12. Trôi Dạt Về Đâu (Nguyễn Hoàng Hôn)
Chuyện Kể Hành Trình Biển Đông
Trôi Dạt Về Đâu
Nguyễn Hoàng Hôn
Nếu bây giờ có ai hỏi tôi: “Có
phải bạn là một thuyền nhân Việt Nam tị nạn vượt biển không?”, chắc chắn tôi sẽ
trả lời người đó là: “Không! Tôi không phải!”.
Cái quá khứ hãi hùng năm xưa
dù nhiều lần tôi chối bỏ, muốn quên đi, vẫn thỉnh thoảng trở lại trong tôi, qua
những cơn ác mộng mà khi tỉnh dậy, đã làm cho tôi ú ớ kinh sợ, với mồ hôi toát
ra ướt đẫm cả thân người.
Không bao giờ tôi có thể quên
được ngày thứ ba hôm đó, trời âm u với những cơn mưa như trút nước. Tôi cùng
Duy tay trong tay với niềm chan chứa hy vọng sẽ được con tàu bé nhỏ mong manh,
do cha mẹ chúng tôi gửi gắm, mang hai đứa con thân yêu đi tìm tự do, đến được
một bến bờ nào đó, an toàn gửi một bức điện thư về báo tin mừng.
Duy hơn tôi ba tuổi, năm đó
Duy hai mươi, tôi mười bảy. “Tuổi bẻ gãy sừng trâu”. Không biết ai đã nói câu
đó, nhưng với tôi thì tôi chỉ là một cô bé yếu đuối. Duy chăm sóc cho tôi từng
ly từng tí. Chúng tôi là bạn cùng xóm, ba mẹ chúng tôi đã có lời đính ước cho
hai đứa khi mẹ tôi sinh ra tôi. Chúng tôi lại hợp nhau, chơi với nhau từ nhỏ.
Khi tôi gần xong trung học thì Duy đã đi dạy học thêm ở một trường trung học,
và đang là sinh viên năm thứ hai của Đại học Luật khoa.
Vì tương lai của hai đứa, ba
mẹ chúng tôi đành phải gạt nước mắt cho chúng tôi ra nước ngoài, sau khi tổ
chức lễ đính ước thật vội vàng cho chúng tôi.
Chuyến đi lúc đầu thì trót
lọt, nhưng càng lúc càng thấy rối rắm, khó khăn. Trước hết là máy tàu bị quấn
lưới không quay cánh quạt được. Phải sửa hết gần nửa ngày với hai người thi
nhau lặn xuống dưới nước để tháo gỡ những sợi dây chằng chịt dính trong đó.
Đi thêm ba ngày nữa, khám phá
ra mấy thùng nước ngọt dự trữ không hiểu sao ai đó vặn lỏng nút đậy, nước chảy
hết ra ngoài. Thế là người ta không còn nước uống! Khỏi nói thì ai cũng lo âu,
chỉ biết chắp tay cầu Trời khấn Phật ra tay tế độ.
Trên tàu có hơn bốn mươi
người, khủng hoảng đã xảy ra khi ba ngày sau có đứa con gái của bà kia rú lên
những tiếng kinh dị vì khát quá. Tinh thần mọi người lúc đó bất an, bị tiếng
hét của cô gái đó càng làm cho bấn loạn thêm. Duy ôm tôi thật chặt trong tay.
Dù sao tụi tôi cũng còn vài trái chanh trong túi xách có thể cầm cự được vài
ngày, nhưng đây là một điều nguy hiểm, vì nếu có ai thấy, họ dám giết chúng tôi
để cướp mấy trái chanh như chơi! Chắc cũng có một số người trên tàu có giấu đồ
ăn riêng như chúng tôi, nhưng ai dại gì chia sẻ lúc này. Biết tình hình ngày
mai sẽ ra sao?
Không ai dám ăn nhiều, vì ăn
vào thì khát nước. Thức ăn thì cũng sắp cạn vì chỉ chuẩn bị chuyến đi có hai
tuần. Người ta cầm cự bằng cách ăn cam, ăn chanh, ăn bưởi. Thuyền của chúng tôi
gặp rất nhiều tàu lớn... nhưng những tàu đó, cuối cùng đều chạy rất xa...
Vài ngày sau nữa, ai nấy đều
lừ đừ. Bây giờ thì vừa đói vừa khát. Mẹ của cô gái hét ngày hôm qua đã phải cắt
tay nhỏ máu vào miệng cho cô đỡ khát. Một vài người cũng bắt chước cắt máu nhỏ
vào miệng cho con mình.
Người ta cầu trời cho mưa
xuống. Mưa mà xuống lúc này thì đỡ lắm vì chủ tàu đã chuẩn bị mấy tấm ván hứng
nước mưa dự trữ. Nhưng mưa chưa xướng dù bầu trời đen nghịt!
Ngồi cạnh tôi, một ông bố ôm
đứa con gái nhỏ lên bảy với khuôn mặt hốt hoảng thống khổ... Con bé đã nhắm
nghiền hai con mắt mệt lả vì thiếu nước uống, nói mê sảng: “Bố ơi... Con chết
bố đừng ăn thịt con nghe bố.”... Không biết cô bé đã nghe những điều này từ đâu,
có thể từ những chiếc thuyền vượt biên khác đã xảy ra thảm trạng đau lòng
này...
Tôi run lên từng cơn, không
phải vì lạnh mà vì đói! Đói mà chỉ có vài giọt chanh vào miệng càng xót ruột
hơn! Duy thì chịu đói giỏi hơn tôi. Duy ôm tôi thật chặt trong hai tay, cố xốc
cho tôi ngồi tựa vào người duy để tỉnh táo hơn... Duy sợ tôi ngủ... ngủ rồi
không thức dậy là điều mà Duy sợ lắm!
Người đàn ông nấc lên từng
hồi... Ông xoay qua Duy rồi bất chợt chấp tay vái Duy mấy cái:
- Tôi lạy cậu... Cậu làm ơn
cho tôi xin một ít nước tiểu... tôi cho con tôi uống không cháu chết mất...
Duy lúng túng nhìn ông... Mấy
ngày rồi, có được giọt nước nào vào bụng đâu rồi làm sao mà đái! Tôi thều thào:
“Ráng thử đi Duy.”. Duy xoay qua một bên, cầm cái ly cúi xuống, một lát Duy
quay ra, lắc đầu: “Anh không thể làm được...” Người đàn ông thất vọng... Ông
nói to hơn, xin những cậu con trai trên thuyền... Chẳng có nước đái mà cho... Ông
khóc mà khuôn mặt mếu máo, không một giọt nước mắt nào chảy ra.
Tôi chỉ còn một nửa trái
chanh cuối cùng, nửa trái chanh đã vắt nước gần hết. Nếu tôi cho cô bé vài giọt
thì cũng tốt, dù không biết có cứu sống được cô bé không! Rất mệt nhọc, tôi bỏ
tay vào túi thì chiếc thuyền lắc nhẹ, càng lúc càng mạnh hơn... Một người ở
trên lái la to:
- Có tàu...
Mọi người vui mừng như muốn
đứng hết dậy để nhìn, dù sức khỏe họ không cho phép. Lát sau, một ca-nô chạy
lại gần thuyền chúng tôi. Đó là một chiếc tàu của nước Nga. Khi biết chúng tôi
cần thức ăn, nước uống, họ tiếp tế cho những thứ chúng tôi cần sau đó họ đi
thẳng, mặc cho lời van xin cầu cứu của những người trên thuyền...
Ngày hôm sau, ai nấy đều có
vẻ khỏe hơn vì được ăn cháo, uống nước từ tối hôm qua cho đến sáng. Tôi cũng đỡ
hơn nhưng còn rất mệt, dù vậy tôi cũng cố ngồi lên để đón những ngọn gió biển
mát mẻ giữa đại dương xanh thẳm không biết đau là bến bờ.
Chủ ghe cho biết: “Còn vài ngày
nữa là đến Mã Lai, tương lai của chúng ta có mòi tươi sáng rồi bà con ơi...” Ai
nấy đều phấn khởi trong lòng. Hai bố con ngồi cạnh tôi thì da mặt cô bé đã có
vẻ tươi hơn một chút. Cô gái có tiếng hét lanh lảnh ở góc kia bây giờ ngu ngơ
cười một mình... Hình như có cái gì không ổn trong đầu cô rồi!
Còn bao nhiêu người trong kia
mà tôi không biết mặt... Cả tôi và Duy nữa. Tội nghiệp cho Duy, cái gì cũng
nhịn cho tôi mà không than thở một lời nào...
Nhìn Duy đang ngủ ngon lành
tôi chợt thấy thương Duy hết sức. Mới có hơn hai tuần mà Duy ốm hẳn đi... Không
chỉ mình Duy, tất cả mọi người trên thuyền hình như ai nấy đều hốc hác thấy rõ.
Qua một đêm bình yên, giờ thì
mọi người gần như lại sức. Nắng rực rỡ lên cao... Tôi ngước mắt tìm cho ra một
cánh chim. Không có. Bầu trời xanh ở phía trên, ở dưới nước cũng xanh. Người ta
nói có thấy chim thì mới mong tới gần đất bằng... Chừng nào chúng tôi mới đến
được đất bằng thì chủ ghe lại reo lên:
- Có tàu...
Mọi người vui mừng... sắp
được cứu rồi... Duy ôm tôi:
- Mình sắp đến bờ tự do rồi
Hoàng ơi...
Chúng tôi ngóng về chiếc tàu.
Nhưng tôi thấy ông chủ ghe biến sắc, ông xua vợ con xuống hầm:
- Thuyền hải tặc, tụi nó có
súng... Đi xuống mau... Trét đồ dơ lên người...
Rồi ông xoay qua chúng tôi:
- Coi chừng thuyền hải tặc đó
bà con ơi!
Người ta nhốn nháo lên. Ai
nấy mặt mũi tái nhợt, người thì lo cất giấu nữ trang vàng bạc, kẻ thì la lối
phải đối phó làm sao... Duy kéo tôi đến bên nồi cơm trên bếp, lấy lọ nồi trét
tùm lum trên tay, lên mặt tôi rồi chà lan trên da một cách vội vã, Duy thì
thầm:
- Hoàng làm bộ bịnh nặng nghe
không... nằm úp mặt xuống đừng cho tụi nó thấy...
Vài cô gái trên tàu cũng được
cha mẹ làm y như Duy lo cho tôi. Mọi người run rẩy chờ đợi tai họa tiến đến.
Chiếc tàu lớn cặp sát ghe của
chúng tôi. Mấy thằng hải tặc thật kinh dị, khuôn mặt chúng bóng lẫy và đen
thui, đứa nào đứa nấy bắp thịt cuồn cuộn rất khỏe mạnh, như những con trâu
nước! Chúng nhẩy sang ghe tị nạn, tay lăm lăm khẩu súng.
Đàn ông bị lùa ra sau, đàn bà
con nít một góc, con gái một góc. Mấy cô gái cỡ tôi khóc như ri...
Đợt đầu chúng thu nhặt tất cả
tiền bạc vòng vàng, sau khi khám xét thật kỹ trên từng thân thể con người. Có
thằng mất dạy vừa khám vừa bóp mông ngực con gái mấy bà rồi cười hô hố khiến ai
nấy bất mãn ra mặt mà không dám nói.
Tôi giả bộ đau cũng bị một
tên lôi dậy. Tên này có lẽ là Chúa đảng nên thấy hắn hay ra lệnh cho tụi kia.
Hắn bắt tôi đứng thẳng trước mặt hắn rồi đưa tay kéo áo tôi xuống. Bộ ngực
thanh tân của tôi hiện ra, tôi xấu hổ lấy tay ghì chiếc áo lại thì hắn chĩa
súng vào đầu tôi. Phía sau tôi, mấy cô gái trên tàu cũng bị bắt cởi truồng tồng
ngồng đứng đó không mảnh vải che thân...
Gia đình và nhứng bà mẹ các
cô khóc lóc van xin, những tên cướp mặt lạnh như tiền!
Mấy tên khốn nạn này nếu tôi
đoán không lầm thì chúng bắt chúng tôi thoát y để lựa cô nào ưng ý nhất bắt đem
theo đây mà...
Không, tôi không thể để cho
hắn làm nhục như thế này được... Tôi cảm thấy tức tối khi bị súc phạm... Tại
sao mấy cô kia lại im chịu cho hắn làm nhục chứ...
Khi hắn đưa khẩu súng hạ
xuống để hất cái quần tôi đang mặc, thì tôi nhào vô người hắn đánh đấm lung
tung, cùng một lúc Duy ở phía cuối ghe cũng chạy xông vào cứu tôi.
Mấy tên trong bọn nhảy vào
trận. Duy bị một tên quất một báng súng ngay đầu, Duy gục xuống còn bị bọn
chúng đánh đập tàn nhẫn trong lúc tôi hét lên đau đớn: “Trời ơi! Duy... Duy…” Sau
cùng bọn cướp vất xác Duy xuống biển. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Duy là thân
xác chàng máu me cùng khắp, bồng bềnh trên mặt biển từ từ trôi xa...
Tôi gào lên muốn giết hết bọn
chúng... Nhưng tôi không phải là “mười bảy bẻ gãy sừng trâu.”... Bọn chúng lại
có súng và đông quá! Chúng đè tôi xuống lột quần tôi ra dù tôi phản ứng dữ dội.
Có tên giận quá vung tay tính đánh vào mặt tôi, trả thù khi tôi cắn vào tay hắn
thì tên Chúa đảng ngăn lại. Bọn chúng nói với nhau bằng thứ tiếng gì tôi không
hiểu... sau cùng hắn trói tôi lại bằng sợi dây dù mà chúng mang theo từ tàu của
chúng qua.
Nước mắt tôi chảy dài khi
nghĩ đến Duy, chàng còn sống hay đã chết... Làm sao chàng sống nổi với trận đòn
chí tử của bọn khốn nạn này. Lúc đó bọn cướp vẫn tiếp tục lôi những cô gái trên
ghe ra đọa đầy. Có đứa bé mới chỉ mười hai cũng bị hành hạ tận tình... Nước mắt
tôi biến thành một lòng căm giận và tôi như hóa đá!
Sau đó, mười mấy đứa con gái
bị bắt qua tàu bọn cướp. Trước khi rời thuyền tị nạn, bọn chúng còn đục thủng
vài lỗ cho nước tràn vào, với những trận cười ha hả trước khi quay thuyền đi.
Những ngày lênh đênh theo bọn
cướp trên thuyền, không nói gì thì cũng biết chúng tôi là những người mang lại
niềm vui thể xác cho bọn chúng! Riêng tôi, tôi được cái may mắn là: “Người tình
của Chúa đảng”!
Tên Chúa đảng dù hắn yêu
thích tôi, chiều chuộng tôi... nhưng hắn đâu có biết rằng trong thâm tâm tôi
thù hắn tận xương tủy. Tôi nghĩ đến Duy, tôi nghĩ đến con bé bảy tuổi với khuôn
mặt thiên thần của nó, tôi nghĩ đến lúc bọn chúng lột quần áo tôi... Niềm căm
thù của tôi dâng cao như ngọn sóng thần.
Tôi phải giết bọn chúng nó
mới hả giận... Tôi phải trả thù cho dân tộc tôi. Chúng đã ăn cướp, hãm hiếp,
còn giết người không gớm tay. Con bé cạnh tôi không biết giờ ra sao? Phải mất
một tháng tôi mới biết cách bắn như thế nào. Tôi phải nhìn cách tên Chúa đảng
lau súng, bỏ đạn vào, lấy đạn ra, lên nòng... tôi biết giờ ăn giấc ngủ của tụi
nó... Tôi biết tôi phải làm gì...
Và tôi sẽ hành động một mình.
Tôi được tên Chúa đảng cho
lên đất Thái Lan chơi vài lần. Tôi biết cách gọi taxi bằng tiếng Thái, học lõm
bõm vài câu Thái Lan, quen biết vài người ngoài chợ nhờ mua thứ mình cần.
Thế rồi một ngày phải đến,
khi thuyền vừa cập bến đất Thái, tôi mời chúng buổi chiều ghé lại thuyền ăn cơm
do tôi đãi. Chúng vui vẻ trở lại chiều đó. Những cô gái bị bắt cùng với tôi đã
bị chúng đem ra những nhà thổ bán. Tôi là người may mắn nhất trong mười cô.
Chuyện phải đến đã đến. Các
tên cướp biển đã bị tôi cho thuốc mê nằm ngủ như chết. Tôi định giết chúng bằng
khẩu súng có sẵn trên thuyền, nhưng rồi tôi cảm thấy tôi không nên bạo động như
thế hại cho đời tôi... Ba má tôi và ba má chàng đang đợi chúng tôi ở quê nhà...
Tôi ra phố, không quên lấy
theo những bằng chứng cướp của giết người của bọn chúng. Tôi đi tìm những người
Việt Nam sinh sống tại đây kể đầu đuôi câu chuyện và xin giúp đỡ.
Máu chảy ruột mềm, tình đồng
hương thắm thiết. Tôi đã được giúp đỡ tận tình, được cả báo chí ngoại quốc
phỏng vấn, được qua Mỹ định cư vì là trường hợp đặc biệt, vì ước muốn của tôi
là được đến Mỹ.
Bọn cướp đã bị bắt, chúng sẽ
phải đền tội “thiên dung bất gian” tôi rất tin tưởng điều đó.
Trong những ngày còn ở Thái
Lan, tôi đã tình nguyện đi tìm những người con gái bị hải tặc đem bán cho các
động mãi dâm tại Thái.
Cũng không ít con gái Việt
Nam trong những nơi này. Tôi cũng đi vào trại tị nạn Thái để tìm cho ra những
người đi cùng tàu của tôi, hỏi thăm về Duy người yêu quý của đời tôi...
Cuối cùng thì tôi không gặp
được ai... Những người đó đã đi về đâu, hay họ xuất trại, hoặc trôi dạt đi một
trại tị nạn nào khác? Tôi không biết, tôi hoàn toàn không biết, và không bao
giờ tôi muốn nghĩ rằng, con thuyền tị nạn nhỏ nhoi, mong manh đi tìm tự do có
hai chúng tôi trên đó, chính mắt tôi thấy đã bị bọn cướp đục lỗ cho nước tràn
vô, để tàu chìm giữa đại dương, dễ dàng phi tang những tội ác do chúng gây ra
mà không ai biết, không hề có một bằng chứng nào để tố cáo.
Bây giờ chỉ còn mình tôi và
chín cô gái bị bắt, số phận lẽ ra ở trong nhà thổ làm nô lệ tình dục suốt
đời... May mắn được cứu sống, tương lai có thể sẽ được sáng sủa... Còn tất cả
những đồng bào đi chung trên ghe, mục đích tìm hai chữ tự do, trong đó có Duy
và tôi, đã biến mất tăm mất tích như truyện đời xưa, như một cơn ác mộng dữ dằn...
Nguyễn Hoàng Hôn