Bản chúc thư - Chương 03
Chương ba
Snead tới phía sau ông già Phelan, chỉ còn cách hai
bước, và thoáng một giây đã nghĩ rằng mình có thể kịp níu ông lại.
Cú sốc khi nhìn thấy ông già chẳng những đứng lên, đi tới mà thực
tế là còn vụt chạy nhanh đến cánh cửa, đã đóng băng Snead. Từ nhiều
năm nay cụ Phelan đâu còn di chuyển được nhanh đến vậy.
Snead chạy nhanh đến hàng lan can vừa đúng lúc để
hét lên kinh hoàng, rồi tuyệt vọng nhìn theo cụ Phelan rơi xuống lặng
lẽ, xoay vòng, đung đưa, càng lúc càng nhỏ dần cho đến khi đập xuống
mặt đất. Snead bấu chặt vào hàng lan can, nhìn trừng trừng bằng đôi
mắt lạc thần, rồi khóc nấc lên.
Josh Stafford ra đến sân thượng chỉ sau Snead một bước,
và chứng kiến hầu hết quá trình rơi. Chuyện xảy ra quá nhanh, nhất
là cú nhảy, còn quá trình rơi xuống lại dường như kéo dài cả giờ
đồng hồ. Một người cân nặng một trăm năm mươi pounds sẽ rơi từ ba trăm
bộ trên cao xuống đất trong vòng chưa đầy năm giây, nhưng Stafford về sau
kể lại rằng cụ già như nổi bềnh bồng vô tận, giống một chiếc lông
tơ cuộn xoay trong gió.
Tip Durban chạy đến hàng lan can ngay sau Stafford và
chỉ thấy thân hình cụ Phelan đập xuống nền gạch giữa lối vào tiền
sảnh và đường vòng cung phía trước. Vì lí do nào đó, Durban cầm giữ
cái phong bì mà anh ta vô ý nhặt được trong khi chạy ùa theo để nắm
giữ lại cụ Troy. Cái phong bì có vẻ nặng hơn nhiều khi anh ta đứng
trong làn gió giá buốt, nhìn xuống một cảnh trong phim kinh dị và
thấy những kẻ hiếu kì đầu tiên bu lại quanh nạn nhân.
Cảnh rơi xuống của Troy Phelan không đạt đến kịch
tính cao độ như ông hằng mơ tưởng. Thay vì lạc bước sa xuống trần như
một thiên thần gãy cánh, hay như một thiên nga trúng tên với chiếc áo
dài lụa trắng phất phơ trong gió, rồi rớt xuống đất tan tành thịt
xương trước mắt đám vợ con, người thân cứng người lại vì cảnh tượng hãi
hùng, như ông đã tưởng tượng là họ sẽ rời tòa nhà vào đúng lúc
đó, song tiếc thay, lúc đó ông rơi đập lên mặt đất chỉ có viên thư kí
quèn chứng kiến, anh chàng này đang băng qua chỗ đậu xe, sau bữa ăn trưa
tại quầy bar. Anh ta nghe một giọng nói, bèn ngước mắt nhìn lên tầng
sân thượng và kinh hoàng nhìn thấy một thân người gần như trần
truồng, nhợt nhạt rơi xuống và đu đưa với một mảnh vải trông giống
tấm drap trải giường vắt vẻo trên cổ. Thân xác đó rồi ngã ngửa trên
nền gạch với một tiếng uỵch trầm đục, rồi bất động.
Viên thư kí chạy đến ngay chỗ đó cùng lúc với một
nhân viên bảo vệ đang ngồi trên chiếc ghế cao sát lối vào tiền sảnh
của Tháp Phelan (Phelan
Tower). Cả viên thư kí
cũng như tay bảo vệ đều chưa hề một lần hân hạnh diện kiến chủ nhân
Troy Phelan, cho nên lúc đầu cả hai người chẳng ai biết họ đang nhìn
thi thể của ai. Thân người đó chân không, trần truồng, đang nẩy lên mấy
cái co giật cuối cùng, máu túa ra, với một miếng vải choàng còn
dính vào cổ và hai cánh tay. Và đã chết ngắc.
Phải chi chậm lại chừng ba mươi giây thì Troy đã đạt
được ước nguyện. Bởi vì họ tụ tập ở lầu năm, Tira, Ramble và bác
sĩ Theishen cùng đoàn luật sư tháp tùng là những người đầu tiên rời
tòa nhà, và do đó, là những người đầu tiên ngẫu nhiên đụng đầu vụ
tự tử. Tira hét lên, không phải vì đau lòng, vì yêu thương hay vì mất
mát, nhưng vì cú sốc mãnh liệt khi thấy thân thể Troy trải bẹp ra
trên nền gạch. Một tiếng hét chói lói, xé lòng mà Snead, Stafford và
Durban, tuốt trên tầng mười bốn còn nghe rõ.
Ramble nghĩ cảnh tưởng này hơi lạnh. Là đứa bé mê TV
và nghiện các trò chơi video game, nó thấy cảnh chảy máu me đầm đìa
có sức thu hút mạnh. Nó đi xa khỏi bà mẹ đang lu loa của nó và đến
quì gối sát bên ông bố mới chết. Nhân viên bảo vệ đặt tay lên vai nó.
“Đó chính là Troy Phelan”, một trong những nhân viên
luật sư nói khi nghiêng người trên tử thi.
“Phải vậy không?”
Anh chàng bảo vệ hỏi tay thư kí.
“Ai biết đâu” tay thư kí nói trỏng, giọng bàng quan.
Nhiều người nữa từ trong tòa nhà chạy đến.
Janie, Geena và Cody cùng bác sĩ Flowe và đám luật sư
của họ tiếp theo. Nhưng không có tiếng la khóc nào. Họ dồn cục với
nhau thành một đám riêng, cách xa hẳn nhóm của Tira, nhìn vào Troy
khốn khổ, cũng như bao người khác.
Có tiếng xì xào khi một nhân viên bảo vệ khác đi
đến và kiểm soát hiện trường. Anh ta kêu xe tải thương.
“Chuyện đó còn có ích gì?” tay thư kí hỏi. Người
này do vì là người đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng xảy ra nên có vai
trò quan trọng hơn sau đó.
“Vậy anh muốn mang ông đi bằng xe của anh hả?” tay bảo
vệ hỏi vặn lại.
Ramble nhìn máu chảy vào một kẽ nứt trên sàn, chảy
lan trên dốc xuôi đến một cột cờ gần đó.
Bên trong, nơi phòng khách lớn, một thang máy đầy
người vừa dừng lại, mở ra. Lillian và gia đình dòng thứ nhất cùng
đoàn tùy tùng bước ra. Bởi vì TJ và Rex đã từng làm việc nơi tòa
nhà này, nên họ đậu xe ở sân sau. Cả nhóm đã quay sang trái để đến
lối ra, bỗng nghe ai đó phía trước tòa nhà gọi to, “Cụ Phelan nhảy
lầu tự vẫn kìa?” Họ đổi hướng và chạy ùa qua cửa trước, đến
khoảng nền gạch gần suối nước, họ gặp thi thể ông ở đó.
Cuối cùng họ không phải đợi khối u ác tính kết
liễu đời ông.
Phải mất hơn một phút Joshua Stafford mới định thần
lại từ cú sốc như sét đánh kia và bắt đầu suy nghĩ trở lại như một
luật sư. Ông ta chờ cho đến khi gia đình thứ ba – cũng là gia đình cuối
cùng – có mặt bên dưới nhà, rồi yêu cầu Snead và Durban đi vào trong nhà.
Máy camera vẫn còn chạy. Snead nhìn vào đó, đưa bàn
tay phải lên và thề nói sự thật, rồi cố kềm nước mắt, trình bày
những gì ông ta vừa mới chứng kiến. Stafford mở phong bì và cầm mấy
tờ giấy màu vàng đưa lại gần chiếc camera đủ để thu rõ hình ảnh.
“Đúng là tôi đã thấy cụ kí vào đó” Snead nói, “Chỉ
mấy phút trước đây thôi”.
“Phải chính chữ kí của cụ đó không?” Stafford hỏi.
“Vâng, đúng chữ kí của cụ”.
“Phải cụ tuyên bố đây mới chính là chúc thư cuối
cùng của cụ?”
“Cụ gọi đó là chúc thư của cụ”
Stafford rút lại mấy tờ
giấy trước khi Snead kịp đọc được chúng. Ông ta lặp lại cuộc khảo
nghiệm với Durban
rồi chính mình đứng trước camera và kể các biến cố. Xong, máy camera
tắt và cả ba người đi xuống đất để bày tỏ lòng tôn kính với người
đã khuất. Thang máy đầy chật những người làm việc cho cụ Phelan, ai
nấy đều choáng váng nhưng cũng muốn nhìn mặt cụ lần cuối. Tòa nhà
trống hết người. Snead đứng khóc tấm tức trong một góc nhà.
Những nhân viên bảo vệ đã đẩy lùi đám đông ra xa, để
lại Troy một mình trong vũng máu. Tiếng còi hụ của xe tải thương đang
đến gần. Có ai đó chụp hình để tưởng niệm hình ảnh về cái chết
của Troy Phelan, rồi một tấm chăn màu đen phủ lên thân xác ông.
Đối với các gia đình, những cơn đau phiền muộn nhanh
chóng vượt qua cú sốc do cái chết gây nên. Họ đứng đó, đầu cúi
thấp, mắt trừng trừng nhìn vào tấm chăn một cách buồn bã, nghĩ về
những vấn đề sắp đến. Hầu như không thể nhìn vào Troy mà lại không
nghĩ về tiền bạc. Nỗi sầu đau vì một người thân bất hòa, ngay cả
đó là người cha, không thể đứng yên trên con đường đi đến nửa tỉ
đô-la.
Đối với những nhân viên, cú sốc đưa đến bối rối.
Người ta bảo Troy sống tại đó, trên đầu
họ, nhưng rất ít nhân viên nào được thấy mặt ông. Ông ấy kì khôi lắm,
dở hơi, ương gàn, bệnh hoạn – tiếng đồn đủ thứ chuyện. Ông ấy không
ưa ai hết. Nhiều vị phó tổng giám đốc của công ty cũng chỉ được gặp
mặt ông mỗi năm một lần. Nếu công ty vẫn được điều hành tốt như vậy
mà không có ông thì chắc là họ vẫn được bảo đảm có việc làm.
Đối với các bác sĩ tâm thần – Zadel, Flowe và
Theishen – những giờ phút đó cực kì căng thẳng. Họ vừa mới tuyên bố
một người có đầu óc tỉnh táo, sáng suốt thế mà chỉ mấy phút sau
người đó nhảy từ sân thượng xuống đất để tìm cái chết. Thật khó ăn
nói quá. Thế nhưng một người khùng điên có thể có những khoảng sáng
suốt – đó là từ pháp lí mà họ lẩm nhẩm lặp lại để tự trấn an.
Dẫu khùng điên nhưng trong một khoảng sáng suốt ngắn giữa cơn điên
loạn triền miên, người đó vẫn đủ năng lực và thẩm quyền để làm một
bản chúc thư có hiệu lực pháp lí. Họ sẽ kiên định với luận cứ
này. Nhờ trời, mọi việc vẫn êm xuôi. Cụ Troy lúc đó thực sự tỉnh
táo, minh mẫn.
Còn đối với các luật sư, cú sốc quá nhanh và không
có gì phải buồn khổ. Họ đứng đó, vẻ mặt nghiêm nghị, bên cạnh các
thân chủ của mình và quan sát cảnh tượng não lòng. Tiền thù lao cho
họ sẽ phải trả là những khoản khổng lồ.
Một xe tải thương chạy vào khoảng nền gạch và dừng,
lại gần xác Troy – Stafford
đi qua hàng rào chắn và thì thầm điều gì đó vào tai mấy người bảo
vệ.
Xác Troy nhanh chóng được đặt lên một chiếc cáng và
mang đi ngay.
Hai mươi năm trước Troy Phelan đã dời tổng hành dinh
công ty của mình về miền Bắc bang Virginia
để tránh việc đánh thuế nặng của bang New York. Ông đã tốn hơn bốn mươi triệu
đô la để mua đất và xây tháp Phelan song vẫn ít hơn nhiều so với số
tiền phải đóng thuế nếu ở bang New
York.
Ông đã gặp Joshua Stafford một luật sư đang lên ở thủ
đô trong một vụ kiện tụng rắc rối mà sau đó ông thua còn Stafford
thắng kiện. Troy ngưỡng mộ phong cách tài ba và tính kiên trì của
Stafford nên ông thuê luôn anh ta làm luật sư riêng cho mình. Trong thập
kỉ qua Stafford đã tăng gấp đôi tầm cỡ
của công ty và trở nên giàu có với tiền bạc kiếm được từ những
cuộc biện hộ cho tập đoàn Phelan trong các vụ tranh tụng ở pháp
đình.
Trong những ngày cuối đời của Phelan, không ai thân
cận với ông bằng Josh Stafford. Giờ đây Stafford cùng tay phụ tá Durban quay trở lại hội
sảnh ở tầng mười bốn và khóa cửa lại. Snead được yêu cầu đi ra và
chờ lệnh khi nào được gọi mới vào.
Với chiếc camera đang chạy, Stafford
mở phong bì và lấy ra ba tờ giấy màu vàng. Tờ thứ nhất là bức thư
của Troy gửi cho ông. Ông ta nói thêm vào
camera: “Bức thư này được đề ngày hôm nay, thứ Hai, ngày 9 tháng 12,
năm 1996. Đây là thư viết tay của Troy Phelan gửi cho tôi. Tôi xin đọc
đầy đủ như sau:
“Josh thân mến: Bây giờ tôi đã chết. Đây là những
mệnh lệnh của tôi và tôi muốn anh thi hành chúng. Tôi muốn những ước
nguyện của tôi phải được thực hiện đúng và đầy đủ.
“Trước tiên, tôi muốn một cuộc nghiệm thu pháp y (autopsy)
ngay sau khi tôi chết, vì những lí do sẽ trở thành quan trọng sau này.
“Thứ nhì, không được làm tang lễ rình rang, dẹp bỏ
tất cả mọi hình thức phụng vụ phiền toái. Tôi muốn được hỏa thiêu
rồi đem tro tàn hài cốt tôi, từ trên không rải xuống trang trại của
tôi ở Wyoming.
“Thứ ba, tôi muốn rằng chúc thư của tôi được giữ kín
cho đến ngày 15 tháng giêng năm 1997 mới công bố. Pháp luật không đòi
hỏi anh phải công bố nó ngay. Vậy hãy giữ kín nó một tháng nữa.
Thân mến, Troy”
Stafford chậm rãi đặt
tờ giấy thứ nhất lên bàn và cẩn thận rút ra tờ thứ nhì. Ông ta
nghiên cứu một lát, rồi nói vào camera. “Đây là một trang văn bản
kiện được coi là di chúc cuối cùng của Troy Phelan tôi sẽ đọc toàn
bộ nguyên văn”
“Di chúc cuối cùng của Troy L. Phelan. Tôi, Troy L.
Phelan, với đầu óc minh mẫn, trí nhớ tốt, qua văn bản này công khai
phế bỏ mọi chúc thư và điều khoản bổ sung trước đây do tôi thảo ra,
và tôi muốn phân phối tài sản của tôi như sau:
“Đối với các con tôi, Troy Phelan Junior, Rex Phelan,
Libbigail Jeter, Mary Ross Jackman, Geena Strong và Ramble Phelan, tôi cho
mỗi đứa một số tiền đủ để thanh toán mọi khoản nợ nần cho đến hôm
nay. Mọi khoản nợ phát sinh sau ngày hôm nay sẽ không được bảo lãnh
bởi món quà tặng ghi trong chúc thư này. Nếu bất kì đứa con nào mưu
đồ tranh tụng về chúc thư này thì phần quà tặng cho đứa đó sẽ bị
hủy bỏ.
Đối với các bà vợ cũ của tôi, Lillian, Janie và
Tira, tôi không cho đồng nào. Họ đã được trợ cấp đúng mức khi li dị.
Phần còn lại của tài sản tôi, tôi cho con gái tôi là
Rachel Lane, sinh ngày 2 tháng 11 năm 1954 ở bệnh viện Catholic thành
phố New Orleans, bang Louisiana, bởi một người vợ tên là Evenlyn
Cunningham, đã chết.”
Stafford chưa từng nghe
nói về những nhân vật này. Ông phải lấy lại hơi thở trước khi đọc
tiếp.
“Tôi chỉ định vị luật sư tin cậy của tôi, Joshua
Stafford, làm người chấp hành di chúc, và ủy thác cho ông ấy những
quyền lực nhiệm ý rộng rãi để thực hiện và quản lí di chúc.
Văn kiện này được tôi chủ ý lập thành với hình
thức một chúc thư viết tay. Chính tay tôi đã viết từng chữ của chúc
thư này, và chính tôi kí tên vào đó.
Ngày 9 tháng 12, năm 1996, lúc 3 giờ chiều.
Kí tên Troy L. Phelan”
Stafford đặt chứng từ
đó lên bàn và nháy mắt vào camera. Ông ta cần đi bộ qua một tua quanh
tòa nhà, cần một chút khí trời thoáng đãng, nhưng ông phải hoàn
tất. Ông rút ra tờ thứ ba và nói: “Đây là bức thư ngắn, cũng gởi cho
tôi. Tôi xin đọc, này Josh: Rachel
Lane là một nhà truyền giáo của giáo đoàn
World Tribes đang ở biên giới Brazil
– Bolivia.
Cô ấy đang cùng sống và truyền đạo cho một bộ lạc da đỏ hoang dã
trong vùng đất Pantanal. Thị trấn gần nhất vùng đó là Corumba. Tôi đã
không thể tìm được cô con gái yêu quý đó của mình vì hai mươi năm qua
cha con bị đứt liên lạc.
Kí tên.
Troy L. Phelan”
Durban tắt máy camera và
đi vòng quanh chiếc bàn hai lần trong lúc Stafford
đọc đi đọc lại văn kiện.
“Anh có biết ông ấy có cô con gái ngoại hôn không?”
Stafford nhìn lơ đãng lên
tường. “Không. Tôi đã thảo mười một chúc thư cho Troy, và ông chưa hề nhắc đến tên cô ấy.”
“Tôi nghĩ chúng ta cũng chẳng nên ngạc nhiên”
Stafford đã nhiều lần
tuyên bố rằng ông ta trở nên mất khả năng ngạc nhiên đối với Troy
Phelan. Trong công việc cũng như trong đời sống riêng, ông ta là một con
người có tính khí thất thường, luôn chao đảo, “tám nóng mười hai
lạnh!”. Song cũng nhờ chiều theo ý ngông của vị thân chủ tỉ phú đó
mà Stafford đã kiếm được hàng triệu đô
la từ mỗi vụ.
Nhưng trong trường hợp này, ông ta thực sự sững sờ.
Ông ta vừa mới chứng kiến một cuộc tự tử với khá nhiều kịch tính
trong đó có cảnh một người từ nhiều năm rồi vẫn ngồi dính trên xe
lăn bỗng nhiên bật dậy như lò xo, chạy vụt đến lan can sân thượng và
lao ra khoảng không… Giờ đây ông ta đang nắm một bản chúc thư có hiệu
lực mà chỉ trong mấy dòng vội vã, chuyển một trong những tài sản
lớn nhất thế giới cho một người nữ thừa kế chưa ai biết mặt mũi,
cũng không ai biết chính xác hiện nay đang ở đâu, không một lời chỉ
dẫn cụ thể nào về chuyện quản lí tài sản đó. Những khoản thuế
đánh vào quyền thừa kế sẽ lớn kinh khủng.
“Ta cần uống chút gì đó, Tip” Stafford
nói.
“Còn hơi sớm” Durban
trả lời.
Họ đi qua văn phòng của Phelan ở sát bên và thấy mọi
thứ đều không khóa. Cô thư kí và mọi người khác làm việc ở tầng
mười bốn vẫn còn đang đứng dưới đất.
Họ khóa của phòng lại và vội vã lục tìm các hộc
bàn và mấy tủ hồ sơ. Troy đã dự trù và chờ đợi họ làm điều đó.
Ông chẳng bao giờ để những khoảng không gian riêng của mình không khóa.
Ông biết rằng Josh sẽ đi ngay vào những nơi đó. Trong hộc giữa bàn
làm việc của ông, họ tìm thấy bản hợp đồng với lò thiêu xác ở Alexandria, ghi ngày
trước đó năm tuần. Dưới đó là một hồ sơ về Phái bộ truyền giáo
World Tribes.
Họ thu gom tất cả những gì họ có thể mang đi, rồi
gặp Snead và bảo ông ta khóa văn phòng lại. “Chúc thư cuối cùng nói
gì?” ông ta hỏi. Mặt ông ta nhợt nhạt, đôi mắt sưng húp. Ông Phelan
không thể chết đi mà chẳng để lại cho ông chút gì để sống những
ngày cuối đời. Ông đã là một đầy tớ trung thành trong ba mươi năm tận
tụy phục vụ cho ông ấy.
“Không nói được” Stafford
vắn tắt. “Tôi sẽ quay lại ngày mai để kiểm kê mọi thứ. Đừng cho ai
vào phòng hết”
“Dĩ nhiên là không”, Snead thì thầm, rồi lại thổn
thức khóc.
Stafford và Durban
tốn nửa tiếng với viên chức cảnh sát để làm những thủ tục theo
thông lệ. Họ chỉ cho anh ta chỗ Troy vượt
qua hàng lan can, nói tên những nhân chứng, nói qua về bức thư và bản
di chúc cuối cùng. Một cuộc tự tử, đơn giản là thế. Họ hứa sẽ giao
bản photocopy báo cáo nghiệm thi và tay cảnh sát kết thúc biên bản
trước khi rời toàn nhà.
Họ gặp tử thi ở phòng bác sĩ pháp y và bàn bạc,
thu xếp việc nghiệm thi.
“Tại sao phải nghiệm thi?” Durban
hỏi nhỏ Stafford trong khi chờ họ làm
thủ tục giấy tờ.
“Để chứng minh không có thuốc kích thích, không có
rượu. Không có gì làm ông mất trí phán đoán. Ông ta đã nghĩ trước
mọi chuyện.”
Khoảng sáu giờ chiều hai người vào quầy bar của
khách sạn Willardm, gần Bạch Cung, cách văn phòng của họ hai dãy phố.
Và chỉ sau một hơi rượu mạnh, Stafford
mới mỉm nụ cười đầu tiên. “Ông ấy đã dự trù đủ mọi chuyện, đúng
thế không?”
“Ông ta ác quá”, Durban
nói, chìm trong trầm tư sâu lắng. Cú sốc rồi sẽ phai mờ dần, nhưng
thực tại vẫn định hình mãi.
“Anh muốn nói, ông ấy đã…”
“Không – Ông ấy vẫn còn hiện diện nơi đây. Vẫn là Troy thu xếp mọi chuyện.”
“Anh có tưởng tượng được bọn ngốc kia sẽ tiêu vung
vít bao nhiêu tiền trong tháng tới?”
“Có vẻ là một tội ác nếu không nói cho bọn họ
biết.”
“Chúng ta không thể làm gì được. Phải tuân lệnh ông
thôi.”
Đối vối những luật sư mà thân chủ của họ ít khi
nói chuyện với nhau thì cuộc họp này là một cơ hội hợp tác hiếm
hoi. Vai trò chính trong phòng thuộc về Hark Gettys, một thầy cãi hiếu
sự đại diện cho Rex Phelan trong nhiều năm nay. Hark đã cố yêu cầu cuộc
họp, không lâu sau khi quay trở về văn phòng anh ta ở Đại lộ Massachusetts. Anh ta
đã thì thầm một ý tưởng vào tai các luật sư của TJ và Libbigail lúc
họ nhìn chính xác ông già được đưa vào xe tải thương.
Một ý tưởng quá đỗi hay ho khiến mấy vị luật sư kia
không hề phản biện. Bọn họ kéo đến, cùng với Flowe, Zadel và Theishen
văn phòng của Getty sau năm giờ chiều. Một phóng viên pháp đình và hai
video camera đang đợi sẵn ở đó.
Vì những lí do hiển nhiên, cuộc tự tử đã khiến họ
xao xuyến. Mỗi bác sĩ tâm thần được tách riêng ra và điều bị căn vặn
rất lâu về giám định của họ về ông Phelan ngay trước khi ông ta nhảy
lầu.
Không hề có tia nghi ngờ nào nơi cả ba bác sĩ, rằng
ông Phelan biết chính xác những gì ông đang làm, rằng lúc ấy trí óc
ông hoàn toàn minh mẫn và ông có đủ năng lực làm chúc thư. Người ta
không cần phải điên khùng mới tự tử, cả ba cẩn thận nhấn mạnh điều
ấy.
Khi các luật sư, tất cả gồm mười ba vị, đã rút tỉa
được mọi ý kiến khả hữu, Gettys tuyên bố bế mạc cuộc họp. Lúc ấy
là khoảng tám giờ tối.