Erec Rex - Tập 1: Mắt Rồng - Chương 06
Chương 6
Tòa lâu đài nằm nghiêng
Jack cười hí hửng. “Này, chữ L trên
trán bạn hôm nay lại mờ hơn nữa kìa. Nhớ đội mũ đấy. Đi ăn sáng nào.”
Erec vươn vai. Đêm qua, cuối cùng
nó cũng chợp mắt được, dù không lâu. “Hai bạn cứ đi trước đi. Lát nữa gặp nhau
sau.”
Cánh cửa vừa đóng lại, Erec nhào ra
gài chốt và đeo ngay cặp Mắt Kính Xuyên Thấu lên. Nó lập tức thấy mẹ đang đọc
sách trên giường.
“Mẹ ơi!”
Bà June đánh rơi cuốn sách. “Erec
hả? Con làm mẹ hết cả hồn. Con không sao đấy chứ?”
“Con vẫn khoẻ. Mẹ thế nào rồi ạ?”
“Mẹ không sao. Mấy tên cai ngục vừa
ở đây xong. Vẫn là những câu tra hỏi như mọi ngày thôi.”
“Con muốn hỏi mẹ vài điều mẹ ạ. Đầu
tiên là cặp kính. Mấy đứa ở chung phòng với con cố tìm cách giật lấy nó mà
không được. Vì sao vậy mẹ? Có đúng là nó bảo vệ con trước con ma bạc không?”
Erec kể lại chuyện xí chỗ ngồi trên chuyến xe buýt.
“Nếu dây đeo vẫn còn trên cổ con
thì không ai có thể lấy cặp kính ấy được. Mẹ không chắc có phải nó đã giúp con
thoát khỏi con ma hung ác kia không, nhưng chắc chắn là nó bảo vệ cái cổ của
con. Vì vậy đừng bao giờ cởi nó ra đấy.”
“Lỡ lúc ngủ con làm hỏng thì sao?”
“Cặp kính này có ếm bùa rồi. Một
con voi giẫm lên cũng không làm nó hỏng được.”
“Tại sao con ma không tấn công con
được chứ?”
Bà June suy nghĩ một lát rồi trả
lời, “Có thể con cũng đã được ếm bùa, như cặp kính.”
“Vậy là nếu có con voi nào giẫm trúng
con thì cũng sẽ không sao chứ ạ?”
“Ừ… À mà không. Nhưng bọn ma quỷ sẽ
không làm hại con được. Những gì thuộc về quá khứ thì không làm hại được tương
lai.”
Bà June bắt đầu tỏ ra bối rối.
Trong lúc đó, Erec tiếp tục hỏi dồn. “Ai đã cho con phép thuật đó? Có phải bố
mẹ đẻ của con không mẹ?”
“Con cứ tin là như vậy đi. Erec,
hãy nghe mẹ. Có những điều mẹ không thể nói nhiều hơn với con được. Mẹ nghĩ bây
giờ chưa phải lúc đâu.”
Những câu sau cùng của bà June càng
khuấy động nỗi tò mò của Erec. Có quá nhiều chuyện mù mờ xung quanh nó. “Vậy là
mẹ đã từng sống và làm việc ở Thần Quốc… Hồi ấy mẹ làm gì?”
Bà June khoa tay ngăn nó lại, “Erec,
thế là đủ rồi. Con hãy hiểu cho mẹ.”
“Không, không thể đủ được,” nó gần
như nín thở. “Mẹ nói cho con biết điều này nữa thôi. Bố con có đang ở Thần Quốc
không?”
Bà June lắc đầu buồn bã, “Mẹ không
biết nói sao cả. Con hãy quên ông ấy đi.”
“Tại sao chứ? Có phải mẹ đẻ của con
đã chết thật rồi không?”
Bà June quát lên. “Erec! Đủ rồi
đấy!”
Erec vẫn cố đợi một cái gật đầu hay
một tiếng ừ. “Có đúng là mẹ con đã chết không? Mẹ vẫn từng nói là…”
“Mẹ không nói gì cả,” bà June ngắt
lời nó. “Giờ thì hãy nhớ phải luôn luôn giữ cặp kính trên cổ. Không được đeo
kính trước mặt bất kỳ ai. Mẹ đang suy nghĩ chuyện này… Con có vào được lâu đài
của vua Piter không?”
“Thì con đang ở đây mà. Họ đã gắn
các phòng ngủ với lâu đài, chuẩn bị cho cuộc thi.”
“Được lắm. Mẹ cần con làm vài việc.
Con hãy đi tìm vua Piter. Phải hết sức thận trọng đấy. Hy vọng là ông ấy còn
nhớ mẹ. Nếu con có mang theo tấm hình nào của mẹ thì đỡ biết mấy.”
“Có ạ! Con có mang theo một tấm đây
này.”
Khuôn mặt bà June sáng bừng lên. “Vậy
là tốt rồi. Con hãy đưa cho ông ấy xem tấm hình, nói với ông ấy rằng mẹ đang bị
giam trong ngục của Pluto. Ông ấy sẽ giúp mẹ thoát khỏi đây.”
“Con thấy chỗ này chẳng giống ngục
tối tí nào cả,” Erec nhìn những tấm rèm cửa và gối bông.
Bà June mỉm cười, “Nhưng sự thực
đúng là mẹ đang bị giam.”
“Tại sao lại là ngục của Pluto chứ?”
“Vì người của ông ta bắt giữ mẹ.
Con hãy coi chừng ông ta đấy nghe chưa.”
“Làm sao con gặp được vua Piter đây
mẹ?” Erec vừa hỏi vừa nghĩ bụng, không biết nó có dám đi gặp đức vua và xin
ngài ban cho một ân huệ không.
Bà June ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, “Vua
Piter ở cung điện phía tây. Con hãy dâng lên ông ấy mấy quả lựu. Nhà vua rất
thích lựu vì chúng luôn khiến ông ấy cảm thấy dễ chịu.”
“Quả lựu á? Con biết kiếm đâu ra
bây giờ?”
“Ở trong bếp. Giờ thì đi ngay đi
Erec. Hãy ăn thật khỏe vào. Con cần nhiều sức lực. Nhớ tìm bàn chải đánh răng.
Ở chung với người lạ con càng phải đánh.”
“Mẹ. Con không sao. Nếu phải ở đây
lâu, con muốn tham gia cuộc thi làm vua. Mẹ thấy được không ạ?”
Bà June có vẻ đồng ý. “Hy vọng con
không phải ở đây quá lâu. Nhưng giờ mẹ cũng không thấy có gì là hại cả. Có lẽ
số mệnh đã sắp đặt để con ở đây. Nhưng nhớ là đừng làm gì gây chú ý đấy. Và
nhất là không được nói cho ai biết con tới từ Thượng Địa, càng không được lộ
tên con là Erec Rex, nghe chưa.”
“Có chuyện gì vậy mẹ? Có kẻ nào
muốn bắt con sao?”
Bà June khẽ ho và nhìn bâng quơ lên
trần nhà, “Không, không có gì, trừ khi có một số kẻ biết con đang ở đó. Để xem
nào… Tên con sẽ là Rec… à không… Rick. Là Rick Ross nhé. Ai hỏi thì nói là con
đến từ miền Nam Mỹ phần. Đó là một phần của xứ Diêm Quốc, rất rộng lớn, đủ để
không ai thắc mắc việc tại sao họ không biết con. Nhớ chưa?”
Erec chưa muốn kết thúc buổi chuyện
trò ở đây, nó bắt đầu mè nheo. “Mẹ, con không thể tin mẹ biết phép thuật mà lại
giấu con. Cả việc con sinh ra ở Thần Quốc nữa.” Nói đến đây, nó tự thấy mình
ngớ ngẩn. Thực là như thế. Tại sao trong từng ấy năm nó không có chút nghi ngờ
những gì mẹ nó làm? Bà mang về nhà nào lò nướng bánh, nào đồng hồ báo thức biết
đi lại – là những thứ cũng biết tức tối giận dỗi y như con người. Nó từng nghĩ
rằng việc nó lớn lên bên cạnh những vật ấy là bình thường, và một bà mẹ yêu con
đương nhiên sẽ mua những thứ đồ chơi sống động ấy cho con mình.
“Mẹ, sao mẹ không trả lời hết các
câu hỏi của con? Mẹ có biết con đang cảm thấy thế nào không?”
Bà June nhìn về phía nó, vẻ mặt
buồn hiu. Erec có cảm tưởng bà đang nhìn xuống bụng nó, nhưng rồi nó chợt nhớ
ra mình hoàn toàn vô hình với bà, và với cả chính nó nữa. Erec bỏ Mắt Kính
Xuyên Thấu xuống, và căn phòng ngủ lại hiện về trước mắt nó.
Bethany đang ở trong khu nhà ăn,
gặm cái bánh phết đầy mật, bên trên còn rắc vài thứ hạt gì đó. “Phấn hoa đấy.
Hơi kỳ kỳ, nhưng ăn cũng được. Bữa sáng chỉ có thứ này với mật ong thôi.” Con
bé cầm một vật trông giống như ly mật ong đầy ứ. “Có ăn là tốt rồi, tớ thấy
cũng được. Cái cảm giác kinh khủng vì Thực Thể quái gì đó cũng mất tiêu rồi,
trừ khi nào tớ nghĩ tới nó thôi. Còn đằng ấy thì sao hả? Đêm qua ngủ ngon
không?”
Erec kể cho Bethany nghe về cặp mắt
kính có phép và mấy lần nói chuyện của hai mẹ con nó. “Từ giờ hãy gọi mình là
Rick Ross, đến từ Nam Mỹ phần. Đừng có mà quên đấy.”
“Nhớ rồi. Nhưng ấy dặn hai thẳng
Jack và Oscar chưa?”
“Mình sẽ bảo chúng nó là mình đổi
tên để giấu quê quán. Nếu chúng nó cho là chuyện vớ vẩn cũng chẳng sao, lâu rồi
cũng phải quen thôi.”
“Ấy có ký tên Erec Rex trên cuốn sổ
của Spartacus Kilroy không?”
“Chết rồi.” Erec giật mình. “Mình
phải đi xoá ngay mới được.”
“Cuốn sổ không còn ở đây nữa đâu.
Ấy ráng chờ chút đi, hôm nay có buổi họp bàn về cuộc thi. Chắc chắn Kilroy sẽ
đem sổ theo.”
Hai tiếng “Cuộc họp” nhắc Erec nhớ
tới lời mẹ dặn. “Bảo đảm vua Piter sẽ có mặt. Đó là lúc thuận tiện nhất để bắt
đầu chuyện cứu mẹ.”
Lối dẫn vào bên trong lâu đài là
một cái lỗ thủng trên tường. Erec cố trèo qua và bị lực hút kéo đi xiên xẹo.
Rồi nó chợt thấy mình bồng bềnh giữa không trung và rơi bộp xuống sàn nhà, ngay
trước một cái cửa. Nó cẩn thận lách đầu qua khe cửa hẹp trong khi vẫn dán mình
xuống sàn nhà, và từ từ bò qua được phía bên kia.
Thoát khỏi khu phòng ngủ xám xịt và
bước vào lâu đài chẳng khác gì đi từ bóng tối ra ánh sáng. Những tấm thảm to
lớn và lộng lẫy phủ kín các bức tường rộng. Mỗi tấm thảm là một bức tranh về
các trận đánh lớn, những người anh hùng tay giơ cao cái đầu quái vật lông lá,
những con vật giống như ngựa đang sải vó băng rừng. Erec ngây người trước một
tấm thảm vẽ hình con rồng đang gồng mình khè lửa như muốn nướng trui một hiệp
sĩ mặc đồ giáp sắt. Một cơn gió thoảng qua làm tấm thảm khẽ lay động, và Erec
kinh ngạc khi thấy hình vẽ trên đó đã chuyển sang hình con rồng kia đắc thắng,
đứng bên cạnh một cái rương mở nắp đầy vàng bạc, chân trước của nó quắp thanh
kiếm của chàng hiệp sĩ nọ để… xỉa răng! Bethany hít hà đoán, “Chắc mấy cái đinh
ở bộ giáp làm nó bị giắt răng.”
Ba chùm đèn khổng lồ treo trên
trần, nhưng chỉ có vài ngọn trong đó được thắp sáng. Bụi phủ ngập sàn nhà và
các vết nứt tràn lan khắp nơi, từ sàn qua tường đến trần nhà. Cái chỗ cũ nát
này trước đây chắc là lộng lẫy hết biết. Có mấy cánh cửa gỗ lớn mở lối ra
ngoài. Erec thò đầu ra xem nhưng phải vội vàng thụt vào ngay khi thấy đằng
trước, dưới chân nó chỉ là khoảng không, xa lắc xa lơ phía bên trái có bãi cỏ
xanh, xa nữa là đường chân trời cứ như dựng đứng cả lên.
Một bà mặt mũi lầm lì đi vào phòng
quét bụi. Cánh cửa đóng sầm lại, rồi một đám ùa vào, tay xách nách mang lỉnh
kỉnh những chổi chà, giẻ lau, ky hốt rác và uể oải dọn dẹp, miệng lẩm nhẩm thần
chú, tay lau sàn cứ phẩy phẩy nhẹ như xoa dịu chỗ té đau. Rốt cuộc thì bụi lại
chạy từ chỗ này sang chỗ khác. Nhà vẫn bẩn như cũ.
Bethany thắc mắc hỏi một bà đứng
gần nó nhất, tại sao lại phải cố lau cho sạch cái lọ hoa, xong cuối cùng vẫn
thay bằng cái lọ khác.
“Tôi được trả lương để làm thế. Cô
đừng có xía vào,” bà ta tỏ vẻ bực bội.
“Tôi không phải là loại vô tích sự.
Không một người nào làm sạch được nơi này sau khi vua Piter đã khiến cho nó ra
nông nỗi như vầy.”
“Nhà vua đã làm gì?”
“Cái lâu đài này không còn đứng
thẳng được nữa kể từ khi ông ấy để cho nó nằm nghiêng. Vua Piter từng ra lệnh
nơi đây phải sạch sẽ tuyệt đối, không được sót một vết bẩn. Đó là ngày xưa
thôi. Giờ thì ông ấy đã quá già rồi, lại đau yếu quanh năm suốt tháng.” Bà ta
đột nhiên thì thầm với Bethany, “Ở đây ai cũng mong sau cuộc thi này, ai đó
trong số các cô cậu sẽ đủ sức làm cho lâu đài đứng thẳng trở lại.”
Cái lọ hoa đột nhiên lật nghiêng và
rơi khỏi bàn. Bà nọ tóm được nó một cách thiện nghệ. “Các cô cậu phải thật cẩn thận
đấy,” bà ta nói với hai đứa trẻ, ra vẻ hiểu biết. “Ở đây, không phải lúc nào
trọng lực giả cũng có tác dụng. Đừng bao giờ đứng sát một cánh cửa mở, có ngày
bay vút đi mất, không biết đường mà về đâu.”
Erec và Bethany bước xuống, đi theo
dãy hành lang dẫn tới một căn phòng lớn khảm vàng mạ bạc choáng lộn. Đây là nơi
giao nhau của bốn khối cung điện. Khối nhà phía tây được chắn bằng một dãy dây
thừng, và một người lính gác râu dài có miếng giáp che ngực bằng đồng lóng
lánh. Người đó cầm một thanh kiếm và một vật gì đấy trông giống cái điều khiển
ti vi.
Vua Piter đang ở đâu đó gần đây,
Erec nghĩ vậy và nó ước gì có thể đi vào sâu bên trong tìm ông. Ngay khi nó vừa
chạm vào mấy cái dây thừng làm hàng rào ngăn cách, người lính canh liền nghiêm
mặt, “Đây là nơi ở của Đức Vua. Không ai được phép quấy rầy Người. Mau tránh
khỏi chỗ này. Cút xéo!”
“Cháu muốn đi vệ sinh, có được
không ạ?” Bethany nói.
“Không,” người lính canh lạnh lùng
đáp. “Ra khu phía nam ấy.”
Hai đứa nó nháy nhau, vừa tiến tới
vừa cười giỡn. Đứa nọ đẩy đứa kia, Erec ngã nhào vào đám dây thừng chằng chịt.
Người lính canh tức thì chĩa thẳng cái điều khiển từ xa vào thằng bé đang nằm
lăn dưới sàn. Erec ngay lập tức cứng đơ người, miệng vẫn đang há hốc ra cười,
hai chân giơ lên như đầu hàng. Người lính lôi xềnh xệch thằng bé “hóa đá” ra
khỏi khu vực cấm, nhả nút bấm điều khiển, và Erec lồm cồm bò dậy, thoáng chút
ngạc nhiên rồi đưa tay phủi quần phủi áo, làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Bethany hắng giọng, “Vua Piter có ở
trong này không ạ? Chúng cháu muốn được gặp Người.”
Một người đàn ông cao gầy, tóc đen
đột nhiên xuất hiện ngay sau dãy dây thừng. Trên cái trán rất dô của ông này có
một nếp nhăn thẳng như đường kẻ, chạy từ mũi lên. Cặp lông mày rậm rạp giao
nhau tạo thành một chữ V ưỡn ra điệu đà. Ông ta mặc áo choàng đen, trước ngực
đeo một vật gì hình con bọ hung, một tay nắm chiếc gậy chạm trổ nhiều hình thù
cầu kỳ. Từ người ông ta bốc lên một thứ mùi khiến Erec nghĩ tới đống rác thúi
ùm.
“Các ngươi là ai?” Người nọ cất
tiếng, giọng nói âm u băng giá.
“Dạ cháu là Rick Ross, bạn này là
Bethany. Tụi cháu đến từ miền Nam Mỹ phần. Xin hỏi Đức Vua có ở trong đó không
ạ? Chúng cháu cần gặp mặt Người.”
“Cần gặp mặt Người,” ông nọ dài
giọng vẻ chế giễu. “Nhà vua không còn là chính mình nữa, và ông ấy hoàn toàn
không muốn bị những kẻ hâm mộ đến quấy nhiễu đâu.” Ông ta khép mắt lại, ti hí
như mắt rắn. “Các ngươi đừng có mong lén gặp được ông ấy. Nhà vua không bao giờ
ra khỏi tầm mắt của ta. Ta mà tóm được mấy đứa bay trong khu nhà phía tây này
lần nữa thì ngay tức khắc, chúng bay sẽ bị tống cổ về xứ Mỹ phần. Giờ thì xéo
về với đám ranh con đang hau háu dự thi đi, một cuộc thi ngu xuẩn.”
Không dám hó hé thêm một lời nào,
hai đứa kéo nhau lủi đi ngay.
“Lão ta là ai vậy? Trông thật tởm,”
Bethany lên tiếng trước.
“Lão là ai cũng vậy thôi. Đằng nào
thì nhà vua cũng đang bị lão khống chế. Tụi mình phải làm sao đây?”
“Đừng lo. Để từ từ rồi tính tiếp.
Bây giờ cứ tạm quay về chỗ kia trước đã.”
Những chiếc ghế bọc nhung sang
trọng và những chùm đèn lộng lẫy làm sáng bừng rạp hát trong khu nhà phía đông,
nơi tập họp những thí sinh tham dự cuộc tỉ thí giành ngôi báu. Trong số người
ngồi trên sân khấu có Rayson Chai Đá, cầu thủ của Siêu Đội. Những tiếng xì xào,
thầm thì lan khắp khán phòng.
“Nhìn kìa,” Erec thì thầm với Bethany.
“Đó là Rayson Chai Đá. Tới giờ thì mình đã được thấy hai người bằng xương bằng
thịt trong Siêu Đội.”
“Hình như tớ có thấy hình ông ta
trên báo.”
“Chứ bạn không thấy ông ấy trên ti
vi sao? Anh ấy lên ti vi hoài.”
“Tớ ít được xem ti vi lắm. Bác Earl
bắt tớ phải tỏ ra chăm ngoan, tức là chịu khó nấu nướng, dọn dẹp, lau rửa suốt
ngày ấy.”
Bethany chỉ cho Erec thấy người đàn
ông có cái trán dô và nếp nhăn như vẻ vừa hăm dọa hai đứa hồi nãy. Trong tay
vẫn có cây gậy, ông ta đang bước qua sân khấu. Đi bên cạnh là Spartacus Kilroy,
vẫn mặc áo choàng xanh với ngôi sao trắng. Erec cố nhìn kỹ nhưng vẫn không thấy
anh ta cầm cuốn sổ ghi tên nhận phòng.
Lão trán dô và Kilroy đang đỡ một
ông già lên sân khấu. Mái tóc bạc của ông buông lòa xòa xuống khuôn mặt nhăn
nheo. Ông già to lớn nhưng dáng đi cúi gập như thể đang cuộn mình lại. Kilroy
và lão trán dô cố đỡ ông già ngồi xuống, nhưng loay hoay sao đó mà mỗi người
lại kéo tay ông về một hướng. Ánh mắt ông già lộ rõ sự bực tức. Cuối cùng, lão
trán dô cũng đặt được ông già ngồi bên cạnh mình.
Spartacus Kilroy tiến lại chỗ đặt
chiếc micro, cả khán phòng rộ lên tiếng vỗ tay. Anh ta cười tươi đáp lễ, hai
tay giơ lên cao.
“Xin cảm ơn tất cả. Với những ai
chưa biết, xin giới thiệu tôi là Spartacus Kilroy. Muốn gọi tôi là Spart hay
Kilroy tùy thích. Mười năm nay tôi làm Cố vấn Tiên tri cho vua Piter. Đó là
quãng thời gian tuyệt diệu được sống ở nơi này. Và đây,” Kilroy đầy phấn khích
vươn cánh tay về phía đám đông cuồng nhiệt bên dưới. “Thật là khó tin. Lần đầu
tiên trong lịch sử. Một cơ hội hiếm hoi để các bạn trẻ của chúng ta, dù giàu
hay nghèo, khôn ngoan hay ngu đần, trẻ hay… trẻ hơn… từ khắp mọi nơi trên thế
gian đẹp đẽ này được đến bên nhau.”
“Trừ miền Thượng Địa ra,” Bethany
thì thầm.
Kilroy vẫn đang huyên thuyên trong
cơn hứng thú. “Cuộc thi này không chỉ là một sự kiện đáng nhớ trong sự nghiệp
của tôi. Như các bạn đã biết, nó sẽ thay đổi số phận và cuộc đời của ba bạn trẻ
trong số tất cả các bạn có mặt nơi đây. Ba bạn trẻ, không phân biệt trai gái,
sẽ trở thành những người trị vì tương lai. Bạn sẽ làm gì nếu trở thành vua hay
nữ hoàng? Với vương trượng trong tay và quyền lực to lớn trên mỗi đầu ngón tay?”
Cái bản mặt của lão trán dô tóc đen
vốn đã cau có khó ưa, giờ lại xì ra thêm vẻ sừng sộ, như thể lão đang muốn nhảy
xổ khỏi ghế, nhào xuống dưới, phang cho bọn nhóc vài gậy.
Kilroy vẫn đang nói say sưa. “Ngay
trong lúc này đây, sáu trăm hai mươi mốt người đã ký vào cuốn sổ của tôi để thi
vòng loại trực tiếp. Tới ngày mốt sẽ chỉ còn hai trăm người được tiếp tục vào
bán kết. Hai vòng bán kết tiếp theo sẽ lần lượt còn một trăm, rồi năm mươi
người. Năm mươi người này sẽ đụng đầu với ba bài thi cực khó của vòng chung
kết. Bài đầu tiên do nữ hoàng Posey xứ Hải Quốc ra đề, bài thứ hai do vua Pluto
xứ Diêm Quốc ra đề. Vua Piter cùng các cận thần sẽ ra đề bài cuối cùng. Với ba
bài thi này, lần lượt còn hai mươi lăm người, mười người và cuối cùng là ba
người. Tất cả các bạn đều được mời đến đây, ở lại đây và tham gia thi thố. Ba
ngày sau khi cuộc thi chấm dứt, chúng tôi sẽ giải tán khu nhà nghỉ và chúng sẽ
biến mất luôn. Vì vậy, hãy lưu ý không ở trong phòng vào thời điểm đó. Ngoài
ra, còn có các trò vui để các bạn giải trí. Sẽ có các đội bóng bật thi đấu, có
cả đội vô địch của xứ Thần Quốc nữa.”
Khi những tràng pháo tay và tiếng
la hét lắng xuống, Kilroy lại tiếp tục, “Ngồi trước các bạn lúc này chính là
bảy vị trong Hội đồng Giám khảo, kể cả tôi nữa.”
“Đây là quý ông Richard Rayson,
thường gọi là Rayson Chai Đá, đến từ Siêu Đội nổi tiếng.” Tiếng vỗ tay rộ lên
khi quý ông Chai Đá mỉm cười khoe hàm răng trắng lóa.
“Bà Olive Umpee, trọng tài.” Một bà
tóc hoa râm gật đầu đáp lại tiếng vỗ tay loạn xạ.
“Nữ hoàng Posey xinh đẹp.” Kilroy
cúi đầu chào nữ hoàng. Một phụ nữ tóc đen, mắt có quầng thâm, đội vương miện
bạc đang giơ tay chào, dáng điệu rất vương giả.
“Vua Pluto.” Cả căn phòng rộ lên
tiếng vỗ tay và la hét khi vua Pluto, một người mảnh dẻ khoác áo choàng dày
cộp, đội vương miện đồng, miễn cưỡng giơ tay lên chào.
“Vua Piter.” Tiếng vỗ tay lần này
thưa dần. Thì ra đó chính là ông già tóc bạc bị giằng giật lúc nãy, trông ông
thờ ơ như không màng tới chuyện gì đang diễn ra xung quanh.
“Và một Cố vấn Tiên tri khác của
vua Piter, ngài Balthazar Ugry.” Lão trán dô tóc đen khẽ nhếch mép, còn tiếng
vỗ tay thì tắt hẳn.
“Ngày mai, chúng ta sẽ gặp lại nhau
trong vòng thi đầu tiên - Vòng thi Đường Đua Quái Vật. Đúng mười giờ sáng, ở
phía sau mê cung của lâu đài.” Tiếng vỗ tay và la hét lại nổi lên khi Kilroy
vẫy tay chào và lui về ghế ngồi.
Rayson Chai Đá bước lên bục, áo
choàng đen, có đính biểu tượng Siêu Đội. Khán phòng lúc này như sôi lên. Rayson
có vẻ rất thích thú khi thấy mọi sự chú ý dồn vào mình. Ông ta đưa tay vuốt mái
tóc bạc bóng lộn, nháy mắt với đám đông, đầu gối khẽ khuỵu xuống, hai tay dang
ra, ngón tay búng tanh tách. Trong các phim Rayson đóng, ông ta thường biến
người khác thành đá chỉ bằng cách vặn ngược cổ tay và hóa phép cho cặp mắt nham
hiểm trên cổ tay mở to, long lên sòng sọc.
Giọng trầm trầm của Rayson vang
lên, “Nếu không có cái băng cổ tay này thì cả đám nhóc con các ngươi đã thành
đá hết rồi!” Bọn trẻ nhốn nháo cuống cuồng khi Rayson làm điệu bộ chĩa cổ tay
về phía đám đông. “Các cô cậu cần biết điều này: ta sẽ gặp từng đứa trong số
các người. Ta là một giám khảo không tình cảm. Hãy nhớ lấy. Kẻ nào lăm le mua
chuộc ta sẽ bị loại không thương tiếc. Đừng quên ta là Chai Đá. Con trai ta,
Rock, tức là Đá, sẽ cùng thi với các nhóc từ ngày mai. Giờ thì chúc may mắn,
hãy chơi đẹp và trung thực để chiến thắng.” Chai Đá lại lúc lắc cổ tay giống
như đóng phim, khiến cả khán phòng một lần nữa khiếp vía kêu la oai oái.
Bà Olive Umpee, béo lùn chắc nịch,
tóc bạch kim cắt ngắn kiểu mái ngố thời thượng, bước lên bục. Hai môi bà này
mím chặt lại như thể bà không có môi. Bà ta nhìn đám đông bên dưới với vẻ khó
chịu, rồi cầm cây còi bạc đeo trước ngực lên, thổi một tiếng toe chói tai.
Nguyên cả gian phòng đang ồn như chợ vỡ bỗng im phăng phắc. Tai của Erec ù lên
ong ong.
“Tốt lắm,” bà Umpee hét vào micro
the thé. “Ta mong rằng trong cái đám hỗn loạn này, có ít nhất ba người biết
cách kiềm chế bản thân. Đây không phải cuộc thi dành cho kẻ hèn nhát hay những
loại người to mồm gào rú. Tóm lại, ai tự thấy mình không đủ sức thì xin mời
dũng cảm tự thú nhận đi thôi.”
Đám đông bên dưới quay qua nhìn
nhau, rồi nhìn quanh quất, nhưng không thấy đứa nào đứng lên hay giơ tay. Bà
Umpee nói tiếp, giọng đã nhẹ nhàng hơn. Các cô cậu có thể gọi ta là cô Umpee,
hay là Trọng tài. Ta là trợ lý của vua Pluto. Cuộc chơi nào cũng có luật. Không
được mang điều khiển từ xa hay sử dụng các phép thuật mua ngoài tiệm về, trừ
các trường hợp đặc biệt đã được quy định rõ. Không có cơ hội thứ hai. Ta sẽ
luôn để mắt đến các cô cậu, đừng hòng giở tròn gian lận.” Bà Umpee lườm lườm,
đe nẹt bọn trẻ rồi quay ngoắt về chỗ ngồi.
Nữ hoàng Posey, một phụ nữ xinh đẹp
với mái tóc dài đen tuyền gợn sóng, đứng dậy, tay cầm vương trượng vàng khảm
những viên đá quý lấp lánh. Bà khoác bộ áo choàng màu xanh nước biển lung linh
huyền ảo, cùng một chiếc khăn dài rủ xuống, lấp lánh.
“Bà ấy bị thiếu ngủ,” Bethany thầm
thì vào tai Erec. “Trông quầng thâm quanh mắt bà ấy kìa.”
Nữ hoàng hắng giọng, và một lần
nữa, cả khán phòng lại im lặng. “Vui lòng giữ trật tự. Ta là nữ hoàng Posey xứ
Hải Quốc. Anh của ta, Piter, rất muốn tổ chức cuộc thi này, và ta ủng hộ. Xin
chúc mừng tất cả.” Bà gửi một cái hôn gió xuống đám đông. “Ta có phần thưởng
rất thú vị cho những ai chiến thắng trong phần thi do ta phụ trách.” Bà vẫy tay
chào và quay về chỗ của mình.
Ngồi bên cạnh nữ hoàng, vua Pluto
cầm vương trượng, đứng lên tiến lại chỗ micro. Khuôn mặt xanh tái, lớp áo khoác
dày, tấm khăn choàng và cái mũ len màu đen như bó chặt lấy thân hình ông ta.
Một cái vương miện nhỏ, bằng đồng, gắn chênh vênh trên chóp mũ. Ông ta đứng đó,
khịt khịt mũi, một tay giơ cao cho tới khi tiếng hoan hô lặng dần rồi tắt hẳn.
“Ta là vua Pluto xứ Diêm Quốc, như
tất cả các ngươi đã biết. Này, sao ở đây lạnh thế nhỉ?” Erec lại chẳng thấy
lạnh chút nào cả. Vua Pluto nói rất nhanh, có phần linh tinh, không giống nữ
hoàng Posey. “Ta nhớ tới câu chuyện về tên khổng lồ một mắt lẻn vào nhà người ta
lấy trộm cái phích nước. Nó không biết đó là vật gì. Một tên khác bảo nó rằng
cái đó giữ cho cái gì nóng được nóng, cái gì lạnh được lạnh. Nó liền đem về
khoe với vợ. Vợ nó hỏi, ‘Mình đã bỏ thứ gì vào trong đó vậy’, nó đáp ‘Ba cục
tuyết và một ly sô-cô-la nóng’.”
Các ngươi nghe đây, hãy tận hưởng
thời gian ở nơi này. Ta rất nóng lòng muốn biết ai sẽ trở thành những người trị
vì mới để ta, anh trai và em gái có thể yên chí nghỉ ngơi. Vua Piter đã nhiều
lần nói về một biệt thự xinh đẹp bên bờ biển Miami. Ta đã sẵn sàng rồi,” nhà
vua cười thích thú và ngồi xuống.
Erec băn khoăn. Liệu có phải chính
vua Pluto đã giam mẹ nó trong ngục không nhỉ? Trông ông ấy có vẻ hiền lành đấy
chứ.
Kilroy thì thầm vào tai vua Piter
và tiến lại micro. “Chắc các bạn đã biết, vua Piter không được khoẻ. Người gửi
lời chúc phúc đến các bạn. Người muốn các bạn biết rằng, Người rất sung sướng
khi cuộc thi có thể diễn ra, và Người cũng rất hồi hộp chờ đợi kết quả.” Vua
Piter biểu lộ sự đồng tình qua ánh mắt và vài cử động trên bàn tay.
Balthaza Ugry, tức lão trán dô tóc
đen, một Cố vấn Tiên tri của vua Piter, bước lên bục. Cả khán phòng im bặt, có
vài đứa thở dốc tỏ vẻ lo lắng. Erec chợt cảm thấy ruột gan phèo phổi lộn tùng
phèo trong một cơn buồn nôn khủng khiếp.
Ugry suỵt một tiếng ra hiệu im
lặng. “Ta không thể nói hết sự… vui sướng của mình khi gặp các cô cậu ở đây.
Tên ta là Balthaza Ulrich Theodore Ugry. Dù ta luôn phải hầu cận bên long thể
Đức Vua, như một bổn phận cao cả, nhưng ta cũng luôn canh chừng tất cả các cô
cậu đấy. Không gì có thể lọt khỏi ánh mắt của ta đâu.” Nói rồi, lão giơ tay lên
trời, thân hình xoay vòng vòng, tà áo bay phấp phới. Đám đông bên dưới mải nhìn
chằm chằm, quên cả vỗ tay.
“Được rồi. Sáng mai, mười giờ, ở
ngay sau mê cung. Cuộc thi đầu tiên,” Spartacus gào vào micro. Nói xong anh ta
chạy về phía vua Piter, nhưng Balthaza đã kịp kéo nhà vua đứng dậy và rời khỏi
sân khấu.