Bản chúc thư - Chương 07
Chương bảy
Vào ngày thứ ba sau vụ tự tử của ông Phelan, Hark
Gettys đến văn phòng của mình trước buổi bình minh, đã mệt nhoài mà
vẫn còn phải lo âu cho ngày sắp bắt đầu. Anh ta đã ăn bữa tối hôm qua
rất muộn với Rex Phelan, sau đó ngồi trong một bar rượu độ hai giờ,
vừa nhâm nhi vừa suy đoán về nội dung di chúc và bàn bạc chiến lược
ứng phó. Bởi thế mắt anh ta đỏ ngầu và sưng húp, đầu váng vất đau
nhức, tuy vậy anh ta vẫn di động nhanh nhẹn quanh bình cà phê.
Giá biểu giờ tư vấn pháp lí của Hark đã thay đổi
nhiều. Mấy năm trước, anh tư vấn cho một vụ li dị chỉ với hai trăm
rưỡi đô la một giờ. Mấy tháng trước đây, một công ty xi măng của Indonesia
đã trả cho anh bốn trăm năm mươi đô la một giờ. Nhưng với một luật sư
mang nhiều tham vọng ở thủ đô Washington thì giá ấy vẫn còn khá
thấp. Vừa qua anh đã thu xếp một vụ tranh chấp gia tài và được thù
lao khoảng một trăm hai mươi ngàn đô la. Như thế anh đã vươn lên hàng
đầu trong công ty, về mức thu nhập.
Hark làm việc trong một hãng có bốn mươi luật sư,
một hãng hạng nhì với một lịch sử đầy những đấu đá nội bộ và
tranh cãi liên miên đã cản trở sự tăng trưởng của hãng và anh ao ước
mở được hãng riêng. Hầu như một nửa thu nhập của anh rơi vào quỹ của
hãng, mà theo anh nghĩ, lẽ ra phải lọt vào túi anh mới là hợp lẽ
công bình!
Vào một thời điểm trong đêm không ngủ, anh đã quyết
định nâng giá biểu của mình lên năm trăm đô la một giờ, và có hiệu
lực hồi tố một tuần. Anh, trong vòng sáu ngày qua, đã không làm việc
gì khác ngoài chuyện lo cho vấn đề Phelan, và bây giờ khi cụ ông mới
chết, cái gia đình đang cuống cuồng về chuyện thừa kế cái gia tài
lớn thứ mười ở nước Mỹ này, quả là một… giấc mơ vàng cho bất kì
anh luật sư nào!
Điều Hark tha thiết mong muốn là một cuộc tranh chấp
về quyền thừa kế với những pha xâu xé nhau kịch liệt, những cuộc
biện và phản biện liên miên kéo dài vòng vo lẩn quẩn với hàng đống
luật sư xa-luân-chiến, đánh võ miệng không dứt, cùng hàng tấn giấy
tờ văn bản pháp lí chất cao như núi. Sẽ là một vụ án lịch sử, một
trận “quần biện thiệt chiến” (đám biện sĩ đấu võ… lưỡi với nhau)
vang rền từ cõi pháp đình lên khắp các phương tiện truyền thông, xoay
quanh chủ đề một trong những tài sản lớn nhất của xứ Hoa Kì, với
luật sư Hark Gettys là nhân vật trung tâm, kẻ điều động cái “Xảo Ngôn
Mê Biện Trận” đó. Thắng trận này, Luật sư Thủ lĩnh Hark Gettys sẽ
“danh chấn giang hồ” nhưng đó chưa phải là yếu tố chủ chốt. Chẳng
những được danh, mà còn cả thực: ít ra cũng vớ được một tài sản
khơ khớ, cỡ chừng vài ba chục triệu đô thôi! Đủ ấm chán! Ấy, vinh
quang của nghề trạng sư là thế đấy. Vậy mới bỏ công đèn sách chứ!
Với biểu giá năm trăm đô la một giờ, sáu mươi giờ
một tuần, năm mươi tuần mỗi năm, thì thu nhập gộp hàng năm của Hark
sẽ là một triệu rưỡi đô. Chi phí toàn bộ cho một văn phòng mới –
tiền thuê nhà, thư kí, trợ lí, và các cái linh tinh chỉ mất nhiều lắm
là nửa triệu và như thế Hark ung dung bỏ túi một triệu mỗi năm, nếu
anh chịu bỏ cái hãng khốn khổ này, để xây dựng cơ đồ riêng.
Dứt khoát như thế. Anh ta uống cạn li cà phê và nói
thầm lời từ biệt với cái hãng luật lộn xộn nơi anh đang cộng tác.
Anh sẽ vù đi ôm theo toàn bộ hồ sơ vụ Phelan và có lẽ một vài hồ sơ
khác. Anh sẽ mang theo cô thư kí và tay trợ lí thân tín và sẽ thu xếp
nhanh gọn chuyện đó, trước khi hãng đòi tính toán bất cứ khoản chi
phí nào liên quan đến vụ Phelan.
Anh ta ngồi vào bàn giấy, mạch máu chảy đua với dự
tưởng về công cuộc kinh doanh mới mẻ táo bạo của mình và anh nghĩ
về mọi phương kế để khởi động cuộc binh đao với Josh Stafford. Có lí
do để phải ưu tư. Stafford vẫn kín kẽ
không hề hé môi nửa lời về nội dung bản chúc thư mới. Anh đã truy
vấn về hiệu lực của nó, qua ánh sáng của cuộc tự tử. Hark Gettys
đã hồi hộp bối rối bởi sự đổi giọng của Stafford
ngay sau vụ tự tử. Giờ đây Stafford đã
rời thành phố và từ chối mọi cuộc điện đàm.
Á à, rồi biết tay ta. Anh khao khát một cuộc quyết
đấu biết bao. Lúc chín giờ sáng, anh gặp Libbigail Phelan Jeter và Mary
Ross Phelan Jackman, hai cô con gái dòng thứ nhất của Troy. Rex đã thu xếp cuộc gặp theo yêu
cầu khẩn thiết của Hark. Mặc dầu cả hai hiện đang có luật sư riêng,
Hark vẫn muốn họ trở thành thân chủ của anh. Nhiều thân chủ hơn có
nghĩa nhiều quyền lực hơn ở bàn mặc cả và trước tòa và cũng có
nghĩa anh có quyền tính mỗi người trong bọn năm trăm đô một giờ cho
cùng một công việc thật là nhất cử lưỡng tiện!
Tiếc thay cuộc gặp gỡ lại diễn ra trong bầu không
khí sượng sùng gượng ép, không một vị nữ khách nào chịu tin tưởng
nơi Hark bởi vì họ chẳng tin cậy ông anh ruột quý hóa – Rex Phelan. TJ
có đến ba luật sư riêng và mẹ của họ cũng có một luật sư riêng. Tại
sao họ phải hợp quần gây sức mạnh làm gì khi không ai hành động như
vậy? Với hàng núi tiền của phải tranh giành, họ phải giữ luật sư
riêng của mình chẳng hay hơn sao?
Hark cố gây sức ép nhưng cũng chẳng lấn sân được mấy
tí. Anh ta hơi thất vọng, nhưng sau đó vẫn xốc tới với kế hoạch rời
bỏ ngay nơi làm việc hiện nay của mình. Anh đã ngửi được hơi đồng và
điều ấy giúp anh thêm rất nhiều sức mạnh.
Libbigail Phelan Jeter từng là một đứa trẻ nổi loạn,
không ưa gì bà mẹ Lillian của nàng và thèm thuồng sự quan tâm yêu thương
của bố, nhưng bố lại hay vắng nhà. Cô mới lên chín khi bố mẹ li dị.
Khi cô mười bốn tuổi, Lillian đẩy cô vào trường nội
trú. Troy không tán đồng việc cho con vào trường nội trú, như thể ông
biết được điều gì đó về sự thoái hóa tình cảm nơi những đứa trẻ
sống xa cha mẹ và trong suốt những năm cô học trung học, ông bố đã
rất cố gắng giữ liên lạc với cô. Ông thường bảo cô là đứa con cưng
nhất của ông. Chắc chắn cô là đứa thông minh nhất trong số các người
con của ông.
Thế nhưng trong dịp cô tốt nghiệp phổ thông, ông bận
chuyện làm ăn ở xa nên không đến dự được và ông cũng quên gởi quà
mừng. Trong mùa hè trước khi vào Đại học, cô nghĩ cách phải làm khổ
ông. Cô đến Đại học Berkeley,
lấy cớ theo học môn Thi ca Trung cổ Ái Nhĩ Lan, nhưng thực tế cô dự
định chỉ học chiếu lệ, nếu không muốn nói là chẳng học hành gì.
Troy ghét ý nghĩ cô con gái theo học một đại học nào đó ở California, nhất là một nơi nổi tiếng có những
phong trào sinh viên cực đoan như ở Berkeley.
Sự can thiệp của Mỹ ở Việt Nam đang chấm dứt. Đám
sinh viên nghĩ rằng họ thắng và cần reo hò ăn mừng.
Nàng Libbigail dễ dàng hội nhập vào nền văn hóa ma
túy và hỗn giao tình dục. Cô sống trong một ngôi nhà ba tầng với một
nhóm sinh viên đủ mọi chủng tộc, mọi phái tính với đủ loại sở
thích về tình dục. Việc cặp đôi thay đổi xoành xoạch, thích là làm
ngay khỏi cần thắc mắc. Họ tự mệnh danh là một công xã.
Họ treo hình Proudhon trên tường với câu: Tư hữu là
sự ăn cắp! Bên cạnh hình của Marx, Bakunin, Henry Miller, Krisnamurti và
vô số thần tượng khác tùy sở thích ngẫu hứng, nhưng họ chẳng theo
ý-thức-hệ hay luật lệ của ông nào, mà chỉ tuân theo một luật lệ
tối cao, ai muốn chơi trò gì cứ việc chơi! Tiền bạc không thành vấn
đề vì đa số xuất thân từ những gia đình giàu có. Libbigail chỉ được
biết đến như một đứa con nhà giàu ở Connecticut. Vào thời đó, tài sản của Troy cũng mới chỉ vào khoảng trăm triệu đô la, chưa
phải vào hàng đại gia cự phú như sau này.
Với ý thức phiêu lưu để tìm cảm giác mạnh, nàng di
động dọc theo dây chuyền ma túy cho đến khi heroin tóm được nàng.
Người cung cấp hàng trắng cho nàng là một tay trống của ban nhạc jazz
tên là Tino đã thường trú trong công xã. Tino gần tứ tuần, bỏ học từ
thời trung học, đến từ Memphis, và không ai biết chính xác bằng cách
nào và từ khi nào hắn ta trở thành thành viên của nhóm. Cũng chẳng
ai nhọc công để ý chi mấy chuyện đó.
Libbigail đã dọn mình khá sạch sẽ để quay về quê
nhà ở bờ Đông trong lần sinh nhật thứ hai mươi mốt, một ngày vinh
quang cho mọi đứa trẻ trong gia đình Phelan bởi vì vào ngày đó cụ
thân sinh ban cho Món Quà Của Bố. Troy không tin vào cổ phần tín thác
cho các con mình. Nếu đến tuổi hai mươi mốt mà chúng còn chưa vững
vàng thì còn đợi lúc nào nữa? Những cổ phần tín thác đòi hỏi có
người quản trị và luật sư và những cuộc đối đầu liên miên với những
người thụ hưởng thường hay cằn nhằn là đám kế toán thế nào cũng
vận dụng những xảo thuật nghiệp vụ để ăn chặn bớt tiền lời của
họ. Cụ Troy lập luận: cứ đưa tiền thẳng cho chúng nó, đứa nào khôn thì
nổi, đứa nào ngu thì chìm. Tao cho mỗi đứa năm triệu đô la để vào
đời, thế là hậu hĩ quá rồi. Bố chúng mày đây khi vào đời chỉ hai
bàn tay trắng, cụ cố có cho tao xu nào đâu, thế mà tao cũng thành tỉ
phú. Còn chúng mày, khi hai mươi mốt tuổi, mỗi đứa đều được cầm năm
triệu đô la, đã có bột mà còn không biết gột nên hồ, thì hãy cút
xéo, đừng nhìn mặt tao thêm xấu hổ!
Nhưng than ôi! Đa số các Phelan con đều nhanh chóng
chìm nghỉm.
Bố Troy đã bỏ qua sinh nhật của con gái cưng
Libbigail. Bố đang du hành công vụ nơi nào đó tít tận châu Á xa xôi.
Lúc đó bố đang vui vầy với dì hai Janie cùng hai nhóc Rocky và Geena,
chẳng còn ngó ngàng đến đám bốn anh chị em nàng.
Nhưng Libbigail không thể để bố chơi tình vờ. Các
luật sư hoàn tất mọi thu xếp để nàng nhận được Món Quà Của Bố,
trong khi nàng nằm dài với Tino trong một khách sạn đầy phô trương ở
Manhattan suốt một tuần, lờ đờ say thuốc.
Số tiền đó nàng nắm được gần năm năm, với hai đời
chồng chính thức, nhiều cuộc lang chạ lăng nhăng, hai lần bị bắt, ba
lần nằm dài hạn trong các trung tâm cai nghiện và một lần tai nạn ô
tô gần như lấy mất chân trái của nàng.
Anh chồng hiện nay nguyên là một cảnh sát giao thông
cỡi mô tô mà nàng gặp trong trung tâm phục hồi. Anh ta cân nặng 320
pound và có hàm râu xoăn màu xám bạc dài đến ngực, mang biệt danh
Đầu Đinh (Spike) và thực sự đã chuyển hóa thành người lương thiện.
Anh ta đóng tủ đựng hồ sơ trong cái xưởng mộc nhỏ phía sau căn nhà
khiêm tốn của học ở Baltimore, vùng ngoại ô Lutherville.
Luật sư của Libbigail là một anh chàng bèo nhèo bù
rối có tên Wally Bright, và nàng đi thẳng đến văn phòng anh ta sau khi
rời Hark. Nàng tường trình đầy đủ về những gì Hark đã nói. Wally là
một luật sư loàng xoàng chuyên lo các vụ kiện li dị ở vùng Bethesda. Anh ta đã thụ
ủy một trong các vụ kiện li dị của Libbigail và đã phải chờ cả năm
sau mới được nàng trả tiền. Nhưng anh ta biết kiên nhẫn với nàng. Dầu
sao nàng cũng là tiểu thư của đại gia Phelan mà. Nàng sẽ là tấm vé
đưa chàng đến những khoản phí béo bở mà tầm cỡ chàng mới chỉ được
thấy trong mơ!
Trước mặt cô nàng, Wally gọi cho Hark Gettys và khai
chiến qua điện thoại trong cả mười lăm phút. Anh ta gầm gừ đi tới đi
lui phía sau bàn giấy, đôi cánh tay vung lên, khạc ra những tràng liên
thanh tục tĩu vào ống nói. “Vì thân chủ của mình, tôi sẵn sàng làm
mọi chuyện, kể cả việc giết người!” Anh ta phùng mang trợn mắt gào
lên. Quả là một ấn tượng mạnh cho Libbigail!
Xong tấn tuồng đó, anh ta lại dìu nàng ra cửa và hôn
lên má nàng. Anh vỗ về, dỗ dành, tỏ thái độ quan tâm sâu sắc đến
nàng, những điều nàng khao khát suốt đời. Nàng đâu đến nỗi xấu xí
vô duyên chỉ phải cái tội là để bị tàn phá bởi lối sống buông thả,
nhưng Wally đã từng chiêm ngưỡng những cô ả “nhất kiến khả khủng”, đã
từng ngủ với những ả “ma chê quỷ hờn” và sẵn sàng tỏ ra mê đắm nếu
xét thấy cần thiết!