Ma thổi đèn (Tập 7) - Chương 44
CHƯƠNG
44
HÚT
HỒN
Thấy lão già ngồi xổm trong mộ cổ, đám mây đen trong
đầu Gà Gô và Hồng cô nương được vén lên. Trước đây có con vượn già trong rừng bị
cỗ quách tử kim trên trời rơi xuống địa huyệt cùng cỗ quách tử kim.
Địa huyệt này vốn là khu mộ táng chôn cất hài cốt
người Động Di, bên trong làm gì có lão già nào, trông hai má lão teo tóp, mặt
mày nhăn nhúm, tóc trên đầu bạc trắng thế kia, hẳn đã như ngọn đèn trước gió,
đích thị là con vượn già.
Hồng cô nương kêu lên kinh ngạc: “Không hay rồi, người
này là do yêu tinh vượn biến thành đấy!” Cô ta là dân trộm cướp giết người như
ngóe trong Thường Thắng sơn nên chân tay hoạt bát, ra tay nhanh như chảo chớp,
không chút niệm tình. Vốn định ra tay trước chiếm thế thượng phong nên chưa nói
dứt lời, ba lưỡi đao kẹp sẵn trong tay bay vụt ra, lưỡi dao vù vù xé gió, nhằm
thẳng vào lão già cổ quái kia.
Gà Gô nắm bắt tình hình còn nhanh hơn, đương khi ngạc
nhiên đã thấy Hồng cô nương ra tay hạ thủ, vội vàng tung chân đá văng lưỡi phi
đạo đang trên đường bay, hạ giọng quát: “Khoan hãy động thủ, người kia không phải
vượn tinh vượn tiếc gì cả, cô nhìn quần áo hẳn mà xem …”
Hồng cô nương nghe vậy vội lại gần mấy bước, soi đèn
nhìn kĩ quả là kì quái, bất giác “ồ” lên một tiếng, ngạc nhiên nói: “Chẳng nhẽ
lại là tay người Miêu?”
Thì ra lão già nguồi xổm trong góc kia tuy dung mạo
tiều tụy, da dẻ nhăn nheo khô đét, râu là lông mày đều bạc trắng như tuyết,
nhìn có vẻ đã thọ tới trăm tuổi, e rẳng chỉ cần thổi cho một cái cũng sẽ tắt thở
tại chỗ như cây đèn cạn dầu, nhưng eo lưng lão lại thắt một cái dây hoa, trên
người mặc quần áo vải, trang phục nửa Miêu nửa Hán, lộ rõ vẻ thấp hèn, không phải
lối ăn mặc của người có tuổi. Cứ nhìn bộ quần áo trên người lão thì biết, đích
thị là tay người Miêu dẫn đường nghiện ngập, đã đồng hành cùng bọn trộm mộ từ
khi vào Lão Hùng Lĩnh.
Bộ quần áo gã người Miêu mặc đương nhiên Gà Gô và Hồng
cô nương quen đến mức không thể quen hơn, những gã ta nhiều nhất cũng chỉ trên
dưới ba mươi tuổi, tuy hút nhiều thuốc phiện nên già trước tuổi, song suyết
không thể nào chỉ trong chốc lát mà già đi tới bảy tàm mươi tuổi được.
Người Miêu toàn thân run lên cầm cập, giãy giụa như
muốn nói gì, tiếc rằng cơ thể già yếu đến mức sức cùng lực kiệt, nửa tiếng cũng
không thốt ra được khỏi mồm, hai cái má teo tóp khó khăn lắm mới há ra một tí,
chỉ thấy hàm trên đã rụng sạch, vừa mở miệng chưa kịp nói gì đã nhổ ra mấy cái
răng lão hóa.
Gà Gô và Hồng cô nương vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc,
không biết trong địa huyệt mộ trường này rốt cuộc có huyền cơ gì nên không dám
lơ là, bèn thân trọng tiếng lên trước nửa bước một, đến cách người Miêu hai ba
thước thì dừng lại hỏi: “Anh Miêu phải không? Sao anh lại thành ra thế này?” vừa
hỏi vừa đảo mắt sang hai bên, đề cao cảnh giác.
Người Miêu già nua ốm yếu thấy có người đến đỡ, ngỡ
mình được cứu thì kích động quá đà, tim gan phèo phổi đã lão hóa dường như
không chống đỡ nổi nữa, cứ thở dốc như lên cơn hen suyễn. Sau mấy tiếng ho
khan, bộ tóc bạc trên đầu gã cũng tụng xuống lả tả, nếp nhăn trên mặt mỗi lúc một
nhiều, không còn nhìn ra diện mạo khi xưa nữa, tựa hồ già thêm đến mấy chục tuổi,
cơ thể chỉ còn là cái túi da mục nát.
Hồng cô nương thương xót người Miêu bỗng dưng gặp nạn,
vội đưa tay định đỡ lấy gã, nhưng Gà Gô đứng bên vô cùng cảnh giác, cặp mắt sắc
lạnh như mắt dạ ưng đảo bốn phía, chỉ thấy cỗ quách tử kim trống rỗng ngả
nghiêng bên cạch cương thi và con vượn già bên trong không biết biến đâu, lại
thấy tư thế dựa vào tường của người Miêu vô cùng kì quái, sau lưng như đang giấu
vật gì, nhưng địa hình trong huyệt mộ phức tạp nên ánh sáng cây đèn bão không
soi tới được góc tối sau lưng người Miêu, anh ta sợ trong bóng tối có điều gì cổ
quái, vội bảo Hồng cô nương: “Đừng động vào hắn!”
Nhưng lời cảnh báo này quá muộn, phía sau lưng gã
người Miêu bất ngờ hiện ra một cặp mắt sáng lập lòe như đom đóm, dưới nách gã
thò ra một bộ móng vuốt nhanh như điện xẹt, túm lấy cổ tay Hồng cô nương.
Hồng cô nương thất sắc, kêu lên kinh hãi: “Thi vương
Tương Tây,” vội buông gã người Miêu ra rụt tay lại tránh. Cô ta đã làm thổ phỉ
giết người cướp của mấy năm, tuy sợ hãi nhưng không hề hoảng loạn, cũng coi như
tránh né kịp thời, thoát được bàn tay quái dị trong tích tắc.
Không ngờ cổ tay tuy chưa bị cương thi đằng sau gã
người Miêu tóm được, nhưng cái cổ thây đó lại phóng ra ma lực, đẩy người Miêu
ngã nhào vào cô ta, sự việc xảy ra quá nhanh, lần này Hồng cô nương không thể
tránh nổi nữa.
Lúc này Gà Gô cũng đã nhìn rõ mồn một, thì ra thi thể
tướng quân nhà Nguyên đang áp sát sau lưng tay người Miêu, như hút được sinh khí
người sống, mặt cương thi hồng hào rực rỡ lên mấy phần, khác hẳn sắc mặt người
chết mới đầu bọn họ nhìn thấy trong rừng, có thể người Miêu kia già đi trong chốc
lát chính là do bị cương thi hút hết dương tủy.
Thấy cương thi sắp vồ được Hồng cô nương, Gà Gô nhất
định nổ súng nhưng lại sợ huyệt chật hẹp, đạn bay ra có thế làm bị thương phe
mình, đành nghiến răng vứt khẩu súng đi, tay không xông vào cứu người.
Gà Gô có thoái công xuất chúng, giỏi nhất tuyệt
chiêu Khôi Tinh Thích Đẩu chuyên đối phó với cương thi của Ban Sơn đạo nhân,
trước đây đã từng bẻ gãy không ít xương sống cổ thây, nhưng cổ thây tướng
Nguyên này dường như không giống các cổ thây bình thường, thi biến rất kì lạ.
Cương thi thông thường khi bị quỷ nhập tràng, chỉ cắn vồ được một người hoặc một
tấm ván là sẽ dừng lại ngay, lúc ấy dù có dao đâm lửa đốt cũng nhất quyết không
buông, chứ chưa từng nghe cương thi hút dương tủy người sống, mà người đó vẫn
không chết, chỉ già đi nhanh chóng.
Nhưng lúc này cứu người là việc cần kíp. Anh ta nào
đủ thời gian cân nhắc, lắc mình một cái, như một làn khói đen lao đi, không để
cương thi kịp tiếp cận Hồng cô nương, đã từ bên hông lao vào cương thi khiến nó
bổ nhào, lăn tròn trên đất cùng với người Miêu đã già nua kiệt quệ kia.
Gà Gô bản lĩnh đầy mình, năm xưa từng học qua đòn vật
của hảo hán Lương Sơn Yến Thanh lưu truyền trong nhân gian, nếu luận về đánh
giáp lá cà thì trong giới lục lâm hiện không ai bằng. Thế đánh thốc này của anh
ta như mãnh hổ vồ dê, mạnh mẽ vô cùng, lăn trên đất một vòng đã khóa được cánh
tay cương thi, giải thoát người Miêu.
Người Miêu như làn khói lăn tít ra xa, thở hổn hển
không ra hơi, rốt cuộc cũng giành lại được mạng sống.
Gà Gô thấy người Miêu và Hồng cô nương đều đã thoát
thân, trong lòng không còn vướng bận, liền một tay túm chặt cánh tay cương thi,
tay kia nắm lấy đai vàng, gầm lên trong cổ họng, hai vai dồn lực, định dựng ngược
cương thi lên, sau đó dùng Khôi Tinh Thích Đẩu vẻ gãy xương sống nó.
Ai ngờ cái xác tướng Nguyên cao to lực lưỡng lại đổ
kềnh ra đất không thèm nhúc nhích, Gà Gô loay hoay mướt mồ hôi trán mà chỉ như
chuồn chuồn lay cột, không tài nào khiến nó động đậy.
Cương thi ngoài mặc áo liệm tím, trong khoác liên
hoàn giáp, cả người đột nhiên đổ xuống khiến áo giáp kêu lên loảng xoảng, nó
vung tay đã bị Gà Gô khóa chặt, quay đầu há mồm, thổi một luồng âm khí đen đặc
vào Gà Gô.
Gà Gô biết sự chẳng lành, cương thi đời Nguyên quả
nhiên không tầm thường, thủ thuật Ban Sơn cũng chẳng chế ngự được nó. Thấy
cương thi phả ra một làn khí đen, anh ta đâu dám không tránh, định rụt người
lùi lại, nào ngờ cương thi bất ngờ lật tay túm chặt lấy bả vai anh ra, móng tay
nó cứng như móc sắt, may mà bên trong áo đi đêm Gà Gô còn mặc cả Phân Sơn Quật
Tử giáp, nếu không có lớp giáp mỏng này bảo vệ, bị những móng tay chứa đầy thi
độc của cương thi móc vào da thịt, thì anh ta có vùng vẫy đến đâu cũng đừng
hòng thoát.
Gà Gô bị cương thi túm chặt bả vai, mắt thấy luồng
âm khí từ mồm cương thi đã ập tới mặt, vội dùng chiêu “Bá Vương cởi giáp,” vung
mạnh bả vai đang bị cương thi giữ chặt, dồn sức vào eo xoay người chồm lên.
Tưởng vậy là thoát, chỉ cần di chuyển ra sau cương
thi thì dù là Thi vương hay Thi quỷ gì cũng nhất định sụn xương sống, nào ngờ
anh ra vừa xoay người nhảy lên, cái cổ thây đời Nguyên đang nằm dưới đất cũng bật
dậy theo như bóng với hình, bám sát sau lưng Gà Gô, kéo anh ra lại chỗ cũ.
Gà Gô bị cương thi túm chặt từ phía sau, có bản lĩnh
tày trời cũng không làm gì được, cảm thấy trong cơ thể cương thi có một sức hút
cực lớn, lòng lập tức hiểu ta ngay, cương thi này hoàn toàn không phải thi biến
thành tinh, mà lúc sinh tiền gặp duyên kì ngộ, luyện được chân đơn trong bụng,
sau khi chết đi, viên nội đơn đó vẫn nằm dưới Đan Điền. Bột vàng lúc trước thấy
đầy trong mồm mũi cương thi, có lẽ đều là dược phấn trấn thi dùng để bít cửu
khiếu.
Thời xưa rất chuộng đơn hoàn, không chỉ nấu luyện
ngoại đơn mà còn có người luyện khí chuyên tu nội đơn, nhưng thọ mạng con người
có hạn, nếu không phải ăn được thủ ô, linh chi vạn năm thì không thể nào luyện
thành chân đơn. Do ăn các loại linh dược khác nhau, nên nội đơn cũng phân thành
âm dương hai loại, dương là “Ô kim đơn” còn âm là “Hấp Hồn đơn,” sau khi đơn chủ
chết đi, nội đơn ở trong môi trường đặc biệt vẫn tươi mới như còn sống.
Sau khi phần đỉnh Bình Sơn sập xuống, có con bọ cạp
cái muốn tìm chỗ tối tăm u ám để sinh nở bèn bò vào cỗ quách tử kim, kết quả lại
bị bầy vượn hoang trong núi quấy rầy, nó cứ bò ra bò vào làm cho bột vàng trong
mồm cương thi rơi rụng hết, nội đơn bên trong Đan Điền và người sống như nam
châm hút nhau, âm đơn thông qua thi khẩu cứ thấy sinh khí là hút vào liền.
Nội đơn trong cương thi có thể hút hết hồn phách người
sống, một người Miêu trai tráng khỏe mạnh chỉ ở trước cương thi trong giây lát
đã mất hết sinh khí, biến thành một ông lão già nua rụng răng trụi tóc. Gà Gô
là Ban Sơn đạo nhân, tuy không biết về bùa bắt quỷ những cũng đã đọc nhiều sách
vở Đạo gia, nên biết trong những thứ bàng môn tà đạo trên đời có loại âm đơn
hút hồn này.
Giờ đây sau lưng Gà Gô là luồng âm khí lạnh như băng
từ mồm cương thi phả ra, còn cách tới nửa thước đã cảm thấy lông mao trên người
như bị phủ một lớp sương băng, khổ nỗi anh ra vẫn đang bị nó ghìm chặt, không
thể thoát thân, chỉ còn cách giơ cùi chỏ thọc vào cằm cương thi, tai nghe rất
rõ tiếng xương cốt trong người cương thi kêu lên răng rắc, sức mạnh càng ngày
càng lớn khiến Gà Gô xây xẩm mặt mày, khí huyết trào ngược trong lồng ngực,
cánh tay đau đớn tê dại, thực không biết còn cầm cự được mấy hồi.
Bên cạnh, Hồng cô nương suýt bị cương thi vồ phải,
may được Gà Gô cứu thoát, cô ta bèn lật người chồm dậy, định xông vào giúp sức,
nhưng vừa mới nhấc chân đã đạp phải một đống gì nhun nhũn, cứ tưởng mình giẫm
phải xác chết trong mộ, vội dịch chân đi, bỗng nghe trong bóng tối có tiếng kêu
quái dị, rồi một khuôn mặt lông lá đột ngột ngó ra, nhe nanh trợn mắt xông vào
cô ta, vẻ rất hung ác dữ tợn.
Thì ra là con vượn già bị cỗ quách tử kim đè lên,
sau lại theo đà đất sụt rơi vào huyệt, chân nó đã gãy, lại gãy thêm hai dẻ
sương xườn, kêu gào thảm thiết gọi bầy tới cứu nhưng chúng đã cao chạy xa bay,
chỉ thấy ba kẻ trộm mộ lù lù chui vào mộ huyệt, con vượn già vô cùng gian xảo,
sợ người mới đến hại tới mình bèn co ro trong bóng rối, nín thở bất động, không
ngờ Hồng cô nương trong lúc hoảng hốt đã giẫm trúng cái chân gãy của nó.
Con vượn già đau quá hóa điên, không nhịn được nữa,
liền nhe nanh giơ vuốt hù dọa Hồng cô nương, còn vớ lấy hòn đá tới tấp phang xuống.
Hồng cô nương đang kinh hoàng, lại bị con vượn già
thình lình xuất hiện dọa cho một trận, bất giác nhíu mày, khẽ nghiêng đầu tránh
hòn đá bay tới, vẩy tay một cái lập tức phóng ra một cây phi đao, cô ta còn
chút nương tình nên cây phi đạo chỉ sượt qua đỉnh đầu con vượn, cắm thẳng vào
cây cột gỗ sau lưng nó, sâu đến hơn hai tấc, cán dao còn tung lên bần bật.
Cổ Thái Hí pháp trong Nguyệt Lương Môn bao gồm cả xiếc
ảo thuật và kịch tạp kĩ, thường biểu diễn những trò mạo hiểm như phi đao vào
bia sống, Hồng cô nương từ nhỏ đã luyện rất thành thục, dù bị che mắt, phi đao
trong tay vẫn không lệch một li, thấy con vượn già hung dữ ngông cuồng, cô ta
bèn tiện tay phi ra một đao, định dọa nó nhụt chí lùi lại, không dám quấy rầy
mình nữa.
Ai ngờ con vượn già không chịu buông tha, vẫn nhe
nanh trợn mắt, thò tay túm lấy mắt cá chân Hồng cô nương, vừa túm vừa cào lên cẳng
chân trắng như trứng gà bóc của cô ta, làm toạc mấy vết máu. Hồng cô nương chưa
bao giờ bị đối xử thô bạo như thế, sát khí liền nổi lên đùng đùng, cong môi chửi:
“Con vượn già ngang ngược này, muốn chết hả!” Lại một cây phi đao nữa phóng ra
khỏi tay, lưỡi dao sáng loáng găm trúng bụng con vượn già, lút tới tận cán.
Con vượn già tuy trúng phải nhát dao chí mạng nhưng
vẫn rất ngoan cường, không thèm để ý đến thương tích khắp mình, rú rít đứng thẳng
dậy huơ tay cào mặt Hồng cô nương.
Hồng cô nương không ngờ con vượn già này cà cuống chết
đến đít vẫn còn cay, lửa giận trong lòng đã bốc lên tận đỉnh đầu, chỉ muốn mau
chóng kết liễu mạng nó, bèn thò tay vào túi đựng dao, khổ nỗi chẳng còn cái
nào. Nhưng cô ta vốn tinh thông các loại bẫy rập tiêu khí, khắp người giắt toàn
ám khí, trước mũi giày còn có ám kiếm tẩm kịch độc kiền huyết phong hầu, chỉ cần
hất chân một cái, mũi kiếm dài gần tấc sẽ lập tức bắn ra, hạ gục đối phương. Cô
ta bèn nhằm thẳng vào yết hầy con vượn già đang hùng hổ chồm tới, tung chân đá
mạnh.
Hồng cô nương đã động sát cơ, chỉ chăm chăm một phát
lấy mạng con vượn già nên không để ý địa hình trước mặt, bên trong huyệt động
đá chất ngổn ngang, cô ta vừa nhấc chân liền đã trúng cây xà ngang dưới đất, chỉ
nghe đánh rắc một cái, xương đùi gãy đôi, bản thân cũng đau quá ngất lịm đi.
Cùng lúc đó, Ban Sơn đạo nhân Gà Gô đang bị cương
thi túm chặt, ngã lăn ra đất không thể động cựa, vừa hay nhìn thấy ánh đèn bão
trước ngực Hồng cô nương chấp chới, cảnh cô ra phi đao giết vượn, sau đó đá
trúng cây xà đá, gãy chân hôn mê bất tỉnh, đều lọt vào mắt anh ta. Chỉ thấy con
vượn già dường như biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, phát điên phát dại
kéo lê đoạn ruột lòi, hai mắt vằn đỏ trợn ngược, ôm một hòn đá to như cái đấu,
định đập chết Hồng cô nương đang hôn mê bất tỉnh