Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn - Nhà Vua Trở Về - Quyển VI - Chương 07
Chương VII
ĐƯỜNG VỀ NHÀ
Cuối
cùng những người Hobbit cũng quay mặt về hướng quê hương. Họ háo hức muốn thấy lại
Quận; nhưng đầu tiên họ chỉ đi thong thả, vì Frodo thấy không khỏe. Lúc tới Khúc
Cạn sông Bruinen, cậu đã ngừng lại, dường như căm ghét phải đi vào dòng nước; và
họ thấy trong thoáng chốc, mắt cậu dường như không thấy họ hay cảnh vật quanh mình.
Cả ngày hôm đó cậu im lặng. Đó là ngày mùng sáu tháng mười.
“Frodo,
cháu đang đau sao?” Gandalf khẽ khàng nói khi thúc ngựa đi tới bên Frodo.
“À,
vâng,” Frodo nói. “Là vai của cháu. Vết thương bỗng nhiên đau buốt, và kí ức về
bóng tối đè nặng lên cháu. Tới ngày hôm nay là vừa tròn một năm.”
“Than
ôi! Có những vết thương không thể chữa lành,” Gandalf nói.
“Cháu
sợ rằng với cháu chính là như vậy,” Frodo nói. “Không thực sự có chuyến trở về.
Có thể cháu sẽ đến được Quận, nhưng Quận sẽ không còn như trước nữa; vì cháu không
còn như trước. Người cháu đầy thương tích: dao kiếm, nọc châm, răng nanh, và gánh
nặng lâu dài. Ở nơi nào cháu sẽ được nghỉ ngơi?”
Gandalf
không trả lời.
Đến
cuối ngày hôm sau cơn đau và sự bất an đã trôi qua, và Frodo lại vui vẻ, vui vẻ
như thể cậu không nhớ tới màn đen ngày hôm trước. Sau đó chuyến đi thuận lợi, và
ngày nhanh chóng trôi qua; vì họ đi thong thả, và họ thường nấn ná trong những vùng
rừng tươi đẹp nơi lá cây đã chuyển sắc đỏ vàng dưới nắng thu. Cuối cùng họ tới đỉnh
Gió; trời đang đổ về chiều muộn, bóng ngọn đồi hắt lên đường tối sẫm. Rồi Frodo
cầu họ đi nhanh hơn, và cậu không chịu nhìn về hướng đó mà đi qua dưới bóng đồi
đầu cúi gằm, siết chặt áo khoác quanh mình. Đêm hôm ấy thời tiết thay đổi, cơn gió
mới thổi tới từ phương Tây mang theo mưa, lạnh lẽo rít gào, và lá vàng cuộn tung
như chim trong không trung. Khi họ tới rừng Chet, những cành cây gần như đã trụi
lá, màn mưa dày đặc che phủ đồi Bree khỏi tầm nhìn của họ.
Vậy
là vào gần cuối một buổi chiều bão tố và ướt át trong những ngày cuối cùng của tháng
mười, năm người lữ khách cho ngựa lên con đường dốc dẫn tới Cổng Nam làng Bree.
Cổng đóng chặt; mưa hắt vào mặt họ, và trên bầu trời tối dần, mây thấp lao nhanh,
trái tim họ hơi trầm xuống, bởi họ đã hi vọng được chào đón nồng nhiệt hơn.
Sau
khi họ gọi nhiều lần, cuối cùng người Gác Cổng cũng đi ra, và họ thấy ông ta cầm
cây dùi cui lớn. Ông ta nhìn họ sợ hãi và nghi ngờ; nhưng rồi nhận ra Gandalf trong
bọn, và nhóm đồng hành là người Hobbit, mặc dù họ ăn mặc thật kì khôi, ông tươi
tỉnh hơn và chào mừng họ.
“Vào
đi!” ông ta nói, mở khóa cổng. “Chúng ta sẽ không đứng đây trao đổi tin tức trong
tiết trời lạnh và ướt át thế này đâu, thật là thứ buổi tối của lũ côn đồ. Song lão
Mạch chắc chắn sẽ hoan nghênh các ngài tại quán Ngựa đấy, và rồi các ngài
sẽ được nghe tất cả những gì mình muốn nghe.”
“Và
rồi sau đó ông sẽ nghe tất cả những chuyện chúng ta kể đấy, và hơn cả thế,” Gandalf
cười. “Harry thế nào rồi?”
Người
Gác Cổng cau mày. “Đi rồi,” ông nói. “Song tốt nhất ngài hãy hỏi Đại Mạch ấy. Chào
buổi tối!”
“Chào
buổi tối!” họ nói và đi qua; và rồi họ thấy ở sau bờ giậu ven đường, một túp nhà
thấp dài đã dựng lên, một số người từ đó đi ra chăm chú nhìn họ qua hàng rào. Khi
tới chỗ nhà Bill Dương Xỉ, họ thấy bờ giậu xác xơ không được chăm tỉa, cửa sổ đều
bị đóng ván che kín.
“Cậu
có nghĩ cậu đã giết gã bằng quả táo đó không, Sam?” Pippin nói.
“Tôi
không lạc quan thế đâu, cậu Pippin,” Sam nói. “Nhưng tôi muốn biết số phận chú ngựa
lùn ra thế nào. Nó cứ khiến tôi nghĩ đến hoài, lũ sói thì tru và đủ thứ nữa chứ.”
Cuối
cùng họ tới quán Ngựa Lồng, và ít nhất nơi này vẫn chưa thay đổi gì vẻ bề
ngoài; và có ánh sáng đằng sau rèm cửa sổ tầng dưới. Họ rung chuông, và Nob tới
cửa, mở hé cửa ngó ra; và khi nhận ra ai đứng dưới ánh đèn, chú kêu lên ngạc nhiên.
“Ông
Bơ Gai! Ông chủ!” chú kêu to. “Mấy người đó trở lại rồi!”
“Ồ
thế hả? Tao sẽ cho chúng biết tay,” giọng Bơ Gai vang lên, và lão lao ra, cầm khúc
dùi cui trong tay. Nhưng khi thấy khách là ai, lão dừng phắt lại, vẻ cáu kỉnh đen
tối trên mặt chuyển sang ngạc nhiên và vui mừng.
“Nob,
cái thằng sọ toàn len này!” lão kêu lên. “Mày không thể cho người bạn cũ cái tên
hả? Đừng có đi làm tao sợ mất vía như vậy, trong cái thời kì như thế này. Cha chả!
Và các vị từ đâu về đấy? Tôi thật chẳng ngờ nổi còn được gặp lại các vị, đúng thế
đấy: đi vào Miền Hoang Vu với cái gã Sải Chân Dài đó, bọn Người Đen thì lùng sục
khắp nơi nữa chứ. Song thấy lại các vị tôi quá xá mừng, mà không mừng đâu bằng thấy
nhà ông Gandalf đây. Vào đi! Vào đi! Vẫn phòng cũ? Các vị ở miễn phí. Thực ra hầu
hết các phòng đều trống khách vào những ngày này, tôi không giấu diếm vì quý vị
sẽ sớm phát hiện thấy thôi. Và tôi sẽ xem có thể sửa soạn gì cho bữa tối đây, nhanh
hết sức có thể; phải cái quán giờ hơi neo người. Này, Nob, cái con rùa bò này! Gọi
thằng Bob đi! À, song đấy tôi lại quên béng mất, thằng Bob đã về rồi: bây giờ nó
về nhà với ông bà cụ ban đêm. Chậc, đưa ngựa lùn của khách vào chuồng vậy, Nob!
Và ông sẽ tự dẫn ngựa mình vào chuồng ngựa cao chứ, Gandalf, tôi không nghi ngờ
chuyện đó đâu. Một con ngựa cừ đấy, như tôi đã nói lần đầu tiên gặp nó. Chà, vào
đi! Cứ tự nhiên như ở nhà!”
Lão
Bơ Gai giá nào cũng chưa hề thay đổi cách nói chuyện, và dường như vẫn sống trong
sự hối hả không kịp thở của mình như trước kia. Thế nhưng hầu như chẳng có ai xung
quanh, tất cả đều yên tĩnh; từ Phòng Khách Lớn chỉ nghe thì thầm hai hay ba giọng
nói. Và nhìn gần hơn dưới ánh sáng hai ngọn nến lão đã thắp và cầm theo đằng trước
họ, gương mặt của lão chủ quán trọ trông khá nhăn nheo tiều tụy.
Lão
dẫn họ qua hành lang tới phòng khách nhỏ mà họ đã ở trong cái đêm lạ lùng hơn một
năm trước đó; và họ đi theo lão, hơi nhấp nhổm, vì thấy rõ rành là lão Đại Mạch
già đang làm bộ can đảm để che đi rắc rối gì đó. Mọi chuyện không còn giống như
trước. Nhưng họ không nói gì mà chỉ chờ đợi.
Như
họ đoán trước, lão Bơ Gai ghé lại phòng khách nhỏ sau bữa ăn để xem mọi thứ có vừa
ý của họ không. Thực sự thì có: ít nhất không hề có suy giảm gì về chất lượng bia
hay đồ ăn ở quán Ngựa. “Giờ tôi sẽ không trơ trẽn đến mức bảo quý vị xuống
chơi Phòng Khách Lớn tối nay,” Bơ Gai nói. “Các vị chắc mệt; và tối nay ở đó đằng
nào cũng chẳng có mấy ai. Song nếu các vị có thể dành cho tôi nửa tiếng đồng hồ
trước khi đi ngủ, tôi sẽ rất vui được hầu chuyện quý vị, chuyện trò khe khẽ thôi
giữa chúng ta.”
“Đó
cũng chính là điều chúng ta muốn,” Gandalf nói. “Chúng ta không mệt. Chúng ta đi
đường thoải mái thong thả lắm. Chúng ta ướt, lạnh và đói, nhưng tất cả những điều
đó thì lão đã khắc phục rồi. Đến đây, ngồi xuống nào! Và nếu lão có cỏ hút, chúng
ta sẽ cực kì cảm kích.”
“Chà,
nếu các vị yêu cầu bất kì thứ gì khác thì tôi sẽ vui hơn,” Bơ Gai nói. “Đó chính
là thứ chúng tôi thiếu, vì chỉ có mỗi số tự trồng được, mà chừng đó thì không đủ.
Dạo này không có nguồn cung từ Quận. Nhưng để xem tôi có thể tìm được gì.”
Khi
quay trở lại, lão mang cho họ một lượng đủ dùng một hai ngày, một xấp lá chưa xắt.
“Nam Linch đấy,” lão nói, “và là loại tốt nhất chúng tôi có; song không bì được
Tổng Nam, tôi vẫn bảo vậy, dù tôi vẫn bỏ phiếu cho Bree trong phần lớn chuyện khác,
xin các vị thứ lỗi.”
Họ
để lão ngồi trên ghế lớn cạnh đống củi đang cháy, Gandalf ngồi đầu bên kia lò sưởi,
các chàng Hobbit trên ghế thấp giữa đôi bên; và rồi họ nói chuyện qua nhiều lần
nửa giờ, trao đổi tất cả tin tức mà lão Bơ Gai muốn nghe hoặc kể. Hầu hết những
điều họ nói đều khiến lão chủ quán cực kì kinh ngạc trầm trồ, hoàn toàn không tưởng
tượng nổi; và họ chẳng nhận được mấy phản hồi ngoài câu: “Không phải thế chứ,” lặp
đi lặp lại bất chấp bằng chứng tận tai lão Bơ Gai. “Không phải thế chứ, cậu Bao
Gai, hay là cậu Gầm Đồi? Tôi lẫn hết cả lên rồi. Không phải thế chứ, ông Gandalf!
Ôi thật không tin nổi! Ai nghĩ được lại có những chuyện đó trong thời đại chúng
ta!”
Nhưng
chính lão cũng kể nhiều. Lão bảo mọi thứ hoàn toàn không ổn chút nào. Việc kinh
doanh thậm chí không phải làng nhàng mà cực kì tồi tệ. “Không ai từ Ngoài Rìa muốn
tới gần Bree,” lão nói. “Và chúng dân trong rìa, họ hầu như toàn ở nhà đóng chặt
cửa. Tất cả là do đám dân mới đến và bọn lang thang bắt đầu lên đường xanh năm ngoái,
chắc các vị nhớ; song sau đó chúng còn đến nhiều hơn. Một số chỉ là dân chạy loạn
khốn khổ; song phần lớn là kẻ xấu, toàn gây ra trộm cắp quậy phá. Và có loạn ở ngay
Bree này, loạn to hẳn hoi. Các vị hiểu không, ở đây có ẩu đả thật sự, vài người
bị giết, giết chết ngắc! Nếu quý vị tin nổi tôi.”
“Ta
tin đấy,” Gandalf nói. “Bao nhiêu người?”
“Ba
và hai,” Bơ Gai nói, tức là dân to lớn và nhỏ bé. “Này là Mat Ngón Chân Thạch Nam
tội nghiệp, Rowlie Nhà Táo, chú Tom Lặt Gai từ bên kia đồi Bree; và Willie Triền
Dốc Tuột trên đồi, một người họ nhà Gầm Đồi làng Staddle: rặt là người tử tế cả,
ai cũng thương tiếc họ. Cả Harry Kim Ngân từng gác Cổng Tây, và Bill Dương Xỉ, hai
gã đó thuộc phe bọn người lạ, rồi sau thì đi cùng với chúng; và tôi tin rằng chính
chúng nó đã mở cho bọn kia vào. Ý tôi là cái đêm xảy ra ẩu đả ấy. Vì đấy là sau
khi chúng tôi lót lá dắt tay chúng ra cổng rồi tống cổ ra ngoài: từ trước khi hết
năm; còn vụ ẩu đả là vào đầu Năm Mới, sau trận bão tuyết.
“Và
giờ chúng quay sang cướp bóc và sống ngoài đường, ẩn náu trong rừng xa bên kia Archet,
cả trên vùng đất hoang tít mạn Bắc. Thật giống như những năm xấu trong truyện kể
hồi xưa. Đường xá không an toàn và không ai đi xa được, người ta khóa cửa từ sớm.
Chúng tôi phải đặt người canh khắp quanh hàng rào và cử rất nhiều người trông cổng
vào ban đêm.”
“Ừm,
không kẻ nào gây rắc rối cho chúng tôi,” Pippin nói, “dù chúng tôi đi trên đường
rất chậm, cũng không cảnh giác. Chúng tôi cứ nghĩ đã để lại mọi rắc rối sau lưng
mình rồi.”
“À,
chưa đâu, thưa cậu, thật đáng tiếc,” Bơ Gai nói. “Nhưng cũng không có gì ngạc nhiên
nếu chúng để quý vị yên. Chúng sẽ không nhắm vào người đi có vũ trang, kiếm, mũ
trụ và khiên và đủ thứ thế kia. Tôi dám chắc chúng sẽ phải cân nhắc kĩ. Và phải
nói là cả tôi cũng khá chưng hửng lúc nhìn thấy các vị.”
Rồi
các chàng Hobbit đột nhiên nhận ra người ta đã kinh ngạc nhìn họ sửng sốt không
phải vì thấy họ trở về mà là vì binh khí trên người họ. Chính họ đã quen với chiến
tranh và đi trong hàng quân trang bị chỉnh tề đến mức quên mất rằng áo giáp sáng
choang lộ ra dưới áo choàng, hay mũ trụ của Gondor và đất Mark; hay những biểu trưng
đẹp đẽ trên khiên, sẽ có vẻ ngoại lai kì dị tại miền quê của mình. Cả Gandalf cũng
cưỡi con ngựa xám cao, mặc trắng tuyền, trùm ngoài tấm áo choàng lớn xanh và bạc,
cắp thanh kiếm Glamdring dài bên hông.
Gandalf
phá lên cười. “Chà, chà,” ông nói, “nếu chỉ năm chúng ta đã đủ làm chúng sợ, thì
chúng ta đã gặp nhiều kẻ thù tệ hơn trong chuyến đi rồi. Nhưng dù sao chúng cũng
sẽ để lão yên đêm nay khi chúng ta còn ở đây.”
“Như
thế thì được bao lâu chứ?” Bơ Gai nói. “Tôi không phủ nhận là chúng tôi sẽ vui mừng
nếu ông còn ở quanh đây một thời gian. Ông thấy đấy, chúng tôi không quen sống cảnh
tao loạn như thế này; và người ta bảo tôi tất cả đám Tuần Du đều ra đi sạch cả rồi.
Tôi không nghĩ chúng tôi thực sự hiểu được họ đã làm gì cho mình, cho đến tận bây
giờ. Vì có những thứ tồi tệ hơn cả cướp bóc quanh đây. Chó sói đã tru quanh hàng
rào mùa đông năm ngoái. Lại còn có những bóng đen trong rừng, những thứ ghê rợn
mà chỉ nghĩ đến cũng đủ khiến máu đông cả lại. Tình cảnh lâu nay rất đáng ngại,
nếu ông hiểu ý tôi.”
“Ta
cũng đoán như vậy,” Gandalf nói. “Hầu hết các miền đất đều đã bị nhiễu loạn trong
thời gian này, hết sức nhiễu loạn. Nhưng vui lên, Đại Mạch! Lão đã ở ngay bên rìa
những rắc rối rất nghiêm trọng, và ta chỉ càng vui mừng khi biết lão chưa bị lún
sâu hơn. Mà thời tốt đẹp hơn sắp tới rồi. Có lẽ còn tốt đẹp hơn bất cứ khi nào lão
nhớ được. Dân Tuần Du đã trở lại. Chúng ta đã quay về cùng họ. Và lại có vua rồi,
Đại Mạch. Ngài sẽ sớm quan tâm tới nơi này.
“Rồi
thì Đường xanh sẽ lại được mở, những người đưa tin của ngài sẽ lên phía Bắc, các
giống dân sẽ bắt đầu xuôi ngược, những thứ xấu xa sẽ bị đẩy khỏi miền đất hoang.
Thực sự thì đất hoang rồi sẽ không còn hoang vắng nữa, sẽ có con người và đồng ruộng
nơi trước đây từng hoang vu.”
Lão
Bơ Gai lắc đầu. “Nếu có thêm ít người tử tế đi trên đường, thì chúng tôi cũng chẳng
chê đâu,” lão nói. “Song chúng tôi không muốn thêm đám tạp nhạp và lũ côn đồ nữa.
Chúng tôi không muốn bọn ngoài rìa mon men đến Bree, hay gần Bree tí nào. Chúng
tôi muốn được yên thân. Tôi không muốn cả một đám đông lạ mặt hạ trại chỗ này xây
nhà chỗ kia, xé nát cả nông thôn hoang dã.”
“Lão
sẽ được yên thân, Đại Mạch ạ,” Gandalf nói. “Có đủ chỗ để lập nhiều vương quốc giữa
Isen và Lũ Xám, hay dọc theo miền duyên hải phía Nam sông Bia, không cần ai sống
trong phạm vi nhiều ngày đường từ Bree. Và nhiều giống dân từng sống ở phương Bắc
xa xôi, cách đây khoảng trăm dặm hoặc hơn, tận cùng Đường xanh: ở Khu Đồi Bắc hay
quanh Hồ Bóng Tà.”
“Xa
lên chỗ Rãnh Người Chết?” Bơ Gai nói, nhìn càng hồ nghi. “Người ta nói đó là miền
đất bị ma ám. Chẳng ai tới đó trừ bọn kẻ cướp.”
“Dân
Tuần Du tới đó,” Gandalf nói. “Lão gọi nơi đó là Rãnh Người Chết. Và nó đã bị gọi
như vậy trong nhiều năm dài; nhưng tên đúng của nó, Đại Mạch ạ, là Fomost Erain,
Bắc Đô của Các Vua. Và một ngày kia Nhà Vua sẽ lại tới đó; rồi lão sẽ gặp những
giống dân đẹp đẽ xuôi ngược qua đây.”
“Chà,
nghe có vẻ nhiều triển vọng đấy, tôi đồng ý,” Bơ Gai nói. “Và không nghi ngờ là
sẽ tốt cho việc kinh doanh. Miễn là cái ông vua đó chịu để yên cho Bree.”
“Ngài
sẽ để yên Bree,” Gandalf nói. “Ngài biết nơi này và yêu quý nơi này.”
“Vậy
sao?” Bơ Gai nói, nhìn có vẻ bối rối. “Dù tôi không chắc mình hiểu tại sao lại thế,
ông ta thì ngồi trên ghế lớn trong lâu đài lớn, cách đây dễ đến hàng trăm dặm. Uống
rượu bằng cốc vàng nữa chứ, tôi cũng chẳng ngạc nhiên nếu đúng là thế. Quán Ngựa
là cái gì với ông ta chứ, với cả những vại bia? Dù đúng là bia của tôi rất ngon,
Gandalf ạ. Nó đã trở nên ngon kì lạ, kể từ cái hồi ông đến mùa thu năm ngoái và
cầu điều hay cho nó. Và tôi dám nói đó đúng là niềm an ủi giữa mọi sự rắc rối này.”
“À!”
Sam nói. “Nhưng nhà vua nói bia của lão lúc nào cũng ngon mà.”
“Ông
ta nói thế?”
“Dĩ
nhiên anh ấy nói thế. Anh ấy là Sải Chân Dài. Thủ lĩnh của dân Tuần Du. Lão vẫn
chưa hiểu à?”
Cuối
cùng thì cũng vỡ lẽ, mặt lão Bơ Gai thộn ra kinh ngạc. Đôi mắt trên gương mặt rộng
trợn tròn, cái miệng mở to, và lão thở gấp. “Sải Chân Dài!” Vừa lấy lại được hơi
lão vội kêu lên. “Anh ta với vương miện và chén vàng và đủ thứ! Chà, ta sẽ còn đi
đến đâu nữa đây?”
“Đến
thời kì tươi sáng, ít nhất cũng là cho Bree,” Gandalf nói.
“Chắc
chắn là tôi hi vọng như vậy,” Bơ gai nói. “Chà, đây là cuộc nói chuyện dễ chịu nhất
của tôi trong cả tháng toàn những ngày thứ Hai. Và tôi không phủ nhận là tối nay
mình sẽ ngủ ngon hơn với trái tim nhẹ nhõm. Các vị đã cho tôi khá nhiều chuyện mà
ngẫm nghĩ đấy, song tôi sẽ để dành tới ngày mai. Tôi lên giường đây, và hẳn là quý
vị cũng muốn về giường mình. Hê, Nob!” lão gọi, đi tới cửa. “Nob, đồ rùa bò!”
“Nob!”
Lão lẩm bẩm, vỗ lên trán. “Giờ cái đó khiến tôi nhớ ra chuyện gì nhỉ?”
“Tôi
hi vọng không phải lại một bức thư nữa bị lão quên mất đấy chứ, lão Bơ Gai?” Merry
nói.
“Nào,
nào, cậu Hươu Bia Rum, đừng nhắc tôi nhớ lại vụ đó! Nhưng kìa, cậu làm tôi đứt mạch
suy nghĩ rồi. Giờ tôi đang đến đâu rồi ấy nhỉ? Nob, chuồng ngựa, a! đúng rồi. Tôi
có thứ thuộc về các vị đây. Nếu quý vị còn nhớ Bill Dương Xỉ và vụ trộm ngựa: các
vị đã mua chú ngựa lùn của gã, ừm, nó đang ở đây. Nó đã tự quay trở lại, thế đấy.
Nhưng nó đã ở đâu thì các vị biết rõ hơn tôi. Nó bờm xờm như con chó già và gầy
như thanh treo quần áo, nhưng nó vẫn sống. Nob đã chăm nó tử tế.”
“Sao
kia! Con Bill của tôi ấy à?” Sam kêu lên. “Ôi chao, rõ là tôi sinh ra may mắn mà,
dù bõ già nhà tôi có nói gì đi nữa. Lại thêm một điều ước thành hiện thực rồi! Nó
ở đâu vậy?” Sam vậy là không chịu đi ngủ chừng nào còn chưa tới thăm Bill trong
chuồng ngựa.
Đoàn
lữ khách ở lại Bree cả ngày tiếp theo, và dù sao lão Bơ Gai cũng không có gì phàn
nàn về việc kinh doanh tối hôm đó. Sự tò mò vượt qua sợ hãi, và quán nhà lão chật
cứng. Chỉ vì lịch sự mà đoàn Hobbit xuống Phòng Khách Lớn một lúc vào buổi tối và
trả lời hàng đống câu hỏi. Người ở Bree nhớ rất dai, Frodo bị hỏi nhiều lần xem
cậu đã viết sách chưa.
“Chưa
đâu,” cậu trả lời. “Giờ tôi về nhà để sắp xếp lại ghi chép đã.” Cậu hứa sẽ bàn tới
những biến cố đáng kinh ngạc xảy ra ở Bree, nhờ vậy cũng khới lên được chút quan
tâm với cuốn sách rất có vẻ sẽ chỉ chủ yếu nhắc tới những sự việc xa lạ và ít quan
trọng “tít đằng miền Nam.”
Rồi
một cậu chàng trẻ tuổi yêu cầu một bài hát. Nhưng lúc đó, xung quanh lặng hẳn, và
cậu ta phải hứng bao nhiêu cái cau mày, và lời yêu cầu không được nhắc lại. Rõ ràng
không ai muốn lại có vụ quái dị nào trong Phòng Khách Lớn nữa.
Chẳng
có rắc rối ban ngày, hay tiếng động ban đêm nào khuấy động sự bình yên của Bree
trong khi đoàn lữ khách lưu lại đây; nhưng sáng hôm sau họ dậy sớm, vì trời vẫn
còn mưa, còn họ thì muốn tới Quận trước khi đêm xuống, và sẽ là một quãng đường
dài. Người ở Bree đều đến tiễn họ, với tâm trạng vui vẻ hơn suốt cả năm qua; và
ai chưa thấy đoàn khách lạ mặc quân trang đều há hốc miệng ngạc nhiên: nhìn Gandalf
với bộ râu trắng, ánh sáng dường như phát ra từ ông, như thể chiếc áo choàng xanh
chỉ là một đám mây che tạm mặt trời; và thấy bốn chàng Hobbit như những kị sĩ giang
hồ bước ra từ những truyện kể gần như đã bị quên hẳn. Thậm chí cả những người đã
cười nhạo khi nghe đủ thứ chuyện về Nhà Vua cũng bắt đầu nghĩ hay là có đôi chút
sự thật trong đó.
“Chà,
chúc các vị lên đường yên ổn, và may mắn khi về đến nhà!” lão Bơ Gai nói. “Đáng
ra tôi nên sớm cảnh báo quý vị rằng mọi chuyện ở Quận cũng không quá ổn, nếu những
gì chúng tôi nghe được là đúng. Người ta nói có nhiều điều kì lạ diễn ra. Song chuyện
nọ bó chuyện kia, và tôi còn đang bù đầu vì rắc rối phần mình. Nhưng cho phép tôi
cả gan nói rằng các vị đã thay đổi khi trở về từ chuyến chu du, và giờ các vị trông
có vẻ đủ sức đối phó với rắc rối ngoài mong muốn. Tôi không nghi ngờ rằng quý vị
sẽ sớm chỉnh đốn lại mọi sự. Chúc may mắn! Và quý vị càng thường xuyên quay lại
đây, tôi sẽ càng vui mừng.”
Họ
chào tạm biệt lão và lên đường, đi qua cổng Tây tiếp tục hướng về Quận. Chú ngựa
lùn Bill đi cùng họ, và như lúc trước, phải thồ nhiều hành lí, nhưng nó đi nước
kiệu cạnh Sam có vẻ khá bằng lòng.
“Tôi
tự hỏi không biết lão Đại Mạch ám chỉ điều gì,” Frodo nói.
“Tôi
có thể đoán được một ít,” Sam ủ dột nói. “Điều tôi thấy trong Mặt Gương: cây bị
đốn ngã, bõ già nhà tôi bị đuổi ra khỏi Dãy Lộn Bao. Tôi lẽ ra phải nhanh trở về
hơn.”
“Và
rõ ràng là có điều gì đó không ổn với Tổng Nam,” Merry nói. “Có vẻ tình trạng khan
hiếm cỏ hút lan khá rộng.”
“Cho
dù có chuyện gì,” Pippin nói, “Lotho cũng đứng đằng sau nó: các anh cứ tin chắc
là thế.”
“Lún
sâu trong đó, nhưng không phải đằng sau,” Gandalf nói. “Các cháu đã quên Saruman
rồi. Ông ta đã bắt đầu chú ý tới Quận từ trước cả Mordor.”
“Chà,
chúng cháu có ông đi cùng rồi,” Merry nói, “vậy nên mọi thứ sẽ sớm ổn thỏa.”
“Ta
đi cùng các cháu vào lúc này,” Gandalf nói, “nhưng sẽ sớm không còn thế nữa đâu.
Ta sẽ không tới Quận. Các cháu phải tự giải quyết công chuyện ở đó thôi; các cháu
đã được rèn luyện chính là để làm việc đó. Các cháu vẫn chưa hiểu sao? Thời của
ta đã kết thúc rồi: giải quyết ổn thỏa mọi việc không còn là nhiệm vụ của ta nữa,
giúp đỡ các giống dân làm điều đó cũng vậy. Còn các cháu, những người bạn của ta,
các cháu sẽ không cần trợ giúp. Các cháu giờ đã trưởng thành. Trưởng thành thật
sự; giữa những vĩ nhân, và ta sẽ không cần phải lo sợ điều gì cho bất kì ai trong
các cháu nữa.
“Nhưng
nếu các cháu muốn biết, ta sắp rẽ sang hướng khác. Ta sẽ nói chuyện dông dài với
Bombadil: một cuộc nói chuyện ta chưa từng thực hiện trong suốt thời của mình. Ông
ta là hòn đá bám rêu, còn ta vẫn làm hòn đá buộc phải lăn nhiều. Nhưng những ngày
tháng lăn xa của ta đã hết, và giờ chúng ta sẽ có nhiều chuyện nói với nhau.”
Đi
được hồi lâu, họ tới điểm trên Đường Đông nơi đã tạm biệt Bombadil, lòng hi vọng
và có chút mong đợi sẽ thấy lão đứng đó vẫy chào khi họ đi qua. Nhưng không có dấu
hiệu nào của lão; phía Nam vệt đồi Mộ Đá chìm trong màn sương mù xám, càng dày đặc
trên Rừng Già đằng xa.
Họ
dừng lại và Frodo nhìn về hướng Nam ao ước. “Cháu rất mong được nhìn thấy ông bạn
già đó lần nữa,” cậu nói. “Không biết giờ ông ấy thế nào rồi?”
“Vẫn
ổn như mọi khi, cái đó cháu có thể chắc chắn,” Gandalf nói. “Chẳng có gì phải bận
tâm; và ta đoán là ông ta cũng không mấy quan tâm đến mọi việc chúng ta đã làm hay
nhìn thấy, trừ những lần chúng ta gặp người Ent. Sau này có thể sẽ tới lúc cho các
cháu đi gặp ông ta. Nhưng nếu là các cháu, giờ ta sẽ đi gấp về nhà, nếu không các
cháu sẽ không tới được Cầu Bia trước khi cổng đóng.”
“Nhưng
làm gì có cổng,” Merry nói, “không có trên Đường Đông; ông biết rõ mà. Dĩ nhiên
là có Cổng Trấn Hươu; nhưng cháu thì lúc nào họ cũng cho qua thôi.”
“Ý
cháu là ngày xưa làm gì có cổng,” Gandalf nói. “Ta nghĩ giờ thì cháu sẽ thấy một
vài cái đấy. Và thậm chí ở Cổng Trấn Hươu cháu có thể sẽ gặp nhiều rắc rối hơn cháu
tưởng. Nhưng các cháu sẽ xoay xở được thôi. Tạm biệt, những người bạn của ta! Không
phải là lời chào cuối cùng, chưa đâu. Tạm biệt!”
Ông
thúc Scadufax rời khỏi Đường Cái, con tuấn mã nhảy qua đoạn hào xanh mà khúc này
chạy song song với đường; và rồi với tiếng Gandalf hô lên, nó vút đi mất, lao về
phía vệt đồi Mộ Đá như một cơn gió từ phương Bắc.
“Chà,
giờ thì còn lại bốn chúng ta, y như khi lên đường cùng nhau,” Merry nói. “Chúng
ta đã để tất cả lại phía sau, từng người một. Gần như là giống một giấc mơ đang
nhạt nhòa dần.”
“Với
anh thì không,” Frodo nói. “Với anh, giống như lại rơi vào giấc ngủ.”