Mẹ, thơm một cái - Chương 14
20/3/2005
Hiện tại đang ngồi
tàu hỏa đi Đài Bắc, mới hoàn thành một truyện vừa khá “chảnh” về sát thủ, trước
khi xuất phát đã gửi bản hiệu đính tập hai của Thợ săn mạng sống.
Thời gian của tôi
không ngừng bị dồn nén, rất lo không xin được làm kiểm tra lại sức khỏe, và sẽ
vẫn phải đi nghĩa vụ. Lúc đó sẽ không còn thời gian viết lách nữa, đành tranh
thủ bây giờ tự ép mình viết thật nhiều.
Mẹ đã làm xong đợt
hóa trị thứ ba, tĩnh dưỡng trong nhà mới được một tuần.
Có thể nói là may
mắn, lần hóa trị thứ ba của mẹ thuận lợi hơn cả lần thứ hai, gần như không có
những cơn sốt làm mẹ sầu não nữa. Truyền một lần huyết tương và một lần tiểu
cầu, tình trạnh rất ổn định.
Nhưng sau khi mẹ ra
viện, ngay chiều hôm đó ở nhà lại bị ớn lạnh, đo nhiệt độ đã là 38,9 độ. Sau
đó, mẹ liên tục bị nhức đầu, uống panadol ngày ba lần theo ba bữa ăn, nhưng
không khống chế nổi.
Sau đó cân nặng sút
giảm, giờ chỉ còn 36 kg.
Mẹ bắt đầu khóc lóc
trước mặt anh trai, than vãn rằng mình đã rất cố gắng ăn uống, tại sao vẫn
không thấy tăng cân, tại sao lại khổ sở thế này.
Mẹ càng lo lắng cho
bệnh tình bản thân, lo điều trị không khỏi, và bắt đầu than thở người giàu nhất
Đài Loan như Quách Đài Minh mà vợ mắc ung thư cũng phải chịu lìa đời.
Mẹ cũng luẩn quẩn
giữa một đống câu hỏi... tại sao con người lại mắc bệnh? Tại sao người mắc bệnh
lại là mẹ?
Người ốm bị giam hãm
trên giường bệnh, chúng ta khó hình dung nổi mức ám ảnh của họ về vấn đề sống
chết, chỉ có thể thông cảm, hoặc cố gắng thông cảm. Sự nản chí của mẹ cũng hành
hạ những người đồng hành với mẹ, là chúng tôi.
Mấy hôm trước đi
xem Chuyên gia cua gái(Hitch) với đứa bạn, Will Smith trong phim có
một câu thoại: “Mỗi sáng thức dậy, đều phải sống có mục tiêu.”
Tôi không có mục
tiêu gì đặc biệt, nhưng đại khái cũng sẽ viết được năm ngàn chữ mỗi ngày. Có ba
bốn câu chuyện có thể viết, chọn cái nào đây? Truyện dài hay truyện ngắn? Hoặc
bố thí thời gian của mình cho một hoạt động ý nghĩa tương đương là đọc sách.
Cuối ngày đến lúc đi ngủ sẽ không còn gì phải tiếc nuối.
Người đang đối mặt
với vấn đề sống chết, phải đặt mục tiêu mỗi ngày như thế nào? Có còn tâm trí
nào đặt mục tiêu mỗi ngày không?
Mẹ từng nói, mẹ
thường không biết mình nên “muốn” gì. Không có tâm trạng đọc sách, mà làm gì
cũng không hứng thú. Hồi trước mẹ trông tiệm thuốc bận rộn làm không hết việc,
ngày nào cũng đến tận một giờ sáng mới được chợp mắt, bây giờ rảnh rỗi, muốn
ngủ thì ngủ, lại thành ra không có mục tiêu.
Chỉ thấy mẹ xem đi
xem lại những số liệu tôi in từ trên mạng về chống ung thư, đặc biệt là con số
thống kê tỉ lệ chữa khỏi. Thỉnh thoảng cùng mẹ ngồi xem phim ở phòng khách, mẹ
còn ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Đến lúc mẹ phải
được hưởng thú an nhàn rồi.
Nghĩ đến đây liền
thấy rất bất lực.
Con nhà người ta đã
đi làm từ lâu, anh em nhà tôi thì vẫn học hành, mặc dù từ đầu tới giờ chúng tôi
đều vay vốn đi học, cũng không hẳn là gánh nặng kinh tế cho gia đình, nhưng lại
không cách nào khiến mẹ có thể về hưu, nghỉ ngơi thật sự và nuôi dưỡng những
thú vui nhàn rỗi sau này.
Nghe nói ước mơ có
thể chắp cánh cho một con người.
Từ khi chụp cộng
hưởng từ MIR ở đại học Y khoa Đài Bắc xong, thỉnh thoảng tôi lại ngồi tưởng
tượng, nếu các u nang thần kinh tủy sống của tôi không phải u nước, cũng không
lành tính mà là ác tính, thì tôi sẽ phản ứng thế nào? Giả sử chỉ còn sống thêm
được năm năm, tôi sẽ sống “có mục tiêu” trong năm năm đó như thế nào?
Tính cách của tôi
luôn có khía cạnh rất lãng mạn, câu trả lời rất rõ ràng. Tôi sẽ viết điên
cuồng, với sức mạnh gõ nát bàn phím, trong năm năm hoàn thành ước mơ mà một
người phải năm mươi năm mới hoàn thành được. Càng đến gần cái chết, càng soi rõ
sự lấp lánh của linh hồn.
Nhưng mẹ quá đỗi
yêu chúng tôi, nên ước mơ của mẹ đều đặt cả vào chúng tôi. Bởi vậy trong giai
đoạn điều trị tĩnh dưỡng này, không thể và cũng nghĩ không ra việc gì để làm
ngoài chăm sóc sức khỏe của bản thân thật tốt.
Một trong các ước
mơ của mẹ, đó là có được một căn nhà mới hoàn toàn thuộc về gia đình tôi. Chúng
tôi đã vay một số tiền khá lớn, bỏ thêm rất nhiều công sức và mồ hôi để gấp rút
thực hiện mơ ước ấy, thực sự hy vọng mẹ cảm thấy được niềm hạnh phúc ngay lập tức.
Và sau đó là đừng
bị đau đầu nữa.
09/4/2005
Mấy ngày gần đây,
anh cả và thằng út đều không ở nhà. Anh cả đi Đài Bắc lo vụ thi vấn đáp giai
đoạn một của lớp nghiên cứu sinh, thằng út đi dạy.
Tôi thì đã gửi thư
mời phản biện luận văn thạc sĩ (hoặc nên gọi là cầu xin), bây giờ chỉ chờ giáo
sư hướng dẫn trả lời. Nhưng tờ giấy báo kết quả kiểm tra lại sức khỏe nghĩa vụ
quân sự mà tôi mong chờ nhất thì càng ngày càng tuyệt vọng.
Chứng đau đầu của
mẹ đã đỡ nhiều, khiến ai cũng mừng. Anh cả nói nếu đổi được cho anh đau đầu
thay thì tốt biết mấy, bởi vì anh có thể uống nhiều loại thuốc giảm đau, trong
khi sức khỏe mẹ không cho phép.
Hằng ngày ở trong
nhà, tôi viết truyện, đọc sách, xem truyện tranh, mẹ sắp xếp đồ đạc, phơi quần
áo cho cơ thể được vận động. Đến giờ cơm nước, tôi đứng cạnh mẹ học nấu ăn, phụ
mẹ những việc mà thằng ngu mấy cũng làm được, chẳng hạn nhặt rau (té ra súp lơ
phải gọt lớp vỏ cứng ở thân), lật mặt cá rán, rán trứng, nêm muối, trộn khô cá,
thêm sa tế, và nói đùa linh tinh. Thế là vô tình học được một vài món ăn gia
đình đơn giản như mướp xào, mì cà chua. Nhưng việc hay làm nhất mà chỉ cần có
lòng thì ai ai cũng làm được, đó là rửa bát. Thực ra tôi rất lo liệu các món ăn
qua tay tôi có trở nên bất ngờ khó nuốt hay không.
Tôi thích nhất là
ra ngoài đi với mẹ.
Mùa xuân lạnh lẽo
lạ lùng sắp qua, mùa hạ thuộc về váy xếp đầm xòe đang đến gần. Gió mấy ngày nay
rất ấm, khiến người dễ chịu tới mức sẵn sàng ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào. Đi
dạo ngoài trời, tinh thần phấn chấn cả ngày.
Hôm trước, mẹ và tôi
đi dạo ở khu chợ Ngũ Kim, mua bánh kếp mỡ hành, bánh donut, bánh rán mè đem về
công viên Diên Bình gần nhà ngồi ăn. Trời hơi âm u, nếu lỡ ông trời làm trận
mưa, có lẽ vẫn kịp cõng mẹ phi thẳng về nhà.
Trong công viên có
con chó hoang lông lá rất bù xù, trông giống Puma được phóng đại. Nó lại gần
chúng tôi và “trồng khoai môn”, bộ dạng chật vật. Cho nên không còn cách nào
khác, tôi và mẹ chia cho nó mấy miếng bánh kếp mỡ hành rất ngon. Nó ăn một cách
thiểu não, đúng là kén cá chọn canh.
Tôi kể với mẹ về chuyện
cũ hồi học ở Tân Trúc, tôi và Xù hay cho chó ăn.
Đó là những năm
tháng tôi còn rất nghèo túng, làm thêm đủ thứ việc, dán quảng cáo, phát tờ rơi,
gia sư, trèo đèo lội suối thử tín hiệu điện thoại, thậm chí cả thử nghiệm dược
phẩm. Trong người hiếm khi cầm nhiều hơn hai ngàn tệ, chuyện hò hẹn cực kỳ khó
khăn, chỉ đủ tiền xem phim đợt hai, chia nhau với Xù cùng ăn một cốc kem, cùng
ăn một suất đúp bò bít tết vừa to vừa tục ở chợ đêm. Có lần đi xe máy hết xăng,
phải dắt bộ về đại học Giao thông.
Nhưng tôi lại rất
thích đem cho bọn chó hoang ăn.
Chắc chắn là bị ảnh
hưởng khi Puma bước vào đời tôi. Sau khi xa nhà đi học đại học, có một lần từ
trung tâm tin học bước ra, bắt gặp một con chó ghẻ đứng run rẩy ở hành lang,
rất gầy, rất bẩn, rất thảm hại. Tôi chẳng có ý tưởng nhân đạo gì cho lắm, chỉ
chợt quyết định chạy sang Trung Chính Đường phía đối diện mua một cái xúc xích,
sau đó lén lút dắt con chó ghẻ vào nhà vệ sinh của trung tâm tin học, lột xúc
xích ra cho nó ăn.
Chó ghẻ cắm cúi ăn,
tôi ngồi trên bệ xí, đột nhiên không kìm được khóc òa, lòng dạ gần như tan nát.
Nói thật, không
phải nỗi thảm hại của con chó ghẻ làm tôi đau đớn, mà là tôi bỗng nhớ Puma quay
quắt. Nếu tôi nhớ mẹ, hoặc mẹ nhớ tôi, ít nhất đều có thể hiểu được vì sao tôi
không ở nhà ở Chương Hóa mà lại ở Tân Trúc.
Nhưng Puma làm thế
nào hiểu nổi chủ của nó tại sao vắng nhà, cứ vắng nhà mãi...? Có ai quan tâm
đêm đến Puma sợ phải ngủ một “chó” không? Có ai biết Puma rất sợ bị mấy thằng
nhóc bắt nạt không?
Puma có biết tôi
rất nhớ nó không? Có biết tôi không về nhà không phải tại nó làm sai điều gì
không? Tưởng tượng ra cảnh mẹ đưa điện thoại lại gần tai Puma để tôi nói chuyện
với nó, rồi Puma trở nên rất yên tĩnh, tôi chỉ có thể tiếp tục ngồi trên bệ xí
khóc òa.
Chó ghẻ ăn hết cái
xúc xích, nhưng bộ dạng thảm hại khóc lóc của tôi vẫn còn y nguyên.
Sau đó, mỗi lần đi
đường hoặc ở trong trường, bắt gặp chó hoang ủ dột thiểu não, tôi lại không
khỏi mường tượng: “Nếu Puma bị đi lạc, trở thành chó hoang, bụng đói meo, chắc
chắn rất đáng thương!” Nghĩ đến đó, tôi liền lấy thấy vô cùng khổ sở.
Thế là tôi lại đi
mua mấy cái bánh bao nhân thịt, gọi lũ chó hoang gần đó đến ăn. Nếu không may
cái bánh bao đó cũng là bữa tối của tôi, thì đành chó một nửa người một nửa.
Xù rất thông cảm
với tôi về điểm này.
Mặc dù Xù rất sợ
khi con chó hoang lăm lăm tiến gần, sợ bị cắn, sợ những con bọ chét trên mình
chó hoang, nhưng Xù vẫn cố gắng ngồi cạnh tôi, để tôi từ từ xé bánh bao ra, vừa
bỡ ngỡ vừa nhiệt tình “trò chuyện” với chó hoang. Xù cũng không chút phàn nàn
khi tôi đột ngột dừng xe máy trước cửa hàng 7-11 để mua bánh bao rồi quành về
một chỗ nào đó, xuống xe cho chó ăn. Cô nói là tôi là người tốt bụng nhất mà cô
từng gặp.
Có thể chính lời
khen đó đã khiến tôi càng kiên định niềm tin đối với rất nhiều sự vật.
Nói đến cho chó ăn,
từng xảy ra một chuyện rất thần kỳ. Tính ra thì đó phải là một trong ba chuyện
thần kỳ nhất từng xảy ra trong đời mà tôi nhớ được (chuyện thứ nhất, trứng
trong tủ lạnh, đã cho vào lời tựa trong sách Gã ngồi câu thủy quái ở
Gambia; chuyện thứ hai là Cô Gái cơm hộp đã nhắc đến lúc trước).
Một buổi tối, tôi
và Xù ngồi học ở tòa nhà của khoa Khoa học quản lý, học được nửa chừng, một con
chó xù răng vẩu lọt vào giảng đường xin ăn trắng trợn.
Nhưng tôi không có
gì cả, làm sao đây? Cứ thế câu giờ. Con chó xù rất hiểu tình hình, nằm luôn ra
giả vờ ngủ, thỉnh thoảng ngủ chán, nó bỏ ra khỏi lớp đi dạo phố, sau đó lại về
giảng đường nằm cạnh chân tôi.
Thời gian từ từ
trôi qua, khoảng mười giờ tối, bụng tôi bắt đầu thấy đói.
“Mình đi ăn gì đi,
nhân tiện mua bánh bao về cho nó.” Tôi bảo.
“Thôi mà, lúc đó nó
còn ở đây đâu?” Xù đáp.
“Chuyện đó anh biết
sao được.” Tôi nói.
Chúng tôi bèn thu
dọn hết đồ đạc, rời khỏi đó. Đích đến là chợ đêm đại học Thanh Hoa. Thế nhưng
con chó xù không hề ngủ lại trong lớp mà lẽo đẽo từng bước theo tụi tôi đến nhà
để xe máy bên cạnh khoa.
Xù thấy thú vị,
nhưng tôi thấy lạ lùng, vì tôi còn chưa nổ máy, con chó đã nhảy phóc lên xe.
“Á?” Tôi nghĩ thầm,
con chó này chắc chắn từng có người nuôi dạy.
Muốn đuổi nó xuống
xe, nhưng nó cứ ra sức cười, nhe bộ răng vẩu ra rất khoa trương. Nhất quyết
không đi.
“Chở nó ra chợ đêm,
sau đó chở nó về là xong thôi mà.” Xù ngồi sau nói.
“Thôi được, nhìn
cái mặt ranh mãnh của nó kìa.” Tôi cũng rất thoải mái, hai người một chó, lượn
ra khỏi cổng trường, thẳng tiến chợ đêm đại học Thanh Hoa.
Tới chợ đêm, còn
nhớ là đã dừng xe trước quán đậu hũ thối (lúc nào cũng rán đậu hũ rất mềm). Vừa
dừng xe, con chó xù đã hào hứng nhảy xuống đất, tót một cái chẳng thấy bóng
dáng đâu nữa.
Tôi ngớ người, Xù
cũng ngớ người.
“Nó mà lạc đường
thì làm sao đây? Nếu chờ lúc nữa vẫn không thấy thì làm sao?” Tôi hơi bối rối.
Tôi cho rằng chó
hoang nên hoạt động bên trong trường thì hơn, nhất là trường đại học. Sinh viên
đại học thường không tiếc chia sẻ đồ ăn cho chúng nó, và cũng không vô duyên
tới mức bắt nạt chó. Ngược lại, lũ chó không hợp với chợ đêm người xe tấp nập
thế này.
Vậy là giờ đây tôi
đã thành hung thủ?
“Chà, làm sao đây?”
Tôi gãi đầu.
“...” Xù im lặng.
Không nhớ tụi tôi
đã ăn gì. Tóm lại là sau khi no nê ghé 7-11 mua một cái bánh bao thịt, nhưng
không sao tìm thấy con chó xù đó, cũng chẳng biết tên nó, làm sao hú gọi được.
Hết cách, đời là
vậy (là sao?!). Còn phải quay về trường. Thôi thì coi như chợ đêm thức ăn thừa
la liệt, chó sẽ không chết đói.
Đúng lúc tôi khởi
động xe máy, một hình ảnh như phim xuất hiện.
Chó xù từ đâu đó
phía bên trái mừng rỡ lao đến, ngoác cái mồm răng vẩu, nhảy tót lên xe tôi,
khiến Xù và tôi đều hết vía.
“Quá vớ vẩn, thật
sự quá vớ vẩn!” Tôi hét to.
“Oh my God, nó
thông minh thật!” Xù cũng bắt đầu hào hứng.
Chúng tôi bèn vui
vẻ lạ lùng chở chó xù siêu thông minh về nhà xe của đại học Giao thông.
Khi đó tôi đã nghĩ,
về sau kể cho người khác nghe câu chuyện kỳ lạ này, chắc cũng không ai tin.
Cuộc đời đúng là đầy rẫy bí ẩn kỳ quái.
Cất xe xong, tôi để
cái bánh bao thịt xuống đất. Chó xù mau chóng xơi hết, nhưng không chịu bỏ đi.
Tôi vừa nổ máy,
định chạy sang nhà xe của ký túc xá, con chó xù đã nhanh nhẹn tót lên ngồi phía
trước, dỗ thế nào cũng không chịu xuống.
“Xin lỗi nhé, mặc
dù mày siêu thông minh, nhưng tao không được nuôi chó trong ký túc xá!” Tôi
ngồi thụp xuống, thử khuyên nhủ con chó. Mày đã thông minh như vậy, ít nhiều
chắc cũng hiểu ta đang nói gì chứ?
Nhưng vẫn không
thành.
Hễ tôi nổ máy, chó
xù lập tức nhảy tót lên, khuyên nhủ mấy lần vẫn vậy. Nói thật, tôi thấy hơi
chán, sao nó bướng thế, mà lại có xu hướng hơi bị tăng động.
Đằng nào cũng không
thể nuôi chó trong ký túc xá đã đủ bốn giường, tôi bèn kiêng quyết bỏ rơi nó.
Kế hoạch rất đơn
giản. Xù phụ trách dụ chó xù chơi đùa một chỗ, tôi phụ trách khởi động máy,
chạy từ từ theo đường vòng quanh trường, sau đó Xù chạy thật nhanh lại gần,
nhảy lên xe, hai đứa rồ ga vút đi.
Chó xù không bỏ
cuộc, cứ thế lao theo, không thèm cắn sủa tiếng nào hết, tập trung đuổi theo
chúng tôi.
Tôi rất rầu lòng,
nhưng tay ga vẫn vặn căng thêm, cho đến khi chó xù mất hút sau lưng...
Ký ức kết thúc.
Tôi dắt tay mẹ chầm
chậm đi về nhà mới, mẹ đội cái mũ của tôi.
Có điều tôi không
kể với mẹ, một đêm sau khi chia tay Xù, tôi và anh cả chạy xe máy đem một túi to
đựng áo quần cũ vứt ra chỗ gom đồ cũ, một con chó rất giống con xù kia đột
nhiên từ trong ngõ xông ra, đuổi riết theo chúng tôi. Trong khi kỷ niệm của tôi
mau chóng hiện về, tôi để ý thấy con chó xù đó cũng có hàm răng vẩu.
Xe máy chẳng bao
lâu sau bỗng nổ săm.
Tôi và anh cả phải
đẩy xe, rất ngao ngán.
Tôi mới kể với anh
cả câu chuyện đó, không biết anh tin hay không. Nhưng con chó xù đuổi theo
chúng tôi lúc nãy đã mất dạng, không còn cơ sở chứng minh.
Tôi không phải là
người cố làm ra vẻ “tâm trạng”. Nhưng tôi thực sự hy vọng rằng, con chó xù răng
vẩu sống trong ký ức không phải con vừa lao ra đuổi theo tôi, hay con chó xù
vừa thông minh vừa bền bỉ lại vừa to gan ngồi lì trên yên xe máy của một người
tốt bụng đó, từ nay sẽ có một chốn nương thân hạnh phúc.
Từ đây có một chốn
đi về hạnh phúc...