Bản chúc thư - Chương 35
Chương ba mươi lăm
Snead đến cuộc hẹn với một hợp đồng của riêng lão, một hợp
đồng do lão tự thảo ra không nhờ đến sự tư vấn của một luật sư nào. Hark đọc
bản hợp đồng đó và phải thừa nhận rằng một tay không phải trong nghề, lại ít
học nữa, mà thảo được một hợp đồng như thế, quả không tệ chút nào. Với tựa để
là Hợp Đồng Dịch Vụ Nhân Chứng Chuyên Gia. Các Chuyên gia cho những ý kiến sáng
giá. Trước tiên Snead khởi thảo về các sự kiện, nhưng Hark không cần quan tâm
mấy đến nội dung hợp đồng. Anh kí vào và trao một tờ “séc” có xác nhận của ngân
hàng, ghi rõ số tiền trả là nửa triệu đô. Snead đón nhận tấm “séc” với tất cả
sự “tế nhị”, kiểm tra tỉ mỉ từng chỗ một rồi gấp lại và cho vào ví cẩn
thận. “Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu từ đâu?” lão ta nói, cười nhếch mép.
Còn bao nhiêu chuyện phải bao biện. Những luật sư khác của
nhà Phelan đều muốn có mặt. Hark chỉ có vừa đủ thì giờ để châm ngòi nổ. “Nói
chung”, anh nói, “Tình trạng tinh thần của ông Phelan, trong buổi sáng trước
khi ông ấy chết, ra sao?”
Snead vặn vẹo và nhíu mày như thể đang suy nghĩ lung lắm.
Lão thực lòng muốn nói đúng bài bản cần thiết. Lão cảm thấy như bốn triệu rưỡi
đô đang đè nặng trên mình. “Ông ấy trong tình trạng mất trí”, lão nói, những từ
còn treo lơ lửng trong không khí trong khi lão chờ sự chấp thuận.
Hark gật đầu. Cho đến bây giờ, thế là tốt. “Chuyện đó có
phải là bất bình thường không?”
“Thưa không. Trong những ngày cuối ông ấy chẳng còn minh mẫn
nữa”
“Ông trải qua bao nhiêu thời gian với ông ấy?”
“Thường xuyên 24/14 giờ mỗi ngày”
“Ông ngủ ở đâu?”
“Phòng của tôi ở phía dưới phòng ông một tầng, nhưng ông có
chuông điện riêng để gọi tôi. Tôi túc trực suốt vòng kim đồng hồ. Nhiều khi ông
ấy thức dậy lúc nửa đêm, muốn uống nước trái cây hay uống thuốc. Ông ta chỉ cần
ấn nút, chuông réo gọi tôi và tôi mang đến bất kì thứ gì ông muốn.”
“Còn có ai khác sống gần ông ấy?”
“Không có ai”
“Ông ấy còn dùng thời gian với ai khác?”
“Có lẽ là cô Nicolette, thư kí riêng. Ông thích cô ấy.”
“Ông ta có quan hệ tình dục với cô ấy?”
“Chuyện ấy có giúp ích cho chúng ta không?”
“Có chứ.”
“Vậy thì, họ quấn quýt nhau như đôi thỏ.”
Hark không thể nín cười. Lời tuyên bố cho rằng cụ Troy đã từng theo đuổi cô thư kí sau cùng của cụ chắc sẽ
chẳng làm ai ngạc nhiên.
Phải mất một thời gian lâu để họ “sáng tác” một bản hợp cà
phê sao cho họa điệu nhau êm ái, loại bỏ những khúc đoạn chói tai. “Này, ông
Snead, đây là những gì chúng tôi muốn. Chúng tôi cần có những cái tật, những
trò lố lăng, những lầm lẫn ngớ ngẩn, những ý muốn kì dị mà ông ta nói ra hay đã
làm mà khi xét chung sẽ thuyết phục được mọi người rằng ông ta không còn ở
trong tình trạng minh mẫn. Ông có đủ thời gian để nghĩ ra. Hãy ngồi xuống đây
và bắt đầu viết ra. Hãy thêu dệt các sợi chỉ màu lại với nhau sao cho thành một
tấm thảm hoàn hảo. Ông hãy bàn bạc với Nicolette, nhớ soạn cái tuồng “Lão Troy lăng nhăng đào non Nioclette” sao cho mùi mẫn, hấp
dẫn và... cứ như thực! Càng hiện thực sinh động bao nhiêu lại càng ăn tiền bấy
nhiêu! Nhớ nhé!”
“Con bé sẽ nói bất cứ điều gì chúng ta yêu cầu”
“Tốt. Vậy thì hãy soạn tuồng chu đáo, diễn tập kĩ rồi tổng
diễn tập thật nhuyễn, sao cho không có kẽ hở để các quan tào và các luật sư
khác không thể nhận ra và không thể bắt bẻ - câu chuyện của hai người - ông và
Nicolette - phải khít khao ăn ý, không một chút sơ sẩy...”
“Không có ai phản biện được đâu”
“Không ai à? Tài xế riêng hoặc cô hầu phòng hoặc tình nhân
cũ hoặc một cô thư kí khác?”
“Tất nhiên là ông ta có những nhân viên đó. Nhưng không ai
sống trên tầng thứ mười bốn ngoài ông Phelan và tôi. Ông ấy là một con người cô
độc. Và rất là gàn dở, rất trái chứng trái nết.”
“Nếu vậy làm sao ông ta lại tỏ ra rất sáng suốt vững vàng
trước ba vị bác sĩ tâm thần?”
Snead nghĩ về chuyện này một lát. Ông ta thiếu khả năng hư
cấu của một tiểu thuyết gia. Vậy nên ông ta bèn cầu cứu Hark: “Thế ông đoán tại
làm sao?”
“Tôi đoán là ông Phelan biết rằng cuộc kiểm tra sẽ rất khó
khăn bởi vì ông ta biết là ông ta đang sa sút tinh thần và vì thế ông ta đã yêu
cầu ông sửa soạn danh sách những câu hỏi dự kiến, và rằng ông và cụ Phelan đã
qua buổi sáng đó để ôn lại những vấn đề đơn giản như ngày tháng của hôm đó mà
ông cũng lúc nhớ lúc quên, tên của mấy đứa con mà ông đã quên, những người con
học ở các trường nào, thành hôn với ai v.v... Tôi đoán rằng sau khi ông đã luyện
cho ông ta trên những nền tảng này, ông đã mất cả hai giờ để nhắc nhở ông ta về
số tài sản của ông ta, cơ cấu của Tập đoàn Phelan, những công ty mà ông ấy sở
hữu, những gì ông ấy đã tạo ra, giá cả của vài thị trường chứng khoán. Ông ta
càng lúc càng trông cậy vào ông nhiều hơn về các tin tức tài chánh và vì
vậy chuyện này trở nên dễ dàng đối với ông. Thật là chán ngắt đối với ông già,
nhưng ông đã quyết định giúp ông ấy sáng suốt ngay trước khi ông đẩy xe lăn đưa
ông ấy vào cuộc kiểm tra. Nghe được không, nghe có tự nhiên không?”
Snead thích quá. Ông sững sờ thán phục tài năng của ông luật
sư có thể tạo ra những lời nói dối thật trơn tru, ngay tại chỗ. Nói láo ăn
tiền, đúng là cái nghề ngon ăn thật. “Đúng, đúng, đúng là như thế! Đó là lí do
tại sao cụ Phelan qua mặt được đám bác sĩ tâm thần”
“Vậy thì hãy nghiền ngẫm kĩ đề tài đó nghe ông Snead. Ông
càng nhuần nhuyễn trơn tru khi kể những câu chuyện đó, ông càng trở nên một
nhân chứng sáng giá. Các luật sư phe bên kia sẽ đeo theo ông. Họ sẽ tấn công
lời chứng của ông và gọi ông là kẻ nói dối, vậy nên ông phải sẵn sàng. Hãy viết
ra mọi chuyện liên quan để ông luôn luôn có bên mình bản ghi câu chuyện của
ông.”
“Ý tưởng nghe hay đấy.”
“Ngày tháng, thời gian, địa điểm, biến cố, mọi trò linh
tinh, tất cả, nhớ nhé ông Snead. Và Nicolette cũng làm như thế. Bảo cô ấy viết
ra đầy đủ, có thứ tự lớp lang, thành tuồng tích đàng hoàng. Càng có bố cục chặt
chẽ, kết cấu hợp lí, tình tiết sống động cụ thể càng ăn tiền.”
“Con bé viết lách không được trôi chảy hay ho cho lắm”
“Thì ông giúp cô ấy. Tùy ông, Snead à. Ông muốn lấy tiếp
khoản tiền còn lại thì hãy cố làm cho được việc.”
“Tôi có được thời gian bao lâu?”
“Chúng tôi - mấy vị luật sư kia và tôi - muốn quay video ông
trong vài ngày nữa. Chúng tôi sẽ nghe các câu chuyện của ông, sẽ đặt cho ông
những câu hỏi để kích thích ông động não, rồi sẽ quan sát buổi diễn của ông.
Tôi chắc là chúng tôi sẽ muốn thay đổi chỗ này chỗ kia. Chúng tôi sẽ huấn luyện
ông thêm ngay trong lúc ông thực tập tại hiện trường. Có thể chúng tôi sẽ cho
quay video nhiều lần. Khi mọi chuyện hoàn hảo, lúc đó ông sẽ sẵn sàng ra đấu
trường với tất cả sự tự tin của một tay giác đấu thiện nghệ và quả cảm!”
Snead ra về hăm hở và vội vàng - Lão ta muốn gởi phần lớn số
tiền vào ngân hàng, chỉ để lại một phần để mua một chiếc xe mới. Nicolette cũng
cần có ngay một xe hơi mới để vi vu đây đó. Chả lẽ cứ phải thân phận tôi đòi
hay thư kí quèn mãi mà không có được lúc ngẩng mặt lên với đời sao? Đấy, ít ra
lẽ công bằng của trời đất cũng phải là thế chứ!
*
* *
Một y công trực đêm trong lúc đi thăm chừng các giường bệnh
thấy cái túi truyền dịch của Nate đã trống rỗng. Chỉ dẫn ghi phía sau bảo rằng
dịch không được ngắt nửa chừng. Anh ta mang cái túi đến tiệm thuốc tây gặp một
sinh viên điều dưỡng làm việc bán thời gian pha trộn các hóa chất và trao cái
túi dịch lại cho anh. Trong bệnh viện đã loan truyền những lời xầm xì về bệnh
nhân người Mỹ giàu có.
Trong giấc ngủ, Nate lại được tiếp sức với những loại thuốc
bổ đắt tiền mà anh không cần mấy nữa.
Khi Jevy gặp anh trước bữa ăn sáng, anh đã hơi tỉnh lại,
nhưng mắt vẫn còn băng vì anh thích bóng tối hơn. Thà bịt mắt để khỏi phải thấy
những cảnh quá ư ghê rợn!
“Welly đến thăm ông này”, Jevy thì thầm vào tai anh.
Cô điều dưỡng trực giúp Jevy đẩy chiếc giường ra khỏi phòng,
băng qua đại sảnh, đi vào một khoảng sân nhỏ có ánh nắng. Cô xoay một cái trục
quay và nửa chiếc giường nghiêng xuống. Cô tháo gỡ cái gạt và băng, và Nate
không tỏ vẻ đau đớn. Anh từ từ mở mắt ra và cố gắng để nhìn. Jevy, đứng kế bên,
nói: “Ồ, hết sừng rồi”
“Hello, chào Welly”, Nate nói, những lời của anh sâu, chậm,
khàn đục. Anh còn chuếnh choáng nhưng thấy rất vui vì cảm giác thích thú đã
vượt qua trận ốm thập tử nhất sinh.
Jevy sờ vào trán anh và thông báo, “Cơn sốt cũng hạ rồi.”
Hai anh chàng Brazil nhìn nhau cười thỏa mãn, thấy người nhẹ nhõm thư thái vì
đã không làm chết ông Mỹ khi đưa ông ấy đi tham quan vùng Pantanal của xứ sở
họ.
“Chuyện gì đã xảy ra với chú, Welly?” Nate hỏi cố gắng phát
âm cho rõ từng tiếng. Jevy dịch câu ấy sang tiếng Bồ. Tức thời Welly trở nên sôi
động và bắt đầu kể lại về trận bão và về chuyện chiếc Santa Loura chìm như thế
nào. Cứ mỗi ba mươi giây Jevy lại chận cậu ta lại để dịch sang tiếng Anh. Nate
lắng nghe trong khi cố giữ đôi mắt mở ra nhưng anh vẫn chập chờn giữa những
cảnh tượng.
Valdir gặp họ lúc ấy. Ông nồng nhiệt chào Nate, vui
sướng khi thấy ông khách quý đang ngồi trên giường trông có vẻ khá hơn
hẳn. Ông rút cái điện thoại di động trong túi ra và trong lúc bấm số
ông nói, “Anh phải nói chuyện với ông Stafford ngay. Ông ấy sốt ruột
lắm.”
“Tôi không chắc là tôi…” những lời của Nate kéo lê thê
giống như anh đang trôi dạt.
“Này, anh ngồi dậy đi, ông Stafford đang nói” Valdir
bảo, vừa trao máy cho anh vừa đỡ gối anh cao lên. Nate cầm phone và
nói: “Hello”
“Nate, anh đấy à!” tiếng đầu kia reo lên.
“Chào Josh.”
“Ồ Nate, hãy nói với tôi rằng cậu không sắp chết đi.
Nói đi. Mình lo quá.”
“Không chắc đâu”, Nate nói. Valdir nhẹ nhàng đưa cái
phone sát gần đầu Nate hơn và giúp anh giữ nó yên chỗ. “Nói lớn hơn
đi”, anh thì thào. Jevy và Welly lặng ra xa.
“Nate, cậu có tìm được Rachel Lane không?” Josh hét
vào trong máy.
Nate định thần trong một phút. Anh nhíu mày, cố tập
trung tư tưởng. “Không”, anh nói.
“Cái gì?”
“Tên cô ấy không phải là Rachel Lane.”
“Thế là nghĩa lí quái gì?”
Nate suy nghĩ rất căng trong một giây rồi sự mệt mỏi
vật nhào anh. Anh hơi ngã người ra, vẫn còn cố nhớ tên nàng. Có lẽ
nàng chưa từng nói với anh họ của nàng. “Tôi không biết”, anh lẩm
bẩm, môi chỉ hơi động đậy. Valdir ép cái phone sát vào anh hơn.
“Nói mình nghe đi Nate! Cậu đã tìm đúng người phụ
nữ ấy chưa?”
“À vâng – Mọi chuyện ở đây đều êm xuôi cả, Josh à.
Anh an tâm đi.”
“Cô ta trông thế nào?”
“Cô ta khả ái lắm.”
Josh do dự trong một giây, nhưng ông không thể lãng phí
thời gian. “Thế càng hay, Nate à. Nhưng cô ta đã kí giấy tờ chưa?”
“Tôi không nghĩ ra được tên họ cô ta.”
“Nhưng mà cô ta đã kí giấy tờ chưa?”
Có một khoảng lặng dài khi cằm của Nate gục xuống
ngực, giống như anh đang ngủ gật. Valdir nắm lấy tay anh và thử lay
đầu anh với cái phone. “Thú thực là tôi mến cô ta”, Nate bỗng nhiên lẩm
bẩm. “Mến lắm.”
“Anh mụ mẫm quá rồi, phải không Nate? Họ cho anh uống
nhiều thuốc trần thống quá, đúng không?”
“Chắc vậy.”
“Này Nate, hãy gọi tôi khi nào đầu óc anh sáng suốt
ra, nhất trí nhé?”
“Tôi không có phone.”
“Thì dùng phone của Valdir. Hãy gọi tôi nghe Nate.”
Anh gật đầu nhưng mắt vẫn nhắm tịt. “Tôi đã cầu hôn
cô ta”, anh nói vào phone, rồi gục cằm xuống luôn.
Valdir cầm lấy cái phone và đi ra một góc. Ông cố
gắng mô tả trình trạng của Nate.
“Tôi có cần đến Brazil không?” Josh hét lên lần thứ ba
hay thứ tư gì đó.
“Không cần thiết đâu. Xin ông hãy kiên nhẫn một chút.”
“Tôi chán nghe anh khuyên nhủ mấy bài học về lòng
kiên nhẫn đó rồi.”
“Tôi hiểu, tôi hiểu.”
“Chăm sóc cho anh ta cẩn thận nhé, Valdir.”
“Anh ta đang bình phục mà.”
“Chưa đâu. Gọi tôi nhé.”
*
* *
Tip Durban thấy Josh đứng ở cửa sổ văn phòng, nhìn
trừng trừng vào dãy building trước mắt ông. Tip khép cửa chính, ngồi
xuống và hỏi, “Anh ấy nói gì?”
Josh vẫn tiếp tục nhìn đăm chiêu qua cửa sổ. “Anh ấy
bảo đã tìm thấy cô ta, dễ thương lắm, và anh ấy đã cầu hôn cô ta.”
Giọng ông không hề có ngụ ý hài hước.
Tuy nhiên Tip vẫn thấy tình huống có vẻ hài hước.
Đụng đến đàn bà Nate ít khi tha, nhất là trong những khoảng thời gian
giữa các cuộc li dị. “Tình trạng anh ấy thế nào?”
“Không còn thấy đau, được bom đầy thuốc trấn thống,
nửa tỉnh nửa mê. Valdir nói là cơn sốt đã hạ và anh ta trông khá hơn
nhiều lắm.”
“Thế là anh ta đâu có sắp chết?”
“Có vẻ là không.”
Durban bắt đầu cười khúc khích. “Đấy, chàng Nate lúc
nào cũng thế. Cứ thấy mặc váy là thích ngay.”
Khi Josh quay lại ông có vẻ vui hẳn lên. “Thế mà hay
đấy”, ông nói. “Nate thì đang vỡ nợ. Nàng mới bốn mươi hai, có lẽ
hàng bao năm nay chưa thấy bóng dáng một chàng đàn ông da trắng.”
“Nate sẽ chẳng phiền lòng chút nào ngay cả nàng có
xấu như tội lỗi. Bởi tình cờ nàng lại là người đàn bà giàu nhất
thế giới.”
“Bây giờ nghĩ về chuyện đó tôi chẳng chút ngạc nhiên.
Tôi nghĩ mình đã làm ơn cho anh ta khi gởi anh ta vào cuộc phiêu lưu.
Trước đây tôi thật không ngờ rằng anh ta lại có thể bạo gan đi tán
tỉnh một nàng tu sĩ truyền giáo.”
“Ông có nghĩ cu cậu sẽ “húc” nàng?”
“Ai biết được hai anh chị làm gì trong rừng rậm.”
“Tôi hãy còn ngờ chuyện đó”, Tip nói thêm khi nghĩ
lại. “Chúng ta biết Nate vốn máu chuyện ấy lắm, nhưng chúng ta đâu
biết được ý cô nàng thế nào. Đây là một tội muốn phạm chí ít cũng
phải có hai người.”
“Một người vẫn phạm tội được đấy!” Josh đùa.
“Trường hợp đó không phải là tội mà chỉ vi phạm…
phép dưỡng sinh thôi!” Durban ý nhị đáp lễ.
Josh ngồi trên mép bàn giấy, vẫn còn thích đùa, bèn
cười nhăn nhở… với cái sàn nhà. “Cậu nói đúng. Mình không chắc cô
ấy thích hợp với Nate. Cậu ta còn nặng gánh hành trang lắm.”
“Cô ấy đã kí giấy tờ chưa?”
“Chúng ta chưa đi xa được đến vậy. Tôi chưa biết là
thế nào. Cậu ta còn ấm ớ về khoản đó, chưa cho tôi biết rõ.”
“Khi nào anh ấy trở về đây?”
“Ngay khi nào anh ta đi lại được.”
“Chưa chắc đâu. Với mười một tỉ đô còn treo lơ lửng,
người ta có quyền nhẩn nha bắt mọi người… hẵn đợi đấy.”