Gia tộc ma cà rồng (Tập 4) - Chương 61 - 62 - 63 - 64
Chương Sáu Mươi Mốt
Schuyler
Cô đang ở trong thế giới trí tâm thuật và cô đang rơi, rơi, rơi mãi.
Con quỷ túm chặt lấy cô, lôi cô xuống vực sâu. Dưới sâu tâm điểm tận cùng bóng
đêm của thế giới tối tăm. Cuối cùng khi Schuyler cũng mở được mắt ra, cô thấy
mình đang bị xích vào một thứ giống như cái cổng, có hai người đàn ông đứng hai
bên. Một bên là người đàn ông đẹp trong bộ trang phục trắng.
Cô nhận ra ông ta ngay lập tức. Lucifer, cựu Hoàng tử của Thiên đường.
Ngôi sao mai. Cô chưa bao giờ nghĩ một người đàn ông có thể đẹp trai đến thế, vẻ
đẹp của ông ta rực rỡ tới chói mắt. Giống như con dao cắt sâu vào da thịt, vẻ đẹp
của ông ta xứng đáng một cái giá để được chiêm ngưỡng. Cô đã hiểu ra sự khác
nhau giữa ông ta và hình ảnh lầm lẫn ở Corcovado. Ngôi sao mai thực sự sáng bừng
lên rực rỡ với một thứ ánh sáng tinh khiết không thể lờ đi.
Ông ta đứng trên con đường bằng dung nham nóng chảy, những hòn đá rít
lên cùng hơi nước, Schuyler biết rằng: đây là con đường dẫn tới cái chết. Họ
đang đứng trước cánh cổng của thời gian, Lucifer đã bị giam phía sau nó.
Đứng một bên cánh cổng là Leviathan, kẻ đã giết ông ngoại cô. Một con
quỷ mặc áo choàng, đội mũ chùm đầu, nên Schuyler chỉ thấy được lờ mờ làn da
loang lổ và đôi mắt đen ánh lửa. Cô nên sợ, nhưng thay vì sợ hãi cô chỉ cảm thấy
cơn giận dữ chết người. Cô không biết làm thế nào, nhưng cô sẽ ra khỏi chỗ này
và cô sẽ khiến bọn chúng phải trả giá. Điều đó nghe thật ngớ ngẩn và yếu đuối,
nhưng Schuyler biết rằng chừng nào cô còn sống, chừng nào cô còn hít thở trong
cơ thể này, cô sẽ làm mọi việc cô có thể để chiến đấu chống lại kẻ mặc đồ trắng
sáng đang đứng trước cô đây, vẻ ngoài thì đẹp đẽ như mặt trời, nhưng bên trong
tâm hồn bất tử của hắn ta là cả một ổ sâu giòi ung nhọt.
Rồi Schuyler thấy còn có ai đó khác mà bọn chúng đã mang cùng xuống chỗ
tối tăm này, một người đàn ông thứ ba đang nằm thành một đống dưới chân
Leviathan.
Kingsley Martin rên rỉ.
- Gemellus. Dĩ nhiên. Ta lẽ
ra phải biết – Lucifer nói. Giọng ông ta vang vọng nhẹ nhàng, như thôi miên và
đang điều khiển. Giọng ông ta nghe như một ngôi sao phim truyền hình.
Kingsley chớp mở mắt và ho.
- Nhưng ông đã không. Không trong một thời gian dài. Thật tốt khi gặp lại
ông, người anh em. Ông không phiền bảo người anh em đần độn của ông thả tôi ra
chứ? Ở dưới này khá là không thoải mái.
Để trả lời, Leviathan đá một cách man rợ vào cạnh sườn Kingsley.
Kingsley thở hổn hển và nín lặng, Schuyler nhăn mặt.
- Kể cho ta, Gemellus. Kẻ không bị vấy bẩn vẫn có anh trong cái chuỗi
câm lặng đó chứ? Vẫn nghe theo mệnh lệnh của Michael, phải không? Thậm chí khi
chính ta mới là người đã tạo ra anh ngày hôm nay. Ta chính là người đã chỉ cho
anh thấy chúng ta có thể mạnh hơn nhiều thế nào khi lấy dòng máu bất tử của
chính chúng ta – Lucifer dựa vào cánh cổng, nhìn qua những thanh chắn. Một con
thú đang ở trong lồng.
- Tôi đã không biết... Tôi đã không hiểu thứ mà ông gợi ra mời mọc –
Kingsley thì thầm – Tôi chỉ là một cậu bé. Những người mà tôi đã lấy cạn – họ vẫn
ở bên trong tôi. Tôi nghe thấy họ. Tôi sống với nỗi đau đớn của họ. Điều đó...
thật không thể chịu đựng được.
- Ngươi là kẻ yếu đuối nhất trong số chúng ta! Nỗi nhục nhã với các ma
cà rồng. Ngươi chẳng là gì cả! – Lucifer rít lên giận dữ.
- Và bây giờ tôi chẳng tệ hơn thứ gì cả - Kingsley trả lời.
- Thật đáng thương cho ngươi khi nghĩ thế. Ngươi chẳng bao giờ có thể
hiểu được chút gì những tham vọng của ta – Lucifer thở dài – Mặc dù ta phải thừa
nhận rằng di chuyển cánh cổng từ Lutetia là một hành động sáng suốt. Chỉ để lại
giao lộ như một cái bẫy.
- Tuyệt, đúng không? Đó là ý tưởng của tôi – Kingsley cười tự mãn.
- Ta cũng nghĩ thế - Lucifer gật đầu, như thể hài lòng – Michael cần một
kẻ nói dối cho mình để nghĩ ra trò lừa gạt đúng đắn. Một con quỷ sẽ nghĩ giống
một con quỷ.
Kingsley cười khoái trá.
- Ông luôn luôn có cách chơi đùa với từ ngữ.
Lucifer đón nhận lời khen bằng một cái cúi chào.
- Đúng như ngươi đã nhận thấy, ta đã chờ đợi khá lâu để tới thời khắc
này. Và cuối cùng thì cánh cổng cũng ở đây rồi. Chúng ta sẽ mở nó chứ?
Schuyler hiểu ra chuyện gì đang diễn ra. Theo lời của Allegra, cánh cổng
được bao chùm bởi một sức mạnh thiên đàng. Nguồn sức mạnh của các Thiên thần.
Nó giữ Lucifer và ác tâm của hắn tránh xa khỏi mặt đất. Cùng với nó, Ngôi sao
mai đã bị cầm tù dưới đất sâu. Nhưng một khi nó mở ra...
Kingsley cười lớn.
- Ông biết mỗi cánh cổng yêu cầu một mạng sống còn trong trắng, ngây
thơ. Và tôi thì còn lâu mới ngây thơ, trong trắng.
- À, dĩ nhiên. Chúng ta đã mang theo một đứa – Lucifer nói, rồi
Schuyler thấy Kingsley ngẩng lên và thấy cô bị xích vào cánh cổng. Khuôn mặt
anh ta gục xuống, tất cả sức lực chiến đấu rời bỏ anh ta.
Giờ thì Schuyler đã hiểu tại sao cô có mặt ở đây.
Cô là vật hi sinh.
Chương Sáu Mươi Hai
Mimi
Mimi đứng chết lặng giữa lối
đi trong khi tất cả xung quanh cô chỉ là hoảng sợ và hỗn loạn. Cô có thể nghe
thấy ai đó gào thét từ một nơi nào đó xa xăm. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Kingsley
đâu rồi?
Rồi Jack ở bên cô, tay nắm lấy
khuỷu tay cô.
- Máu Bạc! Ở trong trí tâm
thuật! Ngay bây giờ! Theo anh!
Tạ ơn Chúa là cô không phỉa đang mặc chiếc váy cưới ngu ngốc của mình để
bước vào thế giới trí tâm thuật. Điều đó khiến việc chạy dễ dàng hơn rất nhiều.
Người anh em sinh đôi của cô đang đi nhanh như chớp xuyên qua bóng tối giống
như một tên lửa, Mimi chạy theo sau anh.
- Bọn chúng đâu rồi! – Cô hỏi.
- Chúng đã mang Schuyler xuống vùng biên, tới chỗ cánh cổng – Anh trả lời
trong khi họ chạy càng lúc càng nhanh và xuống sâu hơn, sâu nơi bóng tối, sâu
xuống nơi mà kí ức và thời gian không còn tồn tại, chỉ còn duy nhất con đường của
ngọn lửa.
Schuyler đã tới dự lễ cưới của cô! Cô ta làm gì ở đó chứ! Tất cả chuyện
này có thể là lỗi của cô ta! Đợi đã...
- Anh biết về những cánh cổng sao? – Cô hỏi – Về mệnh lệnh?
- Đúng vậy – Jack đáp – Charles đã nói với anh. Ông đã nghi ngờ điều đó
sau khi Leviathan được tự do, những kẻ Máu Bạc sẽ tìm kiếm một cái ở Lutetia.
- Và anh dẫn chúng tới chỗ giao lộ để thay thế - Mimi nói, kết nối tất
cả những gì Kingsley đã kể cho cô cùng với điều mà Jack đang nói lúc này.
- Đúng thế.
- Nhưng chuyện đó không thật sự hiệu quả, phải không? – Mimi hỏi – Chẳng
ai có được điều mình muốn tại Paris.
- Đúng với bọn chúng và đúng với cả chúng ta – Jack trả lời với vẻ cay
đắng.
Những kẻ Máu Bạc đã không thể mở được cánh cổng, Charles cũng không thể
bẫy được bọn Máu Bạc, và bây giờ thì chính ông lại đang mắc kẹt ở giao lộ.
Bọn họ đã tới chỗ cánh cổng. Nó giống hệt như những gì mà Kingsley đã
miêu tả: cao hơn ba mét, gắn sâu vào vỏ trái đất. Mimi biết rằng đây chỉ là
hình ảnh vật lí của nó trong trí tâm thuật, một thứ mà chỉ bọn họ mới có thể
nhìn thấy. Rào cản thực sự là linh hồn của Michael và sự bảo vệ đã giữ không
cho bọn Máu Bạc vượt qua. Nhưng Kingsley đang ở đâu? Mimi không thể thấy anh –
chỉ có duy nhất Lucifer đang đứng phía sau những thanh chắn bằng sắt. Đứa con
gái ngu ngốc nhà Van Alen đang bị trói ngay bên cạnh ông ta.
Khi ông ta trông thấy họ đến, người lãnh đạo cũ của họ mỉm cười.
- Azrael, Abbadon. Thật tốt khi hai người tham gia cùng bọn ta.
Mimi phải chiến đấu để không quỳ xuống.
Ngôi sao mai đang đứng trước cô. Vị hoàng tử thật sự của họ. Trông ông
ta mới thật lộng lẫy và đáng yêu làm sao. Mimi nhớ mình đã nghe theo mọi mệnh lệnh
của ông ta thế nào, ba người bọn họ đã cùng nhau chinh phục Trời và Đất cho Thượng
Đế như thế nào.
Những chiến thắng của họ đã huy hoàng làm sao! Bọn họ đều đẹp thế nào,
lộng lẫy và bay về phía mặt trời. Làm sao ai đó có thể trách tội bọn họ vì đã
trưng ra vẻ đẹp và sự lộng lẫy của mình kia chứ? Làm sao ai đó có thể trách tội
bọn họ chỉ vì nghĩ tới thanh danh của chính họ chứ?
Nhưng không – đó là lỗi của ông ta khiến họ mắc kẹt ở đây, là lỗi của
ông ta khiến họ bị trục xuất và sống cuộc đời mình dưới Trái Đất. Thiên đường
chỉ là một kí ức mờ nhạt, gần như chuyện hoang đường... thậm chí với họ... ngăn
cách khỏi sự ấm áp và tình yêu của Thượng Đế mãi mãi. Giá như...
Họ đã cố gắng... Họ đã đổi phe vào phút cuối cùng, lựa chọn Michael
thánh thiện thay vì vị tướng của họ. Nhưng nó đã quá muộn rồi... Đã quá muộn,
dù sau đó, quay trở lại thuở mới bình minh của thế giới, khi cô vẫn còn trẻ...
- Thả cô ấy ra! – Jack hét lên – Ngay bây giờ, con quỷ kia.
Mimi nhìn anh trai, nhìn người anh em sinh đôi với cô. Cô chưa bao giờ
thấy anh giận dữ, liều mạng đến thế. Trước kia, bọn họ đã chiến đấu bên nhau
trong đội quân của Lucifer, cả khi chiến đấu chống lại ông ta sau đó.
Jack nhảy qua cánh cổng, thanh kiếm của anh bùng cháy. Để đánh bại kẻ
thù và giải thoát cho tình yêu của anh.
Không một chút chần chừ. Mimi theo anh bước vào trận chiến.
Chương Sáu Mươi Ba
Schuyler
Khi Schuyler thấy anh em sinh đôi nhà Force, lúc đầu cô đã không nhận
ra họ. Bọn họ tỏa sáng rực rỡ giống như Lucifer, bọn họ trông cũng giống ông
ta. Trong một lúc đó dường như có ba thiên thần từ trên thiên đàng đang đứng
trước mặt cô, lộng lẫy, không thể nhận biết được và xa cách như những vị Chúa.
Schuyler không chắc bọn họ đang đánh nhau với Lucifer hay cúi đầu trước ông ta.
Trông Mimi có vẻ hoàn toàn chăm chú say mê. Rồi Jack lao qua cánh cổng, sang
phía bên kia, cô biết rằng đó sẽ là một cuộc chiến sinh tử.
Trong nháy mắt, Lucifer biến thành một con rồng bạc, thở ra ngọn lửa đỏ
sẫm. Jack cũng biến hình, mang hình dáng của Abbadon, giơ cao cái búa thô kệch
của anh.
Con rồng bạc và một con quái vật bóng tối to lớn bay về phía nhau, khóa
chặt trong một cuộc chiến dữ dội của móng vuốt với móng vuốt, lửa chống lửa, họ
lăn lội, đấm đá, phun nọc độc và sự thù ghét. Con rồng bị ném mạnh vào cánh cổng,
nhưng chỉ một giây sau đã đè con quái vật dưới móng vuốt của mình. Nhưng con
quái vật đã chiến đấu để thoát khỏi sự kìm giữ của con rồng, và giáng một cú mạnh
vào da con rồng.
Sau đó bọn họ trở lại là con người: bạch mã hoàng tử đối đầu với hiệp
sĩ bóng đêm, kiếm của họ tóe lửa trong bóng tối, Jack ăn miếng trả miếng với
Lucifer, cho tới khi bằng một cú tấn công điên cuồng, đột ngột, anh dồn Lucifer
vào cánh cổng.
- Để cô ấy đi! – Jack ra lệnh, giọng anh gầm gừ giận dữ đến đáng sợ.
- Tại sao chứ? Bạn chơi cùng của ngươi à? Trông rất giống mẹ cô ta,
đúng không? Ngươi lúc nào cũng có thứ cảm giác mê muội ngu ngốc đó với Allegra
– Lucifer mỉm cười – Abbadon, ngươi có bao giờ học được? Con gái của kẻ trong
trắng thánh thiện không phải loại người dành cho ngươi.
- Thả ra!
- Không – Ngay khi nói, Lucifer biến mất trong lớp sương mù màu bạc.
Trước khi Jack có thể di chuyển, Leviathan lại xuất hiện, con quỷ im lặng,
đội mũ chùm đầu với cây giáo đen phát sáng của mình. Cũng vẫn cây giáo đã đâm
chết Lawrence ở Corcovado. Cây giáo mà hắn ta đâm, nhanh và lặng lẽ, vào lưng
Jack.
Schuyler thét lên khi thấy Jack ngã gục, lặng thinh dưới đất. Rồi
Lucifer đứng trước mặt cô một lần nữa, lần này răng nanh của ông ta sáng lóe lên
trong bóng tối, giống như những lưỡi dao. Ông ta đang tiến tới chỗ cô. Ông ta sẽ
đưa cô vào trong tiềm thức của chính mình, để sống cả triệu cuộc đời kẹt chặt
trong bóng tối linh hồn mục rỗng của ông ta.
Bất thình lình, có thứ gì đó lao tới giữa bọn họ - thứ gì đó hét lên
như một nữ thần báo tử - với một đôi cánh to lớn sột soạt... và con quỷ thả ra.
Schuyler được tự do.
Chương Sáu Mươi Bốn
Mimi
Trong bóng tối của thế giới trí tâm thuật, Mmimi giải phóng toàn bộ sức
mạnh biến đổi của mình. Cô có thể cảm nhận đôi cánh mình mọc ra, cảm thấy sừng
của cô lớn lên, cuộn trước trán. Đây là hình dáng thật sự của cô khi là Azrael
đen tối và đáng sợ, Thiên thần của sự chết chóc. Đó là đôi cánh của Sách khải
huyền, dấu hiệu của Hades, của nỗi đau khổ và sự phá hủy. Tất cả những điều đó
hợp lại trong tâm hồn và thể xác của cô.
Với tất cả sức mạnh của mình, cô lao về phía Ngôi sao mai, ghim chặt
ông ta vào tảng đá đen, nhưng móng vuốt của cô chẳng tìm thấy gì cả, ngay lúc
đó cô đơn giản chỉ đang giữ một đám bụi. Lucifer sẽ không để bị tóm đơn giản
như thế. Nhưng Schuyler đã tự do. Tôi đã nợ cô một lần, Schuyler Van Alen. Bây
giờ thì chúng ta hòa nhau rồi, Mimi nghĩ.
- Không tệ chút nào, Force.
Cô quay lại.
Phía sau cánh cổng, Kingsley và Leviathan đang mắc kẹt trong bế tắc.
Con quỷ đang kề cây giáo vào cổ Kingsley, còn Kingsley đang chĩa thẳng thanh kiếm
của mình vào trái tim con quỷ. Không một ai di chuyển, Mimi thấy. Nhưng có thể
nếu...
- Đứng nguyên đó, Force – Kingsley nói chậm rãi. Khuôn mặt đẹp trai của
anh ta quay lại nhìn cô phía sau những thanh kim loại – Đừng có tới gần đây hơn
nữa.
- Tại sao chứ? Anh đang làm gì vậy? – Mimi hét lên, mặc dù cô đã hiểu hết.
Cô có thể thấy làn khói trắng bắt đầu bao bọc xung quanh anh ta. Anh ta đang gọi
ra một subvertio, tạo thành một cái hố trắng chết người.
- Anh đang phá hủy con đường – Kingsley nói – Nó là con đường duy nhất.
- Đừng – Mimi lắc đầu, đôi mắt long lanh nước.
Kingsley nhìn cô với vẻ rất đỗi dịu dàng.
- Đừng khóc vì anh, Azrael. Đừng lãng phí nước mắt của em như thế. Em
đã có quyết định của mình. Còn đây là quyết định của anh. Hi sinh dường như là
số phận của anh rồi. Một chuyện hài hước với một người đàn ông ích kỉ, phải
không? Bọn họ trước giờ luôn bảo anh là kẻ yếu đuối... nhưng có lẽ sự yếu đuối
cũng là một sức mạnh.
Mimi đưa sát khuôn mặt vào những thanh chắn, để cô có thể đến gần anh
hơn.
Cô không thể để anh ra đi mà không biết điều mà cô đã định làm – cô đã
định rời bỏ Jack để đến với anh. Cô đã định từ bỏ mối hẹn ước của mình và để mặc
số phận đưa đẩy. Em không thể, cô sẽ nói. Em không thể làm điều này. Em đang đến
với anh đây.
- Kingsley, em...
Kingsley nở nụ cười nhe răng của mình. Không nói thêm lời nào, anh ta gọi
ra màn đêm trắng xóa – subvertio – một câu thần chú giải phóng những điều không
thể giải phóng, phá hủy những thứ không thể bị phá hủy.
Một cơn rung chuyển mạnh, một sự chao đảo, giống như một trận động đất cực
mạnh, cánh cổng sắt sụp đổ, con đường mòn bắt đầu tan biến. Con quỷ thét lên,
nhưng Kingsley chỉ nhìn về phía Mimi.
Azrael...
Trong chớp mắt, họ biến mất. Con đường, cánh cổng, con quỷ và cả Máu Bạc.
Kingsley đã đi rồi. Mắc kẹt mãi mãi dưới Địa ngục.
Mimi ngã sụp xuống đất, như thể trái tim cô đã nổ tung trong lồng ngực.