấp bách trước mắt là cần nghĩ cách tìm ra chứng
cứ xác thực đại họa trong lời tiên đoán kia có thật sự xuất hiện hay không. Chẳng
ngờ, không tìm thì thôi, vừa tìm kĩ trong gian phòng đá chứa đầy xác tù nhân,
càng lúc càng có nhiều “chân tướng” lần lượt xuất hiện trước mắt chúng tôi.
Gian mật thất rộng rãi tăm tối này, là nơi hậu duệ của
các thầy mo từ thời Ô Dương Vương suy diễn quẻ tượng ra lời tiên tri, ở phía
sau nhà giam còn giấu một đường hầm bí mật, cửa bị khóa chặt, không thể đi vào,
chúng tôi đành chuyển qua xem xét điềm báo tiên tri trong mật thất. Đến giờ đã
không cách nào đoán được Phong Soái Cổ làm sao có thể phán đoán những điềm báo
tiên tri này là thật hay giả, nhưng lão ta là người tính toán sâu xa, người thường
vốn không bì nổi, ắt phải có căn cứ thì mới khiến lão tin tưởng như vậy. Còn
chúng tôi đến mấy trăm năm sau mới phát hiện ra những bí mật này, lại có thể
đưa ra phán đoán đối với một số sự việc đã xảy ra, có thế thấy những lời tiên
tri được suy diễn năm đó không có gì phải nghi ngờ về độ chuẩn xác cả.
Tôi và Shirley Dương lau đi lớp bụi xám xịt trên tường
đá, phát hiện một số bức bích họa màu, có những kí hiệu trong môn tướng tinh
thuật số, cũng có hình nhân vật núi sông, dường như khi ấy những người này sử dụng
mai rùa và tượng thú bằng đồng xanh để suy diễn tượng số, sau đó dựa theo quẻ
tượng mà vẽ lại thành tranh.
Shirley Dương nói, những kí hiệu hình vẽ này hình
như đại diện cho các sự kiện, khá giống với lời tiên tri ở núi Zhaklama.
Tôi bảo cô, chuyện này khác chứ, tuy tôi không biết
vị tiên tri núi Zhaklama kia tiên đoán bằng cách nào, nhưng những gì chứng tôi
trải qua khi ấy có thể chứng minh, đó đúng là suy đoán như thần. Nếu nói trên
thế gian này thật sự tồn tại vận mệnh, vậy thì lời tiên đoán của vị tiên tri ấy
chính là chứng cứ, dẫu cho lật đi lật lại thế nào, mọi sự việc cần phải xảy ra,
đều xảy ra hệt như trong lời tiên đoán. Hành vi vẽ tranh của vị tiên tri đó, có
lẽ khá giống với phù chiêm, một loại dị thuật thông linh thần bí cổ xưa.
Nhưng thứ xuất hiện trong gian nhà ngục này, lại là
thuật suy diễn thâm ảo nhất của huyền học Trung Quốc. Bởi lẽ, từ xưa thuật
chiêm tinh quan tượng đều là quan sát điểm triệu, tông chỉ không ngoài thiên
nhân nhất thể, bầu trời và mặt đất xuất hiện những dấu hiệu khác nhau, chính là
những dự báo cho các hiện tượng ở chốn nhân gian.
Phép suy diễn thiên tượng, điểm trời đều thuộc đạo
quỷ thần trong quẻ cổ. Quỷ tức là quỹ tích vận hành của sự vật, tỉ dụ như sự di
động của sao trời; còn thần là chỉ thời gian, chẳng hạn hai mươi bốn tiết khí
hoặc mười hai canh giờ trong một ngày.
Lấy một ví dụ tương đối đơn giản, từ rất lâu về trước,
người ca đã biết “ráng sớm đừng ra cửa, ráng chiều đi nghìn dặm”(31), hay lại
có câu “mây móc mưa dầm, mây táng ruộng tốt,” đây là người xưa thông qua việc
quan sát ráng mây trên trời biến hóa thay đổi mà phán đoán nắng mưa, là cách dự
báo thời tiết cổ xưa nhất. Bây giờ tất nhiên bảo đấy là khí tượng học, nhưng người
xưa lại cho rằng họ chỉ thông qua những dấu hiệu khác nhau của bầu trời để đưa
ra những dự đoán đơn giản và chuẩn xác mà thối. Khí tượng học hiện đại động một
tí là nghiên cứu một loạt các số liệu tỉ như tầng mây, tốc độ gió, áp suất khí
quyển..., nhưng còn không chuẩn bằng cổ nhân quan sát trăng sao mây trời để dự
đoán thời tiết, vì vậy mấy chương trình dự báo thời tiết trên đài trên ti vi,
tuy thoạt xem có vẻ chuyên nghiệp lắm, nhưng cơ bản không chuẩn xác, chẳng khác
gì trẻ con đái bậy cả.
(1)
Vào buổi sớm mùa xuân hoặc mùa hạ, không khí ở độ cao thấp ổn định, rất ít bụi,
nếu có ráng mây rực rỡ chứng tỏ rằng trong không khí ở phía Đông có rất nhiều
giọt nước tạo thành tầng mây, thời tiết xấu đang áp dần đến, đây chính là nguyên
nhân “ráng sớm đừng ra cửa”; chập tối, vì được mặt trời chiếu sáng cả ngày, nhiệt
độ tương đối cao, tỉ lệ nước ở vùng không khí ở độ cao thấp thông thường không
cao, nhưng vì sự đối lưu trở nên yếu, bụi bặm có thể sẽ tập trung một lượng lớn
ở tầm thấp. Nếu xuất hiện ráng mây rực rỡ, thì chủ yếu là vì những hạt khô như
bụi tán xạ ánh mặt trời tạo nên, điều này chứng tỏ không khí phía Tây tương đối
khô. Theo quy luật khí lưu di chuyền từ Tây sang Đông, trong tương lai gần thời
tiết bản địa sẽ không xấu đi.
Quan trắc điểm trời của tinh tú còn phức tạp thần bí
hơn dự báo thời tiết nhiều, tôi chỉ có nửa quyển Thập lục tự âm dương Phong thủy
bí thuật, mà nửa quyển này lại chỉ là tàn thư về phong thủy, tuy rằng nhiều năm
nay vẫn không ngừng lĩnh ngộ, đào sâu nghiên cứu, nhưng đối với thuật chiêm bốc
tinh tướng, tôi cũng mới là kẻ nhập môn mà thôi. Tôi chỉ biết môn này xưa nay vẫn
“lấy số sinh tượng,” đám tù nhân trong nhà giam đá này chắc hẳn đều dùng phép cổ
này để tính toán. Chẳng hạn, sao trời hiển thị ra điểm “đạo tinh phạm cung”
thêm vào thiên can địa chi để tính toán suy diễn, sẽ có được một lời tiên tri
kiểu như “giờ nào ngày nào tháng nào năm nào ắt có kẻ trộm mộ vào Linh Tinh điện,
trộm lấy quan quách địa tiên” quá trình tính toán hết sức phức tạp, lại tốn rất
nhiều thời gian. Hơn trăm cái xác tù nhân trong nhà lao đá này gầy gò trơ
xương, có lẽ là do tinh lực thần trí tiêu hao quá độ gây ra, chứ chưa chắc đã
vì đói khát.
Nghe nói, chỉ cần nắm được thuật vu bốc cổ xưa này,
lại có đủ đồ đồng xanh cùng mai rùa, long cốt, vận dụng thích đáng ở địa điểm
và thời gian riêng biệt, có thể nhận được gợi ý từ các điểm triệu, còn chuẩn
xác hơn cả lời sấm truyền tiên tri, vì vậy, nhiều khi người ta muốn không tin
vào số mệnh cũng không được. Cũng có thể, trong cõi u minh kia thật sự có một
người nào đó âm thầm chủ trương, khống chế sự hưng vong biến hóa của vạn vật
trên thế gian.
Trong những bức tranh tiên tri trên tường gian phòng
đá, có miêu tả những kiếp nạn phá quan tài, lửa đốt, đao đâm... Địa Tiên Phong
Soái Cổ sau khi trải qua những kiếp nạn này, thi thể sẽ thoát thai hoán cốt,
hóa thành chân tiên. Tạm thời không nói đến việc trên đời có thần tiên thật hay
không, ít nhất thì những cảnh bật nắp quan quách, dùng thừng trói tiên quấn
xác, rồi tưới dầu châm lửa thiêu đốt, cuối cùng Phong Soái Cổ bị Cưu Tử Kinh
Lăng giáp đâm xuyên thân thể, chúng tôi đều đã tận mắt chứng kiến.
Gợi ý cuối cùng, nằm trên trấn của gian phòng đá,
nom từ tượng sổ và hình họa có thể thấy, Địa Tiên ngồi nghiêm ngắn trên Đạo
tinh, cưỡi mây bay lên lưng chừng trời, bên dưới là thi thể của những người tuẫn
táng trong thôn Địa Tiên, thây xác chất đống như núi, vô số người chết rời núi
tỏa đi bốn phương tám hướng, bên dưới núi xác là một biển máu, cảnh tượng toát
lên một vẻ khủng bố và tuyệt vọng, tựa như đã đến ngày tận thế vậy.
Tôn Cửu gia bị bức tranh trên đỉnh đầu làm cho sợ đến
há hốc mồm, hồi lâu vẫn không ngậm miệng lại được, luôn miệng than: “Hết rồi, hết
rồi, phen này đúng là hết rồi, Phong Soái Cổ luyện đạo sát sinh, người chết
càng nhiều thì đạo hạnh của lão càng cao. Nếu bọn chúng ta chính là đạo tinh xuất
hiện trong điềm triệu, cuối cùng thi tiên chắc chắn sẽ ám vào một người hoặc tất
cả chúng ta, để thoát khỏi núi Quan Tài sao? Sự việc đã định sẵn trong số mệnh...
lẽ nào thật sự không có cách nào thay đổi hay sao?”
Lúc này, tâm tư tôi đang rối loạn, cũng chẳng biết
nói gì, không trả lời câu hỏi của giáo sư Tôn, sự việc đã rõ rành rành trước mắt,
dẫu chúng tôi có làm gì chăng nữa, tai họa trong bức tranh tiên tri kia cũng sẽ
xuất hiện.
Shirley Dương thở dài nói: “Có một ví dụ thế này, có
lẽ không thích hợp lắm, nhưng em cảm thấy đây chính là sức mạnh của vận mệnh.
Thôn Địa Tiên được định sẵn sẽ xảy ra tai họa khủng khiếp, cũng giống như một bộ
tiểu thuyết đã hoàn thành. Chúng ta là nhân vật trong câu chuyện ấy, nếu muốn dựa
vào sức mình để thay đổi kết cục đã được tác giả viết xong, khả năng thành
công... chỉ sợ còn không đến một phần tỉ đâu.”
Út thấy cả Shirley Dương cũng nói vậy, cho rằng phen
này ắt sẽ chết tại đây, không thể gặp lại ông nuôi nữa, không khỏi cay cay sống
mũi, nước mắt ngân ngấn, nhưng vẫn cố kiềm chế không cho rơi xuống.
Shirley Dương thấy thế liền an ủi: “Em đừng sợ, dù sống
hay chết, chúng ta đều sẽ cùng đối mặt, vả lại... vả lại, chị luôn tin có sự tồn
tại của Thượng đế, Thượng đế sẽ không để sự việc này xảy ra đâu.”
Chỉ có Tuyền béo là hoàn toàn không hiểu sắp xảy ra
chuyện gì, cậu ta bới móc trong đống xác tù nhân một hồi, không phát hiện được
món minh khí nào đáng tiền, lại thấy cả bọn mặt mũi nặng nề, bèn ngoác miệng ra
nói: “Thượng đế làm gì rảnh vậy, nghe nói giờ ông ta đã chuyển Tổng bộ đến
Beirut xem quân Mỹ đánh nhau rồi, lấy đâu ra thời gian để ý đến bọn cậu không
quý bà không yêu như chúng ta chứ. Theo tôi ấy à, chúng ta chẳng trông mong gì ở
người khác được đâu, đành tự thương lấy thân thôi, chỉ cần nhắm chắc cơ hội,
còn chạy được thì vẫn phải chạy, nghìn vạn lần chớ nên nghĩ quẩn.”
Tôi chợt nhớ ra một chuyện, bèn nói với mọi người: “Không
cần bi quan quá, mọi người thử nghĩ xem thôn Địa Tiên này hoàn toàn bị đè bên
dưới một ngọn núi lớn, Cửu Tử Kinh Lăng giáp sớm muộn gì cũng nghiền nát toàn bộ,
mọi thứ đều bị vùi sâu xuống lòng đất, chỉ xét riêng điểm này thôi, cảnh tượng
cuối cùng trong bức tranh tiên tri kia cũng không thể xuất hiện rồi. Những người
tù này bị Phong Soái Cổ hành hạ tàn khốc, biết đâu cuối cùng lại bịa tạc ra một
lời tiên đoán cho xong chuyện, nếu thật là như vậy, chúng ta há chẳng phải là
người nước Kỷ lo trời sập sao?”
Tôi nói vậy chủ yếu muốn làm mọi người yên tâm, tuy
rằng không thể nghĩ ra đám người chết trong mộ cổ này làm cách nào thoát khỏi
núi Quan Tài, nhưng tôi biết chuyện này chắc chắn sẽ xuất hiện, vấn đề chỉ là sớm
hay muộn mà thôi. Trong hoàn cảnh hiện tại, hoang mang sợ hãi căn bản không có
ý nghĩa gì, cũng như Tuyền béo vừa nói vậy, ngoài bản thân ra, chúng tôi không
thể trông mong vào bất cứ người nào khác.
Trong sự kiện dụ dỗ chúng tôi vào mộ cổ Ô Dương
Vương, Tôn Cửu gia tuy tỏ ra là kẻ đa mưu túc trí, nhưng thực té cả đời lão ta
đều ẩn mình, ít khi lộ diện, bản thân cũng chẳng có kiến thức gì, chẳng qua là
xuất kì bất ý, đến tôi cũng không đoán được bối cảnh của lão ta lại sâu xa đến
thế. Nhưng đến lúc này, tâm thần lão ta sớm đã rối loạn, hoàn toàn không có chủ
trương gì nữa, chỉ biết nghe theo sự sắp xếp của tôi.
Tôi thầm tính, trước mắt chỉ có thể nghĩ cách tránh
kiếp nạn hủy diệt của núi Quan Tài. Nom tình hình này thì muốn trốn cũng không
thể thoát nổi, đành cố thủ đợi xem biến hóa thế nào, sau đó quan sát tình thế
phát triển ra sao rồi tính tiếp. Nghĩ đoạn bèn lập tức giở Quan Sơn tướng trạch
đồ ra hỏi mọi người xem trong núi Quan Tài này nơi nào là kiên cố nhất, cần phải
tìm một nơi ổn thỏa, tốt nhất là có thể tiến lui, tránh khỏi Cửu Tử Kinh Lăng
giáp đang từ bốn phương tám hướng ép tới.
Tôn Cửu gia nói, nếu lời tiên tri là sự thật, chúng
ta chạy tới đâu thì chỗ đó là an toàn, trước khi thi tiên rời núi, dù trời đất
sụp đổ chúng ta cũng không thể chết được.
Tôi lắc đầu bảo, không thể nhìn nhận sự việc như thế
được, kiếp họa cuối cùng trong bức tranh tiên tri có xảy ra hay không, tai họa ấy
sẽ như thế nào, chưa tới lúc đó thì không ai nói chắc được cả. Vả lại, Đạo tinh
chỉ có một ngôi, năm người chúng ta có phải đều ứng với ngôi sao ấy không? Hay
là có một số người chết trong núi Quan Tài, một số người sẽ dẫn theo thi tiên rời
núi? Những nhân tố không xác định còn quá nhiều, trước mắt việc chúng ta có thể
làm chỉ là tận hết sức mình rồi nghe theo mệnh trời thôi vậy, có câu “mệnh là
do trời định, việc là do người làm,” nguyên tắc đổ đấu mò vàng của chúng ta là “thà
đi mười bước xa, hơn đi một bước hiểm,” phàm chuyện gì bản thân có thể làm được
thì dốc hết toàn lực ra mà làm.
Mọi người đều cảm thấy tôi nói có lí, bèn chia nhau
bày mưu tính kế, cuối cùng tham khảo ý kiến của Út và Tôn Cửu gia, nhất trí rằng
nhà họ Phong ở thôn Địa Tiên là kiên cố nhất, vì bên dưới ngôi nhà chính, ngoài
mộ thất ra hẳn còn có mấy hầm ngầm thông với trang viện ở trấn Thanh Khê, là
nơi dành để giấu vàng bạc châu báu, hòng thoát khỏi họa binh dao khói lửa, vị
trí đã được đánh dấu trong bản đồ, tuyệt đối kiên cố kín đáo, đám sâu quan tài
xung quanh cũng không thể bò vào được.
Tôi thấy trong nhà lao đá này có nến và dầu thừa
dùng để bói toán và chiếu sáng, thầm nghĩ vật này có tác dụng rất lớn, nhưng vẫn
thiếu một chút chút, tôi nhíu mày, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, bèn hướng về
phía những xác chết trong phòng vái một vái: “Các vị lão gia, theo lí mà nói, kẻ
thù của kẻ thù chính là bạn, đừng xem chúng ta đến từ năm châu bốn biển mà lầm,
thực ra chúng ta có chung một kẻ tử địch đấy, vì vậy... chúng tôi gặp khó khăn,
các vị cũng nên chi viện nhiệt tình, lát nữa có gì đắc tội, xin hãy rộng lượng
bỏ quá cho. Muối nhiều thì mặn, nói nhiều đâm phiền, tôi không lải nhải với các
vị đồng chí nữa, họ Hồ tôi nếu còn sống trở ra được, nhất định sẽ đốt nhiều giấy
tiền vàng mã, cúng bái siêu độ cho các vị sớm ngày thoát khỏi cõi u minh, kiếp
sau đầu thai đảm bảo đều có thể làm cán bộ lãnh đạo.”
Nói xong, tôi bảo mọi người lột mấy bộ quần áo của
các tù nhân, tìm mấy khúc chân bị đứt lìa vô chủ đã khô đét, tẩm dầu vào làm
thành mấy cây đuốc đơn giản, chuẩn bị để lúc trở lại thôn Địa Tiên thì dùng xua
đuổi bọn sâu quan tài, việc tiếp theo là tìm lối ra, trở lại thôn Địa Tiên.
Cánh cửa phía sau nhà lao đá đã bị khóa chặt, nhưng Út có tay nghề phá khóa được
chân truyền từ Phong Oa sơn, đối phó mấy cái khóa sắt vớ vẩn này chỉ là chuyện
dễ như trở bàn tay.
Đẩy cửa sau gian nhà lao đá ra, chỉ thấy lại là một
thông đạo có bậc thang dốc lên trên, dù sao thì càng đi lên lại càng gần thôn Địa
Tiên, cả bọn cũng không còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi nhiều, lần lượt sắp hàng một
chui vào, tiến lên phía trước. Cuối đường, có một cái nắp bị khóa, lại một lần
nữa phá khóa, liền cảm thấy trước mắt sáng bừng, tôi định thần quan sát, thì ra
đã đi một vòng, lại trở về chỗ nứt ở phần bụng của Bàn Cổ thần mạch. Chỗ này
cách phía sau thôn Địa Tiên không xa lắm, máng đá có dương toại chảy bên trong
vẫn luân lưu tuần hoàn không dứt.
Địa chấn chưa ngớt, nhưng phòng ốc nhà cửa trong
thôn vẫn kiên cố, không xuất hiện sụt lở quy mô lớn, lũ sâu quan tài bò lổm ngổm
khắp nơi, có điều, chúng sợ dương toại nên không dám tiếp cận hang ngọc thông đến
Linh Tinh điện này.
Tôi đánh tay ra hiệu cho những người trong đường hầm
chui cả ra, đang chuẩn bị đốt đuốc xông về phía trang viện nhà họ Phong, xung
quanh chợt xảy ra tình huống bất ngờ.
Lũ sâu quan tài từ trên vách đá bò vào thôn Địa Tiên
tựa như bị thứ gì đó rất khủng khiếp xua đuổi, ùn ùn lao về phía chúng tôi như
những đợt nước triều đen nghịt, bọn chúng tựa hồ đã mất đi tập tính bình thường,
phớt lờ cả dương toại bên trong máng đá, những con bò trước rơi xuống máng lập
tức toi mạng, nhưng lũ sâu chết ấy chỉ trong thoáng chốc đã lấp đầy rãnh, những
con khác vẫn lúc nhúc bò về phía này như điên dại.
Tôi thầm nhủ, nếu không phải lũ sâu quan tài này
phát điên, thì là bọn chúng dự cảm được trong thôn Địa Tiên sắp sửa có thứ gì
đó khủng khiếp gấp bội phần xuất hiện, không còn đường nào khác mới liều mình
chạy vào trong hang ngọc trốn tránh. Trước tình huống này, mấy ngọn đuốc đã
không còn tác dụng gì nữa, năm người chúng tôi còn không chạy cho mau, ắt sẽ bị
bọn sâu quan tài kia gặm sống.
Tôi không khỏi kinh hãi, đang định bảo cả bọn nhanh
chóng rút xuống đường hầm chạy trốn, không ngờ Tôn Cửu gia đã ở phía sau khóa
luôn cánh cửa vào, hơn nữa còn trét đầy bùn đất vào lỗ khóa, muốn quay lại cũng
không thể được nữa. Trong đầu nổ “ầm” một tiếng, tôi không sao kìm nén được lửa
giận trong lòng, tóm lấy cổ áo lão ta quát lên: “Tôn Lão Cửu, con bà nhà ông
điên thật rồi! Có tin tôi xé ông ra làm tám mảnh không!”
Tôn Cửu gia thản nhiên như không, lạnh lùng nói: “Tôi
chỉ muốn xem xem sự việc đã định sẵn trong số mệnh rốt cuộc có thể thay đổi hay
không, nếu kiếp họa trong bức tranh tiên tri kia ắt sẽ xảy đến, thì lũ sâu quan
tài đông đến mấy cũng không cắn chết chúng ta được; ngược lại, nếu chúng ta bị
lũ sâu ấy cắn chết, người chết trong thôn Địa Tiên sẽ vĩnh viễn không có ngày
thấy lại ánh mặt trời.”