Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn - Nhà Vua Trở Về - Quyển VI - Phụ Lục A - Phần 7

III

DÂN DURIN

Về
nguồn gốc Người Lùn, có nhiều câu chuyện lạ lùng của dân Eldar lẫn chính dân Người
Lùn kể; nhưng vì những việc đó có từ tít tắp xa trước thời chúng ta, ở đây sẽ chỉ
nêu vắn tắt. Durin là tên Người Lùn gọi người già nhất trong số Bảy Cha nòi giống
họ, cũng là thủy tổ mọi vua tộc Râu Dài. Ông ngủ một mình cho tới khi, trong thăm
thẳm quá khứ và cuộc thức tỉnh của giống nòi ông, ông tới Azanulbizar, và các hang
trên hồ Rheled-zâram phía Đông Dãy Núi Mù Sương được ông chọn làm nơi ở, mà sau
này là Khu Mỏ Moria nổi danh trong các bài ca.


đó ông sống lâu tới mức lừng danh khắp nơi là Durin Bất Tử. Nhưng rồi cuối cùng
ông cũng chết, trước khi thời Cựu Niên kịp trôi qua, mộ ông đặt trong Khazad-dûm;
nhưng dòng dõi ông chưa bao giờ dứt, và đã năm lần người kế vị sinh ra cho Gia tộc
trông hệt như bậc Tiên Tổ tới mức cũng được đặt tên Durin. Ông quả thật được Người
Lùn xem là vị Bất Tử đã tái sinh; vì họ có rất nhiều câu chuyện và niềm tin lạ lùng
về chính mình và về số phận họ trên thế giới.

Sau
khi Kỉ Đệ Nhất kết thúc, quyền lực và tài sản ở Khazad-dûm nhân lên vạn bội vì được
bồi đắp thêm rất nhiều nhân lực cùng tích truyện và tài khéo từ hai thành phố cổ
Nogrod và Belegost trong Dãy Núi Nam, đã bị tàn phá khi Thangorodrim vỡ nát. Quyền
lực của Moria vẫn được duy trì suốt Những Năm Đen Tối và thời kì Sauron thống trị,
vì tuy Eregion bị triệt tiêu còn cổng Moria đóng sập, nhưng sảnh Khazad-dûm quá
sâu và vững chãi, dân cư thì quá đông đúc và can trường. Sauron không đủ sức chinh
phục từ ngoài. Vì thế sản nghiệp của thành phố rất lâu vẫn còn nguyên vẹn, dù dân
thành hao hụt dần đi.

Chuyện
xảy ra là vào giữa Kỉ Đệ Tam, lại một Durin đang ở ngai, người thứ sáu mang tên
đó. Thế lực của Sauron, bề tôi của Morgoth, lần nữa lại lớn dần trên thế giới, dù
Bóng Ma trong Khu Rừng đối diện Moria vẫn còn chưa được nhận diện đích danh. Mọi
thứ tà ác đều đang trở dậy. Người Lùn thời đó đào xuống rất sâu, tìm kiếm duới lòng
ngọn Barazinbar mong có mithril, thứ bảo kim vô giá mỗi năm lại thêm khó
kiếm. Vì thế họ đã đánh thức từ giấc ngủ[1]
một vật kinh hoàng, xưa bay đi trốn từ Thangorodrim rồi nằm ẩn náu dưới nền móng
mặt đất từ thuở Đội quân phương Tây kéo tới: một con Balrog của Morgoth. Durin bị
nó hạ sát, và tới năm sau đến lượt Náin I con trai ông; rồi vinh quang của Moria
phai nhạt, người dân hoặc chết, hoặc chạy trốn đi xa.

[1] Hoặc giải phóng khỏi nhà
giam; rất có thể nó đã tỉnh thức từ khi đánh hơi thấy dã tâm của Sauron.

Phần
lớn dân cư trốn thoát đã tìm đường lên Bắc, và Thráin I con trai Náin I đi tới Erebor,
Ngọn Cô Độc, gần mái hiên Đông rừng Âm U, ở đó bắt đầu những công trình mới và trở
thành Vua dưới Gầm Núi. Ở Erebor ông tìm thấy viên ngọc quý Arkenstone, Trái Tim
Ngọn Núi. Nhưng Thorin I con trai ông đã đi xa, lên trên Bắc tới tận Dãy Núi Xám,
nơi phần lớn dân Durin đang tụ tập; vì miền núi đó giàu khoáng sản mà lại chưa mấy
thăm dò. Nhưng vùng đất hoang tàn bên kia núi có rất nhiều rồng; sau nhiều năm chúng
đã lại mạnh lên và sinh đẻ thêm; chúng tuyên chiến với Người Lùn và phá hoại công
trình của họ. Cuối cùng Dáin I, cùng Frór con trai thứ của ông, bị giết ngay tại
cửa sảnh bởi một con lãnh long lớn.

Không
lâu sau đó, phần lớn Dân Durin đã chạy khỏi Dãy Núi Xám. Grór con trai Dáin dẫn
theo một đoàn đông đảo tới Vệt Đồi Sắt; nhưng Thrór người kế vị Dáin cùng Borin
chú ruột mình và số dân còn lại trở về Erebor. Viên Arkenstone được Thrór mang về
Đại Sảnh của Thráin, khiến ông cùng dân chúng mình ngày càng giàu có phát đạt, và
họ kết tình bằng hữu với mọi Con Người sống gần đó. Vì họ không chỉ làm ra nhiều
thứ kì quan tuyệt mỹ mà còn cả binh khí hay giáp trụ cực kì quý giá; và đường chở
đá thường xuyên đi lại giữa họ cùng họ hàng ở Vệt Đồi Sắt. Nhờ thế mà những con
người miền Bắc sống giữa Celduin (Sông Chảy) và Carnen (Nước Đỏ) mạnh trội lên,
đánh đuổi hết mọi kẻ thù từ phía Đông; còn Người Lùn sống sung sướng và các Sảnh
ở Erebor không ngớt yến tiệc và ca hát.

Vậy
là lời đồn đại về của cải ở Erebor đã đồn đi xa, tới tai lũ rồng, và cuối cùng Smaug
Rồng Vàng, lớn nhất trong số lũ rồng thời đại lão, đã ngóc dậy và chẳng báo trước
mà ập tới Vua Thrór, đậu xuống Ngọn Núi mà phì lửa đỏ. Chẳng mấy chốc cả vương quốc
đã bị hủy diệt, thành bang Thung Lũng lân cận cũng bị tàn phá và bỏ phế; còn Smaug
vào chiếm Đại Sảnh mà nằm trên đệm vàng.

Trong
cuộc cướp phá và thiêu cháy, nhiều họ hàng của Thrór đã trốn thoát; những người
cuối cùng chạy khỏi các sảnh bằng cửa mặt là bản thân Thrór và con trai Thráin II.
Họ đi về phía Nam cùng gia đình[2],
bắt đầu cuộc lưu lạc vô gia cư dài lâu. Cùng họ còn một toán nhỏ bà con và những
cư dân trung nghĩa.

[2] Trong đó có các con
Thráin II: Thorin (Khiên Sồi), Frerin và Dis. Thorin lúc ấy mới chỉ là một
thiếu niên theo cách tính tuổi Người Lùn. Mãi về sau người ta mới được biết số
lượng Dân dưới Gầm Núi thoát được đông hơn lúc đầu họ tưởng; nhưng phần lớn đã
đi về Vệt Đồi Sắt.

Nhiều
năm sau đó Thrór, lúc này đã già nua, nghèo khổ và tuyệt vọng, trao cho con trai
mình là Thráin món bảo vật duy nhất còn giữ được, chiễc nhẫn cuối cùng trong Bộ
Bảy, rồi đi xa chỉ với duy nhất một người hầu già tên Nár. Khi chia tay ông nói
với Thráin về chiếc Nhẫn:

“Đây
có thể là nền móng xây lên gia tài mới cho con, dù điều này ít có khả năng. Nhưng
phải có vàng mới sinh được thêm vàng.”

“Hẳn
là cha không tính trở lại Erebor chứ?” Thráin hỏi.

“Tuổi
này thì không,” Thrór nói. “Cuộc trả thù Smaug ta trối lại cho con và các con trai
con. Nhưng ta đã chán cảnh nghèo khổ và sự bỉ bôi của Con Người. Ta đi tìm xem có
thể tìm thấy thứ gì.” Nhưng ông không nói đi đâu.

Ông
đã hơi lú lẫn, có lẽ, vì tuổi già và vận xấu và những năm dài sầu muộn nhớ về vẻ
lộng lẫy của Moria trong thời cha ông; hoặc cũng có thể chính chiếc Nhẫn, giờ hóa
tà ác khi ông chủ nó tỉnh dậy, đã xúi ông làm chuyện điên rồ tự hủy. Từ Dunland
nơi đang sống, ông cùng Nár đi về Bắc; họ qua Đèo Sừng Đỏ và trèo xuống vào lũng
Azanulbizar.

Khi
tới Moria, Thrór thấy cổng đang mở. Nár cầu khẩn ông hãy thận trọng, nhưng ông chẳng
để tâm mà kiêu hãnh bước vào trong, như người kế vị trở về. Nhưng không thấy ông
trở ra. Nár ở lại quanh đó rất nhiều ngày, ẩn nấp. Một ngày ông nghe thấy tiếng
quát lớn và tiếng tù và rống lên, một thân hình bị quăng ra trên bậc. Sợ chính là
Thrór, ông bắt đầu bò lại gần, nhưng trong cổng có tiếng vọng ra:

“Tới
đây, thằng già râu! Chúng tao nhìn thấy mày rồi. Nhưng hôm nay thì không phải sợ.
Chúng tao cần mày đưa tin.”

Rồi
Nár lại gần, và thấy đúng là thi thể Thrór, nhưng cái đầu đã bị chặt lìa nằm úp
mặt xuống. Quỳ gối ở đó, ông nghe giọng Orc cười trong bóng tối, và tiếng nói tiếp
tục:

“Nếu
bọn ăn mày không chịu chờ trước cửa mà lẻn vào làm trò trộm cắp, thì chúng tao sẽ
thí cho như thế. Nếu dân mày có thằng nào còn thò chót râu thối vào đây lần nữa,
chúng cũng sẽ được chung số phận. Cứ đi về bảo thế! Nhưng nếu gia đình nó muốn biết
bây giờ ai làm vua ở đây, thì có viết ngay trên mặt nó đấy. Chính tao viết đấy!
Tao giết nó đấy! Tao là chủ nhân!”

Rồi
Nár xoay cái đầu lại và thấy rạch trên trán, bằng chữ rune người lùn để ông đọc
được, cái tên AZOG. Cái tên ấy khắc sâu vào tim ông và tim tất cả mọi Người Lùn
từ đó về sau. Nár cúi mình định nhặt cái đầu lên, nhưng giọng tên Azog[3] nói:

“Bỏ
xuống! Xéo đi! Phần của mày đây, thằng râu ăn mày.” Một cái bịch nhỏ ném vào ông.
Trong đó có mấy đồng xu chẳng có giá trị.

[3] Azog là cha của Bolg.

Vừa
khóc, Nár vừa bỏ chạy theo sông Mạch Bạc; nhưng ông có ngoảnh lại một lần thấy thêm
nhiều Orc ra khỏi cổng, đang tùng xẻo tử thi vứt cho bầy quạ đen.

Đấy
là câu chuyện Nár đem về cho Thráin; và sau khi khóc lóc bứt râu, ông im lặng. Bảy
ngày liền ông ngồi im không nói lời nào. Rồi ông đứng dậy nói lớn: “Không thể chịu
đựng được!” Và từ đó khởi đầu Cuộc Chiến giữa Người Lùn và Orc, lâu dài và khốc
liệt, phần lớn diễn ra trong những lòng sâu dưới mặt đất.

Thráin
lập tức cử sứ giả phi báo tin ấy tới Bắc, Đông và Tây; nhưng phải ba năm Người Lùn
mới hội quân đầy đủ. Dân Durin tập hợp mọi đoàn quân, lại được bổ sung những lực
lượng lớn của Gia tộc các Người Cha khác; vì sự sỉ nhục nhằm vào người kế vị Trưởng
Bối giống nòi mình khiến tất cả cùng căm phẫn. Khi đã sẵn sàng, họ tấn công và phá
sạch từng cái một mọi đồn lũy Orc họ bắt gặp từ Gundabad tới sông Diên Vĩ. Cả hai
phía đều không biết nương tay, và cả bóng tối cùng ánh sáng đều chứng kiến giết
chóc và những hành vi man rợ. Nhưng Người Lùn đã giành chiến thắng nhờ sức mạnh,
nhờ vũ khí không ai bì nổi và nhờ cơn giận cháy bỏng trong lòng, giục họ săn lùng
Azog khắp các hang động dưới lòng núi.

Cuối
cùng tất cả số Orc bỏ chạy đã bị dồn về Moria, và đoàn quân Người Lùn truy đuổi
vào đến Azanulbizar. Đây là một thung lũng lớn nằm giữa hai nhánh núi quanh hồ Kheled-zâram,
xưa kia từng thuộc về vương quốc Khazad-dûm. Khi Người Lùn trông thấy cổng tòa đại
sảnh cổ xưa bên sườn đồi, họ gầm lên một tiếng như sấm giữa lòng thung. Nhưng một
đội lớn quân thù đã sắp sẵn quanh sườn dốc trên đầu họ, và từ cổng đổ ra vô số Orc,
đã được Azog ém lại chờ thời điểm cuối cùng.

Ban
đầu bất lợi ở về phía Người Lùn; vì hôm đó là một ngày đông tối trời không có nắng,
còn lũ Orc thì không nao núng, lại có số lượng áp đảo và tấn công từ phía trên.
Vậy là bắt đầu Trận Azanulbizar (hay Nanduhirion trong Tiên ngữ), mãi về sau vẫn
khiến Orc rùng mình và Người Lùn nhỏ lệ khi nhớ lại. Đợt tấn công đầu tiên của hàng
tiền quân do Thráin dẫn dầu bị đánh bật với nhiều thiệt hại, Thráin bị đuổi vào
một khu rừng toàn cây lớn thời đó còn mọc không xa Kheled-zâram. Ở đó Frerin con
trai ông ngã xuống, cả Fundin có họ với ông cùng nhiều người nữa, và cả Thráin cùng
Thorin đều trúng thương[4]. Ở
các góc khác, trận đánh dẳng dai và mọi phía đều tổn thất, tới khi cuối cùng binh
đội từ Vệt Đồi Sắt tới xoay chuyển cục diện. Tham gia muộn và còn sung sức, những
chiến binh mặc giáp xích của Náin con trai Grór cắt qua lũ Orc mãi tới tận cửa Moria,
vừa thét lớn “Azog! Azog!” vừa vung cuốc bổ gục bất kì kẻ nào đứng chặn đường.

[4] Tương truyền khiên của
Thorin bị chém vỡ đôi, ông ném đi và vung rìu chặt đứt một cành sồi gần đó, nắm
bằng tay trái vừa chặn đòn đánh của kẻ thù, vừa vung lên làm gậy. Đấy là lí do
ông mang biệt danh Khiên Sồi.

Rồi
Náin đứng ra trước cổng mà thét lớn: “Azog! Nếu mi ở trong đó thì ra đây! Hay là
chơi ngoài thung lũng này thì khó với mi quá?”

Tới
đó Azog tiến ra, một tên Orc lớn xác có cái đầu bọc sắt nhưng rất dẻo dai khỏe mạnh.
Theo sau còn có rất nhiều tên giống hắn, các chiến binh làm vệ sĩ cho hắn, và trong
lúc chúng xông vào đội của Náin hắn quay qua Náin mà nói:

“Gì
đây? Lại thêm một thằng ăn mày đến cửa tao à? Tao có cần đóng dấu cả mày không?”
Vừa nói hắn vừa nhảy xổ tới Náin và hai bên giao chiến. Nhưng Náin đang cả giận
mất khôn, lại mất sức vì cuộc chiến, trong khi Azog vừa khỏe khoắn dữ tợn vừa lắm
mưu mẹo. Lát sau Náin vặn hết sức còn lại giáng một đòn khủng khiếp, nhưng Azog
đã vọt tránh rồi đá vào chân Náin, khiến lưỡi cuốc đập xuống mặt đá nơi hắn vừa
đứng, nhưng Náin loạng choạng ngã sấp. Rồi Azog xoay rất nhanh chém vào cổ ông.
Cổ áo giáp đỡ được quả chùy, nhưng lực đánh mạnh tới mức cổ Náin gãy lìa và ông
ngã chết.

Rồi
Azog cười lớn, ngẩng đầu toan rống lên một tiếng đắc thắng, nhưng tiếng kêu chết
lịm trong cổ họng. Vì hắn thấy toàn quân hắn giữa thung lũng đang tháo chạy cuống
cuồng, còn Người Lùn tả xung hữu đột đánh giết mặc sức, và những tên nào thoát thân
thì chạy bổ về phía Nam, vừa chạy vừa ré lên. Và gần như toàn đội vệ sĩ của hắn
đã nằm gục. Hắn quay mình bỏ chạy về phía cổng.

Trên
thềm theo sát hắn là một Người Lùn xách rìu đỏ. Đó là Dáin Chân Sắt, con trai Náin.
Ngay trước cửa ông bắt kịp Azog và tại đó đã giết chết hắn, chém bay đầu. Đấy được
coi là chiến tích to lớn, vì Dáin mới ở tuổi thiếu nhi theo cách tính của Người
Lùn. Nhưng cuộc đời trường thọ trải nhiều chinh chiến đang chờ phía trước ông tới
khi già nhưng còn bất khuất, ông cuối cùng cũng tử trận trong cuộc Nhẫn Chiến. Nhưng
dù gan góc và bừng bừng nộ khí, chuyện kể rằng khi quay lại từ bên cổng, trông ông
tái xám như vừa trải qua sợ hãi tột cùng.

Khi
cuối cùng trận đánh cũng kết thúc thắng lợi, những Người Lùn còn lại tập trung trong
Azanulbizar. Họ nắm cái đầu Azog, nhét vào miệng hắn túi tiền lẻ khi xưa, rồi cắm
lên đầu cọc. Nhưng đêm đó họ chẳng tiệc tùng cũng không ca hát, vì số đồng bào chết
trận đã khiến họ tê liệt vì đau buồn. Chưa đến một nửa số lượng ban đầu, người ta
kể, vẫn còn đứng vững, hoặc còn mong chữa lành.

Tuy
thế sáng hôm sau Thráin đã đứng trước mặt họ. Một bên mắt ông đã hỏng không cách
gì chữa được, và chân ông khập khiễng vì vết thương; nhưng ông nói: “Tốt lắm! Chúng
ta đã giành thắng lợi. Khazad-dûm là của chúng ta!”

Nhưng
họ trả lời: “Ngài có thể là Người Kế Vị Durin, nhưng ngài đáng phải thấy rõ hơn
dù chỉ còn một mắt. Chúng ta đánh cuộc chiến này nhằm rửa hận, và hận đã rửa xong.
Nhưng dư vị chẳng ngọt ngào. Nếu thắng lợi là đây, thì bàn tay chúng ta quá nhỏ
chẳng cầm nổi nó.”


những người không phải Dân Durin cũng nói: “Khazad-dûm chẳng phải nhà của Cha chúng
tôi. Vậy nó có là gì với chúng tôi, ngoài hi vọng về kho báu? Nhưng giờ, nếu phải
về mà không có phần thưởng hay bồi thường xứng với cống hiến của mình, thì chúng
tôi càng được trở về bản quán sớm chừng nào càng vui mừng chừng ấy.”

Báo cáo nội dung xấu