Gia tộc ma cà rồng (Tập 4) - Chương 57 - 58 - 59 - 60
Chương Năm Mươi Bảy
Bliss
Lần đầu tiên khi Mimi hỏi
Bliss có muốn trở thành phù dâu cho lễ cưới của cô không, Bliss đã rất ngạc
nhiên. Hai cô gái chưa gặp nhau trong hơn một năm, và thật khó để là bạn nữa.
Nhưng trông Mimi có vẻ thất vọng nên Bliss đành chấp nhận. Vì thế vào buổi sáng
tháng mười nắng đẹp mà Jack và Mimi làm lễ ràng buộc, Bliss đến tiệm làm đầu sớm
để làm tóc và trang điểm, theo lời Mimi yêu cầu.
Trinity Force và một vài cô
cháu gái của những gia đình Hội Kín cao quý xúng xính xiêm y, đang ngồi đọc tạp
chí và uống sâm panh. Mimi ngồi giữa bọn họ. Cô dâu mặc váy cưới màu tráng bằng
nhung, trông đẹp tựa một bức tranh. Khuôn mặt cô được trang điểm tinh tế kiểu
búp bê, với đôi môi màu đỏ rubi và đôi má phơn phớt hồng. Mái tóc màu bạch kim
óng ả của cô được búi lại và giữ lại bằng một bông hoa màu trắng. Trông cô thật
lộng lẫy.
- Bliss! Rất vui được gặp cậu!
– Mimi nói.
- Ôi! Mình biết! Cậu hạnh
phúc chứ? – Bliss hỏi, giọng giống hệt các cô gái “theo đuôi” Mimi – Cậu sắp
làm lễ ràng buộc vào ngày hôm nay.
- Tới lúc rồi, cậu không
nghĩ vậy sao? – Mimi gần như hét lên vậy. Bliss có thể ngửi thấy mùi rượu trong
hơi thở của cô, nhưng có điều gì đó trong sự phấn khích của Mimi có vẻ... gắng gượng.
Mimi cười thật khó khăn, khuôn mặt cô cứ như sắp vỡ ra vậy.
- Cậu lại đằng kia đi.
Danilo sẽ chăm sóc cậu. Hãy nhớ, Danilo, hãy giúp bạn mình thành một cô gái đẹp
nhưng không được đẹp hơn mình đâu đấy! – Mimi cười khúc khích.
- Này, dù sao thì, mình xin
lỗi vì đã quên... hừm... nghi lễ tắm tửa – Bliss nói, cố gắng để không thấy ngượng
ngùng.
- Đừng lo lắng. Giờ cậu ở
đây và đó có là vấn đề gì đâu – Mimi nói với nụ cười rạng ngời. Cô ấy giống y hệt
Mimi Force trước đây, Bliss nghĩ. Hoàn toàn rỗng tuếch, làm đẹp và cho mình là
trung tâm, hay có thể lễ ràng buộc khiến cô ấy lo lắng.
Bliss đã lo lắng về buổi lễ.
Cô hi vọng lễ ràng buộc sẽ diễn ra nhanh chóng để cô có thể tránh xa mọi người.
Sau cuộc gặp với vị khách hôm trước, cô cảm thấy bị lung lay, không kiên định
và không cảm thấy an toàn chút nào. Không có nghĩa rằng, trong lí trí của mình,
cô sẽ làm một việc khủng khiếp như là làm kẻ sát nhân giết hại người bạn tốt nhất
của mình. Cô phải thuyết phục Schuyler rời New York sớm nhất có thể. Schuyler
càng ở lâu trong thành phố, cô càng gặp nhiều nguy hiểm. Bliss phải giữ cho bạn
mình được an toàn... và tránh xa cô. Nhưng cô vẫn chưa tìm ra được cách để làm
việc đó, làm sao để nói chuyện với Schuyler mà vị khách không thể phát hiện ra.
Ít nhất cô biết Schuyler sẽ
không có mặt ở buổi lễ ràng buộc của Mimi, vì vậy hôm nay Bliss không cần quan
tâm nhiều về điều đó. Dù là thế nhưng cô vẫn có chút lo lắng.
Nhà thiết kế làm thẳng tóc của
Bliss và trang điểm rất dày, khi nhìn vào gương cô thật khó nhận ra chính mình.
Mái tóc cô gần như dài tới khuỷu tay, nó rất dài và thẳng, khuôn mặt cô giống
như một chiếc mặt nạ hoàn hảo, mặc dù lớp phấn có khiến da cô bị vàng một chút.
Cô bắt taxi về nhà để có thể thay đồ, một chiếc váy quây dài màu đen. Cô phù
dâu đúng kiểu là người không nên mặc thứ gì đẹp hơn trang phục của Mimi. Quay
lên tầng mái, Bliss kiểm tra lần cuối cùng khuôn mặt trang điểm trước gương, cố
gắng làm giảm bớt phấn màu đồng trên má. Dylan đâu nhỉ? Vị khách không cho anh
lại gần cô, cô biết, và cô ghét cay ghét đắng ông vì điều đó. Liệu anh có đang
bị giam giữ ở đâu đó? Và bị thương? Liệu tất cả có phải đều là lỗi của cô? Làm
sao mà điều này lại xảy đến với cô? Cô có thể làm gì đây? Đôi khi cô cảm thấy
như mình thực sự sắp phát điên.
Khi cô nhìn chằm chằm vào
mình trước gương, cô phát hiện ra mình vẫn đeo miếng ngọc lục bảo mà Forsyth
đưa cho cô hai năm về trước. Bùa của Lucifer. Cô chạm vào miếng đá lạnh, và rất
khó khăn mới có thể tháo chuỗi vòng ra. Cô không muốn có thứ gì liên kết với
cha mình. Cô quăng nó lên mặt bàn phòng thay đồ. Cô cảm thấy cứ như nó ăn sâu
vào da thịt cô vậy, nhưng dĩ nhiên đó chỉ là những gì cô tưởng tượng.
Chẳng có ai để nói chuyện nữa
cả. Không có Dylan. Không có Schuyler. Cô thật sự cô đơn. Cô rời phòng mình và
tìm bó hoa mà người phụ trách làm hoa cưới của Mimi chuyển tới sáng nay. Một bó
hoa chi chít những bông hoa loa kèn trắng. Cô nhấc nó lên và tìm thấy một chiếc
phong bì nhỏ được nhét vào giữa những bông hoa, với tên cô ở bên ngoài.
Cô mở chiếc phong bì. Bên
trong là một miếng kính mỏng. Khi cô chạm vào, nó đột nhiên biến thành một
thanh gươm.
- Cái gì... – Bliss nói,
lúng túng cầm cả bó hoa và thanh gươm. Cô đặt bó hoa xuống và nhìn rõ hơn thanh
gươm. Nó trông thật quen. Đó là thanh gươm của Michael. Cùng một thanh gươm mà
Jordan đã dùng để đâm cô. Nó làm gì ở đây vậy?
Khi cô đặt thanh gươm xuống,
nó trở lại thành một miếng kính mỏng. Cô không thể để nó ở đây. Cô xếp nó lại
vào bó hoa và rời nhà để tới buổi lễ.
Chương Năm Mươi Tám
Schuyler
Mình đang làm gì ở đây vậy?
Schuyler tự hỏi. Cô định về nhà, xem xét vài cuốn sách mới và tài liệu mà
Oliver đã tim kiếm được ở Phòng Lưu trữ. Cậu muốn cô xem qua những gì mình tìm
được, và gọi lại khi cô đã đọc xong. Nhưng không hiểu sao đôi chân lại đưa cô tới
thị trấn. Cô đã đi qua tám mươi tòa nhà ở Đại Lộ Cathedral và Đường Amsterdam.
Mình phải tự mình chứng kiến,
mình muốn thấy anh lần cuối cùng trước khi anh ấy làm lễ ràng buộc với Mimi. Một
khi anh ấy đã là của cô ấy. Mình sẽ ra đi.
Khi cô sống ở khu ven sông
Drive, Schuyler đã từng tham dự phục vụ ngày Chủ nhật ở Nhà thờ Thánh John.
Cordelia thích nhà nguyện ở Đại Lộ Số 5 nhưng Schuyler đã chọn một nhà thờ Phục
Hưng kiểu gỗ thích được xây dựng vào năm 1892 nhưng vẫn chưa hoàn thành. Theo
trí nhớ của Schuyler, tòa tháp phía nam được bao bởi một giàn giáo, và một phần
của mặt tiền vẫn thiếu những tấm đá điêu khắc.
Mỗi năm, để kỉ niệm lễ Thánh
Francis, nhà thờ tổ chức một nghi lễ Ban phước cho Loài vật. Schuyler vẫn còn
nhớ cái cảm giác vui thích khi thấy tất cả động vật, bao gồm cả một con voi, một
con tuần lộc Na Uy, một con lạc đà, một con đại bàng lông vàng trong bầy thú đã
được lựa chọn. Cô đã đưa con Xinh Đẹp tới buổi lễ Ban phước một vài lần. Cô hi
vọng con chó săn của cô sẽ được chăm sóc tốt và thoải mái khi ở nhà với Hattie
và Julius.
Schuyler đi thẳng tới nhà thờ,
chứng kiến một hàng dài những chiếc ô tô màu đen, những chiếc taxi vàng đưa đám
đông những vị khách ăn mặc lịch sự bước ra, chào nhau một cách hoan hỉ khi họ tới.
Bầu không khí lễ hội bao trùm khắp nơi khi Máu Xanh đến để chúc mừng một trong
những nghi lễ thiêng liêng nhất của họ diễn ra.
Mặt trời ẩn hiện phía chân
trời. Buổi lễ sẽ diện ra ngay sau khi mặt trời lặn. Schuyler nán lại ở bên đường.
Cô nên đi. Cô không có quyền có mặt ở đây. Thậm chí cô còn chẳng được mời. Đây
là một ý tưởng tồi tệ. Không gian sẽ nhung nhúc toàn những kẻ Máu Xanh mà cô cần
phải lẩn tránh. Nhưng Schuyler không thể làm điều đó. Bất chấp tất cả, cô thấy
mình đang đi thẳng tới nhà thờ. Cô cần phải chứng kiến nó, vì chính bản thân
cô. Bởi vì nếu cô làm như vậy, cô sẽ không còn cảm thấy như thế này nữa. Nếu cô
thấy Jack gắn kết với Mimi, và họ hạnh phúc như thế nào, có thể đó trái tim cô
sẽ bắt đầu lành lại.
Schuyler lẩn qua một cánh cửa
hông để tới băng ghế dài nằm khuất sau một chiếc cột. Dàn nhạc đang chơi những
bản nhạc của Strauss[73], có mùi trầm hương trong không khí. Những
khách mời thì thầm với nhau trong khi chờ đợi.
[73] Strauss: Richard Georg
Strauss nhà soạn nhạc, nhạc trưởng người Đức cuối thời kì lãng mạn và đầu thời
kì hiện đại, nổi tiếng với các tác phẩm thơ giao hưởng và opera.
Jack đang đứng ở phía bàn thờ,
trông thật bảnh bao trong bộ áo cánh. Anh nhìn lên khi cô tới, cô có thể cảm nhận
được cái nhìn chằm chằm của anh lướt khắp phòng lớn. Đôi mắt anh sáng lên với hi
vọng. Schuyler co lại trong ghế ngồi của mình. Anh ấy không thể... Mình nên đi...
Nhưng quá muộn rồi. Jack đã thấy cô.
- Schuyler? Là em phải
không? Em làm gì ở đây thế này?
Ồ, tào lao. Cô không nghĩ tới
anh nữa. Cô phải thoát khỏi điều sai trái này. Cô đang nghĩ gì thế? Nhưng khi
cô cố gắng lẩn ra ngoài, cô nhận ra cô sẽ đi thẳng tới buổi tiệc cưới đã được bắt
đầu. Cô nhận ra Bliss trong số khách khứa. Cô đã rơi vào bẫy. Cô phải ở lại
thôi. Ít nhất cho tới khi cô dâu đi vào, sau đó cô có thể ra ngoài mà không bị
chú ý.
Nhưng có một người cũng sẽ
nhìn thấy cô. Người đó đã được mời tới tiệc cưới. Oliver và gia đình cậu đang
đi vào cánh cửa đối diện khi cô bước vào, nhưng cậu không biết tới sự hiện diện
của cô. Cậu chỉ đi thằng tới ghế của mình.
Chương Năm Mươi Chín
Mimi
- Trông con thật đẹp, con yêu. Nếu bố con có thể ở đây để thấy con –
Trinity Force nói khi chỉnh lại mạng che mặt cho Mimi ở trong xe.
- Ông ấy không thực sự là bố con. Mẹ biết điều đó, đúng không? – Mimi hỏi
– Cũng giống như mẹ không thực sự là mẹ của con và Jack không phải là anh trai
con. Trái lại, tại sao con lại bị ràng buộc với anh ấy?
- Gia đình là gia đình – Trinity nói – Có thể chúng ta là những người
khác nhau, nhưng chúng ta vẫn là một gia đình. Chúng ta cũng có thể học được điều
đó từ con người.
- Bất cứ điều gì, Mimi nói – trợn tròn mắt.
Thế là cuối cùng cũng tới ngày làm lễ ràng buộc. Cô mặc bộ áo choàng mà
cô hằng ước mơ. Một sự sáng tạo không theo khuôn mẫu nào: một tấm áo choàng nữ
tu Balthazar[74] đích thực. Được làm từ năm mươi súc vải lụa dệt Pari
tốt nhất, dệt với hàng tá lụa nhỏ tí màu hồng, vảy kim tuyến hào nhoáng, lớp
ren cổ điển, lông đà điểu, bộ váy mất tới hai nghìn giờ để hoàn thành, không
tính tới hàng nghìn giờ mà những nữ tu sĩ người Bỉ dành ra để thêu. Cô mang một
chuỗi hạt trong chiếc xắc nhỏ - vẫn là cái mà cô mang trong lần lễ ràng buộc
trước đây, ở Newport. Đôi hoa tai làm bằng kim cương và ngọc trai từ Buccellati
là thứ trang sức duy nhất cô mang. Mimi kiểm tra lại dung mạo của mình trước
gương, thích thú với đôi môi đỏ mọng dưới lớp mạng che mặt. Cô trong tuyệt đối
hoàn hảo; đó là nếu cô cảm thấy như vậy. Thay vào đó, Mimi tự hỏi liệu có phải
cô đang mắc một sai lầm lớn nhất trong đời.
[74] Balthazar: Một
trong ba vị nữ tu trong Kinh thánh cùng Caspar và Melchior.
Lễ ràng buộc sinh ra là để bị phá vỡ. Giống như những quy định vậy.
Chiếc xe hơi đỗ lại trước cửa nhà thờ. Bên trong sẽ là toàn thể gia tộc
Coven của cô. Những ma cà rồng sẽ hoan hỉ dự lễ gắn kết trong đêm nay. Sẽ có
khiêu vũ và pháo hoa và rất nhiều chúc tụng cặp đôi hạnh phúc.
Mọi thứ được sắp đặt một cách hoàn hảo. Tất cả những gì cô phải làm là
thể hiện đúng vai trò của mình. Cô có thể làm được điều đó, nếu cô có thể thôi
không nghe thấy giọng nói của Kingsley văng vẳng trong đầu.
Cô bước ra khỏi xe hơi, một cơn gió bất chợt thổi nhẹ lớp che mạng của
cô lên. Mẹ cô dẫn cô thẳng tới phòng đợi, nơi Mimi sẽ đợi tới lượt cô bước vào.
Trong nhà thờ, những phù dâu phù rể đang bước chầm chậm vào giáo đường,
với những cô gái nhỏ cầm giỏ hoa. Trinity nhắn nhủ Mimi những lời khuyên cuối
cùng của một người mẹ.
- Bước thẳng. Đừng buông thõng người. Và vì Chúa, cười lên nào con! Đây
là lễ ràng buộc của con đấy!
Sau đó cô bước qua cánh cửa và đi vào phòng đợi. Cánh cửa đóng lại sau
lưng, để Mimi lại một mình.
Cuối cùng, Mimi nghe thấy dàn hợp xướng ca những khúc nhạc đầu tiên của
bản Wedding March. Soạn giả Wagner. Sau đó những người gác cửa mở cửa và Mimi
tiến tới ngưỡng cửa. Những lời tán dương cất lên từ phía đám đông ngay khi họ
nhìn thấy Mimi trong bộ váy cưới tuyệt vời. Nhưng thay vì thừa nhận niềm hân
hoan cô là cô dâu đẹp nhất New York, Mimi nhìn thẳng về phía trước, vào Jack,
anh đang đứng thẳng và cao lớn bên bàn thờ lễ. Anh bắt gặp ánh mắt cô nhưng
không cười.
Chỉ cần vượt qua việc này thôi.
Những lời nói của anh tựa như những vết cứa vào tim cô. Anh ấy không
yêu mình. Anh ấy chưa từng bao giờ yêu mình. Không giống như cách mà anh yêu
Schuyler. Không giống như cách anh yêu Allegra. Anh ấy tới tất cả những lễ ràng
buộc với cùng một bộ mặt u ám như vậy. Với sự tiếc nuối và do dự, nghi ngờ và
tuyệt vọng này. Cô không thể nhận ra điều đó. Cô hiểu người anh em sinh đôi của
mình, cô biết anh đang cảm thấy như thế nào, và đó không phải niềm vui hay thậm
chí là một chút nhẹ lòng.
Mình đang làm gì thế này?
- Sẵn sàng chưa? – Forsyth Llewellyn đột nhiên xuất hiện ở phía cô. Ồ,
đúng rồi, cô vẫn nhớ, cô đã nói đồng ý khi Forsyth Llewellyn đề nghị được dẫn
cô vào lễ đường.
Mọi chuyện sẽ chẳng đi tới đâu cả. Đầu óc mụ mẫm, Mimi nắm lấy tay anh,
những lời của Jack vẫn văng vẳng trong đầu cô.
Cô bước đi, như một cái xác không hồn, tiến về phía giáo đường, thậm
chí không thèm để ý tới ánh đèn máy ảnh hay những tiếng thì thầm tán dương từ
đám đông ngồi dưới.
Khi tới gần nửa đường, cô thấy một người mà cô không mong đợi chút nào,
và cô suýt nữa thì vấp ngã trên đôi giày sa tanh của mình.
Kingsley Martin đứng ở cuối hàng ghế. Đôi tay anh bắt tréo. Anh cũng mặc
một bộ vét. Giống như những khách mời khác. Anh đang làm gì ở đây? Anh định đi
Paris cơ mà! Anh định ra đi cơ mà!
Anh nhìn thẳng vào Mimi.
Cô nghe thấy giọng anh rất to và rõ ràng trong đầu mình.
Rời bỏ anh ta đi.
Tại sao em làm vậy chứ? Anh
sẽ hứa hẹn với em điều gì chăng?
Không gì cả. Và mọi thứ. Một
cuộc sống nguy hiểm và phiêu lưu. Một cơ hội để em được là chính mình. Rời bỏ
anh ta. Hãy đến với anh.
Anh ta thật là trơ trẽn. Cô
đã có quyết định của mình. Cô không thể bỏ lại người anh sinh đôi giữa lễ ràng
buộc trước mặt toàn thể gia tộc Coven! Họ sẽ cười nhạo điều đó trong hàng thập
kỉ tới, cô biết chứ. Anh nghĩ cô là ai cơ chứ? Có phải anh đang cười nhạo
không? Chắc chắn là vậy. Anh biết anh đã khiến cô xao lòng. Tốt thôi, cô sẽ cho
anh thấy. Cô sẽ ném thứ này vào mặt anh, khiến anh phải ước rằng... anh chưa từng...
Cô đang nghĩ gì vậy?
Kingsley đang ở đây. Dù cho anh ta nghĩ gì, hành động của anh ta rõ ràng mạnh mẽ
hơn miệng lưỡi của anh. Anh ta đã dự định đi Paris nhưng thay vào đó lại ở đây,
trong nhà thờ, ở lễ ràng buộc, bởi vì có thể, chỉ là có thể thôi, anh ta có cảm
giác gì đó với cô, điều gì đó thật, đúng và tuyệt vời, điều gì đó mà anh ta
không thể chối từ, mặc cho bao nhiêu sự chế nhạo mà anh ta tạo ra. Có thể anh
ta ở đây bởi lẽ anh ta yêu cô.
Hãy vượt qua điều này, Jack
gửi thông điệp, Jack sẽ yêu cô một khi họ bị ràng buộc. Nhưng chỉ là trách nhiệm
mà thôi. Chỉ bởi vì sự ràng buộc thúc đẩy anh.
Mimi không rời mắt khỏi cái
nhìn chằm chằm của Kingsley. Mình không thể...
Chương Sáu Mươi
Bliss
Mimi đang làm gì vậy? Tại
sao cô ấy lại dừng lại ở giữa lễ đường. Cô ấy đang nhìn về phía ai vậy?
Kingsley Martin ư? Bliss chưa thấy Kingsley kể từ phiên tòa... thật kì lạ làm
sao anh ta lại có mặt ở đây, trong lễ ràng buộc. Chẳng phải anh ta là Venator
ư?
Martin!
Một hình ảnh xuất hiện. Một
cậu bé gầy gò, ốm yếu và nhu nhược, chạy theo gót người anh họ mạnh mẽ và thông
minh hơn. Một cậu bé luôn khâm phục và tôn thờ người anh hùng thuở ấu thơ của
mình, Gaius, người bảo vệ và cũng là người bạn thân nhất của cậu.
Gemullus.
Bliss đã nhìn thấy điều đó.
Chúa tể Caligula lên ngôi, người em họ trẻ và ốm yếu hơn đang ở bên cạnh ông.
Tiberious Gemellus. Người thừa kế thực sự. Nhưng chẳng có sự đố kị nào tồn tại
trong trái tim Gemellus. Chỉ có sự tôn thờ. Anh yêu quý người anh của mình. Anh
sẽ làm mọi điều mà vị hoàng đế bảo anh làm... Thậm chí là cả hành động uống máu
của đồng loại.
Cô nhìn thấy họ: Caligula lấy
máu của Gemellus, và Gemellus từ một chàng trai ốm yếu trở nên khỏe mạnh. Mạnh
mẽ hơn tất cả những gì anh từng mơ ước, nhanh hơn, đầy sức mạnh, tất cả đều được
biến đổi. Sau đó là sự tuyệt vọng... sự đau đớn của linh hồn không bị ràng buộc...
tiếng khóc than của dòng máu bất tử, sau nữa là sự sám hối trước Michael... rồi
tha thứ... và một nhiệm vụ.
Đột nhiên mọi thứ cùng đổ về
một nơi. Giọng nói của vị khách vang lên gấp gáp, Bliss không thể hiểu ông ta
đang nói gì.
Dĩ nhiên, Gemellus. Dĩ
nhiên! Michael là một kẻ xảo quyệt. Tin tưởng vào ông ta cũng giống như tin vào
một kẻ phản bội. Chúng ta phải tấn công ngay bây giờ. Ngay lúc này. Ngay lúc
này. Ngay lúc này.
Nhà thờ còn dang dở. Theo luật
lệ tôn nghiêm, một nhà thờ phải được hoàn thành thì mới được sùng kính.
Dĩ nhiên. Nơi nào có thể che
giấu cánh cổng tốt hơn là một nơi linh thiêng mà lại không linh thiêng một chút
nào? Một nhà thờ mà thậm chí những Máu Bạc cũng có thể ra vào?
Không biết mình đang làm gì,
Bliss khóc với âm điệu u tối hơn tất cả những cung bậc sâu nhất của địa ngục.
Croatan! Hãy tới đây với ta!
Đây là định mệnh của chúng ta! Cánh cổng thời gian ở đây! Thức dậy đi, hỡi
những quỷ dữ của lòng đất! Thức tỉnh mau, thời điểm của ngươi đã tới.
Đột nhiên tất cả mờ đi khi Máu Bạc xông vào nhà thờ, nhà thờ duy nhất
mà chúng có thể vào trên trần gian vào bao vây Kingsley, bọc anh vào màn sương
dày đặc và mù mịt. Chúng bao phủ nhà thờ trong bóng tối, trong tiếng cười điên
dại và quằn quại của chúng.
- Cô gái! Đừng quên cô gái! Một giọng the thé vang lên.
Bliss nhìn. Schuyler đang chạy xuống dọc theo chiều dài của lễ đường,
chạy tới để giúp Kingsley trong lúc gia tộc Coven đứng im sửng sốt. Cảnh tượng
như thể Schuyler đang chuyển động chậm xuyên qua đám đông đứng bất động.
- Không! Schuyler! Đứng im ở đó! – Bliss hét lên, chạy tới để giữ bạn
cô ra khỏi tầm với của lũ ma quỷ.
Nhưng Leviathan đã làm điều đó trước.