Erec Rex - Tập 1: Mắt Rồng - Chương 10 - Phần 1
Chương 10
Thuận và Chống
Bethany dứt khoát không chịu tiền
Erec đưa để mua quần áo mới cho mình, đồ ăn thú cưng, và vòng cổ cho con Bánh
Xinh. Nhưng khi Erec mua mấy món đồ đó về thì con bé lại thích mê. Hai đứa ngồi
đong đưa chân trong hồ nước. Lũ trẻ bơi bì bõm quanh làn nước phun ra từ ba
tượng đá giữa hồ. Một con các voi lớn, một con thuỷ quái, và nàng tiên cá.
Bánh Xinh vờn vờn nghịch nước bên
cạnh Bethany. Sau khi nhìn con mèo một hồi, con bé ngó quanh quất coi có ai
nghe không, rồi thì thào. “Bánh Xinh biết nói chuyện. Thật đấy. Nó nhảy lên vai
tớ và bảo ‘Thằng bé có con mắt thuỷ tinh...’ tức là cậu í... nói chuyện với mẹ
mình trong phòng’. Tớ thấy khoái quá, dù chẳng thể bắt nó nói thêm được gì nữa.”
“Vừa phải thôi chứ. Trước tiên là
nó tấn công mình. Sau đó lại rình mò mình,” Erec nhìn trừng trừng con mèo lông
màu hồng đang làm mặt tỉnh, liếm láp mấy cái chân.
“Vì con chó của ấy không biết nói
nên ấy ghen tị đấy thôi. Thế nó đã có tên chưa?”
“Vẫn chưa,” Erec ngứa ngáy muốn
nhào ngay xuống nước. Nó nói, “Tụi mình chắc phải mua đồ bơi quá.”
“Để bơi à?” Bethany trợn tròn nhìn
dòng nước, đỏ mặt. “Ấy có biết là tớ chưa bao giờ đi bơi mà cũng chưa từng có
đồ bơi không? Tớ thấy mình quê quá. Chả biết tí ti gì.”
Erec lia một hòn sỏi xuống hồ. Hòn
sỏi lướt trên mặt nước cho tới khi đụng phải bức tượng thuỷ quái mới chím xuống
nước. Nó chẳng biết phải nói gì.
Bethany ngồi bó gối, “Bác Earl luôn
luôn nghĩ rằng bơi lội là phung phí thời gian, còn tiệc tùng là phù phiếm, và
nếu tớ nghĩ xả hơi thì sẽ chẳng có gì mà nhét vào bụng.” Nó đá mạnh làm nước
văng tung tóe. “Tớ hy vọng sẽ chẳng bao giờ gặp lại ông ấy nữa.” Đột nhiên, con
bé nhảy ùm xuống hồ, mực nước cao tới eo, để nguyên cả quần áo. Nó trượt chân
và té lộn nhào. Nó ngoi ho sặc sụa, phun phì phì, mắt trợn tròn, kêu to, “Quá
đã!” rồi lại ngụp xuống lần nữa.
Erec mỉm cười và nhảy tõm xuống
luôn dù đang mắc quần áo xà lỏn. “Quá tuyệt! Mẹ mình giỏi thật đấy, nhưng thỉnh
thoảng bà cũng khiến mình phát
khùng lên được.”
Bethany đứng lên, mình mẩy tóc tai
nhỏ nước ròng ròng. “Ấy giỡn hoài. Tớ dám đổi bất kỳ thứ gì để có được một
người mẹ như mẹ ấy đấy. Lúc trước tớ cũng đã từng có mẹ. Tớ có một thứ để luôn
nhớ đến cha mẹ. Earl chưa bao giờ biết tớ có nó đâu, chứ biết thì cỡ nào ông ấy
cũng chiếm lấy rồi.” Bethany lục tìm trong áo sơ mi rồi chìa ra mặt dây chuyền
vàng hình trái tim, bên trong có hai tấm hình.
Tấm bên trái là một người đàn ông
tươi cười, nước da nâu màu bánh mật, tóc và mắt màu sô-cô-la bào. Tấm bên phải
là một phụ nữ tóc đỏ, ẵm một đứa bé tóc đen đang cười toe toét. “Hai mẹ con tớ
đấy, còn đây là cha tớ. Tớ có trái tim lồng ảnh này kể từ khi họ chết đi. Ấy là
người duy nhất tớ cho xem đấy.” Con bé đóng trái tim lại. Và điều kỳ lạ xảy ra
ngay trước mắt Erec, cái mặt dây chuyền biến mất. “Kilroy đã nói rằng Earl
Evirly hay tới đây dự những cuộc họp quan trọng. Ban có nghĩ đó chính là ông
bác của bạn không?”
Bethany thở dài, “Đôi khi ông ấy cứ
nói là đi khảo sát kinh doanh gì đó. Những lúc đó, tớ phải nai lưng làm việc
gấp đôi. Tớ vẫn luôn thắc mắc, một người đi bán báo dạo thì đi khảo sát cái
quái gì không biết. Dĩ nhiên, chẳng đời nào bác tớ hé răng với tớ. Nhưng thật
khó mà tưỏng tượng một người bán báo lề đường lại ngồi họp chễm chệ trong lâu
đài của vua chúa.”
“Nếu ông ấy đã cho bạn cái mặt dây
chuyền phép thuật như thế, thì đúng là ông ấy thường đi Thần Quốc thay vì
Hoboken.”
Bethany hỉnh mũi lên trời, “Ông ấy
có đâu mà cho. Trái tim lồng hình là của cha mẹ tớ cho đấy chứ.”
Erec nhún vai, “Không chừng bạn
cũng được sinh ra ở đây đó nha.”
Bethany ngừng giỡn nước, leo lên
ngồi lại trên thành hồ, nhìn đăm đăm xuống nước. “Tức cười thật,” Bethany nói
khi Erec lên ngồi bên cạnh. “Khi người ta có món đồ gì đó suốt đời bên mình,
thì cho dù nó có kỳ quái như trái tim lồng ảnh này, tớ dám cá chả ai hơi đâu mà
thắc mắc nọ kia về nó.”
Erec gật đầu, “Mình luôn nghĩ mẹ
mình thuộc típ người đại loại là…sống ngoài vòng pháp luật.”
Lông mày Bethany nhướn lên, “Làm gì
đến nỗi ghê thế.”
“Ghê thiệt đó chớ. Erec nêu những
lý do, “Bethany, mẹ mình biết đưòng chui vào hầm mộ lâu đài, biết cách lẻn vô
nhà kho của bà Hecate Jekyll. Bạn không thắc mắc túi tiền đó từ đâu ra sao? Hồi
còn ở New York, nhà mình nghèo xác nghèo xơ. Lỡ mẹ mình bị nhốt có lý do thì
sao? Biết đâu mẹ mình ăn cắp tiền rồi chạy trốn? Nhà mình cứ phải chuyển chỗ ở
liên miên. Mẹ luôn biết trước khi nào có người đuổi bắt tới nơi. Điều đó giải
thích tại sao nhà mình đã từng có nhiều tiền, và mẹ không hề phải đi làm kiếm
tiền khi mình còn nhỏ. Đã vậy, mẹ cứ giữ kín như bưng, không cho mình biết mẹ
đã làm nghề gì ở Thần Quốc.”
“Ấy vẫn muốn giúp bà vượt ngục đấy
chứ?”
“Dĩ nhiên. Đó là mẹ mình mà. Bà đã
nhận nuôi mình. Mình đoán chính vì thế mà mình cũng thành kẻ sống chui nhủi
ngoài vòng pháp luật luôn. Chắc chắc đó là lý do tại sao mình không được khai
tên thật ở đây. Có lẽ mình sẽ không bị tóm nếu có thể trả lại tất cả số tiền mẹ
đã lấy cắp.” Ý nghĩ này khiến Erec nhăn mặt và nín luôn.
“Tớ thì tớ tự hỏi có phải
mình sinh ra ở Thần Quốc hay không,” ngón tay Bethany xoay tít
trái tim lồng ảnh. “Rất có thể cha mẹ tớ là những người quan trọng. Nhờ vậy mà
bác Earl mới được đi họp với mấy ông có chức quyền ở đây.”
“Có khi ba mẹ bạn là nhà vua và nữ
hoàng ấy chứ!”
Bethany cười khúc khích, “Nếu vua
Piter là cha tớ thì tớ phải đến một trăm tuổi rồi chứ nhỉ. Với lại, cha mẹ tớ
đều đã chết, mà nghe nói đám con sinh ba của vua Piter cũng bị giết hết ráo rồi
còn đâu.”
“Ờ, ờ” Erec đứng lên, nước nhỏ lỏng
tỏng, “Về thôi.”
Erec ướt loi ngoi khi về ký túc xá
thay đồ. Câu chuyện nói với Bethany về mẹ nhắc nó nhớ đến cái đêm trước hôm tới
Thần Quốc, và nó cảm thấy mình có lỗi gì đâu… Trước đó, hầu như nó không bao
giờ có thời gian ở riêng bên mẹ, do cả đống anh chị em luôn vây quanh, cộng với
công việc tất bật của bà. Đêm đó, rốt cuộc hai mẹ con cũng đi dạo được với
nhau. Có một người đàn ông cứ lẽo đẽo đi theo họ suốt. Erec nói cho mẹ biết,
nhưng khi mẹ quay lại thì kẻ đó đã biến mất.
Erec nhớ em đã bật cười, “Giàu trí
tưởng tượng chưa. Ước gì mẹ được nhỏ lại lần nữa.”
“Con không còn nhỏ nữa, mẹ.”
“Ừ thì cứ cho là vậy đi.”
Erec ăn bánh hotdog, hai mẹ con
ngồi chung băng ghế với một ông già. Bà June chỉ luống hoa um tùm trên khoảnh
đất hẹp. “Mẹ cá nếu nhìn kỹ, con sẽ thấy một nàng tiên hoa trong đó. Ở đây
không có nhiều nơi cho họ đi đâu.”
Ông già nhướn mày lên, cười tủm tỉm
đồng cảm. Rồi bà June bắt đầu hát bài ru xưa xửa xừa xưa mà bà thường ru riêng
một mình nó, hồi nó còn nhỏ. Cái vụ hát ru này làm thằng bé quê gần chết. Mà
cũng kỳ, lần này mẹ cứ hát đi hát lại mãi. Erec nghĩ rằng bài hát chắc là để an
ủi nó, một đứa bé có con mắt thủy tinh lại còn bị cha bỏ rơi. Ông già nhìn Erec
ra vẻ tội nghiệp nó.
Nín đi con, ngủ ngon con nhé.
Theo giấc mơ vào vùng đất hoang sơ.
Ấm áp trên chiếc giường êm
Để tâm tưởng phép thuật len vào đầu
con.
Cho con thành nhà thám hiểm, thành
hiệp sĩ can trường
Rồi tìm thấy một con rồng trong
động rêu phong.
Rồng canh giữ một món quà chỉ dành
riêng cho con.
Món quà cha trao cho con, bằng tình
yêu tận đáy lòng.
Món quà đặc biệt này, mẹ không nói
ngoa.
Chính là con mắt rồng của con yêu.
Được làm dành riêng cho con, vừa
khít
Để cuộc đời mới của con từ đấy bắt
đầu.
Ông già đứng dậy, bỏ đi.
“Mẹ, con lớn rồi, không cần phải
hát ru nữa đâu.”
“Ừ nhỉ,” bà June mơ màng.
Mẹ không chỉ đối xử với nó như với
một thằng nhóc hai tuổi, không tin nó về chuyện có người theo dõi, mà còn không
hề lắng nghe nó.
Erec gắt om lên, “Con ghét bài hát
ru đó.”
Bà June nghiêm nghị nhìn nó, “Ồ,
thật à? Mẹ nhớ mang máng là ngày xưa con hay nài nỉ hát bài đó lắm mà.”
“Đó là từ hồi năm nảo năm nào rồi.
Bây giờ con không thể chịu nổi nó nữa.” Trong lòng Erec, một phần cảm thấy buồn
rười rượi vì đã nói vậy, nhưng phần khác bắt buộc nó phải nói toẹt ra.
Bà June ngồi thẳng lên trên băng
ghế, “Sao lại thế?”
“Nó nhắc con nhớ rằng mình không có
bố. Rằng con mất một mắt. Và nó không làm cho con dễ chịu hơn.”
“Con có bố mà.”
“Không phải. Ông ấy không bao giờ
thèm gói thiệp sinh nhật. Con thậm chí chưa bao giờ được thấy hình hay được nói
chuyện với ông ấy. Ông ấy chắc phải sướng rơn khi gạt bỏ được con.”
Bà June đặt tay mình lên tay Erec, “Bố
con rất yêu thương con.”
Câu nói này làm cho Erec phát khùng
lên, “Mẹ nghĩ con là thằng ngu chắc?” Nó không sao kìm nén được nữa. “Sao mẹ
không bao giờ nói với con về ông ấy? Về mẹ đẻ ra con? Bà ấy chết rồi, đúng
không? Mẹ không bao giờ nói bà ấy còn sống và bà ấy yêu con.
Chính vì mẹ đẻ chết nên bố bỏ con cho người khác nuôi. Ông không muốn đeo mang
một đứa trẻ suốt ngày chỉ biết ăn với khóc. Sao mẹ không nói cho biết sự thật?
Mẹ chẳng chịu nói gì thật hết, chỉ toàn nói về ‘nàng tiên hoa’ không à. Mẹ làm
như con là em bé mẫu giáo vậy.” Xổ ra được một tràng, Erec thấy nhẹ cả người,
nhưng ngay lập tức nó lại cảm thấy mình quá hỗn hào.
Hai mẹ con im lặng bước về nhà. Mẹ
mua cho nó một cây kem ốc sô-cô-la bào, dù Erec biết mẹ con nó không nên tiêu
tiền lung tung. Kem ngon thì ngon thật, nhưng nghe như có lẫn chút dư vị buồn
buồn.
“Không biết bà Hecate Jekyll có mấy
thứ đó không nữa. Còn nitơ gây- ước là thứ quái quỷ gì thế nhỉ?” Cả Bethany lần
Erec đều ngã chỏng quèo sang một bên khi chúng lẻn vô lâu đài. Trên đường đi
tới nhà bếp, nữ hoàng Posey hiện ra trước mặt chúng. Bà mặc áo choàng lụa màu
xanh lá cây và xanh dương, tay cầm cây vương trượng khắc hình những con lươn và
rồng biển. Chúng bèn lạng lách để tránh đâm sầm vào bà.
Nữ hoàng Posey trỏ một ngón tay dài
vô Erec, “Ra là ngươi,” giọng bà trầm và sâu. “Chúng ta cần nói chuyện với
nhau.”
Erec tuyệt vọng liếc nhìn Bethany
và không nghĩ ngợi gì, nó quay đầu, vắt giò lên cổ chạy. Nữ hoàng Posey túm lấy
cổ tay nó, “Không nhanh thế đâu.” Ngay lập tức, hành lang quanh nữ hoàng Posey
và Erec biến thành một căn phòng rộng hình tròn, mái trần cao ngất. Những con
cá heo đang tung mình nô đùa trong hồ bơi ở giữa phòng. Một cửa sổ mái hình
tròn ở bên trên, rộng bằng đúng cái hồ, được viền lại bằng những bức họa hình
cá đuối gai độc, lươn, bạch tuộc, rắn biển và sao biển.
Nữ hoàng xứ Hải Quốc ngồi trên một
cái ghế trông giống như chiếc vỏ sò khổng lồ, đặt trên một bệ tượng. Bà ra hiệu
cho Erec ngồi vào một cái tương tự. Ghế vỏ sò vậy mà êm đến kinh ngạc, mặc dù
nó khiến Erec cảm thấy mình giống một viên ngọc trai.
“Tại sao tên ngươi là Erec Rex?” Nữ
hoàng Posey hỏi.
Hơi thở của Erec khựng lại. Thế là
hết! Nó sẽ bị tống vô hầm ngục vì đã không thể đem trả lại số tiền mẹ nó ăn
cắp.
“Ta muốn một câu trả lời rõ ràng,
cho dù ngươi là ai đi chăng nữa. Máy kiểm dò nhân dạng không bao giờ bị lỗi.
Tên người là Erec Rex, đúng không?”
Erec gật đầu. Nó sợ đớ lưỡi, không
dạ bẩm được tiếng nào. “Tại sao ngươi lại được gọi bằng cái tên đó?”
Đây là loại câu hỏi gì vậy? Erec
muốn hỏi ngược lại nữ hoàng tại sao ai cũng cần phải có một cái tên để gọi?
Nhưng coi bộ tỏ ra láu lỉnh trước nữ hoàng là không đúng đắn. Nó nhún vai, tim
vẫn nện thình thình.
“Có phải ngươi tự đổi tên thành
Erec Rex không? Có phải ngươi nghĩ rằng, nếu ngươi gọi mình là Erec Rex thì
người sẽ thắng tất cả các cuộc thử thách không?”
Một lần nữa Erec lại lắc đầu. Bà
càng nhắc đến tên nó, nó càng thấy không thoái mái. Nữ hoàng đang nói về chuyện
gì vậy? Hay bà nghĩ nó là tội phạm, giống như người mẹ nuôi đáng hổ thẹn của
nó?
“Ngươi quê quán ở đâu?”
Erec ngần ngừ. Mình có nên nói dối
nữ hoàng không? Hơn nữa, mình có dám nói thật không? “Nam Mỹ phần,” Erec hy
vọng và sẽ không hỏi cặn kẽ thêm.
Nét mặt nữ hoàng Posey dần dịu lại.
“Có lẽ ngươi trùng tên với Erec Rex xứ Thần Quốc. Phải thế không?”
Erec nhún vai. Dường như lời nói
của nữ hoàng đã bào chữa cho tất cả. Mình không phải là cái thằng Erec Rex mà
họ biết, chỉ là trùng tên thôi. “Vâng, thần nghĩ vậy.”
Nữ hoàng cau mày, “Nhưng ngươi đã
thay hình đổi dạng, đúng không? Ai đã thay đổi hình dạng của ngươi… hay tự
ngươi làm lấy?”
Erec trố mắt nhìn bà, miệng há hốc.
Làm sao nó có thể trả lời được câu hỏi kiểu này cơ chứ? “Thần thật sự không
biết. Thần không nhớ chuyện gì đã xảy ra cả.”
Nữ hoàng Posey nhìn nó đầy nghi
ngờ, “Rõ ràng ngươi không thể là Erec đó được.” Bà thở dài. “Ta
cũng nghe nói còn có một thằng bé nữa ở đây, tuyên bố rằng nó đã từng là Erec
Rex hay đại khác vậy. Ta nghĩ cả hai đứa bay chỉ đều cố gây chú ý đặc biệt,
hoặc bọn bay đang chơi đòn tâm lý nhằm loại trừ nhau, hòng giành được chiến
thắng.” Bà nhìn nó với vẻ trách móc. “Tuy vậy, ở ngươi vẫn có điều gì đó khiến
ta bận tâm. Hừ, ta sẽ để mắt tới ngươi. Nếu ngươi cần gì thì cứ tới gặp ta.”
Erec gật đầu, nghĩ bụng, nữ hoàng
sẽ là người cuối cùng nó tới cầu xin giúp đỡ. Bà cho nó ở lại đây đã là may mắn
lắm rồi. Nó lắp bắp, “Ưm…ừm, tâ… tâu, tâu Nữ hoàng?”
“Điều gì?” Giọng bà đanh sắc.
“Người biết Erec Rex ạ?”
Bà tròn mắt, “Đương nhiên,” rồi chỉ
vô nó với nụ cười ma mãnh, “Erec Rex thật hẳn phải biết điều đó chứ? Không hiểu
tại sao ta lại nghĩ… Thế ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười hai ạ.”
“Ừ. Erec Rex thật cỡ khoảng mười
ba.” trông bà hài lòng ra mặt.
“Tâu Nữ hoàng? Thần muốn được gọi
là Rick Ross.”
Nữ hoàng bối rối. “Rick Ross… Gì
cũng được.” Bà chĩa cây vương trượng vào thằng bé và nó lại xuất hiện ở lâu
đài, chỗ bà đã bắt gặp nó lúc nãy. Cái ghế nó đang ngồi vụt biến mất, thế là nó
rớt tọt ngay xuống sàn hành lang.
Nó tìm thấy Bethany gần những vòi
nước. Con bé chạy bổ tới, cười hớn hở khi trông thấy nó. “Tớ tưởng ấy bị đuổi
về rồi chứ. Chao, ấy quay lại làm tớ mừng quá. Có chuyện gì ghê không?”
“Mình không hiểu nữ hoàng Posey
đang nghĩ gì nữa. Bà ấy muốn biết ai đã thay đổi diện mạo của mình, và có phải
mình nghĩ rằng nếu lấy tên là Erec Rex thì sẽ chiến thắng hay không. Chắc tại
mẹ mình mà bà ấy nghĩ mình cũng là một tên trộm dày dạn. Bà còn bảo có một
thằng khác đang quanh quẩn đâu đây, và xưng nó đã từng tên là Erec
Rex.”
Con bé vỗ hai tay vào nhau đánh
bộp, “Giờ thì rõ rồi. Tớ cũng nghe có một thằng Erec Rex thua ngay từ vòng đầu
tiên. Lúc ấy, tớ cứ tưởng tụi nó bàn tán về ấy chứ. Tớ đã không nói lại chuyện
này với ấy vì thấy tụi nó bảo thằng đó hơi bị chập mạch.”
Erec vẫn thấp thỏm, “Hú hồn hú vía.
Nhưng khi nữ hoàng hỏi mình quê quán ở đâu, mình đành phải nói là Nam Mỹ phần.
Lỡ mai mốt bà ấy muốn biết cặn kẽ hơn thì thật mình không biết phải trả lời làm
sao.”
“Ấy đã nói dối à? Nhỡ bà ấy biết
thì thế nào?”
Mẹ đã dặn nó là phải nói dối, chính
mẹ, cái người biết cả cách đột nhập kho báu của lâu đài lẫn nhà kho của bà
Hecate Jekyll…”Không ngờ người ta thật dễ trở thành kẻ lừa gạt! Mình đoán
chuyện này cũng từng xảy ra với mẹ. Giờ lại đến lượt mình, ăn cắp và dối trá…”
“Ấy đã ăn cắp cái gì? Hồi nào?”
“Bạn quên rồi sao? Túi tiền với đôi
Giày Êm đó đâu phải của mình.”
Bầu trời đầy nắng và cảnh vật đẹp
mắt bỗng nhiên trở nên u ám. Erec chưa quên lần lo sợ khi đứng chờ kết quả
trong máy kiểm dò nhân dạng. Đó là bài học không nên đùa giỡn với luật lệ.
“Đúng thế. Mình sẽ nói chuyện với
mẹ ngay lập tức.”
Không có ai ở trong phòng Erec, trừ
con chó của nó. Con chó liếm đầu gói Erec, nhảy chồm chồm đòi ăn. Bethany đứng
gác ngoài cửa, một phần vì con bé không muốn nghe những gì mẹ Erec cần phải
nói.
Erec đeo mắt kính lên. Mẹ nó đang
ngủ trưa. “Mẹ,” nó hét khản cả cổ. “Mẹ!”
Bà June ngồi phắt dậy, ngó dáo dác
xung quanh, tóc bà chỉa ra mọi hướng như bộ lông con nhím. “Cái gì… Ai… Erec
hả?”
Erec chờ cho mẹ ngồi vững trên
giường xong xuôi rồi mới nói. “Con cần mẹ trả lời vài câu hỏi. Trước tiên, mẹ
đã từng làm nghề gì ở Thần Quốc? Chính xác ấy?”
“Erec, mẹ đã bảo con là chúng ta
phải từ từ thôi. Quá nhiều thì…”
“Không. Mẹ, mẹ phải cho con biết
ngay bây giờ.”
Bà June vò đầu bức tóc. “Ờ, rồi.
Rồi. Mẹ đã làm… mẹ đã chăm sóc ba đứa trẻ sinh ba của nhà vua.”
“Ba đứa đã chết rồi ấy hả?”
Bà June nhướn lông mày lên, “Con đã
nghe chúng chết rồi à?”
“Ở đây tất cả mọi người đều biết
thế.”
“Ờ, đúng,” bà June săm soi móng tay
mình, “Thế thì đúng.”
“Mẹ đã làm gì sai phạm không? Như
ăn cắp chẳng hạn?”
“Ai, mẹ à?” Bà June đưa tay vuốt
ngực. “Đương nhiên là không.”
“Vậy chứ Giầy Êm là của ai?” Erec
hỏi.
“Của mẹ, thì sao?”
“Còn trước mẹ?”
“Chỉ của mẹ thôi,” Bà June bắt đầu
bực. “Con có nói chuyện với bà Hecate Jekyll chưa?”
“Chưa. Trước sau gì con cũng làm
mà, phải không?” Erec nổi cáu. “Cả một ngày dài con mệt bở hơi tai. Con sẽ đi
tìm nguyên liệu sau vòng thi thứ hai vào ngày mai.” Hẳn mẹ nó từng là bảo mẫu
của ba đứa trẻ sinh ba, nhưng chắc chắn phải còn nhiều chuyện hơn thế nữa.
“Hôm nay nữ hoàng Posey đã nói
chuyện với con. Bà ấy bảo con chả có cách gì để là Erec Rex xứ Thần Quốc được.
Con chỉ là một thằng nhỏ trùng tên với thằng kia thôi. Và bà ấy hỏi ai đã làm
thay đổi diện mạo của con. Chuyện đó là sao hả mẹ?”
“Hả?” Bà June bồn chồn, nhìn chăm
chú vào những ngón tay mình. “Con có chắc đã nghe bà ấy nói thế không?”
“Chắc!” Cơn giận của Erec càng tăng
hơn. “Nói đi, mẹ. Có chuyện mờ ám gì đó đang diễn ra ở đây. Kilroy và nữ hoàng
Posey đã dán mắt vào những tấm hình của con trong máy kiểm dò nhân dạng. Họ bảo
trông con không như người ta tưởng.”
Bà June ngó lần quần khắp phòng, hy
vọng tìm được cách thay đổi đề tài.
“Mẹ, nói cho con biết, nói ngay
đi.”
“Ờ, được. Erec, mẹ đã phải thay đổi
diện mạo của con khi chúng ta chạy trốn khỏi Thần Quốc. Điều đó là nhằm bảo vệ
con.”
“Con không hiểu. Ai đã đuổi bắt
con?”
Bà June không muốn tiếp tục, “Erec,
mẹ ước gì con đang ở bên mẹ. Đây là điều mẹ nên nói riêng với con, bên tách ca
cao nóng, chứ không phải khi con chỉ có một mình tại một phòng ngủ tập thể nào
đó.”
“Nói đi mẹ. Làm ơn đi mà. Thì cứ
xem như mẹ đang ở đây, bên con vậy.”
Bà June thở dài, “Thần Chết Argus
Baskania luôn rắp tâm hại chúng ta. Gã đã khiến cho vua Pluto mê mụ đi, và mẹ
tin rằng đấy chính là lý do vì sao bây giờ mọi thứ ở lâu đài lại trở nên rối
tung rối mù như vậy. Gã đã săn lùng con từ khi con còn bé tí. Mẹ phải che giấu
con bằng đủ mọi cách. Tuy vậy, mẹ vẫn giữ nguyên mắt của con.” Nét mặt bà lộ vẻ
van xin và lấy làm tiếc.
Erec lặng người đi. Rồi nó như muốn
nổ tung ra. “Baskania? Thái tử Hoà bình? Người sáng lập ra Vương quốc Lắm Phép
á? Kẻ quyết chí chiếm đoạt Thượng Địa? Ông ta mà thèm săn đuổi con ấy
à? Con đâu có quan trọng đến vậy.”
Bà June gật đầu, “Mẹ… xin lỗi. Mẹ
biết nói ra điều này sẽ làm rối tung mọi thứ lên.”
Erec không sao tin nổi. Không thể
nào lại như vậy được. Mẹ lại đang nói dối nữa rồi. “Thôi được, mẹ nói gì thì
tùy mẹ. Con sẽ nói chuyện với mẹ vào ngày mai.”
“Con chắc là con không sao chứ?”
“Vâng. Chỉ tiếc là mẹ đã làm hư một
con mắt của con,” nó cấm cẳn. “Chứ đủ hai con mắt thì chắc là lợi hại lắm.”
Erec tháo mắt kính ra và lấy tay ôm đầu. Mẹ muốn nó tin rằng Thái tử Hoà bình
nổi tiếng khắp thế giới, giàu nhất trong những người giàu nhất thế giới, lại
mất thì giờ hạ mình đi hại nó, một đứa con nít nghèo hèn bị bỏ rơi, toàn ngủ
trong buồng để máy giặt à?
Erec nhét vàng lấy từ bọc tiền vào
túi quần mình và đưa vài nắm cho Bethany. “Nếu là tội phạm thì có lẽ mình nên
hưởng thụ những thứ này đi. Tụi mình sẽ dẫn con chó với Bánh Xinh tới quảng
trường. Nghe nói ở đó có tiệm kẹo và kem mây ngon tuyệt. Sẵn dịp mình mua đồ
bơi luôn.”
Bethany thích thú không cần giấu
diếm. “Tớ sẽ mua giày không đau chân, cảm ơn ấy nhiều nha.”
“Bạn đã chạy suốt Đưòng Đua Quái
Vật bằng đôi giày nhỏ xíu đó sao?”
Bethany gật đầu. “Bác Earl không
bao giờ nghĩ là giày của tớ quá nhỏ. Nếu tớ còn nhét bàn chân vào được thì tức
là nó còn vừa vặn chán.”
“Thế tất cả số tiền bạn bán báo
kiếm được thì để đâu?”
“Ăn và thuê phòng.” Trông Bethany
có vẻ lúng túng. “Tớ cứ thắc mắc hoài về điều mẹ ấy nói. Mẹ ấy đã chăm sóc ba
đứa trẻ sinh ba trước khi chúng bị chết, và bây giờ mẹ ấy đang trốn chạy, phải
không?”
Mặt Erec sa sầm lại, “Mình hy vọng
là bạn không định nói bà ấy đã giết chúng đấy chứ. Bà có thể làm nhiều điều,
nhưng nhất định không phải là kẻ sát nhân hàng loạt.”
“Không, không, nhưng lỡ có chuyện
xấu xảy ra trong khi bà trông nom chúng thì sao?” Một ý khác xảy ra trong đầu
cô bé, khiến nó hỏi, “Erec, bà ấy bảo đã thay đổi diện mạo của ấy. Có lẽ nào ấy
lại là một trong ba đứa trẻ sinh ba đó không?”
Erec lắc đầu, “Mình nhớ rất ít về
ông bố bạc bẽo trước khi được nhận nuôi. Với lại, mình luôn nằm mơ đúng một con
ác mộng về ông ta. Đời nào ông ta là vua Piter chứ. Hơn nữa, đám trẻ sinh ba
đó, nếu còn sống thì mười ba tuổi, mà mình mới có mười hai thôi.” Rồi nó sực
nhớ ra. “Nhưng anh chị sinh đôi của mình mười ba, mặc dù…”
“Anh chị sinh đôi?”