Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn - Nhà Vua Trở Về - Quyển VI - Chương 03 - Phần 1
Chương III
ĐỈNH ĐỊNH MỆNH
Sam
đặt chiếc áo choàng Orc rách bươm của mình xuống dưới đầu cậu chủ, đắp tấm áo choàng
xám của Lórien cho cả hai; và vừa làm vậy, suy nghĩ của chú vừa lướt về vùng đất
tươi đẹp đó, về giống người Tiên, và chú hi vọng vải được bàn tay họ dệt nên sẽ
có chút tác dụng che giấu cả hai trong vùng hoang vu đáng sợ này. Chú nghe tiếng
đánh nhau và tiếng la hét tắt dần khi những đội quân đi tiếp qua cổng Isenmouthe.
Dường như trong cảnh hỗn loạn trộn lẫn nhiều đội quân đủ chủng loại, họ không bị
phát hiện vắng mặt, ít nhất thì chưa.
Sam
chỉ nhấp một ngụm nước, nhưng bắt Frodo phải uống, và khi cậu chủ hồi phục đôi chút,
chú đưa cho cậu cả một lát bánh mì đi đường quý giá bắt cậu ăn. Rồi quá mệt chẳng
thể cảm thấy sợ hãi nhiều, họ nằm duỗi mình. Họ chợp mắt đôi chút, chập chờn trăn
trở; vì mồ hôi giờ trở nên lạnh, và đá cứng làm họ đau, nên họ run rẩy. Từ phương
Bắc nơi có cổng Đen qua Cirith Gorgor một luồng không khí lạnh yếu ớt rì rầm thổi
sát mặt đất.
Vào
buổi sớm ánh sáng xám lại đến, vì ở những vùng cao Gió Tây vẫn thổi, nhưng xuống
dưới vùng sỏi đá đằng sau tường rào của Vùng Đất Đen, không khí gần như tù đọng,
lạnh mà vẫn ngột ngạt. Sam nhìn ra khỏi hố trũng. Vùng đất khắp xung quanh thảy
u ám, bằng phẳng và xám xịt. Trên những con đường gần đó, không có gì di chuyển
nữa; nhưng Sam sợ những con mắt cảnh giác trên vách Isenmouthe, cách đó không quá
một sải về phía Bắc. Phía Đông Nam, cách xa như một cái bóng sừng sững tối sẫm,
Ngọn Núi lờ mờ ẩn hiện. Khói đang trào lên khỏi miệng núi, và tuy cột nào bốc lên
tầng không cao vời vợi cũng đều bay về phương Đông, lại có những đám mây lớn cuồn
cuộn trôi xuống các sườn núi rồi bò lan khắp miền đất. Một vài dặm về phía Đông
Bắc, vùng đồi chân Dãy Núi Tro sừng sững như những hồn ma xám ủ dột, còn đằng sau
chúng, những đỉnh núi mờ sương phương Bắc vươn lên như một đường mây xa xôi hầu
như chẳng tối hơn bầu trời đang sà thấp.
Sam
cố gắng ước tính khoảng cách để quyết định họ nên đi theo đường nào. “Nhìn như thể
tới năm mươi dặm không thiếu một bước,” chú ủ ê lẩm bẩm, trừng trừng nhìn ngọn núi
vẻ đe dọa, “và nếu bình thường phải mất một ngày thì giờ sẽ tốn cả tuần lễ với tình
trạng hiện giờ của Frodo.” Chú lắc đầu, và trong khi tính toán, một ý nghĩ đen tối
chầm chậm hình thành trong đầu chú. Hi vọng chưa bao giờ tắt lâu trong trái tim
kiên trung của chú, và cho tới giờ chú vẫn thường nghĩ về chuyến trở về của họ.
Nhưng cuối cùng thì chú cũng nhận ra sự thật cay đắng: khá nhất thì lương thực dự
trữ còn lại sẽ đưa được họ tới đích; và khi nhiệm vụ kết thúc, họ sẽ đi tới kết
thúc, cô độc, không nhà, không thức ăn giữa hoang mạc khủng khiếp. Không thể có
chuyến trở về.
“Vậy
đó chính là việc mà mình cảm thấy phải làm khi mới bắt đầu sao,” Sam nghĩ: “giúp
cậu Frodo tới bước cuối cùng và rồi chết cùng cậu ấy? Chà, nếu đó là nhiệm vụ thì
mình phải thực hiện thôi. Nhưng mình cực kì mong có thể thấy lại làng Bờ Nước, và
Rosie Xóm Lá cùng anh em cô ấy, và Bõ Già và Marigold và mọi người nữa. Mình không
sao nghĩ được rằng Gandalf lại cử cậu Frodo đi làm chuyện này, nếu không hề có
hi vọng cho cậu ấy quay trở lại. Mọi chuyện đều hỏng cả khi ông ấy ngã xuống ở Moria.
Giá mà ông ấy không ngã xuống. Ông ấy hẳn sẽ làm được điều gì đó.”
Nhưng
đương khi hi vọng tàn lụi trong Sam, hoặc dường như tàn lụi, nó biến thành một nguồn
sức mạnh mới. Gương mặt Hobbit chất phác của Sam trở nên cứng rắn, gần như dữ tợn,
trong khi ý chí mạnh lên trong chú, và chú cảm thấy một cơn rùng mình đổ qua tứ
chi, như thể chú đang biến thành một sinh vật bằng đá hay bằng sắt, không bị khuất
phục bởi tuyệt vọng hay mệt mỏi, hay hàng dặm đất khô cằn bất tận.
Với
ý thức trách nhiệm mới, chú quay lại nhìn mặt đất ở gần, ngẫm nghĩ về bước đi tiếp
theo. Khi ánh sáng mạnh lên đôi chút, chú ngạc nhiên thấy ở xa, những dải đồng bằng
lúc trước tưởng chừng như bao la và không đường nét, thực ra vỡ nát và lộn xộn.
Thực tế là toàn bộ bề mặt vùng đồng bằng Gorgoroth lỗ chỗ đầy những hố lớn, như
thể khi vẫn còn là bãi đất hoang đầy bùn nhão, nó đã hứng chịu cả cơn mưa tên và
đạn đá khổng lồ. Những mép đá vỡ viền lấy những hố lớn nhất, và những vết nứt rộng
chạy từ chúng tỏa ra mọi hướng. Vùng đất này cho phép người ta trườn từ chỗ ẩn náu
này sang chỗ ẩn náu khác mà không sợ cặp mắt nào phát hiện, trừ những cặp mắt thận
trọng nhất: hoặc ít ra là cho phép người nào khỏe mạnh và không cần vội vã. Với
những người đói khát và mệt mỏi, còn phải đi xa trước khi sự sống tàn lụi, trông
nó thật tai nghiệt.
Vừa
nghĩ tất cả những chuyện này, Sam vừa quay lại bên cậu chủ. Chú không cần phải đánh
thức cậu dậy. Frodo đang nằm ngửa, mắt mở to, trừng trừng nhìn bầu trời đặc mây.
“À, cậu Frodo ạ,” Sam nói, “tôi vừa nhìn ngó xung quanh và suy nghĩ một chút. Không
có gì trên đường, và tốt nhất chúng ta nên trốn đi khi có cơ hội. Cậu xoay xở được
không?”
“Tôi
xoay xở được,” Frodo nói. “Tôi phải xoay xở được.”
Một
lần nữa họ lại khởi hành, bò trườn từ hõm trũng này sang hõm kia, thoăn thoắt đằng
sau bất kì lớp che chắn nào tìm được, nhưng luôn luôn di chuyển chéo về hướng vùng
đồi chân rặng núi phía Bắc. Trong khi họ đi, con đường ngoài cùng phía Đông theo
dấu họ, cho tới khi nó rẽ mất hút, ôm lấy vùng ven núi và dẫn vào bức tường bóng
tối xa phía trước. Giờ cả người lẫn Orc đều không thấy đi trên những khúc đường
xám bằng phẳngnữa; vì Chúa Tể Hắc Ám gần như đã hoàn thành việc chuyển quân, và
chính hắn lại tìm đến náu dưới màn đêm bên trong thành trì vương quốc của hắn, vì
sợ những cơn gió của thế giới đã chuyển hướng chống lại hắn, giật xé rách những
tấm màn, và phiền não với tin tức về lũ gián điệp táo bạo đã lọt qua hàng rào của
hắn.
Hai
chàng Hobbit đi thêm được vài dặm mệt mỏi thì dừng lại. Frodo xem ra gần như đã
kiệt sức. Sam thấy cậu không thể đi xa hơn được theo cách này, hết trườn bò lại
khom người, lúc đi cực chậm qua một đoạn đường đáng ngờ, lúc vội vã chạy vấp váp.
“Tôi
muốn quay trở lại đường khi trời còn sáng, cậu Frodo ạ,” chú nói. “Lại tin vào vận
may vậy! Lần trước nó đã suýt làm chúng ta thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn không.
Cứ đi đều đều thêm vài dặm nữa, rồi ta sẽ nghỉ ngơi.”
Chú
đang mạo hiểm hơn chú biết nhiều; nhưng Frodo quá bận tâm với gánh nặng và cuộc
đấu tranh trong tâm trí mình nên không muốn tranh luận, và gần như quá tuyệt vọng
không thể quan tâm. Họ trèo lên bờ đường dốc và lê bước dọc trên con đường cứng
tàn bạo dẫn tới chính tòa Tháp Tối. Nhưng vận may của họ vẫn duy trì, và trong suốt
ngày hôm đó, họ không gặp sinh vật sống hay bất kì thứ nào di chuyển; và khi đêm
tới họ biến mất vào bóng tối Mordor. Khắp miền đất đâu đâu cũng ủ ê như trước cơn
bão lớn sắp đến: vì những Thủ Lĩnh miền Tây đã đi qua Ngã Tư và phóng hỏa những
cánh đồng chết chóc Imlad Morgul.
Vậy
là cuộc hành trình tuyệt vọng tiếp tục, khi chiếc Nhẫn đi xuống phía Nam còn cờ
hiệu của các vị vua tiến về phía Bắc. Với hai chàng Hobbit, mỗi ngày, mỗi dặm lại
càng thêm khốn khổ, vì sức lực của họ cạn kiệt dần và miền đất càng thêm ác nghiệt.
Họ không gặp kẻ thù vào ban ngày. Đôi lúc trong đêm, khi co rúm hay ngủ gà ngủ gật
trong nơi trú ẩn nào đó ven đường, họ nghe thấy những tiếng hò la và tiếng bước
chân rầm rập hay tiếng vó lao nhanh của con thú cưỡi bị vắt kiệt sức nào đó. Nhưng
đáng sợ hơn tất cả những nguy hiểm này là mối đe dọa luôn không ngừng dồn ép tới
khi họ đi tiếp: hiểm họa ghê rợn của Thế Lực đang chờ đợi, nghiền ngẫm trong suy
tư sâu kín và ác tâm thao thức đằng sau tấm màn đen tối quanh chiếc Ngai của nó.
Nó đến mỗi lúc một gần hơn, lù lù tối sẫm hơn, như bức tường đêm lớn dần ở tận cùng
thế giới.
Cuối
cùng cũng đến một hoàng hôn kinh sợ; và chính khi những Thủ Lĩnh miền Tây đi gần
hết những miền đất của người sống, hai người bộ hành rơi vào thời khắc hoàn toàn
tuyệt vọng. Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi họ trốn thoát khỏi lũ Orc, nhưng thời
gian nằm lại sau họ như một giấc mơ càng ngày càng đen tối. Trong suốt ngày cuối
cùng này Frodo không nói gì mà chỉ đi hơi cúi đầu, vấp váp, như thể cặp mắt cậu
không còn nhìn thấy đường dưới chân. Sam đoán rằng giữa tất cả những đau đớn của
họ, cậu mang nỗi đau lớn nhất, sức nặng ngày càng ghê gớm của chiếc Nhẫn, gánh nặng
trên thân thể và sự hành hạ trong tâm hồn. Sam lo lắng để ý thấy tay trái cậu chủ
thường đưa lên như thể để đỡ một cú đánh, hay để che cặp mắt nhíu chặt khỏi Con
Mắt kinh hoàng đang tìm cách nhìn vào chúng. Và đôi lúc tay phải cậu nhích lên ngực,
tóm chặt, và rồi chậm chạp, khi ý chí giành lại quyền kiểm soát, nó lại buông xuống.
Giờ
khi đêm đen quay trở lại, Frodo ngồi đó, đầu gục giữa hai gối, đôi cánh tay thả
lỏng mệt mỏi trên mặtđất, bàn tay giật giật yếu ớt. Sam nhìn cậu, cho tới khi bóng
tối bao phủ lên cả hai ngăn họ nhìn thấy nhau. Chú không còn tìm được lời nào nói
nữa; và chú quay về với những suy nghĩ tăm tối của chính mình. Về phần chú, cho
dù mệt mỏi và nằm dưới bóng sợ hãi, chú vẫn còn lại một chút sức lực. Bánh lembas
có một đặc tính mà nếu không nhờ nó, họ hẳn đã nằm xuống đợi chết từ lâu. Nó không
làm thỏa mãn sự thèm khát, và lúc lúc tâm trí Sam lại tràn ngập kí ức về đồ ăn,
khao khát bánh mì và thịt bình thường. Dù vậy, thứ bánh mì đi đường của tộc Tiên
có một tác dụng sẽ càng gia tăng hiệu quả khi lữ khách chỉ dựa vào nó chứ không
dùng chung với thực phẩm khác. Nó nuôi dưỡng ý chí, và nó tạo ra sức mạnh bền bỉ,
giúp làm chủ gân cốt và tứ chi hơn hẳn khả năngcủa người phàm tục. Nhưng giờ cần
phải lập một quyếtđịnh mới. Họ không thể đi theo con đường này lâu hơn được nữa;
vì nó dẫn tiếp về phía Đông vào Bóng Tối dày dặc, nhưng Ngọn Núi giờ sừng sững bên
tay phải họ, gần như thẳng về Nam, và họ phải quay về hướng đó. Tuy nhiên ở trước
nó vẫn còn một vùng đất rộng lớn ám tro, bốc khói và khô cằn.
“Nước
nước!” Sam lẩm bẩm. Chú đã tằn tiện phần của mình và lưỡi chú dường như sưng phồng
trong cái miệng khát khô; thế nhưng dù chú có cẩn thận đến mấy họ vẫn chỉ còn rất
ít nước, có lẽ là nửa bình, và có lẽ còn phải đi hàng ngày trời nữa. Số nước đó
hẳn đã bị dùng cạn từ lâu, nếu họ không dám đi theo con đường Orc. Vì ở nhiều đoạn
trên con đường cái ấy, nhiều bể nước đã được xây để phục vụ những đạo quân được
cấp tốc cửđi qua vùng đất không có nước. Trong một bể, Sam tìm thấy một ít nước
cũ đã thiu, ngầu bùn do bước chân lũ Orc để lại, nhưng vẫn đủ cho hoàn cảnh khốn
khổ của họ. Nhưng đó đã là từ một ngày trước. Không hi vọng còn thêm nữa.
Cuối
cùng, mệt mỏi với những lo lắng của mình, Sam ngủ gà gật, cứ để kệ ngày hôm sau
tới lúc nào thì tới; chú không thể làm được gì thêm nữa. Lúc mơ lúc tỉnh trộn lẫn
vào nhau trong tâm trạng bất an, chú thấy những điểm sáng như các con mắt hau háu,
và những hình thù tối sẫm trườn bò, và nghe thấy âm thanh như thể của dã thú, hoặc
tiếng la hét ghê sợ của những thứ bị tra tấn; thỉnh thoảng chú lại giật mình tỉnh
dậy để thấy cảnh vật tối đen, chỉ có bóng đêm trống rỗng xung quanh. Chỉ một lần
khi chú đứng dậy và cuồng dại đảo mắt nhìn quanh, là dường như dù đang thức, chú
vẫn thấy những điểm sáng nhạt như con mắt; nhưng chúng nhanh chóng lập lòe biến
mất.
Buổi
đêm đáng ghét trôi qua chậm chạp và miễn cưỡng. Chút ánh ngày đến thay nó chỉ tù
mù; vì ở đây khi tới gần Ngọn Núi, không gian lúc nào cũng âm u, trong khi từ tòa
Tháp Tối bò ra những tấm màn Bóng Tối Sauron dệt quanh mình. Frodo nằm ngửa không
nhúc nhích. Sam đứng cạnh cậu, miễn cưỡng không muốn nói, nhưng vẫn biết rằng quyết
định giờ nằm ở chú: chú phải vực dậy ý chí của cậu chủ để tiếp tục lên đường thêm
cuốc nữa. Rốt cuộc, vừa cúi xuống vuốt ve trán Frodo, chú vừa nói vào tai cậu.
“Dậy
đi, cậu chủ!” chú nói. “Đã đến lúc lại bắt đầu rồi.”
Như
thể bị tiếng chuông đột ngột đánh thức, Frodo nhanh chóng trở người dậy, và đứng
dậy nhìn về phía Nam; nhưng khi ánh mắt cậu nhìn thấy Ngọn Núi và hoang mạc, cậu
lại chùn lại.
“Tôi
không làm được đâu, Sam,” cậu nói. “Gánh nặng này lớn quá, lớn quá.”
Trước
khi mở miệng Sam đã biết những lời sắp nói chỉ vô vọng mà thôi, rằng chúng sẽ gây
nhiều tác hại hơn là có ích, nhưng nỗi thương cảm làm chú không đừng được. “Vậy
thì để tôi mang nó một lúc thay cậu cho, cậu chủ,” chú nói. “Cậu biết là tôi sẽ
vui mừng được làm thế mà, chừng nào tôi còn chút sức lực.”
Một
tia sáng điên dại lóe lên trong mắt Frodo. “Tránh xa ra! Đừng động vào ta!” cậu
kêu lên. “Nó là của ta. Biến đi!” Tay cậu vụt tới đốc kiếm. Nhưng rồi giọng cậu
nhanh chóng thay đổi. “Không, không, Sam,” cậu buồn bã nói. “Nhưng cậu phải hiểu.
Đây là gánh nặng của tôi, và không ai khác có thể mang nó được. Đã quá muộn rồi,
Sam yêu quý. Cậu không thể giúp tôi theo cách đó nữa. Uy quyền của nó gần như nắm
được tôi rồi. Tôi không thể trao nó đi, và nếu cậu cố lấy nó, tôi sẽ phát điên.”
Sam
gật đầu. “Tôi hiểu mà,” chú nói. “Nhưng tôi đang nghĩ thế này, cậu Frodo à, còn
nhiều thứ khác mà chúng ta không cần lắm. Tại sao không làm nhẹ gánh đi một ít?
Chúng ta giờ đi theo hướng đó, thẳng tiến hết khả năng.” Chú chỉ về phía Ngọn Núi.
“Chẳng ích gì mà mang theo những thứ không chắc sẽ cần đến.”
Frodo
lại nhìn về hướng Ngọn Núi. “Không,” cậu nói, “chúng ta không cần gì nhiều trên
con đường đó. Và đến cuối, chẳng cần gì hết.” Nhặt chiếc khiên Orc lên, cậu ném
nó đi và vứt mũ trụ trên đầu theo sau. Rồi tuột áo choàng xám, cậu tháo cái thắt
lưng nặng nề bỏ rơi xuống đất, cả thanh kiếm tra trong vỏ. Cái áo choàng đen tả
tơi bị cậu xé và rải cho bay tung.
“Đó,
tôi sẽ không làm một tên Orc nữa,” cậu kêu lên, “và tôi sẽ không mang vũ khí, tốt
hay xấu cũng thế. Cứ để chúng bắt tôi, nếu đó là điều phải đến!”
Sam
cũng làm theo, bỏ hết đồ Orc trên người; và chú dốc mọi thứ trong túi ra. Không
biết vì sao mỗi thứ đều đã trở nên thân thiết, có lẽ bởi chú đã vất vả vô cùng mới
mang được chúng xa tới tận đây. Khó chia tay nhất là đống đồ nghề nấu nướng. Nước
mắt chú dâng lên trước ý nghĩ phải ném chúng đi.
“Cậu
còn nhớ miếng thỏ đó không, cậu Frodo?” chú nói. “Và chỗ của chúng ta dưới bờ đất
ấm áp ở vùng đất của Chỉ Huy Faramir, cái ngày tôi trông thấy con khổng tượng ấy?”
“Không,
tôi sợ là không, Sam ạ,” Frodo nói. “Ít nhất, tôi biết những chuyện đó đã xảy ra,
nhưng tôi không nhìn thấy chúng. Không hương vị thức ăn, không cảm nhận về nước,
không tiếng gió, không kí ức về cỏ cây hoa lá, không hình ảnh mặt trăng hay những
vì sao nào còn lại trong tôi. Tôi trần trụi trong bóng tối, Sam ạ, không có tấm
màn nào chắn giữa tôi và bánh xe lửa. Tôi bắt đầu thấy nó thậm chí cả khi đang thức,
và mọi thứ khác đều nhạt nhòa.”
Sam
tới bên cậu hôn tay cậu. “Thế thì càng vứt bỏ nó sớm chừng nào, chúng ta càng sớm
được nghỉ ngơi chừng ấy,” chú ngập ngừng nói, không tìm ra lời nào tốt hơn. “Nói
suông cũng chẳng cải thiện được gì,” chú lẩm bẩm, trong khi gom tất cả những thứ
họ đã quyết định vứt đi. Chú không muốn bỏ chúng nằm chơ vơ trong cảnh hoang vu
để cặp mắt nào cũng có thể thấy. “Có vẻ thằng Hủi đã nhặt cái áo giáp Orc đó, và
gã sẽ không được tặng thêm thanh kiếm đâu. Tay không thôi gã cũng đã đủ tệ hại lắm
rồi. Và gã sẽ không được lằng nhằng với chảo của mình!” Nghĩ thế, chú mang tất cả
đồ đạc tới một trong nhiều vết nứt toang hoác trải khắp miền đất và vứt xuống. Tiếng
những cái chảo quý giá loảng xoảng rơi vào bóng tối đối với trái tim chú giống như
tiếng chuông báo tử.
Chú
quay lại với Frodo, rồi từ cuộn thừng tiên của mình chú cắt một đoạn ngắn để cậu
chủ dùng làm dây buộc chặt áo choàng xám quanh thắt lưng. Phần còn lại chú cẩn thận
cuộn lại đặt trả vào trong túi. Ngoài ra, chú chỉ giữ chai nước và những mẩu bánh
đi đường sót lại, cùng thanh Mũi Đốt vẫn đeo bên thắt lưng; và giấu trong túi áo
choàng ngay sát ngực là lọ nước của Galadriel và cái hộp nhỏ mà bà cho riêng chú.
Cuối
cùng họ quay mặt về Ngọn Núi và lên đường, không nghĩ gì về chuyện ẩn nấp nữa, chỉ
tập trung sự mệt mỏi và ý chỉ đang tàn lụi vào nhiêm vụ duy nhất là bước tiếp. Trong
cảnh tù mù của ngày ảm đạm, chẳng mấy thứ ngay cả trong miền đất cảnh giác cao ấy
có thể phát hiện ra họ, trừ những kẻ ở gần. Trong tất cả lũ nô lệ của Chúa Tể Hắc
Ám, chỉ bọn Nazgûl có thể cảnh báo hắn về mối hiểm họa đang trườn đến, nhỏ bé nhưng
bất khuất, vào tận trái tim của vương quốc được nghiêm phòng. Nhưng bọn Nazgûl và
những đôi cánh đen nâng đỡ chúng đang còn ở xa, trong nhiệm vụ khác: chúng tụ tập
đằng xa, phủ bóng lên cuộc hành quân của những Thủ Lĩnh miền Tây, và suy nghĩ của
tòa Tháp Tối cũng hướng về đó.
Ngày
hôm ấy, Sam thấy dường như cậu chủ của mình đã tìm được nguồn sức mạnh mới, nhiều
hơn mức có thể giải thích được bằng việc giảm nhẹ chút ít gánh nặng mà cậu phải
mang. Trong những chặng đầu tiên, họ đi xa và nhanh hơn cả chú hi vọng. Mặt đất
gồ ghề khó đi, nhưng họ tiến được xa và Ngọn Núi càng lúc càng gần hơn. Song khi
ngày dần trôi qua và ánh sáng tù mù chẳng mấy lâu đã tắt dần, Frodo lại khom người
và bắt đầu loạng choạng, như thể nỗ lực mới đã tiêu tán hết phần sức lực còn lại
của cậu.
Lần
cuối cùng họ dừng lại, cậu sụp xuống rồi nói: “Tôi khát quá, Sam,” rồi không nói
gì nữa. Sam cho cậu một ngụm nước; chỉ còn lại một ngụm nữa. Bản thân chú thì không
uống; và giờ khi đêm Mordor lại một lần nữa bủa vây lấy họ, xuyên qua mọi ý nghĩ
của chú kí ức về nước quay trở lại; từng dòng suối con sông chú từng thấy, dưới
bóng liễu xanh hay lấp lánh trong ánh mặt trời, lại bập bềnh và lăn tăn như hành
hạ chú sau đôi mắt nhòa đi mù lòa. Chú cảm thấy bùn mát lạnh quanh những ngón chân
khi vầy nước trong Ao Bờ Nước với Jolly Xóm Lá cùng Tom và Nibs, và cô Rosie nhà
họ. “Nhưng chuyện đó phải hàng năm trước rồi,” chú thở dài, “và cách đây thật xa.
Đường về, nếu còn có đường về, phải đi qua Ngọn Núi.”
Chú
không ngủ được và chú tự tranh luận với chính mình. “Ôi, thôi nào, bọn ta làm được
nhiều hơn là mi trông đợi đấy,” chú quả quyết nói. “Dù sao cũng bắt đầu rất
tốt. Ta tính rằng bọn ta đã đi được nửa quãng đường trước khi dừng lại. Thêm một
ngày nữa là xong.” Và rồi chú ngừng bặt.
“Đừng
ngu ngốc thế, Sam Gamgee,” câu trả lời vang lên bằng chính giọng chú. “Cậu ấy sẽ
không đi thêm được một ngày nữa như thế này, giả sử cậu ấy còn nhúc nhích nổi. Và
chính mi cũng không thể tiếp tục mãi nếu cứ nhường cho cậu ấy tất cả nước uống và
hầu hết thức ăn.”
“Dù
sao ta vẫn còn đi tiếp được kha khá nữa, và ta sẽ đi.”
“Tới
đâu?”
“Tới
Ngọn Núi, dĩ nhiên.”
“Nhưng
rồi thì sao, Sam Gamgee, thì sao? Khi tới đó, mi sẽ làm gì? Cậu ấy sẽ chẳng thể
tự mình làm gì hết.”
Sam
phiền lòng mà nhận ra chú không có câu trả lời cho câu hỏi này. Chú không có ý tưởng
gì rõ rệt cả. Frodo không nói nhiều với chú về nhiệm vụ của mình, và Sam chỉ mơ
hồ biết rằng phải làm thế nào đó để cho chiếc Nhẫn vào trong lửa. “Khe Định Mệnh,”
chú thì thầm, cái tên cổ xưa xuất hiện trong đầu. “Chao ôi, dù cậu chủ biết cách
tìm ra chúng, nhưng mình không biết.”
“Đó
thấy chưa!” câu trả lời vang lên. “Sự tình khá vô vọng. Chính cậu ấy cũng đã nói
như thế. Mi là thằng ngốc, cứ tiếp tục hi vọng và khổ cực. Cả hai hẳn đã có thể
nằm xuống nhắm mắt ngủ bên nhau từ nhiều ngày trước, nếu mi không dai như đỉa thế.
Mà mi cũng sẽ chết vậy thôi, hoặc tệ hơn. Mi tốt nhất nên nằm xuống luôn và bỏ cuộc
đi. Đằng nào mi cũng sẽ không thể lên tới đỉnh.”
“Ta
sẽ lên đó, kể cả nếu phải bỏ lại mọi thứ trừnắm xương này,” Sam nói. “Và chính ta
sẽ mang cậu Frodo lên đó, dù có gãy cả lưng và tan vỡ trái tim. Vì vậy đừng tranh
cãi nữa!”
Đúng
lúc đó, Sam cảm thấy mặt đất rung động bên dưới chú, và chú nghe được hoặc cảm thấy
tiếng ì ầm thẳm sâu, như thể sấm bị giam cầm trong lòng đất. Một ngọn lửa đỏ thoáng
bập bùng dưới những đám mây rồi tàn lụi. Cả Ngọn Núi cũng ngủ trong bất an.
*
* *
Họ
bước vào chặng cuối cùng của cuộc hành trình tới Orodruin, và nỗi khổ sở giày vò
mạnh hơn nhiều so với mức Sam cho rằng mình có thể chịu nổi. Chú rất đau, và khát
khô tới mức một miếng thức ăn cũng không nuốt nổi. Trời vẫn tối, không chỉ vì những
đám khói từ Ngọn Núi: dường như bão đang kéo đến, và xa về phía Đông Nam, những
tia chớp nháng lên lung linh dưới bầu trời đen. Tệ hơn cả, bầu không khí đầy khói;
mỗi hơi thở đều đau và khó khăn, đầu lúc nào cũng choáng váng, khiến họ loạng choạng
và thường vấp ngã. Dù vậy, ý chí họ không đầu hàng, và họ gắng gượng đi tiếp.
Ngọn
Núi càng lúc càng nhích gần hơn, cho tới khi nếu ngẩng mái đầu nặng nề lên, họ sẽ
thấy nó choán hết tầm nhìn, sừng sững bao la trước mắt: cái nền móng bằng tro xỉ
và đá cháy đen khổng lồ, từ đó một chóp nhọn sườn dốc đứng trồi lên vươn vào trong
mây. Trước khi cả ngày dài nhập nhoạng kết thúc và đêm đen lại đến, họ đã bò trườn
và loạng choạng tới được ngay chân núi.
Thở
hắt ra Frodo buông mình xuống đất. Sam ngồi cạnh cậu. Chú ngạc nhiên cảm thấy mình
tuy mệt nhưng nhẹ nhõm hơn, và đầu chú dường như lại minh mẫn. Không còn những cuộc
tranh luận làm chú phiền não nữa. Chú đã biết tất cả những lí lẽ của nỗi tuyệt vọng,
và chú sẽ không lắng nghe. Quyết tâm chú đã xác định, chỉ có cái chết mới phá vỡ
được. Chú cũng không còn cảm thấy muốn hay cần ngủ nữa, mà chỉ thấy cảnh giác. Chú
biết rằng tất cả nguy hiểm và đe dọa giờ đang tụ về một điểm: ngày mai sẽ là ngày
định mệnh, ngày của nỗ lực hoặc bất hạnh cuối, cố gắng cuối cùng.
Nhưng
lúc nào ngày ấy mới đến? Đêm dường như dài vô tận không chấm dứt, từng phút từng
phút rơi chết mà chẳng giờ nào trôi qua, không mang đến thay đổi nào. Sam bắt đầu
tự hỏi liệu có phải đợt bóng tối thứ hai đã đến rồi, và ngày sẽ không bao giờ xuất
hiện nữa. Cuối cùng chú mò mẫm tìm tay Frodo. Bàn tay lạnh và run rẩy. Cậu chủ của
chú đang run.
“Mình
lẽ ra không nên bỏ chăn lại,” Sam lẩm bẩm; và nằm xuống, chú cố gắng xếp đặt tay
và cơ thể mình sao cho Frodo dễ chịu. Rồi giấc ngủ nuốt lấy chú, và ánh sáng tù
mù trong ngày cuối cùng của nhiệm vụ họ mang bắt gặp họ đang nằm bên nhau. Gió đã
ngớt từ ngày hôm trước khi chuyển hướng từ phương Tây, thì giờ đến từ phương Bắc
và bắt đầu mạnh lên; và chậm chạp, ánh sáng của mặt trời khuất bóng lọt xuống vùng
bóng tối nơi hai chàng Hobbit đang nằm.
“Giờ
tiến lên! Giờ tới cố gắng cuối cùng!” Sam nói khi chú cố sức đứng lên. Chú cúi người
trên mình Frodo, nhẹ nhàng đánh thức cậu. Frodo rên lên; nhưng với nỗ lực ý chí
ghê gớm, cậu loạng choạng đứng dậy; và rồi lại khuỵu xuống. Cậu khó khăn đưa mắt
nhìn lên những sườn dốc tối Đỉnh Định Mệnh sừng sững trước mặt, và rồi một cách
thảm hại, cậu bắt đầu đẩy tay lê về phía trước.
Sam
nhìn cậu và khóc thầm trong tim, nhưng không giọt lệ nào dâng lên trong đôi mắt
chú khô khốc và nhức nhối. “Mình đã nói mình sẽ mang cậu lên đó, dù có gãy cả lưng,”
chú lẩm bẩm, “và mình sẽ làm đúng thế!”
“Đi
nào, cậu Frodo!” chú kêu lên. “Tôi không thể mang nó thay cậu được, nhưng tôi có
thể mang cả cậu lẫn nó. Vì vậy lên đây nào! Nào, cậu Frodo yêu quý! Sam sẽ cõng
cậu đi. Chỉ cần bảo cho chú ta phải đi đâu, là chú ta sẽ đi tới đó.”
Khi
Frodo đã bám lấy lưng chú, tay ôm hờ quanh cổ, chân kẹp chặt dưới cánh tay chú,
Sam loạng choạng đứng lên; và rồi chú ngạc nhiên nhận thấy không hề nặng. Chú đã
sợ mình chỉ vừa đủ sức lực nâng cậu chủ lên thôi, và hơn nữa tưởng sẽ phải chia
sẻ sức nặng trì níu kinh khiếp của cái Nhẫn đáng nguyền rủa. Nhưng không phải vậy.
Không hiểu vì Frodo đã quá kiệt quệ do những nỗi đau dai dẳng, vết dao đâm, vết
châm độc, đau khổ, sợ hãi và cuộc lang thang màn trời chiếu đất, hay vì chú được
ban cho chút sức lực cuối cùng nào đó, Sam xốc Frodo lên chẳng khó khăn hơn cõng
một cậu bé Hobbit nhong nhong trên thảm cỏ hay đồng cỏ khô ở Quận. Chú hít sâu và
bắt đầu đi.